1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ từ chối xong một người lại thấy lòng buồn đến thế. Tất nhiên là chỉ nhắn tin qua ĐT, chứ để nói thẳng thì chắc còn khó khăn hơn. Mình cảm nhận rằng đó là một người săc sảo, thậm chí còn nguy hiểm nữa là khác. Thế nhưng anh ta tha thiết quá, nuôi nhiều hi vọng quá, mặc dù mình đã tỏ thái độ rõ ràng ngay từ ban đầu. Chiều qua, đang hớt hải chạy đi học vì đã muộn giờ, gặp anh ta ở chân cầu thang hỏi: "Sao em về muộn thế?" Câu nói ngọt ngào thế? Mình chỉ muốn nghe thêm lần nữa, ngọt thật đấy, dịu dàng quá. Nhưng mình vẫn chạy vụt đi: "Em đi học, muộn giờ rồi".
    Mình từng coi anh ta như người anh, nhưng khi giãi bày, mình mới biết, những gì anh ta đối xử với mình là vì tình yêu chứ không vì tình cảm anh em đơn thuần, tức là anh ta có chủ ý từ trước rồi. Anh ta dùng những anh chàng khác dang theo đuổi mình để thử xem mình đã có ai chưa. Anh ta gán ghép đến mức mình điên tiết, em đã có người yêu rồi mà. Vậy là anh ta nói: "Em biết không? Tiếng Việt dịch ra là: Anh đang ghen đấy". Anh ta muốn mình đi Mỹ cùng, để sống một cuộc sống khác, không ai có thể bàn tán gì. Anh ta vạch ra một kế hoạch như thể đã có sẵn từ rất lâu rồi, sợ quá. Mình không thể tưởng tượng được, vậy mà... Đàn ông thật lạ!
    Anh ta thích ngắm mình mặc áo dài, hôm trước rất vui vẻ, cứ ngồi cạnh mình mãi. Mà anh ta cũng thật lạ, có sức cuốn hút lạ kỳ. Không thích, thậm chí còn sợ anh ta nữa, nhưng mình vẫn muốn biết anh ta đang làm gì, nghĩ gì? Nhiều khi thấy mạo hiểm sao ấy.
    Anh ta nói: "Nếu anh chưa từng có vợ thì em chắc chắn không thoát khỏi anh được, kể cả em đã có người yêu". Ừ, vì câu nói này mà sởn cả gai ốc.
    Gió trút lá cho mùa thu thay áo
    Nhuộm một đời vàng những đam mê...
  2. ancienne_amie_h

    ancienne_amie_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày nữa...chả hiểu sao dạo này lại viết nhiều thế chứ, có lẽ tại cứ muốn nói gì đấy. Nhớ cái ngày xa xôi xưa, chỉ thích lượn trên đường, ngắm người ta xuôi ngược, ngày qua ngày , rồi cũng dần dần tự chủ được. Thế mà bây giờ, sao khó thế, con người thay đổi rồi chăng?
    Anh yêu quý, em vừa đọc mail của anh, không khác mấy với những gì em nghĩ. Sau 1 khoảng thời gian, em hiểu anh nhiều hơn một chút. Thời gian này em cũng như anh, bận kinh khủng, ngủ 5 tiếng 1 ngày, liên tục chúi đầu vào đống tài liệu, cầm cái giấy giới thiệu đi hết nơi này đến nơi khác xin số liệu , thông tin. Vô ssố thứ phải làm, thế mà vẫn cứ nghĩ đến anh, hay thật. Hôm nay, " năng lượng gió" , tuần sau, " dịch vụ điện ảnh" , ngay cả niềm đam mê lớn lao suốt cuộc đời là ĂN mà em cũng phải tạm gác qua 1 bên , ấy vậy mà lại ngồi mơ mộng đến anh. Chẳng hiểu nổi nữa, nhưng thấy buồn cười . Cứ nghĩ lại những kỉ niệm đó là lại cười , lại thấy hạnh phúc. Nhớ anh lắm ý , nhưng mà , ai cũng có công việc riêng , phải k anh ? Anh cũng vậy nhé, làm việc tốt nhé, cả chuyện học hành nữa, nhưng mà cũng giữ gìn sức khoẻ. Thời tiết này dễ ốm lắm, mà anh thì lại hay chủ quan. Cả ăn uống nữa, anh ăn uống linh tinh lắm, chả chịu để ý gì cả. Nhưng người đó chắc cũng nhắc nhở anh thường xuyên ,anh nhỉ. Người đó hình như cũng có sở thích ăn uống như em thì phải . Anh à, nghỉ ngơi nhé, em thấy dạo này , anh căng thẳng quá . Em thích nhìn thấy anh cười .....
    Suýt quên, mùi nước hoa ấy , ngọt ngào, và cũng khá hay anh ạ, lại là quà tặng của người ta, anh dùng thường xuyên nha, chắc điều này em nói hơi thừa...
  3. ancienne_amie_h

