Xời ạ, xốt ruột cho cô quá, chưa có người yêu mà kêu buồn, có khi có rồi còn thê thảm hơn. Học hành tử tế đi đã... bé tý đã yêu mới chả đương (hì hì giống mình thế không biết)
Không có người yêu thì có gì mà buồn cơ chứ?Được vui vẻ bên bạn bè,có nhiều thời gian bên người thân và không phải bực mình về những chuyện không đâu.Đôi khi,giật mình không có người yêu cũng buồn nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi.Vì cái gì đến sẽ đến,không phải than phiền,không phải lo lắng đâu.
Bây giờ mà thời gian quay trở lại ,có một phép thần cho tôi và bạn hoán vị đổi ngay bây giờ,tôi sẽ đổi cho bạn điều đó ngay lập tức (tất nhiên là chỉ bây giờ thôi nhé)chứ không phải là mãi mãi,nhưng đừng buồn bạn a.Hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người chỉ có điều nhanh hay chậm ma thôi.Vui lên bạn nhé
Bạn GSDT lạc quan nhỉ. Thực sự mình chẳng biết hạnh phúc thực sự nó là cái gì nữa. Khi mình muốn cái gì đấy, được nó rồi, mình lại muốn cái khác và thấy khổ sở vì chưa có được nó. Chẳng lúc nào thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Có lẽ hạnh phúc là khi mình có một cây đèn thần, muốn cái gì là có được cái đây ngay.
Giong minh qua, da 20 roi ko co nguoi yeu, ko phai la ko co ai den ma la da co 1 lan yeu va bi that vong, nhu kieu tinh yeu don phuong, va cu tuong bo nguoi ay cung yeu minh! Nguoi yeu de lam gi ban, chuyen gi den se tu no den, nguoi yeu la nguoi ma minh danh tinh cam dac biet, la nguoi minh tin tuong, la nguoi ma minh yeu va duoc yeu lai, neu nguoi do chua xuat hien thi 1 ngay nao do ko xa minh tin nguoi do se xuat hien ben ban! Con minh, minh da mat long tin vao nhung cai co khi nhin thay, biet la that nhung van co the gia ta ban thay day, nhieu khi "ko biet van hay hon la biet", ban phai vui vi ko nhu minh nay!chan lam!
Bạn chưa có người yêu à? chẳng sao đâu. Còn mình thì đang mong được quay trở lại thời xưa, cái thời chưa biết yêu là gì để được hồn nhiên vui tươi, đi chơi, tung tẩy cùng bạn bè mà chẳng cần lo nghĩ gì cả; Giờ có chồng rồi. Tự dưng lại phải đi lo cho một kẻ khác mà chẳng ho hàng gi với mình ; mới quen biết được vài năm; lại còn phải ở trong nhà người khác nữa. Bố, mẹ mình thì chăm bẵm, nuôi nấng từ tấm bé đến lúc lớn lớn lên một chút thì đi lấy chồng mất; chẳng phụng dưỡng gì được Bố, Mẹ cả. Bây giờ lấy chồng rồi mới thấy tiếc tại sao hồi xưa còn ở nhà với bố me, không ráng giúp đỡ đần bố mẹ được nhiều hơn. Ôi, còn đau nữa những ngày xa xưa ấy. Vậy cho nên bạn nên hăy vui vẻ lên nhé. Không sao đâu; cái gì đến rồi nó sẽ đến mà. Thế nhé. Chúc vui