1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi oldtimer, 01/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    (Sưu tầm được bài này post các bạn đọc nha.)
    Em đã chọn nhầm bố cho con trai
    Đáng lẽ con trai mình phải có một gia đình hạnh phúc và một người bố thương yêu nó hết mình, nhưng em đã không thể đem lại những thứ đó cho con. Trước đây em trách móc hận thù anh lắm, còn bây giờ em hiểu ra chính tại vì em đã chọn nhầm người.
    Anh thân yêu !
    Vậy mà đã gần 4 năm trôi qua rồi, con trai mình đã lớn lên và ngày càng giống anh. Đáng lẽ con trai mình phải có một gia đình hạnh phúc và một người bố thương yêu nó hết mình, nhưng em đã không thể đem lại những thứ đó cho con. Trước đây em trách móc hận thù anh lắm, còn bây giờ em hiểu ra chính tại vì em đã chọn nhầm người.
    Em cứ tưởng rằng tất cả những lời yêu thương nóng bỏng đầy hứa hẹn của anh là có thật nên em mới phải nhận hậu quả ngày nay. Vì anh bảo anh sẽ tự quyết định cuộc hôn nhân của mình cho dù mẹ anh có ngăn cản thế nào. Khi yêu nhau cái gì cũng tốt đẹp và khi một người đàn ông muốn rũ bỏ trách nhiệm của mình thì ngay cả người anh ta từng yêu thương cũng trở thành đứa không ra gì. Vì khi biến em thành một đứa con gái không ra gì, lăng nhăng mất nết thì người đàn ông tử tế là anh mới bỏ em và anh sẽ không phải là kẻ bạc tình.
    Lúc đầu em muốn phát điên lên vì hụt hẫng và đau khổ. Nhưng người thân và con trai đã giúp em vượt qua, nỗi đau đã trở thành một vết thương trong một góc của ký ức. Em đã dần bình tâm trở lại và quyết định nỗ lực cho tương lai của con. Bây giờ em đã có một công việc vừa ý, một căn nhà nhỏ cho tương lai của con. Hình bóng anh không còn lung linh như xưa nữa, tuy nhiên em vẫn mong một ngày anh đến tìm em.
    Và anh đã đến thật, hôm đó là ngày mùng 9 Tết năm 2006. Anh biết không, mọi thứ trong em lại đảo lộn, nỗi nhớ mong dồn nén đã lâu như muốn vỡ tung. Em tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng như có lửa thiêu đốt, nhìn anh ôm con em chỉ ước gì anh đừng rời xa mẹ con em nữa. Nhưng rồi anh lại ra đi biền biệt để mặc em với vết thương chưa lành lại bị xé toang và em lại cố quên anh.
    Hôm 1/7 vừa qua, nhận tin bố anh mất, sau một đêm suy nghĩ cuối cùng em cũng quyết định dắt con về. Có lẽ do quá lâu không gặp em nên mẹ anh đã không nhận ra. Còn anh ra dắt con vào thắp nhang cho ông nội. Anh biết không cảm giác của em lúc đó thật khó tả, em buồn lắm, em thấy thương anh và con quá. Đáng lẽ anh phải được ôm ấp vuốt ve con trai mình, nhưng anh đã không dám làm điều đó trước mặt mọi người. Nhìn anh gầy quá, em đoán thời gian qua anh sống không dễ chịu chút nào.
    Hôm nay, đã hơn một tháng trôi qua từ ngày gặp anh, nhưng em vẫn thấy buồn. Có lẽ quá khứ về anh sẽ theo em suốt đời và rồi lâu lâu lại trỗi dậy làm em đau nhói. Nhưng tương lai của con trai mình đang ở phía trước và nó cần có em chăm sóc.
    Sau cơn mưa trời lại sáng, em tin như thế.[red][/res
  2. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Con trai của chồng sắp cưới yêu tôi
    Phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi, không hiền lành, kín đáo như mọi ngày, con trai anh hoàn toàn biến thành người khác, cứ phát điên lên với cả tôi và anh. Tôi gạn hỏi, lúc đầu cậu ấy chối quanh, sau cùng thì hét lên: "Because I am in love with you. I love you. Do you understand?". (Ánh)
    From: Ánh
    Sent: Monday, August 04, 2008 6:30 AM
    Subject: Gui toa soan: Kinh gui muc Tam su
    Vấn đề của tôi thật khó nói, đúng là chuyện cứ tưởng chỉ có trong phim. Tôi chưa từng hình dung nó sẽ xảy đến với tôi. Tôi không biết giải quyết như thế nào nên đành gửi lên đây xin được trợ giúp từ độc giả.
