1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi aq2001, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuanrua

    Tuanrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ..xúc động đậy quá ...khóc nè.
    Chẳng biết ai mà có người iu hay thế nhỉ. Uớc gì mình cũng có người iu tâm lý thế
    Chẳng bù cho mình toàn đi đánh bóng rổ một mình .... nhiều trận đánh cũng hay ném 3 điểm soàn soạt nhìn đi nhìn lại tìm một ánh mắt mà chẳng thấy đâu. toàn thấy mấy con chim lợn nhe răng cười...buồn...-> Lại khóc...
    huuu...huuuu...Đôi khi vừa đánh bóng rổ vừa lẩm nhẩm hát:
    ..Uớc gì em ở đây giờ này...-> Xúc động wúa lại khóc nữa roa`i
    .....
    Có lần rủ mãi mới có một cô bé đi xem. Hôm đấy đánh lởm không chịu được ném kiểu mẹ gì ý. Ngay sát rổ toàn trượt._> Kết luận: Số mình đánh bóng rổ không hợp gái. Có gái thì không có bóng rổ mà có bóng rổ thì cất gái ở nhà. cho gái vào két sắt khoá lại ( Đi đánh bóng yên tâm nó không đi chơi với thằng khác). Thế là thấy mình đánh ổn định hơn và tự an ủi thế lại hay.
    Đôi khi đi đánh bóng rổ thấy thiên hạ có vợ con đi cổ vũ ( Nhất là mấy chú Chicken Dunk) thấy hay hay về bảo vợ em đi xem anh đánh một trận đi.. Nó cho câu: Bóng với bánh mệt người..-> Tức , giận .. bỏ bẵng một tuần không thèm đến chơi.._NHưng rồi không bỏ được mãi.
    Dạo này thấy đau lưng quá, đi khám bác sĩ bảo.. Bị Vôi hoá cột sống cấm không được vận động mạnh...chơi bóng rổ khi nhẩy ném sẽ làm giãn giây chằng mai sau kiểu gì cũng đi sớm.. Buồn nhớ bóng rổ.. NHớ mấy con chim lợn( làm gì có ai khác ở sân bóng rổ). Chắc tình hình này phải hạn chế đánh bóng thôi. Chắc là nhớ lắm nhưng ...
    Hôm nay đọc bài của em Linh-ChuBy (Chẳng biết đứa này là đứa nào nhưng nhìn qua ảnh thất xinh phết) Thấy tiếc cho mình không có kiếm lấy một cô bé cũng thích chơi bóng rổ để đến lúc mình về hưu thì cho cô chơi thay biết đâu lại có một girl-rùa..
    Nói thế thôi chứ hôm nay trời mưa rỗi viết lung tung..Sắp lấy vợ rồi bà con chơi bóng rổ chuẩn bị tiền đi ăn cưới tuấn rùa nhé. Lấy vợ vào chắc đếch được chơi bóng nữa.. Nhưng sau mấy năm sản phẩm đầu tay của tuấn rùa mà là con trai kiểu gì cũng cho chơi bóng rổ. Phấn đấu hơn thằng cha nó ..
  2. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Khà khà Tuấn rùa bị vôi hóa cột sống à, giữ gìn nhé không là mệt đấy, tao thì bị vôi hóa cả hai khớp mắt cá chân, mỗi lần bị trẹo là đến mấy tháng mới khỏi, đau vãi. Thôi coi như tao với mày đồng bệnh tương lân hé.
    Được Dread Knight sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 20/09/2004
  3. thanku_oopps

