1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ, khi ngồi trong căn phòng ấm và về đến nhà tôi mới có cảm giác tâm trạng mình tĩnh lặng trở lại. Nhiều khi tôi cảm giác một ngày có quá nhiều thứ cảm xúc đến với mình, khiến cho cảm xúc như là một mớ hỗn độn, như cốc sinh tố thập cẩm hay bán bún ốc đầy đủ các gia vị mắm muối rau dưa. Tôi phát sợ, tôi phát ngấy, đến mức cảm xúc nhiều quá thành ra vô cảm. đung đưa, chơi vơi, chới với và khó hiểu ngay với chính cả bản thân mình....
    Cứ đến ngày cuối tuần, tôi lại không có cảm giác muốn trở về nhà, dù sáng cuối tuần nào cũng bị papa gọi dậy sớm dặn dò, "Bố không ở nhà con cố gắng về nhà sớm, trời lạnh." Hôm qua xe vừa thay dầu, vừa sửa phanh, đi xe trong sương cứ êm ru và mộng mị,lại trở về nhà trong một tâm trạng hỗn độn thấy là mình vẫn còn may mắn khi không húc phải cái xe tải đi ngang qua chân cầu vượt, khi không phi thẳng xe qua đường tầu để chợt giật mình nhận ra tiếng còi hú giữa đêm tối. Một mình mình dừng lại, sau lưng là bãi tha ma, phía trước là đoàn tầu dài lạnh lẽo. Chằng bao giờ khi trở về nhà lại gặp tầu.
    Bố bào mình là con thú hoang khó thuần chủng. Bố bảo cái cây người ta cũng cần phải tỉa cành...Nhiều khi cũng thấy mình phiêu du, liều mạng và gan lì, chẳng sợ gì ngoài sợ nỗi buồn. Mẹ bảo không chơi cái trò trẻ con như mày, mày lắm lý sự lắm trò lắm. Vì hay bị kêu ca là đường về nguy hiểm nên giơ cho bố con dao, con có dao trong người đấy, con chả sợ gì đâu. Mai con còn mua hộp sịt gôm đứa nào trêu con sịt cho phát làm mẹ lại chửi cho té tát. Lớn bằng từng này rồi, làm ơn đừng dằn vặt con, con cũng không sung sướng gì hơn đâu. Làm ơn khi sống. phiên phiến cho nhau để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn....
    Bởi vì thế mà nhắn tin cho anh "Giờ cuộc sống của em xa anh lắm rồi" . Anh bảo "Đã gần bao giờ đâu mà xa" . Đúng quá còn gì. Đã bao giờ gần. Thấy sao mình ngu như con bò. Gần một năm, điên khùng cho một điều không có thật. Giờ càng nghĩ, càng không thể nào trở lại một con bé như xưa. luôn về nhà trước 5h nấu cơm cho bố, ngoan ngoãn học bài, không biết chửi bậy, không biết đi xe máy 80km/h,không nhiều mối quan hệ chằng chịt. Cuộc sống cứ lôi mình đi khi nào mình cũng chả hay nữa.
    Đau xót lắm bạn ạ. Nhiều khi con người ta muốn cũng chả được đâu. Muốn nhảy xuống hồ Thiền Quang chết luôn một thể.
    Thú nhận một điều không thể phủ định, tôi sợ mọi sự phán xét, tôi sợ nhiều thứ, sợ sự trịnh thượng, sợ sự cao sang, sợ sự giả tạo, sợ cả chính cái cảm giác ảo tưởng của mình.Có những con người, đã từng xây dựng một hình ảnh tốt đẹp và giả dối trước tôi, có những con người quan tâm tới tôi một cách sỗ sàng khiến tôi sợ hãi.
    Chỉ có TA, phơi bày trước tôi mọi sự chân thật nhất, bao dung và đồng cảm....Và những điều gì đó, tôi không thể biết được, chỉ biết rằng, mọi thứ quanh tôi, đều nhồi nhét cho tôi một mớ cảm xúc hỗn độn, làm tôi sung sướng, làm tôi đớn đau, làm tôi ghê tởm,làm tôi yêu quý, làm tôi tức giận, làm tôi mệt mỏi, làm tôi bình yên...
    Tôi khổ sở trong mớ cảm xúc của mình.
