1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này có thật ít thời gian để online. Những lần online chỉ vội vàng đọc qua bài và không thể post được hết những gì mình nghĩ hay những gì mình dự định post. Đôi khi cũng chỉ vội vàng vào ghé đọc topic về một sinh viên Nga bị giết hại.
    Những ngày này luôn bị ám ảnh bởi những cái chết. Cảm thấy sợ bị bênh tật, sợ bị chết vô cùng. Thế mà những lúc đang sống đã có khi cảm thấy mệt mỏi giữa cõi trần, cảm thấy mình như người ở trọ, sống vật vờ không còn lý trí. Giờ đây mới cảm nhận được hết những sắc mầu, góc cạnh, âm thanh và hương vị cuộc đời, thấy thật yêu cuộc sống này. Thật đáng nâng niu chính con người mình, chính sở thích của mình, chính cuộc sống mình mà không phải phụ thuộc vào bất cứ người nào về mặt tinh thần. Tự mình sống cho riêng cuộc sống của mình, yêu cuộc sống cũng là vì mình, vui vẻ cũng là do mình muốn vui, chứ không phải vì ai khác.
    Sợ chết, sợ một cái chết trẻ như em Tuấn. Thương tâm không phải chỉ vì một cái chết bi thảm nơi xứ người, thương tâm bởi vì cuộc đời còn đẹp quá, quãng đường em đi còn đẹp quá. Một người như mình mà còn khao khát sống, khao khát khẳng định mình bằng một trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ thì em chắc là còn có nhiều ước mơ và hoài bão hơn nhiều...
    Những ngày này cái chết cứ ám ảnh ta. Vì ta phải thường xuyên vào bệnh viện. Một người bạn lớn, là cô, người đã từng cho ta ở trọ thời còn là học sinh phổ thông,nhắn tin chú bị mổ vì ung thư.Mà chú không biết bệnh mình, chú vui vẻ lắm. Còn cô thì đau khổ vô cùng. Trong lòng ta có gì đó thật xót xa. Những kỷ niệm ngày xưa ùa về, khi chú đi công tác nước ngoài, nhà chỉ có hai cô cháu ăn cơm, cô kể chuyện cô đã từng yêu một người 6 năm, đến ngày người kia đến gia đình cô xin cười thì bị tai nạn. Chú bây giờ, cô lấy, cũng không hẳn là quá yêu, nhưng chú rất tốt với cô.Trong bữa cơm đó, cả cô và ta đều dơm dớm nước mắt. Nhớ đến cô, là nhớ đến bài hát mà cô thường hay hát khi nấu cơm "Tôi nhớ Đà Lạt ơi...Xứ lạnh yêu ơi, người về có nhớ vết son trên làn môi...". Ta đến bệnh viện mangtheo một bó hoa.Cô nhìn thấy ta và khóc.Rồi cô gạt nước mắt,hai cô cháu vào phòng thăm chú, chú mổ xong mà vẫn hồng hào, còn cười rất tươi nữa. Hai cô cháu xuống dưới căng tin thì thầm to nhỏ. Thật muốn làm gì đó cho cô. Gấp hàng trăm ngôi sao ư? Gáp hàng trăm con hạc ư? Hai em còn nhỏ quá, nhỏ xíu xiu.Một em có tên giống mình, vì quý mình nên cô chú đã đặt trùng tên. Chú thì không biết sẽ ra đi lúc nào, hai em còn nhỏ quá, trời đã lấy đi mất người cô yêu, giờ còn người cho cô nương tựa cũng không có...Ta cũng chẳng phải biết làm thế nào....
