1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muamocoi

    muamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu em
    Vâng, em hiểu ngoài khơi xa lộng gió
    Đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm
    Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
    Khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức
    Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực
    Biết về đâu khi chỉ một thân tàu
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
    Mai sóng lại về thôi mặn mòi nặng nhọc
    Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm
    Hoàng hôn ơi, sao mắt bờ quầng thâm
    Xưa biển nói ngàn năm yêu cát trắng
    Phiêu du mãi để con thuyền xa vắng
    Biển có bao giờ yên lặng đâu bờ yêu
    Đại dương xa gió rủ rỉ rất nhiều
    Sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu!
    Đã bao lần tôi đứng trước biển cô đơn, không nghĩ rằng có một ngày tôi nhận được niềm hạnh phúc nơi anh... cùng biển, để rồi bây giờ tôi lại về với biển trong niềm đơn độc. Ôi, giấc mơ đời hư ảo!
  2. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Đừng tuyệt vọng,tôi ơi đừng tuyệt vọng...
    Chị ơi!Em chẳng biết chị buồn về chuyện gì.Thôi thì em xin kể cho chị một câu chuyện(mà mình nhớ),biết đâu có thể cho chị vui thêm chút nào không!?Nhưng hãy nhớ là em luôn mong muốn những điếu tốt đẹp đến với chị.
    Ngày xửa ngày xưa,tại một vương quốc,có một vị vua và một người cận thần hết sức là tài giỏi.Vì lòng ghen tị với vị cận thần kia của mình,nên một lần vị vua đã ra lệnh cho người cận thần của mình là phải kiếm được một chiếc vòng mừng ngày sinh nhật sắp tới của mình.Chiếc vòng đó phải thật là đặc biệt.Nếu người nào đang buồn mà nhìn thấy chiếc vòng đó thì sẽ vui lên;còn người nào đang vui mà nhìn thấy chiếc vòng đó thì sẽ không còn được vui vẻ như trước nữa.
    Vị cận thần kia phải vâng lệnh đi tìm chiếc vòng kì lạ đó.Ông ta đã đi khắp nơi tìm kiếm,nhưng không có chiếc vòng nào như thế.Thời gian để cho ông ta tìm kiếm sắp hết...
    Trước ngày sinh nhật của ông vua kia 3 ngày,ông ta lang thang trên khắp các con đường kinh thành.Ông ta đã lạc vào một cái chợ dành cho người nghèo...Và vị cận thần kia gặp một người bán vòng tại một góc tối chợ.Với tâm trạng buồn chán,lo lắng;ông ta hỏi người bán vòng một cách không chủ tâm là có bán một chiếc vòng nào mà người buồn chán nhìn thấy thì vui mừng;người vui vẻ nhìn thấy thì lại buồn chán.Sau khi tìm một lúc trong đống hàng của mình,ông bán vòng mang ra cho vị cận thần một chiếc vòng.Và khi nhìn thấy chiếc vòng kia thì ông quan đã không còn ủ ê nữa;trái lại là một khuôn mặt hết sức là vui vẻ.
    Ngày sinh nhật của ông vua kia đã đến.Và khi vị vua triệu tập người cận thần đòi lấy chiếc vòng kì lạ đó...Từ tâm trạng vui vẻ đắc thắng của mình,khi nhìn chiếc vòng mà vị cận thần kia dâng lên;vị vua không còn có khuôn mặt như trước nữa.Cái vòng đó thật là kì lạ....
    Chiếc vòng kì lạ đó chỉ rất bình thường,chỉ khác là trên đó khắc một câu "Tất cả rồi cũng sẽ qua đi thôi"
    Chị ơi!Nỗi buồn của chị rồi cũng sẽ qua đi thôi!
    Chúc chị một ngày tốt lành!
  3. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Đừng tuyệt vọng,tôi ơi đừng tuyệt vọng...
    Chị ơi!Em chẳng biết chị buồn về chuyện gì.Thôi thì em xin kể cho chị một câu chuyện(mà mình nhớ),biết đâu có thể cho chị vui thêm chút nào không!?Nhưng hãy nhớ là em luôn mong muốn những điếu tốt đẹp đến với chị.