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi, tôi cứ tự nhủ mình, thôi, đừng viết tâm sự nữa, nhưng đôi khi, con người có những thói quen khó bỏ. Cũng như khi ta đã chọn cho mình con đường thân quen nào đó, mỗi quan hệ thân quen nào đó, dù có cố tránh đi, vẫn có xu hướng gắn bó với những gì ta đã thân thuộc.
    Nếu ta coi mỗi con người là một hình tròn. Nhiều mối quan hệ móc vòng những hình tròn lại với nhau, một cách chẳng chịt, ta sẽ nhận ra rằng, ta không phải là của riêng ai, cũng như bạn chẳng phải là của riêng ai cả.
    Nếu ta coi mỗi một nhóm bạn là một con đường. Những người bạn thân của ta là một con đường thân quen nào đó, và những nhóm bạn khác là những con đường khác. Ta là người đứng giữa những nẻo đường. Có những con đường ta chẳng bao giờ qua, có những con đường thỉnh thoảng ta ghé lại, có những con đường ta không thể không đi qua chỉ bởi một thói quen hay sự ràng buộc nào đó về kỷ niệm. Đôi khi, có những con đường ta muốn lãng quên. Đôi khi, ta khai thêm những con đường mới.
    Tôi mệt mỏi và đau khổ ngồi gục bên bàn nước, trong cái không khí xa lạ, khó hiểu và hỗn độn, tự hỏi, mình đang chọn cho mình một ngã rẽ hay chăng? Lúc chiều, 4 lần tôi nhấc máy điện thoại lên, nhưng bấm đến số gần cuối cùng lại dừng máy xuống. Tin nhắn của chị, lại cảm thấy buồn. Thấy sợ hãi nếu như con đường thân quen ấy không còn dành cho mình nữa. Nhiều khi, thấy cuộc sống mình như thế là tạm hài lòng, vì mình biết tự xây dựng cho mình những mối quan hệ, để không bị phụ thuộc nhiều vào người khác. Nhưng bản chất con người cũng khó thay đổi, khi đã suy tư, có tống người ta sang một nơi xa xôi cùng trăm ngàn những thứ thú vị, cũng khó lòng có thể là một con người khác.
    Tôi muốn cười một nụ cười trọn vẹn, muốn vui một niềm vui trọn vẹn, nhưng nghĩ đến bạn là tôi thấy sợ. Tôi luôn luôn thấy mình nhỏ nhoi và dúm gió trước bạn một cách khổ sở và thảm hại. Khiến khi tôi muốn cười, tôi muốn vui, nụ cười tôi thành méo mó, niềm vui tôi thành sứt mẻ.Tại vì sao tôi lại luôn thấy bình yên trước TA, bởi vì tôi là người lúc nào cũng thích sự nhẹ nhàng, và tôi sợ những biện pháp cứng rằn, sợ sự lạnh lùng. Tôi đã sống nhiều trong những sự cứng rắn, và chỉ làm cho tôi thấy sợ hãi mà thôi.
    Tôi sẽ cảm thấy thành phố này không còn là của tôi, những con đường tôi đã đi qua trở nên xa lạ. Tất cả mọi thứ trên đời, cả một ngày mệt mỏi vì công việc, vì những chuyện ở công ty, về những sở thích dường như sẽ trở nên vô cùng nhạt nhẽo và vo vị, nếu như tôi tránh con đường thân quen và rẽ sang một ngã khác với những con người xa lạ. Thỉnh thoảng trong tôi hay có những đợt đau đớn nhói lên trong tim nếu như tôi yêu quý điều gì mà tôi lại phải cố tình xa lánh nó. Tôi có thể chui vào rạp một mình như mọi khi,hay là lại ra vẽ tranh cát nhỉ, hay là gọi ai cà fê cùng, hay là gọi điện cho nhóm bạn đang nhậu nhẹt, hay là rủ bạn chơi cờ tiếp? Vòng vòng quanh bở Hồ 3 lần, tôi quyết định gọi điện, và tôi lại được gặp những người bạn thân của tôi. Tôi lại vui như chưa từng được vui...
    Làm ơn cho tôi bình yên đi, làm ơn cho tôi vui đi. Với tôi, tình bạn là quan trọng đến vô cùng, quyết định hầu như những phần còn lại trong cuộc sống của mình. Tôi thấy bình yên khi được ngồi, nhìn ngắm xa xăm và nghe mọi người trò chuyện.