    Tôi là niềm tự hào của cha mẹ vì thông minh, xinh đẹp, học thức, do đó luôn có nhiều người theo đuổi. Sau khi tốt nghiệp tại một trường ĐH lớn, tôi quyết định sang châu Âu tiếp tục học tập và làm việc.
    Tại đây, tôi có cơ hội làm quen với nhiều doanh nhân thành đạt. Trong số đó có một người đặc biệt quan tâm đến tôi là anh. Anh là người Pháp, 48 tuổi, rất tình cảm, chân thành, đã ly hôn, có một con trai 23 tuổi, bằng tuổi tôi.
    Vì con trai anh và tôi ngang tuổi nên anh thường xuyên mời tôi đến nhà anh chơi để tôi và con trai anh có thể làm bạn bè. Con trai anh đặc biệt đối xử tốt với tôi. Chúng tôi nấu nướng, ăn uống cùng nhau, con trai anh còn giúp tôi luyện ngôn ngữ mới, cậu ấy đặc biệt hiền lành, thông minh, tốt bụng. Chúng tôi giống như ba người bạn thân thiết trong suốt hơn một năm liền. Không hề có vấn đề gì khúc mắc giữa ba người.
    Thế rồi anh ngỏ lời yêu thương tôi. Thực sự tôi đã cảm mến anh từ lâu vì anh luôn lo lắng, chăm sóc tôi chu đáo, tận tình. Tôi cảm thấy yên bình khi bên anh, vắng anh một ngày tôi cũng nhớ. Tôi thích nhìn thấy anh cười, thích cùng anh chuẩn bị bữa tối, cùng anh dạo phố. Nhưng tôi biết đó không phải là cảm giác của tình yêu. Dù vậy, trước thái độ chân thành của anh, tôi vẫn gật đầu. Chúng tôi lên kế hoạch cho một lễ cưới tưng bừng cuối năm, nhưng cả hai vẫn tạm giữ im lặng.
    Vì đã lên kế hoạch cưới nên chúng tôi có gần gũi nhau nhiều lần. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi bên anh, không muốn xa anh, dẫu rằng trong lòng tôi vẫn thiếu thiếu gì đó, chưa hề có cảm giác yêu thật sự.
    Thế rồi con trai anh phát hiện ra mối quan hệ giữa chúng tôi. Không hiền lành, kín đáo như mọi ngày, cậu ấy hoàn toàn biến thành người khác, cứ phát điên lên với cả tôi và anh. Cậu nói rằng anh là kẻ không đứng đắn, đi tán tỉnh người chỉ bằng tuổi con mình. Quay sang tôi, cậu nói tôi chỉ yêu tiền bạc, của cải của ba cậu ta mà thôi, chứ làm gì có thứ tình yêu với khoảng cách tuổi tác như vậy. Thế rồi, cậu ta xếp đồ đạc ra ngoài thuê riêng một căn hộ để ở.
    Mấy tháng liền cậu ấy không nhìn mặt cha mình, nhưng vẫn thường xuyên gọi điện cho tôi. Hằng ngày, suốt mấy tháng liền, cậu ta đều gửi tin nhắn, email mắng nhiếc tôi với lời lẽ thậm tệ. Nhưng cứ viết xong, lại gọi điện xin lỗi. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện 5-6 giờ đồng hồ, có lúc tôi chỉ ngồi im nghe cậu ta trách cứ, hoặc ôn tồn giải thích. Tính tôi vốn dịu dàng, từ tốn, lại dành nhiều tình cảm cho cậu ấy, càng không biết nói nặng lời nên chỉ làm được đến vậy.