    ancienne_amie_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày nữa...chả hiểu sao dạo này lại viết nhiều thế chứ, có lẽ tại cứ muốn nói gì đấy. Nhớ cái ngày xa xôi xưa, chỉ thích lượn trên đường, ngắm người ta xuôi ngược, ngày qua ngày , rồi cũng dần dần tự chủ được. Thế mà bây giờ, sao khó thế, con người thay đổi rồi chăng?
    Anh yêu quý, em vừa đọc mail của anh, không khác mấy với những gì em nghĩ. Sau 1 khoảng thời gian, em hiểu anh nhiều hơn một chút. Thời gian này em cũng như anh, bận kinh khủng, ngủ 5 tiếng 1 ngày, liên tục chúi đầu vào đống tài liệu, cầm cái giấy giới thiệu đi hết nơi này đến nơi khác xin số liệu , thông tin. Vô ssố thứ phải làm, thế mà vẫn cứ nghĩ đến anh, hay thật. Hôm nay, " năng lượng gió" , tuần sau, " dịch vụ điện ảnh" , ngay cả niềm đam mê lớn lao suốt cuộc đời là ĂN mà em cũng phải tạm gác qua 1 bên , ấy vậy mà lại ngồi mơ mộng đến anh. Chẳng hiểu nổi nữa, nhưng thấy buồn cười . Cứ nghĩ lại những kỉ niệm đó là lại cười , lại thấy hạnh phúc. Nhớ anh lắm ý , nhưng mà , ai cũng có công việc riêng , phải k anh ? Anh cũng vậy nhé, làm việc tốt nhé, cả chuyện học hành nữa, nhưng mà cũng giữ gìn sức khoẻ. Thời tiết này dễ ốm lắm, mà anh thì lại hay chủ quan. Cả ăn uống nữa, anh ăn uống linh tinh lắm, chả chịu để ý gì cả. Nhưng người đó chắc cũng nhắc nhở anh thường xuyên ,anh nhỉ. Người đó hình như cũng có sở thích ăn uống như em thì phải . Anh à, nghỉ ngơi nhé, em thấy dạo này , anh căng thẳng quá . Em thích nhìn thấy anh cười .....
    Suýt quên, mùi nước hoa ấy , ngọt ngào, và cũng khá hay anh ạ, lại là quà tặng của người ta, anh dùng thường xuyên nha, chắc điều này em nói hơi thừa...
  4. ChimpanzeeT

    ChimpanzeeT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh lại đi. Đã sắp thành thói quen rồi, em không còn thấy nỗi nhớ cồn cào, cảm giác trơ trọi khi thiếu vắng anh nữa. Không biết có phải vì em đã tự biết làm cho cuộc sống của mình cân bằng không? Em tham gia tất cả các hoạt động mà em có thể và em thấy thoải mái, em vui bên những người bạn mới, những cuộc sống mới , những suy nghĩ và những cái nhìn hoàn toàn mới .Nó làm cho em thấy yêu cuộc sống và những người xung quanh hơn, nhưng cũng chính điều đó lại cũng làm em không thể không có cảm giác so sánh được, dù điều đó là điều mà anh ghét nhất. Anh gọi điện và ngạc nhiên khi giờ đó muộn rồi mà em vẫn chưa về " Em ham chơi quá!" . Bao lâu rồi mà anh vẫn chưa hiểu sao, khi mà em đi chơi nhiều nhất là khi em buồn nhất, em không giống anh, khi buồn muốn ở một mình và suy nghĩ, như thế chắc chỉ càng làm cho em buồn hơn mà thôi. Em muốn ra ngoài, làm những điều mình thích , đi chơi cùng những người bạn tâm đầu, chẳng phải để tâm sự, chỉ là để thoát ra và nhìn lại sự việc bằng một ánh mắt khác.
    Hôm qua em ốm, anh D gọi điện và hỏi " thế nó đã đến chưa?" , không biết nói sao nữa, mai anh đi bận đến nỗi chẳng phone hỏi han em được một chút sao. Em đang ốm, anh cũng biết mà. Chứ không bình thường em đã sắp xếp đồ đạc cho anh rồi. Con trai vô tình thế đấy! Muộn thật muộn anh mới gọi, mà em thì đang rất mệt.
    Hôm sau vẫn cố đi làm, ở nhà buồn em không chịu nổi. Về nhà ăn cơm rồi nằm nghe nhạc thiếp đi lúc nào không biết. Hôm sau em ngạc nhiên vì sao mình có thể dễ dàng ngủ ngon đến thế, không suy nghĩ, chẳng nhớ nhung. Và hôm nay cũng thế, công việc lu bù, và không hiểu sao không muốn gọi điện cho anh. Thế là thế nào, em cũng không hiểu nổi mình nữa.
    Có một cái gì đó vô hình, ngăn cản em yêu anh bằng tất cả trái tim, cứ chơi vơi lưng chừng, có lúc lại như một quả bóng đang căng phồng sắp thả tung bay lên thì đột ngột xì hơi và rơi tuột xuống.
  5. ChimpanzeeT

