1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em!!!
    Thế là tôi mất em thật rồi !! Em đã đi khỏi cuộc đời tôi, mãi mãi ... Nhớ những ngày chúng mình còn vui vẻ bên nhau tay nắm chặt không nỡ rời , cùng nhau đi xem phim, đi uống trà, cùng nhau trò chuyện ..... và mỗi lần nhìn em cười , lòng tôi luôn trào dâng những cảm xúc thực kì lạ. Em ra đi, dắt theo con chó nhỏ xinh xắn tuy ít được tắm của em, mang theo cả trái tim màu hồng tôi đã tự nguyện trao tặng em với lời cầu nguyện sẽ được ở bên em suốt kiếp này. Ôi, không có lẽ chỉ vì một phút lơ là mất cảnh giác của tôi mà em dễ dàng nói câu giã biệt ! Tôi hối hận lắm. Sao em không cho tôi một cơ hội chuộc lại vậy? Bao lần cố gọi cho em , em tắt máy không nghe, tôi xót xa , cay đắng đến cùng cực... " xin quý khách vui lòng gọi lại sau, please try again later". Giờ đây, tâm hồn tôi tràn ngập nỗi vô vọng khôn cùng, em ơi.
    Mai sau lưu lạc trên đường đời, có khi nào em chợt nghĩ đến cái rạp chiếu phim nơi chúng mình đã bước khỏi cuộc đời nhau ấy, và có hận cái mầu áo cà rốt đã đánh lạc hướng tôi, em?
    Tôi thì sẽ rất nhớ em !!!!!!!!!!!! Motorola V cười yêu dấu của tôi...
  2. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cho ngày ở giữa .
    Ngày ở giữa , kể cũng lạ nhỉ ? vì có phải là Ngày cũ của em đâu , Ngày mới lại càng không phải vì chúng mình chẳng đã đều công nhận : câu chuyện kết thúc mà chưa có sự bắt đầu . Chỉ là vậy thôi , chỉ là chấp chới giữa 2 giới hạn : Bạn và yêu . Là Bạn thì thiêuquá vì chúng mình đã hiểu , đã chi sẻ cùng nhau nhiều hơn thế mà yêu thì chưa đến . Có cái gì đó cứ ngăn laịi hay ở áp lực và quan niệm đã đẩy mình xa nhau hơn ?
    Ở một quán đã từng ngồi với Ngày cũ mà có lúc em đã nói ở đâu đó : đến đó để gọi Kỉ niệm , gọi ngày cũ trở về . Vậy đấy , với ngày cũ em vẫn thấy mình khác lạ , những chuỗi cảm xúc đến mà chẳng gọi thành tên hay phải chăng vì nó quá Cũ rồi ? Còn với anh , gì cũng mong manh , cũng mơ hồ quá . Chưa nơi nào và thậm chí chưa có lúc nào thấy sự hiện hữu của anh . và lại càng mơ hồ hơn khi khoảng cách là hàng chục giờ bay , là quãng thời gian nghìn ngày không gặp , nào có ít ?
    Sẽ chẳng có ai ngạc nhiên , cẩ anh , cả em khi kết thúc là như vậy . Sự m lặng đồng nghĩa với suy nghĩ của chúng mình chắc đã có từ lâu , từ cái lần dùng dằng trước . Không biết kết thúc ở thời điểm nào thích hợp hơn anh nhỉ ? , mà cũng chẳng quan trọng gì vì đã " bắt đầu " đâu mà kết thúc . Em chỉ quan trọng hóa sự việc lên thôi vì chẳng phải riêng em mà cả anh nữa cũng đã rất bình tĩnh hay sao ?
    Còn với Ngày mới chắc chắn không như anh , không như Ngày cũ . Sẽ không phải là nỗi ám ảnh , là day dứt , sẽ không phải là cái gì đó quá mong manh . Mà cũng chỉ suy nghĩ hiện giờ là vậy vì ngày bây giờ chưa " Mới " , phải có thời gian cho nó đến .
    Chúng mình sẽ vẫn mãi như bây giờ , chỉ lưng lửng thôi , không bạn , không yêu . Nhưng hãy cứ là Bạn , là Ngày ở giữa của em thế này để mình không xa nhau nhiều quá .
