1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Sếp là một người đàn bà to béo, lắm lời và cực kỳ dã man. Tiếng sếp sang sảng từ sáng tới chiều,vì lượng hàng hoá xuất đi và nhập về quá nhiều. Mỗi sáng đến cơ quan mở hòm thư thấy gần 20 chiếc làm mình phát hoảng. Liên tục liên tục 10 phút 1 thư. Giao dịch đi giao dịch lại. Lần nào cũng lặp đi lặp lại cái điệp khúc "xin ông báo giá và thời hạn giao hàng của mặt hàng dưới đây"...Mắt thì căng ra mà gõ các loại ký hiệu, vì sai một con số là đã thành mặt hàng khác mất rồi.
    Mỗi lần thấy sếp điên tiết lên thì chỉ thấy thương sếp. Ôi chao, một người đàn bà trong kinh doanh không phút nào được thanh thản. Lo đủ thứ nọ thứ kia, quát nạt nhân viên, mềm mỏng với khách hàng, đâu có phút giây nào được ca hát như mình nhỉ. Cho nên sếp cũng phải ngạc nhiên trước sự chịu đựng của mình. Sếp mắng gì cũng không giận, vẫn tận tình tỉ mỉ, em xong việc này rồi, chị có cần việc gì nữa không. Lúc không có việc gì cũng đứng cạnh sếp để xem cách làm việc, nên sếp cũng chỉ bảo tận tình. Cả phòng đều ngạc nhiên và lúc nào cũng bảo là phải học tập em H kia kìa, lúc nào không có sếp trong phòng là nó cũng hát được. Chuyện, làm việc liên tục với cường độ chóng mặt từ 8h sáng đến 12h trưa, từ 1h30 chiều đến 6h tối, lúc nào cũng nghe giọng sếp cáu kỉnh, ra lệnh, giục giã, không hát lên để mà phát điên à. Sếp ra ngoài một phát là gọi ngay tới một số SPhone nào đó của đứa bạn, bảo mày đừng tắt máy nhé, tao nghe nhạc tí. Ở cơ quan không online nghe nhạc, không buôn điện thoại, không tơ tưởng linh tinh, nhầm một mã số ký hiệu, chậm giao dịch một chút là ảnh hưởng ngay đến công việc. Thỉnh thoảng rảnh, vẫn hay nhìn qua ô cửa tròn xuống đường, thích ngắm những người qua lại giữa phố cổ, và thích nhất là nghe tiếng chuông của xe xích lô.
    Thực ra sếp hơi bảo thủ, cẩn thận quá đáng, dữ dằn như cọp, nhưng vẫn quý sếp. Có lần sếp bắt mình làm đi làm lại cái PO 3 lần, có lần bị mắng rất oan, nhưng không hề giận. Vì đặt mình trong hoàn cảnh sếp chắc mình cũng điên tiết. Chỉ sợ sếp điên tiết nhiều mà stress năng thôi.Vì nhờ sếp nghiêm khắc mà có lẽ mình nên người. Và mình học được phong cách làm việc nghiêm túc từ sếp. Nên không bao giờ đi muộn, về sớm và lơ là trong công việc.
    Sếp bận rộn thế nhưng có lẽ là người rất quan tâm đến gia đình và con cái, chiều nào cũng đúng 5h30 xếp xách xe đi đón con. Có lần sếp nhờ gói quà hộ sếp. Mình gói những gói hình đơn giản thì đẹp, nhưng quay sang nhìn sếp thì chào thua luôn, sếp tỉ mỉ từng góc cạnh, vuông vắn và đẹp nữa. Bình thường ngoài công việc, sếp là người rất mềm mỏng, hay hỏi han và cũng động viên mình nữa, nên chắc là không sợ bị đuổi việc sau khi hết thời gian thử việc. Sếp hầu như không nghỉ trưa, lúc nhân viên đi ăn cơm là sếp ngồi làm việc.
    Có buổi, mình cũng phải ở lại buổi trưa để dich nốt tài liệu cho tờ NGHE NHÌN, sếp thấy mình bắc ghế ngủ, sếp bảo vào phòng sếp mà nghỉ, nhưng giường sếp đẹp quá, chỉ dám ngả lưng trên ghế sô fa, và thiếp đi như nàng công chúa ngủ trong rừng.
    Làm bất cứ việc gì cũng được, miến là hết mình vì nó và có trách nhiệm với nó sẽ thấy cuộc sống có ý nghía hơn.
