1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mình đang cáu, rất cáu là đằng khác. Cứ luôn khuyên mình sống đơn giản đi. Sống đơn giản đi! Thì đấy tại sao mỗi cái chuyện cỏn con ấy mà cứ nhìn nó bằng con mắt phức tạp hoá lên thế? Tại sao không nghĩ rằng chỉ một câu đùa thôi. Tại sao không nghĩ theo một khía cạnh khác? Valentine à? Vui vẻ, hạnh phúc à? Như thế gọi là vui? Người đời quan niệm thế nào nhỉ? Còn mình, mình quan niệm thế nào nhỉ?
    <FONT color=#ee82ee size=4><EM>Never say no, never say die</EM></FONT>
    Được honghanhi sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 17/02/2004
  2. thanh191

    thanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Phải có gì đó đặc biệt thì bộ não, trái tim của con người mới ghi nhận hình ảnh , nhân dạng và nhất là cái tên của kẻ khác . Thế nhưng để xoá được những vết hằn đó thì lại cần quá nhiều thời gian , và có khi cả cuộc đời cũng k làm được. Nhiều khi phải quên để sống , cũng có khi lại phải cố nhớ để mà quên...nghe có vẻ ngược đời, nhưng lại là sự thật. Chẳng phải kẻ thù , chẳng phải xa lạ , vậy mà có thể dễ dàng xoá bỏ tất cả- lạnh lùng vô cảm - hay là thông minh và lí trí? có lẽ cả hai. Sững sờ và lặng lẽ nhìn mấy con số 8409....cứ thản nhiên chạy qua chạy lại. Ngay cả cái tên cũng k còn. Nếu thực sự có tình cảm thì k thể làm được việc đó, mà nếu có làm được thì cũng phải lâu lắm, khổ sở lắm. ....Hoá ra là đã nhầm , hoàn toàn nhầm . Vậy trước đó là cái gì nhỉ ? gần như thế chăng ? cũng k phải . Đã nói là k có ai, vậy mà nói chuyện thân mật và gần gũi quá. Biết nghĩ thế nào đây ???? Vậy mà khổ sở, vậy mà đau lòng , vậy mà dằn vặt . Bảo là cứ coi như bình thường , bình thường mà ngay cả cái tên cũng xoá là sao ? chả khóc nữa. Lần trước là lần cuối rồi , k cho phép nước mắt rơi nữa. Cũng muốn làm như thế , nhưng k làm nổi .... dù sao cũng hằn quá sâu rồi. Mà xoá để làm gì nhỉ ? cái gì đến sẽ đến , có thể quên được thì trước sau gì rồi cũng quên, mà k thể quên được thì dù có cố cũng chẳng ích gì. Quá khứ vẫn luôn tồn tại trong hiện tại và tương lai.... Những ngôi sao vui - buồn - hờn - giận ...... vẫn đó, mỗi ngày lại thêm 1 màu , mỗi ngày một ít , chứa đựng sự sâu sắc của 1 tâm hồn , nhưng cũng đo độ dày của 1 tình cảm- vốn dĩ chưa bao giờ- chưa từng thực sự là 1 tình cảm ......
  3. thanh191

    thanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Phải có gì đó đặc biệt thì bộ não, trái tim của con người mới ghi nhận hình ảnh , nhân dạng và nhất là cái tên của kẻ khác . Thế nhưng để xoá được những vết hằn đó thì lại cần quá nhiều thời gian , và có khi cả cuộc đời cũng k làm được. Nhiều khi phải quên để sống , cũng có khi lại phải cố nhớ để mà quên...nghe có vẻ ngược đời, nhưng lại là sự thật. Chẳng phải kẻ thù , chẳng phải xa lạ , vậy mà có thể dễ dàng xoá bỏ tất cả- lạnh lùng vô cảm - hay là thông minh và lí trí? có lẽ cả hai. Sững sờ và lặng lẽ nhìn mấy con số 8409....cứ thản nhiên chạy qua chạy lại. Ngay cả cái tên cũng k còn. Nếu thực sự có tình cảm thì k thể làm được việc đó, mà nếu có làm được thì cũng phải lâu lắm, khổ sở lắm. ....Hoá ra là đã nhầm , hoàn toàn nhầm . Vậy trước đó là cái gì nhỉ ? gần như thế chăng ? cũng k phải . Đã nói là k có ai, vậy mà nói chuyện thân mật và gần gũi quá. Biết nghĩ thế nào đây ???? Vậy mà khổ sở, vậy mà đau lòng , vậy mà dằn vặt . Bảo là cứ coi như bình thường , bình thường mà ngay cả cái tên cũng xoá là sao ? chả khóc nữa. Lần trước là lần cuối rồi , k cho phép nước mắt rơi nữa. Cũng muốn làm như thế , nhưng k làm nổi .... dù sao cũng hằn quá sâu rồi. Mà xoá để làm gì nhỉ ? cái gì đến sẽ đến , có thể quên được thì trước sau gì rồi cũng quên, mà k thể quên được thì dù có cố cũng chẳng ích gì. Quá khứ vẫn luôn tồn tại trong hiện tại và tương lai.... Những ngôi sao vui - buồn - hờn - giận ...... vẫn đó, mỗi ngày lại thêm 1 màu , mỗi ngày một ít , chứa đựng sự sâu sắc của 1 tâm hồn , nhưng cũng đo độ dày của 1 tình cảm- vốn dĩ chưa bao giờ- chưa từng thực sự là 1 tình cảm ......
  4. ancienne_amie_h