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cho ngày ở giữa .
    Ngày ở giữa , kể cũng lạ nhỉ ? vì có phải là Ngày cũ của em đâu , Ngày mới lại càng không phải vì chúng mình chẳng đã đều công nhận : câu chuyện kết thúc mà chưa có sự bắt đầu . Chỉ là vậy thôi , chỉ là chấp chới giữa 2 giới hạn : Bạn và yêu . Là Bạn thì thiêuquá vì chúng mình đã hiểu , đã chi sẻ cùng nhau nhiều hơn thế mà yêu thì chưa đến . Có cái gì đó cứ ngăn laịi hay ở áp lực và quan niệm đã đẩy mình xa nhau hơn ?
    Ở một quán đã từng ngồi với Ngày cũ mà có lúc em đã nói ở đâu đó : đến đó để gọi Kỉ niệm , gọi ngày cũ trở về . Vậy đấy , với ngày cũ em vẫn thấy mình khác lạ , những chuỗi cảm xúc đến mà chẳng gọi thành tên hay phải chăng vì nó quá Cũ rồi ? Còn với anh , gì cũng mong manh , cũng mơ hồ quá . Chưa nơi nào và thậm chí chưa có lúc nào thấy sự hiện hữu của anh . và lại càng mơ hồ hơn khi khoảng cách là hàng chục giờ bay , là quãng thời gian nghìn ngày không gặp , nào có ít ?
    Sẽ chẳng có ai ngạc nhiên , cẩ anh , cả em khi kết thúc là như vậy . Sự m lặng đồng nghĩa với suy nghĩ của chúng mình chắc đã có từ lâu , từ cái lần dùng dằng trước . Không biết kết thúc ở thời điểm nào thích hợp hơn anh nhỉ ? , mà cũng chẳng quan trọng gì vì đã " bắt đầu " đâu mà kết thúc . Em chỉ quan trọng hóa sự việc lên thôi vì chẳng phải riêng em mà cả anh nữa cũng đã rất bình tĩnh hay sao ?
    Còn với Ngày mới chắc chắn không như anh , không như Ngày cũ . Sẽ không phải là nỗi ám ảnh , là day dứt , sẽ không phải là cái gì đó quá mong manh . Mà cũng chỉ suy nghĩ hiện giờ là vậy vì ngày bây giờ chưa " Mới " , phải có thời gian cho nó đến .
    Chúng mình sẽ vẫn mãi như bây giờ , chỉ lưng lửng thôi , không bạn , không yêu . Nhưng hãy cứ là Bạn , là Ngày ở giữa của em thế này để mình không xa nhau nhiều quá .
  4. msln

    msln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em biết không? Đã từ rất lâu, anh không thể nhớ chính xác nổi ngày anh có cảm giác đẹp đẽ đó. Một cảm giác anh không thể tả nổi nữa. Đó là khi anh đang chơi đùa cùng đám bạn, khi chúng ta còn học phổ thông, cô bé hiếu kỳ của anh nhìn vào trò chơi của bọn con trai lớp mình. Thật vô tình, anh lùi lại và dang tay, anh đã chạm vào người em. Anh bàng hoàng khi trái tim lần đầu thổn thức, lần đầu biết rung một nhịp của lương tri, của nguồn cội vọng về. Anh bàng hoàng, nhìn mặt em đỏ. Và anh biết, chỉ có hai chúng mình biết chuyện này. Anh còn nhớ được cả gương mặt em ngày đó nữa.
    Nhưng em ơi, ngày đó đã cách đây hơn mười năm rồi, anh vẫn nhớ như in không quên được. Chúng mình sắp kỷ niệm 10 năm tốt nghiệp PTTH. Bây giờ chúng ta đã trưởng thành. Mỗi khi nhớ về kỷ niệm đó, anh không quên được em, khi nghĩ đến người con gái khác, anh lại nhớ cảm giác ngọt ngào ngày nào. Anh không thể yêu nổi một người con gái khác, mỗi khi nhớ đến em. Từ lúc đó, anh biết rằng mình, trên đời này, anh chỉ có thể dành tình cảm cho một mình em, Yêu một người duy nhất.
