1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eva7x

    eva7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Không biết những lời của chi Eva7X ở bên trên có phải để dành cho em không, nhưng em vẫn muốn tranh luận một vài lời.
    Chuyện để một tình yêu không thành không phải ở chỗ ở những lời hứa của một người con gái hay một người con trai, cũng không phải ở chuyện người ít nói thì chân thành hơn người hay nói nhiều. Cái này thật là khó nói. Nhưng em chẳng bao giờ đánh đồng con trai chỉ toàn bọn giả dối, em cũng không bao giờ nhìn cuộc đời toàn mầu xám, cũng không bao giờ nhìn mọi người bằng ánh mắt hằn học. Em chỉĩ rẳng mình chưa có duyên với một ai đó. Em cũng chỉ nghĩ rằng mình lúc nào cũng xứng đáng được sống một cuộc sống hạnh phúc nên ở thời điểm này, người này không mang đến niềm vui cho mình thì ở thời điểm khác mình sẽ gặp được người sẽ mang đến hạnh phúc cho mình.
    Thường thì cũng không thể trách được những lời nói ngọt ngào mà vội tan biến như ánh sao băng. Vì thường những con người trẻ tuổi, nhất là những người đang háo hức được khám phá bản thân mình và khám phá cuộc sống xunh quanh, họ vẫn còn bồng bột để sống với cảm xúc yếu mềm của mình. Trong một khoảnh khắc yếu lòng nào đó, có thể tạm coi những lời hứa của họ là chân thật. Nhưng về sau, có thể họ chín chắn hơn, họ nhận ra rằng đó chỉ là thứ tình cảm na ná như tình yêu chứ không phải là tình yêu. Cho nên, những người con gái đôi khi cũng khó lòng có thể trách được điều đó. Những khoảnh khắc rung động của con tim, người ta khó giải thích nổi lắm.
    Cho nên, khi lớn hơn nhiều, và đủ chín chắn, bao giờ những người con gái cũng quý mến và nể phục các chảng trai trầm tĩnh và chín chắn hơn là cái vẻ háo hức của những chú ngựa non háu đá.
    Em lúc nào cũng nghĩ là cuộc đời mình không sớm thì muộn cũng có hạnh phúc cho nên không hề oán trách hay hằn học gì với cuộc đời. Những gì đã qua, cũng chỉ là những rung cảm gần giống tình yêu, và đang mong một tình yêu đích thực, có thể là 1 năm, 2 năm hay 3 năm nữa thì em vẫn chờ.
    Còn giờ đây, em quý tất cả mọi người như bạn. Thấy là bạn của nhau thật dễ chịu, không ngại ngùng, không giữ kẽ, không tự ái, không gặp nhau hay không liên hệ với nhau cũng chẳng buồn, vì biết là còn có cơ hội gặp nhau cả cuộc đời nếu còn là bạn. Còn hơn nói lời ngọt ngào với nhau được 3 bữa mà cả đời chẳng buồn nhìn mặt nhau.
    Nên em đang rất yêu quý những tình bạn mà em đang có được với những người bạn cả trai cả gái mà em đang có.
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Không biết những lời của chi Eva7X ở bên trên có phải để dành cho em không, nhưng em vẫn muốn tranh luận một vài lời.
    Chuyện để một tình yêu không thành không phải ở chỗ ở những lời hứa của một người con gái hay một người con trai, cũng không phải ở chuyện người ít nói thì chân thành hơn người hay nói nhiều. Cái này thật là khó nói. Nhưng em chẳng bao giờ đánh đồng con trai chỉ toàn bọn giả dối, em cũng không bao giờ nhìn cuộc đời toàn mầu xám, cũng không bao giờ nhìn mọi người bằng ánh mắt hằn học. Em chỉĩ rẳng mình chưa có duyên với một ai đó. Em cũng chỉ nghĩ rằng mình lúc nào cũng xứng đáng được sống một cuộc sống hạnh phúc nên ở thời điểm này, người này không mang đến niềm vui cho mình thì ở thời điểm khác mình sẽ gặp được người sẽ mang đến hạnh phúc cho mình.
    Thường thì cũng không thể trách được những lời nói ngọt ngào mà vội tan biến như ánh sao băng. Vì thường những con người trẻ tuổi, nhất là những người đang háo hức được khám phá bản thân mình và khám phá cuộc sống xunh quanh, họ vẫn còn bồng bột để sống với cảm xúc yếu mềm của mình. Trong một khoảnh khắc yếu lòng nào đó, có thể tạm coi những lời hứa của họ là chân thật. Nhưng về sau, có thể họ chín chắn hơn, họ nhận ra rằng đó chỉ là thứ tình cảm na ná như tình yêu chứ không phải là tình yêu. Cho nên, những người con gái đôi khi cũng khó lòng có thể trách được điều đó. Những khoảnh khắc rung động của con tim, người ta khó giải thích nổi lắm.
