1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhoangcaplong

    nuhoangcaplong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    TY là gì mà mọi người vẫn cứ chạy theo tìm kiếm??? Mối tình đầu đi qua đối với tôichẳngcógì đọng lại.. sự thất bại của những đúa bạn làm tôi làm tôi thấy TY mong manh quá.. có lẽ để đi dến hôn nhân.. chắc là yêu vài ngày cưới luôn cũng được ý chứ nhi?có lẽ vậy là tốt.. Ra trường ... tìm việc......yêu...và cưới....thế là hoàn thành xong sứ mệnhcủa tuổi trẻ một nửa rồi còn gì nữa..
    tự do và ái tình
    vì các ngươi ta sống
    vì TY ***g lộng
    ta hiến cả đời ta
    vì tự do muôn đời
    ta hi sinh tình ái

  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Chắc hẳn anh sẽ rất, thậm chí hết sức kinh ngạc nếu như đọc được những dòng viết này của nó. Anh sẽ không biết được rằng có những lúc nó lại buồn như thế. Trong đôi mắt anh nó luôn là một "em bé" vui vẻ, hồn nhiên (mà đáng ra ở cái tuổi của nó không còn nữa). Nó lúc nào cũng bướng bỉnh, cũng lạnh lùng đến mức vô cảm. Anh đã từng hỏi nó khi ngồi nghe nó thao thao bất tuyệt về mọi chuyện trên đời rằng: " Đã bao giờ bé thấy buồn chưa?". Nó trả lời anh rằng " Khi nào trên trời không còn sao, không còn ánh nắng, không còn buổi sớm mai, không còn một việc gì đó để làm thì em sẽ buồn". Anh chỉ cười và nhìn nó với đôi mắt của một người lớn. Hichic...anh chiều nó vì thế những lúc bên anh nó chẳng biết buồn là gì vả lại nó cũng chẳng bao giờ thể hiện cho anh biết rằng có nhiều lúc nó buồn lắm. Mỗi buổi tối (không phải là buổi sớm mai và cũng không có ánh nắng) mưa rơi (không có sao), lúc đó nó chẳng thể nào lang thang hay đi tụ tập cùng bạn bè, nó thấy buồn. Buồn khủng khiếp. Một nỗi buồn của sự cô đơn trống trải. Nó chợt nhận ra mình chẳng còn gì trong tay, không tiền tài danh vọng, bạn bè dường như cũng đã bận rộn hết với những nỗi lo công việc, gia đình riêng tư. Những vệ tinh của nó ư? Hì, họ phải bận lo cho người yêu hay vợ con họ chứ! Nó chỉ còn anh, vậy mà chẳng biết tại sao nó chỉ muốn coi anh là một người anh, như nó vẫn nói. Nó không muốn một tình yêu mà chỉ tồn tại là sự kính trọng anh mà không phải là một thứ tình cảm rung động gì đó. Những lúc buồn như thế, nó muốn gọi điện nói chuyện với anh, muốn nói cho anh biết tất cả những điều nó nghĩ, nó mong. Nhưng nó lại sợ vô tình sẽ làm anh buồn.
    Nó nghĩ, đến một ngày anh cũng ra đi, anh cũng sẽ tìm cho mình một nửa của riêng anh, lúc đó, nó sẽ chẳng còn ai, chỉ còn lại một mình với những hoài niệm, với những mong ước mộng mị. Nhưng nó cũng chẳng biết phải làm sao hết. Nó thấy buồn.
    Nó muốn đi đến một nơi thật xa xôi, nơi mà nó chưa từng đặt chân đến, nó muốn bắt đầu lại mọi thứ. Anh không biết dự định này của nó, anh chỉ biết rằng nó mơ mộng lắm, nó lạnh lùng, vô cảm và nhẫn tâm lắm, chứ anh đâu biết rằng nó cũng có một con tim mềm yếu, một sự yếu đuối đến lạ kỳ....Buồn....
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Chắc hẳn anh sẽ rất, thậm chí hết sức kinh ngạc nếu như đọc được những dòng viết này của nó. Anh sẽ không biết được rằng có những lúc nó lại buồn như thế. Trong đôi mắt anh nó luôn là một "em bé" vui vẻ, hồn nhiên (mà đáng ra ở cái tuổi của nó không còn nữa). Nó lúc nào cũng bướng bỉnh, cũng lạnh lùng đến mức vô cảm. Anh đã từng hỏi nó khi ngồi nghe nó thao thao bất tuyệt về mọi chuyện trên đời rằng: " Đã bao giờ bé thấy buồn chưa?". Nó trả lời anh rằng " Khi nào trên trời không còn sao, không còn ánh nắng, không còn buổi sớm mai, không còn một việc gì đó để làm thì em sẽ buồn". Anh chỉ cười và nhìn nó với đôi mắt của một người lớn. Hichic...anh chiều nó vì thế những lúc bên anh nó chẳng biết buồn là gì vả lại nó cũng chẳng bao giờ thể hiện cho anh biết rằng có nhiều lúc nó buồn lắm. Mỗi buổi tối (không phải là buổi sớm mai và cũng không có ánh nắng) mưa rơi (không có sao), lúc đó nó chẳng thể nào lang thang hay đi tụ tập cùng bạn bè, nó thấy buồn. Buồn khủng khiếp. Một nỗi buồn của sự cô đơn trống trải. Nó chợt nhận ra mình chẳng còn gì trong tay, không tiền tài danh vọng, bạn bè dường như cũng đã bận rộn hết với những nỗi lo công việc, gia đình riêng tư. Những vệ tinh của nó ư? Hì, họ phải bận lo cho người yêu hay vợ con họ chứ! Nó chỉ còn anh, vậy mà chẳng biết tại sao nó chỉ muốn coi anh là một người anh, như nó vẫn nói. Nó không muốn một tình yêu mà chỉ tồn tại là sự kính trọng anh mà không phải là một thứ tình cảm rung động gì đó. Những lúc buồn như thế, nó muốn gọi điện nói chuyện với anh, muốn nói cho anh biết tất cả những điều nó nghĩ, nó mong. Nhưng nó lại sợ vô tình sẽ làm anh buồn.
    Nó nghĩ, đến một ngày anh cũng ra đi, anh cũng sẽ tìm cho mình một nửa của riêng anh, lúc đó, nó sẽ chẳng còn ai, chỉ còn lại một mình với những hoài niệm, với những mong ước mộng mị. Nhưng nó cũng chẳng biết phải làm sao hết. Nó thấy buồn.
    Nó muốn đi đến một nơi thật xa xôi, nơi mà nó chưa từng đặt chân đến, nó muốn bắt đầu lại mọi thứ. Anh không biết dự định này của nó, anh chỉ biết rằng nó mơ mộng lắm, nó lạnh lùng, vô cảm và nhẫn tâm lắm, chứ anh đâu biết rằng nó cũng có một con tim mềm yếu, một sự yếu đuối đến lạ kỳ....Buồn....
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần gọi điện qua nhà thấy máy bận là anh lại nhắn tin:
    - Trời ơi, đến bao giờ thì em mới lớn được đấy. Bằng đấy tuổi đầu rồi mà lúc nào cũng online chát chít.
    Thôi xong, bí mật của mình đã bị anh lôi ra phê bình. Hichic...thảo nào mà tiền điện thoại cứ tăng lên vùn vụt chứ!
    Nhưng anh đâu biết rằng nó muốn online là để có thể nói mọi thứ nó thích. Làm cái điều mà bình thường nó không thể làm. Để nó có thể kêu ca buồn phiền mà lại chẳng làm phiền đến ai cả.
  5. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần gọi điện qua nhà thấy máy bận là anh lại nhắn tin:
    - Trời ơi, đến bao giờ thì em mới lớn được đấy. Bằng đấy tuổi đầu rồi mà lúc nào cũng online chát chít.
    Thôi xong, bí mật của mình đã bị anh lôi ra phê bình. Hichic...thảo nào mà tiền điện thoại cứ tăng lên vùn vụt chứ!
    Nhưng anh đâu biết rằng nó muốn online là để có thể nói mọi thứ nó thích. Làm cái điều mà bình thường nó không thể làm. Để nó có thể kêu ca buồn phiền mà lại chẳng làm phiền đến ai cả.
  6. chanhthifaichua