    thanku_oopps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nọ tôi gặp bạn. Cái hồi chuyện bạn và anh của bạn còn mơi mới. Đặt cả cái trang này làm homepage, lên đây nhiều nên tôi sớm biết bạn là ai và dõi theo những bài bạn viết, nhất là những bài tâm sự...tôi nhận ra nhiều điều..Bạn kém tuổi tôi. Nhưng, tôi thật sự khâm phục bạn. Trước những bài viết kia, sự hiếu thắng và cái tôi vụt biến mất - tôi thấy mình thua kém và đáng thương...Cùng có lúc phải trải qua bế tắc, cùng có hai tình yêu mãnh liệt mà một trong số đó là bóng rổ, cùng mang chung nỗi lòng con gái..chút khó hiểu, dễ tủi thân, suy nghĩ, yêu và sống vì những cảm giác đặc biệt. Cùng yêu biết bao cái cảm giác được cùng ai trên sân và chỉ cần nhìn thấy người đó hết mình bên trái bóng là quên hết tất cả tủi hờn để hoà vào niềm ham thích đó, chỉ cần nhìn thấy người ấy thoải mái chạy nhảy như bay, nói cười, chỉ cần nghe một lời an ủi, nghe trong một ánh mắt thấu hiểu và chứa đựng bao nhiêu câu lời, ánh mắt mà chỉ ước ao là dành riêng cho mình - thì sẽ dám đương đầu với tất cả đấy.
    Nhưng bạn đã khác tôi. Đã dũng cảm và can đảm nói những lời tôi không dám nói. Can đảm viết. Can đảm đối diện. Can đảm kể cho người ta những vui buồn, những tủi hờn, tổn thương dù là nhỏ bé. Can đảm trải qua từng ngày thiếu vắng ai. Can đảm cho người ta thấy bạn sẽ khó khăn sao khi một ngày hững hờ. Can đảm bộc bạch tình cảm mãnh liệt dành riêng cho một người. Và nhất là, dũng cảm và quyết liệt với chính mình. Để có sức mạnh đi tiếp, sức mạnh để vượt qua mỗi khi nản chí để luôn sẵn sàng đến bên anh, để sống hết mình với tình cảm và bất chấp tất cả - quyết liệt thương yêu.
    Tôi có thể làm tất cả điều đó. Nhưng tôi đã không làm. Tôi thừa nhận tôi yếu đuối...muốn chứng tỏ mình và giả vờ thật mạnh mẽ.. tôi gồng mình lên tự chịu đựng để rồi dành riêng một góc tối cho mình..mỗi khi tôi cười thật lớn.. vui vẻ hơn mọi ngày thì chính khi ấy tôi đang buồn nản và tuyệt vọng lắm..và khi ấy, cứ chờ đợi, mong mỏi một người - vì niềm tin, rằng mình trong suốt trước một người...chẳng thể giấu được điều gì. Tôi đã không dám nói nhiều điều. Không dám nói tôi đã chọn đúng là ngày sinh của anh - bởi với tôi đó một ngày đặc biệt vì anh đã có mặt trên đời. Tôi không dám nói từ khi gặp anh tôi đã lớn hơn rất nhiều, và tôi nhận ra tình cảm với người trước chỉ là bồng bột. Tôi không dám nói anh ý nghĩa với tôi thế nào, không dám nói, một người ra đi bỏ lại tôi lạc lõng giữa ngàn người chính là anh, không dám nói, tôi đã vì anh mà làm những điều xuẩn ngốc, cả những điều phi thường mà chính mình bất ngờ...không anh ah`, tình cảm của một con người sẽ không bao giờ cạn kiệt...thật sự kì diệu nữa cơ...
  4. kokobi_88

