1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em không nhắn và anh cũng im lặng. Sòng phẳng thật!
    Một tuần rồi, đủ cho em bình tĩnh lại, đủ cho em nhận biết được chuyện gì đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra. Nhưng rồi em cũng chẳng biết làm gì để vượt qua tất cả những điều đó. Em đang cố chịu đựng những gì đang diễn ra, cố gắng không ngoái nhìn về ngày cũ, tệ hơn cả là em đang sợ hãi về ngày mai.
    Em nhớ một người bạn đã nói: "sinh ra trên là ta đã được ban ơn và đồng thời phải mang một món nợ. Dù không muốn mang ơn ta vẫn không có quyền từ bỏ nó". Em thấy giờ mới đúng với em làm sao.
    Có lẽ giờ anh cũng chẳng được bình yên, nếu anh phải ngồi một mình như em. Nhưng tiếc thay, anh có tất cả để đền bù lại điều đó. Anh sẽ nói rằng em ghen tị, em cay cú... Cũng đúng, nhưng nếu là anh, anh có khác được không?
    Dù anh không chấp nhận thì em vẫn nói, vì anh, em đã làm những việc rất tệ rồi. Em biết tệ nhưng vẫn hy vọng mình sẽ được bù đắp, tí tẹo thôi cũng được... Bây giờ ngẫm lại, thấy sai lầm quá chừng. Vì một người mà làm những điều tệ hại thì có nghĩa người đó cũng... tệ hại không kém. Sao em lại mong chờ điều tốt đẹp được? Em ân hận lắm, xót xa lắm..., suốt cả cuộc đời này.
    Giờ anh đừng bắt em phải làm gì nữa cả nhé, cả việc chữa lành vết thương cho em. Em không muốn nó lành,em muốn đó là một bài học mà không bao giờ em được phép quên. Với lại, em nói thế thôi, anh chỉ đãi bôi cho đỡ cắn rứt lương tâm (em chẳng biết nó còn răng không nữa), anh đâu có thật tình quan tâm??? Em cũng thôi không đủ sức để bắt anh phải quan tâm nữa. Cuộc sống rồi vẫn vậy, chỉ có em là không còn ý nghĩa trên đời này...
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một ngày không gặp bạn bè thân nhất của tôi là tôi có cảm giác chúng tôi đang ở cách xa nhau hàng nghìn dặm. Đôi khi tôi sợ hãi nếu một ngày nào đó chúng tôi đang ở cùng trong thành phố với nhau mà không còn cơ hội được ngồi với nhau. Cái cảm giác sợ hãi đó đẩy tôi vào tâm trạng cực kỳ khó hiểu, một nửa cảm giác gì đó bất ổn, như là những người bạn thân đang lạnh nhạt với mình, một nửa tự nhủ mình hãy tạo dựng cho mình một cuộc sống riêng, vui thú riêng để không được phụ thuộc vào bạn bè. Có những lúc niềm vui từ bạn bè tôi nâng niu ấp ủ đủ để tươi tỉnh trong một tuần, có những lúc cảm giác xa lạ khiến tôi thấy cuộc sống mình sẽ nhạt nhẽo và vô vị đến nhường nào nếu không có hình ảnh của bạn bè trong tâm trí.
    Sáng sớm qua, dù bước chân ra khỏi nhà khi đã muộn giờ làm, vẫn dừng chân trước cổng nhắn đủ tin nhắn cho 3 người. ?oEm đang trên đường đi làm. Chúc chị ngày làm việc đầu tiên suôn sẻ và nhiều niềm vui. Em cũng bỏ lại sau lưng những chuyện buồn.? Hai người còn lại tôi gửi cho hai tin nhắn đều với nội dung giống nhau ?oTớ đang trên đường đi làm. Chúc cậu một ngày mới, một tuần mới suôn sẻ và nhiều niềm vui. Bỏ lại sau lưng một ngày đã qua?. Cậu nhắn tin lại cùng với tin nhắn tối hôm qua làm cho tôi cũng yên lòng hơn. Nhiều khi tôi sợ cảm giác xa cách vô chừng.
    Bạn trách là khi quen Chị tôi thân với Chị hơn Bạn. Rồi khi quen Cậu tôi đi chơi nhiều với Cậu hơn Bạn.Nếu Bạn biết được là tôi đã tôn thờ Bạn và phục tùng Bạn như thế nào thì đó là tình cảm tôi dành cho Bạn, với cả lòng hàm ơn mà Bạn đã đem lại những người Bạn tuyệt diệu đến cho cuộc sống của tôi.Còn vì sao Bạn hãy hiểu tôi lại gắn bó với Chị nhiều hơn là với Bạn. Vì có dạo tôi và Chị hầu như chỉ ở nhà, chẳng có công việc gì ngoài nhấc điện thoại tâm tình với nhau còn bạn ngập đầu trong công việc với những mối quan hệ chằng chịt, chat online với Bạn còn khó. Tình cảm của tôi dành cho Bạn là sự nghe lời như một đứa trẻ và cảm nhận được sự quan tâm của Bạn dành cho tôi. Còn xin Bạn đừng so sánh tình cảm giữa tôi dành cho Cậu với tình cảm giữa tôi dành cho Bạn, nó thuộc 2 phạm trù khác. Dù sao thì Cậu cũng là con trai. Bạn biết tôi rồi đấy. Bạn chỉ cần hiểu là, mỗi lần đọc những gì Bạn viết, tôi cũng biết đớn đau trong nỗi đợi chờ của Bạn.Có những lúc tôi thú thật là tôi thấy run rẩy theo những dòng tâm sự của Bạn.
