1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazy4cat

    crazy4cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nothing''s been changed, along came... Bolly?????????? Oh Yeah! It was shown!
    Take a deep breath! As much as you can! Wondering how deep is your breath?
    One 4 all, and all will be for one! If you are for no1, no1 for you!
  2. crazy4cat

    crazy4cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nothing''s been changed, along came... Bolly?????????? Oh Yeah! It was shown!
    Take a deep breath! As much as you can! Wondering how deep is your breath?
    One 4 all, and all will be for one! If you are for no1, no1 for you!
  3. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một lần anh làm em buồn, lại thêm một đêm mất ngủ và lại thêm một lần em muốn mình quên anh.
    Ừ, anh nói đúng, em không còn tin vào tình yêu anh dành cho em nữa. Em không còn cảm nhận thấy sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc mà anh vẫn dành cho em nữa. Trước mắt em bây giờ chỉ còn anh lạnh lùng và vô cảm, chỉ còn anh cách xa em vời vợi dù rằng anh vẫn luôn ở bên em.
    Không còn những tin nhắn chúc em một ngày vui vẻ, những lời hỏi han ân cần xem em đi ăn cơm chưa, tất cả chỉ còn lại những tin chúc ngủ ngon mà chẳng cần mở ra em cũng biết nội dung của nó là gì.
    Không còn những buổi trưa khi anh lặn lội lên rủ em đi ăn chỉ để ngồi nhìn em ăn mà thôi, bây giờ thì anh khó chịu khi phải ngồi chờ em ăn trong khi anh đã đến giờ làm.
    Anh bảo em chỉ toàn đem những điều nhỏ nhặt ra để giận hờn nhưng anh chẳng bao giờ chịu hiểu rằng với em những điều đó không nhỏ nhặt chút nào. Anh luôn bảo em phải hiểu anh chứ nhưng anh lại chẳng bao giờ thử 1 lần đặt mình vào vị trí của em.
    Những hôm đi làm về muộn em chỉ mong anh đang đứng chờ em trước cửa cơ quan để em hiểu anh quan tâm đến em thế nào nhưng thật hiếm khi điều đó xảy ra. Cứ nhìn những người con gái khác trong cơ quan được đưa đi đón về dù người yêu họ ngược đường với họ và khoảng cách giữa 2 cơ quan còn xa nhau hơn chúng ta mà em lại thấy buồn.
    Những hôm trời trở lạnh chỉ ước gì anh mang áo khoác đến cho em nhưng mà anh không bao giờ.
    ? còn rất nhiều những thứ mà anh ?okhông bao giờ? vì với anh những cái đó chỉ là hình thức ? chỉ cần em hiểu anh yêu em thế là đủ. Nhưng làm sao em có thể hiểu được anh yêu em khi mà em không cảm nhận được tình yêu ấy. Dường như với anh em đã là của anh rồi thì cần gì phải bận tâm như khi còn đang theo đuổi. Chỉ mình em cố gắng, nâng niu thì có ý nghĩa gì đâu.
    Những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy đã giết chết dần tình yêu mà em dành cho anh. Em mệt mỏi với tình yêu của chúng ta quá rồi, em không muốn nâng niu, không muốn níu giữ nữa.
    Em xin lỗi và mong anh hạnh phúc.
    Em sẽ cố quên!
  4. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một lần anh làm em buồn, lại thêm một đêm mất ngủ và lại thêm một lần em muốn mình quên anh.
    Ừ, anh nói đúng, em không còn tin vào tình yêu anh dành cho em nữa. Em không còn cảm nhận thấy sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc mà anh vẫn dành cho em nữa. Trước mắt em bây giờ chỉ còn anh lạnh lùng và vô cảm, chỉ còn anh cách xa em vời vợi dù rằng anh vẫn luôn ở bên em.
    Không còn những tin nhắn chúc em một ngày vui vẻ, những lời hỏi han ân cần xem em đi ăn cơm chưa, tất cả chỉ còn lại những tin chúc ngủ ngon mà chẳng cần mở ra em cũng biết nội dung của nó là gì.
    Không còn những buổi trưa khi anh lặn lội lên rủ em đi ăn chỉ để ngồi nhìn em ăn mà thôi, bây giờ thì anh khó chịu khi phải ngồi chờ em ăn trong khi anh đã đến giờ làm.
    Anh bảo em chỉ toàn đem những điều nhỏ nhặt ra để giận hờn nhưng anh chẳng bao giờ chịu hiểu rằng với em những điều đó không nhỏ nhặt chút nào. Anh luôn bảo em phải hiểu anh chứ nhưng anh lại chẳng bao giờ thử 1 lần đặt mình vào vị trí của em.
    Những hôm đi làm về muộn em chỉ mong anh đang đứng chờ em trước cửa cơ quan để em hiểu anh quan tâm đến em thế nào nhưng thật hiếm khi điều đó xảy ra. Cứ nhìn những người con gái khác trong cơ quan được đưa đi đón về dù người yêu họ ngược đường với họ và khoảng cách giữa 2 cơ quan còn xa nhau hơn chúng ta mà em lại thấy buồn.
    Những hôm trời trở lạnh chỉ ước gì anh mang áo khoác đến cho em nhưng mà anh không bao giờ.
    ? còn rất nhiều những thứ mà anh ?okhông bao giờ? vì với anh những cái đó chỉ là hình thức ? chỉ cần em hiểu anh yêu em thế là đủ. Nhưng làm sao em có thể hiểu được anh yêu em khi mà em không cảm nhận được tình yêu ấy. Dường như với anh em đã là của anh rồi thì cần gì phải bận tâm như khi còn đang theo đuổi. Chỉ mình em cố gắng, nâng niu thì có ý nghĩa gì đâu.
    Những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy đã giết chết dần tình yêu mà em dành cho anh. Em mệt mỏi với tình yêu của chúng ta quá rồi, em không muốn nâng niu, không muốn níu giữ nữa.
    Em xin lỗi và mong anh hạnh phúc.
    Em sẽ cố quên!
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Tặng cậu này:
    Ngày hôm qua không như là ngày thơ bé vốn đùa chơi, đồi non cao mắt nơ đen ngủ vùi.
    Ngày tôi yêu gió hương đồng, tuổi mây trắng như cỏ xanh, ngày tôi đã biết yêu...một dòng sông.
    Ngày hôm qua không như là ngày tôi ngắm những vì sao, tận trên cao, rất cao những đêm màu.
    Chuyện tình tôi vốn không lời, giờ xa tít giữa ngàn khơi, mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi...
    Ngày hôm qua như giấc mơ, trôi rất nhanh những âm thanh buồn. Tuổi còn xanh, khao khát quay về nguồn...Ngày hôm nay em hiển nhiên, trong phút giây thoáng xưa ẩn hiện...để ngàn năm anh nhớ em...khôn nguôi.
    Ngày hôm nay anh yêu thầm người con gái mái tóc mộng mơ, đầy hồn nhiên trắng trong...đến bất ngờ.
    Chuyện tình tôi cũng như bao người...nhiều mơ ước cho riêng mình thôi...buồn man mác những cơn mưa lòng tôi...

