1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Trời đã tạnh mưa nhưng vẫn còn rét lắm, không hiểu có phải vì Hà Nội có mùa đông không mà thấy dường như đôi lúc người HN cũng lạnh lùng như mùa đông vậy.
    HN luôn đẹp, người HN luôn đẹp nhưng sao lúc này mình lại băn khoăn tự hỏi ... ừ mà cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì ... mình chẳng yêu người ta, cùng lắm chỉ là hơi quý vậy thôi thế mà sao lại thấy buồn khi có người con gái khác cũng quan tâm đến họ, mình có ích kỷ quá không nhỉ, mà người con gái kia cũng lạ thật, cứ thân thiện với mình để làm gì nhỉ, muốn mình giúp chăng? Mà người con trai ấy quý mình làm gì nhỉ, sao không yêu quách người con gái kia có phải là tốt cho cả 3 không.
    Đã lâu rồi chẳng còn cảm giác yêu thương nhớ nhung ai cả, thấy sợ tình yêu, lại nhớ đến chuyện con bạn thân được thằng người yêu tặng cho cái nhẫn, cái nhẫn nhỏ hơn tay của con bạn nhưng nó vẫn cố đeo cho người yêu vui, chịu đựng sự đau đớn, thế rồi cũng chỉ chịu được 1 ngày lại phải ra hiệu cắt nhẫn vì không lấy ra được mà nhẫn thì cứ ngày càng thít chặt lấy tay. Đúng là người tặng nhẫn ra sao thì nhẫn cũng vậy ( thằng kia ghen kinh khủng )
    Tình yêu là thế hả, cứ thít chặt lấy con người ta bởi ích kỷ, ghen tuông, ai cũng vậy và mình cũng vậy, mình sợ khi mình yêu một người nào đó thì rồi mình cũng thắt chặt họ đến ngẹt thở như cái nhẫn đã thắt chặt tay con bạn mình, và rồi 1 lúc nào đó người mình yêu cũng không chịu nổi sẽ cắt bỏ tình yêu như chiếc nhẫn kia để lại mình bàng hoàng, vụn vỡ ... Không dám yêu vì sợ tình yêu là thứ mong manh và dễ vỡ, mình sẽ chẳng bao giờ đủ khả năng để giữ được nó. Có biết bao người đến rồi lại đi vì mình sợ và họ cũng chẳng đủ kiên nhẫn để thuyết phục mình tin rằng tình yêu là vĩnh hằng.
    Có người bảo đừng để tình yêu giống như đống củi khô nếu nhanh chóng đem ra dùng hết rồi thì nó tắt ngóm. Trong khi cần phải gom góp dần cho đến khi đủ củi trữ dần để nhóm lửa thổi cơm. Híc, nhưng lúc yêu đâu phải ai cũng đủ tỉnh táo để hiểu điều đó.
    Ôi, chẳng hiểu mình làm sao nữa, tự nhiên lại hâm thế này, bây giờ dùng bếp gas rồi, hết gas thì ra mua bình khác ... lắm chuyện quá đi mất. . Đúng là linhtinh.
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  2. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Cành cong
    Em đã buồn từ rất lâu
    Thôi anh đừng chao chát nữa
    Một thoảng gió chui qua khe cửa
    Cũng có thể làm rơi một trang giấy mỏng trên

    Tốt hơn đừng nhiều lời
    Trái tim em
    Lâu rồi
    Không còn biết run rẩy nữa
    Những cành cong dọa những chú chim non
    Anh đừng dọa em bằng một tình yêu ào ạt
    Em đã buồn từ rất lâu
    Từ sau khi rơi khỏi bàn như một tờ giấy trắng
    Giá anh đừng thổi nữa
    Để yên lần cửa ấy cho em
    Đừng đến cũng đừng đi
    Nhưng cũng đừng ào ạt quá​
    Chẳng biết tác giả là ai, nhưng thơ thì hay thật.
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Cành cong
    Em đã buồn từ rất lâu
    Thôi anh đừng chao chát nữa
    Một thoảng gió chui qua khe cửa
    Cũng có thể làm rơi một trang giấy mỏng trên

    Tốt hơn đừng nhiều lời
    Trái tim em
    Lâu rồi
    Không còn biết run rẩy nữa
    Những cành cong dọa những chú chim non
    Anh đừng dọa em bằng một tình yêu ào ạt
    Em đã buồn từ rất lâu
    Từ sau khi rơi khỏi bàn như một tờ giấy trắng
    Giá anh đừng thổi nữa
    Để yên lần cửa ấy cho em
    Đừng đến cũng đừng đi
    Nhưng cũng đừng ào ạt quá​
    Chẳng biết tác giả là ai, nhưng thơ thì hay thật.
