1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Thật khó tả được cái cảm giác trong mình lúc này,trống rỗng đến kỳ lạ.Hình như số mình ko gặp may,cứ khi nào sắp đạt được một điều gì đó thì rồi nó lại tan biến ngay trước mặt mình như bong bóng xà phòng.Buồn vì Việt Nam thua trận là một chuyện,nhưng lại càng buồn hơn khi một lần nữa những điều mình mong ước lại ko trở thành sự thật...Trước đây mẹ từng bảo mình "mày là một thằng nặng lòng,cẩn thận kẻo yêu phải con nào rồi nó bỏ thì lại khổ cả đời,con ạ".Bây giờ ngồi ngẫm lại,đúng là khi mình đã thích một thứ gì thì y như rằng mình cứ đẵm đuối,say mê,ko sao mà dứt ra được dù vẫn biết nó chẳng thật sự đem lại cho mình một lợi ích thiết thực gì cả.Hồi nhỏ,mình mê đọc truyện khủng khiếp.Ông nội mình là nhà văn nên có nhiều sách lắm,khi ông mất để lại cho mình cả một tủ sách lớn,thế là từ đó mình suốt ngày đắm chìm trong thế giới của sách truyện.Buổi tối,cứ đến 10h là mẹ lại rút điện phòng mình để bắt mình phải đi ngủ sớm,thế là nghĩ ra vở trùm chăn,rồi bật đèn pin đọc tiếp.Có hôm quên ko mua pin,đành phải đóng chặt cửa sổ,lấy quần áo che kín rồi châm nến lên đọc suốt cả đêm.Hồi đó,đầu giường mình lúc nào cũng để mấy quyển mà mình yêu thích như "Chuyện phiêu lưu của Tom Xoy_ơ" hay "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" v.v..và v.v..đến nỗi giờ mình vẫn ngạc nhiên sao mình lại ko bị cận
    Bóng đá cũng là một đam mê mà đến giờ mình vẫn bị nó lôi cuốn.Hồi đi học,tay chân suốt ngày sây xát vì đá bóng.Buổi chiều 5h là đã tan học,nhưng toàn 7h mới về đến nhà vì toàn ở lại đá bóng cả tụi bạn.Lớn hơn một chút,lại lặn lội đi đá phủi,hết vườn hoa Chí Linh,lại công viên Lênin,mò cả sang Gia Lâm,xuống cả tận Hà Đông để đá đấu ăn tiền...Bóng đá đem lại cho mình nhiều niềm vui và cũng để lại ko ít nỗi buồn.Nhớ lại hồi hè năm 2000,Inter để mất Scuddetto vào tay Juve ở đúng vòng đấu cuối cùng và rồi Ý để thua Pháp ở những giây bù giờ trong trận chung kết Euro,mình mất ngủ mấy hôm liềnNếu bạn đã là một tifosi thì phải rất lâu sau bạn mới có thể tiêu hoá được nỗi đau đó và mình cũng vậy.
    Kể cũng lạ thật,mình cũng đã 26 tuổi rồi,chẳng hiểu sao cứ tốn thời gian vào những chuyện đâu đâu.Công việc thì chưa ổn định,tiền kiếm được chỉ đủ mình tiêu,người yêu người đương cũng chả có,đến bao giờ mình mới thực sự trưởng thành đây???Cuộc sống thực tế vốn khó khăn và khắc nghiệt lắm nhưng hình như mình vẫn chưa sẵn sàng đối đầu với nó,trước đây mình vẫn hình dung mình sau này sẽ khác cơ,chứ ko nghĩ mình sẽ lại...Mình buồn vì bản thân mình một thì buồn vì đã làm những người mà mình yêu thương phải lo lắng mười.Đến bao giờ,đến lúc nào thì mình mới vượt qua được chính bản thân mình đây???
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Inter ư, tôi thích Juve hơn.
    Ý để thua pháp trong trận chung kết ư?. Tôi thật sự buồn. Lối chơi của ý là kém hấp dẫn nhưng với tôi phòng ngự là cả 1 nghệ thuật. Tôi không thích quá chiếm thế áp đảo, không thích quá dễ dàng bất kỳ đội tuyển nào chiến thắng. Một chút khó khăn, một chút thử thách, chiến thắng sẽ ngọt ngào hơn nhiều.
    Và chẳng biết nói gì hơn đành mượn lời của người post ở trên: Kể cũng lạ thật,mình cũng đã 25 tuổi rồi,chẳng hiểu sao cứ tốn thời gian vào những chuyện đâu đâu.Công việc thì chưa ổn định,tiền kiếm được chỉ đủ mình tiêu,người yêu người đương cũng chả có,đến bao giờ mình mới thực sự trưởng thành đây???Cuộc sống thực tế vốn khó khăn và khắc nghiệt lắm nhưng hình như mình vẫn chưa sẵn sàng đối đầu với nó,trước đây mình vẫn hình dung mình sau này sẽ khác cơ,chứ ko nghĩ mình sẽ lại...Mình buồn vì bản thân mình một thì buồn vì đã làm những người mà mình yêu thương phải lo lắng mười.Đến bao giờ,đến lúc nào thì mình mới vượt qua được chính bản thân mình đây??? Me too.
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Inter ư, tôi thích Juve hơn.
    Ý để thua pháp trong trận chung kết ư?. Tôi thật sự buồn. Lối chơi của ý là kém hấp dẫn nhưng với tôi phòng ngự là cả 1 nghệ thuật. Tôi không thích quá chiếm thế áp đảo, không thích quá dễ dàng bất kỳ đội tuyển nào chiến thắng. Một chút khó khăn, một chút thử thách, chiến thắng sẽ ngọt ngào hơn nhiều.
    Và chẳng biết nói gì hơn đành mượn lời của người post ở trên: Kể cũng lạ thật,mình cũng đã 25 tuổi rồi,chẳng hiểu sao cứ tốn thời gian vào những chuyện đâu đâu.Công việc thì chưa ổn định,tiền kiếm được chỉ đủ mình tiêu,người yêu người đương cũng chả có,đến bao giờ mình mới thực sự trưởng thành đây???Cuộc sống thực tế vốn khó khăn và khắc nghiệt lắm nhưng hình như mình vẫn chưa sẵn sàng đối đầu với nó,trước đây mình vẫn hình dung mình sau này sẽ khác cơ,chứ ko nghĩ mình sẽ lại...Mình buồn vì bản thân mình một thì buồn vì đã làm những người mà mình yêu thương phải lo lắng mười.Đến bao giờ,đến lúc nào thì mình mới vượt qua được chính bản thân mình đây??? Me too.
  4. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng rất hy vọng Việt Nam sẽ chiến thắng. Nhưng hơi ích kỷ một chút, nếu Việt Nam chiến thắng, nỗi buồn riêng trong tôi có thể tạm lắng xuống.
    Để tôi có thể thanh thản nhìn và chào em một cách vô tư lự, khi cả hai đứa chỉ cách nhau không xa.
    Để tôi có thể không cảm thấy đau buồn vì giờ đây em đã thực sự không còn cần đến tôi nữa.
    Để tôi có thể hò hét ngoài đường một cách crazy, để tôi có thể được là tôi trong buổi tối đó.
    Để tôi lại được dìu về sau cơn say bởi những người bạn mà tôi vô cùng yêu qúy, họ là một phần của cuộc sống của tôi, những người mà chỉ cần nhìn thấy và ngồi lặng yên bên nhau cũng để xoa dịu những mất mát, những nỗi đau trong cuộc sống của tôi.
    Để tôi có thể được tự hào về Tổ quốc mình, về những gì mà bóng đá đã cho tôi.
    Nhưng cuối cùng thì tôi không thể thanh thản chào người con gái mà tôi yêu, tôi không được hò hét trên đường phố, và cũng không có một trận say như mong đợi.
    Tôi về nhà trong nỗi thật vọng vô bờ bến. Bởi tất cả niềm tin sẽ có một buổi tối, tôi được sống trong hạnh phúc của chiến thắng, được hít thở bầu không khí của đêm lạnh Hà Nội, được nâng cốc chúc mừng tất cả tất cả với những người bạn của tôi, đều biết mất một cách phũ phàng. Rất cố gắng để chứng tỏ mình đã trưởng thành, để chứng tỏ rằng mọi đau khổ đều chỉ là phù du, tôi lang thang trên những con đường Hà Nội, nơi chôn sâu những kỷ niệm về những ngày vui vẻ đã qua. Không một ai bên tôi, tôi đi một cách tuyệt vọng và cũng không biết mình đang đi đâu. Chỉ cho đến khi phản xạ sống trong con người trỗi dậy, khi tôi phanh kít trước mũi chiếc xe ô tô tải, khi hai cái đèn pha chiếu rực vào mắt tôi, khi gã lái xe thò đầu ra quát "mày chán sống thì cũng phải để người khác sống chứ", tôi giật mình. Không tôi không thể sống mãi trong sự đau khổ thể này được. Tôi không muốn là một kẻ cứ mãi u sầu, mãi đau khổ trong một hạnh phúc phù du mà tôi huyễn hoặc. Tất cả những thứ đó thật quá xa xỉ với bản thân tôi.
    Giờ đây, sẽ là lúc tôi phải nói lời tạm biệt với những ngày tháng đã qua. Tôi sẽ sống cho hạnh phúc, cho tình yêu đích thực của mình. Cứ tin là như vậy nhé K!!!

