1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    À thì ra cái bài này nó được chuyển sang đây. Thế mà hôm qua tự ái xoá mất một bài rồi. Mod nào chuyển chả thông báo cho em một câu, tìm hoài chả thấy.Mà cũng định xoá nốt đi cơ. Thôi đã mất công viết rồi thì để vậy.
    Chán nhể. Trời nóng thế không biết. Yêu chắc là mệt lắm nhỉ. Thôi chả yêu đâu, sợ mệt mỏi lắm. Là bạn thôi nhé. Sợ ảnh hưởng đến công việc lắm.Sợ cứ dằn vặt mình và bắt mình phải sống tốt hơn. Dạo này cứ vật vật vờ vờ như con dở hơi, nên chưa muốn yêu ai vội.
  2. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ bảo cuộc sống là muôn màu;Em thì thích những kiểu ảnh phim đen trắng...
    Hai cái trên chắc chẳng có gì liên quan đâu nhỉ!?Nhưng lúc này tâm trạng của em chắc chỉ có hai màu thôi.Một màu mang tính chất buồn chán,thất vọng,lo toan...Màu còn lại là màu hồng.Không phải là em nịnh Linhtinh đâu.Nhưng từ khi em quen biết chị,em lại hay để ý tới màu hồng.
    Ừ!Buồn chán!Thất vọng!Lo lắng...Chẳng biết đó là màu gì nhỉ?Dạo này mình càng dấn sâu trong đó.
    Nhìn từ dưới đáy vực thì mình lại thấy một màu hồng kia.Em cảm nhận được một sự vui vẻ và rất ấm áp tình người,tình bạn.
    Viết ra những dòng trên,em chỉ muốn gửi một lời cảm ơn tới tất cả các anh các chị.Không phải là một lời cảm ơn chung chung đâu;ai thích nhận thì nhận.Em rất muốn có thể cảm ơn từng người một.
    Anh ghost_casper ơi!Hôm thứ 7 vừa rồi em biết ơn lời nói của anh lắm!...kể cả cho dù đó là một lời nói xuông đi chăng nữa.Em cảm ơn anh trước tiên là vì anh làm cho em thấy rằng mình vẫn còn có người yêu quý mình,quan tâm tới mình.
    Chúc những người mà tôi yêu quý một ngày tốt lành!
    Được la_rung_ven_song sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 21/06/2004
  3. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ bảo cuộc sống là muôn màu;Em thì thích những kiểu ảnh phim đen trắng...
    Hai cái trên chắc chẳng có gì liên quan đâu nhỉ!?Nhưng lúc này tâm trạng của em chắc chỉ có hai màu thôi.Một màu mang tính chất buồn chán,thất vọng,lo toan...Màu còn lại là màu hồng.Không phải là em nịnh Linhtinh đâu.Nhưng từ khi em quen biết chị,em lại hay để ý tới màu hồng.
    Ừ!Buồn chán!Thất vọng!Lo lắng...Chẳng biết đó là màu gì nhỉ?Dạo này mình càng dấn sâu trong đó.
    Nhìn từ dưới đáy vực thì mình lại thấy một màu hồng kia.Em cảm nhận được một sự vui vẻ và rất ấm áp tình người,tình bạn.
    Viết ra những dòng trên,em chỉ muốn gửi một lời cảm ơn tới tất cả các anh các chị.Không phải là một lời cảm ơn chung chung đâu;ai thích nhận thì nhận.Em rất muốn có thể cảm ơn từng người một.
    Anh ghost_casper ơi!Hôm thứ 7 vừa rồi em biết ơn lời nói của anh lắm!...kể cả cho dù đó là một lời nói xuông đi chăng nữa.Em cảm ơn anh trước tiên là vì anh làm cho em thấy rằng mình vẫn còn có người yêu quý mình,quan tâm tới mình.
    Chúc những người mà tôi yêu quý một ngày tốt lành!
    Được la_rung_ven_song sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 21/06/2004
  4. muamocoi

    muamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ảo Ảnh​
    Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về?
    Nấm mồ ấy không một lần hương khói
    Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi
    Tôi bồi hồi, tôi bối rối... tôi yêu!
    Romeo giữa cuộc đời có được bao nhiêu?
    Mà cô gái dám làm Juliet
    Xuân Hương ơi! Màu trầu xanh tha thiết
    Nhưng tìm hoài đâu có kẻ ăn chung?
