1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đêm đã khuya, ánh đèn cuối cùng hắt từ ô cửa sổ nhà hàng xóm cũng tắt lịm.Trong bóng tối và sự im lặng đến não lòng, đôi mắt em vẫn mở trân trân nhìn lên trần nhà. Em đang nhớ về một người, ngẫm nghĩ những gì đã đi qua trong thời gian qua...
    Sự tò mò, sự cuồng si, tình yêu, trách nhiệm, sự hy sinh... mọi thứ đều có giá của nó. Và có lẽ giờ này đây em đã cảm nhận rõ điều ấy. Em không nhắc lại những gì đã đi qua, không phải vì em không nhớ, đơn giản là em trân trọng. Em cất giữ, dù là yêu thương, hạnh phúc hay đớn đau, mất mát. Có quá nhiều thứ để nói, vậy mà em không chịu nói. Em im lặng mang nó trong miền ký ức vì em trân trọng tình anh, cũng như trân trọng chính cái tình của em.
    Em đã từng bướng bỉnh, kiêu hãnh trước anh. Ngày xưa em nói "Anh hãy ra đi bất cứ lúc nào anh muốn. Đừng bao giờ để em thành gánh nặng của đời anh. Em cũng thế, sẽ bỏ lại anh khi em đủ sức". Để rồi lặng lẽ khóc trên suốt quãng đường về nhà. Và lại lau khô nước mắt, nhắm mắt vượt qua cảm giác đau đớn, kiêu hãnh với khuôn mặt không bao giờ biết buồn...
    Giờ em cũng cố nhắm mắt vượt qua cảm giác đau đớn này... Mọi chuyện đã khác xa ngày xưa, khác xa những gì hai đứa vẫn nghĩ. Em nằm đó nhớ về những gì đã đi qua, rồi gói gém lại như một món quà, cài cho nó bông hoa mầu đỏ tươi, rồi... cất đi. Cho em và cho cả anh nữa. Để sau này gặp lại nhau, thoáng trong lòng giật mình.... nhưng rồi cũng lướt qua ...vậy thôi.
    Thật tiếc, thật buồn... nhưng không còn ảm đạm nữa
  2. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không còn hứng viết những bài dài lê thê ở đất Hà Nội nữa rồi, ngay cả đọc cũng còn lười nữa. Nghĩ lại sao ngày xưa, xưa xửa xừa xưa có thể ngồi đọc hết 100 trang nhắn tin được nhỉ. Có lẽ cảm giác muốn tìm hiểu mọi người không còn nữa, và nó sẽ còn mất đi nữa theo thời gian.
    Đã đến lúc rồi.
  3. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không còn hứng viết những bài dài lê thê ở đất Hà Nội nữa rồi, ngay cả đọc cũng còn lười nữa. Nghĩ lại sao ngày xưa, xưa xửa xừa xưa có thể ngồi đọc hết 100 trang nhắn tin được nhỉ. Có lẽ cảm giác muốn tìm hiểu mọi người không còn nữa, và nó sẽ còn mất đi nữa theo thời gian.
    Đã đến lúc rồi.
  4. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không còn hứng viết những dòng cảm xúc dài lê thê nữa rồi, ngay cả đọc cũng còn lười nữa.
    Nghĩ lại sao ngày xưa, xưa xửa xừa xưa có thể ngồi đọc hết 100 trang nhắn tin được nhỉ.
    Có lẽ cảm giác muốn tìm hiểu một người không còn nữa, và nó sẽ còn mất đi theo thời gian.
    Sắp đến lúc rồi.
    sorry anh Qc-man, đừng đòi em tiền bản quyền nhé...
    Là où tout a commencé, là où tout finira.
  5. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không còn hứng viết những dòng cảm xúc dài lê thê nữa rồi, ngay cả đọc cũng còn lười nữa.
    Nghĩ lại sao ngày xưa, xưa xửa xừa xưa có thể ngồi đọc hết 100 trang nhắn tin được nhỉ.
    Có lẽ cảm giác muốn tìm hiểu một người không còn nữa, và nó sẽ còn mất đi theo thời gian.
    Sắp đến lúc rồi.
    sorry anh Qc-man, đừng đòi em tiền bản quyền nhé...
    Là où tout a commencé, là où tout finira.
  6. Aubade01

    Aubade01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy, thấy nóng nực ... mẹ bảo lạ thật vì đã giữa tháng 7 mà sao chưa thấy mưa Ngâu, mình mỉm cười và tự dưng lại nghĩ ... có thể là Ngưu Lang - Chức Nữ đang giận nhau, hay thời gian xa cách đã làm phai nhạt tình yêu trong hai người ấy ... vậy mà ... nhìn kìa ... ngoài cửa sổ ... mưa lại đang rơi.
    Thế là mình thấy buồn, mình không hiểu vì sao mà những cơn mưa lại hay làm mình buồn đến thế ... mặc dù lúc này mình chả có gì phải phàn nàn về cuộc sống.
    Mình tự thấy dạo này mình cứ như bà già ý, mình cứ suy tư về những điều xa lắc xa lơ ở tận đâu, có lẽ mình già thật rồi, ừ, ở cái tuổi này thì cũng đâu còn gọi là trẻ được nữa ... như 1 ngôi sao đang rực sáng để rồi trở nên lụi tàn ... oái ... nghe sợ quá.
    Mưa được 1 lúc lại nắng gắt ... thậm chí còn nắng gắt hơn lúc sáng ===========> hết buồn
  7. Aubade01