    Mà hôm nay, khung cảnh bên hồ thật như mơ. Cảm ơn bạn đã bảo TA lấy ghế cho tôi, cảm ơn bạn đã cầm túi đưa cho tôi.
    Cảm ơn bạn bè tôi.
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi, tôi cứ tự nhủ mình, thôi, đừng viết tâm sự nữa, nhưng đôi khi, con người có những thói quen khó bỏ. Cũng như khi ta đã chọn cho mình con đường thân quen nào đó, mỗi quan hệ thân quen nào đó, dù có cố tránh đi, vẫn có xu hướng gắn bó với những gì ta đã thân thuộc.
    Nếu ta coi mỗi con người là một hình tròn. Nhiều mối quan hệ móc vòng những hình tròn lại với nhau, một cách chẳng chịt, ta sẽ nhận ra rằng, ta không phải là của riêng ai, cũng như bạn chẳng phải là của riêng ai cả.
    Nếu ta coi mỗi một nhóm bạn là một con đường. Những người bạn thân của ta là một con đường thân quen nào đó, và những nhóm bạn khác là những con đường khác. Ta là người đứng giữa những nẻo đường. Có những con đường ta chẳng bao giờ qua, có những con đường thỉnh thoảng ta ghé lại, có những con đường ta không thể không đi qua chỉ bởi một thói quen hay sự ràng buộc nào đó về kỷ niệm. Đôi khi, có những con đường ta muốn lãng quên. Đôi khi, ta khai thêm những con đường mới.
    Tôi mệt mỏi và đau khổ ngồi gục bên bàn nước, trong cái không khí xa lạ, khó hiểu và hỗn độn, tự hỏi, mình đang chọn cho mình một ngã rẽ hay chăng? Lúc chiều, 4 lần tôi nhấc máy điện thoại lên, nhưng bấm đến số gần cuối cùng lại dừng máy xuống. Tin nhắn của chị, lại cảm thấy buồn. Thấy sợ hãi nếu như con đường thân quen ấy không còn dành cho mình nữa. Nhiều khi, thấy cuộc sống mình như thế là tạm hài lòng, vì mình biết tự xây dựng cho mình những mối quan hệ, để không bị phụ thuộc nhiều vào người khác. Nhưng bản chất con người cũng khó thay đổi, khi đã suy tư, có tống người ta sang một nơi xa xôi cùng trăm ngàn những thứ thú vị, cũng khó lòng có thể là một con người khác.
    Tôi muốn cười một nụ cười trọn vẹn, muốn vui một niềm vui trọn vẹn, nhưng nghĩ đến bạn là tôi thấy sợ. Tôi luôn luôn thấy mình nhỏ nhoi và dúm gió trước bạn một cách khổ sở và thảm hại. Khiến khi tôi muốn cười, tôi muốn vui, nụ cười tôi thành méo mó, niềm vui tôi thành sứt mẻ.Tại vì sao tôi lại luôn thấy bình yên trước TA, bởi vì tôi là người lúc nào cũng thích sự nhẹ nhàng, và tôi sợ những biện pháp cứng rằn, sợ sự lạnh lùng. Tôi đã sống nhiều trong những sự cứng rắn, và chỉ làm cho tôi thấy sợ hãi mà thôi.
    Tôi sẽ cảm thấy thành phố này không còn là của tôi, những con đường tôi đã đi qua trở nên xa lạ. Tất cả mọi thứ trên đời, cả một ngày mệt mỏi vì công việc, vì những chuyện ở công ty, về những sở thích dường như sẽ trở nên vô cùng nhạt nhẽo và vo vị, nếu như tôi tránh con đường thân quen và rẽ sang một ngã khác với những con người xa lạ. Thỉnh thoảng trong tôi hay có những đợt đau đớn nhói lên trong tim nếu như tôi yêu quý điều gì mà tôi lại phải cố tình xa lánh nó. Tôi có thể chui vào rạp một mình như mọi khi,hay là lại ra vẽ tranh cát nhỉ, hay là gọi ai cà fê cùng, hay là gọi điện cho nhóm bạn đang nhậu nhẹt, hay là rủ bạn chơi cờ tiếp? Vòng vòng quanh bở Hồ 3 lần, tôi quyết định gọi điện, và tôi lại được gặp những người bạn thân của tôi. Tôi lại vui như chưa từng được vui...