    Mình nghĩ là mình sẽ làm hài lòng sếp vì thực ra mình đã học được từ sếp nhiều điều. Dù sau này mình vẫn xác định là sẽ đi chỗ khác khi đủ lông đủ cánh, nhưng hiện tại, nơi này đã dạy bảo mình được nhiều thứ. Nhiều khi đêm ngủ, vẫn nằm mơ thấy những lá thư giao dịch chi chít chữ tiếng Nhật và những mã số ký hiệu, những tên công ty, những tên khách hàng.
    Hồi xưa có người nói, học tiếng Nhật là phải mơ thấy tiếng Nhật thì mới là giỏi. Bây giờ, đi ngủ vẫn còn mơ thấy công việc, thế là đã bị cuốn vào vòng quay của sếp rồi đấy.
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi hay nói với mọi người là mình yêu Hà Nội dù không phải người Hà Nội. (Anh Hà Nội và tôi đừng tưởng bở nhá) Đôi khi thường hay khen Hà Nội đẹp, dù cũng có nhiều chỗ hơi chuối. Còn khi nói chuyện với người nước ngoài thường bảo Hà Nội đẹp vì có hồn. Rồi mãi cũng lý giải được yêu Hà Nội vì lý do gì, vì hay la cà quán xá cũng những người bạn, hay lang thang cùng những người bạn, rong ruổi khắp nẻo đường. Yêu những cái quán,hàng cây, góc phố, đơn giản chỉ là vì thân thuộc, đơn giản vì hay cùng bạn bè tới đó.
    Hôm qua T.A kể, T.A nghe bài hát "bầy sâm cầm nhỏ, vỗ cánh mặt trời", T.A đi ra Hồ Tây tìm cho bằng được con sâm cầm để nhìn nhưng hoá ra nó xấu xí hơn cả lũ vịt. T.A cũng công nhận T.A thấy HN đẹp chỉ vì có những kỷ niệm và ký ức cùng bè bạn, chứ nói theo một cách trần trụi của T.A, thì mọi thứ cực chuối. Đi với T.A hay chỉ chỗ này chỗ kia đã từng cùng Z qua. Mỗi ngày, tình yêu đối với Hà Nội lại nhiều hơn vì có nhiều nơi quen thuộc để qua hơn, chỗ nào cũng thấy đẹp vì thường đi cùng với những người bạn tốt, những người bạn mà không cần chuyện trò cũng hiểu mình đang nghĩ gì.
    T.A sống ở HN 26, 27, chứng kiến từ những làng hoa, những cái hồ bị lấp để xây nên những tòa nhà cao tầng, cho rằng đó là điều tất yếu của cuộc sống, mọi thứ nên biến đổi theo một chiều hướng từ từ đi lên nào đó.
    Phố cổ Hà Nội, đi qua đi lại chắc là cả trăm lần, nơi này nơi kia đều vương những kỷ niệm lang thang cùng Z, vì quán nào ngon, quán nào đẹp cũng đều là do Z đưa đi. Thế mà lần nào đi cũng lạc, không bao giờ đến ngay được nơi cần đến.
    Cung là một cậu bạn khiếm thị, cũng đã sống tại Hà Nội 23 năm, bị khiếm thị từ nhỏ, nhưng không con đường nào là không thuộc, đưa cậu ấy đi đến đâu cậu ấy cũng nói vanh vách đó là con đường gì. Bảo rằng những con đường lớn như TÔN ĐỨC THẰNG, KIM MÃ thì không nói làm gì, mấy con đường như ô bàn cờ quanh phố cổ mà còn thuộc. Cung bảo đi đường ngày xưa bố Cung và bây giờ là chị XR hay miêu tả đường cho Cung. Có mỗi bà là chuối thôi.
    Cuộc sống thật thân thương, những hàng cây góc phố và những người bạn.
    Hà Nội là điểm dừng chân của ta và sẽ là của cả gia đình. Sau này, sẽ đưa em gái ta đi khắp phố phường, nói cho nó nghe về hồn của phố. Hồn phố là những tình cảm thân thương cùng những người bạn.
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi hay nói với mọi người là mình yêu Hà Nội dù không phải người Hà Nội. (Anh Hà Nội và tôi đừng tưởng bở nhá) Đôi khi thường hay khen Hà Nội đẹp, dù cũng có nhiều chỗ hơi chuối. Còn khi nói chuyện với người nước ngoài thường bảo Hà Nội đẹp vì có hồn. Rồi mãi cũng lý giải được yêu Hà Nội vì lý do gì, vì hay la cà quán xá cũng những người bạn, hay lang thang cùng những người bạn, rong ruổi khắp nẻo đường. Yêu những cái quán,hàng cây, góc phố, đơn giản chỉ là vì thân thuộc, đơn giản vì hay cùng bạn bè tới đó.
