1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi npl155, 18/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Tâm Sự

    Điều thuốc tắt,? những tàn thuốc bay lên vì một cơn gió thoảng qua, thằng nhóc mắt vô hồn, bàn tay từ từ cầm dao cạo rạch vào động mạch. Máu đỏ lòm phun ra từng đợt? Mắt nó nhòe nhoẹt, bỗng nó nhìn rõ lại những gì xảy ra quanh nó?.

    Nó sống đã vui vẻ biết bao, nó có bạn bè cùng lớp, nó có bạn bè hàng xóm, nó có anh, nó có chị, nó có gia đình. Hai chữ gia đình sao mà thân thiết đến thế! Nó sống giữa những người thân thương yêu nó biết bao. Bỗng? nó gào thét! Nó òa khóc, nó vung cái bàn tay máu đang phun tung tóe, nó ôm lấy đầu, nó thấy anh nó bị chết vì nghiện, mặt sưng vù, môi tím ngắt, mặt trắng dã, chân tay co quắp. Nó thấy chị nó bị đánh bầm dập, quần áo rách tan phải quỳ lại người mà nó gọi là mẹ, nó thấy ánh mắt căm thù của chị nó nhìn gia đình trong ngày cưới của chị nó, nó thấy cảnh ba nó cố ngáp ngáp không khí nằm trên cái giường tanh lòm, chua loét, dơ dáy bẩn thỉu ở tầng hầm bên cạnh những con chó đang ve vẩy cái đuôi ghẻ lở, máu nhễu xuống từng giọt. Tai nó văng vẳng ?oTao thà bóp cổ cho mày chết còn hơn sinh ra mày? ?oTao vô phúc nên mới có mày? ?oMày sao không chết đi cho rảnh nợ?? Nó thở lần cuối cùng, ba nó đang chờ nó ngoài kia?

