1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Thế là sao? Nhóc đang nghĩ gì thế ? Chị không hiểu , có phải là sự hiểu nhầm , có phải do cả chị và nhóc đều qúa nhạy cảm nhưng mà đau thật đấy ..... chị đã nghĩ là dù sao cũng nên cố gắng tin một ai đó .... cũng nên cho chính mình một cơ hội nhưng hoá ra chị nhầm ............. chị không nên để nhóc biết chj , càng không nên cho nhóc hiều chị ...................... mọi người cũng thế thôi.
    Chị xin lỗi vì đã làm phiền nhóc , chị xin lỗi ............ có lẽ chị đã nhầm
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Muốn xa anh thật xa,muốn quên đi ngày qua...Muốn sao cho đừng thương,muốn sao cho đừng nhớ....Cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh ...kề bên...
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Muốn xa anh thật xa,muốn quên đi ngày qua...Muốn sao cho đừng thương,muốn sao cho đừng nhớ....Cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh ...kề bên...
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần T.A hút thuốc, mình đều cầm bao thuốc lên ngửi bảo thuốc thơm phết. T.A cười, gay đấy, thấy thơm là có thể hút được.
    Hôm qua, chiều rảnh việc ngồi vật vờ ở cơ quan, mở mail thấy T.A kêu tuần này buồn và mệt. Mình cũng chẳng buồn chẳng mệt, trừ hôm đi xem The Wall về thì oải. Với lại, vui mãi cũng chán, thèm cảm giác buồn. Mà nỗi buồn chẳng bao giờ nó man mác cho đâu, khi mà buồn thì thăm thẳm lắm, khó chịu và không muốn chìm ngập trong đó. Vừa mail lại cho T.A thì codet gọi ra ngay HÀNG TRỐNG, chỉ hỏi được một câu là có T.A à rồi đi luôn.
    Lại tình cờ, thứ tình cờ chỉ làm cho con người ta hay tưởng tượng hoặc viễn hoặc về nó. Hôm trước cậu bạn cũ bảo người nào chỉ hay chờ đợi sự tình cờ chỉ là người yếu đuối, như kiểu há miệng ra chờ quả sung nào may mắn rơi vào miệng mình. Codet bảo tình cờ cùng Z lên đây thấy T.A ngồi một mình. Mình bảo đây là quán riêng tớ ngồi một mình, cậu lên đây một mình làm gì tớ cảm giác bị mất chỗ riêng tư.T.A nói lần sau sẽ ko lên đây một mình nữa.
    Có những điều đôi khi chỉ là suy đoán, có thể đúng , có thể sai, nhưng cũng có thể hiểu được một phần nào lý do T.A đến đây ngồi một mình. Mình mệt mỏi và thức đến 3h đêm từ tối hôm trước. Ngày thứ 7 vẫn phải cày cả ngày, cộng thêm cái tâm trạng đang tự vấn suy nghĩ của mình xem thực chất ra mình đang muốn gì và có dám đối diện với nó không?Cảm giác thấy mình yếu đuối kinh khủng. Cảm giác thấy mình không bao giờ dám sống thật là mình. Nên khi T.A hút thuốc cũng cầm một điếu. T.A bảo đừng rít quá sâu. T.A bảo hút lần đầu không sặc thế là được. T.A dạy cách gạt tàn thế nào. Mình quay sang Zim bảo, nhìn tay tớ này, tớ muốn được biết cái cảm giác "có những chiều chuyếnh choáng,lời yêu thở qua kẽ tay " là như thế nào? Thôi, không hút nữa, bố tớ nhìn thấy bố tớ đập chết. Zim bảo : "Tớ nhìn thấy tớ còn muốn đập, mai T.A rủ nó đi chọc bi-a nữa cho nó hợp cạ". T.A cười. Lúc nào cũng bảo với codet là T.A cười rất hiền và duyên. Nói với T.A là tớ thấy thuốc nhạt toẹt, chả có gì ngon cả, đắng miệng nữa, về dùng mấy chai nước súc miệng chắc cũng chả sạch. Muùi thuốc vương cả 2 đầu ngón tay, kinh quá. T.A bảo đi rửa tay và gọi cái gì uống đi cho nó hết mùi thuốc.
