1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_de

    Vo_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    .Có thật là sẽ qua đi rất nhanh k ? có thật là chỉ cần mấy tháng k ?
    Mưa, 1 chiều mưa, bên nhau, nhưng k phải là nhẹ nhàng mát mẻ như những hạt mưa, mà lại là những lời nói lạnh lùng, đôi chút tàn nhẫn. Vẫn biết Người chng muốn thế, người cũng đau lòng, nhưng, dù gì, cũng đã nói ra. Chẳng giận người, chỉ đơn giản, không muốn khóc, nên đành phải cứng cỏi nói vậy thôi. Đã quyết định như vậy rồi, hãy cố gắng làm như thế, đừng lo cho ai đó, yên tâm........................../.
  2. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi ốm thật, chẳng hiểu sao đơn giản đến thế.
    Mẹ bảo mày không ốm mới lạ, thắc mắc cái gì. Không phải là thắc mắc, mà mọi chuyện đã qua hết rồi, còn có cớ gì để ốm nữa chứ?! Chậc, mà ốm cũng hay. Tự nhiên được nằm ườn đến tận trưa, không phải làm việc, đã thế lại còn được mọi người quan tâm trên mức bình thường. Hơ, thế mà lâu nay không biết lơị ích của ốmNói thế chứ nằm đến ngày hôm sau thì hết sức chịu nổi. Người cứ chìm đi trong mê man những thuốc với thang.
    Buổi trưa chuông điện thoại reo: "Em đừng ốm nữa được không?". Thế là bao nhiêu sức lực còn lại trong người gom hết lại để làm người khoẻ mạnh. Hay thật đấy, không nghĩ rằng có lúc mình lại phi thường đến thế. Mẹ cắm cảu mày không thương thân mày thì cũng thương lấy cái thân mẹ, cố làm gì rồi thì thành quá cố thôi con ạ. Mẹ ơi, công mang nặng đẻ đau của mẹ giờ thật chua xót, không bằng một chút nỗi buồn lo của người dưng. Con chẳng biết rồi thì con còn định hy sinh hết những ước ao đơn giản của mẹ cho người ta đến bao giờ. Như thế này, con đâu đáng được mẹ thứ phải không?
  3. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi ốm thật, chẳng hiểu sao đơn giản đến thế.
    Mẹ bảo mày không ốm mới lạ, thắc mắc cái gì. Không phải là thắc mắc, mà mọi chuyện đã qua hết rồi, còn có cớ gì để ốm nữa chứ?! Chậc, mà ốm cũng hay. Tự nhiên được nằm ườn đến tận trưa, không phải làm việc, đã thế lại còn được mọi người quan tâm trên mức bình thường. Hơ, thế mà lâu nay không biết lơị ích của ốmNói thế chứ nằm đến ngày hôm sau thì hết sức chịu nổi. Người cứ chìm đi trong mê man những thuốc với thang.
    Buổi trưa chuông điện thoại reo: "Em đừng ốm nữa được không?". Thế là bao nhiêu sức lực còn lại trong người gom hết lại để làm người khoẻ mạnh. Hay thật đấy, không nghĩ rằng có lúc mình lại phi thường đến thế. Mẹ cắm cảu mày không thương thân mày thì cũng thương lấy cái thân mẹ, cố làm gì rồi thì thành quá cố thôi con ạ. Mẹ ơi, công mang nặng đẻ đau của mẹ giờ thật chua xót, không bằng một chút nỗi buồn lo của người dưng. Con chẳng biết rồi thì con còn định hy sinh hết những ước ao đơn giản của mẹ cho người ta đến bao giờ. Như thế này, con đâu đáng được mẹ thứ phải không?
  4. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0

    Để yên cho tôi khóc !
    Làm gì bây giờ?
    Thôi đừng khóc nữa, hít thật sâu vào và nghĩ cách giải quyết vấn đề đi, chẳng ai giúp bạn tốt hơn bạn đâu. Bình tĩnh nào ... sau cơn mưa trời lại sáng . Help me pls !
  5. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0