    Làm ơn cho tôi bình yên đi, làm ơn cho tôi vui đi. Với tôi, tình bạn là quan trọng đến vô cùng, quyết định hầu như những phần còn lại trong cuộc sống của mình. Tôi thấy bình yên khi được ngồi, nhìn ngắm xa xăm và nghe mọi người trò chuyện.
    Mà hôm nay, khung cảnh bên hồ thật như mơ. Cảm ơn bạn đã bảo TA lấy ghế cho tôi, cảm ơn bạn đã cầm túi đưa cho tôi.
    Cảm ơn bạn bè tôi.
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một con người nên tự hài lòng với cuộc sống của mình và nên tự chọn cho mình một cuộc sống, một công việc phù hợp. Ở đời, suy cho cùng, thằng giầu có cái khổ của thằng giâu, thằng nổi danh có cái khổ của nổi danh, người địa vị có cái khổ của địa vị. Con người ta, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng đều phải sống trong mớ cảm xúc hỗn độn của sướng, khổ, buồn, vui. Có chăng, người ta biết bỏ qua những điều không cần thiết, người ta biết quên đi những dằn vặt ,nỗi buồn và lo âu, tạm hài lòng với những phút giây của thực tại để mà thanh thản bình yên sống mà thôi. Đôi khi, cứ hồn nhiên vô tư mà sống, như thế có thể sẽ hạnh phúc. Vì ngày qua nhanh lắm, veo một cái vừa mới bình minh mà đã chiều rồi. Những mối quan hệ, những lo toan công việc cuốn ta đi nếu ta không tranh thủ tận hưởng những lúc vui, thì chẳng bao giơ có thể có cơ hội vui hơn được nữa. Vì ngày nào cũng như ngày nào thôi, cắm mình vào làm việc đến 6 h tối, là con người của công việc, đến khi chờ được sống là con người của mình với gia đình, bè bạn, đam mê sở thích cũng đã gần hết ngày và đôi khi mệt nhoài không buồn làm chi nữa. Lại nhủ mình, có cơ hội được vui cười bên nhau là vui rồi, đừng băn khoăn tự hỏi, rồi sẽ đến đâu. Cũng như đừng có cố gắng gồng mình lên để sống khác, để cải tổ lại mình, để hy vọng mình đi đến một nơi xa và sống một cuộc sống khác...Mỗi con người, đôi khi, ta quyết định chính cuộc đời ta, nhưng đôi khi, điều đó là tương đối, và mỗi sự gặp gỡ, mỗi công việc trong cuộc sống, mỗi tình huống trong cuộc sống, cũng là cái duyên định sẵn rồi.
    Ta còn mong muốn gì hơn ở cuộc sống này. Khi dường như mọi điều có thể nói là tạm ổn. Hãy nhớ lấy bài học 12 năm phổ thông cộng 4 năm đại học ta phải sống là một con người khác bản chất của mình. Sống cho sự kỳ vọng tới mức ảo tưởng của bố mẹ. Sống trong cả sự ảo tưởng của những tình cảm không có thật. Một ngày ta đứng dậy đập tan tấm gương trong suốt mà ta đã buộc lòng phải xây dựng cho bố mẹ hài lòng, ta vạch trần nhìn thẳng thắn vào những tình cảm làm ta khổ sở, đớn đau cũng như điên khùng vì nó. Ta thấy mọi thứ vỡ vụn, vì tất cả, tất cả đều chẳng phải là ta.
    Giấc mơ du học ư? Làm ở công ty lớn ư? Nổi tiếng ư? Tình yêu lãng mạn bay bổng ư? Ta phí nhổ vào nó, vì nó làm cho ta trải qua một cuộc sống ngột ngạt, đau khổ vì những điều luẩn quẩn. Nếu bố mẹ cần con như thế thì con không phải là con bố mẹ nữa rồi. Và bố mẹ buộc lòng phải chấp nhận một đứa con là con với những gì con đang tồn tại. Dẫu ban đầu có thể bố mẹ phiền lòng, vì bố mẹ không còn cái cảm giác sung sướng và hãnh diện khi mang con ra khoe khoang với mọi người. Nhưng sao mẹ không nghĩ như mẹ nói "con hạnh phúc là bố mẹ được hạnh phúc" Mà bố mẹ thực ra lại không hiểu được khi nào con hạnh phúc. Chúng ta cứ luôn làm khổ nhau vì chúng ta yêu nhau. Con biết bố mẹ suy nghĩ nhiều về con. Nếu con cũng làm cái việc là suy nghĩ lại về những điều ấy, chắc con tự tử từ lâu rồi.
