1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Buồn-tiếc nuối-áy náy-ân hận!Đó là sự tạp pí lù cảm xúc của mình khi ở trên xe buýt.
    Nhớ lại câu chuyện kể mà mình đã từng học hồi bé,trong sách Đạo đức.Giá mà...giá mà...giá mà mình đến sớm hơn!1 phút.Ân hận đã muộn....
    Chỉ một khoảng cách nhỏ thôi,một bức tường che chắn...mà khoảng cách của cả 2 đứa như hai đầu bờ biển Thái Bình Dương...tiếc nuối quá!
    Không được gặp nhau chia tay,không nói lời hẹn gặp lại,trao gởi quà lưu niệm.Giá mà mình đến được sớm hơn...tự cảm thấy áy náy với chính mình,với cả người bạn.
    Buồn quá!Chẳng thể nào vui lại được như lúc trên đường đi ra sân bay.
    Hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất!Hẳn mình chắc sẽ vui lắm đấy!Cầu chúc cho....những điều tốt lành.

    Đưa người ta không đưa qua sông
    Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?
    Bóng chiều không thẫm không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
    Đưa người ta chỉ đưa người ấy
    Môt giã gia đình, môt dửng dưng.
    Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
    Chí lớn không về, bàn tay không
    Thì không bao giờ nói trở lại
    Ba năm mẹ già cũng đừng mong.
    Ta biết người buồn chiều hôm trước
    Bây giờ muà hạ sen nở nốt
    Môt chị, hai chị cũng như sen
    Khuyên nốt em trai giòng lệ sót
    Ta biết người buồn sáng hôm nay
    Trời chưa vào thu tươi lắm thay
    Em nhỏ thơ ngây đôi mắt ướt
    Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay.. Người đi? Ừ nhỉ, người đi thât
    Mẹ! thà coi như chiếc lá bay
    Chị! thà coi như là hạt bụi
    Em! ừ xem như hơi rượu cay

  2. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0

    .......Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới
    Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói
    Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi
    Thời gian nơi đây
    ..........

  3. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0

    .......Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới
    Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói
    Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi
    Thời gian nơi đây
    ..........

