1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày thứ 2.
    Chẳng biết dùng từ gì để diễn đạt tâm trạng lúc này.
    ...., chị biết nói gì đây ??? Chị phải làm thế nào? Sao lại thế ? Không còn chút gì, thế là tiêu tan mọi hi vọng của chị, và cả mơ ước của....
    ....bảo "....tàn nhẫn với chính mình...". Lâu lắm không thấy ... cười, ... biết không.
    .... ăn ít lắm, và chẳng muốn nói chuyện.
    Không khí nặng nề, buồn thảm.
    Công sức, mồ hôi, nước mắt, nhọc nhằn gian khó biết bao nhiêu..., 30 năm,....tiêu tan hết cả.
    Người ta bảo ... thần kinh có vấn đề.... đau lòng lắm ....
    Nâng niu từng bữa ăn, giấc ngủ, quyển vở, cục tẩy, ..., giờ đây, chết lặng cả người....
    giấc mơ của tôi...
  2. thanh191

    thanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lại thế rồi. Dạo này làm sao thế nhỉ? hết con Nho khô lại đến AJ. Đã lắm chuyện đau đầu, giờ lại càng mệt mỏi. Căng như dây đàn. Giấy tờ làm lại đến lần thứ 4 rồi, chán không để đâu cho hết.
    Giá bây giờ có ai tát mình thật đau để có thể khóc nhỉ. Người ta bảo khóc được sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng chẳng khóc được. chỉ thấy buồn, thấy khó hiểu.
    Trẻ con thì vẫn cứ là trẻ con, đọc những gì chúng viết, thấy thương, nhưng vẫn giận. Giá mà....................... Chẳng cứu vãn gì được.
    Lại một lần nữa gánh cái trách nhiệm "hoạt náo viên" trong cái không khí u ám đến khó thở. Cái mặt chỉ trực dài ra trong khi cái miệng lại phải cố mà bi bô.
    " ... k chia xẻ được à?" chia cái gì mà chia. Hay ho gì mà nói, mà kể, vui vẻ gì mà xẻ với chia. Có dám nói với ai đâu.
    Cuộc sống cứ trôi như thế, mình lại muốn đứng lại, mỏi quá ....
  3. thanh191

    thanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lại thế rồi. Dạo này làm sao thế nhỉ? hết con Nho khô lại đến AJ. Đã lắm chuyện đau đầu, giờ lại càng mệt mỏi. Căng như dây đàn. Giấy tờ làm lại đến lần thứ 4 rồi, chán không để đâu cho hết.
    Giá bây giờ có ai tát mình thật đau để có thể khóc nhỉ. Người ta bảo khóc được sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng chẳng khóc được. chỉ thấy buồn, thấy khó hiểu.
    Trẻ con thì vẫn cứ là trẻ con, đọc những gì chúng viết, thấy thương, nhưng vẫn giận. Giá mà....................... Chẳng cứu vãn gì được.
    Lại một lần nữa gánh cái trách nhiệm "hoạt náo viên" trong cái không khí u ám đến khó thở. Cái mặt chỉ trực dài ra trong khi cái miệng lại phải cố mà bi bô.
    " ... k chia xẻ được à?" chia cái gì mà chia. Hay ho gì mà nói, mà kể, vui vẻ gì mà xẻ với chia. Có dám nói với ai đâu.
    Cuộc sống cứ trôi như thế, mình lại muốn đứng lại, mỏi quá ....
  4. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    "... còn lại đây bao yêu thương bao nhung nhớ, còn lại đây bao yêu thương xót xa ... nghe con tim ta nát tan ... chỉ còn mùa đông vây quanh ta "
    Mỗi lần nghe lại " Bản tình ca mùa đông" tim em lại nhói buốt, bàn tay lạnh giá của em đã chẳng còn được ngoan ngoãn nằm trong đôi bàn tay ấm áp của anh nữa rồi. Hạnh phúc mong manh quá phải không anh?
    Chẳng còn hơi ấm tình yêu của anh, chỉ còn mùa đông vây quanh em.
    Em dại khờ, em trẻ con, em yếu đuối và em đã mất anh thật rồi.
    Hì, anh ơi, em ngớ ngẩn quá nhỉ, chẳng hiểu sao đôi lúc em lại muốn đặt mình vào cảm giác của một kẻ thất tình, cái cảm giác mà anh đã từng bảo em rằng nó trống rỗng và đáng sợ vô cùng ... khi buổi sáng tỉnh dậy trống rỗng và vô hồn như thể vừa đánh mất một cái gì đó mà không thể lý giải nổi, thấy ruột gan quặn thắt lại. Em đã gây cho anh cảm giác đó 1 lần và em hứa, em sẽ không lặp lại nữa đâu. Mùa đông năm nay thật ấm áp vì có anh ở bên em, em yêu anh - máy điều hoà nhiệt độ của em ạ
  5. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    "... còn lại đây bao yêu thương bao nhung nhớ, còn lại đây bao yêu thương xót xa ... nghe con tim ta nát tan ... chỉ còn mùa đông vây quanh ta "
    Mỗi lần nghe lại " Bản tình ca mùa đông" tim em lại nhói buốt, bàn tay lạnh giá của em đã chẳng còn được ngoan ngoãn nằm trong đôi bàn tay ấm áp của anh nữa rồi. Hạnh phúc mong manh quá phải không anh?
    Chẳng còn hơi ấm tình yêu của anh, chỉ còn mùa đông vây quanh em.
    Em dại khờ, em trẻ con, em yếu đuối và em đã mất anh thật rồi.
    Hì, anh ơi, em ngớ ngẩn quá nhỉ, chẳng hiểu sao đôi lúc em lại muốn đặt mình vào cảm giác của một kẻ thất tình, cái cảm giác mà anh đã từng bảo em rằng nó trống rỗng và đáng sợ vô cùng ... khi buổi sáng tỉnh dậy trống rỗng và vô hồn như thể vừa đánh mất một cái gì đó mà không thể lý giải nổi, thấy ruột gan quặn thắt lại. Em đã gây cho anh cảm giác đó 1 lần và em hứa, em sẽ không lặp lại nữa đâu. Mùa đông năm nay thật ấm áp vì có anh ở bên em, em yêu anh - máy điều hoà nhiệt độ của em ạ
  6. e_news