    Những ngày này sao cứ phải vào bệnh viện hoài. H ơi T vừa cấp cứu trong bệnh viện đêm qua. Sao mà thẳng bạn thời thơ ấu của mình hay ốm thế. Vào thăm,lần này là bệnh tim à. Nhưng chưa chẩn đoán được rõ ràng. Trong vẫn khoẻ, đỡ rồi. Đi chơi đi, tớ đưa ấy đi nghe nhạc nhé. Tớ cầm lái. Con gái mà đòi cầm lái à.Ừ,đã bảo rồi, tớ chỉ yếu đuối trước người làm tớ rung động thôi, còn trước những người khác tớ như là con trai ấy.Dở hơi, dù sao thì tớ cũng chưa bệnh đến nỗi để ấy đèo. Hai đứa đi vào phố đi bộ, mua kẹo bông mút như hồi trẻ con. Ra chợ Đồng Xuân vẽ tranh cát. Vẽ hai đứa trẻ con có chữ bestwishes làm người bán hàng ngạc nhiên vì hai đứa đi với nhau tưởng là sẽ chọn cái gì liên quan đến love. Ngồi cạnh ngạc nhiên hơn là một cô bé bãn hàng rong nhỏ xíu. Thủ thỉ nói chuyện hoá ra là người Thanh Hoá,ở trọ một mình, lên HN bán hàng rong, chắc chỉ 13 tuổi là cùng. Vậy mà cũng vào vẽ tranh cát. Vẽ xong nó quay sang, cháu cho cô này.Liền nhận và lấy gói xôi định dành ăn đêm cho nó, dù là mình chưa ăn gì.
    Đưa thằng bạn về viện 103 rồi về đến nhà là đêm...
    Một mình đi trên đường vào buổi đêm, bao ngày qua rồi...
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tặng em Tuấn Anh
    Thế là em đã đi khi mùa thu chưa qua
    Nước Nga xa xôi không có mùa hoa sữa
    Thế là những nẻo đường xưa chẳng buồn thao thức nữa
    Để chờ mong tiếng gót em về
    Thế là thu lại dài lê thê
    Thấy thật buồn khi em còn quá trẻ
    Nụ cười em sao mà yêu đời thế
    Nắng cũng chẳng có nhiều lửa như trái tim em
    Em ra đi khi đất nước bình yên
    Em ra đi ở một nơi xa lắm
    Trong giấc mơ ta những rừng cây tuyết trắng
    Hàng bạch dương sang thu trút lá vàng
    Em ra đi rất đỗi ngỡ ngàng
    Để mênh mang buồn trong lòng bè bạn
    Em trẻ quá, cho ta buồn vô hạn
    Tiếc cho một con người không được ở cùng thu.
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tặng em Tuấn Anh
    Thế là em đã đi khi mùa thu chưa qua
    Nước Nga xa xôi không có mùa hoa sữa
    Thế là những nẻo đường xưa chẳng buồn thao thức nữa
    Để chờ mong tiếng gót em về
    Thế là thu lại dài lê thê
    Thấy thật buồn khi em còn quá trẻ
    Nụ cười em sao mà yêu đời thế
    Nắng cũng chẳng có nhiều lửa như trái tim em
    Em ra đi khi đất nước bình yên
    Em ra đi ở một nơi xa lắm
    Trong giấc mơ ta những rừng cây tuyết trắng
    Hàng bạch dương sang thu trút lá vàng
    Em ra đi rất đỗi ngỡ ngàng
    Để mênh mang buồn trong lòng bè bạn
    Em trẻ quá, cho ta buồn vô hạn
    Tiếc cho một con người không được ở cùng thu.
  4. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Em đã lại có được cảm xúc của mình rồi, phải không? Cuộc sống đáng yêu lắm. Chỉ khi nào người ta ở vào tột cùng đau khổ mới thấy được giá trị của cuộc sống thôi.
    Anh có thể không còn thấy xúc động, thấy thương tiếc những con người đã ra đi. Nhưng trước những cái chết cận kề, anh không thể nào cầm lòng được. Họ khát khao, cầu xin một phép màu để giúp họ ở lại, dù chỉ trong những giây phút ngắn ngủi. Nhưng vĩnh viễn, họ không có được.
  5. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Em đã lại có được cảm xúc của mình rồi, phải không? Cuộc sống đáng yêu lắm. Chỉ khi nào người ta ở vào tột cùng đau khổ mới thấy được giá trị của cuộc sống thôi.
    Anh có thể không còn thấy xúc động, thấy thương tiếc những con người đã ra đi. Nhưng trước những cái chết cận kề, anh không thể nào cầm lòng được. Họ khát khao, cầu xin một phép màu để giúp họ ở lại, dù chỉ trong những giây phút ngắn ngủi. Nhưng vĩnh viễn, họ không có được.
