1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an_teka

    an_teka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đã bao nhiêu lần bị vấp ngã trong tình cảm và trong sự nghiệp, mình đã dũng cảm đứng lên...
    Đã bao nhiêu lần mình tin vào những điều tốt đẹp để rồi cuối cùng lại thành thất vọng nhiều....
    Đau đầu quá, giờ mình không hiểu mình đang muốn và mong đợi một cái gì nữa,... khi giờ đây mình cóc tin vào bất cứ điều gì...
    Nhưng cho dù khi mọi thứ có trở nên đen tối đến mấy thì mình cũng cảm thấy mãn nguyện vì bên mình đã có một người mẹ tuyệt vời, bên mình đã có những người bạn thân cùng mình chia sẻ những khó khăn trong những lúc đen tối nhất...
    Mình vẫn luôn tự nhủ:
    HÃY SỐNG VÌ MỘT NGÀY MAI TỐT ĐẸP HƠN​

  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Gần ba mươi tuổi, nhìn lại bản thân, chẳng có gì trong tay. Nhiều lúc cũng cảm thấy chán nhưng lắm khi cũng chẳng biết mình chán cái gì. Nhìn hạnh phúc, sự thành đạt của mọi người mình cảm thấy ngưỡng mộ và một chút thầm ghen tị.
    Vẫn biết phải tự động viên mình cố gắng nhiều hơn nữa, thế nhưng cũng không tránh khỏi những lúc nghĩ suy và buồn bã.
    Có người nói, hạnh phúc giống như một cái bánh, người nào biết ăn dè thì nó sẽ lâu hết và vẫn còn. Nếu như ăn nó một cách quá nhanh thì nó sẽ chóng hết. Chẳng biết thế có đúng không? Mình cũng chưa thể tượng tượng ra được cái bánh hạnh phúc dành cho mình nằm ở nơi nào?
    Nhưng nói là mình bất hạnh thì điều đó cũng chẳng hề đúng. lạ thật, cứ suy nghĩ, nghĩ suy rồi cũng chẳng biết mọi chuyện sẽ ra sao, sẽ như thế nào.
    Ừ mà có sao đâu nhỉ? Con người mà phải có lúc vui, khi buồn chứ. Rồi tất cả sẽ tốt đẹp, rồi mình sẽ hạnh phúc. Đó là những thứ mình đáng được hưởng mà. Vậy thì tại sao mình lại không vui vẻ lên, không nhìn lên phía trước nhỉ?
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Gần ba mươi tuổi, nhìn lại bản thân, chẳng có gì trong tay. Nhiều lúc cũng cảm thấy chán nhưng lắm khi cũng chẳng biết mình chán cái gì. Nhìn hạnh phúc, sự thành đạt của mọi người mình cảm thấy ngưỡng mộ và một chút thầm ghen tị.
    Vẫn biết phải tự động viên mình cố gắng nhiều hơn nữa, thế nhưng cũng không tránh khỏi những lúc nghĩ suy và buồn bã.
    Có người nói, hạnh phúc giống như một cái bánh, người nào biết ăn dè thì nó sẽ lâu hết và vẫn còn. Nếu như ăn nó một cách quá nhanh thì nó sẽ chóng hết. Chẳng biết thế có đúng không? Mình cũng chưa thể tượng tượng ra được cái bánh hạnh phúc dành cho mình nằm ở nơi nào?
    Nhưng nói là mình bất hạnh thì điều đó cũng chẳng hề đúng. lạ thật, cứ suy nghĩ, nghĩ suy rồi cũng chẳng biết mọi chuyện sẽ ra sao, sẽ như thế nào.
    Ừ mà có sao đâu nhỉ? Con người mà phải có lúc vui, khi buồn chứ. Rồi tất cả sẽ tốt đẹp, rồi mình sẽ hạnh phúc. Đó là những thứ mình đáng được hưởng mà. Vậy thì tại sao mình lại không vui vẻ lên, không nhìn lên phía trước nhỉ?
  4. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Anh là Em,và....
    Em là Anh.
  5. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Anh là Em,và....
    Em là Anh.
  6. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Anh mong chờ mùa Thu
    Tà áo xanh nào về với giấc mơ
    Mầu áo xanh là mầu Anh trót yêu...