    Để yên cho tôi khóc !
    Làm gì bây giờ?
    Thôi đừng khóc nữa, hít thật sâu vào và nghĩ cách giải quyết vấn đề đi, chẳng ai giúp bạn tốt hơn bạn đâu. Bình tĩnh nào ... sau cơn mưa trời lại sáng . Help me pls !
  6. naughty_cat_new

    naughty_cat_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hay thật..là thế nào đây..ai là kẻ ngu ngốc ..ai là kẻ thông minh trong cái đống hổ lốn hỗn độn này..Tự hào về mọi thứ ..cho là mình đã biết tất cả..rồi rơi vào cái bẫy của chính mình.Là tôi.
    Tôi đã chán mớ đời rồi..có tuyệt vọng không..có đau đớn không...Chỉ là một người đơn giản và mơ mộng..thế thôi..bất lực ..thêm một lần bất lực.Tôi chỉ muốn gào đến tung cổ họng..điên khùng ..giả dối..là tất cả đây sao.Rõ ràng phải theo con đường ấy..đến nơi ấy ..sao không để tôi yên ...Tôi cũng không hiểu bản thân mình nữa..mày muốn gi ở tao ..cái linh hồn bé bỏng và bướng bỉnh này..bao giờ tao mới được yên thân.Trốn tránh thực tại đâu phải là cách tốt nhất...tự biết mà như không làm được.Sống lấy lá ngăn sông đến bao giờ.Vô tâm và độc ác là người đời.Đã biết sẽ như vậy, chỉ là không muốn nhìn thẳng vào sự thật mà thôi.không còn gì mà đau khổ nữa.Một lần nữa đổ vỡ bóng hình..hay vi tôi đã quen dựng cho mình những lâu đài không thật...Chỉ có mây mà mơ màng tưởng nắng..Mây thì buồn mà nắng nhạt qua mau..Không phải là vĩnh biệt..cái thói quen đã ăn quá sâu mất rồi..tôi yêu mến hay tôi căm ghét...đến tận cùng ..ảo ảnh mà thôi.
    Tôi đã sống vô vị như vậy từ bao giờ..You spoilt my life or I myself do it???
    Một khoảnh khắc ngẩng đầu và làm lại..tôi tin ở mình...Tôi tin.
  7. naughty_cat_new