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  5. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng rất hy vọng Việt Nam sẽ chiến thắng. Nhưng hơi ích kỷ một chút, nếu Việt Nam chiến thắng, nỗi buồn riêng trong tôi có thể tạm lắng xuống.
    Để tôi có thể thanh thản nhìn và chào em một cách vô tư lự, khi cả hai đứa chỉ cách nhau không xa.
    Để tôi có thể không cảm thấy đau buồn vì giờ đây em đã thực sự không còn cần đến tôi nữa.
    Để tôi có thể hò hét ngoài đường một cách crazy, để tôi có thể được là tôi trong buổi tối đó.
    Để tôi lại được dìu về sau cơn say bởi những người bạn mà tôi vô cùng yêu qúy, họ là một phần của cuộc sống của tôi, những người mà chỉ cần nhìn thấy và ngồi lặng yên bên nhau cũng để xoa dịu những mất mát, những nỗi đau trong cuộc sống của tôi.
    Để tôi có thể được tự hào về Tổ quốc mình, về những gì mà bóng đá đã cho tôi.
    Nhưng cuối cùng thì tôi không thể thanh thản chào người con gái mà tôi yêu, tôi không được hò hét trên đường phố, và cũng không có một trận say như mong đợi.
    Tôi về nhà trong nỗi thật vọng vô bờ bến. Bởi tất cả niềm tin sẽ có một buổi tối, tôi được sống trong hạnh phúc của chiến thắng, được hít thở bầu không khí của đêm lạnh Hà Nội, được nâng cốc chúc mừng tất cả tất cả với những người bạn của tôi, đều biết mất một cách phũ phàng. Rất cố gắng để chứng tỏ mình đã trưởng thành, để chứng tỏ rằng mọi đau khổ đều chỉ là phù du, tôi lang thang trên những con đường Hà Nội, nơi chôn sâu những kỷ niệm về những ngày vui vẻ đã qua. Không một ai bên tôi, tôi đi một cách tuyệt vọng và cũng không biết mình đang đi đâu. Chỉ cho đến khi phản xạ sống trong con người trỗi dậy, khi tôi phanh kít trước mũi chiếc xe ô tô tải, khi hai cái đèn pha chiếu rực vào mắt tôi, khi gã lái xe thò đầu ra quát "mày chán sống thì cũng phải để người khác sống chứ", tôi giật mình. Không tôi không thể sống mãi trong sự đau khổ thể này được. Tôi không muốn là một kẻ cứ mãi u sầu, mãi đau khổ trong một hạnh phúc phù du mà tôi huyễn hoặc. Tất cả những thứ đó thật quá xa xỉ với bản thân tôi.
    Giờ đây, sẽ là lúc tôi phải nói lời tạm biệt với những ngày tháng đã qua. Tôi sẽ sống cho hạnh phúc, cho tình yêu đích thực của mình. Cứ tin là như vậy nhé K!!!