    Đến một ngày, cậu ta gọi điện cho tôi lúc nửa đêm và bật khóc. Tôi chưa từng nghe cậu ấy khóc bao giờ nên rối trí lắm. Cậu ấy hỏi tôi: "Bạn có thường xuyên làm chuyện đó với ba tôi? Tổng cộng bao nhiêu lần rồi? Ngày hôm qua và hôm nay hai người có làm việc đó không?". Tôi từ chối, nhưng cậu ta một mực van xin tôi trả lời. Khi tôi gạn hỏi sao cậu quan tâm đến việc này quá mức cần thiết như vậy, lúc đầu cậu chối quanh co, sau cùng thì hét lên: "Because I am in love with you. I love you. Do you understand?".
    Tôi sững sờ, bởi bình thường cậu ta rất ít khi thể hiện tình cảm ra ngoài. Rồi cậu ấy thú nhận đã yêu thương tôi ngay từ những ngày đầu gặp gỡ. Những khi tôi chăm sóc lúc cậu ấy ốm, nấu ăn cho cậu ấy, cùng cậu ấy học bài... đã để lại trong lòng cậu những ấn tượng sâu đậm.
    Cậu ấy nói một cách chua chát: "Ai cũng có quyền được ghen tuông, dù chỉ là yêu đơn phương một người. Còn tôi đây thì sao, ngay cả việc nói rằng mình ghen cũng khó. Bởi người tôi yêu thương, đau đớn thay cô ấy lại chính là bạn gái của cha mình".
    Rồi cậu ấy chua chát nói: "Tôi đã gìn giữ tình cảm trong lòng bao lâu, chỉ mong chờ một ngày được thổ lộ. Ai ngờ, sự thật quá phũ phàng. Tôi đã định cất giấu điều này mãi mãi nhưng có lẽ tôi không thể. Đành nói ra cho nhẹ lòng mình...".
    Cậu ấy còn nói muốn được gặp tôi, hôn lên môi tôi, muốn bắt đầu mọi thứ bất chấp hoàn cảnh tréo ngoe của mình. Cậu ấy còn nói sẽ phá vỡ bức tường ngăn cách, chứng minh cho tôi thấy không có rào cản nào có thể chia cắt tình yêu chân thành. Cậu ta luôn bảo rằng tôi đang dối lòng khi luôn miệng nói chỉ coi cậu ấy như bạn thân, một người anh em tốt. Cậu ấy nói đọc được tình cảm trong mắt tôi dành cho cậu ấy nhiều đến thế nào.
    Nhưng khi tôi một mực chối từ, cậu ấy nói: "Sau những cố gắng của tôi, cuối cùng chẳng có được gì. Người con gái tôi yêu sẽ trở thành vợ của cha tôi. Tôi sẽ đối diện cô ấy thế nào đây trong suốt cuộc đời mình". Rồi cậu ta tắt máy và từ đó không liên lạc với tôi nữa.
    Tôi thực sự nhớ cậu ấy, nhưng rõ ràng chỉ là sự quý mến mà thôi. Tôi muốn liên lạc với cậu ấy, nhưng quả thực chẳng biết để làm gì. Chúng tôi từng rất hợp nhau, có thể trò chuyện cả ngày không biết mệt. Tôi phải làm gì đây? Lễ cưới nên hoãn lại hay cứ tiến hành?
    Tôi phải đối diện với những tháng ngày sắp tới như thế nào?
    Xin hãy cho tôi một lời khuyên
  3. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0

    Con trai của chồng sắp cưới yêu tôi
    (Phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi, không hiền lành, kín đáo như mọi ngày, con trai anh hoàn toàn biến thành người khác, cứ phát điên lên với cả tôi và anh. Tôi gạn hỏi, lúc đầu cậu ấy chối quanh, sau cùng thì hét lên: "Because I am in love with you. I love you. Do you understand?". )
    Vấn đề của tôi thật khó nói, đúng là chuyện cứ tưởng chỉ có trong phim. Tôi chưa từng hình dung nó sẽ xảy đến với tôi. Tôi không biết giải quyết như thế nào nên đành gửi lên đây xin được trợ giúp từ độc giả.
    Tôi là niềm tự hào của cha mẹ vì thông minh, xinh đẹp, học thức, do đó luôn có nhiều người theo đuổi. Sau khi tốt nghiệp tại một trường ĐH lớn, tôi quyết định sang châu Âu tiếp tục học tập và làm việc.