    Hôm trước tôi đi ăn cưới một người anh có thể nói là đã từng tốt nhất đối với tôi trong giai đoạn tôi vẫn còn chập chững vào đời và ngô nghê như một đứa trẻ, chắc Bạn cũng được nghe tôi kể nhiều về anh bạn ấy. Tôi đã rủ thêm một người bạn nữa cùng đi. Người bạn ấy chắc Bạn cũng biết là ai. Hôm Chị nói Bạn so sánh chuyện của chúng ta với chuyện đó làm tôi thực sự buồn, nhưng rồi Bạn biết đấy, tôi luôn nói với Chị là trong bất cứ trường hợp nào, trong bất cứ thái độ nào của Bạn đối với tôi, tôi cũng đều không bao giờ muốn giận Bạn và không muốn chúng ta xa cách. Chỉ mong Bạn hiểu là hoàn cảnh quen nhau, chơi với nhau, vị thế câu chuyện của chúng ta với câu chuyện ngày trước hoàn toàn khác. Và một điều quan trọng, có thể ban cho rằng bản chất của con người không thay đổi, nhưng suy nghĩ của mỗi con người theo thời gian cũng cần phải đến lúc chín chắn hơn.
    Bữa trước, ngày vui của Chị, vắng Bạn. Cậu gọi điện cho tôi từ 7h sáng, hỏi tôi có đi không? Tôi giận Cậu từ đêm hôm trước. Chỉ vì tôi nhắn tin từ 9h tối mà Cậu không trả lời. Mỗi một tin nhắn gửi đi không có hồi âm là tôi cứ sợ tôi sắp bị mất đi một người bạn. Tôi lạnh lùng đáp với Cậu ?oKhông?. Rồi ân hận khi thấy Cậu lặng yên một hồi lâu. Tôi đành nói ?ođùa đấy, tớ đang ở nhà chị rồi?. Sau một đêm mất ngủ đầy suy tư, cuộc điện thoại của Cậu làm tôi tươi tỉnh và vội vàng cùng Chị điểm phấn tô son. Tôi háo hức nhắn tin cho Cậu rằng ?otớ và chị ngồi gần máy quay phim? và lấy phần cho Cậu một ghế. Cậu bảo cậu đang mua hoa. Nhưng rồi mãi không thấy liên lạc lại. Chị hỏi Cậu đâu, tôi lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm nữa. Cậu đã để cho tôi phải chờ đợi trong nỗi thất vọng của sự háo hức. Chị đưa máy cho tôi xem tin nhắn của cậu ?oEm đang ngồi ở cuối hội trường?. Chị nhận giải và đi vòng về phía sau hội trường dắt Cậu lên cùng. Tôi không nhìn Cậu, cũng không chào Cậu. Bó hoa hồng tỉ muội của Cậu cứ đỏ rực lên. Mà lại thiếu vắng mất một người, Bạn đang ở xa Hà Nội. Tôi, Cậu và Dì của chị ra ngoài tiền sảnh đứng chờ Chị. Tôi lẳng lặng ra đứng xem sách, chỉ vì những tin nhắn không hồi âm mà sao tôi thấy xa cách Cậu quá chừng. Bó hoa hồng tỉ muội đỏ ối tôi làm rơi, Cậu vội vàng ân cần buộc lại, tôi thấy ba bông hoa rơi xuống đất, mà buồn. Cậu bảo ?osáng nay lúc gọi điện cho cậu tớ mới ngủ dậy?.Tôi cũng chỉ biết cười, muốn niềm nở với cậu mà sao cứ thấy cách xa.
    Khi đi ăn, một tay tôi cầm đũa, một tay tôi cầm máy điện thoại. Cậu huých huých tôi 2 lần, bảo ăn đi. Cậu vẫn quan tâm đến tôi mà, sao tôi vẫn sợ cách xa.
    Chúng tôi ngồi ở một quán nhỏ có nhiều cây và chim. Hôm nay thiếu Bạn,nhưng thêm Dì. Dì hơn 40 tuổi nhưng rất tâm lý và hiểu giới trẻ. Như mọi lần Bạn nói tôi và Cậu ngồi nghe, thì hôm nay Dì nói chúng tôi ngồi gật gù. Hôm đó Chị khác. Chị nói nhiều hơn, đương nhiên là chị vui hơn nhiều, và tôi thấy một sự tự tin trong ánh mắt, nụ cười cũng như giọng nói Chị. Chị nên tạm hài lòng với những gì Chị đang có được, vì em thấy cái gì đánh dấu một bước ngoặt trong quãng đời một con người cũng đều là quan trọng và đáng nâng niu. Một nơi làm mới cũng là bắt đầu một cuộc sống mới và một tâm trạng mới.
    Cậu hút thuốc. 7 điếu. Lần nào Chị cũng nhắc còn giờ tôi im lặng. Tôi vẫn lạnh lùng và không nhìn Cậu. Không phải là tôi làm mình làm mẩy, nhưng khi tôi không biết Cậu đang nghĩ gì thì dẫu cậu có đối diện trước tôi tôi cũng thấy xa lạ mà ôi chao, buồn thế.Tôi chỉ ngồi ủ tay ấm vào tách trà, ngả đầu áp vào tách trà, nhìn Dì nói chuyện một cách chăm chú. Dì đã làm cho tôi ngượng và khó xử vô cùng khi nói về một chuyện mà tôi nghĩ là cả Cậu cũng thấy khó xử. May mà có Chị đỡ lời và chuyển sang đề tài khác.
    Dì về, hai người bạn của Chị đến. Bạn văn chương. Họ nói rôm rả. Ba người rôm rả và tôi và Cậu vẫn lắng nghe. Chúng tôi đã ngồi bên nhau trò chuyên hầu như là xuyên trưa cho tới tận chiều, khi ánh nắng chiếu loang loáng trên mặt bàn hắt tới tận chỗ Cậu ngồi. Hôm nay Cậu khác, áo trắng quần ly, giầy đen. Đúng là cho ngày vui của chị nên phải chỉnh tề quần áo. Râu ria không cạo. Mặt mũi hốc hác. Như cậu tự nhận là đen và xấu trai. Nụ cười của cậu, nhìn ra có vẻ gì đó luôn khổ sở và buồn, nhưng hiền.
