1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lang_quen

    Lang_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Dạo này anh có cảm nhận thấy em ko vui,khi anh hỏi em có nói nhiều người cũng bảo với em như vậy và em cũng ko biết vì sao em lại thế nữa...nhưng anh,có thể anh biết,nếu vì anh mà em như vậy thì em hãy vui lên,anh ko muốn em như thế đâu dù ngay chính lúc này anh cũng cảm thấy ko được thoải mái lắm.
    Em từng nói với anh,tình cảm là điều ko thể chia xẻ,có lẽ em rõ hơn anh,còn với anh yêu một người ko phải là mong muốn,đòi hỏi ở người đó mà quan trọng là anh có thể làm được gì,giúp được gì cho người mà anh yêu quý.Đúng,chắc anh sẽ rất buồn khi em yêu một người con trai khác nhưng nếu thật sự người con trai đó yêu em hơn,hợp với em hơn và quan trọng là em yêu người đó hơn thì anh cũng sẽ vui lòng lùi lại,chúc cho em hạnh phúc,chỉ cần em hiểu được tấm lòng chân thành của anh là đủ.
    Anh cũng như bao người con trai khác,muốn người con gái mà mình yêu quý nhất được tự hào,được hãnh diện vì mình.Anh cũng vậy,anh cũng muốn em được ngẩng cao đầu,được thật sự tự tin khi đi bên anh nhưng ở thời điểm này,chính ở lúc này anh đang gặp khó khăn trong cuộc sống.Không,anh ko có ý định đổ tại hay oán trách cuộc sống,chính anh đã lựa chọn con đường vất vả đó,anh chấp nhận thực tại đó,chỉ có điều anh hơi nuối tiếc bởi có thể vì nó mà anh ko được gần gũi em hơn,được quan tâm tới em nhiều hơn,được bày tỏ tình cảm của mình với em mãnh liệt hơn...Nhiều khi anh nhìn sang xung quanh,những đứa bạn cùng lứa với anh,ít nhất tụi nó cũng đã có một cái gì đó của riêng mình,còn anh,một công việc ko ổn định,thu nhập chỉ vừa đủ cho một thằng thanh niên 26 tuổi chưa có bạn gái ko phải quá phụ thuộc vào gia đình,một vài kế hoạch cho tương lai,nhưng kế hoạch cũng chỉ là kế hoạch,nó ko đảm bảo được rằng em sẽ thoải mái,vui vẻ hơn nếu như em bước cùng anh trên con đường đó,mà anh lại ko muốn như vậy,em đã phải chịu thiệt thòi nhiều rồi.Vậy thì làm sao anh có thể nói rằng anh đang nhớ em đến nao lòng lên được,sao anh có thể nói anh đang muốn gọi điện cho em chỉ để được nghe giọng nói của em ở đầu dây bên kia đến phát ốm đi được...
    Không biết tại sao hôm nay anh lại đa cảm thế nhỉ,có lẽ tại trời mưa,người anh cứ có cảm giác bứt rứt thế nào ấy,anh vốn mẫn cảm với thời tiết mờ mà cũng có thể tại đêm dài quá,anh ko bình thản được,lòng anh nó sôi nổi quá,nếu ko thổ lộ ra thì anh ko thể chịu nổi,dù anh ko mong rằng em sẽ đọc được những tâm sự này,rằng em sẽ hiểu được nỗi khó xử của anh...Ừ,giá mà em hiểu được,chỉ cần em hiểu được mà thôi...
    <P><FONT color=royalblue>Trên đời chỉ có hai loại người,không vì danh thì cũng vì lợi.</FONT></P>
    <P><FONT color=royalblue>À,còn có một loại nữa,đó là những kẻ luôn kiếm tìm sự lãng quên...</FONT></P>
    <P><FONT color=royalblue></FONT> </P>
    Được Lang_quen sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 18/03/2004
  2. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác làm mod thích thật, dù thời gian ấy chỉ kéo dài trong có một ngày. Quyền lực, trách nhiệm ... he he he ... 1ngày làm mod mình đã treo nick một chú và xoá 1 vài bài . Thích thật thảm nào mà các mod thỉnh thoảng lại xoá bài của mình ... em chẳng trách các mod đâu, chắc tại em viết linhtinh nên bị xoá cũng đáng mà ( mà linhtinh là nick của em mà nên em nói và viết cũng hơi linhtinh ... ). Cũng may cho mọi người là em không phải là mod chứ nếu không thì ... hơi bị ...