    Cho nên, khi lớn hơn nhiều, và đủ chín chắn, bao giờ những người con gái cũng quý mến và nể phục các chảng trai trầm tĩnh và chín chắn hơn là cái vẻ háo hức của những chú ngựa non háu đá.
    Em lúc nào cũng nghĩ là cuộc đời mình không sớm thì muộn cũng có hạnh phúc cho nên không hề oán trách hay hằn học gì với cuộc đời. Những gì đã qua, cũng chỉ là những rung cảm gần giống tình yêu, và đang mong một tình yêu đích thực, có thể là 1 năm, 2 năm hay 3 năm nữa thì em vẫn chờ.
    Còn giờ đây, em quý tất cả mọi người như bạn. Thấy là bạn của nhau thật dễ chịu, không ngại ngùng, không giữ kẽ, không tự ái, không gặp nhau hay không liên hệ với nhau cũng chẳng buồn, vì biết là còn có cơ hội gặp nhau cả cuộc đời nếu còn là bạn. Còn hơn nói lời ngọt ngào với nhau được 3 bữa mà cả đời chẳng buồn nhìn mặt nhau.
    Nên em đang rất yêu quý những tình bạn mà em đang có được với những người bạn cả trai cả gái mà em đang có.
  4. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    TextTự dưng thấy nhớ Hà Nội da diết. Phi ra bến xe, 8h30 pm về đến Hà Nội, lang thang một mình qua các dãy phố. Ngửi mùi hoa sữa nồng nàn đến phát choáng và gặm nhấm nỗi bất hạnh nhất của đời người TextKhông có ai để nhớ. Text 6h am hôm sau lại có mặt trên chuyến xe tốc hành ...
  5. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    TextTự dưng thấy nhớ Hà Nội da diết. Phi ra bến xe, 8h30 pm về đến Hà Nội, lang thang một mình qua các dãy phố. Ngửi mùi hoa sữa nồng nàn đến phát choáng và gặm nhấm nỗi bất hạnh nhất của đời người TextKhông có ai để nhớ. Text 6h am hôm sau lại có mặt trên chuyến xe tốc hành ...
  6. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hương hoa sữa ... chia ngọt ngào thành nỗi niềm hai nửa ... nửa cho em ... nửa còn lại cho ai?
    - Mùi hoa sữa thơm nhỉ anh nhỉ?
    - ...
    - Có thơm không anh?
    -...
    - Có
    - Anh lại thế rồi, em biết là anh thấy nó hắc nhưng lại nói dối để em vui
    - Không thơm thật mà, nhưng chỉ thoang thoảng thôi, chứ nhiều quá thì em cũng biết là hắc mà.
    - Ứ phải, lúc nào em cũng thấy thơm hết .
    Nhưng câu chuyện không đầu không cuối, những lời yêu mỏng mảnh như sương khói, những lời hứa nhẹ tựa mây bông và 1 tình yêu không có đoạn kết.
    Chỉ em sống hoài trong kỷ niệm, ngày lại ngày khắc khoải nỗi niềm anh.
    Đừng trách em khi viết lên đây những dòng nhật ký của chúng mình. Em không quên anh được, cứ ôm ấp những kỷ niệm, cứ sống và dằn vặt với quá khứ, em phải làm gì để quên anh đây???
  7. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hương hoa sữa ... chia ngọt ngào thành nỗi niềm hai nửa ... nửa cho em ... nửa còn lại cho ai?
    - Mùi hoa sữa thơm nhỉ anh nhỉ?
    - ...
    - Có thơm không anh?
    -...
    - Có
    - Anh lại thế rồi, em biết là anh thấy nó hắc nhưng lại nói dối để em vui
    - Không thơm thật mà, nhưng chỉ thoang thoảng thôi, chứ nhiều quá thì em cũng biết là hắc mà.
    - Ứ phải, lúc nào em cũng thấy thơm hết .
    Nhưng câu chuyện không đầu không cuối, những lời yêu mỏng mảnh như sương khói, những lời hứa nhẹ tựa mây bông và 1 tình yêu không có đoạn kết.
    Chỉ em sống hoài trong kỷ niệm, ngày lại ngày khắc khoải nỗi niềm anh.
    Đừng trách em khi viết lên đây những dòng nhật ký của chúng mình. Em không quên anh được, cứ ôm ấp những kỷ niệm, cứ sống và dằn vặt với quá khứ, em phải làm gì để quên anh đây???
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Lại tình cờ, người thứ nhất mặc một bộ váy từ ngày còn sinh viên, không dự định đi chơi, mà chỉ là để ngồi làm việc cho thoải mái hơn là ngồi cả ngày từ sáng tới chiều mà phải đóng quần Jean chật nick. Lại tình cờ, gần giờ tan tầm người thứ 2 gọi điện chờ trước cổng cơ quan.
