Tâm sự ... vẫn thói quen và sở thích cũ. ------------------------------------------------------------------------------------- Chiều nay tôi phải đi dự đám cưới của bà chị goá già 40. Người nghèo khổ thì lại hay tự ti, tự tôn, quan trọng hoá vấn đề... Tôi muốn khuyên chị là giảm thiếu các chi phí cưới xin, làm rất gọn nhẹ thôi, mà ko cần cưới xin cũng được. Đi đò lần 2 thì giản dị thôi chứ, vả lại chị vừa già vừa xấu xí thì ko nên khăn xếp như hoa hậu làm gì cả... Chậc! tôi thích có nhiều tiền để giúp đỡ những người thân quanh tôi. Mơ ước của tôi bắt đầu từ chính những nỗi khổ của tôi và của những người tôi yêu mến! Chiến dịch thực hiện mơ ước của tôi bắt đầu từ ngày 1/10/2004. Adidà Phật!
người ta xấu mới mong được làm đẹp như thế chứ. U có nghe câu: ko có phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi. Đời người chỉ có một lần (biết đâu có người 2 or 3 ) nhưng ngày vui thì nhất định là phải đẹp rùi
Ăn ngủ như gà cũng hết ngày, tối nay tôi lại phải trực ca đêm. Tối thứ 7 quán cà fê dưới tầng 1 có nhạc sống nên tôi và bạn tôi thường ngồi sau song sắt nhìn xuống đường, xem thiên hạ lướt trên phố và nghe nhạc. Kể cũng tội, nào khác gì trẻ con bám vào song sắt nhìn đời !!! Mệt, lúc nào cũng mệt mỏi tinh thần... Tôi không lạ gì TTVN, anh bạn gửi đường link cho tôi đến TTVN, Box những người thích đùa, tôi chả cười được! C/s của tôi là thế... vậy mà tôi lại được nhiều người bạn trút, dồn, xả stress lên đầu tôi. Họ tâm sự chuyện buồn, chuyện rắc rối của c/s của họ. Tôi vui vẻ, mộc mạc chia sẻ cùng họ. Họ đâu biết sau mỗi nụ cười, mỗi câu nói vui vẻ của tôi là cả một sự cố gắng kìm nén tiếng thở dài hoặc giọt nước mắt. Không ai bắt buộc tôi phải đồng cảm, nhưng tự tôi thấy nên làm như vậy, tôi muốn là bạn tốt với họ mà không toan tính. Tôi đang đọc lại cuốn Đắc nhân tâm. Lần này tôi đọc chậm, đọc đi đọc lại vì tôi mong muốn mình thực hành các kỹ năng thành công. Tôi còn nhiều mơ ước lắm, và mơ ước lớn nhất của tôi là tạo dựng một tiền đồ cho con gái của tôi. Sau này nó sẽ được đi du học ở Nhật Bản hoặc Châu Âu. Nghĩ lại mà thấy buồn cười... có một buổi tối, tôi ngồi viết tên con gái ra 1 tờ giấy trắng, viết tên không có dấu theo các kiểu mẫu chữ. Mẹ tôi bắt được tờ giấy đó và hỏi em tôi: " ai viết cái gì thế này?" Em gái tôi chắc là hiểu tôi nên nó hiểu ẩn ý khuất sau tờ giấy đó: " Chắc là thương hiệu!" Đúng thế! Khi tôi nghĩ đến con gái tôi thì mơ ước xây dựng một thương hiệu mang tên con gái tôi chạy ngang qua những dòng suy nghĩ.... Dạo này tôi dành ít thời gian cho con gái, nó xem hoạt hình và phim truyền hình khá nhiều, nó già dặn so với tuổi thơ ngây trẻ con, nó bị ảnh hưởng bạo lực của phim ảnh. Tôi thấy ghê người khi nhìn thấy 2 cái đầu của 2 con búp bê bị vặt cổ cho vào hộp. Con gái tôi bẻ hết chân tay của búp bê. Một lần tôi thấy nó nhai ngấu nhiến như ăn kẹo. Tôi bắt nó nhè ra, đó là cánh tay của búp bê bé. Tôi bắt đầu lo cho tính nhân văn hình thành trong con gái tôi. Nó chơi đồ hàng nấu ăn, bày mỗi đĩa là một cẳng chân hoặc cánh tay của búp bê. Tôi hỏi nó là " bắt chước chị nào chơi đồ hàng như thế?" NÓ bảo tự nó nghĩ ra trò này. Tôi hỏi nó chơi trò gì? Hoá ra con gái tôi chơi trò phù thuỳ ăn thịt búp bê, mà nó đóng vai phù thuỷ !!! Oài ! Tôi sẽ cố gắng thận trọng trong mỗi bước đi của mình. Tôi không thể mải theo đuổi mục tiêu công việc mà lơ là việc chăm sóc con gái. Nó là nguồn HP của tôi. Được monaco_vn sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 18/09/2004
Mà bạn cũng phải thông cảm cho bà chị ấy chứ ngày vui ai chả muốn mình đẹp mà nhất lại là nhân vật chính của buổi tiệc nữa. Mà bà chị ấy cũng có phải là đẹp cho bà í đâu mà còn đẹp cho cả ông chồng nữa. Khách khứa, bạn bè khen vợ mình đẹp, vợ mình duyên thì chồng nào mà chả sướng. Còn cái khoản chi phí cưới đúng là không nên rình rang làm gì vì bà í đã có tuổi rồi chứ đâu còn trẻ trung gì có làm được ra tiền mãi đâu mà phung phí, lo tích cóp là vừa, già rồi mà không có đồng nào lận lưng chỉ có khổ. Thôi thì chúc cho họ được hạnh phúc bền lâu,trăm năm ...à không vài mươi năm hạnh phúc thế là mỹ mãn rồi.