    Hôm thứ 4 notbad bảo ủng hộ mình làm mod hihi thứ 5 mình được làm mod thật. Thank notbad nhiều lắm.
    Không biết mình post bài vào đây có đúng chỗ không? Không khéo mai quay lại lại chẳng thấy bài của mình đâu. Nhưng như thế này cũng gọi là tâm sự được mà. Đừng Mod nào xoá bài của em đấy nhé.
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác làm mod thích thật, dù thời gian ấy chỉ kéo dài trong có một ngày. Quyền lực, trách nhiệm ... he he he ... 1ngày làm mod mình đã treo nick một chú và xoá 1 vài bài . Thích thật thảm nào mà các mod thỉnh thoảng lại xoá bài của mình ... em chẳng trách các mod đâu, chắc tại em viết linhtinh nên bị xoá cũng đáng mà ( mà linhtinh là nick của em mà nên em nói và viết cũng hơi linhtinh ... ). Cũng may cho mọi người là em không phải là mod chứ nếu không thì ... hơi bị ...
    Hôm thứ 4 notbad bảo ủng hộ mình làm mod hihi thứ 5 mình được làm mod thật. Thank notbad nhiều lắm.
    Không biết mình post bài vào đây có đúng chỗ không? Không khéo mai quay lại lại chẳng thấy bài của mình đâu. Nhưng như thế này cũng gọi là tâm sự được mà. Đừng Mod nào xoá bài của em đấy nhé.
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  4. Catty13

    Catty13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy anh, ngỡ ngàng và ngạc nhiên, hai đứa đứng đó trân trối nhìn nhau. Lâu quá rồi, và hình như không ngờ mình gặp nhau ở đây. Gần một năm mình không gặp nhau rồi nhỉ! Trước đây, mỗi lần Thuỷ nhắc đến anh, em vui lắm rồi lại xót xa. Chỉ mong nó nói nhiều về anh một chút nhưng lại không bao giờ cố hỏi nó về anh. Nó hiểu em nghĩ gì, nó cũng không muốn em nghĩ nhiều như thế. Nó bảo em phải quên, không bao giờ níu kéo được gì đâu...
    Em mong sẽ có một ngày mình gặp lại nhau, em vẫn muốn nói chuyện với anh, mà hơn thế là em muốn thử cảm giác của mình trước anh. Không còn như ngày nào nữa, vui, buồn, xót xa, tiếc nuối, hận thù, muốn níu kéo, muốn giành giật, chẳng còn gì cho anh nữa rồi. Em cứ như mái nhà tranh rách nát, một cơn gió vào đằng trước rồi lại ra đằng sau. Mọi thứ trống tênh trống hoác, vẫn cứ thế thôi, như chưa hề có gì đến và đi...
    Mình lại một lần nữa đi qua nhau. Anh, rồi cũng chỉ là người qua đường, em gặp nhìn thoáng qua rồi lại bước tiếp. Anh chỉ là một cái gì đó rất nhỏ nhoi trên đường đời em. Lần đầu tiên gặp anh và chia tay nhau em thấy thanh thản, nhẹ nhàng và lần đầu tiên em thấy vui khi gặp anh sau tất cả....
    Ừ thì thôi, cứ quay lưng về phía nhau mà bước, như chưa hề có gì..........
  5. Catty13

    Catty13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy anh, ngỡ ngàng và ngạc nhiên, hai đứa đứng đó trân trối nhìn nhau. Lâu quá rồi, và hình như không ngờ mình gặp nhau ở đây. Gần một năm mình không gặp nhau rồi nhỉ! Trước đây, mỗi lần Thuỷ nhắc đến anh, em vui lắm rồi lại xót xa. Chỉ mong nó nói nhiều về anh một chút nhưng lại không bao giờ cố hỏi nó về anh. Nó hiểu em nghĩ gì, nó cũng không muốn em nghĩ nhiều như thế. Nó bảo em phải quên, không bao giờ níu kéo được gì đâu...
    Em mong sẽ có một ngày mình gặp lại nhau, em vẫn muốn nói chuyện với anh, mà hơn thế là em muốn thử cảm giác của mình trước anh. Không còn như ngày nào nữa, vui, buồn, xót xa, tiếc nuối, hận thù, muốn níu kéo, muốn giành giật, chẳng còn gì cho anh nữa rồi. Em cứ như mái nhà tranh rách nát, một cơn gió vào đằng trước rồi lại ra đằng sau. Mọi thứ trống tênh trống hoác, vẫn cứ thế thôi, như chưa hề có gì đến và đi...