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  4. to_find_the_way

    to_find_the_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em gọi anh như thế, là Sài Gòn nhé! Cũng như anh vẫn thường nói "Chào Hà Nội" khi gọi điện hay thỉnh thoảng "nhớ Hà Nội" khi nhắn tin cho em.
    Sáng nay, đang làm việc cũng "Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng...". Dạo này em nghĩ đến anh hơi nhiều thì phải, nhiều hơn mức em "tự mình cho phép". Không biết anh có "nghĩ" đến em như thế không nhỉ?
    Mà chỉ là "nghĩ" thôi, ai lại nói là "nhớ" với người mình mới gặp nhau chứ, đã là gì đâu, mới chỉ "something special" thôi. Ừ mà thực sự bây giờ em cũng chỉ muốn anh cứ là "special friend" như thế này thôi, đừng vội thay đổi gì cả, "bia" Sài Gòn special nhé!
    Hôm trước lấy lý do mạng chỗ anh trục trặc nhờ em tạo cho anh một địa chỉ mail. Em biết thừa ra là để anh muốn em có thể vào được hộp thư đó (anh không biết là chiêu này hơi cũ rồi à?). Khi em "doạ" đổi password đi nếu không em sẽ biết hết bí mật của anh thì anh bảo không đổi đấy, để cho kẻ nào tò mò thì cứ vào. Biết ngay mà. Thế nhưng chỉ ngay hôm sau khi "kẻ tò mò" đột nhập vào đã thấy anh đã nhận được một cái mail mà người gửi có tên con gái. Em đọc thấy (tại anh đấy) cái mail ấy nói về chuyện cưới xin có lẽ là với chồng sắp cưới và anh nhận được bản CC của nó. Điều đầu tiên em nghĩ chủ nhân bức thư đó chính là bạn gái cũ của anh (chắc anh không biết là em lại biết chuyện này đâu, em cũng biết hai người chia tay cũng lâu lâu và chị ấy sắp lấy chồng, còn vì sao chia tay thi em chẳng biết), em không chắc lắm có đúng như vậy không, cũng không "ghen" gì với chị ấy đâu nhưng cũng thấy "bừng bực" vì đây là hộp thư "của em" mới lập cho anh mà "người ta" đã biết. Bởi thế em nằng nặc đòi anh phải đổi password cho bằng được vì "không vào thì tò mò, vào lại thấy áy náy". Đến khi anh đổi rồi lại cũng thấy cũng tức.
    Anh bảo lại nếu em muốn thì anh sẽ đưa em password, anh hỏi trước như vậy mới đưa vì không biết em có thích hay không? Thích hay không ư? Dĩ nhiên là em cũng muốn biết chứ, để em có thể hiểu được anh hơn. Nhưng em cũng không thích biết vì nhỡ may lại nhìn thấy những cai mail đầy nghi vấn như trước thì em lại quay cuồng với những thắc mắc. Mà em với anh đâu đã đủ "thân thiết" để em chất vấn anh về những chuyện cũ đó, em nghĩ là chưa phải lúc. Thôi thà em không biết còn hơn.
    Something special, đã có gì chắc chắn đâu... phải không anh?
  5. to_find_the_way

    to_find_the_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em gọi anh như thế, là Sài Gòn nhé! Cũng như anh vẫn thường nói "Chào Hà Nội" khi gọi điện hay thỉnh thoảng "nhớ Hà Nội" khi nhắn tin cho em.
    Sáng nay, đang làm việc cũng "Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng...". Dạo này em nghĩ đến anh hơi nhiều thì phải, nhiều hơn mức em "tự mình cho phép". Không biết anh có "nghĩ" đến em như thế không nhỉ?
    Mà chỉ là "nghĩ" thôi, ai lại nói là "nhớ" với người mình mới gặp nhau chứ, đã là gì đâu, mới chỉ "something special" thôi. Ừ mà thực sự bây giờ em cũng chỉ muốn anh cứ là "special friend" như thế này thôi, đừng vội thay đổi gì cả, "bia" Sài Gòn special nhé!