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  6. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều điều phải tâm sự, quá nhiều. Nhưng nếu mình nói ra sẽ làm khổ bao nhiêu người khác và cả chính mình nữa, mình sẽ lại không thể thực hiện được những gì mình đã định. Đành giữ lại cho riêng một mìng vậy. Đến một ngày nào đó, nếu cái TTVN thân thương này còn tồn tại, khi mà những điều mà mình nói không còn ảnh hưởng được đến ai nữa, mình sẽ nói, nói tất cả, nói để nhẹ bớt đi nỗi lòng, để trái đất này nhẹ đi vài ký lô.
    I am not me​
  7. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều điều phải tâm sự, quá nhiều. Nhưng nếu mình nói ra sẽ làm khổ bao nhiêu người khác và cả chính mình nữa, mình sẽ lại không thể thực hiện được những gì mình đã định. Đành giữ lại cho riêng một mìng vậy. Đến một ngày nào đó, nếu cái TTVN thân thương này còn tồn tại, khi mà những điều mà mình nói không còn ảnh hưởng được đến ai nữa, mình sẽ nói, nói tất cả, nói để nhẹ bớt đi nỗi lòng, để trái đất này nhẹ đi vài ký lô.
    I am not me​
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Nếu buồn bực thì nên nói ra, vì chỉ có nói là nhẹ nhàng được thôi..Còn cứ để trong lòng thì sẽ rất bức bối và khó chịu vô cùng..Nếu mà nói những người khác sợ ảnh hưởng thì nói với em ..Em sẽ nghe anh nói..Nếu điều đó giúp cho anh tốt hơn...


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Nếu buồn bực thì nên nói ra, vì chỉ có nói là nhẹ nhàng được thôi..Còn cứ để trong lòng thì sẽ rất bức bối và khó chịu vô cùng..Nếu mà nói những người khác sợ ảnh hưởng thì nói với em ..Em sẽ nghe anh nói..Nếu điều đó giúp cho anh tốt hơn...


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  10. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lòng tốt của em, mặc dù anh biết thời gian này là rất quý giá với ai muốn nói với em cái gì (vì em đang mọc răng khôn - Chứ không phải mọc răng sâu ), Nhưng dù sao vào thời điểm bây giờ thì không được, và hơn nữa, như anh đã nói, rồi mọi người sẽ biết (nếu cái ttvnol này còn tồn tại ).
    Một lần nữa chân thành cảm ơn em x 10.000 lần
    I am not me​

Chia sẻ trang này