1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    B_Q nói đúng đấy, cuộc sống dường như khô cằn hơn, thư từ cũng ít dần đi, quan hệ người và người dường như dè dặt hơn, con người ta chỉ còn biết những gì người ta nhìn thấy rõ ràng, hiển hiện trước mắt, mà không nhìn sâu vào mắt người khác, vào tâm hồn người khác. Mà cũng lâu lắm rồi mình cũng không nhìn vào mắt ai nhỉ. Từ ngày bước vào ngưỡng của của cái trường mà nổi tiếng là khô khan ấy, mình cũng mất dần sự lãng mạn vốn có, đến nỗi em phải thốt lên: hôm nay chúng mình đi đường khác nhé. Cuộc sống càng trở nên bít bùng hơn, luẩn quẩn hơn, từ nhà đến cơ quan, từ cơ quan về nhà : 2 cây số, một quãng đường chỉ kịp để cho mình vặn được cái tay ga, chẳng kịp nhìn thấy ai, chẳng thấy gì, lại càng không thấy Hà Nội đang thay đổi từng ngày, thấy có một cuộc sống khác với cuộc sống của mình, Như thế thì làm gì có cơ hội để nhìn thấy mắt ai nữa, chứ chưa nói đến nhìn vào . Có lẽ phải thay đổi cuộc sống của chính mình thì mới thấy được cuộc sống bên ngoài thay đổi, phải nhìn về hướng khác để thấy những đôi mắt khác, khác với mắt em, QC.
    Mấy ngày không lên mạng, cái Sờ pi rít chạy hơi lung tung, các bác thông cảm nhé.
    Được Qc_man sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 11/12/2003
  2. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hây, cuối cùng thì tao với mày cũng chia tay sau 1 ngày dính vào nhau như ốc với nước...mắm. Cứ thế này tao ,mày lấy chung 1 chồng cho nó tiện, nhỉ ? Mà nhớ , lần sau thì ăn chậm thôi, phải thưởng thức chứ, ai lại cứ chụt chụt như thế. Hic, đến giờ tao vẫn nhớ cái vị cay xè, bỏng rát trong miệng, cái bụng thì vừa đói ,vừa gào thét vì nóng . Cơ mà phải nói là ngon thật, ngon quá cơ mày nhỉ , tao cũng thèm lắm , biết mày cũng vậy ...hơ hơ, nhưng, 9 cái túi của chúng mình cũng chỉ còn 15K , hình như lần trước cũng vậy . Thế cũng đủ hạnh phúc rồi , phải ko ? Khoác tay nhau ,chậm bước trên con đường vắng vẻ- hạnh phúc giản đơn là thế , sao cứ theo đuổi những ảo giác vơ vẩn. Ko biết bao giờ thì tao với mày ko được chán ngán nghía nhau ngày mỗi ngày , giờ mỗi giờ nữa nhỉ ? lúc đó , tao ko biết là tao nhớ cái gì của mày nhất, nho khô ạ . Có thể là cái mặt cau có như quắm già của mày, cũng có thể là cái giọng điệu khi mày chửi tao là cờ lờ cờ ...Ờ , mà cái cơn đau bụng của mày cũng đặc biệt lắm, mày bảo cứ mỗi khi mệt là đau, rồi thì sõng soài ra ,trông như đau đẻ ý , khiếp lắm , làm cho con mận khô thề sống thề chết : ko lấy chồng . Hic , tao biết là mày thích những dòng ngẫu hứng của 1 con hâm nào đó , chỉ tiếc chưa bao giờ nó viết cho mày . Cuộc sống của mày cũng lắm gian nan , vất vả. Cái dáng mày - sao mà vẫn te tởn, cái mồm mày - sao mà vẫn toe toét hí hửng như thế ? tao thích mày cười , thích những lúc mày mơ mộng , mặc dù đó là lúc mày lên cơn ... nặng . Hic, chuồng chim cu , cái khu đặc biệt ý mà luôn luôn có 1 giường VIP cho mày , đệm - chăn bông quanh năm , sướng nhá . Cho mày làm phòng trưởng luôn , hị , khỏi tị , ko được làm cán sự lớp....