    Có người sẽ bảo anh trẻ con phải không em. Anh nhiều lúc cũng tự an ủi mình, tự cho mình những điều gì đó, nhưng tất cả trở nên vô nghĩa khi anh chỉ biết nghĩ về một người con gái. Sẽ thật bất hạnh cho cô nào khác lấy phải anh mà không phải em. Thế giới sẽ rất bất công, và anh không muốn điều đó xảy ra.
    Khi anh biết mình có một cơ hội cho điều tìm kiếm bao ngày anh cũng biêt được tình yêu mới cay đắng làm sao. Để được gặp em, anh phải đi bao đường đất để rồi anh chỉ biết nhìn em, nghe em nói về một người con trai giời ơi đất hỡi nào đó, rồi em yêu cầu anh về sớm, để em được yên bình. Nếu ai đó thiếu nghị lực thiếu sức mạnh, chắc người đó phải bỏ cuộc.
    Nhưng em thật tàn nhẫn khi cứ từ chối tình cảm còn sinh nhật anh, em lại tặnganh đôi con vật mà anh đặt tên "chúng mình". Em biết không, nhìn nó yêu nhau vậy anh không thể không cảm thấy buồn.... Mình vẫn còn cách xa....
    Anh biết, em vẫn chưa có ai. Nhưng tình cảm của anh em lại từ chối. Bao đêm anh không ngủ được để giải đáp cho mình câu hỏi tại sao, câu hỏi anh không dám tìm câu trả lời nơi em, nơi bạn bè chúng mình. Anh chỉ biết lặng lẽ giúp em, lặng lẽ yêu em không chút đòi hỏi, vì anh biết, chẳng có cách khác cho anh chọn khi anh đã chọn chỉ yêu mình em. Tất cả tình cảm, anh đã để tại nơi em. Mỗi lời từ chối chỉ làm anh thêm quyết tâm, thêm nghị lực. Anh không thể biết ngày mai nó ra sao nữa. Trong cuộc hằng ngày, anh luôn là người nhiệt thành luôn phấn đấu để tìm đường thoát. Nhưng khi yêu anh lại không muốn, không tìm lối thoát cho chính mình.
    Em nói mình sẽ chơi canh bạc cuộc đời. Nhưng em biết không, khi yêu anh chỉ biết cách chơi canh bạc liều nhất, anh đã gửi cả vào chiếu bạc, gửi cả hồn mình nơi em. Khi anh thua, anh mất tất cả.....
    KML ơi. Anh yêu em mãi mãi!!!
  5. msln

    msln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em biết không? Đã từ rất lâu, anh không thể nhớ chính xác nổi ngày anh có cảm giác đẹp đẽ đó. Một cảm giác anh không thể tả nổi nữa. Đó là khi anh đang chơi đùa cùng đám bạn, khi chúng ta còn học phổ thông, cô bé hiếu kỳ của anh nhìn vào trò chơi của bọn con trai lớp mình. Thật vô tình, anh lùi lại và dang tay, anh đã chạm vào người em. Anh bàng hoàng khi trái tim lần đầu thổn thức, lần đầu biết rung một nhịp của lương tri, của nguồn cội vọng về. Anh bàng hoàng, nhìn mặt em đỏ. Và anh biết, chỉ có hai chúng mình biết chuyện này. Anh còn nhớ được cả gương mặt em ngày đó nữa.
    Nhưng em ơi, ngày đó đã cách đây hơn mười năm rồi, anh vẫn nhớ như in không quên được. Chúng mình sắp kỷ niệm 10 năm tốt nghiệp PTTH. Bây giờ chúng ta đã trưởng thành. Mỗi khi nhớ về kỷ niệm đó, anh không quên được em, khi nghĩ đến người con gái khác, anh lại nhớ cảm giác ngọt ngào ngày nào. Anh không thể yêu nổi một người con gái khác, mỗi khi nhớ đến em. Từ lúc đó, anh biết rằng mình, trên đời này, anh chỉ có thể dành tình cảm cho một mình em, Yêu một người duy nhất.