    Tôi đang hài lòng với nơi mình làm việc, dù lương không phải là quá cao nhưng đủ sống. Dù công việc không thuộc niềm đam mê viết lách của tôi, nhưng tôi cần một cái gì đó ổn định hơn sự phiêu lưu trong nghề viết lách. Càng lớn, thấy suy nghĩ của mình cũng khác đi nhiều. Có những việc trước kia mình nghĩ là mình không thể nhưng bây giờ mình lại hoàn toàn có thể. Có những điều trước kia mình chê người khác hèn, không dám sống và làm việc bằng khả năng cũng như sở thích của mình. Nhưng rốt cuộc, ai cũng có một hoàn cảnh và một cuộc sống riêng. Như mình vẫn thường nói với sếp, em chẳng đi đâu đâu, em thích làm ở đây, vì môi trường đồng nghiệp ở công ty rất dễ chịu, các chị rất quý mến và không hề có sự đấu đá, công việc cũng bận rộn nhưng không cần chuyên môn quá cao để đến mức con người ta phải gồng mình. Hết việc về nhà có thời gian viết lách, chơi bời, được sống trong không khí của đam mê và sở thích. Không như bọn bạn lại suốt ngày bục mặt trên khu công nghiệp, kiếm tiền mà chả có thời gian tiêu tiền. Cắm đầu học chỗ nọ chỗ kia, chẳng biết đến phim ảnh, ca nhạc, bè bạn. Sống một cuộc sống chuyên sâu được về một thứ cũng tốt nhưng chọn cách sống như mình, đối với hoàn cảnh và tính cách mình, cho rằng thế là phù hợp. Với con người hay bị ảnh hưởng bởi những lời nói của người khác, hay sợ bị áp lực công việc, hay bị stress, hay dằn vặt bản thân thì mình nghĩ rằng chỗ nào yên bình sẽ là nơi phù hợp với mình. Mọi người bảo, ở vị trí của mình, người hay cận kề và là cánh tay phải của sếp, chẳng ai chịu được sếp, chỉ có mỗi mình chịu được sếp. Chẳng ai dám về văn phòng buổi trưa bắc ghế nằm ngủ trong khi sếp vẫn ngồi làm việc như mình. Chẳng ai 4h chiều xin phép sếp vác xe chạy lên toà soạn báo một tý rồi 5h lại vác mặt về. Cũng chẳng ai 6h mới hết h làm việc mà 6hkém 10 vác túi chào mọi người trong đó có cả sếp "chào các bạn mình về nhé".Rất đơn giản, vì mình luôn giải quyết mọi việc nhanh chóng, gọn nhẹ, tận tình với sếp khi sếp gặp khó khăn, chia sẻ với sếp chuyện gia đình, hiểu tâm lý sếp, bày tỏ sự thông cảm với sếp mỗi khi sếp trong cơn điên loạn vì công việc, giúp sếp cách xắp sếp mọi thứ cho khoa học để khỏi bị rồi mù lên trong những lúc gấp gáp.Nhưng thỉnh thoảng mình cũng bị phát điên lên theo sếp mỗi khi có bất đồng trong quan điểm. Thường là mình vẫn phải ngậm bồ hòn chỉ dám cãi vài câu. Cú nhất là sự đồng bóng của sếp, chỉ cần sếp hiểu cái vấn đề lúc đấy, đừng có gắt ầm lên, để rồi nhw kiểu vừa đấm vừa xoa, lúc mọi việc yên bình trở lại, sếp lại tỉ tê hỏi han "trưa nay ăn gì? hôm nay không đi chơi cờ à? hôm nay không mua hoa à?Cái con này trong lúc người ta đang rối trí nó cứ ngồi hát i ỉ." Và ngán cái trò buổi chiều sếp cho tiền đi mua bánh khoai, từ một đứa nghiện bánh khoai chắc thành sợ nó mất. Dù sao trong văn phòng ai cũng bảo từ ngày có mình, sếp đỡ cáu bẳn và có vẻ dễ chịu với mọi người hơn.
    Ở văn phòng, vì là nhỏ tuổi nhất, nên cũng thường được quan tâm như khi chơi với bạn bè.Vì lúc nào cũng vô tư cười nói. Nhắn tin hỏi han. Hôm nọ kêu mệt xin về sớm, vẫn còn được một chị nhắn tin theo. Cảm thấy, thế là hài lòng rồi. Còn buồn đau gì nữa đâu.