    Ảo ảnh mãi thôi, ảo ảnh đến khôn cùng
    Mồ anh đó tôi chôn bằng nước mắt
    Hồn chìm nổi, lênh đênh, hồn phiêu bạt
    Để lại về khắc khoải sống trong tôi.
    Thiên đường bao la nhặt hết giữa cõi đời
    Những ngôi sao làm một trời tinh tú
    Ảo ảnh của tôi ơi! Hãy bay vào vũ trụ
    Thế giới này đâu có chỗ cho anh! ​
    Được muamocoi sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 21/06/2004
  5. muamocoi

    muamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ảo Ảnh​
    Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về?
    Nấm mồ ấy không một lần hương khói
    Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi
    Tôi bồi hồi, tôi bối rối... tôi yêu!
    Romeo giữa cuộc đời có được bao nhiêu?
    Mà cô gái dám làm Juliet
    Xuân Hương ơi! Màu trầu xanh tha thiết
    Nhưng tìm hoài đâu có kẻ ăn chung?
    Ảo ảnh mãi thôi, ảo ảnh đến khôn cùng
    Mồ anh đó tôi chôn bằng nước mắt
    Hồn chìm nổi, lênh đênh, hồn phiêu bạt
    Để lại về khắc khoải sống trong tôi.
    Thiên đường bao la nhặt hết giữa cõi đời
    Những ngôi sao làm một trời tinh tú
    Ảo ảnh của tôi ơi! Hãy bay vào vũ trụ
    Thế giới này đâu có chỗ cho anh! ​
    Được muamocoi sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 21/06/2004
  6. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng như đổ lửa. Ba chị em trải chiếu xuống nền luyên thuyên với nhau một lúc. Cậu em út bực mình với cô chị cả: "Chẳng ai như bà, chỉ được cái nói xấu người yêu là tài!"
    Nghĩ nó nói đúng thật, cô chị cả im thin thít. Thì chẳng à, bất kể chuyện gì hơi bất bình từ bên hàng xóm, ngoài đường, thậm chí cả trên TV bà chị cũng đều có thể liên tưởng đến tội lỗi của ông người yêu hơn hẳn bà ấy cả về hình thức, học vấn... Nếu chưa gặp ông ấy, chắc tôi cũng đến phải sợ khi nghĩ đến một con... người xấu toàn cục đó. Xét cho cùng thì bà ấy cũng chẳng nói ngoa nhiều, có điều trong mắt mọi người đó là chuyện bình thường thì với bà ấy cứ hậm hực, tức tối đâm ra... Tôi cũng chẳng hiểu vì lý do gì, đôi lúc nghe bà ấy nói mãi cũng thấy bất bình cho ông anh rể tương lai nhưng cũng chẳng dám động đến bà la sát đó. Đến hôm nay thì cậu em út đã thay tôi phát biểu ý kiến. Tưởng bà chị hiền đột xuất hay là thấy đúng quá nằm yên lặng tiếp thu, không ngờ bà ấy đang tìm cách minh chứng thêm tội của chàng: "Lão ấy còn có tính bốc phét kinh khủng nữa cơ!"
    "Thế bà thích nghe ông ý bốc phét nên mới yêu chứ gì? Hết thuốc chữa với bà rồi đấy" Cậu em út điên tiết.
    "Chậc, mày đúng là đồ... con trai. Chẳng hiểu gì về con gái sất! Cô nào chẳng biết là lũ chúng mày bốc phét mà vẫn cố tin. Biết thế nên cứ phải hy vọng số may mắn không bị cuộc đời bốc phét. Chị Hai nhà cậu đấy, số không may thôi"
    "Này, hai người không có lôi em vào nha" .Tôi nằm im này giờ nhỏm dậy phản đối. "Chuyện của em khác, chưa bao giờ em thấy anh ấy bốc phét hết á"
    "Ôi trời!" cả hai cùng kêu lên. "Ừ, thì nó không bốc phét nhưng lừa lọc được không?"
    "Thì lừa nhưng bốc phét và lừa là hai khái niệm khác nhau chứ"
    "À, vẫn còn biết là lừa thì còn tỉnh chán"
    "Nhưng thật ra cũng không phải lừa đâu. Tại hoàn cảnh, nhiều lý do riêng, em vẫn tin như thế, đừng bắt em phải nghĩ khác đi. Em không chịu nổi đâu"
    Hai tiếng thở dài sườn sượt. Tôi biết, lại là nỗi thất vọng của cả hai. Tôi chẳng biết mình làm thế để làm gì nhưng lúc nào trong tôi anh vẫn như xưa, chân thật, giản dị... và tôi yêu cho đến bây giờ. Yêu để có can đảm tìm cho mình một lối đi mới. Anh sẽ mãi mãi là quá khứ ngọt ngào! Xin đừng ai làm hỏng nó...
