1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    -"Tôi bay qua bình yên"
    -Bay nhưng nhớ cột dây vào nhé.
    -Không, bay đi mãi. Vì đó chỉ là sự bình yên bề ngoài nên cần phải bay đi.
    -Còn một cách là bắn bòm.
    -"Tôi bay qua bình yên"
    -Bay đi đâu, để đến đâu.
    -Không biết, lơ lửng.
    Càng bay, càng thấy bên dưới là bình yên, nhưng cần suy nghĩ chín chắn trước khi hạ cánh. Thời gian lơ lửng, khiến người ta chung sống được với nhiều thứ mà trước kia người ta nghĩ là không thể. Cuộc sống, cần phải biết chung sống với những cái "phản ứng phụ" kèm theo cái ta yêu quý. Càng ngày, ta càng chế ngự được mọi thứ.
    Cuộc sống là một mê cung, càng đi càng lạc lối, càng đi càng thấy nơi ta xuất phát vẫn là tuyệt nhất.
    Mỗi một cánh cửa đóng trước ta, làm ta mạnh mẽ hơn, và đi xa hơn khỏi con người ta.
    Một người đi trên dây luôn cầm theo một cây gậy để lấy thăng bằng. Một người có tâm hồn yếu đuối luôn cần những cảm giác mạnh để kéo lại cho khỏi bị ngã.
    Ban đêm sẽ là tiếng ồn ĩ của vạn âm thanh thập cẩm,tốc độ và giá rét. Sáng sớm sẽ là tiếng chim hót trước hiên nhà, ban mai nghiêng qua cửa sổ, tiếng nước róc rách trong buồng tắm và "tinh, tinh, tinh, tình, tinh, tính, tinh..." của tiếng ghi ta cổ điển chào đón một ngày mới bắt đầu.
    Cuộc sống là những chuỗi ngày nối nhau, mỗi ngày là một trang mới, và những chuyến bay lơ lửng trong mọi thời tiết.
    Bao giờ thì hạ cánh?
    Chỉ có nơi nào có cả giọt nước mắt chia đôi và nụ cười sẻ nửa mới được gọi là bình yên. Còn nơi nào chỉ có tiếng cười thì đó chỉ là cái vỏ của bình yên. Tớ sẽ cười trước mặt cậu cho đến khi nào không chịu nổi tớ sẽ khóc trước mặt cậu hoặc bỏ đi khóc trước mặt người khác. Tớ sẽ cười trước mặt cậu mãi mãi và để dành nỗi buồn cho người khác.
    "Bay qua bình yên" để tìm một nơi hạ cánh, nơi ấy những ai buồn có thể khóc hồn nhiên, những ai vui có thể cười hồn nhiên. Đó là câu trả lời cho một cụm từ "bay qua bình yên"
    Hay nói cách khác "đang lơ lửng"
  2. _tocdairangden_

    _tocdairangden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    tâm sự.....tâm sự.......viết lách.....vừa viết vừa lách.........viết bằng cái tâm về những sự của mình chứ không phải viết một cách vô tâm để lách những sự không phải của mình..........ở đời có hai loại......thì ở đây cũng có hai loại.......tâm sự viết bằng cái tâm hồn nhiên của mình về những sự của mình để cho chính mình và chính người.........hướng tới những điều dịu dàng.........ai có lương tri thì đọc là cảm nhận được và chia sẻ được.........tâm sự viết bằng sự vô tâm để lách những cái sự không phải của mình, những giá trị ảo, sự hợm hĩnh, thói tự đánh bóng......khiến chính mình cảm thấy hổ thẹn và người khác cảm thấy phỉ nhổ.......thà rằng khốn nạn, thà rằng thú vật để đi có dấu nhìn có bóng còn dễ chịu hơn đạo đức giả, cao quý dỏm và cá tính nửa vời........tồn tại mà như một cái bóng chứ không có hình thù gì hết.....đến một ngày đọc lại những gì mình đã viết bỗng thấy chính mình ....tởm.......
    .....càng ngày em càng thấy nó tởm anh ạ.........nó huyên thuyên đủ chuyện mà trong đó nó hí hoạ một bức " chân rung " cao quý kiểu " sách đỏ sắp tuyệt chủng " ........em đọc mà chỉ thấy hợm hĩnh và đạo đức giả............không biết anh có thấy thế không......ngày trước em đọc Tottochan, cô bé ngồi bên cửa sổ mà sao em thấy hay thế, gần gũi thế, thánh thiện thế....tâm sự đấy........cá tính đấy........chị tottochan sau lớn lên làm đại sứ thiện chí của LHQ......những điều giản dị và chân thật bao giờ cũng được cảm nhận rõ ràng anh nhỉ.......anh vẫn dạy em là " đọc tâm sự của một người ta hiểu được con người đó " ....đọc tâm sự của nó thì em cũng hiểu nó là đứa như thế nào anh ạ......đúng là một đứa viết lách.....anh gọi là gì nhỉ.....hị hị....ừ....thợ viết........ em nhớ anh quá anh à.......hị hị.....
  3. _tocdairangden_

