1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Trong lúc vui chợt gặp khoảnh khắc buồn
    Đôi lúc thấy một mình lẻ bóng
    Trong lúc cười thấy mi nằng nặng
    Giọt mưa nhoè giữa vệt nắng lung linh
    Trong lúc đông lại chỉ thấy một mình
    Lúc một mình lại thấy hồn chống chuyếnh
    Trong lúc yêu thấy tình vẫn lệch
    Trong lúc yên bình thấy chút bão giông
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Lâu rồi, ko biết từ bao giờ nữa mình bỏ thói quen đi nhà thờ.........cũng từ lâu lắm rồi kể từ ngày H rời Hn mình chẳng còn thói quen đi bộ quanh Bờ Hồ vào buổi chiều nữa......cũng đã lâu rồi ko đi chợ hoa để được thưởng thức cái không khí đến trong lành đến lạ kì của chợ hoa......Và cũng đã lâu lắm rồi, ko có ai cùng mình đi ra nhà thờ để nghe tiếng chuông yên lành nữa.......
    nhớ ghê đi những gì đã bỏ lại sau lưng,cuộc sống đến nghiệt ngã , luôn muốn mình có 1 sức mạnh nào đó để có thể mang H trở về Hn,về với những ngày bình yên xưa của 2 đứa. Bao giờ thì ta mới có thể cùng nhau đi xem bóng đá lúc nửa đêm nữa nhỉ?đến bao giờ mới lại được ngồi nhìn lá rơi trên đường Hoàng Diệu nữa nhỉ ?!?!
    Có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng biết nói gì cả vì bản thân mình cũng đâu có hơn gì.Gửi H cái này này
    Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia Nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng
    Mặt Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.
    Mặt Trăng lại luôn mang cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.
    Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.
    Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn. Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát ? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện. Để rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - TÌNH YÊU. Thời gian chẳng quay lại bao giờ.
    Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.
  3. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Lâu rồi, ko biết từ bao giờ nữa mình bỏ thói quen đi nhà thờ.........cũng từ lâu lắm rồi kể từ ngày H rời Hn mình chẳng còn thói quen đi bộ quanh Bờ Hồ vào buổi chiều nữa......cũng đã lâu rồi ko đi chợ hoa để được thưởng thức cái không khí đến trong lành đến lạ kì của chợ hoa......Và cũng đã lâu lắm rồi, ko có ai cùng mình đi ra nhà thờ để nghe tiếng chuông yên lành nữa.......
    nhớ ghê đi những gì đã bỏ lại sau lưng,cuộc sống đến nghiệt ngã , luôn muốn mình có 1 sức mạnh nào đó để có thể mang H trở về Hn,về với những ngày bình yên xưa của 2 đứa. Bao giờ thì ta mới có thể cùng nhau đi xem bóng đá lúc nửa đêm nữa nhỉ?đến bao giờ mới lại được ngồi nhìn lá rơi trên đường Hoàng Diệu nữa nhỉ ?!?!
    Có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng biết nói gì cả vì bản thân mình cũng đâu có hơn gì.Gửi H cái này này
    Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia Nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng
    Mặt Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.
    Mặt Trăng lại luôn mang cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.
    Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.
    Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn. Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát ? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện. Để rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - TÌNH YÊU. Thời gian chẳng quay lại bao giờ.
    Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.
  4. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Nhắn gửi cho người gọi mình là Ku:
    "-Ví dụ điểm tốt của (!) là biết quan tâm đến người khác .
    -Hehehehehehe.....Giả vờ đấy!
    -...(Choáng)!"

    Anh Wings đã từng nói với em:"Hãy cứ để cuộc đời cho mình mấy phát tát,vài lần vấp ngã thì mới có thể khôn lớn hơn được".Chẳng biết đó là nói đùa hay nói thật?Mong rằng đó là đùa thôi (!) nhé!Em tin là mình không đánh giá nhầm (!).Em tin (!) là một người tốt;chứ không phải là "Giả vờ đấy" với tất cả.Niềm tin của em đặt vào một con người như mua và giữ vàng vậy.Mong rằng cái lời nói kia sẽ không biến đống vàng 9999 của em bằng giá với...sắt vụn.
    (Lại thêm 1 lần bị coi là Nhẹt nhão,vớ vỉn và trẻ con.)
  5. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Nhắn gửi cho người gọi mình là Ku:
    "-Ví dụ điểm tốt của (!) là biết quan tâm đến người khác .
    -Hehehehehehe.....Giả vờ đấy!