    kokobi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    trời ui la trời. ức không chịu đươc nhưng hông biết lam sao đây.hôm nay trời mưa(20-9) buồn quá đi thui.chơi bóng chả được ngồi trong lớp thì chán chết.cư nhìn ra trời mưa y như rằng lại đau buốt một nỗi lòng............. mưa vơi nắng..mong sao có một cái sân bóng trong nhà thì hay biết mấy, như AM chẳng hạn.,không chỉ có thế mà ngay cả cuộc hẹn của mình cũng bị huỷ bỏ..........ôi tình iu.
  5. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Bóng rổ là 1 căn bệnh của xã hội . Cũng như ma tuý, ai đã từng dính dáng đến nó thì sẽ bị nó đeo đuổi suốt cuộc đời, chạy trốn cũng không được, mà đầu hang nó cũng chẳng xong. Mình sẽ phải dồn hết tiền bạc của cải vào nó , những mối quan hệ bạn bè cũng từ đó mà trôi lần lượt qua bàn tay đã trẹo đủ cả 10 ngón, mối ngón 2 3 lần ... này hic hic .
    Lúc này đây tôi đang căm ghét bóng rổ , vì bây giờ tôi tỉnh táo nhất ... và chính lúc này là lúc thích hợp để tôi tâm sự. ... ...
    + Từ khi chơi bóng rổ, tôi bỏ bê học hành ... tất nhiên là thời gian dành cho bóng rổ hết rồi lấy đâu ra thời gian mà học với chả hành ... lên đại học, thông minh chả làm được cái mẹ gì, chỉ có ngồi cắm mặt vào sách , sách và toàn sách là sách (thêm 1 vài tài liệu phải photo nữa chứ) . Chỉ có đọc nhiều, nhớ nhiều thì các thầy mới thích, thầy thích thì mới có điểm cao ... điểm cao mới có học bổng ... Từ khi vào đại học tôi đã lỡ mất 3 kì học bổng , tính xơ xơ là khoảng 2 triệu rưỡi ... Tương lai tôi cũng vì thế mà trở nên khúc khuỷu , mờ mịt ...
    + Từ khi tôi chơi bóng rổ, tôi chỉ có các bạn trên sân , nói năng bậy bạ, chim lợn, bốc phét giỏi lên mà khi tâm sự với em thì quá bỗ bã ... tôi bỏ rơi các bạn tôi, các bạn trên lớp, bạn cũ, bạn thân và cả em yêu của tôi nữa. Em bỏ tôi mà đi vì càng ngày tôi càng xa em hơn và lấn sâu vào cái trò vô bổ này
    + Tôi yêu âm nhạc , yêu piano ... thế nhưng khi chơi bóng rổ, ngón tay của tôi đã không còn linh hoạt như ngày xưa, cổ tay tôi do ngã nhiều mà không còn dẻo dai nữa . Tôi bây giờ chỉ còn có thể đánh cho chính mình nghe trong những đêm buồn trống trải, và để cảm nhận bản nhạc 1 cách trực tiếp mà thôi ...
    + Từ khi chơi bóng rổ, tôi chẳng được ích lợi gì , tương lai cũng không có hứa hẹn ... ngoài cái đã đời, cái phê phê như dùng ma tuý vậy ... Thật là ghê sợ

    Nhiều khi tôi đã tự hỏi mình bao giờ thì tôi thôi không chơi bóng rổ nữa . Khi nào thì tôi cai được nó ?? 5 năm 10 năm 30 năm hay không bao giờ ???
    .... làm sao đây ?
    .... làm sao ?
    .... làm gì bây giờ ?
    .... làm gì nhỉ ?
    .... gì nhỉ ?
    ... huhm ??? ... huhm ?? ... uhm !!!!
    Tôi đã cai điện tử như thế nào nhỉ ? Tôi bỏ chơi điện tử khi tôi bắt đầu chơi bóng rổ . Người ta cai thuốc lá bằng cách nghiện 1 cái khác ít có hại hơn . Tôi cũng vậy , khi nào tôi tìm ra 1 cái gì đó để tôi đam mê , để tôi phải nghiện nó thì tôi mới cai được bóng rổ ... liệu đó có phải học ko (?được thế thì quá tốt) ... liệu có phải là đi làm ko (?? học chưa ra đâu với đâu thì làm ăn cái gì)
    ... ... ... Đó chỉ có thể là tình yêu thôi . Trái tim này tuy đã trai sạm vì bị bỏ quên nhưng tôi tin rằng sẽ có 1 người thổi hơi ấm vào nó ... khi đó nó sẽ hồi sinh và tôi sẽ chìm trong biển cả tình yêu mà em giành cho tôi. Chỉ như vậy tôi mới có được 1 sự thanh thản trong lòng. Chỉ như vậy tôi mới có được 1 người để nhớ, để mong, để chăm sóc, và một người cũng luôn mong nhớ tôi. Tôi đang chờ em đó, em hãy trả lời tôi đi !!!!!! Hỡi vị cứu tinh của trái tim tôi ...
    PS : Khi mà tôi đã cai được bóng rổ . tôi sẽ bỏ rơi nó vào 1 góc của trái tim tôi, niêm phong lại . Nhưng tôi ko thể chắc rằng nó không trỗi dậy 1 lần nào nữa . Nó thực sự là 1 con quỷ ám ảnh trong tâm trí tôi . Bây giờ nó đang năm ngủ, nhưng ngay khi tôi gửi bài này đi, nó sẽ tỉnh giấc và quay trở lại điều khiển con người tôi . Tôi sẽ nghiện , tôi sẽ chạy như ma đuổi trên sân dù chẳng được trả đồng lương nào cho việc ấy ... ai ngăn được tôi không ? hãy ngăn tôi lại với ...
    ... ... ... em có nghe thấy tôi đang kêu cứu không ???
    em e... e... em ...m ...m m . . . . . . . . . .
  6. kokobi_88