    Tôi sợ cảm giác cùng Cậu đưa chị về nhà sau đó Cậu nói Cậu bận và chúng ta, từ nhà Chị, sẽ rẻ mỗi người một ngả, nên tôi đã rẽ ngang một mình từ lối hàng Bông, đi quanh bờ hồ mấy vòng một cách vô định, thấy mình đang điên điên.
    Hôm nay là thứ 3. Tôi đã không gặp Bạn được 6 hôm, không gặp Cậu được 1 hôm, không nói chuyện điện thoại với Chị 1 đêm. Chúng ta rồi ai cũng có một cuộc sống riêng. Bạn thì đương nhiên là quá bận rồi, và còn có lý do?Chị thì đang bắt đầu bạn rộn với cuộc sống mới. Cậu cũng phải thức đêm làm bản vẽ cho kịp giao công trình.. Tôi cũng thức đêm với hy vọng sẽ ra loạt bài viết trong dịp Tết. Nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng được bao vì trong tôi cứ chất chứa nhiều tâm sự lại thêm những giao dịch và những con số rối lộn tùng phèo ở công ty khiến cho khả năng cũng như ý chí viết của tôi không có gì khả quan cả.
    Sáng qua tôi mới nhận được tin nhắn của Cậu chúc một ngày tốt lành, vậy mà giờ đã cảm giác như là xa nhau quá chừng rồi. Lúc nào cũng tự hỏi Cậu sao rồi? Cậu thế nào rồi?Đêm qua em nhắn cho chị hoài, biết là chị bận nhiều lắm. Em thì cứ phải giải thích mãi với chị là ?oEm phải làm cho cái hội cờ vua của em phát triển đi khi chơi cờ em dứt được mọi suy tư?. Em sợ những buổi trưa chúng ta lại nhắn tin cho nhau và đợi nhau ở bưu điện bờ hồ, chúng ta lại nhìn nhau đầy thân thương và xa lạ. Em là người đầy mâu thuẫn. Em muốn gần mọi người nhưng em chỉ luôn chờ mọi người gọi. Em muốn gặp mọi người nhưng em lại luôn chờ sự tình cờ. Đã mấy tuần rồi chúng ta không ngồi cùng nhau góc ấy? Chỉ còn em và Cậu ngồi lệch sang bàn bên kia. Ngày nào em cũng đi qua đó và nhìn, ban đầu là ở bãi xe,xem có xe của ai thân quen không, sau là ngước lên ban công, xem có bóng ai thân quen không, rồi dừng lại 1 phút, rồi đi...
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một ngày không gặp bạn bè thân nhất của tôi là tôi có cảm giác chúng tôi đang ở cách xa nhau hàng nghìn dặm. Đôi khi tôi sợ hãi nếu một ngày nào đó chúng tôi đang ở cùng trong thành phố với nhau mà không còn cơ hội được ngồi với nhau. Cái cảm giác sợ hãi đó đẩy tôi vào tâm trạng cực kỳ khó hiểu, một nửa cảm giác gì đó bất ổn, như là những người bạn thân đang lạnh nhạt với mình, một nửa tự nhủ mình hãy tạo dựng cho mình một cuộc sống riêng, vui thú riêng để không được phụ thuộc vào bạn bè. Có những lúc niềm vui từ bạn bè tôi nâng niu ấp ủ đủ để tươi tỉnh trong một tuần, có những lúc cảm giác xa lạ khiến tôi thấy cuộc sống mình sẽ nhạt nhẽo và vô vị đến nhường nào nếu không có hình ảnh của bạn bè trong tâm trí.
    Sáng sớm qua, dù bước chân ra khỏi nhà khi đã muộn giờ làm, vẫn dừng chân trước cổng nhắn đủ tin nhắn cho 3 người. ?oEm đang trên đường đi làm. Chúc chị ngày làm việc đầu tiên suôn sẻ và nhiều niềm vui. Em cũng bỏ lại sau lưng những chuyện buồn.? Hai người còn lại tôi gửi cho hai tin nhắn đều với nội dung giống nhau ?oTớ đang trên đường đi làm. Chúc cậu một ngày mới, một tuần mới suôn sẻ và nhiều niềm vui. Bỏ lại sau lưng một ngày đã qua?. Cậu nhắn tin lại cùng với tin nhắn tối hôm qua làm cho tôi cũng yên lòng hơn. Nhiều khi tôi sợ cảm giác xa cách vô chừng.
    Bạn trách là khi quen Chị tôi thân với Chị hơn Bạn. Rồi khi quen Cậu tôi đi chơi nhiều với Cậu hơn Bạn.Nếu Bạn biết được là tôi đã tôn thờ Bạn và phục tùng Bạn như thế nào thì đó là tình cảm tôi dành cho Bạn, với cả lòng hàm ơn mà Bạn đã đem lại những người Bạn tuyệt diệu đến cho cuộc sống của tôi.Còn vì sao Bạn hãy hiểu tôi lại gắn bó với Chị nhiều hơn là với Bạn. Vì có dạo tôi và Chị hầu như chỉ ở nhà, chẳng có công việc gì ngoài nhấc điện thoại tâm tình với nhau còn bạn ngập đầu trong công việc với những mối quan hệ chằng chịt, chat online với Bạn còn khó. Tình cảm của tôi dành cho Bạn là sự nghe lời như một đứa trẻ và cảm nhận được sự quan tâm của Bạn dành cho tôi. Còn xin Bạn đừng so sánh tình cảm giữa tôi dành cho Cậu với tình cảm giữa tôi dành cho Bạn, nó thuộc 2 phạm trù khác. Dù sao thì Cậu cũng là con trai. Bạn biết tôi rồi đấy. Bạn chỉ cần hiểu là, mỗi lần đọc những gì Bạn viết, tôi cũng biết đớn đau trong nỗi đợi chờ của Bạn.Có những lúc tôi thú thật là tôi thấy run rẩy theo những dòng tâm sự của Bạn.
