1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi oldtimer, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Tâm Sự

    Bước vào tuổi này chắc các bạn cũng giống như tôi, có rất nhiều điều trẳn trở ? đúng vậy tại sao không nói, viết những gì có thể để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau đi tiếp trên con đường gập gềnh phía trước nhỉ ? tôi là một cún Nam(đặc trưng), nhưng sống nặng về chữ Tâm nên hơi dài dòng, các bạn có những tâm sự ý kiến gì hãy bày tỏ cùng nhau nào ....
  2. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày lại lại một nỗi lo mới, trăn trở mới, sao cuộc đời cứ trôi đi trong bao bộn bề kiến thức ?
  3. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Box Sg buồn qúa, dường như không ai có tâm trạng gì cả, chán chết. còn mỗi mình tôi trăn trở bao điều, mỗi ngày trôi qua cảm như trong lòng nặng thêm bao nỗi ưu tư .......
  4. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Ở cái tuổi "dở ông,dở thằng" này thì đứa choá nào chả có nhiều tâm sự hở bác,già thì còn lâu mới tới trong khi chả còn trẻ trung gì sất.Tuổi "tam thập nhi lập" ngấp nghé ai chả nặng mang.Vẫn còn chút tâm sự mơ mộng của thời niên thiếu nhưng phần lớn đang lăn lộn,bon chen...
    có điều bận bịu cơm áo gạo tiền,đứa thì vợ con học hành cũng chả còn mấy thời gian mà than thở.Chạy long cả tóc,rảnh một tí cafe,beer rượu thành ra cái tâm sự bị xếp sang một bên.
    Em bây giờ,chỉ khi nào ví đầy đầy hay ngồi bên cốc bia mới dạt dào cảm xúc,nói ra bác có chê là thiếu tao nhã hay thô tục gì gì cũng thế.Nhưng quả tình có cũng khó nói ra lắm.
    Bác còn trăn trở như thế là bác vẫn ngon đấy,có điều cứ thế mãi cũng không tốt.
    Thằng em bác nhớ 1 đoạn trong Tiếng gọi vĩnh cửu" "những người sống bằng tình cảm giống như trứng gà thiếu trống,ấp mãi mà không nở,kết quả là thành thứ vô dụng",em bác thực ra có lẽ chả khác bác bào nhiêu.
    Râu ria linh tinh như thế,có ngoài lề hơi nhiều bác đừng chấp,đang sẵn hứng .
    Có gì bác góp ý.
  5. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
    Ôi ngưòi yêu tôi ơi .........
    Em đừng yêu chàng sinh viên công nghệ.
    Bởi họ " tinh vi " kiêu ngạo rất nhiều.
    Cứ tưởng khoa mình là oai nhất.
    Tưởng bở : em nào cũng phải "xiêu".
    Em đừng yêu chàng sinh viên công nghệ.
    "Màng túi luôn viêm" bởi họ nghèo.
    Có được vài đồng thì lên NET.
    Xa lộ mê hồn đâu còn nhớ tới người yêu?
    Em đừng yêu chàng sinh viên công nghệ.
    Thực tập ngành tin, bài tập lớn suốt ngày.
    Hỏi còn thời gian mà hò hẹn.
    Chỉ trước màn hình là mê say.
    Em đừng yêu chàng sinh viên công nghệ.
    Đồ án nhiều môn buộc họ thức đêm hoài.
    Râu rậm, tóc dài, người đờ đẫn.
    Thử hỏi còn gì là đẹp trai.
    Em đừng yêu chàng sinh viên công nghệ.
    Dẫu họ mộng mơ lãng mạn rất nhiều.
    Cũng biết làm thơ khi xao động.
    Nhưng "dở" vô cùng: chẳng khéo "nịnh" người yêu.
    Em đừng yêu chàng sinh viên công nghệ.
    Rất tự tin trong kỹ thuật học hành.
    "Gan thỏ đế" để trò chuyện cùng bạn gái.
    Anh nói thật lòng, xin hãy tin anh.
  6. hanhphucdonxo55

    hanhphucdonxo55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ có nhiều người cũng như bạn, nhưng vấn đề là người ta ngại không dám thỏ lộ ra đó thôi , chúc bạn luôn tự tin vào cuộc sống!
    buihai582@yahoo.com

