1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay đã nhận " Bác " thế là cái gia đình vốn đã đông nay lại càng đông hơn. Chà ! Có bác cũng vui mà cũng chả .........
    Tôi thấy nhớ lắm mà chả biết nhớ ai
  2. linhtinh14O5

    linhtinh14O5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Trời lạ thật, cách đây 1h đi ăn trưa thấy trời nắng rõ đẹp ... thế mà giờ lại mưa rồi.
    Mùi của mưa mỗi mùa cũng khác nhau ... ít ra là mình cảm thấy thế.
    Chiều nay định đi cổ vũ đội bóng 1 tý thế mà trời lại mưa ... chán như con gián.
    Tệ nhất là mình cứ lọ mọ ra sân bóng thì y như rằng có người tịt ngòi ... từ hồi mình đi xem đá bóng với 7x đến giờ chưa bao giờ thấy ghi bàn thắng nào
    1 mình ngồi VP cũng chán, định xem phim thì cái ione chết tiệt lại k vào được
    Chán quá
  3. linhtinh14O5

    linhtinh14O5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Trời lạ thật, cách đây 1h đi ăn trưa thấy trời nắng rõ đẹp ... thế mà giờ lại mưa rồi.
    Mùi của mưa mỗi mùa cũng khác nhau ... ít ra là mình cảm thấy thế.
    Chiều nay định đi cổ vũ đội bóng 1 tý thế mà trời lại mưa ... chán như con gián.
    Tệ nhất là mình cứ lọ mọ ra sân bóng thì y như rằng có người tịt ngòi ... từ hồi mình đi xem đá bóng với 7x đến giờ chưa bao giờ thấy ghi bàn thắng nào
    1 mình ngồi VP cũng chán, định xem phim thì cái ione chết tiệt lại k vào được
    Chán quá
  4. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi,em đi ngoài đường...cười 1 mình.(Đúng là thần kinh rung rinh!Ẩm IC!Chập mạch).Nhưng là vì vừa đi em vừa nhớ đến 1 cái tên mà trước thỉnh thoảng được gọi-Bọ gậy.Ừ!Hình dáng của mình cũng đúng thế thật.Em còn chợt nhớ đến bao nhiêu là cái tên,bao nhiêu biệt danh mình đã từng được gọi.Lâu không thấy ai gọi,chợt quên.Rồi chợt nhớ cùng 1 lúc bao nhiêu tên gọi khác.
    Hồi còn ít tuổi.Chưa đến nhà của hàng xóm,thế mà người ta cũng biết là mình đến.Không sai 1 lần nào cả.Bác hàng xóm còn có thể biết được tiếng guốc mộc của ông bố,hay của thằng Leng Keng.Đáng lí ra phải nói là thằng Lộc Cộc,nhưng rồi thế nào lại thành Leng Keng.Chắc là để dễ gọi hơn,ngộ nghĩng hơn.Nhớ lại hồi đó,mình vừa đi vừa gõ thật mạnh đôi guốc mội,vừa kéo lê nó.Bây giờ bên nhà đó chỉ gọi mình là thằng Út.Rồi còn cả tên gọi:Thằng ***g bàn con nữa chứ!Ngay cả những người trong gia đình mình,ít người bây giờ còn nhớ.
    Còn những cái tên khác chỉ tồn tại trong 1 khoảng thời gian ngắn:Con lợn - Con vịt - Cá cảnh - Con lừa -...tấ cả đều do đám bạn bè của mình mà ra cả.
    Tất cả những cái tên kia đều đã bị quên lãng dần thay mới bằng Còm,bằng Bọ gậy,...
    Cũng không thể nào mà lờ lớ lơ đi mỗi khi nhìn thấy hai chữ Lá rụng.Không thể nào đi thẳng ngay được,nếu có tiếng Ới ời ơi...Lá rụng.