    Hôm trước tôi đi ăn cưới một người anh có thể nói là đã từng tốt nhất đối với tôi trong giai đoạn tôi vẫn còn chập chững vào đời và ngô nghê như một đứa trẻ, chắc Bạn cũng được nghe tôi kể nhiều về anh bạn ấy. Tôi đã rủ thêm một người bạn nữa cùng đi. Người bạn ấy chắc Bạn cũng biết là ai. Hôm Chị nói Bạn so sánh chuyện của chúng ta với chuyện đó làm tôi thực sự buồn, nhưng rồi Bạn biết đấy, tôi luôn nói với Chị là trong bất cứ trường hợp nào, trong bất cứ thái độ nào của Bạn đối với tôi, tôi cũng đều không bao giờ muốn giận Bạn và không muốn chúng ta xa cách. Chỉ mong Bạn hiểu là hoàn cảnh quen nhau, chơi với nhau, vị thế câu chuyện của chúng ta với câu chuyện ngày trước hoàn toàn khác. Và một điều quan trọng, có thể ban cho rằng bản chất của con người không thay đổi, nhưng suy nghĩ của mỗi con người theo thời gian cũng cần phải đến lúc chín chắn hơn.
    Bữa trước, ngày vui của Chị, vắng Bạn. Cậu gọi điện cho tôi từ 7h sáng, hỏi tôi có đi không? Tôi giận Cậu từ đêm hôm trước. Chỉ vì tôi nhắn tin từ 9h tối mà Cậu không trả lời. Mỗi một tin nhắn gửi đi không có hồi âm là tôi cứ sợ tôi sắp bị mất đi một người bạn. Tôi lạnh lùng đáp với Cậu ?oKhông?. Rồi ân hận khi thấy Cậu lặng yên một hồi lâu. Tôi đành nói ?ođùa đấy, tớ đang ở nhà chị rồi?. Sau một đêm mất ngủ đầy suy tư, cuộc điện thoại của Cậu làm tôi tươi tỉnh và vội vàng cùng Chị điểm phấn tô son. Tôi háo hức nhắn tin cho Cậu rằng ?otớ và chị ngồi gần máy quay phim? và lấy phần cho Cậu một ghế. Cậu bảo cậu đang mua hoa. Nhưng rồi mãi không thấy liên lạc lại. Chị hỏi Cậu đâu, tôi lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm nữa. Cậu đã để cho tôi phải chờ đợi trong nỗi thất vọng của sự háo hức. Chị đưa máy cho tôi xem tin nhắn của cậu ?oEm đang ngồi ở cuối hội trường?. Chị nhận giải và đi vòng về phía sau hội trường dắt Cậu lên cùng. Tôi không nhìn Cậu, cũng không chào Cậu. Bó hoa hồng tỉ muội của Cậu cứ đỏ rực lên. Mà lại thiếu vắng mất một người, Bạn đang ở xa Hà Nội. Tôi, Cậu và Dì của chị ra ngoài tiền sảnh đứng chờ Chị. Tôi lẳng lặng ra đứng xem sách, chỉ vì những tin nhắn không hồi âm mà sao tôi thấy xa cách Cậu quá chừng. Bó hoa hồng tỉ muội đỏ ối tôi làm rơi, Cậu vội vàng ân cần buộc lại, tôi thấy ba bông hoa rơi xuống đất, mà buồn. Cậu bảo ?osáng nay lúc gọi điện cho cậu tớ mới ngủ dậy?.Tôi cũng chỉ biết cười, muốn niềm nở với cậu mà sao cứ thấy cách xa.
    Khi đi ăn, một tay tôi cầm đũa, một tay tôi cầm máy điện thoại. Cậu huých huých tôi 2 lần, bảo ăn đi. Cậu vẫn quan tâm đến tôi mà, sao tôi vẫn sợ cách xa.
    Chúng tôi ngồi ở một quán nhỏ có nhiều cây và chim. Hôm nay thiếu Bạn,nhưng thêm Dì. Dì hơn 40 tuổi nhưng rất tâm lý và hiểu giới trẻ. Như mọi lần Bạn nói tôi và Cậu ngồi nghe, thì hôm nay Dì nói chúng tôi ngồi gật gù. Hôm đó Chị khác. Chị nói nhiều hơn, đương nhiên là chị vui hơn nhiều, và tôi thấy một sự tự tin trong ánh mắt, nụ cười cũng như giọng nói Chị. Chị nên tạm hài lòng với những gì Chị đang có được, vì em thấy cái gì đánh dấu một bước ngoặt trong quãng đời một con người cũng đều là quan trọng và đáng nâng niu. Một nơi làm mới cũng là bắt đầu một cuộc sống mới và một tâm trạng mới.
    Cậu hút thuốc. 7 điếu. Lần nào Chị cũng nhắc còn giờ tôi im lặng. Tôi vẫn lạnh lùng và không nhìn Cậu. Không phải là tôi làm mình làm mẩy, nhưng khi tôi không biết Cậu đang nghĩ gì thì dẫu cậu có đối diện trước tôi tôi cũng thấy xa lạ mà ôi chao, buồn thế.Tôi chỉ ngồi ủ tay ấm vào tách trà, ngả đầu áp vào tách trà, nhìn Dì nói chuyện một cách chăm chú. Dì đã làm cho tôi ngượng và khó xử vô cùng khi nói về một chuyện mà tôi nghĩ là cả Cậu cũng thấy khó xử. May mà có Chị đỡ lời và chuyển sang đề tài khác.
    Dì về, hai người bạn của Chị đến. Bạn văn chương. Họ nói rôm rả. Ba người rôm rả và tôi và Cậu vẫn lắng nghe. Chúng tôi đã ngồi bên nhau trò chuyên hầu như là xuyên trưa cho tới tận chiều, khi ánh nắng chiếu loang loáng trên mặt bàn hắt tới tận chỗ Cậu ngồi. Hôm nay Cậu khác, áo trắng quần ly, giầy đen. Đúng là cho ngày vui của chị nên phải chỉnh tề quần áo. Râu ria không cạo. Mặt mũi hốc hác. Như cậu tự nhận là đen và xấu trai. Nụ cười của cậu, nhìn ra có vẻ gì đó luôn khổ sở và buồn, nhưng hiền.
