1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ranger83, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu nhau, không hiểu những mong muốn của nhau thì người ta yêu kiểu gì nhỉ? Anh nói yêu nó nhưng anh lại chẳng hiểu gì về con người nó. Anh bảo Hà lãng mạn, hì hì nhưng anh có hiểu là người yêu anh còn bay bổng còn lãng mạn hơn thế nhiều, chẳng thế mà bạn bè nó thường nói " mày lãng mạn tới uỷ mị ". Nó cũng từng nói với anh, nó chẳng đơn giản như bề ngoài anh vẫn thấy. Nó có thể nói rất nhiều với một người bạn, riêng với anh, nó muốn anh tự cảm nhận để hiểu nó. Nhưng đáp lại chỉ là sự thất vọng ........ Thất vọng đấy, nhưng nó phải chấp nhận, bởi biết làm sao được, hình như đã quá muộn để nó có thể thay đổi một cái gì đó.
    Nó không muốn so sánh anh với bất cứ ai bởi nó hiểu mọi sự so sánh đều khập khiễng ......... Nhưng đôi khi những suy nghĩ cứ ập đến nó không sao ngăn được. Và nó chỉ còn biết cười rồi cố quên đi. Không biết có phải nó quá sét nét với anh hay không. Nhưng hầu hết trong mọi chuyện đến cuối cùng nó cũng kết luận 1 câu " trái tính trái nết, không hợp, không hiểu nhau ".
    Nó đồng ý lấy anh vì tình yêu nhiều hơn hay vì phải lấy cho xong nghĩa vụ? Vẫn biết rằng đã quyết định và đến giờ này thì chẳng thể thay đổi, nhưng ........... chắc không ai hiểu được là nó đang lo sợ cho tương lai đến thế nào. Càng gần đến ngày cưới nó lại càng sợ, sợ cho cảm xúc của nó, sợ trách nhiệm mà giờ này nó chưa chuẩn bị tinh thần đón nhận, sợ những lo toan vụn vặt.
  2. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy cuộc đời chán và buồn quá. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến cái tuổi mà người ta gọi là già sắp ế đến nơi mà tình không, tiền lại càng không. Cuộc đời đối với mình vẫn chỉ là những ngày dài đằng đẵng
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Không tình, kô tiền --> hết thuốc chữa. Phải cố lên 1 trong 2 thứ .............
  4. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Bạn nó bảo " mày tự nguyện cưới mà cứ như bị ép hôn ". Ừ, kể ra thì đúng thật. Càng gần ngày cưới nó lại càng sợ nhiều khi sợ đến hoảng loạn, sợ đám cưới, sợ làm vợ, sợ trách nhiệm . . .
  5. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Nó vui mừng vì mùa đông này nó không còn sợ lạnh nữa, bởi nó được thục tay mình vào túi áo khoác của anh và bình yên trong vòng tay của ai đó .......... Nhưng sự thật thì không như nó nghĩ, nó thấy cô đơn ngày cả khi đang có anh.
  6. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    ôi thôi chết, sắp cưới rồi mà còn cô đơn thế này thì hỏng . con gái thật là khó hiểu
  7. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Biết nói j với cô nhỉ??? Thôi, đi trà đá nhé
  8. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Em cũng thích nhất là những lúc lê la trà đá với anh. Thế mà có người suốt ngày chê là bụi, bẩn ứ thèm ngồi, chán xế. Hoabattu ui, tối trà đá đê, tối thứ 7 đấy. Hẹn hò anh tí, hí hí.
  9. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    L !
    Vừa đi cafe với bọn KA, D về xong.
    Lúc anh gọi điện bảo sẽ ra cafe, cả lũ ngồi đợi mãi không thấy anh đâu, em thấy lo lo nên về nhà là gọi điện cho anh ngay, nghe thấy giọng anh là yên tâm rồi, nhưng chẳng biết nói gì với anh nên em không nghe máy khi anh gọi lại. Buồn cười thật, chỉ gần 2 tháng nữa thôi chúng ta làm đám cưới, vậy mà ......... vậy mà em lại không biết nói gì với anh.