    Tại đây, tôi có cơ hội làm quen với nhiều doanh nhân thành đạt. Trong số đó có một người đặc biệt quan tâm đến tôi là anh. Anh là người Pháp, 48 tuổi, rất tình cảm, chân thành, đã ly hôn, có một con trai 23 tuổi, bằng tuổi tôi.
    Vì con trai anh và tôi ngang tuổi nên anh thường xuyên mời tôi đến nhà anh chơi để tôi và con trai anh có thể làm bạn bè. Con trai anh đặc biệt đối xử tốt với tôi. Chúng tôi nấu nướng, ăn uống cùng nhau, con trai anh còn giúp tôi luyện ngôn ngữ mới, cậu ấy đặc biệt hiền lành, thông minh, tốt bụng. Chúng tôi giống như ba người bạn thân thiết trong suốt hơn một năm liền. Không hề có vấn đề gì khúc mắc giữa ba người.
    Thế rồi anh ngỏ lời yêu thương tôi. Thực sự tôi đã cảm mến anh từ lâu vì anh luôn lo lắng, chăm sóc tôi chu đáo, tận tình. Tôi cảm thấy yên bình khi bên anh, vắng anh một ngày tôi cũng nhớ. Tôi thích nhìn thấy anh cười, thích cùng anh chuẩn bị bữa tối, cùng anh dạo phố. Nhưng tôi biết đó không phải là cảm giác của tình yêu. Dù vậy, trước thái độ chân thành của anh, tôi vẫn gật đầu. Chúng tôi lên kế hoạch cho một lễ cưới tưng bừng cuối năm, nhưng cả hai vẫn tạm giữ im lặng.
    Vì đã lên kế hoạch cưới nên chúng tôi có gần gũi nhau nhiều lần. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi bên anh, không muốn xa anh, dẫu rằng trong lòng tôi vẫn thiếu thiếu gì đó, chưa hề có cảm giác yêu thật sự.
    Thế rồi con trai anh phát hiện ra mối quan hệ giữa chúng tôi. Không hiền lành, kín đáo như mọi ngày, cậu ấy hoàn toàn biến thành người khác, cứ phát điên lên với cả tôi và anh. Cậu nói rằng anh là kẻ không đứng đắn, đi tán tỉnh người chỉ bằng tuổi con mình. Quay sang tôi, cậu nói tôi chỉ yêu tiền bạc, của cải của ba cậu ta mà thôi, chứ làm gì có thứ tình yêu với khoảng cách tuổi tác như vậy. Thế rồi, cậu ta xếp đồ đạc ra ngoài thuê riêng một căn hộ để ở.
    Mấy tháng liền cậu ấy không nhìn mặt cha mình, nhưng vẫn thường xuyên gọi điện cho tôi. Hằng ngày, suốt mấy tháng liền, cậu ta đều gửi tin nhắn, email mắng nhiếc tôi với lời lẽ thậm tệ. Nhưng cứ viết xong, lại gọi điện xin lỗi. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện 5-6 giờ đồng hồ, có lúc tôi chỉ ngồi im nghe cậu ta trách cứ, hoặc ôn tồn giải thích. Tính tôi vốn dịu dàng, từ tốn, lại dành nhiều tình cảm cho cậu ấy, càng không biết nói nặng lời nên chỉ làm được đến vậy.
    Đến một ngày, cậu ta gọi điện cho tôi lúc nửa đêm và bật khóc. Tôi chưa từng nghe cậu ấy khóc bao giờ nên rối trí lắm. Cậu ấy hỏi tôi: "Bạn có thường xuyên làm chuyện đó với ba tôi? Tổng cộng bao nhiêu lần rồi? Ngày hôm qua và hôm nay hai người có làm việc đó không?". Tôi từ chối, nhưng cậu ta một mực van xin tôi trả lời. Khi tôi gạn hỏi sao cậu quan tâm đến việc này quá mức cần thiết như vậy, lúc đầu cậu chối quanh co, sau cùng thì hét lên: "Because I am in love with you. I love you. Do you understand?".