  4. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào cái tít , đâu đâu cũng thấy chữ " chúc bạn một ngày tốt lành , patience_h275", dưng mà thấy cũng hay hay , nhiều lần nhìn vào đấy , tự an ủi bản thân ......có những lúc có thật nhiều , thật nhiều thứ , nhưng vẫn chưa bao giờ có được cảm giác sung sướng , nhẹ nhõm .......... " nơi bình minh ghé qua , mang nỗi buồn theo năm tháng xa dần . và anh có em , chợt nghe bâng quơ......"" em đến như mùa xuân , lấp lánh như nụ cười ......." Một ngày nữa qua rồi, mọi người ai cũng có những bận rộn và lo toan cho riêng mình , rồi thì thời gian cũng cuốn 1 ai đó đi, nhanh bất chợt , không hiểu nổi. Có những cái bất chợt đến lạ lùng , giờ thì cũng đang nắm giữ 1 số thứ, nhưng có lẽ vẫn biết rằng nó không hoàn toàn thuộc về mình , và rồi 1 lúc nào đó, cũng sẽ ra đi mà thôi. Bé ah , tôi muốn được 1 lần đứng trc bé như 1 người chị lớn, ngó xuống nhìn bé với 1 tư cách và thế đứng của người bề trên, và tại sao tôi luôn phải làm khổ mình vì những cái ko đâu mà bé mang lại , chẳng việc gì phải thế, bé đã từng thắng trong cuộc đấu trí của tôi và bé, giờ thì đừng mong chờ gì ở tôi những cái tôi đã hối hận , bé không còn có thể làm khổ tôi được nữa đâu , tôi đã quên hết rồi, cứ coi như tôi bị mất trí đi , thế nhé. và này, bé đang lại nắm giữ con người đó rồi đấy, cảm giác thế nào ?? cố mà nắm lấy nhé, dễ tuột lắm đấy, tôi tin bé đủ tinh khôn và ma mãnh để nắm giữ những gì bé đang có , như những lúc bé thể hiện với tôi. ừ, tôi xấu xa, tôi không tốt , vì tôi ko thể nào nghĩ tốt cho bé đượ, vì tôi là 1 đứa ích kỉ , rất ích kỉ và ko đủ cao thượng để làm điều đó , và thế mới là tôi, tôi cũng chả muốn làm khác mình đi . thế nhé.
    Được patience_h275 sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 07/06/2004
  5. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào cái tít , đâu đâu cũng thấy chữ " chúc bạn một ngày tốt lành , patience_h275", dưng mà thấy cũng hay hay , nhiều lần nhìn vào đấy , tự an ủi bản thân ......có những lúc có thật nhiều , thật nhiều thứ , nhưng vẫn chưa bao giờ có được cảm giác sung sướng , nhẹ nhõm .......... " nơi bình minh ghé qua , mang nỗi buồn theo năm tháng xa dần . và anh có em , chợt nghe bâng quơ......"" em đến như mùa xuân , lấp lánh như nụ cười ......." Một ngày nữa qua rồi, mọi người ai cũng có những bận rộn và lo toan cho riêng mình , rồi thì thời gian cũng cuốn 1 ai đó đi, nhanh bất chợt , không hiểu nổi. Có những cái bất chợt đến lạ lùng , giờ thì cũng đang nắm giữ 1 số thứ, nhưng có lẽ vẫn biết rằng nó không hoàn toàn thuộc về mình , và rồi 1 lúc nào đó, cũng sẽ ra đi mà thôi. Bé ah , tôi muốn được 1 lần đứng trc bé như 1 người chị lớn, ngó xuống nhìn bé với 1 tư cách và thế đứng của người bề trên, và tại sao tôi luôn phải làm khổ mình vì những cái ko đâu mà bé mang lại , chẳng việc gì phải thế, bé đã từng thắng trong cuộc đấu trí của tôi và bé, giờ thì đừng mong chờ gì ở tôi những cái tôi đã hối hận , bé không còn có thể làm khổ tôi được nữa đâu , tôi đã quên hết rồi, cứ coi như tôi bị mất trí đi , thế nhé. và này, bé đang lại nắm giữ con người đó rồi đấy, cảm giác thế nào ?? cố mà nắm lấy nhé, dễ tuột lắm đấy, tôi tin bé đủ tinh khôn và ma mãnh để nắm giữ những gì bé đang có , như những lúc bé thể hiện với tôi. ừ, tôi xấu xa, tôi không tốt , vì tôi ko thể nào nghĩ tốt cho bé đượ, vì tôi là 1 đứa ích kỉ , rất ích kỉ và ko đủ cao thượng để làm điều đó , và thế mới là tôi, tôi cũng chả muốn làm khác mình đi . thế nhé.
    Được patience_h275 sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 07/06/2004
  6. I_Remember_U

    I_Remember_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lại thế rồi, mãi mà vẫn cứ luẩn quẩn loanh quanh, chẳng biết phải quyết định thế nào đây?!
    Buồn quá vì người ta luôn hiểu sai mình, mình thì vẫn luôn thế vẫn 0 làm thế nào để người khác hiểu mình hơn được, cũng đã cố gắng lắm nhưng cuối cùng thì vẫn vậy. Mình quan tâm lắm đấy, nhưng ... 0 biết làm ntn nào cả.
    Cứ những lúc bối rối, buồn bực, cáu giận nhất, những lúc mà mình dường như điền khùng nhất thì lại hay viết, cứ thế mà viết lung ta lung tung, chả ra ngô ra khoai gì để rồi người ta cứ hiểu mình theo cách khác. Họ đâu biết rằng mình khác lắm so với họ nghĩ.
    Họ đâu biết rằng mình đã nghĩ về họ nhiều ntn, nhưng giờ thì họ muốn đi, mình 0 muốn thế, 0 muốn một tẹo nào nhưng ... thôi thì tùy họ vậy.
    Tự nhiên lại để mặc mọi thứ thế này, những dự định và các kế hoạch cũng bỏ bê. Cũng 0 phải vì những rắc rối, nếu một mình có cố thì cũng sẽ 0 thể làm được gì, bạn bè đã sao nhãng hết rồi.
    Chán thế! Chán all !
  7. I_Remember_U