    Ngày xửa ngày xưa,tại một vương quốc,có một vị vua và một người cận thần hết sức là tài giỏi.Vì lòng ghen tị với vị cận thần kia của mình,nên một lần vị vua đã ra lệnh cho người cận thần của mình là phải kiếm được một chiếc vòng mừng ngày sinh nhật sắp tới của mình.Chiếc vòng đó phải thật là đặc biệt.Nếu người nào đang buồn mà nhìn thấy chiếc vòng đó thì sẽ vui lên;còn người nào đang vui mà nhìn thấy chiếc vòng đó thì sẽ không còn được vui vẻ như trước nữa.
    Vị cận thần kia phải vâng lệnh đi tìm chiếc vòng kì lạ đó.Ông ta đã đi khắp nơi tìm kiếm,nhưng không có chiếc vòng nào như thế.Thời gian để cho ông ta tìm kiếm sắp hết...
    Trước ngày sinh nhật của ông vua kia 3 ngày,ông ta lang thang trên khắp các con đường kinh thành.Ông ta đã lạc vào một cái chợ dành cho người nghèo...Và vị cận thần kia gặp một người bán vòng tại một góc tối chợ.Với tâm trạng buồn chán,lo lắng;ông ta hỏi người bán vòng một cách không chủ tâm là có bán một chiếc vòng nào mà người buồn chán nhìn thấy thì vui mừng;người vui vẻ nhìn thấy thì lại buồn chán.Sau khi tìm một lúc trong đống hàng của mình,ông bán vòng mang ra cho vị cận thần một chiếc vòng.Và khi nhìn thấy chiếc vòng kia thì ông quan đã không còn ủ ê nữa;trái lại là một khuôn mặt hết sức là vui vẻ.
    Ngày sinh nhật của ông vua kia đã đến.Và khi vị vua triệu tập người cận thần đòi lấy chiếc vòng kì lạ đó...Từ tâm trạng vui vẻ đắc thắng của mình,khi nhìn chiếc vòng mà vị cận thần kia dâng lên;vị vua không còn có khuôn mặt như trước nữa.Cái vòng đó thật là kì lạ....
    Chiếc vòng kì lạ đó chỉ rất bình thường,chỉ khác là trên đó khắc một câu "Tất cả rồi cũng sẽ qua đi thôi"
    Chị ơi!Nỗi buồn của chị rồi cũng sẽ qua đi thôi!
    Chúc chị một ngày tốt lành!
  4. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ''Thôi đi, mày đừng nói nữa, việc ai người nấy làm, đời ai người nấy sống''
    xong, con bạn quay lưng đi thẳng...
    Quá đúng, đời mày mày sống, đời tao tao sống, chí lí lắm, thế thì chẳng biết nên dùng từ ''bạn'' gọi mày hay dùng từ gì nữa.
    Vừa giận, vừa tức, vừa tiếc, vừa buồn
  5. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ''Thôi đi, mày đừng nói nữa, việc ai người nấy làm, đời ai người nấy sống''
    xong, con bạn quay lưng đi thẳng...
    Quá đúng, đời mày mày sống, đời tao tao sống, chí lí lắm, thế thì chẳng biết nên dùng từ ''bạn'' gọi mày hay dùng từ gì nữa.
    Vừa giận, vừa tức, vừa tiếc, vừa buồn
  6. thanh191

    thanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vừa tự ái, vừa hụt hẫng, vừa buồn, vừa tủi thân.
    Cảm thấy vô duyên quá đi mất. Thế là thế nào nhỉ ? đầu tiên là "k muốn em đọc.... k có em thì anh đã gửi rồi", ===> hay thật, hoá ra là vậy. Tiếp theo là gì nhỉ, hừm, 1khuôn mặt vô hồn, tâm trí lãng đãng gửi đâu đó- chẳng biết được, chỉ chắc chắn là không ở nơi đây. Đỉnh điểm, 1 câu hỏi : " bây h e đi về à ?", lẳng lặng nó bảo tính tiền và đeo túi về. Suốt cả chặng đường chìm trong im lặng.