    Hôm qua T.A kể, T.A nghe bài hát "bầy sâm cầm nhỏ, vỗ cánh mặt trời", T.A đi ra Hồ Tây tìm cho bằng được con sâm cầm để nhìn nhưng hoá ra nó xấu xí hơn cả lũ vịt. T.A cũng công nhận T.A thấy HN đẹp chỉ vì có những kỷ niệm và ký ức cùng bè bạn, chứ nói theo một cách trần trụi của T.A, thì mọi thứ cực chuối. Đi với T.A hay chỉ chỗ này chỗ kia đã từng cùng Z qua. Mỗi ngày, tình yêu đối với Hà Nội lại nhiều hơn vì có nhiều nơi quen thuộc để qua hơn, chỗ nào cũng thấy đẹp vì thường đi cùng với những người bạn tốt, những người bạn mà không cần chuyện trò cũng hiểu mình đang nghĩ gì.
    T.A sống ở HN 26, 27, chứng kiến từ những làng hoa, những cái hồ bị lấp để xây nên những tòa nhà cao tầng, cho rằng đó là điều tất yếu của cuộc sống, mọi thứ nên biến đổi theo một chiều hướng từ từ đi lên nào đó.
    Phố cổ Hà Nội, đi qua đi lại chắc là cả trăm lần, nơi này nơi kia đều vương những kỷ niệm lang thang cùng Z, vì quán nào ngon, quán nào đẹp cũng đều là do Z đưa đi. Thế mà lần nào đi cũng lạc, không bao giờ đến ngay được nơi cần đến.
    Cung là một cậu bạn khiếm thị, cũng đã sống tại Hà Nội 23 năm, bị khiếm thị từ nhỏ, nhưng không con đường nào là không thuộc, đưa cậu ấy đi đến đâu cậu ấy cũng nói vanh vách đó là con đường gì. Bảo rằng những con đường lớn như TÔN ĐỨC THẰNG, KIM MÃ thì không nói làm gì, mấy con đường như ô bàn cờ quanh phố cổ mà còn thuộc. Cung bảo đi đường ngày xưa bố Cung và bây giờ là chị XR hay miêu tả đường cho Cung. Có mỗi bà là chuối thôi.
    Cuộc sống thật thân thương, những hàng cây góc phố và những người bạn.
    Hà Nội là điểm dừng chân của ta và sẽ là của cả gia đình. Sau này, sẽ đưa em gái ta đi khắp phố phường, nói cho nó nghe về hồn của phố. Hồn phố là những tình cảm thân thương cùng những người bạn.
  4. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi!Chiều mai đi thi về em sẽ đến lại quán xưa cũ,nơi mà "Thất học và thất nghiệp đã từng ngồi ở đây".Em đã từng nói với chị 2 năm trước:"Thế là chị đã đi làm và em đã được đi học rồi.Bức tường ghi dòng chữ của chị em mình đã phai mờ như dự báo tương lai của chúng ta".Chỉ nốt ngày mai thôi,chỉ còn ngày mai thôi...Đến ngày kia em sẽ "quay trở lại với cái máng lợn".Không phải chỉ còn là thất học không đâu,mà cả Thất học và Thất nghiệp cùng đồng hành với em.Em thấy thời gian 2 năm qua trôi đi như gió qua kẽ tay của em vậy!Chị thân mến ơi!Em sẽ chẳng dại dột gì lại giống con gà rù 2 năm trước đâu.Bảo là lao đầu vào cuộc sống thì nghe ghê ghê thế nào ấy.Nhưng chắc lần bay ra khỏi tổ này của em sẽ là tự tin.Có ngã không?-Em không biết.Nhưng có ngã đau thì mới hiểu thế nào là cuộc sống không hoàn toàn là 1 màu hồng.Cuộc sống rất nhiều màu sắc.Em thấy mình trưởng thành hơn "những ngày xưa thân ái";chắc cuộc sống trong đó cũng làm chị lớn khôn thêm và tim bớt yếu mềm hơn!?
