1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Bà bị điên à ? Không việc gì phải thế , còn tình nghĩa gì mà viết những dòng đó. Nói cho nó biết , tất cả chứng cứ tôi vẫn giữ để chờ nó ra đốt cùng nhưng nay mọi chuyện đã như thế này thì tôi sẽ gửi nó vào cho bố mẹ nó biết , mặc cho người nhà nó có ai ngất đi , nói nó tôi chưa biết doạ ai bao giờ, đã nói là làm , nói luôn cho nó biết tôi bây giờ đi làm để có tiền hè vào HCM chơi . Nó cứ liệu đi vì tôi đi theo Tour thế nào cũng qua nhà nó được. Tôi không thích giết chết người khác nhưng một khi người ta đã cạn tàu ráo máng thì cũng nên cho họ thấy mình hiền như thế nào . Bà viết thế để làm gì ???
    Tôi không như bà , khi lòng tin mất đi là mọi thứ cũng đi theo luôn , nhất là với một người bạn như nó .............
    Bà phải nhìn vào cái gương của tôi cách đây mấy tháng , và phải nhìn hậu quả mà cái Trâm đang phải gánh chịu .......... Đừng nghĩ ngợi gì cả . Hãy coi như đó là một bài học , như tôi , chuyện của cái Trâm đó là một bài học đắt giá về cách nhìn nhận con người , nhưng người như bà và tôi bao giờ cũng được người khác giúp đỡ, vì thế dù thế nào người độc ác và bẩn thỉu như chúng nó cũng sẽ có ngày bị lãnh hậu quả thôi . Hiểu ko ?
    Còn chuyện ở trên , tôi xin lỗi , tôi không biết ........ Bà nên trải rộng lòng mình hơn . Nếu có thể kể được cho tôi nghe thì hãy kể đi , đừng nên gánh chịu một mình. Cây xương rồng đã lớn đến đâu rồi ??? Hôm rủ đi ăn ốc có phải vì lí do trên không ???

    Đi học về là đi học về em vào nhà em lục cơm nguội. Cha em khen rằng :" Con rất ngoan...
  2. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cái cách anh ta vô tình chạm vào tay mình mới thấy anh ta nhút nhát thế nào. Cái điệu bộ lúng túng đến tội nghiệp. Ừ, sao mà mình lại có thể tỏ ra như không thế nhỉ? Đứng trước mình, anh ta không là chính anh ta nữa, anh ta mất hết bình tĩnh trong khi mình như đang trêu ngươi, cứ như không có gì xảy ra. Vẫn lạnh băng nếu như anh ta không hỏi đến, vẫn có thể cười nói nếu anh ta hỏi han chuyện gì. Các chị quan sát và cười khi anh ta đi khỏi: Mày làm gì mà nó run như cầy sấy vậy?- Em có làm gì đâu? - Ba cái không làm gì đâu của mày thì chết con người ta rồi còn gì?
    Không khó chịu nhưng cũng chẳng thể hiện điều gì, bởi thực ra anh ta chẳng để lại tẹo nào ấn tượng, nhưng nếu một ngày nào không thấy anh ta, mình cũng thấy thiếu thiếu điều gì, buồn cười thật, có tội không đây?
    Gió trút lá cho mùa thu thay áo
    Nhuộm một đời vàng những đam mê...
  3. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cái cách anh ta vô tình chạm vào tay mình mới thấy anh ta nhút nhát thế nào. Cái điệu bộ lúng túng đến tội nghiệp. Ừ, sao mà mình lại có thể tỏ ra như không thế nhỉ? Đứng trước mình, anh ta không là chính anh ta nữa, anh ta mất hết bình tĩnh trong khi mình như đang trêu ngươi, cứ như không có gì xảy ra. Vẫn lạnh băng nếu như anh ta không hỏi đến, vẫn có thể cười nói nếu anh ta hỏi han chuyện gì. Các chị quan sát và cười khi anh ta đi khỏi: Mày làm gì mà nó run như cầy sấy vậy?- Em có làm gì đâu? - Ba cái không làm gì đâu của mày thì chết con người ta rồi còn gì?
    Không khó chịu nhưng cũng chẳng thể hiện điều gì, bởi thực ra anh ta chẳng để lại tẹo nào ấn tượng, nhưng nếu một ngày nào không thấy anh ta, mình cũng thấy thiếu thiếu điều gì, buồn cười thật, có tội không đây?
    Gió trút lá cho mùa thu thay áo
    Nhuộm một đời vàng những đam mê...
  4. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em nghe rõ câu ấy đấy. Khi em hỏi ý kiến anh, em thấy anh lầm bầm: "Nhà em lắm tiền mà...", em làm như không nghe thấy hỏi lại anh: "Gì cơ ạ?"- " À, thế thì tuỳ em, anh không ý kiến"
    Anh ạ, em buồn biết bao nhiêu khi anh nói câu ấy, anh không biết là em nghe thấy vì đang trên đường mà.
