1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Iwillneverbreakyourheart, 03/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iwillneverbreakyourheart

    Iwillneverbreakyourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự!

    Một nơi để trút tất cả giận hờn , mọi nỗi buồn tâm sự đem vào đây để nói ! Để mọi ngừoi có thể hiểu nhau hơn , dễ dàng nói với nhau điều thầm kín mà khó có thể nói ra bằng lời . Đề nghị tất cả trong này là thật nha , ko đùa !

    Sẽ luôn bên anh có anh từng chiều buồn nhạt nắng. Sẽ luôn ... Sẽ thôi ko hờn dỗi nhau dù đời còn nhiều gian dỗi , sẽ thôi ko xa cách nhau muôn đời
  2. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    em ... 1 người ( hết rùi ... tất cả những gì em muốn nói đấy )
    "ít tru" ai không tin cứ nhìn chữ kí em thì biết, em lôi câu đấy ra từ bottom của trái tim em ( híc ... em ko muốn động chạm gì đến tim gan gì ở đây đâu nhưng mà BSB cứ thích lôi ra á, em vô tội nhá )
    It true, I mean it from the bottom of my heart !​
  3. Iwillneverbreakyourheart

    Iwillneverbreakyourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là cũng nên nói một lần để rùi ko nhắc lại nữa .
    Tôi đã từng ko tin chuyện trên net , có lẽ là sẽ mãi mãi chẳng tin những tình cảm trên net nếu như tôi ko gặp anh . Nhớ lắm chứ có lẽ là sẽ mãi mãi ko quên đc đâu . Mối tình đầu của tôi ! Tôi và anh quen nhau , nhận nhau làm anh em , rồi từ mọi chuyện mình đã hiểu nhau ,lúc đầu với em chỉ là một trò đùa , tại vì lúc đấy em ko tin chuyện tình cảm trên net là có thật . Em vô tư đùa khi ko thể tin đc rằng tình cảm của anh là thật ! Nhưng anh đã làm thay đổi cách suy nghĩ của em . Anh quan tâm đến em , phải nói là rất quan tâm . Ngày nào cũng như ngày nào , anh gọi điện nhắc nhở em đủ chuyện từ chuyện nhắc nhở em uống thuốc , rùi học hành , lúc đấy em vẫn chưa nghĩ là thật , em vẫn đùa và chẳng cần sự quan tâm của anh . Nhưng một lần , lần truờng em đi thăm quan . Lạng Sơn-một nơi chẳng phải gần . Lúc đó em đang ốm ho sù sụ , anh nhất quyết ko cho em đi , anh nói " có cần anh gọi điện đến bảo bố mẹ em ko cho em đi ko ?" Em biết rằng bố mẹ cũng ko cho em đi vì em bị ốm , nhưng em vẫn cố đóng tiền . Và em đã phải hứa với anh " nếu lần này về mà ốm thì lần sau đừng đi nữa " Có lẽ là ngoài bố mẹ em thì chẳng ai quan tâm đến em như vậy cả . Khi em ra đường anh bắt em mặc áo ấm ! ko đc đi muộn . Truớc hôm đi thăm quan , đã 10hđêm rùi , anh còn đến đèo em sang nhà bác em lấy bánh mỳ vì anh kô cho phép em ra đuờng một mình vào lúc tối như thế . Sau hôm đi thăm quan về ,em lờ mờ hiểu ra tình cảm của mình , nhưng vẫn ko khẳng đinh vẫn chối bỏ . Em nhớ làm sao khi em và anh đổ nhau thổi cơm về sau . Anh bảo em phải học cách nấu cơm vì còn phải nấu cơm cho anh . Em bảo em ko nấu cho anh ăn đâu ! Em ko nấu cơm đâu anh nấu . Anh nói "Uh đc rùi anh nấu cơm , em nấu thức ăn !" Hóa ra là anh chơi em thế đấy. Anh đã tâm sự với em " anh có một mơ ước là có một gia đình đầm ấm , hạnh phúc , thế là đủ với anh " Bây giờ khi nghĩ lại " Sao lúc đó em có thể đùa cợt với tình cảm của anh chứ ! Để mà đến lúc em hối hận chẳng thể nào kịp !