    Tôi sợ cảm giác cùng Cậu đưa chị về nhà sau đó Cậu nói Cậu bận và chúng ta, từ nhà Chị, sẽ rẻ mỗi người một ngả, nên tôi đã rẽ ngang một mình từ lối hàng Bông, đi quanh bờ hồ mấy vòng một cách vô định, thấy mình đang điên điên.
    Hôm nay là thứ 3. Tôi đã không gặp Bạn được 6 hôm, không gặp Cậu được 1 hôm, không nói chuyện điện thoại với Chị 1 đêm. Chúng ta rồi ai cũng có một cuộc sống riêng. Bạn thì đương nhiên là quá bận rồi, và còn có lý do?Chị thì đang bắt đầu bạn rộn với cuộc sống mới. Cậu cũng phải thức đêm làm bản vẽ cho kịp giao công trình.. Tôi cũng thức đêm với hy vọng sẽ ra loạt bài viết trong dịp Tết. Nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng được bao vì trong tôi cứ chất chứa nhiều tâm sự lại thêm những giao dịch và những con số rối lộn tùng phèo ở công ty khiến cho khả năng cũng như ý chí viết của tôi không có gì khả quan cả.
    Sáng qua tôi mới nhận được tin nhắn của Cậu chúc một ngày tốt lành, vậy mà giờ đã cảm giác như là xa nhau quá chừng rồi. Lúc nào cũng tự hỏi Cậu sao rồi? Cậu thế nào rồi?Đêm qua em nhắn cho chị hoài, biết là chị bận nhiều lắm. Em thì cứ phải giải thích mãi với chị là ?oEm phải làm cho cái hội cờ vua của em phát triển đi khi chơi cờ em dứt được mọi suy tư?. Em sợ những buổi trưa chúng ta lại nhắn tin cho nhau và đợi nhau ở bưu điện bờ hồ, chúng ta lại nhìn nhau đầy thân thương và xa lạ. Em là người đầy mâu thuẫn. Em muốn gần mọi người nhưng em chỉ luôn chờ mọi người gọi. Em muốn gặp mọi người nhưng em lại luôn chờ sự tình cờ. Đã mấy tuần rồi chúng ta không ngồi cùng nhau góc ấy? Chỉ còn em và Cậu ngồi lệch sang bàn bên kia. Ngày nào em cũng đi qua đó và nhìn, ban đầu là ở bãi xe,xem có xe của ai thân quen không, sau là ngước lên ban công, xem có bóng ai thân quen không, rồi dừng lại 1 phút, rồi đi...
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cậu bảo tớ "Trẻ con, không biết bao giờ mới lớn được. ". Nghe dễ chịu hơn gấp tỉ lần những đứa nó không thích mình. Ờ, phải gọi là tuổi dở hơi, biêng biêng, đứa nào mà chả phải qua cái tuổi ấy. Nghĩ lại mấy ngày vừa rồi, đúng là trẻ con quá còn gì. Chị bảo nó phải tắt máy không thì cái bà kia cứ đòi nó bản vẽ mà nó chưa làm xong. Rồi, trưa nay nó gọi điện bảo thằng bạn tắt máy cho nó vì đêm qua làm đồ án nhà thằng kia nó vứt hết ở đấy. Chị lại còn nói thêm "hí hí, khổ thân có cô bé suýt chờ ở bưu điện bờ hồ". Chị lại làm cho mình thấy mình trẻ con hơn nữa cơ. Vì nhắn tin cho chị mãi chả thấy trả lời. Hôm sau nhắn một tin dài ngoằng trả lời được mỗi từ "Làm việc". Rồi hỏi Bạn về HN rồi đã gặp Bạn chưa? Cũng chỉ được mỗi từ "Rồi". Ghét thế không biết, ít ra phải nói thêm là bạn như thế nào?Có vui vẻ và thoải mái không? Điên tiết chị quá, phải gặp để "ba mặt một lời." Có chuyện gì mà cứ chỏng lỏn với người ta thế. Sau giờ làm đến đón chị. Lại tíu ta tíu tít kể chuyện, như là mấy tuần chưa gặp nhau. Chị lại phải đi dạy nên đưa chị về nhà, chui vào hàng nét một lúc đã thấy chị nhắn dặn "ngồi chơi một tý rồi về nhà sớm nhé". Đáng yêu thế. Thích thật, trong mắt chị và Cậu, được là em bé, là trẻ con, nên cái mặt hoa héo mấy ngày tươi tỉnh hẳn lên, chả nghĩ ngợi gì. Đúng là nghĩ lắm chỉ hay suy diễn lung tung. Sao chẳng vui thú đi, thích thì cuối tuần ới nhau một câu. Làm gì mà không nhận được một tin nhắn từ tối thứ 7 tuần trước mà cứ nặng nặng nề nề.Cũng tại vì lại sợ phải bị xa cách như là đã bị xa cách với một người mà không muốn xa cách. (Chị dặn là không được viết cụ thể, phải viết giống Bạn ấy, để những người trong cuộc hiểu thôi. Vẫn thấy Bạn đọc bài, có lúc tưởng như là thót tim ấy bạn ạ. Chị bảo, công việc thôi, đừng vơ sự giận dữ của người ta vào mình) Sáng nay tỉnh giấc, nhận được tin nhắn từ đêm qua. Cậu bảo "Người ta nghĩ gì về mình không quan trọng, quan trọng là mình nghĩ gì thôi.Chả biết nói thế nào cho cậu hiểu nhưng mà tức cái gì chửi bậy một câu rồi đi ngủ giữ sức khoẻ sáng mai làm việc thì tốt hơn.Chúc ngủ ngon". Sáng nay sếp lại thấy con bé thò mặt đến công ty rõ sớm.