    Tôi sững sờ, bởi bình thường cậu ta rất ít khi thể hiện tình cảm ra ngoài. Rồi cậu ấy thú nhận đã yêu thương tôi ngay từ những ngày đầu gặp gỡ. Những khi tôi chăm sóc lúc cậu ấy ốm, nấu ăn cho cậu ấy, cùng cậu ấy học bài... đã để lại trong lòng cậu những ấn tượng sâu đậm.
    Cậu ấy nói một cách chua chát: "Ai cũng có quyền được ghen tuông, dù chỉ là yêu đơn phương một người. Còn tôi đây thì sao, ngay cả việc nói rằng mình ghen cũng khó. Bởi người tôi yêu thương, đau đớn thay cô ấy lại chính là bạn gái của cha mình".
    Rồi cậu ấy chua chát nói: "Tôi đã gìn giữ tình cảm trong lòng bao lâu, chỉ mong chờ một ngày được thổ lộ. Ai ngờ, sự thật quá phũ phàng. Tôi đã định cất giấu điều này mãi mãi nhưng có lẽ tôi không thể. Đành nói ra cho nhẹ lòng mình...".
    Cậu ấy còn nói muốn được gặp tôi, hôn lên môi tôi, muốn bắt đầu mọi thứ bất chấp hoàn cảnh tréo ngoe của mình. Cậu ấy còn nói sẽ phá vỡ bức tường ngăn cách, chứng minh cho tôi thấy không có rào cản nào có thể chia cắt tình yêu chân thành. Cậu ta luôn bảo rằng tôi đang dối lòng khi luôn miệng nói chỉ coi cậu ấy như bạn thân, một người anh em tốt. Cậu ấy nói đọc được tình cảm trong mắt tôi dành cho cậu ấy nhiều đến thế nào.
    Nhưng khi tôi một mực chối từ, cậu ấy nói: "Sau những cố gắng của tôi, cuối cùng chẳng có được gì. Người con gái tôi yêu sẽ trở thành vợ của cha tôi. Tôi sẽ đối diện cô ấy thế nào đây trong suốt cuộc đời mình". Rồi cậu ta tắt máy và từ đó không liên lạc với tôi nữa.
    Tôi thực sự nhớ cậu ấy, nhưng rõ ràng chỉ là sự quý mến mà thôi. Tôi muốn liên lạc với cậu ấy, nhưng quả thực chẳng biết để làm gì. Chúng tôi từng rất hợp nhau, có thể trò chuyện cả ngày không biết mệt. Tôi phải làm gì đây? Lễ cưới nên hoãn lại hay cứ tiến hành?
    Tôi phải đối diện với những tháng ngày sắp tới như thế nào?
    Xin hãy cho tôi một lời khuyên
    [/quote]
  4. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, chán chường , vô vị......
  5. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ tin vào những lời anh ấy nói
  6. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    pé này nhỏ tuổi mà cuộc sống phức tạp nhỉ?
  7. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao mình ko thấy vậy ta. Mình chỉ tâm sự cùng ông xã mình thôi mà.Hay vậy ta????
  8. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Olympic Hà Lan thua rồi, đã được dự báo từ trước.
    Mình cũng thích Argentina và cũng muốn Argentina vào, vì họ vào gặp Brazil thì cơ hội nhiều hơn...
    Nhưng mà sao vẫn thấy tiếc, hơi hụt hẫng.
    Ngày hôm nay được ngày hay sao mà lắm DT gọi đến thế không biết, từ sáng sớm tới h, đủ mọi thể loại người, thể loại chuyện.
    Chiều trời hơi xấu, nhìn ảm đạm quá thế là chuồn đi cafe một mình, tối về lại nghe than phiền từ mọi phía.
    Lâu rồi bỏ bê cái blog, tâm sự thì đem gửi gắm khắp nơi, cũng chẳng ai biết đâu là bài của mình để mà ném đá.
    Vào chỗ vắng vẻ được cái tiện lợi như thế.
  9. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hụt hẫng làm gì hả ấy
    Argentina vào là đúng rùi, Hà Lan làm gì đủ đẳng cấp .
  10. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Đừng tin con trai Hải Phòng em ạ

Chia sẻ trang này