    Thôi, suy cho cùng, người ta có sung sướng được hay không là do cảm giác của mình đối với mọi người và với cuộc đời mà thôi.
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Chớ phiền lòng, chớ suy tư, và chớ viết nhiều như thế này nữa nhé.. Thế là tạm ổn cho những dòng suy tư rồi. Tạm nghỉ, tạm dừng...
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một con người nên tự hài lòng với cuộc sống của mình và nên tự chọn cho mình một cuộc sống, một công việc phù hợp. Ở đời, suy cho cùng, thằng giầu có cái khổ của thằng giâu, thằng nổi danh có cái khổ của nổi danh, người địa vị có cái khổ của địa vị. Con người ta, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng đều phải sống trong mớ cảm xúc hỗn độn của sướng, khổ, buồn, vui. Có chăng, người ta biết bỏ qua những điều không cần thiết, người ta biết quên đi những dằn vặt ,nỗi buồn và lo âu, tạm hài lòng với những phút giây của thực tại để mà thanh thản bình yên sống mà thôi. Đôi khi, cứ hồn nhiên vô tư mà sống, như thế có thể sẽ hạnh phúc. Vì ngày qua nhanh lắm, veo một cái vừa mới bình minh mà đã chiều rồi. Những mối quan hệ, những lo toan công việc cuốn ta đi nếu ta không tranh thủ tận hưởng những lúc vui, thì chẳng bao giơ có thể có cơ hội vui hơn được nữa. Vì ngày nào cũng như ngày nào thôi, cắm mình vào làm việc đến 6 h tối, là con người của công việc, đến khi chờ được sống là con người của mình với gia đình, bè bạn, đam mê sở thích cũng đã gần hết ngày và đôi khi mệt nhoài không buồn làm chi nữa. Lại nhủ mình, có cơ hội được vui cười bên nhau là vui rồi, đừng băn khoăn tự hỏi, rồi sẽ đến đâu. Cũng như đừng có cố gắng gồng mình lên để sống khác, để cải tổ lại mình, để hy vọng mình đi đến một nơi xa và sống một cuộc sống khác...Mỗi con người, đôi khi, ta quyết định chính cuộc đời ta, nhưng đôi khi, điều đó là tương đối, và mỗi sự gặp gỡ, mỗi công việc trong cuộc sống, mỗi tình huống trong cuộc sống, cũng là cái duyên định sẵn rồi.
    Ta còn mong muốn gì hơn ở cuộc sống này. Khi dường như mọi điều có thể nói là tạm ổn. Hãy nhớ lấy bài học 12 năm phổ thông cộng 4 năm đại học ta phải sống là một con người khác bản chất của mình. Sống cho sự kỳ vọng tới mức ảo tưởng của bố mẹ. Sống trong cả sự ảo tưởng của những tình cảm không có thật. Một ngày ta đứng dậy đập tan tấm gương trong suốt mà ta đã buộc lòng phải xây dựng cho bố mẹ hài lòng, ta vạch trần nhìn thẳng thắn vào những tình cảm làm ta khổ sở, đớn đau cũng như điên khùng vì nó. Ta thấy mọi thứ vỡ vụn, vì tất cả, tất cả đều chẳng phải là ta.
    Giấc mơ du học ư? Làm ở công ty lớn ư? Nổi tiếng ư? Tình yêu lãng mạn bay bổng ư? Ta phí nhổ vào nó, vì nó làm cho ta trải qua một cuộc sống ngột ngạt, đau khổ vì những điều luẩn quẩn. Nếu bố mẹ cần con như thế thì con không phải là con bố mẹ nữa rồi. Và bố mẹ buộc lòng phải chấp nhận một đứa con là con với những gì con đang tồn tại. Dẫu ban đầu có thể bố mẹ phiền lòng, vì bố mẹ không còn cái cảm giác sung sướng và hãnh diện khi mang con ra khoe khoang với mọi người. Nhưng sao mẹ không nghĩ như mẹ nói "con hạnh phúc là bố mẹ được hạnh phúc" Mà bố mẹ thực ra lại không hiểu được khi nào con hạnh phúc. Chúng ta cứ luôn làm khổ nhau vì chúng ta yêu nhau. Con biết bố mẹ suy nghĩ nhiều về con. Nếu con cũng làm cái việc là suy nghĩ lại về những điều ấy, chắc con tự tử từ lâu rồi.