    Mình lại một lần nữa đi qua nhau. Anh, rồi cũng chỉ là người qua đường, em gặp nhìn thoáng qua rồi lại bước tiếp. Anh chỉ là một cái gì đó rất nhỏ nhoi trên đường đời em. Lần đầu tiên gặp anh và chia tay nhau em thấy thanh thản, nhẹ nhàng và lần đầu tiên em thấy vui khi gặp anh sau tất cả....
    Ừ thì thôi, cứ quay lưng về phía nhau mà bước, như chưa hề có gì..........
  6. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần loé sáng
    Còn vỏ diêm cháy đến trăm lần.
    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng
    Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không.
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu: Đã được yêu !
    Dẫu cho anh có tham lam đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.

    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  7. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần loé sáng
    Còn vỏ diêm cháy đến trăm lần.
    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng
    Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không.
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu: Đã được yêu !
    Dẫu cho anh có tham lam đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.

    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  8. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới gặp anh mà chẳng có chuyện vui để kể cho anh nghe như đã hứa, lại phải nghe bài ca cũ: "Anh về Việt Nam gọi em đi uống cafe rồi cú cho lủng đầu luôn". Ôi trời, mời uống cafe rồi cú lủng đầu thì ai mà dám uống nữa. Dã man chưa từng thấy. Nhưng cũng ơn trời, em lại không biết uống cafe, uống thứ khác chắc chỉ bị cú nhẹ thôi nhỉ?
    Ừm, anh bảo em cứng đầu và bảo thủ, rồi lại bảo em thiếu bản lĩnh và lãng mạn quá. Em nghĩ chắc anh hình dung ra em tệ lắm thì phải. Biết nói với anh thế nào bây giờ nhỉ?
    Không phải em cứng đầu, không phải em bảo thủ, là em nghĩ thế. Em cũng biết những điều mọi người nói là đúng, nhưng có ai nằm trong suy nghĩ của em đâu mà hiểu được em. Còn lãng mạn ấy à, chắc là không đâu. Cái thời để lãng mạn em chẳng có cơ hội để lãng mạn, bây giờ lo nhiều hơn vui, làm sao còn sức để lãng mạn nữa anh?
    Thiếu bản lĩnh? Thì chắc là thế. 18 tuổi rời xa gia đình, nói là vất vả nhưng cũng chẳng có gì thử thách ghe gớm lắm, có chăng là thiếu thốn tình cảm gia đình. Bây giờ đã qua được 9 năm rồi, làm chị cả, có muốn yếu đuối cũng chẳng dám. Cho đến khi gặp người ta, em trở nên bị phụ thuộc. Cũng chỉ là tình cảm thôi, còn mọi việc em lại vẫn phải là chỗ dựa. Cứ theo mọi người nói thì rời xa đi, em sẽ hạnh phúc. Em thì biết chắc, chỉ cần nghĩ thôi, em cũng không chịu nổi, làm sao mà hạnh phúc được. Cho nên bằng mọi giá, khổ cực đến đâu em cũng phải chịu. Như thế, em cũng tự coi mình là người có bản lĩnh đấy chứ?
    Thế nên, anh ạ, lại động viên em như xưa đi. Chắc chắn em sẽ đi đến đích mà. Em không buông trôi như nói với anh đâu, chỉ là trong giây lát, mệt mỏi quá thôi.
    Mai là một ngày mới, em lại đang cố gắng đây anh ạ. Anh chúc phúccho chúng em nhé, anh trai.
    Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget...
  9. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới gặp anh mà chẳng có chuyện vui để kể cho anh nghe như đã hứa, lại phải nghe bài ca cũ: "Anh về Việt Nam gọi em đi uống cafe rồi cú cho lủng đầu luôn". Ôi trời, mời uống cafe rồi cú lủng đầu thì ai mà dám uống nữa. Dã man chưa từng thấy. Nhưng cũng ơn trời, em lại không biết uống cafe, uống thứ khác chắc chỉ bị cú nhẹ thôi nhỉ?
    Ừm, anh bảo em cứng đầu và bảo thủ, rồi lại bảo em thiếu bản lĩnh và lãng mạn quá. Em nghĩ chắc anh hình dung ra em tệ lắm thì phải. Biết nói với anh thế nào bây giờ nhỉ?
    Không phải em cứng đầu, không phải em bảo thủ, là em nghĩ thế. Em cũng biết những điều mọi người nói là đúng, nhưng có ai nằm trong suy nghĩ của em đâu mà hiểu được em. Còn lãng mạn ấy à, chắc là không đâu. Cái thời để lãng mạn em chẳng có cơ hội để lãng mạn, bây giờ lo nhiều hơn vui, làm sao còn sức để lãng mạn nữa anh?