    chanhthifaichua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    không ngờ, không ngờ, em vẫn chưa quên, ở đâu ra mà trùng hợp đến thế
    sodi anh, cuộc sống nhiều khi mang lại những điều bất ngờ thú vị, và ....... cay đắng
    dù sao cũng chỉ là kỉ niệm, anh đã bảo em ko cần fải quên, nhưng anh đâu fải là em, nếu ko quên được thì ... em cũng ko còn là em nữa.
  7. chanhthifaichua

    chanhthifaichua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    không ngờ, không ngờ, em vẫn chưa quên, ở đâu ra mà trùng hợp đến thế
    sodi anh, cuộc sống nhiều khi mang lại những điều bất ngờ thú vị, và ....... cay đắng
    dù sao cũng chỉ là kỉ niệm, anh đã bảo em ko cần fải quên, nhưng anh đâu fải là em, nếu ko quên được thì ... em cũng ko còn là em nữa.
  8. pinkolor

    pinkolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đau hết cả đầu ... cảm giác chẳng thích thú gì khi mà người ta phải đứng ở ngã 3 đường ... không biết mình nên rẽ về phía nào ... không biết lựa chọn con đường nào ... mọi thứ cứ rối tung lên.
    Còn có 1 ngày để quyết định ... đêm nay thế nào cũng mất ngủ mất thôi ... dạo này chả muốn nhìn vào gương ... trông mệt mỏi quá ... ôi giời ơi
  9. pinkolor

    pinkolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đau hết cả đầu ... cảm giác chẳng thích thú gì khi mà người ta phải đứng ở ngã 3 đường ... không biết mình nên rẽ về phía nào ... không biết lựa chọn con đường nào ... mọi thứ cứ rối tung lên.
    Còn có 1 ngày để quyết định ... đêm nay thế nào cũng mất ngủ mất thôi ... dạo này chả muốn nhìn vào gương ... trông mệt mỏi quá ... ôi giời ơi
  10. an_teka

    an_teka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đã bao nhiêu lần bị vấp ngã trong tình cảm và trong sự nghiệp, mình đã dũng cảm đứng lên...
    Đã bao nhiêu lần mình tin vào những điều tốt đẹp để rồi cuối cùng lại thành thất vọng nhiều....
    Đau đầu quá, giờ mình không hiểu mình đang muốn và mong đợi một cái gì nữa,... khi giờ đây mình cóc tin vào bất cứ điều gì...
    Nhưng cho dù khi mọi thứ có trở nên đen tối đến mấy thì mình cũng cảm thấy mãn nguyện vì bên mình đã có một người mẹ tuyệt vời, bên mình đã có những người bạn thân cùng mình chia sẻ những khó khăn trong những lúc đen tối nhất...
    Mình vẫn luôn tự nhủ:
    HÃY SỐNG VÌ MỘT NGÀY MAI TỐT ĐẸP HƠN​

Chia sẻ trang này