    Có người sẽ bảo anh trẻ con phải không em. Anh nhiều lúc cũng tự an ủi mình, tự cho mình những điều gì đó, nhưng tất cả trở nên vô nghĩa khi anh chỉ biết nghĩ về một người con gái. Sẽ thật bất hạnh cho cô nào khác lấy phải anh mà không phải em. Thế giới sẽ rất bất công, và anh không muốn điều đó xảy ra.
    Khi anh biết mình có một cơ hội cho điều tìm kiếm bao ngày anh cũng biêt được tình yêu mới cay đắng làm sao. Để được gặp em, anh phải đi bao đường đất để rồi anh chỉ biết nhìn em, nghe em nói về một người con trai giời ơi đất hỡi nào đó, rồi em yêu cầu anh về sớm, để em được yên bình. Nếu ai đó thiếu nghị lực thiếu sức mạnh, chắc người đó phải bỏ cuộc.
    Nhưng em thật tàn nhẫn khi cứ từ chối tình cảm còn sinh nhật anh, em lại tặnganh đôi con vật mà anh đặt tên "chúng mình". Em biết không, nhìn nó yêu nhau vậy anh không thể không cảm thấy buồn.... Mình vẫn còn cách xa....
    Anh biết, em vẫn chưa có ai. Nhưng tình cảm của anh em lại từ chối. Bao đêm anh không ngủ được để giải đáp cho mình câu hỏi tại sao, câu hỏi anh không dám tìm câu trả lời nơi em, nơi bạn bè chúng mình. Anh chỉ biết lặng lẽ giúp em, lặng lẽ yêu em không chút đòi hỏi, vì anh biết, chẳng có cách khác cho anh chọn khi anh đã chọn chỉ yêu mình em. Tất cả tình cảm, anh đã để tại nơi em. Mỗi lời từ chối chỉ làm anh thêm quyết tâm, thêm nghị lực. Anh không thể biết ngày mai nó ra sao nữa. Trong cuộc hằng ngày, anh luôn là người nhiệt thành luôn phấn đấu để tìm đường thoát. Nhưng khi yêu anh lại không muốn, không tìm lối thoát cho chính mình.
    Em nói mình sẽ chơi canh bạc cuộc đời. Nhưng em biết không, khi yêu anh chỉ biết cách chơi canh bạc liều nhất, anh đã gửi cả vào chiếu bạc, gửi cả hồn mình nơi em. Khi anh thua, anh mất tất cả.....
    KML ơi. Anh yêu em mãi mãi!!!
  6. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là với anh
    EM CHẲNG NỠ NÀO LỪA DỐI ANH ĐÂU​
    Em chẳng nỡ nào lừa dối anh đâu
    Dẫu em không thể nói lên sự thật
    Có những điều, với riêng anh, là bí mật
    Với mọi người, là chân lý từ lâu
    Có triết gia nào đã nói một câu
    Rằng nửa sự thật chẳng thể là sự thật
    Nhưng nào dễ đâu, vì nửa kia là những gì mong manh nhất
    Nếu em nói ra nó sẽ vỡ tan tành
    Có không anh, những lời nói dối màu xanh?
    Đem lại cho người ta niềm tin và hi vọng
    Đem lại những phút bình yên trong cuộc sống
    Và cho anh những khoảnh khắc dịu dàng
    Có lẽ một ngày anh sẽ bảo em đa mang
    Em sẽ chẳng có lời nào biện hộ
    Em chỉ có thể hóa thành con sóng nhỏ
    Lặng lẽ giúp bờ hàn gắn những vết đau
  7. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là với anh
    EM CHẲNG NỠ NÀO LỪA DỐI ANH ĐÂU​
    Em chẳng nỡ nào lừa dối anh đâu
    Dẫu em không thể nói lên sự thật
    Có những điều, với riêng anh, là bí mật
    Với mọi người, là chân lý từ lâu
    Có triết gia nào đã nói một câu
    Rằng nửa sự thật chẳng thể là sự thật
    Nhưng nào dễ đâu, vì nửa kia là những gì mong manh nhất
    Nếu em nói ra nó sẽ vỡ tan tành
    Có không anh, những lời nói dối màu xanh?