    Chắc Hữu mới biết chuyện Ruồi Trâu.Đợt vừa rồi có bán đấu giá quyển sách đó.Em những tưởng là sẽ mua được quyển đó để làm kỉ niệm,kỉ niệm cho cả một thời đã qua: trẻ con và yếu ớt.Em cứ nghĩ là mình đã không còn như vậy nữa.Hoá ra là em nhầm!Một vài việc gần đây,một vài người đã làm cho em cảm thấy mình vẫn vậy.Phải chăng là do em chưa mua được quyển truyện đó nên em vẫn thế?Uh!Thôi để một cơ hội nào khác,em sẽ cố gắng mua bằng được quyển ấy.Bản thân mình thay đổi là bản thân mình chứ đâu có phải là quyển truyện.Hehehe...Em muốn có quyển truyện đó chỉ vì em muốn có nó thôi.Chứ em vẫn tin vào chính mình.
    Chúc chị ngủ ngon.Em nhớ Sài gòn quá!Thèm được 1 lần lang thang đêm Sài Gòn.
  5. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi!Chiều mai đi thi về em sẽ đến lại quán xưa cũ,nơi mà "Thất học và thất nghiệp đã từng ngồi ở đây".Em đã từng nói với chị 2 năm trước:"Thế là chị đã đi làm và em đã được đi học rồi.Bức tường ghi dòng chữ của chị em mình đã phai mờ như dự báo tương lai của chúng ta".Chỉ nốt ngày mai thôi,chỉ còn ngày mai thôi...Đến ngày kia em sẽ "quay trở lại với cái máng lợn".Không phải chỉ còn là thất học không đâu,mà cả Thất học và Thất nghiệp cùng đồng hành với em.Em thấy thời gian 2 năm qua trôi đi như gió qua kẽ tay của em vậy!Chị thân mến ơi!Em sẽ chẳng dại dột gì lại giống con gà rù 2 năm trước đâu.Bảo là lao đầu vào cuộc sống thì nghe ghê ghê thế nào ấy.Nhưng chắc lần bay ra khỏi tổ này của em sẽ là tự tin.Có ngã không?-Em không biết.Nhưng có ngã đau thì mới hiểu thế nào là cuộc sống không hoàn toàn là 1 màu hồng.Cuộc sống rất nhiều màu sắc.Em thấy mình trưởng thành hơn "những ngày xưa thân ái";chắc cuộc sống trong đó cũng làm chị lớn khôn thêm và tim bớt yếu mềm hơn!?
    Chắc Hữu mới biết chuyện Ruồi Trâu.Đợt vừa rồi có bán đấu giá quyển sách đó.Em những tưởng là sẽ mua được quyển đó để làm kỉ niệm,kỉ niệm cho cả một thời đã qua: trẻ con và yếu ớt.Em cứ nghĩ là mình đã không còn như vậy nữa.Hoá ra là em nhầm!Một vài việc gần đây,một vài người đã làm cho em cảm thấy mình vẫn vậy.Phải chăng là do em chưa mua được quyển truyện đó nên em vẫn thế?Uh!Thôi để một cơ hội nào khác,em sẽ cố gắng mua bằng được quyển ấy.Bản thân mình thay đổi là bản thân mình chứ đâu có phải là quyển truyện.Hehehe...Em muốn có quyển truyện đó chỉ vì em muốn có nó thôi.Chứ em vẫn tin vào chính mình.
    Chúc chị ngủ ngon.Em nhớ Sài gòn quá!Thèm được 1 lần lang thang đêm Sài Gòn.
  6. muamocoi

    muamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Những điều em tin không bao giờ có cả
    Có lẽ nào Chúa quay mặt với em
    Chiều SG tự dưng nhạt nhoà nắng, cũng không hiểu nữa. Mới sáng nay thôi, trời hãy còn nóng lắm cơ mà. SG vẫn luôn như vậy... để rồi khi mình nói rằng một ngày ở đây có khi lại là cả bốn mùa... người SG không tin. Uh, đúng rồi! không tin bởi lẽ anh có bao giờ chịu để ý đến một chút quanh mình đâu, ngoài công việc và những gì anh đang hướng tới. Nghĩ đến vậy đã thấy buồn quá đi mất.
    Ở phía bên kia con đường có một cây hoa sữa. Chị đã nhìn thấy nó ngay hôm đầu bước vào làm việc ở toà soạn. Mà K a, qua khung cửa kính, hằng ngày chị vẫn thường nhìn nó, chờ đợi đến một mùa hoa sữa nở muộn của SG. Vậy mà, một ngày kia... ai đó đã nhẫn tâm cưa ngang thân cổ thụ của nó. Uh, Không còn những chùm lá xanh xanh để nhìn và chờ đợi nữa.