    e_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Da la het gio lam viec, moi nguoi deu hao huc tro ve nha con minh thi van ho hung voi thoi gian.
    O lai voi dam ''''tre trau'''' minh lai cam thay buon hon, mieng buot len nhung cau hat dai loai "Uoc gi Anh o day gio nay...." hay "i love you, my darling" ma long dang ngat, nhung ky niem cu cứ trực trao ra, cứa nát trái tim tưởng đã băng giá....
    Chợt nghĩ đến những món ăn yêu thích tự nấu và những bắp ngô nướng lòng mình đã thấy ấm hơn (kkhông người chia sẻ, ở một mình hoá ra lại sướng ...)
  7. e_news

    e_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Da la het gio lam viec, moi nguoi deu hao huc tro ve nha con minh thi van ho hung voi thoi gian.
    O lai voi dam ''''tre trau'''' minh lai cam thay buon hon, mieng buot len nhung cau hat dai loai "Uoc gi Anh o day gio nay...." hay "i love you, my darling" ma long dang ngat, nhung ky niem cu cứ trực trao ra, cứa nát trái tim tưởng đã băng giá....
    Chợt nghĩ đến những món ăn yêu thích tự nấu và những bắp ngô nướng lòng mình đã thấy ấm hơn (kkhông người chia sẻ, ở một mình hoá ra lại sướng ...)
  8. HaNoi1973

    HaNoi1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày trôi qua, sự vô nghĩa ngày càng lớn lên. Từ chỗ cái gì cũng quan trọng, cho đến nay trong ta chẳng còn gì là quan trọng cả. Người ta thường nói, hãy nhìn vào con cái - đó chính là sự nối tiếp cuộc sống, sự vĩnh hằng.
    Nhưng rồi để làm gì chứ, đến lúc nó đủ lớn, có suy nghĩ, tâm sự của nó liệu có lạc quan hơn tình cảnh của thằng bố nó trong cái hệ 7x này 20 năm về trước không. Hay la Nó cũng sẽ lại lấy một cô vợ, đẻ ra một lũ con và lại hy vọng vào con của nó.
    Cuộc sống này rồi sẽ đi về đâu?????????
  9. HaNoi1973

    HaNoi1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày trôi qua, sự vô nghĩa ngày càng lớn lên. Từ chỗ cái gì cũng quan trọng, cho đến nay trong ta chẳng còn gì là quan trọng cả. Người ta thường nói, hãy nhìn vào con cái - đó chính là sự nối tiếp cuộc sống, sự vĩnh hằng.
    Nhưng rồi để làm gì chứ, đến lúc nó đủ lớn, có suy nghĩ, tâm sự của nó liệu có lạc quan hơn tình cảnh của thằng bố nó trong cái hệ 7x này 20 năm về trước không. Hay la Nó cũng sẽ lại lấy một cô vợ, đẻ ra một lũ con và lại hy vọng vào con của nó.
    Cuộc sống này rồi sẽ đi về đâu?????????
  10. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em không nhắn và anh cũng im lặng. Sòng phẳng thật!
    Một tuần rồi, đủ cho em bình tĩnh lại, đủ cho em nhận biết được chuyện gì đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra. Nhưng rồi em cũng chẳng biết làm gì để vượt qua tất cả những điều đó. Em đang cố chịu đựng những gì đang diễn ra, cố gắng không ngoái nhìn về ngày cũ, tệ hơn cả là em đang sợ hãi về ngày mai.
    Em nhớ một người bạn đã nói: "sinh ra trên là ta đã được ban ơn và đồng thời phải mang một món nợ. Dù không muốn mang ơn ta vẫn không có quyền từ bỏ nó". Em thấy giờ mới đúng với em làm sao.
    Có lẽ giờ anh cũng chẳng được bình yên, nếu anh phải ngồi một mình như em. Nhưng tiếc thay, anh có tất cả để đền bù lại điều đó. Anh sẽ nói rằng em ghen tị, em cay cú... Cũng đúng, nhưng nếu là anh, anh có khác được không?
    Dù anh không chấp nhận thì em vẫn nói, vì anh, em đã làm những việc rất tệ rồi. Em biết tệ nhưng vẫn hy vọng mình sẽ được bù đắp, tí tẹo thôi cũng được... Bây giờ ngẫm lại, thấy sai lầm quá chừng. Vì một người mà làm những điều tệ hại thì có nghĩa người đó cũng... tệ hại không kém. Sao em lại mong chờ điều tốt đẹp được? Em ân hận lắm, xót xa lắm..., suốt cả cuộc đời này.
    Giờ anh đừng bắt em phải làm gì nữa cả nhé, cả việc chữa lành vết thương cho em. Em không muốn nó lành,em muốn đó là một bài học mà không bao giờ em được phép quên. Với lại, em nói thế thôi, anh chỉ đãi bôi cho đỡ cắn rứt lương tâm (em chẳng biết nó còn răng không nữa), anh đâu có thật tình quan tâm??? Em cũng thôi không đủ sức để bắt anh phải quan tâm nữa. Cuộc sống rồi vẫn vậy, chỉ có em là không còn ý nghĩa trên đời này...

Chia sẻ trang này