Chị Monaco-vn thân mến! Đọc những dòng chị viết em chợt thấy cuộc sống trôi thật nặng nề và con người trong nó thật mệt mỏi. Em thấy giọng văn của chị nói lên như vậy. Cuộc sống bề bộn và mệt thật. Em đã và đang cũng rơi vào cảnh mệt mỏi và bề bộn của nó. Tuy em là con trai nhưng em lại nghĩ nhiều quá. Nghĩ nhiều nhưng chưa làm được gì chị a! Điều tồi tệ nhất, đáng thất vọng nhất là ở chỗ đó. Em có đọc được câu nói : ?o Làm không nghĩ đã nguy hiểm. Nhưng nghĩ mà không làm thì còn nguy hiểm hơn nhiều?. Quả thật là nhưu vậy. Với những gì em đã làm và đang có thì em mới chỉ dám mong có 1 cuộc sống bình thường thôi. Mà điều đó nghe chừng cũng khá khó khăn. Nhiều lúc em thấy mình là đàn ông mà chưa làm được gì ra hồn cả. 25 tuổi rồi chứ đâu có ít (tất nhiên cũng chưa đủ nhiều). Ở tuổi đó (hoặc ít hơn) có nhiều người đã làm được nhiều việc rồi. Vậy mà??. Nghe chị kể về con gái của chị, nghe những mong ước của chị về con gái chị em lại nghĩ tới Tôtôchan-Cô bé bên cửa sổ. Em rất thích trẻ con đước giáo dục theo hướng đó ?" phát triển thật TỰ NHIÊN và TRONG LÀNH. Em nghĩ khi em có gia đình em cũng sẽ giáo dục con theo hướng đó. Trai hay gái cũng vậy. Miễn là nó phải sống và nghĩ đúng như một đứa trẻ. Để có được điều đó em nghĩ bố mẹ là người quan trọng hơn cả. Tất nhiên rồi. AI cũng nghĩ như vậy nhưng nhiều khi (rât nhiều khi) người bố và người mẹ không làm tốt được điều đó. Trẻ con ở nhà bây giờ khác trước nhiều quá. Hình như chúng lớn nhanh hơn và cũng hư nhanh hơn thì phải. Em không nói là tất cả nhưng là khá nhiều. Nhìn trẻ con thì yêu thật nhưng có vẻ như những gì mình nhìn thấy chưa đủ để nắm bắt được chúng. Cô bé của chị có lẽ cần được sự chăm sóc và định hướng của chị hơn nữa. Định hướng thôi. Không ép buộc. Có lẽ em nói hơi sau vào chuyện cảu chị nhưung nghe chị kể thì em mong là sẽ không có từ GIÁ MÀ?. Em cũng có bạn gái. Bọn em luôn bàn luận về cách thức dạy dỗ con sau này (cho dù chưa cso kế họach cho việc đó). Em và bạn gái em có rất nhiều điểm chung trong vấn đề đó. Chị gái của bạn gái em có một bé gái. Cô bé gần 3 tuổi. Bọn em đang ?othực hành ứng dụng lý thuyết? vào nó. Có vẻ như có kết quả tốt. Nó là một đứa trẻ rất dáng yêu (mà đứa trẻ nào chả đáng yêu chị nhỉ!). Mẹ nó thì quá bận. Bận đến nỗi hàng ngày 2 mẹ con chỉ gặp nhau lúc?.?đi ngủ. Bọn em rất bực mình về chuyện đó và đã ?olên án? chị ấy. Bắt chị ấy thay đổi và cũng có kết quả chị ạ. Bây giờ thì cô bé đã đựợc chăm sóc tốt hơn rât nhiều. Cứ như vậy sẽ thành một thói quen tốt cho cả 2 mẹ con. Bọn em hướng chị ấy vào việc chăm sóc bé ban đầu như một thói quen thôi đã. Dần dần chắc sẽ có thể bỏ từ ?othói quen? đó đi được và thay bằng một từ khác hay hưon, ý nghĩa hơn và đúng hơn. Tiền làm gì khi chị ấy chạy theo nó với 1 sự bao biện là làm cho cuộc sống của con cái tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn trong khi chính trong công cuộc chạy đua mải miết đó chị ấy lại để ?otuột mất? con gái. Em nghĩ vậy! Em không biêt công việc chị bận bựu thế nào nhưng hãy chăm sóc cô bé tốt hơn nữa chị nhé! Đó cũng là mong muốn của chị mà. Những đứa trẻ quả là tuyệt vời đúng không chị??!! Em chào chị!
Chào bạn mít, đúng là trẻ con như thiên thần í, khám phá thế giới ngôn ngữ của chúng mới thú vị làm sao! ------------------------------------------------------------------------------- Tôi đang bị vài con cú bay lởn vởn trên đầu! - Tôi phải cố tiêu hoá những câu chuyện ngớ ngẩn của 1 anh bạn chập cheng! Nói xấu vợ, nói xấu nhà vợ rồi lại nguỵ biện với tôi rằng là muốn xả xì trét. Mà lại nhằm vào đầu tôi để xả mới chán chứ! Tôi nhân danh là phụ nữ ( ! ) vì thế tôi bênh vực vợ anh ta, tôi đề nghị anh ta thử hiểu những câu nói, hành động của vợ theo tư duy của phụ nữ, để thông cảm cho vợ hơn... anh ta cãi lại là tại tôi ko hiểu gì cả! Đúng là chập mạch rồi lại còn kêu ko ai hiểu mình! --------------------------------------------------------------------------------- Tối nay tôi đọc lại bài tâm sự cũ của ScharfBitter, Larra. Với tôi họ rất bí ẩn!