    Dancing
  3. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hây, cuối cùng thì tao với mày cũng chia tay sau 1 ngày dính vào nhau như ốc với nước...mắm. Cứ thế này tao ,mày lấy chung 1 chồng cho nó tiện, nhỉ ? Mà nhớ , lần sau thì ăn chậm thôi, phải thưởng thức chứ, ai lại cứ chụt chụt như thế. Hic, đến giờ tao vẫn nhớ cái vị cay xè, bỏng rát trong miệng, cái bụng thì vừa đói ,vừa gào thét vì nóng . Cơ mà phải nói là ngon thật, ngon quá cơ mày nhỉ , tao cũng thèm lắm , biết mày cũng vậy ...hơ hơ, nhưng, 9 cái túi của chúng mình cũng chỉ còn 15K , hình như lần trước cũng vậy . Thế cũng đủ hạnh phúc rồi , phải ko ? Khoác tay nhau ,chậm bước trên con đường vắng vẻ- hạnh phúc giản đơn là thế , sao cứ theo đuổi những ảo giác vơ vẩn. Ko biết bao giờ thì tao với mày ko được chán ngán nghía nhau ngày mỗi ngày , giờ mỗi giờ nữa nhỉ ? lúc đó , tao ko biết là tao nhớ cái gì của mày nhất, nho khô ạ . Có thể là cái mặt cau có như quắm già của mày, cũng có thể là cái giọng điệu khi mày chửi tao là cờ lờ cờ ...Ờ , mà cái cơn đau bụng của mày cũng đặc biệt lắm, mày bảo cứ mỗi khi mệt là đau, rồi thì sõng soài ra ,trông như đau đẻ ý , khiếp lắm , làm cho con mận khô thề sống thề chết : ko lấy chồng . Hic , tao biết là mày thích những dòng ngẫu hứng của 1 con hâm nào đó , chỉ tiếc chưa bao giờ nó viết cho mày . Cuộc sống của mày cũng lắm gian nan , vất vả. Cái dáng mày - sao mà vẫn te tởn, cái mồm mày - sao mà vẫn toe toét hí hửng như thế ? tao thích mày cười , thích những lúc mày mơ mộng , mặc dù đó là lúc mày lên cơn ... nặng . Hic, chuồng chim cu , cái khu đặc biệt ý mà luôn luôn có 1 giường VIP cho mày , đệm - chăn bông quanh năm , sướng nhá . Cho mày làm phòng trưởng luôn , hị , khỏi tị , ko được làm cán sự lớp....
    Dancing
  4. chanhthifaichua

    chanhthifaichua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em gặp anh trong những ngày tháng buồn chán nhất.
    Khi mà cuộc sống cứ trôi đi, em đã mất một thời gian dài bỏ mình bên lề, để rồi, một ngày nhận ra nếu mình không bước xuống lòng đường thì chẳng bao h qua được hè phố bên kia.
    Em tự hoà mình vào một tập thể mà đã lâu rồi em ko tham gia hoạt động, tự mình đi tìm những nguồn vui, buộc mình fải nở nụ cười với tất cả mọi người. Và dần dần em đi được nửa con đường.
    Ông trời run rủi thế nào mà em lại chính là người kéo anh vào những hoạt động đó, và, có một người nhớ đến một người, còn một người thì cả mấy tháng sau vẫn còn ngỡ ngàng vì đã nhận bó hoa của người kia.
    Trước đây, mỗi khi nghĩ đến chuyện đã qua, em chỉ thấy buồn, mất fương hướng hoàn toàn, mất niềm tin.
    Còn bây h, thầm cảm ơn chuyện đó đã xảy ra để em có cơ hội gặp anh, để em có cơ hội biết thế nào là hạnh fúc thực sự, để em có cơ hội được biết rằng tình đẹp không fải là tình dang dở ...
    Hạnh fúc ở quanh chúng ta, nhưng với mỗi người, nó sẽ đến vào những thời điểm và mức độ khác nhau, em cám ơn chính mình đã kiên nhẫn chờ được thời điểm đó.
    Muốn cám ơn anh vì đã đến bên em, dắt em qua nửa con đường còn lại. Muốn cám ơn anh vì cuộc sống ngày càng đẹp hơn khi có anh, cũng như chiếc đthoại, từ không màu lên mấy chục nghìn màu anh ạ .
    No matter what''s going on.......thanks.
  5. chanhthifaichua

    chanhthifaichua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em gặp anh trong những ngày tháng buồn chán nhất.
    Khi mà cuộc sống cứ trôi đi, em đã mất một thời gian dài bỏ mình bên lề, để rồi, một ngày nhận ra nếu mình không bước xuống lòng đường thì chẳng bao h qua được hè phố bên kia.
    Em tự hoà mình vào một tập thể mà đã lâu rồi em ko tham gia hoạt động, tự mình đi tìm những nguồn vui, buộc mình fải nở nụ cười với tất cả mọi người. Và dần dần em đi được nửa con đường.
