1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Điên vì một sự thật dở hơi nào đó mà chưa chắc đã phải là một sự thật thì đúng là...điên. Di động ném đi chỉ tổ tốn tiền sửa hoặc mua cái khác, biết tiếc tiền là một ưu điểm. Mình thì đang ốm vật vã, tinh thần mong manh yếu đuối vậy mà lại có một đứa vẫn nỡ khủng bố mình vào lúc 3,4h sáng như thế, đáng nhét nó xuống gầm giường đi cho rồi.
    Ngày hôm nay là quan trọng, ngày mai cũng quan trọng, nếu cứ mải nhìn vào ngày hôm qua thì sẽ chẳng có cái quái gì nên hồn cả. Đứa nào ác thì xả xú páp thẳng vào nó để cho ra vấn đề chứ nhỉ???
    Hình như có gì nhầm lẫn rồi người ơi..
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Ờ có gì tao hát với hic hic nhiều lúc cứ phải nhăn nhở mà trong bụng mình đâu có muốn ơ nhưng mà mk,cứ phải hát,nhỉ
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Ờ có gì tao hát với hic hic nhiều lúc cứ phải nhăn nhở mà trong bụng mình đâu có muốn ơ nhưng mà mk,cứ phải hát,nhỉ
  4. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    bức xúc là bức xúc
    he he he
    dạo này ai cũng bức xúc nhỉ? nhưng nghĩ lại thấy chỉ có mình đang tự làm khổ mình thôi.
    nghĩ ngợi rồi mất ngủ ----> hôm sau mặt nổi mụn, mắt quầng thâm, chả làm được việc quái gì.
    khi cáu, ngoạc mồm ra ----> thêm vài nếp nhăn, xí gái lắm.
    khóc lóc ấy à ----> hôm sau mắt sưng húp, còn đâu cửa sổ tâm hồn.
    giải sầu bằng cách shopping và đi ăn ---> tốn xiền, lên cân, vác thêm về nhà một số thứ mà khi tỉnh táo, chắc chắn sẽ không bao giờ mua.
    xét đi xét lại thì toàn có hại cho mình và túi tiền của mình. thôi, chả dại gì...
    vui lên nào ta vui lên nào.
  5. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    bức xúc là bức xúc
    he he he
    dạo này ai cũng bức xúc nhỉ? nhưng nghĩ lại thấy chỉ có mình đang tự làm khổ mình thôi.
    nghĩ ngợi rồi mất ngủ ----> hôm sau mặt nổi mụn, mắt quầng thâm, chả làm được việc quái gì.
    khi cáu, ngoạc mồm ra ----> thêm vài nếp nhăn, xí gái lắm.
    khóc lóc ấy à ----> hôm sau mắt sưng húp, còn đâu cửa sổ tâm hồn.
    giải sầu bằng cách shopping và đi ăn ---> tốn xiền, lên cân, vác thêm về nhà một số thứ mà khi tỉnh táo, chắc chắn sẽ không bao giờ mua.
    xét đi xét lại thì toàn có hại cho mình và túi tiền của mình. thôi, chả dại gì...
    vui lên nào ta vui lên nào.
  6. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em lại tự hỏi "Em là gì giữa bề bộn đời anh?"
    Em tưởng em đã có câu trả lời chính xác cho đến tối hôm nay em mới hiểu. Em chỉ là phút giây đam mê giữa bề bộn đời anh! Cho dù thế, em cũng chẳng thấy tiếc gì với anh...
    Cho anh đấy, nước mắt và nụ cười. Cả hai đều là nỗi đắng cay của em. Cay đắng đến mức có lúc em phải thốt lên thốt lên, ước gì mọi cái trên thế gian này đều có thể mua được bằng tiền!
    Cho anh đấy, tình yêu trải qua thời con gái thơ ngây trở thành người đàn bà nông cạn. Nông cạn đến mức biết rằng trước mặt là đêm, sau lưng cũng là đêm, bên phải, bên trái cũng là đêm... mà vẫn điên cuồng bước!
    Cho anh đấy, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, chút bình yên ít ỏi, những phút giây sống cho riêng mình. Nhỏ nhoi và ít ỏi đến mức tranh thủ từng tích tắc được nhìn thấy nhau. Như cái nhìn hôm nay, nước mắt chảy ngược vào trong, trái tim tưởng tan ra từng mảnh.
    Tất cả chỉ có thế, có nhận không anh?
  7. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em lại tự hỏi "Em là gì giữa bề bộn đời anh?"
    Em tưởng em đã có câu trả lời chính xác cho đến tối hôm nay em mới hiểu. Em chỉ là phút giây đam mê giữa bề bộn đời anh! Cho dù thế, em cũng chẳng thấy tiếc gì với anh...
    Cho anh đấy, nước mắt và nụ cười. Cả hai đều là nỗi đắng cay của em. Cay đắng đến mức có lúc em phải thốt lên thốt lên, ước gì mọi cái trên thế gian này đều có thể mua được bằng tiền!
    Cho anh đấy, tình yêu trải qua thời con gái thơ ngây trở thành người đàn bà nông cạn. Nông cạn đến mức biết rằng trước mặt là đêm, sau lưng cũng là đêm, bên phải, bên trái cũng là đêm... mà vẫn điên cuồng bước!
    Cho anh đấy, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, chút bình yên ít ỏi, những phút giây sống cho riêng mình. Nhỏ nhoi và ít ỏi đến mức tranh thủ từng tích tắc được nhìn thấy nhau. Như cái nhìn hôm nay, nước mắt chảy ngược vào trong, trái tim tưởng tan ra từng mảnh.
    Tất cả chỉ có thế, có nhận không anh?
  8. dongsongPhuongNam

    dongsongPhuongNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em cắn anh đau lắm lắm!!
    Không nhận thì có phiền gì không em??
  9. dongsongPhuongNam

    dongsongPhuongNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em cắn anh đau lắm lắm!!
    Không nhận thì có phiền gì không em??
  10. GiangDiuDang

    GiangDiuDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Một sự thật dù dở hơi vẫn luôn là một SỰ THẬT!!! Tại sao bác Riệu lại cứ khuyến khích tôi nhắm mắt làm ngơ "Mày tự đánh lừa mày đi, chưa chắc đã phải là sự thật đâu?", thế nhỉ?! Bác quí tôi (hay tôi nhầm) mà bác toàn bịt mắt tôi trong khi bác biết nhiều như thế, thì tôi làm sao mà dám trách -người mà tôi cứ tưởng là quí tôi hơn bác (hay tôi nhầm nốt)- ấy?
    Bác và mọi người vẫn nghĩ tôi là đứa khi bị tát thì tự động chìa nốt má kia ra cơ! Đính chính nhé, ai tát tôi, tôi không tát lại là may cho đời lắm rồi. Tôi tránh đời ra thôi, bác ạ. Nhịn mãi, nhường mãi, nhịn nhường sao nổi. Bác cứ thử nhịn 1 tuần rồi tả lại cái cảm giác đó cho tôi nghe xem sao... Mà nhịn không nổi, tát lại cái đứa ác như con sâu ấy, nó đau, bác tưởng lòng tôi thanh thản nhẹ nhàng hơn ư! Nó đau, lòng tôi còn đau hơn nó. Khà... Đời nó bỉ ở cái chỗ ấy!
    Ối giời ơi **** ơi là **** ơi anh em mình hôm nào phải đi rồi thôi. Nó đâm tao 1 nhát trúng tờ im tim, lút cán... chỉ vì những "đam mê nhất thời" của nó, rồi nó thẽ thọt hỏi tao: " Anh có đau không anh? Thực ra thì ý em không phải là như thế đâu. Anh nhầm rồi.v.v..." Mày bảo tao nên méo mặt trả lời: Không, bàn tay xinh xẻo của em làm sao mà làm anh đau được.( Dù tao đau gần chết!) Hay tao nên cứa nhẹ vào tay ả rồi hỏi lại y chang "Thế em có đau không em?", hả mày????
    Đời nó **** ở cái chỗ ấy!
    Ly rượu đầy thêm cay khoé mắt...

Chia sẻ trang này