    Chiều xuống như thế này mà mấy chị em chạy lòng vòng trên phố thì vui biết mấy. L a, bây giờ H cũng không còn thói quen đi nhà thờ nữa. Nhà thờ ở SG không mang cái nét cổ kính, rêu phong như HN đâu. Những đêm Noel ở Hàm Long đã xa quá rồi. Muốn chắp tay nguyên cầu một điều gì đó cho mình mà cũng không làm được... Buồn!
  7. muamocoi

    muamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Những điều em tin không bao giờ có cả
    Có lẽ nào Chúa quay mặt với em
    Chiều SG tự dưng nhạt nhoà nắng, cũng không hiểu nữa. Mới sáng nay thôi, trời hãy còn nóng lắm cơ mà. SG vẫn luôn như vậy... để rồi khi mình nói rằng một ngày ở đây có khi lại là cả bốn mùa... người SG không tin. Uh, đúng rồi! không tin bởi lẽ anh có bao giờ chịu để ý đến một chút quanh mình đâu, ngoài công việc và những gì anh đang hướng tới. Nghĩ đến vậy đã thấy buồn quá đi mất.
    Ở phía bên kia con đường có một cây hoa sữa. Chị đã nhìn thấy nó ngay hôm đầu bước vào làm việc ở toà soạn. Mà K a, qua khung cửa kính, hằng ngày chị vẫn thường nhìn nó, chờ đợi đến một mùa hoa sữa nở muộn của SG. Vậy mà, một ngày kia... ai đó đã nhẫn tâm cưa ngang thân cổ thụ của nó. Uh, Không còn những chùm lá xanh xanh để nhìn và chờ đợi nữa.
    Chiều xuống như thế này mà mấy chị em chạy lòng vòng trên phố thì vui biết mấy. L a, bây giờ H cũng không còn thói quen đi nhà thờ nữa. Nhà thờ ở SG không mang cái nét cổ kính, rêu phong như HN đâu. Những đêm Noel ở Hàm Long đã xa quá rồi. Muốn chắp tay nguyên cầu một điều gì đó cho mình mà cũng không làm được... Buồn!
  8. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cviệc đã tạm ổn, sức khoẻ giảm sút trầm trọng, tâm trạng thì lại bắt đầu xuống dốc. Cái kiểu dở hơi biết bơi này kéo dài mãi khiến nó mệt mỏi ghê.
    Cũng như người ta, rất khó khi fải lựa chọn từ bỏ hay tiếp tục. Sẽ rất buồn khi mọi chuyện kết thúc, có lẽ U 0 biết " my love for u is true love".
    Có thể giờ U đã quên Me, thật buồn nhưng cũng chả sao cả, quên thì thôi, I chả cần , rồi thì cũng sẽ ổn, nhưng dẫu sao hiện giờ I vẫn 0 thể quên được U.
    Giờ thì "working & thinking about U", cũng may cviệc đang nhàn và 0 fải suy nghĩ j.
  9. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cviệc đã tạm ổn, sức khoẻ giảm sút trầm trọng, tâm trạng thì lại bắt đầu xuống dốc. Cái kiểu dở hơi biết bơi này kéo dài mãi khiến nó mệt mỏi ghê.
    Cũng như người ta, rất khó khi fải lựa chọn từ bỏ hay tiếp tục. Sẽ rất buồn khi mọi chuyện kết thúc, có lẽ U 0 biết " my love for u is true love".
    Có thể giờ U đã quên Me, thật buồn nhưng cũng chả sao cả, quên thì thôi, I chả cần , rồi thì cũng sẽ ổn, nhưng dẫu sao hiện giờ I vẫn 0 thể quên được U.
    Giờ thì "working & thinking about U", cũng may cviệc đang nhàn và 0 fải suy nghĩ j.
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Thế là sao? Nhóc đang nghĩ gì thế ? Chị không hiểu , có phải là sự hiểu nhầm , có phải do cả chị và nhóc đều qúa nhạy cảm nhưng mà đau thật đấy ..... chị đã nghĩ là dù sao cũng nên cố gắng tin một ai đó .... cũng nên cho chính mình một cơ hội nhưng hoá ra chị nhầm ............. chị không nên để nhóc biết chj , càng không nên cho nhóc hiều chị ...................... mọi người cũng thế thôi.
    Chị xin lỗi vì đã làm phiền nhóc , chị xin lỗi ............ có lẽ chị đã nhầm

Chia sẻ trang này