    Trời se lạnh, mặc thêm chiếc áo len mầu đỏ, lấy son tô cho môi hồng hơn, ngồi ôm khư khư hộp hoa hồng khô. Thấy mọi thứ dịu dàng hơn khi codet bảo em thích thì cầm đi, Ngồi lẩn mẩn xếp từng bông hoa, vớ mấy quyển sách của codet đọc lẩm nhẩm, lơ đãng nhìn ra đường. Có phải là khi qua tuổi trẻ rồi, khi qua một thời nào đó rồi, người ta sẽ không còn thích nâng niu những đồ lưu niệm nhỏ xíu nữa không nhỉ. Codet là người thích một thứ mà ai cũng cần. Zim là người thích gì thì đi đến tận cùng của nó. Mình là người háo hức với tất cả những diệu kỳ cũng như bình dị của cuộc sống xung quanh. T.A lúc nào cũng bảo tớ chả biết tớ thích gì. Mình bảo : Tớ nghĩ rằng cậu đang thích một cái gì đó nhưng cậu không dám đối diện với chính nó. Tớ cũng đang suy nghĩ về điều đó.T.A gật đầu "cũng có thể"
    Có phải là khi qua tuổi trẻ rồi, khi qua một thời nào đó rồi, người ta sẽ không còn thích nâng niu những đồ lưu niệm nhỏ xíu nữa không nhỉ. Lại muốn hỏi lại những câu ấy, khi lẩn mẩn ngồi xếp những bông hoa hồng khô. Muốn đưa một bông cho ai đó nhưng lại giữ cho riêng mình như là đã tặng rồi. Z đã đi, chỉ còn lại 3 người. Chẳng buồn đi ăn gì đâu, nhạt miệng, codet đi vẽ tranh cát với em đi. T.A lúc nào cũng bảo "còn thích được những thứ đó là còn tốt". T.A hay nói thế, hay khuyến khích những sở thích trẻ con. Đúng rồi, hình như T.A cũng đã già và đến thời mệt mỏi với cuộc sống rồi thì phải.
    Thế ra, 3 hay 4 năm nữa mình cũng sẽ chẳng còn thích những gì mình đang thích nữa. Khi ấy mình sẽ thế nào nhỉ?
    Chẳng biết được, nhưng mà bắt đầu cảm thấy quá mệt mỏi với những cuộc chơi, với những bộ phim trong rạp, với những người bạn, với show ca nhạc như là của THE WALL. Lại muốn bước chân về căn phòng nhỏ, nơi có tập báo văn nghệ đặt được cả tháng rồi mà chưa động đến. Nơi có một hộp hoa hồng khô, nơi có hai bức tranh cát mới vẽ tối qua, để cho riêng mình mà cũng như là tặng ai đó.
    Mệt mỏi quá rồi, có khi mẹ nói đúng, gồng mình lên để kiếm tiền xong lại đi nhiều, chẳng để làm gì. Gồng mình, lúc nào cũng phải gồng mình lên làm việc. Mà thiếu vẫn thiếu. Thiếu tiền. Và thiếu thêm một cái gì đó. Hôm nay bật cười, trong cuộc đời, hình như ai cũng bị thiếu một cái gì đó,, rất khác nhau, nhưng tóm lại chả ai đủ cả. Như là codet, như là Z, như là T.A , như là mình,đang bị thiếu một cái gì đó.
    T.A tắt máy liền mấy hôm. Chắc là có chuyện gì rồi.Còn mình, từ tối nay, không tắt máy, nhưng cho nó nằm chung với mớ tiền lẻ trong hộp tiết kiệm, khoá lại. Mệt mỏi vì bạn bè,,quán xá lắm rồi. Nguyện từ nay là nô lệ trung thành của sếp và của những đồng tiền lương mồ hôi nước mắt.
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần T.A hút thuốc, mình đều cầm bao thuốc lên ngửi bảo thuốc thơm phết. T.A cười, gay đấy, thấy thơm là có thể hút được.
    Hôm qua, chiều rảnh việc ngồi vật vờ ở cơ quan, mở mail thấy T.A kêu tuần này buồn và mệt. Mình cũng chẳng buồn chẳng mệt, trừ hôm đi xem The Wall về thì oải. Với lại, vui mãi cũng chán, thèm cảm giác buồn. Mà nỗi buồn chẳng bao giờ nó man mác cho đâu, khi mà buồn thì thăm thẳm lắm, khó chịu và không muốn chìm ngập trong đó. Vừa mail lại cho T.A thì codet gọi ra ngay HÀNG TRỐNG, chỉ hỏi được một câu là có T.A à rồi đi luôn.