    Tôi đang hài lòng với nơi mình làm việc, dù lương không phải là quá cao nhưng đủ sống. Dù công việc không thuộc niềm đam mê viết lách của tôi, nhưng tôi cần một cái gì đó ổn định hơn sự phiêu lưu trong nghề viết lách. Càng lớn, thấy suy nghĩ của mình cũng khác đi nhiều. Có những việc trước kia mình nghĩ là mình không thể nhưng bây giờ mình lại hoàn toàn có thể. Có những điều trước kia mình chê người khác hèn, không dám sống và làm việc bằng khả năng cũng như sở thích của mình. Nhưng rốt cuộc, ai cũng có một hoàn cảnh và một cuộc sống riêng. Như mình vẫn thường nói với sếp, em chẳng đi đâu đâu, em thích làm ở đây, vì môi trường đồng nghiệp ở công ty rất dễ chịu, các chị rất quý mến và không hề có sự đấu đá, công việc cũng bận rộn nhưng không cần chuyên môn quá cao để đến mức con người ta phải gồng mình. Hết việc về nhà có thời gian viết lách, chơi bời, được sống trong không khí của đam mê và sở thích. Không như bọn bạn lại suốt ngày bục mặt trên khu công nghiệp, kiếm tiền mà chả có thời gian tiêu tiền. Cắm đầu học chỗ nọ chỗ kia, chẳng biết đến phim ảnh, ca nhạc, bè bạn. Sống một cuộc sống chuyên sâu được về một thứ cũng tốt nhưng chọn cách sống như mình, đối với hoàn cảnh và tính cách mình, cho rằng thế là phù hợp. Với con người hay bị ảnh hưởng bởi những lời nói của người khác, hay sợ bị áp lực công việc, hay bị stress, hay dằn vặt bản thân thì mình nghĩ rằng chỗ nào yên bình sẽ là nơi phù hợp với mình. Mọi người bảo, ở vị trí của mình, người hay cận kề và là cánh tay phải của sếp, chẳng ai chịu được sếp, chỉ có mỗi mình chịu được sếp. Chẳng ai dám về văn phòng buổi trưa bắc ghế nằm ngủ trong khi sếp vẫn ngồi làm việc như mình. Chẳng ai 4h chiều xin phép sếp vác xe chạy lên toà soạn báo một tý rồi 5h lại vác mặt về. Cũng chẳng ai 6h mới hết h làm việc mà 6hkém 10 vác túi chào mọi người trong đó có cả sếp "chào các bạn mình về nhé".Rất đơn giản, vì mình luôn giải quyết mọi việc nhanh chóng, gọn nhẹ, tận tình với sếp khi sếp gặp khó khăn, chia sẻ với sếp chuyện gia đình, hiểu tâm lý sếp, bày tỏ sự thông cảm với sếp mỗi khi sếp trong cơn điên loạn vì công việc, giúp sếp cách xắp sếp mọi thứ cho khoa học để khỏi bị rồi mù lên trong những lúc gấp gáp.Nhưng thỉnh thoảng mình cũng bị phát điên lên theo sếp mỗi khi có bất đồng trong quan điểm. Thường là mình vẫn phải ngậm bồ hòn chỉ dám cãi vài câu. Cú nhất là sự đồng bóng của sếp, chỉ cần sếp hiểu cái vấn đề lúc đấy, đừng có gắt ầm lên, để rồi nhw kiểu vừa đấm vừa xoa, lúc mọi việc yên bình trở lại, sếp lại tỉ tê hỏi han "trưa nay ăn gì? hôm nay không đi chơi cờ à? hôm nay không mua hoa à?Cái con này trong lúc người ta đang rối trí nó cứ ngồi hát i ỉ." Và ngán cái trò buổi chiều sếp cho tiền đi mua bánh khoai, từ một đứa nghiện bánh khoai chắc thành sợ nó mất. Dù sao trong văn phòng ai cũng bảo từ ngày có mình, sếp đỡ cáu bẳn và có vẻ dễ chịu với mọi người hơn.
    Ở văn phòng, vì là nhỏ tuổi nhất, nên cũng thường được quan tâm như khi chơi với bạn bè.Vì lúc nào cũng vô tư cười nói. Nhắn tin hỏi han. Hôm nọ kêu mệt xin về sớm, vẫn còn được một chị nhắn tin theo. Cảm thấy, thế là hài lòng rồi. Còn buồn đau gì nữa đâu.
