1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 7XerHN

    7XerHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đừng xoá bài của tôi vì chữ ký của tôi cũng chính là tâm sự của tôi lúc này
  2. ancienne_amie_h

    ancienne_amie_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nào, viết vài dòng dù người mệt lử, rã rời. Hôm nay giỗ ông nội, lần thứ 20. Mình chẳng nhớ khuôn mặt ông trông thế nào, nhưng lại nhớ là ông rất hay cõng mình, cho mình ngồi lên lưng, đi khắp nhà dù ông rất gầy và mình thì chẳng hề nhẹ cân. Dễ đến năm chục người, oài , đông, toàn người là người, có người mình cũng chẳng biết là ai. Thay quần áo, xuống bếp, rồi cứ thế là chặt, là thái, là bóp, là nấu, rồi thì bưng, bê, chan, rót, và hạ màn là la liệt bát đĩa.
    H lại mệt, cách đây 2 hôm đã mệt nặng rồi, lại đến hôm nay. Dù không còn bất ngờ nhưng vẫn thấy buồn, thương, và cả nghẹn ngào nữa. Cũng tại chuyện đó mà trở nên yếu đuối, lại nhắn tin. Sai lầm nối tiếp sai lầm....
    Mẹ dạo này yếu quá, hay ốm , người cứ gầy rộc đi. Bận rộn, không nói chuyện nhiều với mẹ, thấy mình vô tâm và lạnh lùng .
    Và chuyện đó, dai dẳng.... càng ngày càng thấy chán ghét bản thân. Sao mà không thể dũng cảm cứng cỏi rũ bỏ khỏi quá khứ cơ chứ, sao mà cứ ám ảnh bởi những cái đã qua không bao giờ trở lại , sao mà cứ mãi vấn vương ??????? ôi, có thể sáng suốt đưa ra lời khuyên cho người khác, có thể đem đến sự bình lặng , tĩnh tâm , và những quyết định quan trọng cho bạn bè, vậy mà với bản thân sao mà bất lực. Không lối thoát....
    cố lên nào, yếu đuối lúc này thôi nhé, lát nữa ấn send xong thì mạnh mẽ lên nhé, còn nhiều việc phải làm .
  3. ancienne_amie_h