    _tocdairangden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    tâm sự.....tâm sự.......viết lách.....vừa viết vừa lách.........viết bằng cái tâm về những sự của mình chứ không phải viết một cách vô tâm để lách những sự không phải của mình..........ở đời có hai loại......thì ở đây cũng có hai loại.......tâm sự viết bằng cái tâm hồn nhiên của mình về những sự của mình để cho chính mình và chính người.........hướng tới những điều dịu dàng.........ai có lương tri thì đọc là cảm nhận được và chia sẻ được.........tâm sự viết bằng sự vô tâm để lách những cái sự không phải của mình, những giá trị ảo, sự hợm hĩnh, thói tự đánh bóng......khiến chính mình cảm thấy hổ thẹn và người khác cảm thấy phỉ nhổ.......thà rằng khốn nạn, thà rằng thú vật để đi có dấu nhìn có bóng còn dễ chịu hơn đạo đức giả, cao quý dỏm và cá tính nửa vời........tồn tại mà như một cái bóng chứ không có hình thù gì hết.....đến một ngày đọc lại những gì mình đã viết bỗng thấy chính mình ....tởm.......
    .....càng ngày em càng thấy nó tởm anh ạ.........nó huyên thuyên đủ chuyện mà trong đó nó hí hoạ một bức " chân rung " cao quý kiểu " sách đỏ sắp tuyệt chủng " ........em đọc mà chỉ thấy hợm hĩnh và đạo đức giả............không biết anh có thấy thế không......ngày trước em đọc Tottochan, cô bé ngồi bên cửa sổ mà sao em thấy hay thế, gần gũi thế, thánh thiện thế....tâm sự đấy........cá tính đấy........chị tottochan sau lớn lên làm đại sứ thiện chí của LHQ......những điều giản dị và chân thật bao giờ cũng được cảm nhận rõ ràng anh nhỉ.......anh vẫn dạy em là " đọc tâm sự của một người ta hiểu được con người đó " ....đọc tâm sự của nó thì em cũng hiểu nó là đứa như thế nào anh ạ......đúng là một đứa viết lách.....anh gọi là gì nhỉ.....hị hị....ừ....thợ viết........ em nhớ anh quá anh à.......hị hị.....
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Rất chí lí. Sợ hãi nhất là khi mình thấy tởm chính mình mà phải chấp nhận.
    lát nữa vote cho 5*
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Rất chí lí. Sợ hãi nhất là khi mình thấy tởm chính mình mà phải chấp nhận.
    lát nữa vote cho 5*
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: -Chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp?
    Tự trả lời: -Chuyên nghiệp.
    Tự nhủ: OK , chuẩn bị chiến dịch mới.
    Tự động viên: quyết chiến.
    7h30 đang ăn giở nửa miếng cơm, có điện thoại. "Đạo diễn trẻ, phim ngắn". Ok tới liền.
    Papa quát: ngồi xuống ăn cơm tiếp. Bây giờ đi 10h mới về à. Con với chả cái.
    Ngồi ăn tiếp. Tiếp tục làm nô lệ cho con mụ sếp già đồng bóng ở công ty với một mớ báo giá và máy móc.
    Tự hỏi : Yêu hay không yêu?
    Tự trả lời: Yêu
    Tự bảo: Thế mà là yêu à. Chả hiểu gì cả, suốt ngày ngồi với nhau và cười. Có dám tâm sự những điều khấc hơn ngoài ba chuyện phiếm làm quà?
    Tự trả lời: Ừ, thôi là bạn cũng tốt rồi.
    Lại lơ lửng, lại tí tởn đi lang thang,gửi một tin nhắn "bốn mùa như gió, bốn mùa như mây,bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta..." Quen bạn cũng như tôi lại quen bao người khác. Quen người khác cũng như quen bạn. Tôi chỉ cần một sợi dây níu, tôi sẽ hạ cánh liền.
    Tự hỏi: viết tiếp hay không viết.
    Trả lời: Viết tiếp.
    Tự hỏi: Vì sao?
    Trả lời: Lẽ ra không viết nữa nhưng cần phải viết. Chả kẻ thù nào ngăn cản bước ta đi. Dao cùn cần có dao cùn.
    Tự hỏi: Để làm gì?
    Trả lời: Chả biết. Dù hơi trơ nhưng hình như là do hiếu thắng.
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: -Chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp?
    Tự trả lời: -Chuyên nghiệp.
    Tự nhủ: OK , chuẩn bị chiến dịch mới.
    Tự động viên: quyết chiến.
    7h30 đang ăn giở nửa miếng cơm, có điện thoại. "Đạo diễn trẻ, phim ngắn". Ok tới liền.
    Papa quát: ngồi xuống ăn cơm tiếp. Bây giờ đi 10h mới về à. Con với chả cái.
    Ngồi ăn tiếp. Tiếp tục làm nô lệ cho con mụ sếp già đồng bóng ở công ty với một mớ báo giá và máy móc.
    Tự hỏi : Yêu hay không yêu?
    Tự trả lời: Yêu
    Tự bảo: Thế mà là yêu à. Chả hiểu gì cả, suốt ngày ngồi với nhau và cười. Có dám tâm sự những điều khấc hơn ngoài ba chuyện phiếm làm quà?
    Tự trả lời: Ừ, thôi là bạn cũng tốt rồi.
    Lại lơ lửng, lại tí tởn đi lang thang,gửi một tin nhắn "bốn mùa như gió, bốn mùa như mây,bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta..." Quen bạn cũng như tôi lại quen bao người khác. Quen người khác cũng như quen bạn. Tôi chỉ cần một sợi dây níu, tôi sẽ hạ cánh liền.
    Tự hỏi: viết tiếp hay không viết.
    Trả lời: Viết tiếp.
    Tự hỏi: Vì sao?
    Trả lời: Lẽ ra không viết nữa nhưng cần phải viết. Chả kẻ thù nào ngăn cản bước ta đi. Dao cùn cần có dao cùn.
    Tự hỏi: Để làm gì?
    Trả lời: Chả biết. Dù hơi trơ nhưng hình như là do hiếu thắng.
  8. Man_hunter