    Mùa xuân đến là mùa của tình yêu,của sự hồi sinh.Sau cái tết Âm lịch,mùa xuân đến cùng với những cơn mưa phùn lây phây.Vào một buổi sáng Chủ Nhật và có một chút mưa,anh sẽ kéo em ra khỏi nhà để tìm những chồi non đang nhú lên khỏi những thân cây bàng sù sì.Anh sẽ đưa em đến nhà thờ Hàm Long xem người ta cầu nguyện,nhưng trước đó chúng ta sẽ nán lại ở một con phố vắng người qua lại.Ở đấy,sẽ có một cây hoa Sầu Đông,cứ sau mỗi cơn mưa là cả một vỉa hè trắng đầy thêm loài hoa đó.
    Thật tiếc là anh quen biết em vào cuối mùa hè.Nếu mà quen được em sớm hơn,anh sẽ dẫn em đi bộ dọc đường Trần Phú trong đêm khuya.Chắc chắn em sẽ thích cái mùi thoang thoảng của hoa Sấu nở,mùi của hơi nước đang bốc lên....mùi của yên bình.
    Em đã bao giờ ngắm nhìn hoa Phượng nở trên đường Lý Thường Kiệt vào một buổi chiều tràn ngập nắng vàng đầu mùa thu chưa?Anh yêu mùa thu Hà Nội lắm!Với anh,tất cả những gì mùa thu đem đến cho Hà Nội,anh đều yêu đều thích.Chúng ta sẽ lang thang qua trên những con phố heo may và rực rỡ nắng vàng.Cái màu vàng trải đều trên tất cả hàng cây,mặt phố,mặt hồ Tây sóng sánh. Em có biết rằng là:hồi anh học lớp 12,cái sông Tô Lịch như vậy ...thế mà anh còn yêu nó.Em đã ngắm một cơn mưa lá vàng cuốn lấy mình,vậy chắc chắn em cũng sẽ cảm thấy mình vô cùng bé nhỏ trước thiên nhiên.
    Thật tiếc là anh biết em hơi muộn mà phải chia tay em sớm.Mùa thu tháng 10 đẹp lắm em ạ!Thế mà em đã phải ra đi sớm,sao không cố gắng đợi mùa thu đến hả em?Anh ước ao có một ngày mùa thu năm nay chúng ta sẽ cùng nhau dạo bước lang thang,sẽ cùng ngồi uống cafe ở một quán vỉa hè trên đường Nguyễn Du,chúng ta sẽ cùng nhau ăn chung 1 chiếc bánh gatô (loại bánh mà em thích nhất).Tóc của em rất thơm,em có biết không?Mùi tóc của em chẳng khác như anh đang lang thang 1 mình giữa đêm khuya bỗng một cơn gió heo may se lạnh cuối thu đang mơn man da thịt anh,trong đó có cả mùi thoang thoảng hoa Ngọc Lan-loài hoa anh yêu mến.Anh sẽ tưởng như em đang chơi trò chơi trốn tìm,anh tưởng như bắt được em thế mà em lại trốn mất.
    Chắc năm nay mùa đông sẽ lạnh hơn với anh đấy!-Bởi vì không có em.Ở nơi ấy,em nhớ quàng chiếc khăn len màu đỏ nhé,trông em sẽ thật nổi bật giữa mùa đông lạnh giá.Anh đang tưởng tượng mình lúc đó sẽ giả giọng con chó sói để nói với em như một câu chuyện."Sao mà mắt anh to thế!?-Mắt anh mở to để nhìn em cho rõ hơn.".
    Anh sẽ nhớ em nhiều lắm đó!Giá mà,anh có thể đem gửi cho em cái rét buốt kèm theo cái nắng giả dạng của mùa thu.Sao mà giống khi em trêu chọc anh thế!Ừ!Anh sẽ "gửi nắng cho em" và bài hát có câu:
    "Gió heo may đã về
    chiều tím loang vỉa hè
    và gió hôn tóc thề
    rồi mùa thu bay đi
    trong nắng vàng chiều nay
    anh nghe buồn mình trên ấy
    chiều cuối trời nhiều mây
    đơn côi bàn tay quên lối
    đưa em về nắng vương nhè nhẹ ..."