    ChimpanzeeT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh lại đi. Đã sắp thành thói quen rồi, em không còn thấy nỗi nhớ cồn cào, cảm giác trơ trọi khi thiếu vắng anh nữa. Không biết có phải vì em đã tự biết làm cho cuộc sống của mình cân bằng không? Em tham gia tất cả các hoạt động mà em có thể và em thấy thoải mái, em vui bên những người bạn mới, những cuộc sống mới , những suy nghĩ và những cái nhìn hoàn toàn mới .Nó làm cho em thấy yêu cuộc sống và những người xung quanh hơn, nhưng cũng chính điều đó lại cũng làm em không thể không có cảm giác so sánh được, dù điều đó là điều mà anh ghét nhất. Anh gọi điện và ngạc nhiên khi giờ đó muộn rồi mà em vẫn chưa về " Em ham chơi quá!" . Bao lâu rồi mà anh vẫn chưa hiểu sao, khi mà em đi chơi nhiều nhất là khi em buồn nhất, em không giống anh, khi buồn muốn ở một mình và suy nghĩ, như thế chắc chỉ càng làm cho em buồn hơn mà thôi. Em muốn ra ngoài, làm những điều mình thích , đi chơi cùng những người bạn tâm đầu, chẳng phải để tâm sự, chỉ là để thoát ra và nhìn lại sự việc bằng một ánh mắt khác.
    Hôm qua em ốm, anh D gọi điện và hỏi " thế nó đã đến chưa?" , không biết nói sao nữa, mai anh đi bận đến nỗi chẳng phone hỏi han em được một chút sao. Em đang ốm, anh cũng biết mà. Chứ không bình thường em đã sắp xếp đồ đạc cho anh rồi. Con trai vô tình thế đấy! Muộn thật muộn anh mới gọi, mà em thì đang rất mệt.
    Hôm sau vẫn cố đi làm, ở nhà buồn em không chịu nổi. Về nhà ăn cơm rồi nằm nghe nhạc thiếp đi lúc nào không biết. Hôm sau em ngạc nhiên vì sao mình có thể dễ dàng ngủ ngon đến thế, không suy nghĩ, chẳng nhớ nhung. Và hôm nay cũng thế, công việc lu bù, và không hiểu sao không muốn gọi điện cho anh. Thế là thế nào, em cũng không hiểu nổi mình nữa.
    Có một cái gì đó vô hình, ngăn cản em yêu anh bằng tất cả trái tim, cứ chơi vơi lưng chừng, có lúc lại như một quả bóng đang căng phồng sắp thả tung bay lên thì đột ngột xì hơi và rơi tuột xuống.
  6. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0

    Gió trút lá cho mùa thu thay áo
    Nhuộm một đời vàng những đam mê
    Bao nhọc nhằn hằn trên lưng mẹ
    Những ưu tư phủ trắng mái đầu.
  7. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0