    À, phải viết cái này cho chị đọc mới được. Có một thằng cha ở mãi tít tít... cũng lọ mọ vào đọc bài em nhá. Lúc em đưa cho hắn cái link hắn bảo đọc từ chiều rồi.Hehe, nhờ chị mà có người tìm bài em đọc mới chết. Hắn hỏi cái gì cũng chi tiết. Em bảo em không quan tâm kỹ tới chị như hắn quan tâm đâu nên hắn lại cười khì khì. Em xui hắn bỏ đê, iu đơn phương làm đêcks gì, iu cô khác đi, hắn bảo "kệ". Đểu cực. Em cũng thấy quý quý cái vẻ chân thân của hắn chị ạ. Nhưng mà vẫn phải xui hắn bỏ đê. Sắp băm một nhát rồi, cứ sống mãi thế sao được. Chị nhỉ.
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cậu bảo tớ "Trẻ con, không biết bao giờ mới lớn được. ". Nghe dễ chịu hơn gấp tỉ lần những đứa nó không thích mình. Ờ, phải gọi là tuổi dở hơi, biêng biêng, đứa nào mà chả phải qua cái tuổi ấy. Nghĩ lại mấy ngày vừa rồi, đúng là trẻ con quá còn gì. Chị bảo nó phải tắt máy không thì cái bà kia cứ đòi nó bản vẽ mà nó chưa làm xong. Rồi, trưa nay nó gọi điện bảo thằng bạn tắt máy cho nó vì đêm qua làm đồ án nhà thằng kia nó vứt hết ở đấy. Chị lại còn nói thêm "hí hí, khổ thân có cô bé suýt chờ ở bưu điện bờ hồ". Chị lại làm cho mình thấy mình trẻ con hơn nữa cơ. Vì nhắn tin cho chị mãi chả thấy trả lời. Hôm sau nhắn một tin dài ngoằng trả lời được mỗi từ "Làm việc". Rồi hỏi Bạn về HN rồi đã gặp Bạn chưa? Cũng chỉ được mỗi từ "Rồi". Ghét thế không biết, ít ra phải nói thêm là bạn như thế nào?Có vui vẻ và thoải mái không? Điên tiết chị quá, phải gặp để "ba mặt một lời." Có chuyện gì mà cứ chỏng lỏn với người ta thế. Sau giờ làm đến đón chị. Lại tíu ta tíu tít kể chuyện, như là mấy tuần chưa gặp nhau. Chị lại phải đi dạy nên đưa chị về nhà, chui vào hàng nét một lúc đã thấy chị nhắn dặn "ngồi chơi một tý rồi về nhà sớm nhé". Đáng yêu thế. Thích thật, trong mắt chị và Cậu, được là em bé, là trẻ con, nên cái mặt hoa héo mấy ngày tươi tỉnh hẳn lên, chả nghĩ ngợi gì. Đúng là nghĩ lắm chỉ hay suy diễn lung tung. Sao chẳng vui thú đi, thích thì cuối tuần ới nhau một câu. Làm gì mà không nhận được một tin nhắn từ tối thứ 7 tuần trước mà cứ nặng nặng nề nề.Cũng tại vì lại sợ phải bị xa cách như là đã bị xa cách với một người mà không muốn xa cách. (Chị dặn là không được viết cụ thể, phải viết giống Bạn ấy, để những người trong cuộc hiểu thôi. Vẫn thấy Bạn đọc bài, có lúc tưởng như là thót tim ấy bạn ạ. Chị bảo, công việc thôi, đừng vơ sự giận dữ của người ta vào mình) Sáng nay tỉnh giấc, nhận được tin nhắn từ đêm qua. Cậu bảo "Người ta nghĩ gì về mình không quan trọng, quan trọng là mình nghĩ gì thôi.Chả biết nói thế nào cho cậu hiểu nhưng mà tức cái gì chửi bậy một câu rồi đi ngủ giữ sức khoẻ sáng mai làm việc thì tốt hơn.Chúc ngủ ngon". Sáng nay sếp lại thấy con bé thò mặt đến công ty rõ sớm.
    À, phải viết cái này cho chị đọc mới được. Có một thằng cha ở mãi tít tít... cũng lọ mọ vào đọc bài em nhá. Lúc em đưa cho hắn cái link hắn bảo đọc từ chiều rồi.Hehe, nhờ chị mà có người tìm bài em đọc mới chết. Hắn hỏi cái gì cũng chi tiết. Em bảo em không quan tâm kỹ tới chị như hắn quan tâm đâu nên hắn lại cười khì khì. Em xui hắn bỏ đê, iu đơn phương làm đêcks gì, iu cô khác đi, hắn bảo "kệ". Đểu cực. Em cũng thấy quý quý cái vẻ chân thân của hắn chị ạ. Nhưng mà vẫn phải xui hắn bỏ đê. Sắp băm một nhát rồi, cứ sống mãi thế sao được. Chị nhỉ.
  6. hanoiame

    hanoiame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ai (có đầu óc) mà chả hiểu chứ. Cái cô bé này...chỉ giỏi huyên thuyên.
  7. hanoiame

    hanoiame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ai (có đầu óc) mà chả hiểu chứ. Cái cô bé này...chỉ giỏi huyên thuyên.
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tôi làm cuộc trắc nghiêm nho nhỏ giữa cho và nhận. Vui vui. Hình như một lần đã có người bảo mình có trò vui vui hơi xa xỉ. Nhưng mình chả thấy xa xỉ tí nào, mình thấy cái mình nhận lại là niềm vui.Mà sống ở đời, suy cho cùng người ta vẫn cần ở cái tinh thần nhiều nhiều lắm.
    Thỉnh thoàng ngồi dỗi hơi, hoặc những khi buồn, những khi vui, vẫn thường gửi nhiều tin nhắn cho nhiều người bạn với 1 nội dung giống nhau và nhận lại những nội dung khác nhau.Đôi khi là một câu hỏi, đôi khi là lời thở than,đôi khi là lời chúc tụng. Tối qua gửi hầu như tất cả bạn bè một lời chúc và đã nhận lại những lời chúc cực kỳ dế thương.