    ancienne_amie_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thế là thực sự đã qua rồi nhỉ ? có còn gì nữa ko?đúng là k ai biết được chữ ngờ.....có thể nói là đã bình tĩnh, có thể nói là đã lấy lại được nụ cười trên môi, nhưng có thể nói rằng trong lòng đã bình yên k ? k dám trả lời, sợ rằng sẽ lại yếu đuối...lại khóc. QUÁ KHỨ là quá khứ, hãy để nó ngủ yên , đào sâu, chôn chặt , và đừng bao giờ khơi gợi lại nữa nhé- tôi ơi...tao biết , mày đã dũng cảm lắm để lại hé mở con tim, để lại yêu , lại hồi hộp , lại sung sướng....Cả 1 khoảng thời gian ko phải là ngắn, mày sống lạnh lùng và thờ ơ, bạn bè cứ đoán già đoán non, ko biết cái vết thương trong tim mày sâu đến đâu mà khó lành đến thế. Vậy mà đùng 1 cái, mày tuyên bố là yêu. Trông mày hạnh phúc và đáng yêu tệ, lúc nào cũng tươi tắn, lúc nào cũng đùa vui , cũng mừng cho mày. Bạn bè lại ngồi đoán, k biết là ai tốt số thế , ai hạnh phúc thế . Bất ngờ nhất là thấy mày khỏe hẳn lên, mừng lắm.... rồi cũng đùng 1 cái thấy mắt mày thâm quầng , đầu óc cứ để đi đâu ý, chả tập trung học hành gì cả, lại lo, lại buồn cho mày. Mày lúc nào cũng thế , sao k chịu nói với mọi người , hả , sao cứ giữ trong lòng đau khổ 1 mình thế ? rồi sức khoẻ của mày nữa chứ , chóng cả mặt...Viết cái gì mà lắm thế , những 15 K , mày k mệt à , người ta có còn nghĩ gì đến mày đâu,....IM LẶNG --- vẫn luôn là như thế đúng k ? 3 tuần rồi đấy, cố gắng lên , làm được mà , từ từ thôi , nắm lấy tay bạn bè mà bước . Bỏ cái lòng tự tôn cao vời đấy đi , nhé, đi cùng bọn tao, ở bên cạnh tao, nhé, cố lên , quên người đó đi , làm như người đó đã làm với mày ý....nhé.....cố lên .....biết là khó mà ... dừng khóc, đừng khóc nữa.... quên đi ....
  5. ancienne_amie_h