    Anh có bao giờ nghĩ vì sao em không kể cho anh về những mảnh đất, ngôi nhà khác của gia đình, hay những gì nhà em có cho đến khi một lần mẹ em vô tình nhắc đến? Không phải em giấu vì sợ anh biết sẽ yêu em theo kiểu khác (Như một vài đứa bạn em từng ngại) mà là vì em không muốn anh bận tâm nhiều đến điều đó. Em biết, hoàn cảnh gia đình em và anh không giống nhau, em không muốn kể vì sợ anh sẽ nghĩ ngợi.
    Mà gần đây em thấy anh khác nhiều lắm, anh làm em buồn nhiều khi. Anh làm em bật khóc cả lúc đang làm việc, may mà là khi đi làm thêm, nên chỉ có một người biết. Mà anh biết nguời đó là ai không? Anh đã gieo cho người đó một tia hi vọng lớn đấy khi thứ 7, ngày lễ anh không gặp em, thế là em đi làm, thế là họ gặp em, một mình. Thế là, giờ đây em đang phải vừa chạy trốn người ta, lại vừa muốn anh tìm ra em thật nhanh, thật nhanh.
    Gió trút lá cho mùa thu thay áo
    Nhuộm một đời vàng những đam mê...
  5. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em nghe rõ câu ấy đấy. Khi em hỏi ý kiến anh, em thấy anh lầm bầm: "Nhà em lắm tiền mà...", em làm như không nghe thấy hỏi lại anh: "Gì cơ ạ?"- " À, thế thì tuỳ em, anh không ý kiến"
    Anh ạ, em buồn biết bao nhiêu khi anh nói câu ấy, anh không biết là em nghe thấy vì đang trên đường mà.
    Anh có bao giờ nghĩ vì sao em không kể cho anh về những mảnh đất, ngôi nhà khác của gia đình, hay những gì nhà em có cho đến khi một lần mẹ em vô tình nhắc đến? Không phải em giấu vì sợ anh biết sẽ yêu em theo kiểu khác (Như một vài đứa bạn em từng ngại) mà là vì em không muốn anh bận tâm nhiều đến điều đó. Em biết, hoàn cảnh gia đình em và anh không giống nhau, em không muốn kể vì sợ anh sẽ nghĩ ngợi.
    Mà gần đây em thấy anh khác nhiều lắm, anh làm em buồn nhiều khi. Anh làm em bật khóc cả lúc đang làm việc, may mà là khi đi làm thêm, nên chỉ có một người biết. Mà anh biết nguời đó là ai không? Anh đã gieo cho người đó một tia hi vọng lớn đấy khi thứ 7, ngày lễ anh không gặp em, thế là em đi làm, thế là họ gặp em, một mình. Thế là, giờ đây em đang phải vừa chạy trốn người ta, lại vừa muốn anh tìm ra em thật nhanh, thật nhanh.
    Gió trút lá cho mùa thu thay áo
    Nhuộm một đời vàng những đam mê...
  6. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Đã đổi pass rồi mà lúc nào login vào lại vẫn như thế. Mình điên chắc, sao lúc nào cũng như ma ám thế nhỉ? Đâu cũng thế, lúc nào cũng thế, quanh quẩn một hồi lại về điểm xuất phát. Làm như thế để làm gì chứ? Có lẽ là phải xoá đi một vài vùng trong trí nhớ thôi, không thể nào mà chịu đựng hơn được nữa.
    Cuộc sống thì bề bộn, đã cố sắp xếp mọi thứ theo một trật tự bình thường rồi mà vẫn luôn bị đảo lộn. Bây giờ thấy việc trước chưa xong, việc sau đã ùn đến. Bao giờ thì có được những giây phút nghỉ ngơi mà không cần nghĩ ngợi?
    Oài, sao lúc nào mình cũng vướng vào đâu đó một vài sai lầm mà cũng chẳng rút ra được kinh nghiệm nào cả thế nhỉ? Chẳng phải là mình không có những người bạn tốt. Nhưng những lúc như thế này lại không dám gọi! Có người đang hạnh phúc, có người đang gặp chuyện, có người có vẻ bình yên... mình nên để họ thế. Cũng một phần, mình không muốn mọi cái mở toang ra, chắc là sẽ không chịu nổi mất!
    Mà chịu đựng một mình cũng chẳng dễ dàng gì, lại phải tìm cách khác. Cái cách mình tìm vừa nguy hiểm, vừa tàn nhẫn..., biết thế mà vẫn làm, cuối cùng, hậu quả vẫn là mình gánh chịu. Hay thật!
    Có một mùa thu trong ánh sáng diệu kỳSức nóng êm ru, màu trời không chóiMùa hè rớt cho những người yếu đuốiCứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân
  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Đã đổi pass rồi mà lúc nào login vào lại vẫn như thế. Mình điên chắc, sao lúc nào cũng như ma ám thế nhỉ? Đâu cũng thế, lúc nào cũng thế, quanh quẩn một hồi lại về điểm xuất phát. Làm như thế để làm gì chứ? Có lẽ là phải xoá đi một vài vùng trong trí nhớ thôi, không thể nào mà chịu đựng hơn được nữa.