    Vẫn thế, từ trước đến nay, không bao h nói những khó khăn cho mình nghe, không bao h nói về những lo nghĩ, nó cũng không hỏi. Bởi nó biết câu trả lời. Có lúc nó nghĩ nó rất hiểu, có lúc nó lại thấy thật xa lạ. Đành rằng nó chẳng giúp được gì, nhưng cái cơ hội được lắng nghe - 1 điều giản dị mà vô cùng quan trọng ấy- lại bị tước đoạt tàn nhẫn. Nó nhớ khắc ghi 1 câu nói : " tất cả mọi khó khăn, mọi vấn đề của em, anh fải là người đầu tiên được biết", vậy mà nó lại chẳng hề được biết chút gì. Nó cũng đã từng gạt bỏ thói quen, gạn hỏi, hỏi mãi, để nghe 1 câu trả lời, và rồi nó hiểu.... " em hỏi nhiều quá"....
    Sao vậy nhỉ ? đàn ông là như vậy sao? nó cảm nhận được công việc của anh đang có vấn đề. Nó thấy anh bức bối, nó biết anh khó chịu. Nó đã cố gắng để anh cảm thấy thoải mái, nhưng, hình như, nó vẫn ở bên lề cuộc sống của anh.
    Càng ngày anh càng gầy, da sạm lại, khuôn mặt, đôi mắt... nó chẳng muốn nhìn vào đó nữa. Nó chỉ biết nói anh ăn nhiều, đúng giờ, ngủ sớm, hết. Chẳng biết làm gì hơn. Xa lạ quá chừng .
  7. thanh191

    thanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vừa tự ái, vừa hụt hẫng, vừa buồn, vừa tủi thân.
    Cảm thấy vô duyên quá đi mất. Thế là thế nào nhỉ ? đầu tiên là "k muốn em đọc.... k có em thì anh đã gửi rồi", ===> hay thật, hoá ra là vậy. Tiếp theo là gì nhỉ, hừm, 1khuôn mặt vô hồn, tâm trí lãng đãng gửi đâu đó- chẳng biết được, chỉ chắc chắn là không ở nơi đây. Đỉnh điểm, 1 câu hỏi : " bây h e đi về à ?", lẳng lặng nó bảo tính tiền và đeo túi về. Suốt cả chặng đường chìm trong im lặng.
    Vẫn thế, từ trước đến nay, không bao h nói những khó khăn cho mình nghe, không bao h nói về những lo nghĩ, nó cũng không hỏi. Bởi nó biết câu trả lời. Có lúc nó nghĩ nó rất hiểu, có lúc nó lại thấy thật xa lạ. Đành rằng nó chẳng giúp được gì, nhưng cái cơ hội được lắng nghe - 1 điều giản dị mà vô cùng quan trọng ấy- lại bị tước đoạt tàn nhẫn. Nó nhớ khắc ghi 1 câu nói : " tất cả mọi khó khăn, mọi vấn đề của em, anh fải là người đầu tiên được biết", vậy mà nó lại chẳng hề được biết chút gì. Nó cũng đã từng gạt bỏ thói quen, gạn hỏi, hỏi mãi, để nghe 1 câu trả lời, và rồi nó hiểu.... " em hỏi nhiều quá"....
    Sao vậy nhỉ ? đàn ông là như vậy sao? nó cảm nhận được công việc của anh đang có vấn đề. Nó thấy anh bức bối, nó biết anh khó chịu. Nó đã cố gắng để anh cảm thấy thoải mái, nhưng, hình như, nó vẫn ở bên lề cuộc sống của anh.
    Càng ngày anh càng gầy, da sạm lại, khuôn mặt, đôi mắt... nó chẳng muốn nhìn vào đó nữa. Nó chỉ biết nói anh ăn nhiều, đúng giờ, ngủ sớm, hết. Chẳng biết làm gì hơn. Xa lạ quá chừng .
  8. GiangDiuDang

    GiangDiuDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    To ****: cảm ơn bạn hiền nhiều lắm. Có bạn hiền an ủi cũng thấy đời đỡ đen bạc, người đỡ gian ác đi phần nào
    Nhưng lại ... lởm rồi! Tự do mà không biết đường sướng, vùng vẫy biển sâu chưa lâu đã lại ca bài tự nguyện, tò tò bơi vào chậu nước choen choẻn để hưởng cái thứ không khí tù túng ngột ngát đầy dối trá trong đó, mày ạ! Chỉ vì thói quen thôi. Thế có nhục không..