    .................
    Rồi thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ lại gặp nhau;và em hãy cùng anh "Chờ mùa thu tới" nhé!?
  7. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Anh mong chờ mùa Thu
    Tà áo xanh nào về với giấc mơ
    Mầu áo xanh là mầu Anh trót yêu...

    Mùa xuân đến là mùa của tình yêu,của sự hồi sinh.Sau cái tết Âm lịch,mùa xuân đến cùng với những cơn mưa phùn lây phây.Vào một buổi sáng Chủ Nhật và có một chút mưa,anh sẽ kéo em ra khỏi nhà để tìm những chồi non đang nhú lên khỏi những thân cây bàng sù sì.Anh sẽ đưa em đến nhà thờ Hàm Long xem người ta cầu nguyện,nhưng trước đó chúng ta sẽ nán lại ở một con phố vắng người qua lại.Ở đấy,sẽ có một cây hoa Sầu Đông,cứ sau mỗi cơn mưa là cả một vỉa hè trắng đầy thêm loài hoa đó.
    Thật tiếc là anh quen biết em vào cuối mùa hè.Nếu mà quen được em sớm hơn,anh sẽ dẫn em đi bộ dọc đường Trần Phú trong đêm khuya.Chắc chắn em sẽ thích cái mùi thoang thoảng của hoa Sấu nở,mùi của hơi nước đang bốc lên....mùi của yên bình.
    Em đã bao giờ ngắm nhìn hoa Phượng nở trên đường Lý Thường Kiệt vào một buổi chiều tràn ngập nắng vàng đầu mùa thu chưa?Anh yêu mùa thu Hà Nội lắm!Với anh,tất cả những gì mùa thu đem đến cho Hà Nội,anh đều yêu đều thích.Chúng ta sẽ lang thang qua trên những con phố heo may và rực rỡ nắng vàng.Cái màu vàng trải đều trên tất cả hàng cây,mặt phố,mặt hồ Tây sóng sánh. Em có biết rằng là:hồi anh học lớp 12,cái sông Tô Lịch như vậy ...thế mà anh còn yêu nó.Em đã ngắm một cơn mưa lá vàng cuốn lấy mình,vậy chắc chắn em cũng sẽ cảm thấy mình vô cùng bé nhỏ trước thiên nhiên.
    Thật tiếc là anh biết em hơi muộn mà phải chia tay em sớm.Mùa thu tháng 10 đẹp lắm em ạ!Thế mà em đã phải ra đi sớm,sao không cố gắng đợi mùa thu đến hả em?Anh ước ao có một ngày mùa thu năm nay chúng ta sẽ cùng nhau dạo bước lang thang,sẽ cùng ngồi uống cafe ở một quán vỉa hè trên đường Nguyễn Du,chúng ta sẽ cùng nhau ăn chung 1 chiếc bánh gatô (loại bánh mà em thích nhất).Tóc của em rất thơm,em có biết không?Mùi tóc của em chẳng khác như anh đang lang thang 1 mình giữa đêm khuya bỗng một cơn gió heo may se lạnh cuối thu đang mơn man da thịt anh,trong đó có cả mùi thoang thoảng hoa Ngọc Lan-loài hoa anh yêu mến.Anh sẽ tưởng như em đang chơi trò chơi trốn tìm,anh tưởng như bắt được em thế mà em lại trốn mất.
    Chắc năm nay mùa đông sẽ lạnh hơn với anh đấy!-Bởi vì không có em.Ở nơi ấy,em nhớ quàng chiếc khăn len màu đỏ nhé,trông em sẽ thật nổi bật giữa mùa đông lạnh giá.Anh đang tưởng tượng mình lúc đó sẽ giả giọng con chó sói để nói với em như một câu chuyện."Sao mà mắt anh to thế!?-Mắt anh mở to để nhìn em cho rõ hơn.".
    Anh sẽ nhớ em nhiều lắm đó!Giá mà,anh có thể đem gửi cho em cái rét buốt kèm theo cái nắng giả dạng của mùa thu.Sao mà giống khi em trêu chọc anh thế!Ừ!Anh sẽ "gửi nắng cho em" và bài hát có câu:
    "Gió heo may đã về
    chiều tím loang vỉa hè
    và gió hôn tóc thề
    rồi mùa thu bay đi
    trong nắng vàng chiều nay
    anh nghe buồn mình trên ấy
    chiều cuối trời nhiều mây
    đơn côi bàn tay quên lối
    đưa em về nắng vương nhè nhẹ ..."