  7. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng như đổ lửa. Ba chị em trải chiếu xuống nền luyên thuyên với nhau một lúc. Cậu em út bực mình với cô chị cả: "Chẳng ai như bà, chỉ được cái nói xấu người yêu là tài!"
    Nghĩ nó nói đúng thật, cô chị cả im thin thít. Thì chẳng à, bất kể chuyện gì hơi bất bình từ bên hàng xóm, ngoài đường, thậm chí cả trên TV bà chị cũng đều có thể liên tưởng đến tội lỗi của ông người yêu hơn hẳn bà ấy cả về hình thức, học vấn... Nếu chưa gặp ông ấy, chắc tôi cũng đến phải sợ khi nghĩ đến một con... người xấu toàn cục đó. Xét cho cùng thì bà ấy cũng chẳng nói ngoa nhiều, có điều trong mắt mọi người đó là chuyện bình thường thì với bà ấy cứ hậm hực, tức tối đâm ra... Tôi cũng chẳng hiểu vì lý do gì, đôi lúc nghe bà ấy nói mãi cũng thấy bất bình cho ông anh rể tương lai nhưng cũng chẳng dám động đến bà la sát đó. Đến hôm nay thì cậu em út đã thay tôi phát biểu ý kiến. Tưởng bà chị hiền đột xuất hay là thấy đúng quá nằm yên lặng tiếp thu, không ngờ bà ấy đang tìm cách minh chứng thêm tội của chàng: "Lão ấy còn có tính bốc phét kinh khủng nữa cơ!"
    "Thế bà thích nghe ông ý bốc phét nên mới yêu chứ gì? Hết thuốc chữa với bà rồi đấy" Cậu em út điên tiết.
    "Chậc, mày đúng là đồ... con trai. Chẳng hiểu gì về con gái sất! Cô nào chẳng biết là lũ chúng mày bốc phét mà vẫn cố tin. Biết thế nên cứ phải hy vọng số may mắn không bị cuộc đời bốc phét. Chị Hai nhà cậu đấy, số không may thôi"
    "Này, hai người không có lôi em vào nha" .Tôi nằm im này giờ nhỏm dậy phản đối. "Chuyện của em khác, chưa bao giờ em thấy anh ấy bốc phét hết á"
    "Ôi trời!" cả hai cùng kêu lên. "Ừ, thì nó không bốc phét nhưng lừa lọc được không?"
    "Thì lừa nhưng bốc phét và lừa là hai khái niệm khác nhau chứ"
    "À, vẫn còn biết là lừa thì còn tỉnh chán"
    "Nhưng thật ra cũng không phải lừa đâu. Tại hoàn cảnh, nhiều lý do riêng, em vẫn tin như thế, đừng bắt em phải nghĩ khác đi. Em không chịu nổi đâu"
    Hai tiếng thở dài sườn sượt. Tôi biết, lại là nỗi thất vọng của cả hai. Tôi chẳng biết mình làm thế để làm gì nhưng lúc nào trong tôi anh vẫn như xưa, chân thật, giản dị... và tôi yêu cho đến bây giờ. Yêu để có can đảm tìm cho mình một lối đi mới. Anh sẽ mãi mãi là quá khứ ngọt ngào! Xin đừng ai làm hỏng nó...
  8. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, đầu đau như búa bổ ... lo lắng ... thất vọng ... hạnh phúc ... những cảm giác về những con người khác nhau, nhưng chuyện khác nhau nhưng lại đến cùng một lúc.
    Hình như những lúc thế này mình mới thò mặt vào đây ... ừ thì tâm sự ... chả biết có vơi đi phần nào không?
    Hạnh phúc, ừ thì mình đang rất hạnh phúc, và thật may vì ít ra còn điều đó để mình vui.
    Lo lắng, ừ thì mình đang rất lo lắng ... chẳng hiểu rồi sẽ đến đâu ... chẳng muốn làm một người thêm lo lắng ... nhưng có biết tôi lo cho bạn lắm không ... ??? . Tôi chỉ muốn bảo bạn rằng: khi bước chân ra khỏi nhà, bạn đừng đóng sầm cửa lại, cũng đừng bao giờ ra đi một cách lặng lẽ ... hãy nhẹ nhàng chào mọi người, bước ra và khép cửa lại.