    Tối muộn online gặp bạn, bạn hỏi thăm cục gạch mẻ, có đau không, vỡ thành nhiều mảnh không? Đau! Tưởng rằng hết đau rồi, đã lấy ximăng trát trát bôi bôi , tưởng gạch vẫn hoàn gạch. Lại như mới. Ai ngờ.
    Chẳng dám nói hết với bạn, nhưng vô tình sự quan tâm của bạn làm mẩu gạch lại rụng ra, rời rã. Có những tia sáng loé lên trong tăm tối, à... thì ra... thì ra........... cò cưa kẽo kẹt ... kéo cưa lửa xẻ, ông thợ nào khoẻ, làm mẻ gạch tôi? Bạn bảo thà ko biết, thà giả vờ không biết, có khi không đau. Lần này có giống lần trước không, thợ cưa giỏi quá, mẻ gạch ra lò nào cũng hỏng cả, cũng làm cho ai đó chong mắt đêm dài.. Biết thêm một lời dối trá, lòng tin chăm bẵm kĩ thế, lại đem cất kín trong cái túi thủng, lỗ thủng to lắm, bạn thấy không? Hôm nay qua trường cũ, bọn nó gặp đều bảo mình chững chạc, thanh niên ra dáng Có con bé cùng lớp còn chép miệng tiếc rẻ "Ngon!" Đầu giờ đầy sạn đen rồi. Thế nên bạn đừng bảo mặt con nít trên trán ghi "Đời mà!" nhé...
    ... Thế nên nhớ VB quá, thương HX quá. Muốn ngả nghiêng say. Ken, 2 ngụm đã say, rồi ngửa cổ than: Giờ biết phải tin người dưng nào đây! Nước mắt trong veo rớt xuống trả người.
    Sinh nhật năm nay sẽ lại không có mình, một sinh nhật chỉ mời toàn bạn thân, vì vậy đã và sẽ không có chỗ cho mình, năm ngoái xa lạ, năm nay được gọi là "cựu". Con cá thủ cựu và ngoan cố, càng ngày càng bị và tự khám phá thêm nhiều điều về T này, đại ca nhỉ?
    Gọi điện không gọi tên của mình, gọi 1 cái tên nào trong vô thức tha thiết lắm. Ngày ấy mình nhầm 1 người khác, giờ mới tỉnh, ra người trùng tên. Đâm sợ sau này ai đó vô thức gọi tên mình theo thói quen xưa khi đang đi cùng người khác khác, hỏi người-trong-tương-lai-chưa-biết-là-ai đấy, có đau không!!????
    Thô iiii... Đừng gặng hỏi còn những gì gì nữa, đừng dám biết tiếp gì gì nữa, ai đó nhé???
    Cả lò gạch vỡ tan nát rồi đại ca ơi, nhặt giùm tôi về chôn gốc khế,hỡi người tôi tin, nhé?
    "Trời xanh đấy nhưng chẳng bao giờ lặng
    Chỉ có ta mới nâng nổi chính ta"
  9. GiangDiuDang

    GiangDiuDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    To ****: cảm ơn bạn hiền nhiều lắm. Có bạn hiền an ủi cũng thấy đời đỡ đen bạc, người đỡ gian ác đi phần nào
    Nhưng lại ... lởm rồi! Tự do mà không biết đường sướng, vùng vẫy biển sâu chưa lâu đã lại ca bài tự nguyện, tò tò bơi vào chậu nước choen choẻn để hưởng cái thứ không khí tù túng ngột ngát đầy dối trá trong đó, mày ạ! Chỉ vì thói quen thôi. Thế có nhục không..
    Tối muộn online gặp bạn, bạn hỏi thăm cục gạch mẻ, có đau không, vỡ thành nhiều mảnh không? Đau! Tưởng rằng hết đau rồi, đã lấy ximăng trát trát bôi bôi , tưởng gạch vẫn hoàn gạch. Lại như mới. Ai ngờ.