    Cái bà chị sáng chế ra cái tên Bọ gậy ơi!Thỉnh thoảng cũng nên gọi em là như thế...để em đỡ "vật".Chẳng biết bao giờ em có thể nhớ mỗi khi gặp "đồng bọn" của ta,em gọi là "Hữu ơi!"
    Uh!Nhiều người gọi mình là ku.Nhưng mình đã nói 1 lần là chỉ có "hắn",mình mới khoái nghe gọi như vậy.Ku...ku...ku...gọi thế nhỡ em "chột nhớn" thì saoSang năm em đêck lấy được vợ;chẳng nhẽ lại đi bắt đền.
    Mình đúng thật là Hâm,là Củ chuối,là Con nít...Cứ biết vậy.Biết vậy rồi tính cách sửa chữa,khắc phục.Kẻo lại có "đứa" nói mình là "Nhẹt nhão".
  5. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi,em đi ngoài đường...cười 1 mình.(Đúng là thần kinh rung rinh!Ẩm IC!Chập mạch).Nhưng là vì vừa đi em vừa nhớ đến 1 cái tên mà trước thỉnh thoảng được gọi-Bọ gậy.Ừ!Hình dáng của mình cũng đúng thế thật.Em còn chợt nhớ đến bao nhiêu là cái tên,bao nhiêu biệt danh mình đã từng được gọi.Lâu không thấy ai gọi,chợt quên.Rồi chợt nhớ cùng 1 lúc bao nhiêu tên gọi khác.
    Hồi còn ít tuổi.Chưa đến nhà của hàng xóm,thế mà người ta cũng biết là mình đến.Không sai 1 lần nào cả.Bác hàng xóm còn có thể biết được tiếng guốc mộc của ông bố,hay của thằng Leng Keng.Đáng lí ra phải nói là thằng Lộc Cộc,nhưng rồi thế nào lại thành Leng Keng.Chắc là để dễ gọi hơn,ngộ nghĩng hơn.Nhớ lại hồi đó,mình vừa đi vừa gõ thật mạnh đôi guốc mội,vừa kéo lê nó.Bây giờ bên nhà đó chỉ gọi mình là thằng Út.Rồi còn cả tên gọi:Thằng ***g bàn con nữa chứ!Ngay cả những người trong gia đình mình,ít người bây giờ còn nhớ.
    Còn những cái tên khác chỉ tồn tại trong 1 khoảng thời gian ngắn:Con lợn - Con vịt - Cá cảnh - Con lừa -...tấ cả đều do đám bạn bè của mình mà ra cả.
    Tất cả những cái tên kia đều đã bị quên lãng dần thay mới bằng Còm,bằng Bọ gậy,...
    Cũng không thể nào mà lờ lớ lơ đi mỗi khi nhìn thấy hai chữ Lá rụng.Không thể nào đi thẳng ngay được,nếu có tiếng Ới ời ơi...Lá rụng.
    Cái bà chị sáng chế ra cái tên Bọ gậy ơi!Thỉnh thoảng cũng nên gọi em là như thế...để em đỡ "vật".Chẳng biết bao giờ em có thể nhớ mỗi khi gặp "đồng bọn" của ta,em gọi là "Hữu ơi!"
    Uh!Nhiều người gọi mình là ku.Nhưng mình đã nói 1 lần là chỉ có "hắn",mình mới khoái nghe gọi như vậy.Ku...ku...ku...gọi thế nhỡ em "chột nhớn" thì saoSang năm em đêck lấy được vợ;chẳng nhẽ lại đi bắt đền.
    Mình đúng thật là Hâm,là Củ chuối,là Con nít...Cứ biết vậy.Biết vậy rồi tính cách sửa chữa,khắc phục.Kẻo lại có "đứa" nói mình là "Nhẹt nhão".