    Lại tình cờ, thứ tình cờ chỉ làm cho con người ta hay tưởng tượng hoặc viễn hoặc về nó. Hôm trước cậu bạn cũ bảo người nào chỉ hay chờ đợi sự tình cờ chỉ là người yếu đuối, như kiểu há miệng ra chờ quả sung nào may mắn rơi vào miệng mình. Codet bảo tình cờ cùng Z lên đây thấy T.A ngồi một mình. Mình bảo đây là quán riêng tớ ngồi một mình, cậu lên đây một mình làm gì tớ cảm giác bị mất chỗ riêng tư.T.A nói lần sau sẽ ko lên đây một mình nữa.
    Có những điều đôi khi chỉ là suy đoán, có thể đúng , có thể sai, nhưng cũng có thể hiểu được một phần nào lý do T.A đến đây ngồi một mình. Mình mệt mỏi và thức đến 3h đêm từ tối hôm trước. Ngày thứ 7 vẫn phải cày cả ngày, cộng thêm cái tâm trạng đang tự vấn suy nghĩ của mình xem thực chất ra mình đang muốn gì và có dám đối diện với nó không?Cảm giác thấy mình yếu đuối kinh khủng. Cảm giác thấy mình không bao giờ dám sống thật là mình. Nên khi T.A hút thuốc cũng cầm một điếu. T.A bảo đừng rít quá sâu. T.A bảo hút lần đầu không sặc thế là được. T.A dạy cách gạt tàn thế nào. Mình quay sang Zim bảo, nhìn tay tớ này, tớ muốn được biết cái cảm giác "có những chiều chuyếnh choáng,lời yêu thở qua kẽ tay " là như thế nào? Thôi, không hút nữa, bố tớ nhìn thấy bố tớ đập chết. Zim bảo : "Tớ nhìn thấy tớ còn muốn đập, mai T.A rủ nó đi chọc bi-a nữa cho nó hợp cạ". T.A cười. Lúc nào cũng bảo với codet là T.A cười rất hiền và duyên. Nói với T.A là tớ thấy thuốc nhạt toẹt, chả có gì ngon cả, đắng miệng nữa, về dùng mấy chai nước súc miệng chắc cũng chả sạch. Muùi thuốc vương cả 2 đầu ngón tay, kinh quá. T.A bảo đi rửa tay và gọi cái gì uống đi cho nó hết mùi thuốc.
    Trời se lạnh, mặc thêm chiếc áo len mầu đỏ, lấy son tô cho môi hồng hơn, ngồi ôm khư khư hộp hoa hồng khô. Thấy mọi thứ dịu dàng hơn khi codet bảo em thích thì cầm đi, Ngồi lẩn mẩn xếp từng bông hoa, vớ mấy quyển sách của codet đọc lẩm nhẩm, lơ đãng nhìn ra đường. Có phải là khi qua tuổi trẻ rồi, khi qua một thời nào đó rồi, người ta sẽ không còn thích nâng niu những đồ lưu niệm nhỏ xíu nữa không nhỉ. Codet là người thích một thứ mà ai cũng cần. Zim là người thích gì thì đi đến tận cùng của nó. Mình là người háo hức với tất cả những diệu kỳ cũng như bình dị của cuộc sống xung quanh. T.A lúc nào cũng bảo tớ chả biết tớ thích gì. Mình bảo : Tớ nghĩ rằng cậu đang thích một cái gì đó nhưng cậu không dám đối diện với chính nó. Tớ cũng đang suy nghĩ về điều đó.T.A gật đầu "cũng có thể"
    Có phải là khi qua tuổi trẻ rồi, khi qua một thời nào đó rồi, người ta sẽ không còn thích nâng niu những đồ lưu niệm nhỏ xíu nữa không nhỉ. Lại muốn hỏi lại những câu ấy, khi lẩn mẩn ngồi xếp những bông hoa hồng khô. Muốn đưa một bông cho ai đó nhưng lại giữ cho riêng mình như là đã tặng rồi. Z đã đi, chỉ còn lại 3 người. Chẳng buồn đi ăn gì đâu, nhạt miệng, codet đi vẽ tranh cát với em đi. T.A lúc nào cũng bảo "còn thích được những thứ đó là còn tốt". T.A hay nói thế, hay khuyến khích những sở thích trẻ con. Đúng rồi, hình như T.A cũng đã già và đến thời mệt mỏi với cuộc sống rồi thì phải.
    Thế ra, 3 hay 4 năm nữa mình cũng sẽ chẳng còn thích những gì mình đang thích nữa. Khi ấy mình sẽ thế nào nhỉ?
