1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày em nhận ra những tình cảm mình dành cho anh là vô nghĩa. Cũng chỉ như tất cả những gì có tính chất thoảng qua trong cuộc đời mỗi con người. Nếu như vậy cũng chưa hẳn là ko tốt phải ko anh?
    Em tự hỏi mình sẽ tiếp tục quan tâm đến anh bao lâu nữa? Tự hỏi đến bao giờ anh sẽ rời khỏi vị trí này. Và cũng chỉ tự mình buồn cười về tất cả. Vậy thôi!!!
    Còn người thật có tài năng trong việc huyễn hoặc bản thân để rồi đi từ sai lầm này sang sai lầm khác. Đến khi tỉnh lại họ chỉ tự nhủ rằng :" Biết làm sao được, mình cũng chỉ là con người!" Em đã đi quá vội vàng trên con đường đó để mỗi lần vẫp ngã lại thấy đau hơn. Ngồi lại một mình, chỉ muốn òa khóc cho vơi bớt nỗi đau này. Khóc một lần rồi buông tay thả trôi tất cả. Tự dỗ mình rằng sẽ ổn thôi và bước tiếp về phía trước mà ko có anh bên cạnh.
    Em ko muốn mình trở thành một kẻ yếu đuối, nhạt nhẽo và ngớ ngẩn đến độ tội nghiệp. Có thể là bất cứ cái gì nhưng đừng là hai chữ "tội nghiệp". Thật đấy !!!
    "Tháng giêng ngày mỏng quá
    Nỗi niềm nghe cũ rồi."

    Rồi một mai đây, khi hai chúng ta đã già lụ khụ, nhắc lại kỷ niệm này và cười xòa không ngượng nghịu trước chút tình cảm mà anh vẫn gọi là đam mê. Cùng nhau gật gù: "Ồ thời gian trôi qua nhanh thật!". Nếu có ngày đó cũng thật là vui phải không anh???
    Chỉ biết rằng giờ đây em đã thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có thể nở một nụ cười bình yên khi gặp anh. Nỗi đau lặn sâu trong tim, dành cho ngày mai. Còn hôm nay phải là hạnh phúc. "Và từ đó chàng Trương thành người qua đường."
    Chẳng cần chúc gì cho anh đâu nhỉ vì em tin rằng nguời như anh sẽ luôn luôn hạnh phúc. Em cũng sẽ như vậy. Chắc chắn đấy !!!
    "Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
    Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu."

  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá ! Nhưng ko biết làm thế nào ! Làm sao nữa
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá ! Nhưng ko biết làm thế nào ! Làm sao nữa
  4. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bạn ium, có thể đã quá lâu rồi mình không vào mạng nên không rõ tình hình lắm. Tuy nhiên đề nghị bạn nên tôn trọng anh Dê. Mình không rõ bạn có hiểu anh dê bằng mình không đấy. Bạn đừng dùng chữ ký : nhớ anh nữa. Mình thấy buồn cười lắm. Chào nhé.
  5. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bạn ium, có thể đã quá lâu rồi mình không vào mạng nên không rõ tình hình lắm. Tuy nhiên đề nghị bạn nên tôn trọng anh Dê. Mình không rõ bạn có hiểu anh dê bằng mình không đấy. Bạn đừng dùng chữ ký : nhớ anh nữa. Mình thấy buồn cười lắm. Chào nhé.
  6. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ôi sung sướng quá,hạnh phúc quá,may mắn quá!Mk nhưng đúng là người ta cũng nói đúng thật,đen bạc đỏ tình,đen tình đỏ bạc.hic hic.
  7. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ôi sung sướng quá,hạnh phúc quá,may mắn quá!Mk nhưng đúng là người ta cũng nói đúng thật,đen bạc đỏ tình,đen tình đỏ bạc.hic hic.
  8. ium

    ium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thật không thể tưởng tượng được là có người lại nhắn nhủ mình như vậy!
    Nhưng xin lỗi chị HONGTIM, người em gửi tâm sự là anh @De. Đâu phải là một cái nick mang tên HONGTIM nào đó.
    Chúng ta không phải là bạn, đúng vậy không. Vậy nên đề nghị chị HT đừng gọi em bằng bạn
    Và cũng xin đừng nhắc đến hai chữ tôn trọng trước mặt em. Có lẽ đúng là em không hiểu anh @De bằng HT, nhưng để nhận được hai chữ tôn trọng từ anh @De (và từ người khác) thì em thừa biết phải làm gì và không làm gì! Chị HT hiểu chứ?
    ps: Nhớ anh không phải là chữ ký của em. Đó là TÂM SỰ.
  9. ium

    ium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thật không thể tưởng tượng được là có người lại nhắn nhủ mình như vậy!
    Nhưng xin lỗi chị HONGTIM, người em gửi tâm sự là anh @De. Đâu phải là một cái nick mang tên HONGTIM nào đó.
    Chúng ta không phải là bạn, đúng vậy không. Vậy nên đề nghị chị HT đừng gọi em bằng bạn
    Và cũng xin đừng nhắc đến hai chữ tôn trọng trước mặt em. Có lẽ đúng là em không hiểu anh @De bằng HT, nhưng để nhận được hai chữ tôn trọng từ anh @De (và từ người khác) thì em thừa biết phải làm gì và không làm gì! Chị HT hiểu chứ?
    ps: Nhớ anh không phải là chữ ký của em. Đó là TÂM SỰ.
  10. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Buồn-tiếc nuối-áy náy-ân hận!Đó là sự tạp pí lù cảm xúc của mình khi ở trên xe buýt.
    Nhớ lại câu chuyện kể mà mình đã từng học hồi bé,trong sách Đạo đức.Giá mà...giá mà...giá mà mình đến sớm hơn!1 phút.Ân hận đã muộn....
    Chỉ một khoảng cách nhỏ thôi,một bức tường che chắn...mà khoảng cách của cả 2 đứa như hai đầu bờ biển Thái Bình Dương...tiếc nuối quá!
    Không được gặp nhau chia tay,không nói lời hẹn gặp lại,trao gởi quà lưu niệm.Giá mà mình đến được sớm hơn...tự cảm thấy áy náy với chính mình,với cả người bạn.
    Buồn quá!Chẳng thể nào vui lại được như lúc trên đường đi ra sân bay.
    Hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất!Hẳn mình chắc sẽ vui lắm đấy!Cầu chúc cho....những điều tốt lành.

    Đưa người ta không đưa qua sông
    Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?
    Bóng chiều không thẫm không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
    Đưa người ta chỉ đưa người ấy
    Môt giã gia đình, môt dửng dưng.
    Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
    Chí lớn không về, bàn tay không
    Thì không bao giờ nói trở lại
    Ba năm mẹ già cũng đừng mong.
    Ta biết người buồn chiều hôm trước
    Bây giờ muà hạ sen nở nốt
    Môt chị, hai chị cũng như sen
    Khuyên nốt em trai giòng lệ sót
    Ta biết người buồn sáng hôm nay
    Trời chưa vào thu tươi lắm thay
    Em nhỏ thơ ngây đôi mắt ướt
    Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay.. Người đi? Ừ nhỉ, người đi thât
    Mẹ! thà coi như chiếc lá bay
    Chị! thà coi như là hạt bụi
    Em! ừ xem như hơi rượu cay

Chia sẻ trang này