    Thôi, suy cho cùng, người ta có sung sướng được hay không là do cảm giác của mình đối với mọi người và với cuộc đời mà thôi.
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Chớ phiền lòng, chớ suy tư, và chớ viết nhiều như thế này nữa nhé.. Thế là tạm ổn cho những dòng suy tư rồi. Tạm nghỉ, tạm dừng...
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    hix , mình đọc trên tin tức việt nam. Thấy bảo viết nhật ký nhiều sẽ dễ bị die hơn người không viết . Thế là bỏ luôn , ko dám viết nhiều nữa hi`
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    hix , mình đọc trên tin tức việt nam. Thấy bảo viết nhật ký nhiều sẽ dễ bị die hơn người không viết . Thế là bỏ luôn , ko dám viết nhiều nữa hi`
  8. loeloet

    loeloet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    tưởng hết sì chét rùi mà vẫn còn . bây giờ chỉ muốn khóc , thôi cố mà khóc , khóc cho hết đi , khóc nốt lần này .. rồi đừng bao giờ khóc nữa . Thế đấy mày ah
  9. loeloet

    loeloet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    tưởng hết sì chét rùi mà vẫn còn . bây giờ chỉ muốn khóc , thôi cố mà khóc , khóc cho hết đi , khóc nốt lần này .. rồi đừng bao giờ khóc nữa . Thế đấy mày ah
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    -"Tôi bay qua bình yên"
    -Bay nhưng nhớ cột dây vào nhé.
    -Không, bay đi mãi. Vì đó chỉ là sự bình yên bề ngoài nên cần phải bay đi.
    -Còn một cách là bắn bòm.
    -"Tôi bay qua bình yên"
    -Bay đi đâu, để đến đâu.
    -Không biết, lơ lửng.
    Càng bay, càng thấy bên dưới là bình yên, nhưng cần suy nghĩ chín chắn trước khi hạ cánh. Thời gian lơ lửng, khiến người ta chung sống được với nhiều thứ mà trước kia người ta nghĩ là không thể. Cuộc sống, cần phải biết chung sống với những cái "phản ứng phụ" kèm theo cái ta yêu quý. Càng ngày, ta càng chế ngự được mọi thứ.
    Cuộc sống là một mê cung, càng đi càng lạc lối, càng đi càng thấy nơi ta xuất phát vẫn là tuyệt nhất.
    Mỗi một cánh cửa đóng trước ta, làm ta mạnh mẽ hơn, và đi xa hơn khỏi con người ta.
    Một người đi trên dây luôn cầm theo một cây gậy để lấy thăng bằng. Một người có tâm hồn yếu đuối luôn cần những cảm giác mạnh để kéo lại cho khỏi bị ngã.
    Ban đêm sẽ là tiếng ồn ĩ của vạn âm thanh thập cẩm,tốc độ và giá rét. Sáng sớm sẽ là tiếng chim hót trước hiên nhà, ban mai nghiêng qua cửa sổ, tiếng nước róc rách trong buồng tắm và "tinh, tinh, tinh, tình, tinh, tính, tinh..." của tiếng ghi ta cổ điển chào đón một ngày mới bắt đầu.
    Cuộc sống là những chuỗi ngày nối nhau, mỗi ngày là một trang mới, và những chuyến bay lơ lửng trong mọi thời tiết.
    Bao giờ thì hạ cánh?
    Chỉ có nơi nào có cả giọt nước mắt chia đôi và nụ cười sẻ nửa mới được gọi là bình yên. Còn nơi nào chỉ có tiếng cười thì đó chỉ là cái vỏ của bình yên. Tớ sẽ cười trước mặt cậu cho đến khi nào không chịu nổi tớ sẽ khóc trước mặt cậu hoặc bỏ đi khóc trước mặt người khác. Tớ sẽ cười trước mặt cậu mãi mãi và để dành nỗi buồn cho người khác.
    "Bay qua bình yên" để tìm một nơi hạ cánh, nơi ấy những ai buồn có thể khóc hồn nhiên, những ai vui có thể cười hồn nhiên. Đó là câu trả lời cho một cụm từ "bay qua bình yên"
    Hay nói cách khác "đang lơ lửng"

Chia sẻ trang này