    Thất vọng, ừ ... có quá sớm để thất vọng không, chẳng muốn trách móc, chẳng muốn tranh luận ... sao con người khi online và offline khác nhau nhiều thế ... sao chẳng thể sống vui vẻ với nhau ... sao cứ phải chọc ngoáy, bêu rướu và tranh luận vì những điều không đâu ...
    Mệt mỏi khi mà những gì mình cố gắng làm, cố gắng xây dựng lại bị người khác đạp đi ... và buồn hơn khi đó lại là người thân của mình ... Đôi khi người ta chỉ thấy những nhược điểm của người khác để mà trách móc ... mà chẳng thấy rằng người ấy đã cố gắng đến thế nào để làm được những điều đó. Sao không thử đặt mình vào vị trí của người khác để có thể thông cảm với nhau ...
    Đừng khóc ... đừng khóc mà ... đừng khóc nữa ... nước mắt chẳng bao giờ giúp được bạn đâu.
    Anh đang có cơ hội của mình, và anh đang cố gắng nắm bắt nó, còn tôi, tôi đã làm được gì cho mình chưa???
    Đôi khi muốn nhuộm đen tất cả nhứng thứ màu hồng tồn tại quanh mình ...
  9. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, đầu đau như búa bổ ... lo lắng ... thất vọng ... hạnh phúc ... những cảm giác về những con người khác nhau, nhưng chuyện khác nhau nhưng lại đến cùng một lúc.
    Hình như những lúc thế này mình mới thò mặt vào đây ... ừ thì tâm sự ... chả biết có vơi đi phần nào không?
    Hạnh phúc, ừ thì mình đang rất hạnh phúc, và thật may vì ít ra còn điều đó để mình vui.
    Lo lắng, ừ thì mình đang rất lo lắng ... chẳng hiểu rồi sẽ đến đâu ... chẳng muốn làm một người thêm lo lắng ... nhưng có biết tôi lo cho bạn lắm không ... ??? . Tôi chỉ muốn bảo bạn rằng: khi bước chân ra khỏi nhà, bạn đừng đóng sầm cửa lại, cũng đừng bao giờ ra đi một cách lặng lẽ ... hãy nhẹ nhàng chào mọi người, bước ra và khép cửa lại.
    Thất vọng, ừ ... có quá sớm để thất vọng không, chẳng muốn trách móc, chẳng muốn tranh luận ... sao con người khi online và offline khác nhau nhiều thế ... sao chẳng thể sống vui vẻ với nhau ... sao cứ phải chọc ngoáy, bêu rướu và tranh luận vì những điều không đâu ...
    Mệt mỏi khi mà những gì mình cố gắng làm, cố gắng xây dựng lại bị người khác đạp đi ... và buồn hơn khi đó lại là người thân của mình ... Đôi khi người ta chỉ thấy những nhược điểm của người khác để mà trách móc ... mà chẳng thấy rằng người ấy đã cố gắng đến thế nào để làm được những điều đó. Sao không thử đặt mình vào vị trí của người khác để có thể thông cảm với nhau ...
    Đừng khóc ... đừng khóc mà ... đừng khóc nữa ... nước mắt chẳng bao giờ giúp được bạn đâu.
    Anh đang có cơ hội của mình, và anh đang cố gắng nắm bắt nó, còn tôi, tôi đã làm được gì cho mình chưa???
    Đôi khi muốn nhuộm đen tất cả nhứng thứ màu hồng tồn tại quanh mình ...
  10. muamocoi

    muamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu em
    Vâng, em hiểu ngoài khơi xa lộng gió
    Đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm
    Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
    Khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức
    Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực
    Biết về đâu khi chỉ một thân tàu
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
    Mai sóng lại về thôi mặn mòi nặng nhọc
    Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm
    Hoàng hôn ơi, sao mắt bờ quầng thâm
    Xưa biển nói ngàn năm yêu cát trắng
    Phiêu du mãi để con thuyền xa vắng
    Biển có bao giờ yên lặng đâu bờ yêu
    Đại dương xa gió rủ rỉ rất nhiều
    Sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu!
    Đã bao lần tôi đứng trước biển cô đơn, không nghĩ rằng có một ngày tôi nhận được niềm hạnh phúc nơi anh... cùng biển, để rồi bây giờ tôi lại về với biển trong niềm đơn độc. Ôi, giấc mơ đời hư ảo!

Chia sẻ trang này