1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khunglong13

    khunglong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Làm sao để ngăn không cho nước mắt mình rơi. Tôi chẳng biết mình nên làm gì bây giờ , không phải là sốc , tôi giờ không tả nổi cả cảm giác của mình. Đau đớn , đau đớn nhận ra ........ mọi thứ không lẽ đã là quá muộn . Không thể nào lại như thế. Nó đi ! Đi thật rồi . Tôi làm gì để đưa được nó về , tôi phải làm gì bây giờ ?????????
    Chíp à ! Dù chị có từ em thì em cũng không thể không làm , hãy tha lỗi cho em , em ko thể là người lạnh lùng vì em không bao giờ quên nó cả . Xin hãy tha lỗi cho em !
  2. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Con người thật lạ. Bảo rằng quên đi nhưng khi thấy mình vật vã để quên thì lại bảo, thôi kệ, rồi cũng chẳng nhớ nổi đâu. Tôi được nước, vin vào đấy để tồn tại. Và nỗi nhớ thì ôi thôi, như cái vòi nước không van khoá, tự do tràn trề.
    Hôm nay đọc một câu chuyện tình có đoạn chàng trai nhận được rất nhiều thư của cô gái nhưng không hồi âm. Khi cô gái hỏi: sao anh không trả lời. Chàng trai chỉ biết nói: anh cũng không biết. Chợt nhớ chuyện năm ngoái. Anh quên sinh nhật tôi, khi tôi hỏi anh cũng trả lời: anh không biết.
    Bây giờ thì tôi biết. Có thể cũng như tôi, cô gái cũng đã biết nhưng vẫn hỏi, còn anh và chàng trai không muốn trả lời vì tin chắc chúng tôi đã biết. Luẩn quẩn, loanh quanh... sao họ không dám nói ra sự thật? Đàn ông tàn nhẫn cả khi không muốn làm tổn thương người khác. Có biết rằng bi kịch là từ đây???
  3. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Con người thật lạ. Bảo rằng quên đi nhưng khi thấy mình vật vã để quên thì lại bảo, thôi kệ, rồi cũng chẳng nhớ nổi đâu. Tôi được nước, vin vào đấy để tồn tại. Và nỗi nhớ thì ôi thôi, như cái vòi nước không van khoá, tự do tràn trề.
    Hôm nay đọc một câu chuyện tình có đoạn chàng trai nhận được rất nhiều thư của cô gái nhưng không hồi âm. Khi cô gái hỏi: sao anh không trả lời. Chàng trai chỉ biết nói: anh cũng không biết. Chợt nhớ chuyện năm ngoái. Anh quên sinh nhật tôi, khi tôi hỏi anh cũng trả lời: anh không biết.
    Bây giờ thì tôi biết. Có thể cũng như tôi, cô gái cũng đã biết nhưng vẫn hỏi, còn anh và chàng trai không muốn trả lời vì tin chắc chúng tôi đã biết. Luẩn quẩn, loanh quanh... sao họ không dám nói ra sự thật? Đàn ông tàn nhẫn cả khi không muốn làm tổn thương người khác. Có biết rằng bi kịch là từ đây???
  4. Latino_dance

    Latino_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    lại một ngày mưa, lại một ngày như mọi ngày, lại một buổi chiều ngồi bên em..................................
    chỉ nhớ có vậy, cái mạng chết tiệt này nó không muốn tôi tâm sự hay sao....bao nhiêu cảm xúc tôi viết ra đã bay biến cả rồi....
  5. Latino_dance

    Latino_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    lại một ngày mưa, lại một ngày như mọi ngày, lại một buổi chiều ngồi bên em..................................
    chỉ nhớ có vậy, cái mạng chết tiệt này nó không muốn tôi tâm sự hay sao....bao nhiêu cảm xúc tôi viết ra đã bay biến cả rồi....
  6. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thế là kết thúc rồi nhỉ? thế là thế nào, bây giờ mình chẳng hiểu gì cả. Hình như từ trước đến nay, mình chẳng bao giờ là người được phép đưa ra quyết định. Ừ thì người không được phép lựa chọn, nhưng còn ta, bản thân ta, tại sao ta cũng không có quyền lựa chọn cho mình 1 con đường đi, 1 hướng giải quyết??? Không biết phải trách ai, phải đổ lỗi cho cái gì, lại đổ lên đầu mình vậy. Mình là cái kiểu người gì thế nhỉ? Chán, chả muốn viết nữa.
    Được thietmoclan sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 23/04/2004
  7. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thế là kết thúc rồi nhỉ? thế là thế nào, bây giờ mình chẳng hiểu gì cả. Hình như từ trước đến nay, mình chẳng bao giờ là người được phép đưa ra quyết định. Ừ thì người không được phép lựa chọn, nhưng còn ta, bản thân ta, tại sao ta cũng không có quyền lựa chọn cho mình 1 con đường đi, 1 hướng giải quyết??? Không biết phải trách ai, phải đổ lỗi cho cái gì, lại đổ lên đầu mình vậy. Mình là cái kiểu người gì thế nhỉ? Chán, chả muốn viết nữa.
    Được thietmoclan sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 23/04/2004
  8. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
  9. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
  10. Vo_de

    Vo_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    .Có thật là sẽ qua đi rất nhanh k ? có thật là chỉ cần mấy tháng k ?
    Mưa, 1 chiều mưa, bên nhau, nhưng k phải là nhẹ nhàng mát mẻ như những hạt mưa, mà lại là những lời nói lạnh lùng, đôi chút tàn nhẫn. Vẫn biết Người chng muốn thế, người cũng đau lòng, nhưng, dù gì, cũng đã nói ra. Chẳng giận người, chỉ đơn giản, không muốn khóc, nên đành phải cứng cỏi nói vậy thôi. Đã quyết định như vậy rồi, hãy cố gắng làm như thế, đừng lo cho ai đó, yên tâm........................../.

Chia sẻ trang này