    Cậu là người trả lời đầu tiên. Cậu có vẻ là người hiểu tớ nhất. Vì tớ thích nhận những tin nhắn dài dài. Cậu kể về món canh cá chị gái cậu nấu. Cậu hỏi sao không để chủ nhật đi sửa xe một thể? Cậu hỏi về chuyện chơi cờ. Cậu hỏi sao đi ngủ sớm không viết bài à? Tôi kêu mệt mỏi và đau đầu, lúc nào cũng thèm ngủ, để mai nói tiếp.Nghĩ là cậu sẽ thôi nhưng cậu vẫn cẩn thận gửi một tin cuối cùng cho tớ.
    Chị Xuongrong cũng có vẻ khoái cái trò này nên cũng có một tin nhắn rất hay gửi lại. Mình mình tớ tớ, nghe dễ thương thật.
    Còn Chị đang ở trên xe buýt, dặn dò mai nhớ mang máy ghi âm cho chị mượn. (Dạo này dường như ai cũng chạy sô. Còn mình thì mệt mỏi rã rời quá rồi.Không thể gồng mình tham lam kiếm tiền như trước được nữa. Những lời hứa hẹn với chỗ nọ chỗ kia cứ xếp chồng lên.Trưa nay Chị đến mượn máy ghi âm trong lúc em cực kỳ mệt mỏi, dù dạo này hay đi ngủ bù sớm cũng vẫn chưa thấy lại người. Chị kêu ca qua YM, trông em chán thế, nhưng em không trả lời chị được. Không uống cà fê và ngủ sớm vài bữa là tỉnh lại ngay ấy mà.)
    Ngộ nhất là một chị làm cùng cơ quan. Tưởng là mình chuẩn bị cho công cuộc gì đó nghiêm trọng. Hoặc là tưởng mình nhắn nhầm. Mình bảo: thử quan tâm đến mọi người để xem nhận được sự quan tâm ra sao thôi mà. Em nhắn cho cả sếp. Hôm nay mải chơi, báo giá nhầm cho khách, ân hận quá. (Mà dạo này được sếp quý đâm ra tinh vi, cãi sếp nhem nhẻm. "Thế em có làm như chị nói không?". "Em sẽ làm nhưng em nghĩ là nó không đúng". Nhiều khi sếp làm giảm bớt cái lòng nhiệt tình của mình. Lắm lúc kệ, mệt phờ ra, mặc xác sếp thích sao thì thế. Chả thèm nhiệt tình giúp sếp giải quyết mọi thứ cho khoa học nữa. Mà sếp cũng thuộc dạng đồng bóng. vặc nhau xong lại thủ thỉ ngay được. Nên ở cơ quan chỉ có mỗi mình hay cãi sếp.Nhưng cũng hay thủ thỉ tỉ tê với sếp.)
    Còn nhiều người gửi lại nhưng mà tắt máy và ngủ ngon lành, để sớm mai ra, mở máy, rất yêu cái âm thanh tít tít bào có tin nhắn.Lại vui vui phi xe trên đường lẩm nhẩm "Có từ bao giờ, hàng me xanh ngắt, mà nay đứng đó cho em làm thơ. Con đường ta qua, đến nay bao tuổi, em qua trăm buổi, em lại nghìn lần, mà sao bối rối khi cầm tay nhau..."
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 09/12/2004
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tôi làm cuộc trắc nghiêm nho nhỏ giữa cho và nhận. Vui vui. Hình như một lần đã có người bảo mình có trò vui vui hơi xa xỉ. Nhưng mình chả thấy xa xỉ tí nào, mình thấy cái mình nhận lại là niềm vui.Mà sống ở đời, suy cho cùng người ta vẫn cần ở cái tinh thần nhiều nhiều lắm.
    Thỉnh thoàng ngồi dỗi hơi, hoặc những khi buồn, những khi vui, vẫn thường gửi nhiều tin nhắn cho nhiều người bạn với 1 nội dung giống nhau và nhận lại những nội dung khác nhau.Đôi khi là một câu hỏi, đôi khi là lời thở than,đôi khi là lời chúc tụng. Tối qua gửi hầu như tất cả bạn bè một lời chúc và đã nhận lại những lời chúc cực kỳ dế thương.
    Cậu là người trả lời đầu tiên. Cậu có vẻ là người hiểu tớ nhất. Vì tớ thích nhận những tin nhắn dài dài. Cậu kể về món canh cá chị gái cậu nấu. Cậu hỏi sao không để chủ nhật đi sửa xe một thể? Cậu hỏi về chuyện chơi cờ. Cậu hỏi sao đi ngủ sớm không viết bài à? Tôi kêu mệt mỏi và đau đầu, lúc nào cũng thèm ngủ, để mai nói tiếp.Nghĩ là cậu sẽ thôi nhưng cậu vẫn cẩn thận gửi một tin cuối cùng cho tớ.
    Chị Xuongrong cũng có vẻ khoái cái trò này nên cũng có một tin nhắn rất hay gửi lại. Mình mình tớ tớ, nghe dễ thương thật.
    Còn Chị đang ở trên xe buýt, dặn dò mai nhớ mang máy ghi âm cho chị mượn. (Dạo này dường như ai cũng chạy sô. Còn mình thì mệt mỏi rã rời quá rồi.Không thể gồng mình tham lam kiếm tiền như trước được nữa. Những lời hứa hẹn với chỗ nọ chỗ kia cứ xếp chồng lên.Trưa nay Chị đến mượn máy ghi âm trong lúc em cực kỳ mệt mỏi, dù dạo này hay đi ngủ bù sớm cũng vẫn chưa thấy lại người. Chị kêu ca qua YM, trông em chán thế, nhưng em không trả lời chị được. Không uống cà fê và ngủ sớm vài bữa là tỉnh lại ngay ấy mà.)