    naughty_cat_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hay thật..là thế nào đây..ai là kẻ ngu ngốc ..ai là kẻ thông minh trong cái đống hổ lốn hỗn độn này..Tự hào về mọi thứ ..cho là mình đã biết tất cả..rồi rơi vào cái bẫy của chính mình.Là tôi.
    Tôi đã chán mớ đời rồi..có tuyệt vọng không..có đau đớn không...Chỉ là một người đơn giản và mơ mộng..thế thôi..bất lực ..thêm một lần bất lực.Tôi chỉ muốn gào đến tung cổ họng..điên khùng ..giả dối..là tất cả đây sao.Rõ ràng phải theo con đường ấy..đến nơi ấy ..sao không để tôi yên ...Tôi cũng không hiểu bản thân mình nữa..mày muốn gi ở tao ..cái linh hồn bé bỏng và bướng bỉnh này..bao giờ tao mới được yên thân.Trốn tránh thực tại đâu phải là cách tốt nhất...tự biết mà như không làm được.Sống lấy lá ngăn sông đến bao giờ.Vô tâm và độc ác là người đời.Đã biết sẽ như vậy, chỉ là không muốn nhìn thẳng vào sự thật mà thôi.không còn gì mà đau khổ nữa.Một lần nữa đổ vỡ bóng hình..hay vi tôi đã quen dựng cho mình những lâu đài không thật...Chỉ có mây mà mơ màng tưởng nắng..Mây thì buồn mà nắng nhạt qua mau..Không phải là vĩnh biệt..cái thói quen đã ăn quá sâu mất rồi..tôi yêu mến hay tôi căm ghét...đến tận cùng ..ảo ảnh mà thôi.
    Tôi đã sống vô vị như vậy từ bao giờ..You spoilt my life or I myself do it???
    Một khoảnh khắc ngẩng đầu và làm lại..tôi tin ở mình...Tôi tin.
  8. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    ....... Tôi thất bại! Dù ngang ngạnh đến mức nào sự thật vẫn cứ là sự thật, mắt cứ nhìn chong chong vào nó mà không biết phải làm thế nào nữa! Thế là bao công sức của mình đổ vào để nhận một con số không tròn trĩnh. Tự dưng thấy mình bơ phờ và mệt mỏi, mệt mỏi cho những dự định mình theo đuổi. mệt mỏi vì mình đã không làm được cái mà mình luôn nghĩ rằng quá đơn giản ấy. Không hiểu rồi ngày mai bắt tay làm lại tất cả như thế nào nữa! Có lẽ nên về nhà một thời gian thì tốt hơn! Cần phải tìm lại chốn bình yên nhất của mình để tự xoa dịu mình vậy!
  9. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    ....... Tôi thất bại! Dù ngang ngạnh đến mức nào sự thật vẫn cứ là sự thật, mắt cứ nhìn chong chong vào nó mà không biết phải làm thế nào nữa! Thế là bao công sức của mình đổ vào để nhận một con số không tròn trĩnh. Tự dưng thấy mình bơ phờ và mệt mỏi, mệt mỏi cho những dự định mình theo đuổi. mệt mỏi vì mình đã không làm được cái mà mình luôn nghĩ rằng quá đơn giản ấy. Không hiểu rồi ngày mai bắt tay làm lại tất cả như thế nào nữa! Có lẽ nên về nhà một thời gian thì tốt hơn! Cần phải tìm lại chốn bình yên nhất của mình để tự xoa dịu mình vậy!
  10. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người anh:
    Anh đã trở thành một người hơn cả người thân trong gia đình em. Em không hiểu bắt đầu từ đâu, cả nhà em cũng chẳng ai hiểu tại sao anh lại có thể tốt với em đến thế. Em chỉ lờ mờ đoán rằng có thể là do anh hiểu được tấm lòng của bố em với anh. Có thể vậy thôi, cũng đâu đủ để anh lo lắng và chăm sóc em tận tình như thế???
    Mỗi lần đang giữa giờ học, anh tranh thủ gọi điện cho em, vẫn là những câu hỏi lần sau giống lần trước nhưng lần nào cũng thấy thấp thỏm những hy vọng. Em nghe mà thương anh đến thắt lòng. Em biết là những gì anh nói đều đúng, những hy vọng của anh em có thể làm được. Nhưng anh ơi, có thể cho em một thời gian nữa được không? Em quá khó khăn để thoát ra khỏi quá khứ, cũng có thể là không bao giờ. Em chỉ biết cố gắng sống chung với nó thật hoà bình, trước mắt là thế đã, anh ạ.
    Mấy hôm nay anh về quê, xa xôi là thế, lại còn ốm nữa mà anh vẫn tranh thủ gọi điện cho em, lại lo lắng, lại động viên. Em cố gìm tiếng nấc khi anh nói: "Thử cười lên một tiếng cho anh đỡ lo nào!". Có khi nào anh biết anh là một con người vĩ đại với cả em và chị ấy không nhỉ? Em mong em vượt qua được tất cả, cũng mong chị ấy hiểu được tấm lòng của anh, những hy sinh của anh mà không lạc bước lần nữa. Và mong cả những ai được anh chăm lo không phụ tấm lòng anh - một người sống chỉ biết cho mà không hề muốn nhận.
    Ngày mai anh ra phải không anh? Em chờ...

Chia sẻ trang này