    Tuần này đã dự định tạm không nhắc hay nghĩ đến cái bộ 4 người này nữa, cuối cùng thì cái bộ 4 người này vẫn tụ hội như là đến hẹn lại lên. Hai người mua đường, từ Hàng Điếu về Láng Hạ chờ người thứ 3 mà đi vòng qua bờ hồ, kiểu gì cũng đi qua đường Trần Phú nhiều cây xanh, lượn qua cả đường Kim Mã nữa. Dường như là giật mình vì chúng mình mua đường rồi thì phải. Cái người thứ 3 dạo này lên sếp lúc nào cũng tỏ ra bận rộn để hai người kia đứng chờ trước cổng VASC mất 20 phút. Chả biết nói chuyện gì, người thứ nhất cứ quay ra ngắm cái đại sứ quán Mỹ. Lại được người thứ 2 khen mặc váy trông hay, giống người Nhật. Ngượng.
    Hai người cùng người thứ 3 đến chỗ người thứ 3 hay ngồi nhâm nhi rượu cùng đối tác. Cả 3 hơi khó chịu vì cuối tuần tìm một cảm giác bình yên mà phải gặp những cảnh quá ồn ào.
    Người thứ 4 đến sau khi mọi câu chuyện luyên thuyên của người thứ 3 đã gần cạn. Hinh như cả tuần người thứ 3 làm việc cao độ và bị ám ảnh về sếp hay sao mà cứ tuôn ra một tràng hề sếp. Hai người còn lại chỉ lặng lẽ nghe, cười, thỉng thoảng góp đôi câu chuyện.
    Hôm nay 4 người được dịp khen nhau, nguời thứ nhất mới có bài đăng báo, người thứ 2 mới kết thúc khoá học KTS, người thứ 3 mới lên sếp, người thứ 4 sắp nhận giải thưởng. Nhất là khen hôm nay trông hiền, hôm nay trông giống búp bê. Chết mất thôi. Chẳng qua mới ốm dậy hơi mệt không muốn nói cười nhiều thôi.
    Hà Nội nhỏ như lòng bàn tay, cuối tuần tìm một chỗ yên tĩnh thật khó. Lòng vòng hoài mới kiếm được chỗ hát cho nhau nghe. Những ánh sao đêm, Cho đời chút ơn, Chiều một mình qua phố...Hát trong tiếng ồn ào của những người xa lạ...
    Phố đêm những hàng cây mặc trầm. Mặt đường ướt nước của những chiếc xe rửa đường. Những con đường như nằm dài yên nghỉ, thảnh thơi. Người thứ 2 bảo Hà Nội chỉ có tầm này là đẹp nhất. Người thứ 2 dường như lúc nào cũng muốn trốn đến một nơi nào yên tĩnh. Người thứ nhất lúc im lặng, lúc nói nhiều, về những suy nghĩ, hình như ai cũng đã từng một lần trải qua những suy nghĩ ấy, của những con người trẻ tuổi. Những nụ cười. Ấm. Đầy khích lệ.
    Cảm ơn người thứ 2, người thứ 3 và người thứ 4 rất nhiều. Cho người thứ nhất cảm nhận được sự ấm áp.
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Lại tình cờ, người thứ nhất mặc một bộ váy từ ngày còn sinh viên, không dự định đi chơi, mà chỉ là để ngồi làm việc cho thoải mái hơn là ngồi cả ngày từ sáng tới chiều mà phải đóng quần Jean chật nick. Lại tình cờ, gần giờ tan tầm người thứ 2 gọi điện chờ trước cổng cơ quan.
    Tuần này đã dự định tạm không nhắc hay nghĩ đến cái bộ 4 người này nữa, cuối cùng thì cái bộ 4 người này vẫn tụ hội như là đến hẹn lại lên. Hai người mua đường, từ Hàng Điếu về Láng Hạ chờ người thứ 3 mà đi vòng qua bờ hồ, kiểu gì cũng đi qua đường Trần Phú nhiều cây xanh, lượn qua cả đường Kim Mã nữa. Dường như là giật mình vì chúng mình mua đường rồi thì phải. Cái người thứ 3 dạo này lên sếp lúc nào cũng tỏ ra bận rộn để hai người kia đứng chờ trước cổng VASC mất 20 phút. Chả biết nói chuyện gì, người thứ nhất cứ quay ra ngắm cái đại sứ quán Mỹ. Lại được người thứ 2 khen mặc váy trông hay, giống người Nhật. Ngượng.
    Hai người cùng người thứ 3 đến chỗ người thứ 3 hay ngồi nhâm nhi rượu cùng đối tác. Cả 3 hơi khó chịu vì cuối tuần tìm một cảm giác bình yên mà phải gặp những cảnh quá ồn ào.