    Chẳng dám nói hết với bạn, nhưng vô tình sự quan tâm của bạn làm mẩu gạch lại rụng ra, rời rã. Có những tia sáng loé lên trong tăm tối, à... thì ra... thì ra........... cò cưa kẽo kẹt ... kéo cưa lửa xẻ, ông thợ nào khoẻ, làm mẻ gạch tôi? Bạn bảo thà ko biết, thà giả vờ không biết, có khi không đau. Lần này có giống lần trước không, thợ cưa giỏi quá, mẻ gạch ra lò nào cũng hỏng cả, cũng làm cho ai đó chong mắt đêm dài.. Biết thêm một lời dối trá, lòng tin chăm bẵm kĩ thế, lại đem cất kín trong cái túi thủng, lỗ thủng to lắm, bạn thấy không? Hôm nay qua trường cũ, bọn nó gặp đều bảo mình chững chạc, thanh niên ra dáng Có con bé cùng lớp còn chép miệng tiếc rẻ "Ngon!" Đầu giờ đầy sạn đen rồi. Thế nên bạn đừng bảo mặt con nít trên trán ghi "Đời mà!" nhé...
    ... Thế nên nhớ VB quá, thương HX quá. Muốn ngả nghiêng say. Ken, 2 ngụm đã say, rồi ngửa cổ than: Giờ biết phải tin người dưng nào đây! Nước mắt trong veo rớt xuống trả người.
    Sinh nhật năm nay sẽ lại không có mình, một sinh nhật chỉ mời toàn bạn thân, vì vậy đã và sẽ không có chỗ cho mình, năm ngoái xa lạ, năm nay được gọi là "cựu". Con cá thủ cựu và ngoan cố, càng ngày càng bị và tự khám phá thêm nhiều điều về T này, đại ca nhỉ?
    Gọi điện không gọi tên của mình, gọi 1 cái tên nào trong vô thức tha thiết lắm. Ngày ấy mình nhầm 1 người khác, giờ mới tỉnh, ra người trùng tên. Đâm sợ sau này ai đó vô thức gọi tên mình theo thói quen xưa khi đang đi cùng người khác khác, hỏi người-trong-tương-lai-chưa-biết-là-ai đấy, có đau không!!????
    Thô iiii... Đừng gặng hỏi còn những gì gì nữa, đừng dám biết tiếp gì gì nữa, ai đó nhé???
    Cả lò gạch vỡ tan nát rồi đại ca ơi, nhặt giùm tôi về chôn gốc khế,hỡi người tôi tin, nhé?
    "Trời xanh đấy nhưng chẳng bao giờ lặng
    Chỉ có ta mới nâng nổi chính ta"
  10. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em bước đi chầm chậm trong chiều...
    Chiều nay khí trời vẫn oi bức nóng. Đường phố như rang lên bằng chiếc chảo khổng lồ. Những chiếc xe tải cuốn tung bụi mờ trời, cuốn lốc cát tung vào người. Có hạt cát nào rơi vào mắt mà cay xé. Em ngửa mặt đợi chờ một cơn gió cuốn thời gian về phía không cùng mịt mờ. Có ngọn gió dịu dàng nào gửi cho anh chút bóng mát cuối ngày không? Em thấy mình đang chờ đợi. Chờ đợi điều gì đấy mà em không biết.Chỉ biết rằng em se lòng nhớ anh, thương anh...
    Em bước đi chầm chậm trong chiều...
    Thế là nốt nhạc cuối cùng đã vang lên. Giọt pháo hoa hình bông tuyết cuối cùng cũng đã lịm tắt. Niềm vui vụt qua như một ánh chớp. Chỉ còn em gom vụn vỡ trong lòng tay như cố níu kéo một khoảnh khắc đẹp đẽ trong đời. Nhắm mắt lại và hình dung về ngày hôm qua, em thấy nụ cười của anh. Em nhớ... để rồi tự mình răn mình: giờ đây không được phép để anh bận lòng thêm.
    Em bước đi chầm chậm trong chiều...
    Xung quanh em quay cuồng đám đông. Hỏi, trả lời, nói, cười, chào, trả lời, cảm ơn... Em làm như một cái máy và sao thấy mình xa lạ quá. Trống vắng đến tận cùng! Lại như thấy mình tách làm hai nửa. Một nửa cho trách nhiệm và lương tâm, nửa kia lang thang tìm anh. Dẫu em luôn hiểu anh xa vời lắm, nhưng em biết phải trả lời sao với trái tim em?
    Kiêu hãnh, dại khờ - đâu phải là em...
    ...
    Chiều dửng dưng xa hút vào đêm...

    Nhớ quá, trời ơi là nhớ!

Chia sẻ trang này