    Tết đến anh muốn đến nhà em chúc tết vì tiện anh xuống nhà chú anh gần nhà em nhưng mà em ko đồng ý , em viện cớ phải về bà ngoại . Em ko ngờ anh coi chuyện chúng ta là thật , anh nói chuyện với me anh về em , khi bố anh đi miền Nam về em cũng đc quà , anh mang quà đến cho em , em rất mừng vì đcquà , chỉ như một đứa trẻ con đc quà chẳng nghĩ ngợi gì sất ! Mẹ anh vẫn thuờng nói em " bé tuổi hơn thì phải gọi là anh , ko đc gọi bạn " Vì khi gọi điện đến nhà anh , em toàn xưng tên . rồi một hôm em gọi điện cho anh , em nói " chúng ta chia tay , em sẽ làm em gái của anh như cũ , em có ngừoi yêu khác rùi " Em nói thế nhưng đâu phải , em nói dối . Em cũng thú nhận với anh rằng " từ đầu đến giờ em lừa anh đấy. Em ko có tình cảm với anh đâu , chỉ là một trò đùa trên net " Lúc đầu anh ko đồng ý chia tay nhưng mà nghe xong câu đấy anh đã đồng ý . Và em đã chẳng thể nào rút lại lời nói của mình đc ! Khi chia tay anh , lúc đấy anh còn nói " đi ngủ sớm nha , thức khuya có hại cho sức khoẻ lắm đấy " Tối về anh vẫn ko quên nhiệm vụ của mình , gọi điện nhắc em đi ngủ nhưng mà lúc đấy tức giận quá em ko nghe , em nói " từ bây giờ kệ em , ko liên quan đến anh , " Và em gọi cho một nguời bạn của em buôn luôn mấy tiếng liền . Và khi em vừa dập máy anh gọi ,anh bảo em đi ngủ , một câu rất nhẹ nhàng , rồi dập máy . Ko ngờ anh thức canh em nghe điện thoại . Lần này thì em cảm động thực sự , em biết mình sai nhiều , và khi đi ngủ rùi , em vẫn còn nghe tiếng điện thoại anh gọi để kiểm tra xem em có buôn tiếp ko ?
    Rùi em thật sự nhận ra có anh bên cạnh vui biết bao nhiêu nhưng lời em đã nói thì em chẳng thể rút lại đc , Em cấm anh gọi điện cho em ! Tất cả em muốn che đậy rằng anh chẳng là gì của em cả , em muốn chứng tỏ là mình chẳng có tình cảm như những gì nói với bạn bè " em là ngùoi ko có tình cảm " Nhưng anh ơi thực sự lúc đấy em buồn em thất vọng , muốn nói một lời với anh nhưng ko thể , em ko cho phép mình đi lại những điều mình đã nói . Lúc đấy sao em cổ hủ và bướng bỉnh đến thế . Anh đã từng nói " anh thích cái trẻ con và bướng bỉnh của em " Nhung bây giờ cái bướng bỉnh hại em , hại em ko thể nói ra những điều mình cần nói . Tại sao vậy ? Sau chuyện này em xuống dốc kinh khủng tất cả mọi chuyện , tất cả em đều thay đổi , lần đầu tiên em khóc về một ngưòi khác giới . Đau buồn thật , ngồi nhớ lại những gì mình đã nói với nhau " ước gì thời gian có thể trở lại , em có thể rút lại những lời em nói với anh " Nhưng thời gian vẫn thế lẵng lẽ trôi . Thật buồn . Anh đối xử với em như một ngừoi em gái , ko còn đc như xưa nữa , tất cả đều có chừng mực . Rồi một hôm anh nói " anh cũng có ngừoi yêu rùi , chúc mừng anh đi " Đau thật sao lại thế, lúc đấy buồn biết bao . Nói chuyện điện thoại với anh thôi tránh gặp mặt anh càng nhiều càng tốt , sợ gặp mặt lắm , em sợ mình ko kiềm đc tình cảm của mình . Nhưng có ngừoi yêu mà sao vẫn bật " xa vắng " một bài mà em rất thích " Lúc anh bật bài đấy ,em