    Lúc anh đang ở ngoài đường nhắn tin bảo lạnh quá, sự thật là em rất thương anh vì em biết ngoài cái áo len em mua và cái áo khoác ra thì anh chưa có quần áo mùa đông, rất muốn chạy ngay ra ngoài để mua cho anh 1 cái áo. Nhưng một lý do nào đó ngăn bước chân em lại. Cũng giống tối nay khi anh bảo xuống nhà thăm mẹ, em rất vui nhưng rồi em vẫn bảo anh đừng xuống. 3 ngày rồi chúng ta chưa gặp nhau, có lẽ từ hồi yêu nhau chưa bao giờ có 3ngày liên tiếp chúng ta không gặp nhau anh nhỉ? Tự hỏi liệu anh L có nhớ mình không? Còn mình thì sao, có nhớ anh ấy không? Câu trả lời là có. Nhưng rồi chính em cung chẳng hiểu tại sao tối nay lại không gọi anh ra cafe tụ tập, vì thương anh đường xa và ngoài trời thì đang mưa hay vì lý do nào khác ???
    Khi viết những dòng này cho anh, em đang khóc. Cũng như trên đường từ quán cafe về nhà, trời lạnh và mưa nhưng em không mặc áo mưa, để mặc gió và mưa quất vào mặt lạnh buốt, cảm nhận rõ nét nỗi cô đơn. Mà tại sao em lại thấy cô đơn khi có anh, có tình yêu của anh??? Em rắc rối lắm phải không? Ước gì có thể đơn giản được như anh.
    Tiết trời đang sang đông và mùa đông năm nay em đã có anh, có thể vòng tay ôm lấy anh, được anh che chắn trước những cơn gió, em sẽ không còn cô đơn nữa phải không? Mùa đông năm nay và các mùa đông sau nữa ......... Nhưng em cũng không hiểu, tại sao nước mắt em đang rơi.
    Sắp lấy nhau rồi anh có biết trong 4 mùa xuân, hạ, thu, đông em thích nhất mùa nào không? Có biết em thích nhất loài hoa nào không? Cái góc nhỏ nào, âm thanh nào của HN làm em thích nhất? Món ăn vặt nào em thích ? Và rất nhiều điều khác nữa. Nếu đặt ngược lại anh hỏi, em cũng không biết câu trả lời.
    Hnay ngồi cafe, nghe KA hỏi T " Sao trưa nay đi ăn bún chả ở đâu". Em giật mình, họ yêu nhau và họ còn biết trưa nay đối phương ăn gì, chỉ là sự quan tâm và những điều nhỏ nhặt, nhưng lại làm nên cái TY lớn. Còn chúng ta ??? Có lẽ, cả em và anh đã sống một mình quá lâu, quá độc lập và ích kỷ - điều đó đã ăn vào tiềm thức.
    Thỉnh thoảng em có những điều buồn phiền, có những thứ to tác, có những điều chỉ là vụn vặt, nhưng em cũng quen với việc tự giải quyết một mình, tự tìm niềm vui cho mình, tự an ủi mình. Không phải em quên là đang có anh bên cạnh, nhưng giữa chúng ta hình như có cái gì đó ........... Và hẳn nhiên, em cũng không biết tâm sự của anh, không biết anh đang lo nghĩ gì, chăn trở gì ........... buồn vui gì.
    Nhẫn cưới em đã đeo rồi, ảnh cưới cũng đã chụp, họ hàng bạn bè 2 bên đều biết chúng ta sắp cưới nhau. Và giờ em kô đủ dung cảm để lên tiếng ............. cho em thêm thời gian.

    22h55'' 1/11/2007
  10. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Đừng bắt em phải tin vào tình yêu ấy nữa. Không muốn tin cũng không thể tin.

Chia sẻ trang này