    Viết cho? npl155
  2. sinzy

    sinzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Sao ma` tâm trạng thế hả anh? Ai chẳng có lúc cảm thấy hụt hẫng như thế, những lúc đấy phải tìm bạn để chia sẻ hết, đi ăn thật nhiều, gọi thằng bạn thân ra đấm nó cho hả giận
    Nếu là bạn gái thì baỏp nó khao một bưa ăn cho nó chạy xáh dép thì thôi
    Phải tìm cách trút giận lên mọi người chứ (mình mất dạy nhể?)
    If tomorrow never comes, let me lead a meaningful today....
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Phì, sao bây giờ lắm người nhìn thấy máu là vui thế nhỉ??? Con bạn vì không gặp được thằng bé bên D5 mà cũng về lấy dao rọc giấy làm 1 fát, khiếp quá, thêm con bé nữa ở SG vì má không chịu cho đi Hn chơi cũng phựt 1 cái, hoảng thật, bi giờ là anh iu... Lạ thật, thích thú gì nhìn cái thứ đỏ lòm tanh tưởi ấy phù rào rào ra đâu nhỉ, chắc lúc nào fải thử fát mới được.
    Anh yêu à, em đang học bài, nhưng mà cái thứ toán học thật khó nuốt nổi nên tự nhiên mấy hôm nay nổi hứng ol, hì, lang thang linh tinh tự dưng tóm được anh yêu. Có lẽ là giờ nay thì anh yêu lại đang vui vẻ trẻ khoẻ lắm rồi nhỉ, ừ, anh bảo anh chẳng buồn chuyện gì quá 2 ngày cơ mà... Nhưng mà rồi có lúc anh lại thế thôi, lại buồn, lại cô đơn... chẹp, người mà, ai chẳng thế có điều mỗi người gặm nhấm theo cách riêng. Thôi, em cứ làm cái công tác chuyện trò với anh 1 tí vì kể ra không nói chuyện với anh cũng nhớ lắm. Biết đâu 1 lúc nào đó anh lên cơn lại đọc được những dòng này của em cho điên tiết luôn 1 thể(Em vốn dĩ chỉ có năng khiếu chọc người khác tức điên thôi mà, anh thông cảm). Khi chập cheng, người ta thường tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm đấy. Các nhà khoa học bảo thế mà, cứ tin đi.
    Nghe anh tả, cứ như là anh thành khọm già ý, chả có tí sức sống nào cả... Thế nào nhỉ, nhìn về quá khứ, phấn đấu hiện tại hướng tới tương lai cơ mà. Sao anh yêu cứ thích tự tra tấn mình bằng cái buồn đáng lẽ ra là fải tóm lấy nó làm động lực bắn vọt fát lên tận đẩu tận đâu, thoát ra cái hố sâu chứ. Thật ra thì em đã học được 1 điều rất hay ho, bi kịch do ngoại cảnh tác động chỉ là cái cớ cho bi kịch nội tâm thôi anh ạ. Nếu mà cứ bám riết lấy cái suy nghĩ sao ta khốn nạn và bất hạnh đến thế, ta có lỗi gì mà không được hưởng những gì xứng đáng với ta bỏ ra, xì, thế thì chỉ có chóng già chóng fai tàn nhan sác thui, chả lợi lộc gì sất. Nhếch mép, cười 1 fát, được, cuộc đời vẫn còn tươi sáng chán.
    Anh biết ko, chuyện này anh biết rồi đấy, hồi xưa nhà em nghèo lắm, mẹ luôn cáu gắt tùm lum vì những lí do rất củ chuối mẹ vác ở chỗ làm về. Con người ta thường thế mà, khi bị o ép đủ kiểu ắt fải tìm chỗ mà xả nó ra, như bác thợ cạo tóc cho nhà vua ấy, thậm chí nói với cái hố cũng thấy thoải mái, và em là cái hố của mẹ. Những câu kiểu như tao biết mày khốn nạn thế này tao bóp mũi mày chết cho xong với lí do em khôn quét nhà, hay mày là con quỷ phá hoại cái nhà này khi em làm vỡ cái bát chẳng hạn, những cái đấy thì nhiều lắm. Đầu óc em lúc đấy chỉ nghĩ được rằng mẹ không yêu mình, và nhiều lúc nghĩ rằng giả sử mình chết đi thì chắc là mẹ sướng lắm nhỉ. 1 lần rất oai hùng dũng cảm vác con dao to tổ bố đến trước mặt mẹ bảo mẹ con trả mạng sống của con cho mẹ, mẹ lấy đi, đúng là cái thứ dũng cảm ngớ ngẩn của trẻ con. Kết quả của sự anh hùng đấy bị lằn cho đến vài chục vết scái thước may của mẹ, nghĩ bây giờ vẫn còn khiếp. 1 lần khác can tội không mang quần áo vào nhà mẹ bảo cút đi, mày không fải con tao, rất vô tư, đi thật, trong đầu óc non nớt hình thành kế hoạc rất rất vĩ mô là bán cái đồng hồ điện tử lấy tiên ăn bánh mỳ sau đó tìm đến 1 nhà giàu rồi làm osin rồi thành con nhà giàu hiếm con ấy giống trong fim. Đi đến cây xăng cách nhà 2km thì bị mẹ xách tai mang về. 2 lần kháng chiến của em đấy, còn lại thì cứ im lặng, lầm lì kiểu thách thức, có giỏi thì mẹ cứ chửi nhiều vào, con điếc roài. Sau đó thành quen, mẹ mắng cứ mắng, đôi khi đáp lại tiếng ầm ầm của mẹ là tiếng hát khều khào của em, ngày nào mẹ cũng nói những cau chua cay giống nhau, dần thành quen, chẳng còn khái niệm bị mắng nữa. Đấy là hồi xưa, cách đây 5,6 năm rồi. Nghĩ đến em còn thấy vui nữa là đằng kkhác, thỉnh thoảng bố vẫn lôi ra trêu 2 mẹ con mỗi lần 2 mẹ con đi chợ với nhau về cười tít mắt.
    Anh yêu à, cái gì em thấy anh cũng giỏi giang nhiều lắm, chỉ có mỗi cái khoản này thì anh yêu đuối thật đấy. Có gì mà phải suy nghĩ nhiều thế chứ, buồn thế chứ, à, không thể không buồn được, nhưng nghe mấy chữ nó thở lần cuối, ba nó đợi nó ngoài kia làm em sợ đấy. Con người ta sinh ra đâu fải chỉ thuộc về mình chứ, nếu có thể sống ích kỷ vì mình thì dễ dàng quá, anh không ích kỷ, em biết mà. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, em rất muốn nói rằng em sẽ ở bên cạnh anh, hì, nhưng bây giờ, em sẽ nói là, rất nhiều người bên cạnh anh, anh không cô độc vì thế mà anh không được phép tự huỷ hoại mình.
    Chết rồi, em lại lắm mồm và triết lí lung tung rồi đấy, hình như cái trường này chỉ dạy em nghĩ lung tung là giỏi thôi. À, anh ơi, nhưng lần sau ý, giả sử mà có cái gì làm anh như thế này nữa thì cố giữ chút tỉnh táo mà chạy đi mua liều thuốc ngủ nhé, đừng có làm máu chảy, em sợ máu mà, nên lúc nào cũng nghĩ người khác cũng sợ máu, đau nữa, kinh lắm. Hồi bé xíu xiu em từng nghĩ mình tự tử bằng cách uống thuốc ngủ, như thế thì cò thời gian thay 1 cái váy trắng tinh, năm lên giường, rất nhiều hoa sặc sỡ bên cạnh, nhắm mắt lại, như công chúa ý, chết lúc nào không biết, sướng cực.
    Thôi, học bài đây, giả sử thi lại thêm vài môn nữa là mua thuốc ngủ thật chứ chẳng đùa.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  4. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0

    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
  5. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ nhìn thấy máu...Anh hùng chỉ đổ máu ko đổ lệ....Thật sai lầm, tự hành hạ mình là một sai lầm.
    eros -cupido-amor

  6. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Anh làm thế chỉ khổ bản thân mình thôi... 2 tiếng ngồi ngoài tuyết. Đói, rét, mệt mỏi nhưng đã dịu đi được nỗi đau...
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ là cậu bé biết cạo râu ... của em

Chia sẻ trang này