    Đem lại cho người ta niềm tin và hi vọng
    Đem lại những phút bình yên trong cuộc sống
    Và cho anh những khoảnh khắc dịu dàng
    Có lẽ một ngày anh sẽ bảo em đa mang
    Em sẽ chẳng có lời nào biện hộ
    Em chỉ có thể hóa thành con sóng nhỏ
    Lặng lẽ giúp bờ hàn gắn những vết đau
  8. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em lơ ngơ với những biến cố đời mình. Chẳng hiểu đây là sự thật hay là một giấc chiêm bao?! Em nghe tiếng anh quát qua điện thoại, đau đớn lắm, như từng làn roi quất vào vết thương còn tươi roi rói. Nhưng cũng chỉ đủ sức lơ mơ nghe rồi thiếp đi giữa cơn sốt mê man.
    Giấc ngủ chập chờn của thuốc, của mệt mỏi. Những cơn mơ bị săn đuổi như kéo em vào tận cùng của hang sâu tăm tối. Đành để tiếng vô tuyến hết cỡ, át những nỗi sợ hãi đang bao vây tứ phía. Kinh hoàng!
    Rồi cũng tỉnh dậy, sau cơn sốt mê man và mộng mị chập chờn. Em cố chắp vá lại những việc đã xảy ra từ ngày hôm kia, hôm qua, sáng nay... Em không còn thấy đau đớn nữa. Chỉ thấy như cuộc đời mình đã được bao phủ bằng một phiến băng nghìn tuổi. Công việc, tình cảm, gia đình... đó là tất cả những gì em đánh mất. Chắc chắn là không còn tìm lại được nữa nhưng có lẽ em sẽ cảnh giác hơn.
    Một ngày rồi không điện thoại, không tin nhắn... Em nhớ!
  9. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em lơ ngơ với những biến cố đời mình. Chẳng hiểu đây là sự thật hay là một giấc chiêm bao?! Em nghe tiếng anh quát qua điện thoại, đau đớn lắm, như từng làn roi quất vào vết thương còn tươi roi rói. Nhưng cũng chỉ đủ sức lơ mơ nghe rồi thiếp đi giữa cơn sốt mê man.
    Giấc ngủ chập chờn của thuốc, của mệt mỏi. Những cơn mơ bị săn đuổi như kéo em vào tận cùng của hang sâu tăm tối. Đành để tiếng vô tuyến hết cỡ, át những nỗi sợ hãi đang bao vây tứ phía. Kinh hoàng!
    Rồi cũng tỉnh dậy, sau cơn sốt mê man và mộng mị chập chờn. Em cố chắp vá lại những việc đã xảy ra từ ngày hôm kia, hôm qua, sáng nay... Em không còn thấy đau đớn nữa. Chỉ thấy như cuộc đời mình đã được bao phủ bằng một phiến băng nghìn tuổi. Công việc, tình cảm, gia đình... đó là tất cả những gì em đánh mất. Chắc chắn là không còn tìm lại được nữa nhưng có lẽ em sẽ cảnh giác hơn.
    Một ngày rồi không điện thoại, không tin nhắn... Em nhớ!
  10. CNN_viahe

    CNN_viahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Hà nội đỡ nóng hơn mấy ngày trước.
    Có lẽ do cơn mưa vội vàng tối qua.
    Hôm nay sinh nhật Mama, đến giờ phút này vẫn chưa nghĩ ra là Mama mình thích gì. Định mua 1 cái bánh gato mang về cho lũ cháu ăn, mình nghĩ như thế đã làm Mama mình vui lắm rồi. Bây giờ các Cụ sống vì con vì cháu nên cả nhà vui vẻ là các Cụ sống thọ thêm được mấy năm rồi.
    Thứ 7, hầu hết mọi người nghỉ làm mà mình vẫn còn phải ngồi ở văn phòng làm toàn việc linh ta linh tinh. Chả hiểu ông Sếp có biết là ngồi không thế này mà chả làm việc gì ra hồn thì tốn rất nhiều thứ tiền không nữa.
    Nhưng kệ, dù sao tiêu dùng vẫn là yêu nước, nhất là người trả tiền không phải là người Việt nam.
    Hy vọng niềm vui đến với tất cả mọi người.
    4.40 PM June 26th, 2004.
    Được CNN_viahe sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 06/08/2004

Chia sẻ trang này