    Thiếu bản lĩnh? Thì chắc là thế. 18 tuổi rời xa gia đình, nói là vất vả nhưng cũng chẳng có gì thử thách ghe gớm lắm, có chăng là thiếu thốn tình cảm gia đình. Bây giờ đã qua được 9 năm rồi, làm chị cả, có muốn yếu đuối cũng chẳng dám. Cho đến khi gặp người ta, em trở nên bị phụ thuộc. Cũng chỉ là tình cảm thôi, còn mọi việc em lại vẫn phải là chỗ dựa. Cứ theo mọi người nói thì rời xa đi, em sẽ hạnh phúc. Em thì biết chắc, chỉ cần nghĩ thôi, em cũng không chịu nổi, làm sao mà hạnh phúc được. Cho nên bằng mọi giá, khổ cực đến đâu em cũng phải chịu. Như thế, em cũng tự coi mình là người có bản lĩnh đấy chứ?
    Thế nên, anh ạ, lại động viên em như xưa đi. Chắc chắn em sẽ đi đến đích mà. Em không buông trôi như nói với anh đâu, chỉ là trong giây lát, mệt mỏi quá thôi.
    Mai là một ngày mới, em lại đang cố gắng đây anh ạ. Anh chúc phúccho chúng em nhé, anh trai.
    Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget...
  10. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Trời đã tạnh mưa nhưng vẫn còn rét lắm, không hiểu có phải vì Hà Nội có mùa đông không mà thấy dường như đôi lúc người HN cũng lạnh lùng như mùa đông vậy.
    HN luôn đẹp, người HN luôn đẹp nhưng sao lúc này mình lại băn khoăn tự hỏi ... ừ mà cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì ... mình chẳng yêu người ta, cùng lắm chỉ là hơi quý vậy thôi thế mà sao lại thấy buồn khi có người con gái khác cũng quan tâm đến họ, mình có ích kỷ quá không nhỉ, mà người con gái kia cũng lạ thật, cứ thân thiện với mình để làm gì nhỉ, muốn mình giúp chăng? Mà người con trai ấy quý mình làm gì nhỉ, sao không yêu quách người con gái kia có phải là tốt cho cả 3 không.
    Đã lâu rồi chẳng còn cảm giác yêu thương nhớ nhung ai cả, thấy sợ tình yêu, lại nhớ đến chuyện con bạn thân được thằng người yêu tặng cho cái nhẫn, cái nhẫn nhỏ hơn tay của con bạn nhưng nó vẫn cố đeo cho người yêu vui, chịu đựng sự đau đớn, thế rồi cũng chỉ chịu được 1 ngày lại phải ra hiệu cắt nhẫn vì không lấy ra được mà nhẫn thì cứ ngày càng thít chặt lấy tay. Đúng là người tặng nhẫn ra sao thì nhẫn cũng vậy ( thằng kia ghen kinh khủng )
    Tình yêu là thế hả, cứ thít chặt lấy con người ta bởi ích kỷ, ghen tuông, ai cũng vậy và mình cũng vậy, mình sợ khi mình yêu một người nào đó thì rồi mình cũng thắt chặt họ đến ngẹt thở như cái nhẫn đã thắt chặt tay con bạn mình, và rồi 1 lúc nào đó người mình yêu cũng không chịu nổi sẽ cắt bỏ tình yêu như chiếc nhẫn kia để lại mình bàng hoàng, vụn vỡ ... Không dám yêu vì sợ tình yêu là thứ mong manh và dễ vỡ, mình sẽ chẳng bao giờ đủ khả năng để giữ được nó. Có biết bao người đến rồi lại đi vì mình sợ và họ cũng chẳng đủ kiên nhẫn để thuyết phục mình tin rằng tình yêu là vĩnh hằng.
    Có người bảo đừng để tình yêu giống như đống củi khô nếu nhanh chóng đem ra dùng hết rồi thì nó tắt ngóm. Trong khi cần phải gom góp dần cho đến khi đủ củi trữ dần để nhóm lửa thổi cơm. Híc, nhưng lúc yêu đâu phải ai cũng đủ tỉnh táo để hiểu điều đó.
    Ôi, chẳng hiểu mình làm sao nữa, tự nhiên lại hâm thế này, bây giờ dùng bếp gas rồi, hết gas thì ra mua bình khác ... lắm chuyện quá đi mất. . Đúng là linhtinh.
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi

Chia sẻ trang này