    Man_hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm, vô tình bạn em bật bài hát anh đã đàn và hát em nghe ở Sapa. Tự nhiên không khí trùng hẳn xuống. Em có kể cho bạn em cả cái đoạn anh hát xuyên tạc nữa . Em đoán rằng cái CD ấy sẽ chẳng còn trong xe nữa, kẻ từ sáng nay.
    Hà nội hôm nay hửng nắng rồi anh.
    Tối qua đi uống trà với bạn, ngồi ở chỗ ấy gió lắm, như sông Sài gòn vậy.
    Nhớ anh nhiều.
    Cuộc sống này vội vã quá anh nhỉ? Thế mà nhiều lúc cũng có thời gian làm đựơc những việc không đâu.
  9. Man_hunter

    Man_hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm, vô tình bạn em bật bài hát anh đã đàn và hát em nghe ở Sapa. Tự nhiên không khí trùng hẳn xuống. Em có kể cho bạn em cả cái đoạn anh hát xuyên tạc nữa . Em đoán rằng cái CD ấy sẽ chẳng còn trong xe nữa, kẻ từ sáng nay.
    Hà nội hôm nay hửng nắng rồi anh.
    Tối qua đi uống trà với bạn, ngồi ở chỗ ấy gió lắm, như sông Sài gòn vậy.
    Nhớ anh nhiều.
    Cuộc sống này vội vã quá anh nhỉ? Thế mà nhiều lúc cũng có thời gian làm đựơc những việc không đâu.
  10. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    không biết bao nhiêu lần, tự hứa là sẽ bỏ mặc, sẽ không tham gia nữa, ai muốn làm gì thì làm... thế mà... vẫn cứ làm, vẫn cứ trách nhiệm, để rồi bận rộn, để rồi cáu bẳn. Không biết là được gì, nhưng cái giá phải trả thì quá đắt.
    Và cả sự rạn nứt nữa... càng ngày càng sâu...

Chia sẻ trang này