    Aubade01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy, thấy nóng nực ... mẹ bảo lạ thật vì đã giữa tháng 7 mà sao chưa thấy mưa Ngâu, mình mỉm cười và tự dưng lại nghĩ ... có thể là Ngưu Lang - Chức Nữ đang giận nhau, hay thời gian xa cách đã làm phai nhạt tình yêu trong hai người ấy ... vậy mà ... nhìn kìa ... ngoài cửa sổ ... mưa lại đang rơi.
    Thế là mình thấy buồn, mình không hiểu vì sao mà những cơn mưa lại hay làm mình buồn đến thế ... mặc dù lúc này mình chả có gì phải phàn nàn về cuộc sống.
    Mình tự thấy dạo này mình cứ như bà già ý, mình cứ suy tư về những điều xa lắc xa lơ ở tận đâu, có lẽ mình già thật rồi, ừ, ở cái tuổi này thì cũng đâu còn gọi là trẻ được nữa ... như 1 ngôi sao đang rực sáng để rồi trở nên lụi tàn ... oái ... nghe sợ quá.
    Mưa được 1 lúc lại nắng gắt ... thậm chí còn nắng gắt hơn lúc sáng ===========> hết buồn
  8. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Lẽ nào biển không mặn bằng nước mắt?
    Sóng cồn cào. Ôi sóng thắt bờ dương
    Phút nông nổi vạn cánh buồm nghiêng ngả
    Bỗng dị hình một phút đau thương!
    Làm sao biết bão giông từ đâu tới?
    Khi yên bình mặt biển quá tinh khôi
    Làm sao biết mỗi lần anh sai hẹn
    Khi bên em, anh say đắm tuyệt vời
    Khao khát bỏng cả một thời cát trắng
    Mát dịu nửa chừng, con sóng lặng về khơi
    Mới hiểu vì sao em nồng hậu trọn đời
    Anh mãi vẫn là người băng giá!
    Nước mắt lọc giữa ngập tràn biển cả
    Có một thời đã biết hoá ngọc châu
    Anh đã nhặt cho mình dù không hiểu
    Chuỗi ngọc này dạt đến từ đâu!
  9. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Lẽ nào biển không mặn bằng nước mắt?
    Sóng cồn cào. Ôi sóng thắt bờ dương
    Phút nông nổi vạn cánh buồm nghiêng ngả
    Bỗng dị hình một phút đau thương!
    Làm sao biết bão giông từ đâu tới?
    Khi yên bình mặt biển quá tinh khôi
    Làm sao biết mỗi lần anh sai hẹn
    Khi bên em, anh say đắm tuyệt vời
    Khao khát bỏng cả một thời cát trắng
    Mát dịu nửa chừng, con sóng lặng về khơi
    Mới hiểu vì sao em nồng hậu trọn đời
    Anh mãi vẫn là người băng giá!
    Nước mắt lọc giữa ngập tràn biển cả
    Có một thời đã biết hoá ngọc châu
    Anh đã nhặt cho mình dù không hiểu
    Chuỗi ngọc này dạt đến từ đâu!
  10. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trời còn nghiêng nắng để gió đi tìm... Điều gì khiến xui em lạc bước vào đây chiều nay để từng nốt nhạc lại quay về, day dứt khôn nguôi. Gọi mùa thu vào lãng quên... Thôi lãng quên đi, em thấy mình như lạc vào một giấc mơ, hóa thành một cơn gió bơ vơ khẽ gõ cửa, mong tìm một chút bình yên. Nhưng một ổ khóa to đã khóa chặt và dường như chủ nhà đã bỏ ra đi lâu lắm. Chìa khóa giờ nơi đâu, chỉ còn tơ nhện óng ánh lơ đễnh vương vào ổ khoá, vài cánh hoa héo rũ bên thềm... Con người thật kỳ lạ, cứ tò mò muốn biết để rồi buồn vời vợi, để rồi thấy xa xôi, để tự nghĩ ra muôn vàn thứ khó khăn, để rồi thấy mệt mỏi...Tôi ơi!
    Những ngày gần đây, những người không xa lạ lần lượt lướt qua đời em và mất hút. Em ngơ ngẩn. Họ đi về đâu và nơi ấy có hạnh phúc không? Em thì vẫn thế, chông chênh trong nỗi nhớ, giằng co mình để đứng vững trước phong ba. Liệu đứng mãi thế được bao lâu? Ứơc một bờ vai để gục đầu trong chốc lát, một nụ cười cho mình vững tin hơn... Chẳng có gì cho em cả, ngoài nỗi cô đơn phải chống chọi một mình...

Chia sẻ trang này