    Ông trời run rủi thế nào mà em lại chính là người kéo anh vào những hoạt động đó, và, có một người nhớ đến một người, còn một người thì cả mấy tháng sau vẫn còn ngỡ ngàng vì đã nhận bó hoa của người kia.
    Trước đây, mỗi khi nghĩ đến chuyện đã qua, em chỉ thấy buồn, mất fương hướng hoàn toàn, mất niềm tin.
    Còn bây h, thầm cảm ơn chuyện đó đã xảy ra để em có cơ hội gặp anh, để em có cơ hội biết thế nào là hạnh fúc thực sự, để em có cơ hội được biết rằng tình đẹp không fải là tình dang dở ...
    Hạnh fúc ở quanh chúng ta, nhưng với mỗi người, nó sẽ đến vào những thời điểm và mức độ khác nhau, em cám ơn chính mình đã kiên nhẫn chờ được thời điểm đó.
    Muốn cám ơn anh vì đã đến bên em, dắt em qua nửa con đường còn lại. Muốn cám ơn anh vì cuộc sống ngày càng đẹp hơn khi có anh, cũng như chiếc đthoại, từ không màu lên mấy chục nghìn màu anh ạ .
    No matter what''s going on.......thanks.
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự, đã quá lâu để tâm sự.
    Hôm nay sinh nhật tôi à, mà hình như tôi chẳng thích ngày sinh nhật của mình chút nào. Tôi chẳng hào hứng như người khác, 1 năm trôi qua, hai năm trôi qua, ba năm trôi qua, rồi hai mấy năm trôi qua rồi nhỉ. Sinh nhật tôi, có bao lần tôi tổ chức sinh nhật nhỉ, cũng không biết nhưng nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà tôi. Tôi sống với riêng tôi, đến ngày sinh nhật của tôi ư, tôi sẽ lang thang đâu đó, hoặc cùng lũ bạn đi đánh điện tử tới khuya. Sinh nhật tôi ư, tôi chẳng muốn ở nhà. Gia đình mừng sinh nhật tôi, chỉ đơn giản là 1 bữa cơm, một chút bánh kẹo và hoa quả, và thường thì tôi sẽ được giúi thêm 1 chút tiền. Còn bạn bè tôi ư, tôi không thích rủ bạn bè đến nhà, tôi không thích nói về tôi về gia đình tôi. Tôi không thích tôi. Vì vậy mà tôi ít bạn nghĩa là ít hơn một số người khác chứ không phải là cực ít.
    Bạn bè đến nhà tôi ư, Tôi không có nhà trong những ngày đó và dần dần thì tôi nghĩ là chẳng còn ai nhớ và đến nhà tôi vào ngày đó nữa. Vâng tôi là người chán ngắt.
    Tôi sống với tôi, chơi với tôi, và suy nghĩ về mọi thứ xung quanh.
    Tôi đã chẳng muốn post cái ngày sinh của mình lên làm gì, tôi đã định gửi tin nhắn cho E***or để yêu cầu không chúc mừng sinh nhật trong bản tin nội bộ người quản trị. Rồi thì tôi cũng quên. Và cũng rất mừng khi lại nhận được nhiều lời chúc mừng từ những người bạn, người chị, người em, người anh. Nhưng phải nói lại là tôi chẳng ưa gì ngày sinh nhật cả.
    Cuộc sống bên ngoài luôn phức tạp tôi thấy mình lớn hơn khi ở bên ngoài nhưng khi về nhà tôi thấy mình thành trẻ nhỏ, cảm động xiết bao về tình cảm mà mẹ dành cho tôi. Vậy mà tôi thì chẳng cố gắng gì cho lắm. Vui chơi tối ngày. Tôi cũng chẳng thích về nhà sớm, ăn uống, xem ti vi, tắm giặt, ngủ để rồi mai lại bắt đầu 1 ngày làm việc như cũ. Tôi chỉ cảm thấy ấm lòng khi biết mẹ chờ cửa, mâm cơm dành cho tôi. Tôi viết gì, chẳng có gì. Tôi muốn nói gì, chẳng hiểu gì.
    Niềm vui của tôi ngày hôm nay sẽ chỉ là Việt nam quyết thắng. Để được hoà mình vào mọi người, tôi sẽ là 1 là trăm là nghìn là triệu triệu người như một: Việt nam Chiến thắng.
    Nỗi buồn của tôi ngày hôm nay là Tôi vẫn là tôi một người chán ngắt.