    ancienne_amie_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nào, viết vài dòng dù người mệt lử, rã rời. Hôm nay giỗ ông nội, lần thứ 20. Mình chẳng nhớ khuôn mặt ông trông thế nào, nhưng lại nhớ là ông rất hay cõng mình, cho mình ngồi lên lưng, đi khắp nhà dù ông rất gầy và mình thì chẳng hề nhẹ cân. Dễ đến năm chục người, oài , đông, toàn người là người, có người mình cũng chẳng biết là ai. Thay quần áo, xuống bếp, rồi cứ thế là chặt, là thái, là bóp, là nấu, rồi thì bưng, bê, chan, rót, và hạ màn là la liệt bát đĩa.
    H lại mệt, cách đây 2 hôm đã mệt nặng rồi, lại đến hôm nay. Dù không còn bất ngờ nhưng vẫn thấy buồn, thương, và cả nghẹn ngào nữa. Cũng tại chuyện đó mà trở nên yếu đuối, lại nhắn tin. Sai lầm nối tiếp sai lầm....
    Mẹ dạo này yếu quá, hay ốm , người cứ gầy rộc đi. Bận rộn, không nói chuyện nhiều với mẹ, thấy mình vô tâm và lạnh lùng .
    Và chuyện đó, dai dẳng.... càng ngày càng thấy chán ghét bản thân. Sao mà không thể dũng cảm cứng cỏi rũ bỏ khỏi quá khứ cơ chứ, sao mà cứ ám ảnh bởi những cái đã qua không bao giờ trở lại , sao mà cứ mãi vấn vương ??????? ôi, có thể sáng suốt đưa ra lời khuyên cho người khác, có thể đem đến sự bình lặng , tĩnh tâm , và những quyết định quan trọng cho bạn bè, vậy mà với bản thân sao mà bất lực. Không lối thoát....
    cố lên nào, yếu đuối lúc này thôi nhé, lát nữa ấn send xong thì mạnh mẽ lên nhé, còn nhiều việc phải làm .
  4. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Thành thật cảm ơn lời khuyên của bác NCC, em hiểu được phần nào lời khuyên của bác, và em nghĩ đến lúc nào đó, em cũng phải làm, làm điều mình muốn mặc dù nó trái ngược với ý muốn của mọi người.
    Cảm ơn huyennhi, mặc dù đọc đoạn này tôi tưởng bạn chưa đọc hết bài đã " xen ngang", nhưng đoạn sau thì rõ ràng hơn , còn đoạn " giá như "chỉ là một chút xoay chuyển thôi mà.
    LoVeLeSs đọc thế nào mà tâm sự của mình lại thành than vãn chuyện tình cảm thế nhỉ....
  5. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Thành thật cảm ơn lời khuyên của bác NCC, em hiểu được phần nào lời khuyên của bác, và em nghĩ đến lúc nào đó, em cũng phải làm, làm điều mình muốn mặc dù nó trái ngược với ý muốn của mọi người.
    Cảm ơn huyennhi, mặc dù đọc đoạn này tôi tưởng bạn chưa đọc hết bài đã " xen ngang", nhưng đoạn sau thì rõ ràng hơn , còn đoạn " giá như "chỉ là một chút xoay chuyển thôi mà.
    LoVeLeSs đọc thế nào mà tâm sự của mình lại thành than vãn chuyện tình cảm thế nhỉ....
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Những cái tôi cá nhân bắt đầu phình ra, kể cả cái tôi của mình. Đôi khi, cũng nên cần một khoảng lặng để chiêm nghiệm lại. Bao giờ cũng thế.
  7. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Những cái tôi cá nhân bắt đầu phình ra, kể cả cái tôi của mình. Đôi khi, cũng nên cần một khoảng lặng để chiêm nghiệm lại. Bao giờ cũng thế.
  8. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay là lạ. Tính tôi ít khi nhìn ra ngoài cửa sổ khi đang làm việc, nhất là những lúc muốn quên đi cái thế giới mình đang tồn tại. Tôi cứ sợ sự chuyển động yên ổn, với những khuôn mặt thoả mãn - điều tôi mơ ước mà chẳng bao giờ có. Chợt nhiên trưa nay mở toang cánh cửa phòng, sự bình yên của trời đất bỗng làm tôi say mê.
    Tôi nghĩ đến anh. Tất cả những yêu thương vẫn nguyên vẹn, tất cả những giận hờn lại trôi dạt mất đâu. Có lẽ thế, cả đời này anh chỉ có được tình yêu của tôi là tuyệt đối, những thứ khác chỉ như bụi đường vương áo.
    Tôi nghĩ đến T. Hôm qua T gọi và bảo một tháng nữa T bay. Không biết lần đi này T có dứt được để làm lại không. Sao những khúc quanh của đời T không có đoạn nào chạm vào tôi được nhỉ? Hay lại đổ lỗi cho số phận?
    Tôi nghĩ đến bố mẹ. Thoáng có bàn tay nào cấu vào trái tim. Tôi yêu thương biết bao nhưng cũng đau lòng biết bao! Ôi bố mẹ, hạnh phúc con đánh mất rồi, con quá yếu hèn và ích kỉ để làm lại. Xin đừng đặt quá nhiều hy vọng vào con thế nữa, con nặng lòng lắm cơ mà...
    Tôi nghĩ đến bạn. Sợ rằng cả đời này tôi không dám gặp lại bạn. Bạn quá tốt và quá lý trí. Bạn đã cho tôi thấy ngày hôm nay từ rất lâu rồi. Tôi sợ bạn lại cho tôi thấy một tương lai tệ hơn từ ngày hôm nay. Tôi là đứa dối trá phải không?
    Tôi nghĩ đến nhiều người khác. Ôi, tôi có cần những lời thật lòng của họ không nhỉ?
  9. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay là lạ. Tính tôi ít khi nhìn ra ngoài cửa sổ khi đang làm việc, nhất là những lúc muốn quên đi cái thế giới mình đang tồn tại. Tôi cứ sợ sự chuyển động yên ổn, với những khuôn mặt thoả mãn - điều tôi mơ ước mà chẳng bao giờ có. Chợt nhiên trưa nay mở toang cánh cửa phòng, sự bình yên của trời đất bỗng làm tôi say mê.
    Tôi nghĩ đến anh. Tất cả những yêu thương vẫn nguyên vẹn, tất cả những giận hờn lại trôi dạt mất đâu. Có lẽ thế, cả đời này anh chỉ có được tình yêu của tôi là tuyệt đối, những thứ khác chỉ như bụi đường vương áo.
    Tôi nghĩ đến T. Hôm qua T gọi và bảo một tháng nữa T bay. Không biết lần đi này T có dứt được để làm lại không. Sao những khúc quanh của đời T không có đoạn nào chạm vào tôi được nhỉ? Hay lại đổ lỗi cho số phận?
    Tôi nghĩ đến bố mẹ. Thoáng có bàn tay nào cấu vào trái tim. Tôi yêu thương biết bao nhưng cũng đau lòng biết bao! Ôi bố mẹ, hạnh phúc con đánh mất rồi, con quá yếu hèn và ích kỉ để làm lại. Xin đừng đặt quá nhiều hy vọng vào con thế nữa, con nặng lòng lắm cơ mà...
    Tôi nghĩ đến bạn. Sợ rằng cả đời này tôi không dám gặp lại bạn. Bạn quá tốt và quá lý trí. Bạn đã cho tôi thấy ngày hôm nay từ rất lâu rồi. Tôi sợ bạn lại cho tôi thấy một tương lai tệ hơn từ ngày hôm nay. Tôi là đứa dối trá phải không?
    Tôi nghĩ đến nhiều người khác. Ôi, tôi có cần những lời thật lòng của họ không nhỉ?
  10. howto

    howto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em cảm thấy đau đớn vô cùng, anh biết không?Em như chết lặng khi thấy bức thư đó trong send...,anh fwd vào hòm thư khác của mình. Vậy đấy,tất cả chỉ là để đối phó với em!!!Biết phải nói gì với anh bây giờ đây???Còn những gì anh nói với em,vẫn còn đây...vậy mà những gì em thấy,thì sao hả anh...?

    Mình đã từng ngoắc tay với nhau...cảm giác của em lúc đó,đến giờ vẫn nguyên vẹn...nhưng giờ đây dường như nó chỉ khiến em thêm nhức nhối !
    "Người yêu ơi em yêu anh nhiều lắm,nhưng mà hình như tất cả cũng vẫn là chưa đủ,phải không người yêu?"
    Gặp Trang,nó bảo:"Chúng mình dễ vỡ quá cưng ah!"UH,dễ vỡ quá,anh cũng biết như thế mà,phải không?...Vậy mà.......................................................................
    Được howto sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 14/04/2004

Chia sẻ trang này