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Không phải là em lại có cảm xúc, mà là một trạng thái cảm xúc mới mẻ, không buồn cho chuyện của riêng mình, không dành riêng yêu một người nào đó, mà yêu tất cả mọi người sống quanh mình, yêu những kiếp người đã sinh ra trong cuộc đời, dù là may mắn hay khổ đau.
    Ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, anh đã từng kể cho em nghe, nhưng đúng là chỉ khi được tiếp xúc và chứng kiến người ta mới có sự cảm nhận sâu sắc và thấm thía.
    Và nhìn vào cuộc đời của mọi người để soi mình vào, để thấy mình cần phải sống sao cho khỏi hoài phí rằng mình là một con người trẻ tuổi, rằng mình đã được ba mẹ sinh ra hoàn toàn khoẻ mạnh,xinh xắn và thông minh...
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 19/10/2004
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Không phải là em lại có cảm xúc, mà là một trạng thái cảm xúc mới mẻ, không buồn cho chuyện của riêng mình, không dành riêng yêu một người nào đó, mà yêu tất cả mọi người sống quanh mình, yêu những kiếp người đã sinh ra trong cuộc đời, dù là may mắn hay khổ đau.
    Ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, anh đã từng kể cho em nghe, nhưng đúng là chỉ khi được tiếp xúc và chứng kiến người ta mới có sự cảm nhận sâu sắc và thấm thía.
    Và nhìn vào cuộc đời của mọi người để soi mình vào, để thấy mình cần phải sống sao cho khỏi hoài phí rằng mình là một con người trẻ tuổi, rằng mình đã được ba mẹ sinh ra hoàn toàn khoẻ mạnh,xinh xắn và thông minh...
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 19/10/2004
  8. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đêm,em gọi điện cho chị.Chị kể là chị đã đọc bài viết của em,chị vừa đọc vừa cười ngặt nghẽo.Ngộ nhể?!
    Đêm đó em nhớ về Sài gòn quá!Có lúc nỗi nhớ của em như 1 con người Chìm dưới cơn mưa.Có lúc lại hiện rõ lồ lộ:những con đường mình đã đi qua;một nơi nào đó bất chợt cảm tưởng có mùi hoa sữa trên đất Sài gòn;chiếc lá me bay trên đường Nguyễn Du;những con phố thênh thang dài lắm;ngôi giáo đường biểu tưởng của thành phố mới rồi được 300 năm tuổi;nhớ những con kênh;cái cầu chữ Y;...Nhiều quá!
    Đêm em hát cho chị nghe.
    ...Con dốc này, từ khi được mang dấu giầy em về
    Ngày tháng nào đưa em vào ngàn trùng sóng
    Hạnh phúc nào từ khi, từ khi quen lối đưa em về qua
    Người yêu dấu đã xa thật xa, đẹp như giấc mơ
    Đi 1 mình ngoài đường Nguyễn Chí Thanh,cũng là đêm.Em lúc đó chỉ nghĩ đến chị và bài hát đó thôi.Thật tiếc là đến quán sữa chua cũ mà chẳng thể nào còn muốn vào đấy ăn.
    Bây giờ thì chị đang ở trong 1 thành phố mà chị yêu thích.Thành phố mà :
    Ở đó có những tháng năm buồn tênh
    khốn khó quyết nuôi tình duyên
    đã trốn thoát qua nhiều phen

    Hãy cố gắng lên,chị nhé!Rồi em sẽ hát cho chị nghe:
    Người đến bên tôi tim tôi chơi vơi hồn tôi rã rời
    Giọng nói năm xưa,nụ cười ngày nào nhẹ vương tà áo
    Bài thánh ca đêm nhạc mềm hiu hắt
    Ôm bờ vai gợi niềm cay đắng
    Hạnh phúc trong tay một thời mơ ước gối mộng xa bay...
    ...Còn đâu tình yêu xưa dẫu đã muộn màng
    Còn đâu bao tiếc nuối xót thương đầy vơi
    Còn đâu nữa ngày vui đã tàn
    Còn đâu nữa tình thôi lỡ làng
    Còn đâu nữa...Tìm đâu thấy nữa...
    Người yêu dấu ơi!

    Được long_lanh_lung_linh sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 20/10/2004
  9. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đêm,em gọi điện cho chị.Chị kể là chị đã đọc bài viết của em,chị vừa đọc vừa cười ngặt nghẽo.Ngộ nhể?!
