Tâm sự Lần đầu tiên tôi quyết định viết những dòng tâm sự, gửi lên 1 nơi mà tôi ko biết sẽ có bao nhiêu người qua, sẽ bao nhiêu nguời đọc, và sẽ tòan người tôi ko quen đọc nó. Đôi khi như vậy lại rất hay. Nhiều lần tôi down, down ko thể hiểu nổi. Tôi ko hiểu tại sao mình lại như thế. Xét ra, tôi có 1 cuộc sống ko đến nỗi nào. Tôi có 1 gia đình có lẽ là hạnh phúc, vui vẻ, hòa đồng, đoàn kết, bố mẹ nói chung tôn trọng con cái. Gia đình của tôi là ước mơ của rất nhiều bạn bè, và chính tôi biết nó ko có gì là vỏ bọc hay cái gì đó như vậy. Tôi có người yêu, tôi có bạn bè. Một lúc nào đó trong khi ngẫu hứng bất chợt muốn làm 1 cái gì đó, luôn có người sẵn sàng tham gia cùng. Tôi có công việc. Có thể so với người này người khác thì chưa ra làm sao, nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều người. Vậy mà tôi vẫn thấy mình bế tắc, sống thíeu mục đích, ko có động lực. Tôi ko hiểu tại sao mình ko thể có nhiều khátkhao hơn. Tôi tại sao lại chết tiệt như thế này nhỉ?
Người bình thường ai cũng thế cả. Bạn có lẽ nên chuẩn bị lấy chồng. Lấy chồng xong đẻ con thì chắc ít thời gian nghĩ linh tinh hơn
Có thể bạn hơi cầu toàn. Bạn đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo hơn nữa. Con người ai cũng muốn có thật nhièu thứ, có cái này rồi lại còn muốn có cái khác nữa... Hãy thử đơn giản 1 vài thứ xem nào, bạn sẽ thấy thoải mái ngay. 1 cuộc sống bình thường như bạn là đủ lắm rồi. Trong xã hội phức tạp như bây giờ để cân bằng được mọi thứ đâu phải dễ .
Khi có mọi thứ trong tay rồi, tự dưng hay nghĩ vớ vẩn, có khi còn toàn ý nghĩ dở hơi. Thử tìm hiểu xem bạn có thiếu gì ko, khi đó điều bạn cần sẽ làm cho ban biết khát khao.
Bản thân con người vốn phức tạp và mâu thuẫn ......tất cả những gì tạo lên thế giới này đều tồn tại những mặt đối lập , bản thân trong mỗi con người cũng tồn tại nhưng mặt đối lập , mâu thuẫn với nhau ,xung khắc với nhau , phủ định lẫn nhau .Cái điều mà bạn đang gặp phải có lẽ là mâu thuẫn giữa vật chất và tinh thần, không hẳn điều kiện vc tốt thì tinh thần sẽ tốt , cái đó phu thuộc vào cái mà người ta vẫn gọi là " thái độ sống". Hãy thử nhìn vào 1 tấm gương lớn : Trang Tử .Trang Tử vốn là 1 người nghèo đến bần cùng nhưng coi vật chất như phù du , có lần dc triệu kiến vào gặp vua trong trang phục áo vá , giầy rách , vua hỏi: " sao tiên sinh lại khổ cực thế này " , đáp: " tôi vốn nghèo , nhưng chưa bao giờ khổ cực".Tôi xin nói thêm 1 chút nữa về "thái độ sống" , cái này là 1 thể hiện của "ý thức" thế nhưng có nhà phân tâm học giải thích rằng :" ý thức là 1 phần thể hiện rất nhỏ của "tiềm thức" " ,bản chất những ham muốn của con người thuộc về " tiềm thức" , "ý thức" chỉ là 1 cách thể hiện "có ý thức" của con người , mỗi biểu hiện nào đó của tiềm thức mà con người cho là "không hợp lí " thì họ sẵn sáng "vùi dập", dập tắt , che dấu nó đi , dần dần nó tạo thành cái " recycle bin" to tướng tạo cho con người thường xuyên bị ám ảnh,bị dằn vặt ( ko phải vì tội lỗi) ~~~~> có thể là nguyên nhân dẫn đến các căn bệnh về thần kinh: trầm cảm ,bất mãn.....chăng? Con người không hẳn luôn hiểu hết về bản thân mình càng không thể "display" hết được bản chất thực của mình , người ta sông để vươn lên cái đẹp , cái tốt cũng có nghĩa là cố gắng " che