    -...(Choáng)!"

    Anh Wings đã từng nói với em:"Hãy cứ để cuộc đời cho mình mấy phát tát,vài lần vấp ngã thì mới có thể khôn lớn hơn được".Chẳng biết đó là nói đùa hay nói thật?Mong rằng đó là đùa thôi (!) nhé!Em tin là mình không đánh giá nhầm (!).Em tin (!) là một người tốt;chứ không phải là "Giả vờ đấy" với tất cả.Niềm tin của em đặt vào một con người như mua và giữ vàng vậy.Mong rằng cái lời nói kia sẽ không biến đống vàng 9999 của em bằng giá với...sắt vụn.
    (Lại thêm 1 lần bị coi là Nhẹt nhão,vớ vỉn và trẻ con.)
  6. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua em đi qua chỗ 01h kém 15 phút.Chẳng có tiếng chuông nào đánh lên cả.Đêm thì lạnh,hoa sữa thì vẫn nở "nồng nàn,đắm đuối",ánh đèn vàng hiu hắt,xung quanh như chỉ riêng mình em còn thức ở nơi đó.Nhưng em thấy đơn độc và lại buồn đến những ngày xưa cũ.
    Mỗi lần đi đâu qua nhà thờ ấy;qua các nhà thờ ở Hà Nội,em cũng vẫn nhớ việc chị nhờ-đó là cầu nguyện cho chị.Em cũng cầu nguyện cho cả những người khác nữa.Nhưng cũng phải thú thực với chị biết là em chưa bao giờ tin người bị đóng đinh trên thánh giá đó cả.Em tin ở bản thân mỗi người chúng ta sẽ vượt lên mọi khó khăn mà cuộc đời đã ban tặng.
    Mỗi lần ghé qua KTX cũng lại nhớ đến cái song sắt và chuyện hai cái quần bò.Ở nơi ấy em mới chợt phát hiện ra có một cây hoa Hoàng Lan trồng từ đời thủa nào mà em không hề để ý biết.Qua quán nước kia thấy chẳng được còn như ngày trước.Thích cái cảm giác phải tranh nhau lấy một cái chiếu cho tất cả mọi người ngồi cùng.Còn bây giờ "Đến là lên chiếu..."Nhớ sao những ngày phải đạp xe đi khắp nơi ồn ào một góc nhỏ.Yêu sao khi được nhìn thấy những bó hoa hồng trắng vẫn còn ướt đẫm sương đêm đã được cắm trong lọ vào buổi sáng Chủ nhật ở KTX.Dễ người và hoa Xưa cũng đã quên nhau mất rồi!....
    Em ra đi nơi này vẫn thế...​
  7. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua em đi qua chỗ 01h kém 15 phút.Chẳng có tiếng chuông nào đánh lên cả.Đêm thì lạnh,hoa sữa thì vẫn nở "nồng nàn,đắm đuối",ánh đèn vàng hiu hắt,xung quanh như chỉ riêng mình em còn thức ở nơi đó.Nhưng em thấy đơn độc và lại buồn đến những ngày xưa cũ.
    Mỗi lần đi đâu qua nhà thờ ấy;qua các nhà thờ ở Hà Nội,em cũng vẫn nhớ việc chị nhờ-đó là cầu nguyện cho chị.Em cũng cầu nguyện cho cả những người khác nữa.Nhưng cũng phải thú thực với chị biết là em chưa bao giờ tin người bị đóng đinh trên thánh giá đó cả.Em tin ở bản thân mỗi người chúng ta sẽ vượt lên mọi khó khăn mà cuộc đời đã ban tặng.
    Mỗi lần ghé qua KTX cũng lại nhớ đến cái song sắt và chuyện hai cái quần bò.Ở nơi ấy em mới chợt phát hiện ra có một cây hoa Hoàng Lan trồng từ đời thủa nào mà em không hề để ý biết.Qua quán nước kia thấy chẳng được còn như ngày trước.Thích cái cảm giác phải tranh nhau lấy một cái chiếu cho tất cả mọi người ngồi cùng.Còn bây giờ "Đến là lên chiếu..."Nhớ sao những ngày phải đạp xe đi khắp nơi ồn ào một góc nhỏ.Yêu sao khi được nhìn thấy những bó hoa hồng trắng vẫn còn ướt đẫm sương đêm đã được cắm trong lọ vào buổi sáng Chủ nhật ở KTX.Dễ người và hoa Xưa cũng đã quên nhau mất rồi!....