    kokobi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    bài viết của ai sao nghe đau lòng đến vậy nhỉ.huuuuuuuuuuuuuu.thui chả sao đúng là người có nghiên bóng rổ thực sự đó.kokobi cung rất mê bóng rổ.bởi nó thật hấp dẫn,lôi quấn..........................
    người nao mới tập chơi thì thấy thật vui.ngươi nào chơi thương suyên thì thấy bóng rổ như gắn bó với con người minh.nó thể hiện đươc tính cách của bản thân ta.nó lam ta vui hơn khi ta buồn.còn tôi khi cầm vào quả bóng đã thấy sung sướng rùi.khi bước vao sân hay nhìn từ ngoài vào tôi như muồn nhảy ngay vào cuộc chơi đầy thử thách này.khi chơi tôi như cảm thấy mình tập chung hơn,say mê hơn,vào quả bóng.tuy chơi bóng không lâu nhưng tôi đã thấy được đó chính là đam mê của mình.chơi bóng không con chi là môn the thao thông thường nũa nó chở thành mon ăn tinh thần không thể thiếu cho moi người.
    lúc mới vào chơi tôi chi như là một thăng điên câm trái bóng trên tay và chạy thui.(chả biết cái gì cả mà) nhưng nhờ niềm đam mê và nỗ lực, tôi đã học hỏi từ các anh lớn để chơi giỏi hơn hay hơn nữa.tuy chưa giỏi và kinh nghiệm còn kém nhungu tôi sẽ cố gắng hơn...................mặt khác khi chơi bóng tôi gặp được những người bạn tốt co cùng niềm đam mê với tôi
    tiéc thay khi bóng rổ không được phát triển mạnh ở việtnam.nhưng bên cạnh tôi và mọi người luôn có những con người luôn đam mê BÓNG RỔ,muốn được chơi bóng ở khắp mọi nơi.
    ...............................................................................................
    tạm kết:bong rổ sẽ phat triển mạnh hơn
    dó là mong ước chung của tất cả chúng ta

  7. bo_hung_nhi_nhanh

    bo_hung_nhi_nhanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn trong topic Tâm sự nhé ! Chà các bạn có nhiều tâm sự wa vậy ta .Dể bọ_hung này gop phần với nhé dược ko .

    Mình chơi bóng rổ cũng dược 4 năm rồi .Nhưng chính thức học va tập thì 2 năm thôi à .Mình làm quen với bóng rổ là 1sự vô tình của thầy thể dục ở trong trường thôi .Thầy cử 1 nhóm di học trong dó co mình thế là mình lam quen voi bóng rổ từ dó dấy .

    Học cũng vui lắm à nha .Sân bóng Bình Thạnh ( tp.hcm ) .Trai tập chung với nữ lúc nào cũng cười dùa .Nhựng từ từ nghỉ hết à .Trong thời gian dó toàn dội dã dat dược hạng nhi quận . Dó là năm lớp 8 .Còn năm lớp 9 tập chung với tui con trai khac nhưnng nữ vẫn như cũ .Dạt dược hang nhất quận .Rồi dược di thi dấu TP .Nhưng vì ko dủ người nên phải bỏ cuộc ngang hông . ( Lúc dó ko tập nua )

    Có lẽ tối nay sẽ tập lại nhớ wa à .Trên sân bóng lúc nào cũng vui cả .Nhiều khi còn tổ chức di chơi nữa chứ .Di Hóc Môn bắt con papa chơi và di bắt cá nữa dó .Lần dó Mình bi té sông nữa chứ ,vì xuồng wa nặng nên bị chìm luôn xuóng sông .Ca nhóm phải xuông rớt lên( chi con trai thôi à ) Gái ha miễn chuyệnn do di . Còn di Vũng Tàu chởi nữa .