    ancienne_amie_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thế là thực sự đã qua rồi nhỉ ? có còn gì nữa ko?đúng là k ai biết được chữ ngờ.....có thể nói là đã bình tĩnh, có thể nói là đã lấy lại được nụ cười trên môi, nhưng có thể nói rằng trong lòng đã bình yên k ? k dám trả lời, sợ rằng sẽ lại yếu đuối...lại khóc. QUÁ KHỨ là quá khứ, hãy để nó ngủ yên , đào sâu, chôn chặt , và đừng bao giờ khơi gợi lại nữa nhé- tôi ơi...tao biết , mày đã dũng cảm lắm để lại hé mở con tim, để lại yêu , lại hồi hộp , lại sung sướng....Cả 1 khoảng thời gian ko phải là ngắn, mày sống lạnh lùng và thờ ơ, bạn bè cứ đoán già đoán non, ko biết cái vết thương trong tim mày sâu đến đâu mà khó lành đến thế. Vậy mà đùng 1 cái, mày tuyên bố là yêu. Trông mày hạnh phúc và đáng yêu tệ, lúc nào cũng tươi tắn, lúc nào cũng đùa vui , cũng mừng cho mày. Bạn bè lại ngồi đoán, k biết là ai tốt số thế , ai hạnh phúc thế . Bất ngờ nhất là thấy mày khỏe hẳn lên, mừng lắm.... rồi cũng đùng 1 cái thấy mắt mày thâm quầng , đầu óc cứ để đi đâu ý, chả tập trung học hành gì cả, lại lo, lại buồn cho mày. Mày lúc nào cũng thế , sao k chịu nói với mọi người , hả , sao cứ giữ trong lòng đau khổ 1 mình thế ? rồi sức khoẻ của mày nữa chứ , chóng cả mặt...Viết cái gì mà lắm thế , những 15 K , mày k mệt à , người ta có còn nghĩ gì đến mày đâu,....IM LẶNG --- vẫn luôn là như thế đúng k ? 3 tuần rồi đấy, cố gắng lên , làm được mà , từ từ thôi , nắm lấy tay bạn bè mà bước . Bỏ cái lòng tự tôn cao vời đấy đi , nhé, đi cùng bọn tao, ở bên cạnh tao, nhé, cố lên , quên người đó đi , làm như người đó đã làm với mày ý....nhé.....cố lên .....biết là khó mà ... dừng khóc, đừng khóc nữa.... quên đi ....
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi thi về mệt quá. Chỉ có cảm giác duy nhất là muốn nằm lăn ra ngủ.Không có cảm giác muốn viết lách gì nhiều. Lúc chiều một chị cùng lớp qua cơ quan đón đến trường, mệt mỏi vì làm từ sáng,gục đầu vào vai chị nói :
    -"Chị ơi, hình như em bị vô cảm mất rồi"
    -Chắc là em vừa bị sốc.
    -Không, không phải bị sốc mà là cảm giác không còn tha thiết và ham muốn gì nữa. Không thấy đau khổ mới sợ. Hoặc là sợ không dám đau khổ. Vì nếu như trước đây mọi chuyện dễ dàng hạ gục em nhưng giờ em không có cảm giác gì. Thế mới sợ chứ.
    -Không,chắc là em sống có lý trí hơn thôi.Dạo này các chị ở lớp thấy em mệt mỏi và buồn chứ không như trước.
    -Thật à?
    -Em dấu nhưng ai tinh tế là nhận ra....
    Mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi. Đang yên thì lại uống cà fê, vừa như say lại vừa căng thẳng, kéo theo một nỗi buồn khó hiểu. Chắc vì mệt thôi, chứ chẳng phải buồn đâu. Mai lại thi. Đời chắc sắp lên tiên...
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi thi về mệt quá. Chỉ có cảm giác duy nhất là muốn nằm lăn ra ngủ.Không có cảm giác muốn viết lách gì nhiều. Lúc chiều một chị cùng lớp qua cơ quan đón đến trường, mệt mỏi vì làm từ sáng,gục đầu vào vai chị nói :
    -"Chị ơi, hình như em bị vô cảm mất rồi"
    -Chắc là em vừa bị sốc.
    -Không, không phải bị sốc mà là cảm giác không còn tha thiết và ham muốn gì nữa. Không thấy đau khổ mới sợ. Hoặc là sợ không dám đau khổ. Vì nếu như trước đây mọi chuyện dễ dàng hạ gục em nhưng giờ em không có cảm giác gì. Thế mới sợ chứ.
    -Không,chắc là em sống có lý trí hơn thôi.Dạo này các chị ở lớp thấy em mệt mỏi và buồn chứ không như trước.
    -Thật à?
    -Em dấu nhưng ai tinh tế là nhận ra....
    Mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi. Đang yên thì lại uống cà fê, vừa như say lại vừa căng thẳng, kéo theo một nỗi buồn khó hiểu. Chắc vì mệt thôi, chứ chẳng phải buồn đâu. Mai lại thi. Đời chắc sắp lên tiên...
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đã hết những chuyện về quá khứ có vẻ trống vắng và thoải mái hơn nhiều. Vấn đề còn lại là hiện tại, tương lai.

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đã hết những chuyện về quá khứ có vẻ trống vắng và thoải mái hơn nhiều. Vấn đề còn lại là hiện tại, tương lai.

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  10. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc thấy mình như một con điên, mà có khi điên thật...suốt ngày cười đùa, chọc ngoáy mọi người...có phải khi quá buồn thì người ta thường như thế không??? Mọi người bảo mình lạc quan yêu đời vì lúc nào cũng thấy mình nhăn nhở ... khi người ta cười là người ta muốn che dấu một nỗi buồn thôi. Đêm qua hai đứa nhắn tin đến 1h sáng, "hắn" bảo là mình là đồ trẻ con hơi tý là tự ái, là dỗi, bướng bỉnh...bảo mình đúng là cái đồ con gái...hơ hơ, mình mà không là con gái thì hoá ra "hắn" PD à? Đúng là cái đồ con trai!
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi

Chia sẻ trang này