    Em ra đi nơi này vẫn thế...​
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    1. Z gọi cậu là T K, cái tên ấy thật dễ thương. Z kể chuyện cậu suốt cả 4 mùa, nói là thương cậu mà không yêu cậu được. Nhưng tớ thích gọi cậu là T A. Tớ thích cái kiểu cậu ngồi trầm ngâm đốt thuốc nghe tớ luyên thuyên kể chuyện về Z, về những người bạn của tớ, về lý do rất chuối mà tớ thành người yêu điện ảnh. Thích cái kiểu cậu cười, bảo rằng vì câu chuyện của tớ mà cậu chợt nhớ lại hồi cậu bằng tuổi tớ. Còn tớ liên tục hỏi tại sao cái cốc đen đã không đường của cậu lại cốc khác mà cốc nâu đá của tớ lại cốc khác, giả sử bây giờ tớ gọi đen đá không đường người ta có mang ra cốc loại giống như của cậu không. Tớ lại liên tục hỏi tại sao cây hoa giấy kia mầu tím...Cây hoa giấy đấy thật đẹp. Sao lại mầu tím nhỉ? Tớ và cậu cùng nhắc đến câu hát "có khi nắng khuya chưa lên, mà một loài hoa đã tím". Cậu bảo cuối tuần xem phim nhé. Làm tớ thấy tự tin.
    2. Anh sắp lấy vợ. Giờ thì chúng ta đã coi nhau như là anh em. Em bảo với T A là anh rất tốt, chỉ bởi em chê anh không tinh tế và anh chê em quá tinh tế. Chỉ bởi em chê anh quá già còn em chê anh quá trẻ. Nhưng dù sao, còn lại giữa hai chúng ta một tình cảm anh em thật vô tư và thân thương. Em cũng thấy hạnh phúc vì mình có một người anh như vậy, lo cho em trong những câu chuyện đời thường, không phải như cái người chỉ biết nói lời ngọt ngào qua điện thoại và message, nên giờ, em coi tất cả những mối quan hệ kiểu như thế chỉ là thoảng qua không đáng phải ghi nhớ. Em nói với T A người ta có đến được với nhau hay không là do phải có DUYÊN với nhau. Anh lấy vợ khi em đã đủ người lớn, chững trạc và tự tin trong cuộc sống, không còn là cô bé ngô nghê yếu đuối 1 năm rưỡi về trước khi gặp anh. Anh bảo giữa tháng đi ăn hỏi anh nhé. OK thôi. Đám cưới anh em rủ bạn em đi cùng nhé. Chỉ là bạn thôi. Giờ em chả yêu ai. Anh bĩu môi, lúc nào cũng cái điệp khúc em chả yêu ai. Em đi ăn cơm trưa cùng với anh chị. Chị bảo anh có vẻ quý em H nhỉ, mà trông em ấy cũng dễ thương. Chắc chị ghen rồi, ghen bằng thừa mà chị. Nếu yêu thì em đã yêu rồi và giành giật bằng được ấy chứ. Chẳng qua, có những mỗi quan hệ, là bạn thì tốt, là yêu thì dở, vì anh chỉ là người chồng tốt chứ không phải là người tình tốt. Anh bảo thế. Em cũng cảm thấy thế. Thời gian còn dài mà chị. Em yêu quý cả anh cả chị như anh ngày trước đã từng nói, nếu anh lấy vợ, vợ anh cũng sẽ rất quý em.
    3. Công ty mới cuốn ta vào một cuộc sống mới. Một không khí làm việc liên tục từ sáng đến chiều tối không ngừng nghỉ. Có bà giám đốc khó tính nói liên tục, mỗi lần bà xách xe đi mình ngồi lẩm nhẩm hát cho cả phòng nghe. Khi bà về cả phòng ngồi nghe bà ca. Có chị đồng nghiệp luôn chỉ bảo tận tình. Luôn ngẩn người ra rồi lại bảo trông em baby. Có lần ngồi cạnh chị chị vuốt tóc bảo tóc em dầy nên cặp vào. Sáng nay bị sếp quạt, chị nắm tay bóp bóp. Chị này hay nhìn mình. Chả hiểu sao. Khi nào mua cái gì hay hay, díu vào tay chị bảo rằng em tặng chị. Cả phòng sợ sếp như cọp. Mình xác định bước chân vào công ty là một người của công việc. Bước chân ra khỏi công ty là người của cuộc sống. Nên không login làm việc riêng, không điện thoại riêng. Cả ngày cặm cụi nhận thư, trả lời thư,, học hỏi thêm từ đồng nghiệp. Buổi tối 6h mới tan công sở. Một tuần dạy thêm 3 buổi tối, nhận viết một bài cho SVVN, nhận dịch một bài cho NGHE NHÌN. Nhiều khi thấy lòng nhiều cảm xúc mà chẳng có thời gian dừng lại mua một bó hoa. Chỉ mong đến cuối tuần đi xem phim. Nhưng mà chủ nhật lại phải dạy một buổi cho cậu bạn bị khiếm thị.