    Gió trút lá cho mùa thu thay áo
    Nhuộm một đời vàng những đam mê
    Bao nhọc nhằn hằn trên lưng mẹ
    Những ưu tư phủ trắng mái đầu.
  8. ancienne_amie_h

    ancienne_amie_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh!!!!
    Em ghét anh vô cùng. Em nói thật đấy. Không hiểu thế nào mà em với anh lại quen nhau nhỉ . Chán cái ngày đấy quá. Hôm nay tụi em lại ngồi bói , lại ngồi cười. Lại nghĩ đến anh, định rủ anh đi ăn trưa ở .... nhưng nghĩ anh bận , đành thôi. Buổi chiều đi qua hàng sắn nóng , định mua, mang qua anh , sợ anh kêu phiền hà lắm chuyện, cũng lại thôi. 3h , chắn mẩm anh đã học xong, định nhắn tin, nghĩ cảnh anh nhìn dãy số +849.... nhíu mày , chép miệng, ấn Delete, rồi thôi..... Nhiều cái " thôi" lắm , như thế là đã làm được như anh muốn rồi phải không anh? như thế là anh có thể thoải mái hơn nhiều , vui vẻ hơn nhiều rồi anh nhỉ? Mà anh vẫn chưa mua xe à ? anh thích cái xe đó lắm cơ mà . Tại chưa bán được xe cũ , hay tại bận, tại.....lí do khác ? Bây giờ , chắc anh chú tâm vào công việc , học hành quá rồi nên chẳng để ý đến chuyện khác nữa. Vậy cũng hay, cứ nghĩ đến cảnh anh đi với người đó là em ......chả muốn ăn uống gì cả. Thế mới chán. Báo cho anh 1 tin vui, em gầy mất ... vài cân. Toàn bộ là nhờ công của anh. Cảm ơn anh nhiều nhiều ạ .
  9. ancienne_amie_h

    ancienne_amie_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh!!!!
    Em ghét anh vô cùng. Em nói thật đấy. Không hiểu thế nào mà em với anh lại quen nhau nhỉ . Chán cái ngày đấy quá. Hôm nay tụi em lại ngồi bói , lại ngồi cười. Lại nghĩ đến anh, định rủ anh đi ăn trưa ở .... nhưng nghĩ anh bận , đành thôi. Buổi chiều đi qua hàng sắn nóng , định mua, mang qua anh , sợ anh kêu phiền hà lắm chuyện, cũng lại thôi. 3h , chắn mẩm anh đã học xong, định nhắn tin, nghĩ cảnh anh nhìn dãy số +849.... nhíu mày , chép miệng, ấn Delete, rồi thôi..... Nhiều cái " thôi" lắm , như thế là đã làm được như anh muốn rồi phải không anh? như thế là anh có thể thoải mái hơn nhiều , vui vẻ hơn nhiều rồi anh nhỉ? Mà anh vẫn chưa mua xe à ? anh thích cái xe đó lắm cơ mà . Tại chưa bán được xe cũ , hay tại bận, tại.....lí do khác ? Bây giờ , chắc anh chú tâm vào công việc , học hành quá rồi nên chẳng để ý đến chuyện khác nữa. Vậy cũng hay, cứ nghĩ đến cảnh anh đi với người đó là em ......chả muốn ăn uống gì cả. Thế mới chán. Báo cho anh 1 tin vui, em gầy mất ... vài cân. Toàn bộ là nhờ công của anh. Cảm ơn anh nhiều nhiều ạ .
  10. ancienne_amie_h

    ancienne_amie_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Quá sức chịu đựng, sao lại thế nhỉ ? sao tất cả mọi việc lại cứ nhằm đúng thời gian này mà xảy ra thế nhỉ ? mình đã hi vọng là chương trình sẽ ổn, nhưng giờ này thì đổ bể hoàn toàn. Chỉ còn 2 ngày, có thể làm được gì đây, đến chết mất. Sao con người ta cứ đưa ra lời hứa 1 cách dễ dàng đến thế chứ, hình như họ chẳng nghĩ gì đến trách nhiệm thực hiện những lời đã nói. Mệt mỏi, toàn đem nhau ra làm trò đùa. Giá mà ngay từ đầu, mình làm tất cả, có lẽ mọi việc không như thế này. Ai cũng có lý do, ai cũng bận, mình thì có hơn gì nhỉ ? thế mà đến phút chót , gi gỉ gì gi, tất tần tật, tuốt tuồn tuột đổ hết lên đầu mình. Kể ra, mình cũng có thể giống họ, thẳng thừng từ chối, dù sao thì đó không phải là việc của mình. Nhưng, 2 cái chữ TRÁCH NHIỆM nó nặng nề quá, mình không làm giống bọn họ được. THế là nhận lời, mà đã nhận lời thì phải làm cho ra làm. Của nợ, đúng là của nợ. Chạy như điên, hết cả hơi, tuần vừa rồi uống nhiều thuốc hơn bình thường. Giá thuốc thì chóng mặt. Sao mà lắm việc thế không biết ???

Chia sẻ trang này