    "Đàn ông chung tình"---> đúng là chỉ có họ mới biết mình có chung tình hay không...chỉ e...đàn ông ai cũng như ai cả..Bùn rầu làm gì....hehe...Cười lên nhé....Như tớ đây này...
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Tặng cậu này:
    Ngày hôm qua không như là ngày thơ bé vốn đùa chơi, đồi non cao mắt nơ đen ngủ vùi.
    Ngày tôi yêu gió hương đồng, tuổi mây trắng như cỏ xanh, ngày tôi đã biết yêu...một dòng sông.
    Ngày hôm qua không như là ngày tôi ngắm những vì sao, tận trên cao, rất cao những đêm màu.
    Chuyện tình tôi vốn không lời, giờ xa tít giữa ngàn khơi, mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi...
    Ngày hôm qua như giấc mơ, trôi rất nhanh những âm thanh buồn. Tuổi còn xanh, khao khát quay về nguồn...Ngày hôm nay em hiển nhiên, trong phút giây thoáng xưa ẩn hiện...để ngàn năm anh nhớ em...khôn nguôi.
    Ngày hôm nay anh yêu thầm người con gái mái tóc mộng mơ, đầy hồn nhiên trắng trong...đến bất ngờ.
    Chuyện tình tôi cũng như bao người...nhiều mơ ước cho riêng mình thôi...buồn man mác những cơn mưa lòng tôi...