  6. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Chán nhờ, đúng là cái khó nhất là thay đổi bản thân mình Lại quên sn H rùi Chiều nay thằng D nhắn qua nhà người yêu hắn ăn thịt xiên nướng lúc ngồi ăn nó hỏi thế hôm rồi có nhắn tin chúc mừng sn chị H ko ... lúc đó mới giật mình nhớ ra là đã qua sn H được 2 hôm, vậy mà ko nhớ
    H ko bao giờ chấp H nhờ chấp gì đứa đãng trí này chứ Thật ra ko nhớ cũng ko sao, vì trong lòng L lúc nào cũng mong H gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống......
    Bình yên ....!! (lời chúc cho cả 2 đứa)
  7. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Chán nhờ, đúng là cái khó nhất là thay đổi bản thân mình Lại quên sn H rùi Chiều nay thằng D nhắn qua nhà người yêu hắn ăn thịt xiên nướng lúc ngồi ăn nó hỏi thế hôm rồi có nhắn tin chúc mừng sn chị H ko ... lúc đó mới giật mình nhớ ra là đã qua sn H được 2 hôm, vậy mà ko nhớ
    H ko bao giờ chấp H nhờ chấp gì đứa đãng trí này chứ Thật ra ko nhớ cũng ko sao, vì trong lòng L lúc nào cũng mong H gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống......
    Bình yên ....!! (lời chúc cho cả 2 đứa)
  8. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Em cũng lại quên sinh nhật chị rồi!
    Chị Hữu cũng có 2 ngày sinh nhật.Em cũng biết chị có 2 ngày sinh nhật.Em thành thực xin lỗi chị vì đã quên mất.Cả thằng Hải-Ly cũng buồn vì em đã không chúc sinh nhật nó.Tất cả chúng ta đều mong muốn cho nhau những điều tốt lành,phải không chị?!
    Em sẽ không quên ngày "chuẩn" của chị đâu.
    1 lời chúc sinh nhật muộn màng:;...
  9. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Em cũng lại quên sinh nhật chị rồi!
    Chị Hữu cũng có 2 ngày sinh nhật.Em cũng biết chị có 2 ngày sinh nhật.Em thành thực xin lỗi chị vì đã quên mất.Cả thằng Hải-Ly cũng buồn vì em đã không chúc sinh nhật nó.Tất cả chúng ta đều mong muốn cho nhau những điều tốt lành,phải không chị?!
    Em sẽ không quên ngày "chuẩn" của chị đâu.
    1 lời chúc sinh nhật muộn màng:;...
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này có thật ít thời gian để online. Những lần online chỉ vội vàng đọc qua bài và không thể post được hết những gì mình nghĩ hay những gì mình dự định post. Đôi khi cũng chỉ vội vàng vào ghé đọc topic về một sinh viên Nga bị giết hại.
    Những ngày này luôn bị ám ảnh bởi những cái chết. Cảm thấy sợ bị bênh tật, sợ bị chết vô cùng. Thế mà những lúc đang sống đã có khi cảm thấy mệt mỏi giữa cõi trần, cảm thấy mình như người ở trọ, sống vật vờ không còn lý trí. Giờ đây mới cảm nhận được hết những sắc mầu, góc cạnh, âm thanh và hương vị cuộc đời, thấy thật yêu cuộc sống này. Thật đáng nâng niu chính con người mình, chính sở thích của mình, chính cuộc sống mình mà không phải phụ thuộc vào bất cứ người nào về mặt tinh thần. Tự mình sống cho riêng cuộc sống của mình, yêu cuộc sống cũng là vì mình, vui vẻ cũng là do mình muốn vui, chứ không phải vì ai khác.
    Sợ chết, sợ một cái chết trẻ như em Tuấn. Thương tâm không phải chỉ vì một cái chết bi thảm nơi xứ người, thương tâm bởi vì cuộc đời còn đẹp quá, quãng đường em đi còn đẹp quá. Một người như mình mà còn khao khát sống, khao khát khẳng định mình bằng một trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ thì em chắc là còn có nhiều ước mơ và hoài bão hơn nhiều...