    Đêm đó em nhớ về Sài gòn quá!Có lúc nỗi nhớ của em như 1 con người Chìm dưới cơn mưa.Có lúc lại hiện rõ lồ lộ:những con đường mình đã đi qua;một nơi nào đó bất chợt cảm tưởng có mùi hoa sữa trên đất Sài gòn;chiếc lá me bay trên đường Nguyễn Du;những con phố thênh thang dài lắm;ngôi giáo đường biểu tưởng của thành phố mới rồi được 300 năm tuổi;nhớ những con kênh;cái cầu chữ Y;...Nhiều quá!
    Đêm em hát cho chị nghe.
    ...Con dốc này, từ khi được mang dấu giầy em về
    Ngày tháng nào đưa em vào ngàn trùng sóng
    Hạnh phúc nào từ khi, từ khi quen lối đưa em về qua
    Người yêu dấu đã xa thật xa, đẹp như giấc mơ
    Đi 1 mình ngoài đường Nguyễn Chí Thanh,cũng là đêm.Em lúc đó chỉ nghĩ đến chị và bài hát đó thôi.Thật tiếc là đến quán sữa chua cũ mà chẳng thể nào còn muốn vào đấy ăn.
    Bây giờ thì chị đang ở trong 1 thành phố mà chị yêu thích.Thành phố mà :
    Ở đó có những tháng năm buồn tênh
    khốn khó quyết nuôi tình duyên
    đã trốn thoát qua nhiều phen

    Hãy cố gắng lên,chị nhé!Rồi em sẽ hát cho chị nghe:
    Người đến bên tôi tim tôi chơi vơi hồn tôi rã rời
    Giọng nói năm xưa,nụ cười ngày nào nhẹ vương tà áo
    Bài thánh ca đêm nhạc mềm hiu hắt
    Ôm bờ vai gợi niềm cay đắng
    Hạnh phúc trong tay một thời mơ ước gối mộng xa bay...
    ...Còn đâu tình yêu xưa dẫu đã muộn màng
    Còn đâu bao tiếc nuối xót thương đầy vơi
    Còn đâu nữa ngày vui đã tàn
    Còn đâu nữa tình thôi lỡ làng
    Còn đâu nữa...Tìm đâu thấy nữa...
    Người yêu dấu ơi!

    Được long_lanh_lung_linh sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 20/10/2004
  10. naughty_cat_new

    naughty_cat_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Định viết mail nhưng lại nghĩ chưa chắc đã hay bằng viết ở đây.Dẫu sao thì khả năng được đọc cao hơn mà vẫn không mang tiếng là có chủ ý.
    Thực lòng tôi không nghĩ mọi điều lại xảy ra như thế.Vốn định là một buổi tối vui vẻ giữa những người thân thiết đã lâu.Và cũng muốn cám ơn tình cảm của bạn bè đã ưu ái cho mình dù tôi biết tôi là đứa ích kỉ, tàn nhẫn và cay độc hết chỗ nói.Nhưng ai mà chẳng biết bên trong cái vẻ thản nhiên cố ý đó , là một con bé đa cảm ,nhút nhát và ...Mà thôi ,nói gì thì cũng đã muộn.Tôi cũng không lý giải được những suy nghĩ của mình lúc đó ,và cả lúc này,,,nhưng tôi biết , chúng tôi không ai hối hận về những điều đã làm.
    Ai sẽ là người buồn khổ hơn trong chuyện này?Liệu tôi có thiên vị bản thân không khi tự vơ vào mình mọi điều thiệt thòi nhất?Nhưng dù có thế nào , tôi tin mình sẽ không bao giờ thất bại.Bởi một lẽ đơn giản, những điều cay đắng tôi cũng đã dần được biết rồi..có lẽ đời là như vậy.Những nỗi khổ đau sẽ làm hạnh phúc có giá trị hơn gấp nhiều lần. Keep my chin up and never give up...My way is too long....Nhớ câu thơ của Chế quá, nhưng tự sửa đi một chút thì hợp với hoàn cảnh hơn:
    Đường về nơi ấy xa xa lắm
    Mà kẻ đi về chỉ một tôi.....

Chia sẻ trang này