    Niềm hy vọng của tôi ngày mai: Tôi sẽ cố gắng là Notbad. Tôi xin hứa với tôi. Nhưng cũng chẳng hiểu đây là lần hứa thứ bao nhiêu của tôi. Quá tệ tôi nghĩ vậy.
    Vui lên đi bạn ơi, Việt nam cố gắng, Notbad cố gắng, mọi người cố gắng.
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự, đã quá lâu để tâm sự.
    Hôm nay sinh nhật tôi à, mà hình như tôi chẳng thích ngày sinh nhật của mình chút nào. Tôi chẳng hào hứng như người khác, 1 năm trôi qua, hai năm trôi qua, ba năm trôi qua, rồi hai mấy năm trôi qua rồi nhỉ. Sinh nhật tôi, có bao lần tôi tổ chức sinh nhật nhỉ, cũng không biết nhưng nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà tôi. Tôi sống với riêng tôi, đến ngày sinh nhật của tôi ư, tôi sẽ lang thang đâu đó, hoặc cùng lũ bạn đi đánh điện tử tới khuya. Sinh nhật tôi ư, tôi chẳng muốn ở nhà. Gia đình mừng sinh nhật tôi, chỉ đơn giản là 1 bữa cơm, một chút bánh kẹo và hoa quả, và thường thì tôi sẽ được giúi thêm 1 chút tiền. Còn bạn bè tôi ư, tôi không thích rủ bạn bè đến nhà, tôi không thích nói về tôi về gia đình tôi. Tôi không thích tôi. Vì vậy mà tôi ít bạn nghĩa là ít hơn một số người khác chứ không phải là cực ít.
    Bạn bè đến nhà tôi ư, Tôi không có nhà trong những ngày đó và dần dần thì tôi nghĩ là chẳng còn ai nhớ và đến nhà tôi vào ngày đó nữa. Vâng tôi là người chán ngắt.
    Tôi sống với tôi, chơi với tôi, và suy nghĩ về mọi thứ xung quanh.
    Tôi đã chẳng muốn post cái ngày sinh của mình lên làm gì, tôi đã định gửi tin nhắn cho E***or để yêu cầu không chúc mừng sinh nhật trong bản tin nội bộ người quản trị. Rồi thì tôi cũng quên. Và cũng rất mừng khi lại nhận được nhiều lời chúc mừng từ những người bạn, người chị, người em, người anh. Nhưng phải nói lại là tôi chẳng ưa gì ngày sinh nhật cả.
    Cuộc sống bên ngoài luôn phức tạp tôi thấy mình lớn hơn khi ở bên ngoài nhưng khi về nhà tôi thấy mình thành trẻ nhỏ, cảm động xiết bao về tình cảm mà mẹ dành cho tôi. Vậy mà tôi thì chẳng cố gắng gì cho lắm. Vui chơi tối ngày. Tôi cũng chẳng thích về nhà sớm, ăn uống, xem ti vi, tắm giặt, ngủ để rồi mai lại bắt đầu 1 ngày làm việc như cũ. Tôi chỉ cảm thấy ấm lòng khi biết mẹ chờ cửa, mâm cơm dành cho tôi. Tôi viết gì, chẳng có gì. Tôi muốn nói gì, chẳng hiểu gì.
    Niềm vui của tôi ngày hôm nay sẽ chỉ là Việt nam quyết thắng. Để được hoà mình vào mọi người, tôi sẽ là 1 là trăm là nghìn là triệu triệu người như một: Việt nam Chiến thắng.
    Nỗi buồn của tôi ngày hôm nay là Tôi vẫn là tôi một người chán ngắt.
    Niềm hy vọng của tôi ngày mai: Tôi sẽ cố gắng là Notbad. Tôi xin hứa với tôi. Nhưng cũng chẳng hiểu đây là lần hứa thứ bao nhiêu của tôi. Quá tệ tôi nghĩ vậy.
    Vui lên đi bạn ơi, Việt nam cố gắng, Notbad cố gắng, mọi người cố gắng.
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Tôi cũng không biết là tôi đang buồn hay đang giận cậu nữa . . Tôi có cần nhìn lại mình không ? Tôi đã làm gì sai nào ? Cậu không cho là mình độc đoán quá đấy chứ ? Cậu bảo thủ ngang bướng và độc ác lắm , tôi căm thù cậu. Cậu biết chưa , tôi hận cậu , hận cậu vì để tôi ra nông nỗi này . Hận cậu !