    Những ngày này cái chết cứ ám ảnh ta. Vì ta phải thường xuyên vào bệnh viện. Một người bạn lớn, là cô, người đã từng cho ta ở trọ thời còn là học sinh phổ thông,nhắn tin chú bị mổ vì ung thư.Mà chú không biết bệnh mình, chú vui vẻ lắm. Còn cô thì đau khổ vô cùng. Trong lòng ta có gì đó thật xót xa. Những kỷ niệm ngày xưa ùa về, khi chú đi công tác nước ngoài, nhà chỉ có hai cô cháu ăn cơm, cô kể chuyện cô đã từng yêu một người 6 năm, đến ngày người kia đến gia đình cô xin cười thì bị tai nạn. Chú bây giờ, cô lấy, cũng không hẳn là quá yêu, nhưng chú rất tốt với cô.Trong bữa cơm đó, cả cô và ta đều dơm dớm nước mắt. Nhớ đến cô, là nhớ đến bài hát mà cô thường hay hát khi nấu cơm "Tôi nhớ Đà Lạt ơi...Xứ lạnh yêu ơi, người về có nhớ vết son trên làn môi...". Ta đến bệnh viện mangtheo một bó hoa.Cô nhìn thấy ta và khóc.Rồi cô gạt nước mắt,hai cô cháu vào phòng thăm chú, chú mổ xong mà vẫn hồng hào, còn cười rất tươi nữa. Hai cô cháu xuống dưới căng tin thì thầm to nhỏ. Thật muốn làm gì đó cho cô. Gấp hàng trăm ngôi sao ư? Gáp hàng trăm con hạc ư? Hai em còn nhỏ quá, nhỏ xíu xiu.Một em có tên giống mình, vì quý mình nên cô chú đã đặt trùng tên. Chú thì không biết sẽ ra đi lúc nào, hai em còn nhỏ quá, trời đã lấy đi mất người cô yêu, giờ còn người cho cô nương tựa cũng không có...Ta cũng chẳng phải biết làm thế nào....
    Những ngày này sao cứ phải vào bệnh viện hoài. H ơi T vừa cấp cứu trong bệnh viện đêm qua. Sao mà thẳng bạn thời thơ ấu của mình hay ốm thế. Vào thăm,lần này là bệnh tim à. Nhưng chưa chẩn đoán được rõ ràng. Trong vẫn khoẻ, đỡ rồi. Đi chơi đi, tớ đưa ấy đi nghe nhạc nhé. Tớ cầm lái. Con gái mà đòi cầm lái à.Ừ,đã bảo rồi, tớ chỉ yếu đuối trước người làm tớ rung động thôi, còn trước những người khác tớ như là con trai ấy.Dở hơi, dù sao thì tớ cũng chưa bệnh đến nỗi để ấy đèo. Hai đứa đi vào phố đi bộ, mua kẹo bông mút như hồi trẻ con. Ra chợ Đồng Xuân vẽ tranh cát. Vẽ hai đứa trẻ con có chữ bestwishes làm người bán hàng ngạc nhiên vì hai đứa đi với nhau tưởng là sẽ chọn cái gì liên quan đến love. Ngồi cạnh ngạc nhiên hơn là một cô bé bãn hàng rong nhỏ xíu. Thủ thỉ nói chuyện hoá ra là người Thanh Hoá,ở trọ một mình, lên HN bán hàng rong, chắc chỉ 13 tuổi là cùng. Vậy mà cũng vào vẽ tranh cát. Vẽ xong nó quay sang, cháu cho cô này.Liền nhận và lấy gói xôi định dành ăn đêm cho nó, dù là mình chưa ăn gì.
    Đưa thằng bạn về viện 103 rồi về đến nhà là đêm...
    Một mình đi trên đường vào buổi đêm, bao ngày qua rồi...

Chia sẻ trang này