    I_Remember_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lại thế rồi, mãi mà vẫn cứ luẩn quẩn loanh quanh, chẳng biết phải quyết định thế nào đây?!
    Buồn quá vì người ta luôn hiểu sai mình, mình thì vẫn luôn thế vẫn 0 làm thế nào để người khác hiểu mình hơn được, cũng đã cố gắng lắm nhưng cuối cùng thì vẫn vậy. Mình quan tâm lắm đấy, nhưng ... 0 biết làm ntn nào cả.
    Cứ những lúc bối rối, buồn bực, cáu giận nhất, những lúc mà mình dường như điền khùng nhất thì lại hay viết, cứ thế mà viết lung ta lung tung, chả ra ngô ra khoai gì để rồi người ta cứ hiểu mình theo cách khác. Họ đâu biết rằng mình khác lắm so với họ nghĩ.
    Họ đâu biết rằng mình đã nghĩ về họ nhiều ntn, nhưng giờ thì họ muốn đi, mình 0 muốn thế, 0 muốn một tẹo nào nhưng ... thôi thì tùy họ vậy.
    Tự nhiên lại để mặc mọi thứ thế này, những dự định và các kế hoạch cũng bỏ bê. Cũng 0 phải vì những rắc rối, nếu một mình có cố thì cũng sẽ 0 thể làm được gì, bạn bè đã sao nhãng hết rồi.
    Chán thế! Chán all !
  8. ChimpanzeeT

    ChimpanzeeT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Công việc đang cuốn anh đi như một cơn lốc, và em thấy anh ngày càng xoáy sâu vào đó, một cách tự nguyện với đầy đam mê, khát vọng. Anh đã chứng tỏ được mình, nhưng anh quá nhiều tham vọng, nếu không muốn nói là tham vọng quá lớn. Vẫn biết đối với người đàn ông, sự nghiệp là tối quan trọng. Nhưng mục đích cuối cùng của một con người là gì. Chúng mình đã tranh cãi không biết bao nhiêu lần về vấn đề này, và chẳng bao giờ đi đến bất kỳ một điểm đồng nhất nào.
    Theo em trong cuộc sống 2 phần quan trọng nhất là xã hội và gia đình. Người ta sẽ mất thăng bằng nếu không coi 2 phần đó ngang nhau.
    Em vui mừng trước những thành công của anh, song cũng cảm thấy cán cân ngày càng trĩu nặng về một phía. Những chuyến công tác dài ngày, những dự án, cuốn trôi mọi thời gian và tình cảm của anh. Lúc nào cũng chỉ có công việc và công việc. Những khi lắng nghe anh nói về những dự định, những thành công, và đôi khi cả những thất bài, em đã và vẫn luôn cố gắng là một chỗ dựa tinh thần , luôn ở bên cạnh anh như những ngày đầu em đã nói " Em luôn ủng hộ anh".
  9. ChimpanzeeT

    ChimpanzeeT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Công việc đang cuốn anh đi như một cơn lốc, và em thấy anh ngày càng xoáy sâu vào đó, một cách tự nguyện với đầy đam mê, khát vọng. Anh đã chứng tỏ được mình, nhưng anh quá nhiều tham vọng, nếu không muốn nói là tham vọng quá lớn. Vẫn biết đối với người đàn ông, sự nghiệp là tối quan trọng. Nhưng mục đích cuối cùng của một con người là gì. Chúng mình đã tranh cãi không biết bao nhiêu lần về vấn đề này, và chẳng bao giờ đi đến bất kỳ một điểm đồng nhất nào.
    Theo em trong cuộc sống 2 phần quan trọng nhất là xã hội và gia đình. Người ta sẽ mất thăng bằng nếu không coi 2 phần đó ngang nhau.
    Em vui mừng trước những thành công của anh, song cũng cảm thấy cán cân ngày càng trĩu nặng về một phía. Những chuyến công tác dài ngày, những dự án, cuốn trôi mọi thời gian và tình cảm của anh. Lúc nào cũng chỉ có công việc và công việc. Những khi lắng nghe anh nói về những dự định, những thành công, và đôi khi cả những thất bài, em đã và vẫn luôn cố gắng là một chỗ dựa tinh thần , luôn ở bên cạnh anh như những ngày đầu em đã nói " Em luôn ủng hộ anh".
  10. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Vừa nghe tin bạn đã sinh cháu. Bất ngờ nhưng cũng không ngạc nhiên lắm. Ngày xưa khi mình và bạn còn đi học, bạn đã từng nói ko muốn lập gia đình nhưng cũng không muốn sống một mình. Mình cũng giống bạn nhưng mình không có đủ can đảm ấy. Sinh và nuôi con một mình mà không có người đàn ông bên cạnh vật vả lắm, lại còn dư luận nữa. Mình thực sự khâm phục vì bạn đã dám làm điều mà bạn muốn.
    Cứ nghĩ đi nghĩ lại phải chăng mình và bạn là những kẻ quá ích kỷ chỉ biết sống cho mình mà chẳng hề nghĩ đến cha mẹ và những người xung quanh?

Chia sẻ trang này