    Hôm trước lấy lý do mạng chỗ anh trục trặc nhờ em tạo cho anh một địa chỉ mail. Em biết thừa ra là để anh muốn em có thể vào được hộp thư đó (anh không biết là chiêu này hơi cũ rồi à?). Khi em "doạ" đổi password đi nếu không em sẽ biết hết bí mật của anh thì anh bảo không đổi đấy, để cho kẻ nào tò mò thì cứ vào. Biết ngay mà. Thế nhưng chỉ ngay hôm sau khi "kẻ tò mò" đột nhập vào đã thấy anh đã nhận được một cái mail mà người gửi có tên con gái. Em đọc thấy (tại anh đấy) cái mail ấy nói về chuyện cưới xin có lẽ là với chồng sắp cưới và anh nhận được bản CC của nó. Điều đầu tiên em nghĩ chủ nhân bức thư đó chính là bạn gái cũ của anh (chắc anh không biết là em lại biết chuyện này đâu, em cũng biết hai người chia tay cũng lâu lâu và chị ấy sắp lấy chồng, còn vì sao chia tay thi em chẳng biết), em không chắc lắm có đúng như vậy không, cũng không "ghen" gì với chị ấy đâu nhưng cũng thấy "bừng bực" vì đây là hộp thư "của em" mới lập cho anh mà "người ta" đã biết. Bởi thế em nằng nặc đòi anh phải đổi password cho bằng được vì "không vào thì tò mò, vào lại thấy áy náy". Đến khi anh đổi rồi lại cũng thấy cũng tức.
    Anh bảo lại nếu em muốn thì anh sẽ đưa em password, anh hỏi trước như vậy mới đưa vì không biết em có thích hay không? Thích hay không ư? Dĩ nhiên là em cũng muốn biết chứ, để em có thể hiểu được anh hơn. Nhưng em cũng không thích biết vì nhỡ may lại nhìn thấy những cai mail đầy nghi vấn như trước thì em lại quay cuồng với những thắc mắc. Mà em với anh đâu đã đủ "thân thiết" để em chất vấn anh về những chuyện cũ đó, em nghĩ là chưa phải lúc. Thôi thà em không biết còn hơn.
    Something special, đã có gì chắc chắn đâu... phải không anh?
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có cảm giác mệt mỏi.
    3 tháng nay, mỗi ngày, ngày nào khá lắm thì ngủ được 4 tiếng. Có hôm thức hết đêm.
    Nhiều lúc buồn và chán kinh khủng, không hiểu đời sao lại có một người bà như vậy. Tàn ác, dã man, dường như không hành hạ người khác thì bà ta ko chịu được.
    Ngày xưa, từ năm lớp 7 đến hết đại học, 90% số ngày phải ra ngồi học bài ngoài đường, dưới một gốc cây quen thuộc trong trường KTQD. Bởi nếu ngồi nhà thì sẽ ko thể học nổi vì bị chửi. Mà ko biết đâu ra lắm lý do để chửi thế. Nào là quét nhà ko sach, rửa bán để bát va vào nhau tiếng to, bật đài tốn điện... Đã có lúc điên tiết, buổi tối thắp nến học bài. Có lúc 12h đêm chui vào xó nhà khóc vì hết nến mà mai lại kiểm tra vở.
    Giờ bà ta bị ốm, tưởng rằng bà ta ốm, thì sẽ bớt miệng đi. Không ngờ.. hic, giờ bà ta ko ngủ được, nên bà ta chửi từ sáng đến đêm. Gào thét như một con thú dữ. Thường bắt đầu từ lúc 7h sáng, và kết thúc vào lúc 3h hoặc 5h sáng hôm sau. Hàng xóm cũng mất ngủ.
    Ngay cả việc đi thuê nhà ở nơi khác để tránh xa bà ra, cũng không có tác dụng. Vì giờ đây, tất cả các bác đã sợ chết khiếp bà, không ai thèm đoái hoài, nhòm ngó. Rốt cuộc chỉ mình mình chịu. Già gần 90 tuổi, ăn uống cũng không tự lo được, ngay cả vệ sinh cá nhân cũng phải người phục vụ. Mẹ ko thể bỏ mặc bà ta một mình, còn mình thì ko muốn mẹ phải chịu một mình. Ngay cả bác giúp việc, nếu ko có hai mẹ con cùng ở, bác cũng xin đi, chứ ko chịu ở một mình với bà.