    Chẳng biết được, nhưng mà bắt đầu cảm thấy quá mệt mỏi với những cuộc chơi, với những bộ phim trong rạp, với những người bạn, với show ca nhạc như là của THE WALL. Lại muốn bước chân về căn phòng nhỏ, nơi có tập báo văn nghệ đặt được cả tháng rồi mà chưa động đến. Nơi có một hộp hoa hồng khô, nơi có hai bức tranh cát mới vẽ tối qua, để cho riêng mình mà cũng như là tặng ai đó.
    Mệt mỏi quá rồi, có khi mẹ nói đúng, gồng mình lên để kiếm tiền xong lại đi nhiều, chẳng để làm gì. Gồng mình, lúc nào cũng phải gồng mình lên làm việc. Mà thiếu vẫn thiếu. Thiếu tiền. Và thiếu thêm một cái gì đó. Hôm nay bật cười, trong cuộc đời, hình như ai cũng bị thiếu một cái gì đó,, rất khác nhau, nhưng tóm lại chả ai đủ cả. Như là codet, như là Z, như là T.A , như là mình,đang bị thiếu một cái gì đó.
    T.A tắt máy liền mấy hôm. Chắc là có chuyện gì rồi.Còn mình, từ tối nay, không tắt máy, nhưng cho nó nằm chung với mớ tiền lẻ trong hộp tiết kiệm, khoá lại. Mệt mỏi vì bạn bè,,quán xá lắm rồi. Nguyện từ nay là nô lệ trung thành của sếp và của những đồng tiền lương mồ hôi nước mắt.
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    hừ, thế mà nó lại tuyên bố với mấy cô nào đó ở 7X là cái bọn nhà... nó nghèo nên mở mồm ra là nó kêu cần $.
    Cái cần ấy chả đúng quá đi mất, cần quái gì phải hạng nhà nào, hiểu chưa? Và đừng có dè bỉu cái cần của cái bọn nhà... ấy./.
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    hừ, thế mà nó lại tuyên bố với mấy cô nào đó ở 7X là cái bọn nhà... nó nghèo nên mở mồm ra là nó kêu cần $.
    Cái cần ấy chả đúng quá đi mất, cần quái gì phải hạng nhà nào, hiểu chưa? Và đừng có dè bỉu cái cần của cái bọn nhà... ấy./.
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nhà gì thì phải nói rõ ra chứ. Viết 3 chấm thế người ta dễ hiểu nhầm. Mà nhà ấy sắp được ăn khao rồi còn gì.Chẳng qua hôm đấy bị ốm, mệt chút xíu thì viết thế thôi. Chứ vẫn còn yêu đời lắm. Vẫn cày ác, không hẳn vì tiền, mà vì công việc làm cho người ta bớt hư người đi.
    Ốm lăn lóc hôm nay mới khỏi này, thế mà tối qua hai người còn rủ người ta đi đâu thế?
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nhà gì thì phải nói rõ ra chứ. Viết 3 chấm thế người ta dễ hiểu nhầm. Mà nhà ấy sắp được ăn khao rồi còn gì.Chẳng qua hôm đấy bị ốm, mệt chút xíu thì viết thế thôi. Chứ vẫn còn yêu đời lắm. Vẫn cày ác, không hẳn vì tiền, mà vì công việc làm cho người ta bớt hư người đi.
    Ốm lăn lóc hôm nay mới khỏi này, thế mà tối qua hai người còn rủ người ta đi đâu thế?
  10. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Học được vài buổi đã thấy chán rồi. Mắc cái bệnh nói nhiều, giờ lại vào cái lớp ai cũng ngậm hột thị, suốt ngày cô trò ngồi nhìn nhau, chán không buồn nghĩ tới. Hôm nay nó ra, có nghỉ học cũng chả thấy tiếc nuối gì. Chắc chiều tối qua nộp bài luận và đòi quyển vở thôi. Về nhà mới nhớ ra là trong đó còn ghi bao nhiêu thứ linh tinh, hihi , mà chắc cũng chẳng ai luận được cái kiểu viết lộn xộn nửa Anh nửa Đức đấy cả.
    Hà nội nhỏ bé nhưng có vài ngày mà muốn đi đến tận cùng thì cũng thật khó. Tối qua ăn cơm thấy không khí cứng nhắc, nói chuyện cũng không tự nhiên, cũng cười đùa mà sao thấy gượng gạo thế. Giờ này là chế độ nào rồi mà vẫn quân phiệt và độc tài thế không biết. Kết quả tất yếu là lại có nổi dậy thôi
    Mỗi người một ý, cuối cùng cũng không biết là kế hoạch sẽ thế nào.

Chia sẻ trang này