    Đi học về là đi học về em vào nhà em lục cơm nguội. Cha em khen rằng :" Con rất ngoan...
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Tôi cũng không biết là tôi đang buồn hay đang giận cậu nữa . . Tôi có cần nhìn lại mình không ? Tôi đã làm gì sai nào ? Cậu không cho là mình độc đoán quá đấy chứ ? Cậu bảo thủ ngang bướng và độc ác lắm , tôi căm thù cậu. Cậu biết chưa , tôi hận cậu , hận cậu vì để tôi ra nông nỗi này . Hận cậu !
    Đi học về là đi học về em vào nhà em lục cơm nguội. Cha em khen rằng :" Con rất ngoan...
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Thật khó tả được cái cảm giác trong mình lúc này,trống rỗng đến kỳ lạ.Hình như số mình ko gặp may,cứ khi nào sắp đạt được một điều gì đó thì rồi nó lại tan biến ngay trước mặt mình như bong bóng xà phòng.Buồn vì Việt Nam thua trận là một chuyện,nhưng lại càng buồn hơn khi một lần nữa những điều mình mong ước lại ko trở thành sự thật...Trước đây mẹ từng bảo mình "mày là một thằng nặng lòng,cẩn thận kẻo yêu phải con nào rồi nó bỏ thì lại khổ cả đời,con ạ".Bây giờ ngồi ngẫm lại,đúng là khi mình đã thích một thứ gì thì y như rằng mình cứ đẵm đuối,say mê,ko sao mà dứt ra được dù vẫn biết nó chẳng thật sự đem lại cho mình một lợi ích thiết thực gì cả.Hồi nhỏ,mình mê đọc truyện khủng khiếp.Ông nội mình là nhà văn nên có nhiều sách lắm,khi ông mất để lại cho mình cả một tủ sách lớn,thế là từ đó mình suốt ngày đắm chìm trong thế giới của sách truyện.Buổi tối,cứ đến 10h là mẹ lại rút điện phòng mình để bắt mình phải đi ngủ sớm,thế là nghĩ ra vở trùm chăn,rồi bật đèn pin đọc tiếp.Có hôm quên ko mua pin,đành phải đóng chặt cửa sổ,lấy quần áo che kín rồi châm nến lên đọc suốt cả đêm.Hồi đó,đầu giường mình lúc nào cũng để mấy quyển mà mình yêu thích như "Chuyện phiêu lưu của Tom Xoy_ơ" hay "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" v.v..và v.v..đến nỗi giờ mình vẫn ngạc nhiên sao mình lại ko bị cận
    Bóng đá cũng là một đam mê mà đến giờ mình vẫn bị nó lôi cuốn.Hồi đi học,tay chân suốt ngày sây xát vì đá bóng.Buổi chiều 5h là đã tan học,nhưng toàn 7h mới về đến nhà vì toàn ở lại đá bóng cả tụi bạn.Lớn hơn một chút,lại lặn lội đi đá phủi,hết vườn hoa Chí Linh,lại công viên Lênin,mò cả sang Gia Lâm,xuống cả tận Hà Đông để đá đấu ăn tiền...Bóng đá đem lại cho mình nhiều niềm vui và cũng để lại ko ít nỗi buồn.Nhớ lại hồi hè năm 2000,Inter để mất Scuddetto vào tay Juve ở đúng vòng đấu cuối cùng và rồi Ý để thua Pháp ở những giây bù giờ trong trận chung kết Euro,mình mất ngủ mấy hôm liềnNếu bạn đã là một tifosi thì phải rất lâu sau bạn mới có thể tiêu hoá được nỗi đau đó và mình cũng vậy.
    Kể cũng lạ thật,mình cũng đã 26 tuổi rồi,chẳng hiểu sao cứ tốn thời gian vào những chuyện đâu đâu.Công việc thì chưa ổn định,tiền kiếm được chỉ đủ mình tiêu,người yêu người đương cũng chả có,đến bao giờ mình mới thực sự trưởng thành đây???Cuộc sống thực tế vốn khó khăn và khắc nghiệt lắm nhưng hình như mình vẫn chưa sẵn sàng đối đầu với nó,trước đây mình vẫn hình dung mình sau này sẽ khác cơ,chứ ko nghĩ mình sẽ lại...Mình buồn vì bản thân mình một thì buồn vì đã làm những người mà mình yêu thương phải lo lắng mười.Đến bao giờ,đến lúc nào thì mình mới vượt qua được chính bản thân mình đây???
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !

Chia sẻ trang này