    .................
    Rồi thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ lại gặp nhau;và em hãy cùng anh "Chờ mùa thu tới" nhé!?
  8. msln

    msln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em yêu quý!
    Anh chẳng thể hiểu con gái hay anh không thể hiểu chính em nữa. Một ngày em có mong chờ anh, và chỉ mình anh biết, em có yêu anh, một mình anh cảm nhận được... Nhưng, tại sao lại phải có một chữ nhưng cơ chứ. Anh còn thấy em cho anh ra ngoài, anh thấy mình lại phải xa nhau, và anh biết, anh không thể coi em như một người bạn bình thường được nữa. Mỗi khi nhìn thấy em, anh lại thấy niềm thương mến dâng trào, và anh không thể biết kìm lòng mình.
    Em đừng nghĩ anh không có một cô gái nào thèm đến, em cứ kiêu căng, cứ làm khổ anh, mọi điều đó anh lại thấy yêu em hơn. Anh như điên dại khi bên em. Anh tưởng mình có thể làm được tất cả.
    Và hôm qua, anh lại mơ thấy em, được ôm em vào lòng, và chúng mình có một nụ hôn ngọt ngào...
    KML à. Anh vẫn yêu em...
  9. msln

    msln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em yêu quý!
    Anh chẳng thể hiểu con gái hay anh không thể hiểu chính em nữa. Một ngày em có mong chờ anh, và chỉ mình anh biết, em có yêu anh, một mình anh cảm nhận được... Nhưng, tại sao lại phải có một chữ nhưng cơ chứ. Anh còn thấy em cho anh ra ngoài, anh thấy mình lại phải xa nhau, và anh biết, anh không thể coi em như một người bạn bình thường được nữa. Mỗi khi nhìn thấy em, anh lại thấy niềm thương mến dâng trào, và anh không thể biết kìm lòng mình.
    Em đừng nghĩ anh không có một cô gái nào thèm đến, em cứ kiêu căng, cứ làm khổ anh, mọi điều đó anh lại thấy yêu em hơn. Anh như điên dại khi bên em. Anh tưởng mình có thể làm được tất cả.
    Và hôm qua, anh lại mơ thấy em, được ôm em vào lòng, và chúng mình có một nụ hôn ngọt ngào...
    KML à. Anh vẫn yêu em...
  10. Aubade01

    Aubade01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã tháng 7 al, trên đời này có biết bao Ngưu Lang - Chức Nữ nữa nhỉ ... ???
    Lại một mùa mưa Ngâu nữa ... ai đó đã từng hứa với mình rằng : "anh hứa bọn mình sẽ không bao giờ giống như Ngưu Lang - Chức Nữ" khi cùng đứng trú mưa ... một cơn mưa Ngâu tháng 7.
    Ừ, giờ thì bọn mình chẳng giống Ngưu Lang - Chức Nữ, Ngưu Lang - Chức Nữ luôn yêu nhau mà không được gặp nhau, còn bọn mình ... cả hai đều biết ... chúng ta chẳng còn yêu nhau, thậm chí tình yêu của chúng mình cũng chỉ là một cơn mưa ... thoáng qua và tạnh ... chẳng để lại một dấu vết gì. Lòng chẳng còn đau, tim chẳng còn nhức nhối như ngày mình chia tay, quen nhau trong cơn mưa rào cuối hè ... hẹn hò trong mưa Ngâu và chia tay ... trời mưa ... hay đấy chứ.
    Bây giờ mỗi người lại bước tiếp con đường của mình ... và con đường của mình thật hạnh phúc, dường như nó là một con đường trải đầy hoa ...
    Chia tay đôi khi lại là rất đúng. Nếu không còn yêu xin hãy chia tay ... chí lý ... hihihi
    Kiếm đâu ra cái nick ảo để post bài này bây giờ ... để người iu mới đọc được lại nghĩ ngợi lung tung thì mệt lắm.

Chia sẻ trang này