  7. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0

    Những áp lực của phụ nữ trong cuộc sống hiện đại
    Ngày nay, cuộc sống văn minh hiện đại đã làm cho người phụ nữ được phát triển về tinh thần lẫn thể chất hơn phụ nữ ngày xưa rất nhiều khiến họ càng không muốn bị tụt hậu. Nhưng họ cũng không thể chối bỏ phần thiên chức làm mẹ, làm "ngọn lửa" sưởi ấm gia đình. Chính vì thế mà áp lực công việc, gia đình và xã hội đặt lên vai người phụ nữ ngày càng thêm nặng. Những áp lực đó là gì? Nên nhìn nhận áp lực như thế nào cho đúng và làm sao để giải tỏa bớt áp lực trong cuộc sống.
    Từ xưa đến nay, phụ nữ Việt Nam được gắn liền với đức tính "đảm đang", mà đức tính này đều được hiểu chung là phụ nữ "làm được nhiều chuyện, và chịu trách nhiệm về mọi chuyện liên quan đến bản thân, chồng, con, và XH". Trong khi đó, nếu phiên âm theo tiếng Hán , "đảm" ở đây có nghĩa là chịu trách nhiệm, lấy trách nhiệm về mình; "đương" có nghĩa là không né tránh, luôn đối mặt. Thật sự chữ đảm đang này khi hiểu đúng thì đó là một đức tính không hề có nghĩa gì là phù hợp với phái yếu cả. Thế nhưng nó đã được hiểu như là một đức tính tiêu biểu của người phụ nữ VN.
    Nhẫn nhục, cam chịu, hy sinh mà không một lời than van, không có ai để chia sẻ hoặc tự mình đi chia sẻ với ai đó. Hậu quả của việc này là tự bạn đã biến mình thành một nô lệ cho mọi người. Xã hội đương đại làm cho người phụ nữ thành công trong công việc, được tôn trọng, làm cho chồng con hài lòng, mang lại niềm vui cho mọi người. Nhưng nếu nghĩ đó là áp lực thì tôi cho rằng không cần thiết và hoàn toàn sai lầm.
    Theo tôi để phụ nữ chúng ta giải tỏa được áp lực thì chúng ta nên bớt "đảm đang" đi, đừng tạo những áp lực không cần thiết.
    Cuộc sống vốn dĩ đã là áp lực rồi. Nước chúng ta còn nghèo, lạc hậu nên ai cũng phải phấn đấu. Đây là sự phấn đấu chung của mọi người để vượt khỏi sự đói nghèo, lạc hậu, chậm phát triển.Phụ nữ chúng ta cần phải giải phóng khỏi mô hình hy sinh không cần thiết, những áp lực do định kiến, đạo lý gia đình, XH mang lại.
    Mình phải tự cho phép mình làm việc đó thì bản thân sẽ không bị áp lực.Chia sẻ với gia đình nếu đó là việc gia đình. Chia sẻ với đồng nghiệp nếu như đó là việc cơ quan. Không nên mang công việc về chia sẻ với gia đình vì đồng nghiệp mới chính là người trong cuộc và giúp chúng ta giải quyết tốt nhất.
    Phát huy luật bình đẳng giới: ngoài việc phải khống chế hành vi xâm phạm nhân phẩm, quyền hạn, trách nhiệm của người phụ nữ, mỗi người cần hiểu "đảm đang" một cách công bằng. Xây dựng một lối sống, giáo dục lành mạnh.
    Tạo một lối sống bản lĩnh: "Tôi dám là chính mình"
    Không nên tạo những áp lực giả tạo và không cần thiết như phải cố sức chạy theo tiền bạc, danh vọng --> nhiều áp lực hơn . Nên tiếp nhận ở mức có thể. Nếu bạn vui mà làm việc đó thi hãy làm, còn không vui thì thôi. Hãy xả thân nếu điều đó cần thiết và nên biết chừng mực, vừa phải.
  8. nmtsunrise

    nmtsunrise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cho dù mình có thời gian tâm sự thì chắc gì người khác có thời gian để chia sẻ. Còn nói để trút cho nhẹ nỗi lòng thì ai chẳng muốn hả bạn. Ở TP nhộn nhip này, mọi người đều bị cuốn vào công việc, mà trên hết đó là việc kiếm tiền. Sau mỗi ngày khi kết thúc cv, học hành, đôi khi tôi ước có ai đó ngồi cạnh mình, lắng nghe một khúc nhạc hoặc có thể chọc cho nhau cười, như vậy là quá đủ.
    Vẫn một ngày cuối tuần buồn tẻ trôi qua....................
  9. socolla82

    socolla82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    mạn phép vô đây khi ko phải là dân của nơi này.mình ở tận hà nội nhưng hôm nay lang thang vào đây thấy tâm trang nên dừng lại ko biết mọi người có cho vô ko
  10. thoxaycd

    thoxaycd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Quả thật chúng ta quá bận rộn chẵng còn thời gian đâu nưa mà tâm sự đôi khi có chút suy nghĩ lản mạn lập tực bị tống khứ ra khỏi đâu ngay, Ngày xưa thời còn sv mình còn nhiều trăn trở nhiều suy nghĩ vu vơ đôi khi cảm xúc lân lân lại trổi lên. Bây giờ tìm mãi ko thấy đôi khi cố tìm 1 quán cafe thật tuyệt thật hợp gu để tìm cái cảm xúc thư nhàn nhưng cũng chẳng thấy ngồi trong quán uống loại cafe mình yêu thich nhưng vẫn thấy nhạt, có chăng cảm xúc chỉ về bên ly bia với những thằng bạn chí cốt thì mới có được phần nào cảm giác vui thích.

Chia sẻ trang này