    Người thứ 4 đến sau khi mọi câu chuyện luyên thuyên của người thứ 3 đã gần cạn. Hinh như cả tuần người thứ 3 làm việc cao độ và bị ám ảnh về sếp hay sao mà cứ tuôn ra một tràng hề sếp. Hai người còn lại chỉ lặng lẽ nghe, cười, thỉng thoảng góp đôi câu chuyện.
    Hôm nay 4 người được dịp khen nhau, nguời thứ nhất mới có bài đăng báo, người thứ 2 mới kết thúc khoá học KTS, người thứ 3 mới lên sếp, người thứ 4 sắp nhận giải thưởng. Nhất là khen hôm nay trông hiền, hôm nay trông giống búp bê. Chết mất thôi. Chẳng qua mới ốm dậy hơi mệt không muốn nói cười nhiều thôi.
    Hà Nội nhỏ như lòng bàn tay, cuối tuần tìm một chỗ yên tĩnh thật khó. Lòng vòng hoài mới kiếm được chỗ hát cho nhau nghe. Những ánh sao đêm, Cho đời chút ơn, Chiều một mình qua phố...Hát trong tiếng ồn ào của những người xa lạ...
    Phố đêm những hàng cây mặc trầm. Mặt đường ướt nước của những chiếc xe rửa đường. Những con đường như nằm dài yên nghỉ, thảnh thơi. Người thứ 2 bảo Hà Nội chỉ có tầm này là đẹp nhất. Người thứ 2 dường như lúc nào cũng muốn trốn đến một nơi nào yên tĩnh. Người thứ nhất lúc im lặng, lúc nói nhiều, về những suy nghĩ, hình như ai cũng đã từng một lần trải qua những suy nghĩ ấy, của những con người trẻ tuổi. Những nụ cười. Ấm. Đầy khích lệ.
    Cảm ơn người thứ 2, người thứ 3 và người thứ 4 rất nhiều. Cho người thứ nhất cảm nhận được sự ấm áp.
  10. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Rất thích tặng hoa mọi người chẳng vì lý do gì. Đơn giản vì nhà xa, hay đi làm thêm về muộn, lúc về là cắm đầu cắm cổ phi xe về chẳng kịp mua hoa chứ đừng nói là vác bó hoa về nhà nó tả tơi mất rồi. Thỉnh thoảng đi đường, thấy những gánh hàng hoa của những người bán rong sao mà đẹp và giản dị. Đôi lần đỗ xuống định mua lại tần ngần thôi.Mua rồi chẳng biết để đâu, đến lúc về nhà chắc hoa héo mất rồi.Mấy lần đi mua hoa cùng Zim nhưng chẳng mang về nhà. Có thể lúc đó tâm trạng không hứng thú, cũng có thể lúc đó còn muốn lượn lờ chưa muốn về nhà ngay.
    Nên đành mua hoa để tặng cho một ai đó mà mình có thể gặp. Thích nhất là cái cảm giác vác bó hoa đến nhà L.A. L.A không có nhà. Mẹ L.A đưa cho bình hoa bảo rằng "con cắm hoa vào lọ này lát nữa chị về thôi". Thích đến nhà L.A được mẹ L.A gọi là con, được mẹ L.A cho ăn cơm cá rô...L.A về thấy lọ hoa trên bàn có vui không đấy?
    Không ai tặng mình hoa thì mình tặng người khác hoa như là mua cho mình vậy. Nhưng khi mình mua hoa về cắm cho nhà mình thì lại tự nhủ, bó hoa này như để dành tặng một ai đó.Như là hôm nay, tự dưng trời đổ cơn mưa, đường ướt và những bông hoa cũng ướt. Cái người bán hoa có cả một thúng hoa rực rỡ lên sau cơn mưa. Chưa bao giờ mua một bó lớn đến thế. Đẹp quá chừng luôn. Mà khi mua trong đầu nghĩ là để mình mua cho riêng mình thôi, vẫn luôn cái kiểu, tặng người là để tặng mình, còn tặng mình là để ngầm dành cho một ai đó.
    Đường Trần Phú ướt nước mưa và sẫm bóng cây xanh, bó hoa to dựng ở trước ngực, rực rớ trong gam mầu xám nhạt của đất trời sau mưa.
    Đến Kim Mã thì hửng nắng.
    Về đến nhà thì nắng theo về đến tận nhà, nắng vàng rực.
    Một ngày cuối tuần được nghỉ buổi chiều, yên bình, và tự nhủ, đang cần khoảnh khắc của riêng mình. Cả ngày mai nữa, chối từ mọi lý do để ra khỏi nhà. Muốn nghỉ ngơi sau một tuần làm việc, cùng lọ hoa tươi, giấc ngủ sâu, và những khoảng lặng.

Chia sẻ trang này