    Hôm nay lòng nhiều cảm xúc, nhiều cảm xúc chẳng qua ngày nào cũng phải uống cà fê cho kích thích tinh thần. Đi làm về còn đi nhầm đường. Chui vào hàng net. Viết. Và biết là đã muộn giờ dạy học được 10 phút.
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    1. Z gọi cậu là T K, cái tên ấy thật dễ thương. Z kể chuyện cậu suốt cả 4 mùa, nói là thương cậu mà không yêu cậu được. Nhưng tớ thích gọi cậu là T A. Tớ thích cái kiểu cậu ngồi trầm ngâm đốt thuốc nghe tớ luyên thuyên kể chuyện về Z, về những người bạn của tớ, về lý do rất chuối mà tớ thành người yêu điện ảnh. Thích cái kiểu cậu cười, bảo rằng vì câu chuyện của tớ mà cậu chợt nhớ lại hồi cậu bằng tuổi tớ. Còn tớ liên tục hỏi tại sao cái cốc đen đã không đường của cậu lại cốc khác mà cốc nâu đá của tớ lại cốc khác, giả sử bây giờ tớ gọi đen đá không đường người ta có mang ra cốc loại giống như của cậu không. Tớ lại liên tục hỏi tại sao cây hoa giấy kia mầu tím...Cây hoa giấy đấy thật đẹp. Sao lại mầu tím nhỉ? Tớ và cậu cùng nhắc đến câu hát "có khi nắng khuya chưa lên, mà một loài hoa đã tím". Cậu bảo cuối tuần xem phim nhé. Làm tớ thấy tự tin.
    2. Anh sắp lấy vợ. Giờ thì chúng ta đã coi nhau như là anh em. Em bảo với T A là anh rất tốt, chỉ bởi em chê anh không tinh tế và anh chê em quá tinh tế. Chỉ bởi em chê anh quá già còn em chê anh quá trẻ. Nhưng dù sao, còn lại giữa hai chúng ta một tình cảm anh em thật vô tư và thân thương. Em cũng thấy hạnh phúc vì mình có một người anh như vậy, lo cho em trong những câu chuyện đời thường, không phải như cái người chỉ biết nói lời ngọt ngào qua điện thoại và message, nên giờ, em coi tất cả những mối quan hệ kiểu như thế chỉ là thoảng qua không đáng phải ghi nhớ. Em nói với T A người ta có đến được với nhau hay không là do phải có DUYÊN với nhau. Anh lấy vợ khi em đã đủ người lớn, chững trạc và tự tin trong cuộc sống, không còn là cô bé ngô nghê yếu đuối 1 năm rưỡi về trước khi gặp anh. Anh bảo giữa tháng đi ăn hỏi anh nhé. OK thôi. Đám cưới anh em rủ bạn em đi cùng nhé. Chỉ là bạn thôi. Giờ em chả yêu ai. Anh bĩu môi, lúc nào cũng cái điệp khúc em chả yêu ai. Em đi ăn cơm trưa cùng với anh chị. Chị bảo anh có vẻ quý em H nhỉ, mà trông em ấy cũng dễ thương. Chắc chị ghen rồi, ghen bằng thừa mà chị. Nếu yêu thì em đã yêu rồi và giành giật bằng được ấy chứ. Chẳng qua, có những mỗi quan hệ, là bạn thì tốt, là yêu thì dở, vì anh chỉ là người chồng tốt chứ không phải là người tình tốt. Anh bảo thế. Em cũng cảm thấy thế. Thời gian còn dài mà chị. Em yêu quý cả anh cả chị như anh ngày trước đã từng nói, nếu anh lấy vợ, vợ anh cũng sẽ rất quý em.