    "Đàn ông chung tình"---> đúng là chỉ có họ mới biết mình có chung tình hay không...chỉ e...đàn ông ai cũng như ai cả..Bùn rầu làm gì....hehe...Cười lên nhé....Như tớ đây này...
  7. raidinh

    raidinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tặng T.
    Mẹ kiếp, mưa gió rả rích suốt cả mấy ngày nay rồi, có ở đâu buồn và heo hút như cái chốn khỉ ho cò gáy này không nhỉ. Chẳng biết đến bao giờ thì cái gọi là nền văn minh nó mới ghé được đến đây. Phụt...còn mỗi một chút ánh sáng mà bọn sở điên nặng nó cũng còn tiếc rẻ, mọi thứ trở nên tối om. "Đ. Mẹ lại mất điện rồi" tiếng làu bàu vọng sang từ bên kia tâm liếp ngăn cách giữa hai phòng. Thế là lại chẳng thể làm được việc quái gì ngoài việc ngồi đốt thuốc lá từ giờ đến đêm.
    Mình vẫn tự hào là thằng đàn ông cứng cỏi, từng trải dạn dày với cuộc sống hơn những thằng bạn khác, ấy thế mà cũng không thể nào tránh nổi những lúc trạnh lòng buồn, đúng là đã mang lấy nghiệp vào thân, ngày trước mọi người trong gia đinhg cứ gàn mãi mà mình chẳng chịu nghe, cứ chui đầu vào học trường xây dựng, thế nên bây giờ mới đi tứ xứ thiết kế xây dựng nhà cho thiên hạ ở, trong khi mình thì lang bạt có nhà mà cũng chẳng được về. Mẹ kiếp đúng là lẩn quẩn. Cuộc sống chả lẽ cứ thế này mãi sao?
    Cai loa rè ở phòng bên lại bắt đầu vang tiếng nhạc, ở nhà đến thời buổi này ai mà còn nghe cái loại radio mono stereo kiểu này thì chắc sẽ bị đánh giá là có vấn đề về tư duy, nhưng ở đây cái radio này bỗng trở thành của quý, có nó nhưng lúc mất điện cũng cảm thấy đỡ buồn, đỡ chống chếnh. Lời ca trầm trầm sâu lắng của Bảo Yến làm tôi thấy nhớ em da diết, không biết giờ này em yêu của tôi đang làm gì, có nhớ gì đến một thằng vạ vật, khô khan như ngói, lúc nào cũng đo đo vẽ vẽ, mở mồm ra là kết cấu, là bê tông như tôi không...Sao giờ này tôi cảm thấy điên cuồng vì ý nghĩ muốn được về bên em, muốn vứt quách hết thẩy mọi thứ, công việc nhằng nhợ, muốn được về ôm em thật chặt, được rúc mặt vào mái tóc của em mà hít hà cái mùi hương nhu dìu dịu... Đúng là chỉ có những lúc cách xa như thế này tôi mới hiểu tôi yêu em, thương em biết nhường nào
    " ....Đêm nghe tiếng mưa rơi
    Đếm mấy triệu hạt rồi
    Mà chưa nguôi nỗi nhớ
    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Yêu và thương sâu hơn
    Ngôi sao như xuống thấp
    Cho mình gần nhau hơn..."
  8. raidinh

    raidinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tặng T.
    Mẹ kiếp, mưa gió rả rích suốt cả mấy ngày nay rồi, có ở đâu buồn và heo hút như cái chốn khỉ ho cò gáy này không nhỉ. Chẳng biết đến bao giờ thì cái gọi là nền văn minh nó mới ghé được đến đây. Phụt...còn mỗi một chút ánh sáng mà bọn sở điên nặng nó cũng còn tiếc rẻ, mọi thứ trở nên tối om. "Đ. Mẹ lại mất điện rồi" tiếng làu bàu vọng sang từ bên kia tâm liếp ngăn cách giữa hai phòng. Thế là lại chẳng thể làm được việc quái gì ngoài việc ngồi đốt thuốc lá từ giờ đến đêm.
    Mình vẫn tự hào là thằng đàn ông cứng cỏi, từng trải dạn dày với cuộc sống hơn những thằng bạn khác, ấy thế mà cũng không thể nào tránh nổi những lúc trạnh lòng buồn, đúng là đã mang lấy nghiệp vào thân, ngày trước mọi người trong gia đinhg cứ gàn mãi mà mình chẳng chịu nghe, cứ chui đầu vào học trường xây dựng, thế nên bây giờ mới đi tứ xứ thiết kế xây dựng nhà cho thiên hạ ở, trong khi mình thì lang bạt có nhà mà cũng chẳng được về. Mẹ kiếp đúng là lẩn quẩn. Cuộc sống chả lẽ cứ thế này mãi sao?
    Cai loa rè ở phòng bên lại bắt đầu vang tiếng nhạc, ở nhà đến thời buổi này ai mà còn nghe cái loại radio mono stereo kiểu này thì chắc sẽ bị đánh giá là có vấn đề về tư duy, nhưng ở đây cái radio này bỗng trở thành của quý, có nó nhưng lúc mất điện cũng cảm thấy đỡ buồn, đỡ chống chếnh. Lời ca trầm trầm sâu lắng của Bảo Yến làm tôi thấy nhớ em da diết, không biết giờ này em yêu của tôi đang làm gì, có nhớ gì đến một thằng vạ vật, khô khan như ngói, lúc nào cũng đo đo vẽ vẽ, mở mồm ra là kết cấu, là bê tông như tôi không...Sao giờ này tôi cảm thấy điên cuồng vì ý nghĩ muốn được về bên em, muốn vứt quách hết thẩy mọi thứ, công việc nhằng nhợ, muốn được về ôm em thật chặt, được rúc mặt vào mái tóc của em mà hít hà cái mùi hương nhu dìu dịu... Đúng là chỉ có những lúc cách xa như thế này tôi mới hiểu tôi yêu em, thương em biết nhường nào
    " ....Đêm nghe tiếng mưa rơi
    Đếm mấy triệu hạt rồi
    Mà chưa nguôi nỗi nhớ
    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Yêu và thương sâu hơn
    Ngôi sao như xuống thấp
    Cho mình gần nhau hơn..."
  9. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    MIỀN KÝ ỨC
    Mắt buồn! Chị nhìn về nơi xa ấy. Nơi anh và chị đã có những tháng ngày hạnh phúc.
    Mắt buồn! Chị nhìn những gì của anh còn sót lại. Những lá thư nhoè mực vì nước mắt, nhàu nhĩ vì bị giở đi giở lại. Những lời yêu thương, những tình cảm chan chứa, thoảng bên tai chị.
    Mắt buồn! Những giọt nước mắt lặng lẽ, âm thầm trong những đêm khuya vắng. Nỗi nhớ quay quắt trong suốt 4 năm qua.
    Người ta bảo "Sinh, lão, bệnh, tử". Anh chưa già, cũng không bệnh, vậy mà sự ra đi lại quá đột ngột. Chị như không tin vào tai mình. Không một tiếng khóc, khkông một giọt nước mắt, khuôn mặt vô cảm và đôi mắt như dại hẳn đi. Anh đến bên chị nhẹ nhàng như cơn gió đầu thu nhưng ra đi lại mang quá nhiều đớn đau. Đớn đau cho anh và cho cả chị.
    4 năm qua, chị cố gắng biết bao để vượt qua nỗi đau lớn lao này. Và khi chị tưởng mọi thứ đã trở nên nhẹ nhàng hơn, thì một lần nữa tất cả lại ùa về trong chị. Gia đình anh đưa anh vào trong Nam. Một lần nữa, chị lại xa anh mãi.
    Thời gian này với chị thật là kinh khủng. Hoang mang, lạc lõng... Thời gian rảnh rỗi ngoài công việc, chị vùi đầu vào những quyển truyện. Điều đó giúp chị không còn những khoảng trống.
    Trời mưa. Trời lại mưa. Sao không cho chị một ngày nắng.
  10. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    MIỀN KÝ ỨC
    Mắt buồn! Chị nhìn về nơi xa ấy. Nơi anh và chị đã có những tháng ngày hạnh phúc.
    Mắt buồn! Chị nhìn những gì của anh còn sót lại. Những lá thư nhoè mực vì nước mắt, nhàu nhĩ vì bị giở đi giở lại. Những lời yêu thương, những tình cảm chan chứa, thoảng bên tai chị.
    Mắt buồn! Những giọt nước mắt lặng lẽ, âm thầm trong những đêm khuya vắng. Nỗi nhớ quay quắt trong suốt 4 năm qua.
    Người ta bảo "Sinh, lão, bệnh, tử". Anh chưa già, cũng không bệnh, vậy mà sự ra đi lại quá đột ngột. Chị như không tin vào tai mình. Không một tiếng khóc, khkông một giọt nước mắt, khuôn mặt vô cảm và đôi mắt như dại hẳn đi. Anh đến bên chị nhẹ nhàng như cơn gió đầu thu nhưng ra đi lại mang quá nhiều đớn đau. Đớn đau cho anh và cho cả chị.
    4 năm qua, chị cố gắng biết bao để vượt qua nỗi đau lớn lao này. Và khi chị tưởng mọi thứ đã trở nên nhẹ nhàng hơn, thì một lần nữa tất cả lại ùa về trong chị. Gia đình anh đưa anh vào trong Nam. Một lần nữa, chị lại xa anh mãi.
    Thời gian này với chị thật là kinh khủng. Hoang mang, lạc lõng... Thời gian rảnh rỗi ngoài công việc, chị vùi đầu vào những quyển truyện. Điều đó giúp chị không còn những khoảng trống.
    Trời mưa. Trời lại mưa. Sao không cho chị một ngày nắng.

Chia sẻ trang này