    Dôịi bóng rổ ai cũng vui cả .Thầy chi mới co 23 tuổi thôi .Như con nit ấy .Thôi phải về thay dồ chuẩn bị di tập dây .Bua khác se tâm sự cho các bạn nghe nữa nhiều lắm .Chuc các ban 1 ngày tốt lành .Chơi bóng rổ hết mình luôn .Chơi dâu thắng dó! ok !ok !
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    hê hê..bác giống em roài. Em cũng dùng bóng rổ để cai bi-a cũng như dùng bi-a để cai halflife(tốn tiền hơn nhưng đỡ hỏng mắt)...
    Dạo này ngày nào cũng ra sân, mệt muốn chết. Ném cũng lởm, chẳng hiểu là do mệt hay do hỏng tay nữa. Cái sân BK bon chen đek chịu được,Chiều 2-4-6 toàn K49 mí lị mấy bác kinh tế, xây dựng, chiều 3-5 toàn cao thủ BK chẳng biết từ đâu chui ra, mấy ông lớn ra trường chưa vợ con, mấy ông bé vẫn học chắc thất tình cứ thế ùn ùn kéo ra... Sáng thứ 3 được tập thì phải đi thực hành, sáng thứ 5 toàn con gái. Chiều thứ 7 trước thì như cái cục ***, còn chủ nhật rồi lẽ ra được đấu thì lại mưa.Mk... sân ơi là sân...
  9. hooppy

    hooppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em cứ tưởng chỉ có mỗi em dùng bóng rổ để cai điện tử với cả Bi-a ,nào ngờ có 2 bác đồng minh .nhưng chuyện của em thê thảm lắm .... Lúc mới tập chơi đối với em là để tách rời điện tử & Bi-a . Nhưng sau khi chơi được 1 năm thì em thuộc quyền sở hữu của bóng rổ roài Chuyện đến dây cũng chẳng sao . Nhưng khi đã có chút ít khả năng về bóng rổ roài thì em không còn muốn thua ai nữa , em muốn thắng trong tất cả các trận đấu . Và rồi vào một ngày tươi đẹp em cắp giày đến sân bóng rổ (thực chất là em trốn học) . Cũng như mọi ngày em đấu rất hăng (chỉ là đấu tập thui nhá) nhưng đội của em vẫn thua . Em đã quyết tâm không cho đội bạn có cơ hội ghi điểm , em vẫn bị dắt qua nhưng em vẫn đuổi theo nhảy lên Block có thể nói pha Block của em khá đẹp . Nhưng vì nó em đã hiến tặng cái tay phải cho mình cho sân bóng rổ , niềm vui sướng vụt tắt thay cho nó là sự đau đớn em nhận ra đã gẫy tay...
    Sau 2 tháng điều trị em lại ra sân khi trên tay vẫn còn cái nẹp sắt (mặc cho doctor dặn 6 tháng sau mới được cử động mạnh)... Nhưng điều khổ tâm của em bây giờ là đã đến giải bóng rổ khối 10 của trường . Em ko biết có nên tham dự hay không đây là cơ hội đầu tiên dể em được đấu một giải đấu thật sự nhưng nếu tham dự thì không biết cánh tay vẫn còn nẹp bên trong có thể liền lại sau 2 tháng như lời doctor nói (hiện giờ đã trễ 3 tháng rồi )
    Có ai cho em được 1 lời khuyên bổ ích không !!!!!!!!!
  10. ki_ban

    ki_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    oài ! cái thằng hoopy này đúng là lắm chuyện mày coi gương các đàn anh ấy ! vừa què vừa chột như ông toàn điếc hay bị rụng tóc đến mức nhẵn thín như bác khải mod ấy ,,, he he he ! có làm sao đâu cứ chơi đê nếu mà gãy tiếp thì bó tiếp có thể là sau 1 năm nó sẽ lành nói chung là chắc không phải chặt tay đâu mà sợ he he he ... mà có què tiếp thì cứ đến ăn vạ những người không khuyên can mày he he he

Chia sẻ trang này