dấu" cái xấu , cái dở .......Có lẽ Tuan tử không sai khi cho rằng "nhân chi sơ , tinh bản ác". Anh bạn , anh đang "thấy mình bế tắc, sống thíeu mục đích, ko có động lực. Tôi ko hiểu tại sao mình ko thể có nhiều khátkhao hơn...." anh đang không hiểu nổi "mình dang cần gì? muốn gì ?" nhưng nhất định anh biết mình nên làm gì , vậy thì tốt nhất đừng mất công tìm hiểu "soi" mình cho vô ích .Không nhiều khát khao _ có lẽ cũng tốt chứ sao , sống đơn giản hơn chưa hẳn đã xấu hơn .Một thằng down luôn miệng cười , một nhà bác học luôn đau đâu , nhăn nhở vì những "khát khao" chưa làm được ......................... Leiba cũng từng viết: Ví biết phù sinh đời có vậy Thông minh, tài bộ thế gia chi? Học thành ,danh đạt chung qui lão Mắt nhắm, tay buông giữ được gì? Ví thử ta sinh nhà ấu phụ Cọc cằn, thô lỗ lại ngu si
Có lẽ đúng là tôi quá cầu toàn, nhưng từ nhỏ tôi đã luôn khắt khe với bản thân, và luôn suy nghĩ quá nhiều. Mọi thứ ko đến với tôi dễ dàng. Tôi cũng phải vất vả để đạt được nó nhưng tôi chưa bao giờ mãn nguyện hay hài lòng với những gì mình có. Những ngày gần đây, càng lúc càng thấy mình sống nhạt hơn. Sống nhạt nhẽo, vô vị, ko lúc nào thực sự hài lòng, luôn lo âu vì một cái gì đó ko rõ. Tôi cảm thấy mình quá tẻ. Tôi đã từng là một người sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn. Nhưng lúc này thì ko. Tôi đang bệ rạc, u uất, thiếu sinh khí. Người yêu bắt đầu cảm thấy điều đó, bắt đầu gợi những ý kiến so sánh với ai đó, với tôi trước kia và có lẽ chán nản với con người của tôi hiện nay. Ko thể trách anh được, tôi đã chẳng chăm chút cho cái gì, cho bản thân, cho mối quan hệ, cho mọi người. Tất cả chỉ vì bỗng nhiên tôi mất động lực sống. Ko thể hiểu được vì sao. Tôi quyết định ko gặp anh 1 thời gian, vì bỗng nhiên thấy mình tự ti kinh khủng, ko đủ dũng khí để tiếp tục trình bày cái con người nhếch nhác này trước mặt anh. Tôi muốn làm mới mình, muốn tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Tôi cần thời gian để chăm sóc bản than, yêu thuơng mình hơn. Tất cả đang là vấn đề thời gian. Sắp xếp lại các ngăn kéo trong đầu, làm thế nào để đánh thức những niềm vui của mình. Đánh mất và tìm kiếm...
Tôi khuyên bạn nhé, bạn vào ngay box Du lịch í, xem xem có cái chương trình du lịch nào mà đi 1 chuyến , bạn nên đọc topic " Nhật ký Lệ Giang 1 - những kinh nghiệm và chia sẻ " ( tôi rất khách quan đấy ) Các bạn ở nhóm LG1 cũng chẳng quen biết ai , họ cùng nhau khám phá thế giới bằng 1 chuyến du ngoạn kỳ thú, cùng nhau lên đỉnh Tuyết sơn để ném tuyết..... rất thú vị. Tôi tin rằng khi đứng trước vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ bạn sẽ tự thấy mình nhỏ bé trước thế giới này , bạn sẽ đánh mất hết sự bi quan thay vào đó tình yêu đối với con người trong thế giới này trỗi dậy , bạn sẽ không yêu bản thân mình nhiều nữa , bạn chỉ lúc nào cũng nghĩ đến cha mẹ , chị em , bạn bè...những người thân trong gia đình, rồi bạn cũng sẽ rung động trước những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống , bạn sẽ muốn làm 1 điều gì đó giúp đỡ họ , đó chính là động lực để sống đấy bạn ạ, động lực để sống có nghĩa là mình luôn sống vì người khác , có như vậy bạn mới luôn luôn vui vẻ được . Chúc bạn tìm được đường đi đích thực trong cuộc sống.