    Cuộc sống thì bề bộn, đã cố sắp xếp mọi thứ theo một trật tự bình thường rồi mà vẫn luôn bị đảo lộn. Bây giờ thấy việc trước chưa xong, việc sau đã ùn đến. Bao giờ thì có được những giây phút nghỉ ngơi mà không cần nghĩ ngợi?
    Oài, sao lúc nào mình cũng vướng vào đâu đó một vài sai lầm mà cũng chẳng rút ra được kinh nghiệm nào cả thế nhỉ? Chẳng phải là mình không có những người bạn tốt. Nhưng những lúc như thế này lại không dám gọi! Có người đang hạnh phúc, có người đang gặp chuyện, có người có vẻ bình yên... mình nên để họ thế. Cũng một phần, mình không muốn mọi cái mở toang ra, chắc là sẽ không chịu nổi mất!
    Mà chịu đựng một mình cũng chẳng dễ dàng gì, lại phải tìm cách khác. Cái cách mình tìm vừa nguy hiểm, vừa tàn nhẫn..., biết thế mà vẫn làm, cuối cùng, hậu quả vẫn là mình gánh chịu. Hay thật!
    Có một mùa thu trong ánh sáng diệu kỳSức nóng êm ru, màu trời không chóiMùa hè rớt cho những người yếu đuốiCứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân
  8. Vo_de

    Vo_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lạ lắm, lạ lắm cơ, ko hiểu nổi , hạnh phúc , lo lắng , sợ hãi . 1,2,3,....,n cái dấu hỏi , chẳng có lấy 1 câu trả lời . Ko hiểu được bản thân mình . Đã bảo bình yên mà sống , đã bảo đừng có khuấy lên , đã bảo đừng có yếu đuối , đã bảo .... ..........2 năm rồi , với những quyết tâm , với những cô đơn , buồn tủi , ...càng ngày càng khép kín, càng ngày càng tự ti, vỏ bọc càng ngày càng lớn, và rồi , 1 con người khác , 1 hình ảnh khác , xa lạ . Xung quanh , nghe người ta nhận xét mà ngơ ngác , chả phải mình . Kệ, tiếp tục đi , trò chơi ko dừng lại . Con đường đầy nắng, ngập mưa, lầy lội , dễ ngã .........mù mịt , chẳng bao giờ thấy rõ Ngày Mai. 1 ngày , chẳng khác gì những ngày còn lại , đôi chân cảm thấy vướng bận , dùng dằng , rồi tay , rồi cả con người , ko gỡ ra được , rồi ko muốn gỡ . Chưa bao giờ cảm thấy CÁI LƯỚI đáng yêu đến thế , chưa bao giờ bị mắc bẫy mà " dễ chịu" ,êm đềm đến thế , chưa bao giờ được là mình- đơn giản và bình yên đến thế . Chúa ôi, làm ơn , làm ơn , con muốn CÁI LƯỚI thật chặt , thật chặt , ...CON KO MUỐN THOÁT RA...
  9. Vo_de

    Vo_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lạ lắm, lạ lắm cơ, ko hiểu nổi , hạnh phúc , lo lắng , sợ hãi . 1,2,3,....,n cái dấu hỏi , chẳng có lấy 1 câu trả lời . Ko hiểu được bản thân mình . Đã bảo bình yên mà sống , đã bảo đừng có khuấy lên , đã bảo đừng có yếu đuối , đã bảo .... ..........2 năm rồi , với những quyết tâm , với những cô đơn , buồn tủi , ...càng ngày càng khép kín, càng ngày càng tự ti, vỏ bọc càng ngày càng lớn, và rồi , 1 con người khác , 1 hình ảnh khác , xa lạ . Xung quanh , nghe người ta nhận xét mà ngơ ngác , chả phải mình . Kệ, tiếp tục đi , trò chơi ko dừng lại . Con đường đầy nắng, ngập mưa, lầy lội , dễ ngã .........mù mịt , chẳng bao giờ thấy rõ Ngày Mai. 1 ngày , chẳng khác gì những ngày còn lại , đôi chân cảm thấy vướng bận , dùng dằng , rồi tay , rồi cả con người , ko gỡ ra được , rồi ko muốn gỡ . Chưa bao giờ cảm thấy CÁI LƯỚI đáng yêu đến thế , chưa bao giờ bị mắc bẫy mà " dễ chịu" ,êm đềm đến thế , chưa bao giờ được là mình- đơn giản và bình yên đến thế . Chúa ôi, làm ơn , làm ơn , con muốn CÁI LƯỚI thật chặt , thật chặt , ...CON KO MUỐN THOÁT RA...
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Không hiểu đang trong thời kì gì nữa.
    Hồi trước cũng đã từng có lúc viết bài trong topic Tâm sự, lâu lắm rồi mới viết mấy dòng, gọi là có viết, cho nó đỡ chán cái nhể.
    Nhưng mà càng viết ra lại càng thấy hình như không thể nói được, không thể viết được những điều muốn nghĩ đến, muốn viết đến. Có lẽ là bởi vì những điều đó người khác không cần biết làm gì, hoặc là không nên biết, hoặc là không nói ra được.
    Hè hè
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này