    3. Công ty mới cuốn ta vào một cuộc sống mới. Một không khí làm việc liên tục từ sáng đến chiều tối không ngừng nghỉ. Có bà giám đốc khó tính nói liên tục, mỗi lần bà xách xe đi mình ngồi lẩm nhẩm hát cho cả phòng nghe. Khi bà về cả phòng ngồi nghe bà ca. Có chị đồng nghiệp luôn chỉ bảo tận tình. Luôn ngẩn người ra rồi lại bảo trông em baby. Có lần ngồi cạnh chị chị vuốt tóc bảo tóc em dầy nên cặp vào. Sáng nay bị sếp quạt, chị nắm tay bóp bóp. Chị này hay nhìn mình. Chả hiểu sao. Khi nào mua cái gì hay hay, díu vào tay chị bảo rằng em tặng chị. Cả phòng sợ sếp như cọp. Mình xác định bước chân vào công ty là một người của công việc. Bước chân ra khỏi công ty là người của cuộc sống. Nên không login làm việc riêng, không điện thoại riêng. Cả ngày cặm cụi nhận thư, trả lời thư,, học hỏi thêm từ đồng nghiệp. Buổi tối 6h mới tan công sở. Một tuần dạy thêm 3 buổi tối, nhận viết một bài cho SVVN, nhận dịch một bài cho NGHE NHÌN. Nhiều khi thấy lòng nhiều cảm xúc mà chẳng có thời gian dừng lại mua một bó hoa. Chỉ mong đến cuối tuần đi xem phim. Nhưng mà chủ nhật lại phải dạy một buổi cho cậu bạn bị khiếm thị.
    Hôm nay lòng nhiều cảm xúc, nhiều cảm xúc chẳng qua ngày nào cũng phải uống cà fê cho kích thích tinh thần. Đi làm về còn đi nhầm đường. Chui vào hàng net. Viết. Và biết là đã muộn giờ dạy học được 10 phút.
  10. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Năm học lớp 10,mình tặng cho nó một bó hoa Cúc tím.Năm lớp 1,mình tặng nó một cành Ngọc lan.Năm lớp 12,mình tặng nó một bông hoa hồng trắng.Thời gian trôi nhanh thật đấy!Đã 6 năm qua đi rồi.Thời gian trôi qua như gió qua kẽ tay vậy.Thế mà từng ngày đối với mình là dài lê thê.
    Mấy hôm trước mình gọi điện cho nó hỏi xem sinh nhật của nó năm nay thích quà gì?"-Thôi khỏi!Trước 2 ngày mày đến dự đám cưới của tao;...tổ chức sinh nhật cùng một thể".Choáng váng và bất ngờ quá!
    Nhớ hồi còn học Tiểu học.Một trong nhiều niềm vui của mình là đi dự sinh nhật bạn bè.Lúc ấy mình còn phải nghĩ xem là tặng quyển vở hay bút.(Cái hồi mà chưa có các cửa hàng Lưu niệm).Còn bây giờ mình hỏi nó "Năm nay thích hoa hay thích quà gì?"...Đang hí hửng được 1 cơ hội tụ tập những đứa chơi với nhau từ hồi học Phổ thông chơi với nhau đi ăn uống đập phá,hát hò...Thế mà nó đã "Theo chồng bỏ cuộc chơi".Nó vô tình làm cho mình thấy buồn vì đã tước đi sự háo hức đi sinh nhật nó-niềm vui của trẻ con còn sót lại bên mình.Mới có đầu 2 đít bé,mình đang vui người này gọi mình là Nhóc,người kia gọi mình là Ku.Nghe nó thông báo cưới xong,tự dưng mình thấy mình già 60 tuổi vậy.Rồi mấy năm nữa "Cuộc đời có 3 thứ nên quên:Cái quên thứ nhất là tuổi tác..."
    Ngày trước mình nghĩ cái nó gọi là tình yêu chỉ là chuyện trẻ con vớ vẩn.Học không lo học đi mà yêu đương.Tí tuổi mà đã yêu;biết thế nào là yêu?Hồi đó mình chỉ nghĩ các anh chị lớn tuổi mới hiểu như thế nào là Yêu.Thế mà chuyện chúng nó đã được 6 năm rồi!Ngày hôm tới,sau 6 năm chúng nó yêu nhau và tìm hiểu,thì đưa đến 1 quyết định lớn cho cả đời người-Đám cưới.Cầu mong những điều tốt đẹp cho chúng nó!
    Bây giờ mình mới hiểu người miền Bắc lấy khoảng thời gian này tổ chức đám cưới...Mùa cưới-Mùa yêu đương!
    (Gái già)s ơi!Cưới đi!"Trông em còn hấp dẫn hơn cả..."
    Được thu_trong_mat_em sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 27/10/2004

Chia sẻ trang này