    Thì ai mà chịu nổi khi suốt ngày phải ở cùng một bà già khó tính độc ác, chuyên hành hạ người khác bằng giọng chửi the thé cả ngày lẫn đêm.
    Càng ngày càng gầy, mặt hốc hác, mắt trũng xuống, quần áo rộng thùng thình. Chả hiểu sẽ còn bị hành hạ đến bao giờ nữa. Mệt.
    ...A litte mouse in 7XHN... ...Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có cảm giác mệt mỏi.
    3 tháng nay, mỗi ngày, ngày nào khá lắm thì ngủ được 4 tiếng. Có hôm thức hết đêm.
    Nhiều lúc buồn và chán kinh khủng, không hiểu đời sao lại có một người bà như vậy. Tàn ác, dã man, dường như không hành hạ người khác thì bà ta ko chịu được.
    Ngày xưa, từ năm lớp 7 đến hết đại học, 90% số ngày phải ra ngồi học bài ngoài đường, dưới một gốc cây quen thuộc trong trường KTQD. Bởi nếu ngồi nhà thì sẽ ko thể học nổi vì bị chửi. Mà ko biết đâu ra lắm lý do để chửi thế. Nào là quét nhà ko sach, rửa bán để bát va vào nhau tiếng to, bật đài tốn điện... Đã có lúc điên tiết, buổi tối thắp nến học bài. Có lúc 12h đêm chui vào xó nhà khóc vì hết nến mà mai lại kiểm tra vở.
    Giờ bà ta bị ốm, tưởng rằng bà ta ốm, thì sẽ bớt miệng đi. Không ngờ.. hic, giờ bà ta ko ngủ được, nên bà ta chửi từ sáng đến đêm. Gào thét như một con thú dữ. Thường bắt đầu từ lúc 7h sáng, và kết thúc vào lúc 3h hoặc 5h sáng hôm sau. Hàng xóm cũng mất ngủ.
    Ngay cả việc đi thuê nhà ở nơi khác để tránh xa bà ra, cũng không có tác dụng. Vì giờ đây, tất cả các bác đã sợ chết khiếp bà, không ai thèm đoái hoài, nhòm ngó. Rốt cuộc chỉ mình mình chịu. Già gần 90 tuổi, ăn uống cũng không tự lo được, ngay cả vệ sinh cá nhân cũng phải người phục vụ. Mẹ ko thể bỏ mặc bà ta một mình, còn mình thì ko muốn mẹ phải chịu một mình. Ngay cả bác giúp việc, nếu ko có hai mẹ con cùng ở, bác cũng xin đi, chứ ko chịu ở một mình với bà.
    Thì ai mà chịu nổi khi suốt ngày phải ở cùng một bà già khó tính độc ác, chuyên hành hạ người khác bằng giọng chửi the thé cả ngày lẫn đêm.
    Càng ngày càng gầy, mặt hốc hác, mắt trũng xuống, quần áo rộng thùng thình. Chả hiểu sẽ còn bị hành hạ đến bao giờ nữa. Mệt.
    ...A litte mouse in 7XHN... ...Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...
  8. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Sẽ vẫn còn phải mỏi mệt nhiều nữa nhóc chuột ạ, anh hiểu cái cảm giác của em, bởi anh đã từng phải trải qua. Dẫu sao, vẫn phải cố thôi, không cố không được.
    Cố gắng nhé, đừng có bùng nổ, sẽ rất mệt thêm đấy.
    --------------------------
    Núi sông quang đãng ngọc quay vê...
  9. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Sẽ vẫn còn phải mỏi mệt nhiều nữa nhóc chuột ạ, anh hiểu cái cảm giác của em, bởi anh đã từng phải trải qua. Dẫu sao, vẫn phải cố thôi, không cố không được.
    Cố gắng nhé, đừng có bùng nổ, sẽ rất mệt thêm đấy.
    --------------------------
    Núi sông quang đãng ngọc quay vê...
  10. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì đó, khác và lạ. Hình như là ngày trước cũng đã nghe những lời tương tự như thế . Bản thân không lý giải được rõ ràng , không phủ nhận lỗi lầm của chính mình, nhưng thử giải thích hành động, và suy nghĩ của con người đó, vẫn thấy khó hiểu. Mà thôi, cố gắng mà chịu trách nhiệm, đau đớn mấy cũng phải chịu, giống như lời nói đó .... cái chính là ở sự tôn trọng. Nhanh thật, hơn 1 tháng rồi.
    Dancing

Chia sẻ trang này