    Ngộ nhất là một chị làm cùng cơ quan. Tưởng là mình chuẩn bị cho công cuộc gì đó nghiêm trọng. Hoặc là tưởng mình nhắn nhầm. Mình bảo: thử quan tâm đến mọi người để xem nhận được sự quan tâm ra sao thôi mà. Em nhắn cho cả sếp. Hôm nay mải chơi, báo giá nhầm cho khách, ân hận quá. (Mà dạo này được sếp quý đâm ra tinh vi, cãi sếp nhem nhẻm. "Thế em có làm như chị nói không?". "Em sẽ làm nhưng em nghĩ là nó không đúng". Nhiều khi sếp làm giảm bớt cái lòng nhiệt tình của mình. Lắm lúc kệ, mệt phờ ra, mặc xác sếp thích sao thì thế. Chả thèm nhiệt tình giúp sếp giải quyết mọi thứ cho khoa học nữa. Mà sếp cũng thuộc dạng đồng bóng. vặc nhau xong lại thủ thỉ ngay được. Nên ở cơ quan chỉ có mỗi mình hay cãi sếp.Nhưng cũng hay thủ thỉ tỉ tê với sếp.)
    Còn nhiều người gửi lại nhưng mà tắt máy và ngủ ngon lành, để sớm mai ra, mở máy, rất yêu cái âm thanh tít tít bào có tin nhắn.Lại vui vui phi xe trên đường lẩm nhẩm "Có từ bao giờ, hàng me xanh ngắt, mà nay đứng đó cho em làm thơ. Con đường ta qua, đến nay bao tuổi, em qua trăm buổi, em lại nghìn lần, mà sao bối rối khi cầm tay nhau..."
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 09/12/2004
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ, khi ngồi trong căn phòng ấm và về đến nhà tôi mới có cảm giác tâm trạng mình tĩnh lặng trở lại. Nhiều khi tôi cảm giác một ngày có quá nhiều thứ cảm xúc đến với mình, khiến cho cảm xúc như là một mớ hỗn độn, như cốc sinh tố thập cẩm hay bán bún ốc đầy đủ các gia vị mắm muối rau dưa. Tôi phát sợ, tôi phát ngấy, đến mức cảm xúc nhiều quá thành ra vô cảm. đung đưa, chơi vơi, chới với và khó hiểu ngay với chính cả bản thân mình....
    Cứ đến ngày cuối tuần, tôi lại không có cảm giác muốn trở về nhà, dù sáng cuối tuần nào cũng bị papa gọi dậy sớm dặn dò, "Bố không ở nhà con cố gắng về nhà sớm, trời lạnh." Hôm qua xe vừa thay dầu, vừa sửa phanh, đi xe trong sương cứ êm ru và mộng mị,lại trở về nhà trong một tâm trạng hỗn độn thấy là mình vẫn còn may mắn khi không húc phải cái xe tải đi ngang qua chân cầu vượt, khi không phi thẳng xe qua đường tầu để chợt giật mình nhận ra tiếng còi hú giữa đêm tối. Một mình mình dừng lại, sau lưng là bãi tha ma, phía trước là đoàn tầu dài lạnh lẽo. Chằng bao giờ khi trở về nhà lại gặp tầu.
    Bố bào mình là con thú hoang khó thuần chủng. Bố bảo cái cây người ta cũng cần phải tỉa cành...Nhiều khi cũng thấy mình phiêu du, liều mạng và gan lì, chẳng sợ gì ngoài sợ nỗi buồn. Mẹ bảo không chơi cái trò trẻ con như mày, mày lắm lý sự lắm trò lắm. Vì hay bị kêu ca là đường về nguy hiểm nên giơ cho bố con dao, con có dao trong người đấy, con chả sợ gì đâu. Mai con còn mua hộp sịt gôm đứa nào trêu con sịt cho phát làm mẹ lại chửi cho té tát. Lớn bằng từng này rồi, làm ơn đừng dằn vặt con, con cũng không sung sướng gì hơn đâu. Làm ơn khi sống. phiên phiến cho nhau để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn....
    Bởi vì thế mà nhắn tin cho anh "Giờ cuộc sống của em xa anh lắm rồi" . Anh bảo "Đã gần bao giờ đâu mà xa" . Đúng quá còn gì. Đã bao giờ gần. Thấy sao mình ngu như con bò. Gần một năm, điên khùng cho một điều không có thật. Giờ càng nghĩ, càng không thể nào trở lại một con bé như xưa. luôn về nhà trước 5h nấu cơm cho bố, ngoan ngoãn học bài, không biết chửi bậy, không biết đi xe máy 80km/h,không nhiều mối quan hệ chằng chịt. Cuộc sống cứ lôi mình đi khi nào mình cũng chả hay nữa.
    Đau xót lắm bạn ạ. Nhiều khi con người ta muốn cũng chả được đâu. Muốn nhảy xuống hồ Thiền Quang chết luôn một thể.
    Thú nhận một điều không thể phủ định, tôi sợ mọi sự phán xét, tôi sợ nhiều thứ, sợ sự trịnh thượng, sợ sự cao sang, sợ sự giả tạo, sợ cả chính cái cảm giác ảo tưởng của mình.Có những con người, đã từng xây dựng một hình ảnh tốt đẹp và giả dối trước tôi, có những con người quan tâm tới tôi một cách sỗ sàng khiến tôi sợ hãi.
    Chỉ có TA, phơi bày trước tôi mọi sự chân thật nhất, bao dung và đồng cảm....Và những điều gì đó, tôi không thể biết được, chỉ biết rằng, mọi thứ quanh tôi, đều nhồi nhét cho tôi một mớ cảm xúc hỗn độn, làm tôi sung sướng, làm tôi đớn đau, làm tôi ghê tởm,làm tôi yêu quý, làm tôi tức giận, làm tôi mệt mỏi, làm tôi bình yên...
    Tôi khổ sở trong mớ cảm xúc của mình.

Chia sẻ trang này