buột mồm " xa vắng " Anh nói " Vần còn nhớ bài này sao ? Tưởng quên rùi " Một lời trách đau lòng biết bao . Em làm sao mà quên đc , em vẫn nhớ bài " dáng em " mà anh rất thích . Tất cả em vẫn nhớ chỉ có điều em chẳng thể nào nói lên lời đc, thế mới đau . Một ngưòi bạn của anh gọi điện cho em nói " anh Đ chưa có ngưòi yêu đâu , anh ý lừa em đấy " Ko nói , nhưng cố tin , vào một điều là anh có để dễ dàng quên anh hơn . Rồi có lúc em nghĩ là em đã quên đc anh . Hôm sinh nhật em , em làm trước đấy một hôm rùi nhưng hôm đấy nhớ đến anh , em gọi điện cho anh , anh nói là " tối anh sẽ xuống " Thật bất ngờ lại phải gặp anh nữa sao ? Nhưng đành thôi Sn mình mà , làm sao mà lại ko tiếp cho đc ? Anh đến chẳng biết làm gì , hai anh em ngồi uống nước , chẳng ai nói câu gì . Rồi anh nói , anh sắp đi du học tháng 10 này anh đi du học , em bùn chứ , nhưng ko nói chỉ bảo anh " chúc anh đi vui vẻ và lời chúc sinh nhật trước vì sinh nhật anh vào tháng 10 mà " Anh nói " Vậy là em vẫn còn nhớ đến ngày đấy " rùi anh đèo em về nhà , về nhà , đến giờ đi ngủ , em chui vào phòng và khóc , khóc thật nhiều , muốn quên tất cả lắm đấy chứ . rùi cầm điện thoại , nghe tiếng anh và dập máy . Thật khốn nạn sao lúc đó em lại yếu đuối thế bản lĩnh của em đâu rùi . Sao tôi lại như thế hâm quá đi thôi và , giờ đâu có lúc đi cùng box , khi hát bài " xa vắng " nước mắt em cũng trào ra . Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ em hát bài này nữa đâu . Chỉ nghe mà sẽ ko trả lời . Đến tháng 9 em mới thật sự quên đc anh , em chấp nhận phải quên và bắt đầu một cuộc sống mới . Chuyện này đã làm em tụt dốc quá nhiều như sống trong vực thẳm ko có lối thoát ! Em phải làm lại, ko thể sống mãi thế này đc , bố mẹ em phiền lòng cách sống của em , bạn bè ko đồng ý . Em tụt dốc một phần vì chẳng thể nào tâm sự chuyện này với ai . Vì em nói với chúng nó là em đùa với anh rùi chẳng thể nào nào lại tâm sự với chúng nó là em buồn thế nào đc cả , nên ôm một mình , buồn một mình chẳng biết làm cách nào cả . Nhưng thôi rùi tất cả đã qua . Em đã quên đc anh , nhưng bây giờ có một ngưòi đến với em , ngừoi ta quan tâm đến em , em kể với một đứa bạn mà biết chút chút về chuyện của anh nó nói " tao sợ rùi lại giống như thằng D thôi M ạ mà em thì sợ chuyện này xảy ra một lần nữa lắm . Một lần nữa thất bại thì có lẽ là em chẳng dám yêu mất .
    Chắc là mình quen nhau đc hơn một năm rùi đấy , em nhớ nhất cái thời gian này . Mà sao anh lại ko đi du hoc nữa nha , cả nhà anh bảo đợi anh học xong rùi đi . Giá mà anh cứ đi xa , có lẽ là em sẽ vui hơn . Sn anh , em ko đến , em mua quà rùi gọi điện , nói chuyện với anh một lúc định gửi quà qua đuờng bưu điện cho anh nhưng thôi . Món quà đó em đã cho đi , để mãi mãi quên anh . Chúc anh luôn vui vẻ . Em đã quên và đã bắt đầu một cuộc sống mới ko có anh ! GOOD BYE ! GOOD LUCK!
    Sẽ luôn bên anh có anh từng chiều buồn nhạt nắng. Sẽ luôn ... Sẽ thôi ko hờn dỗi nhau dù đời còn nhiều gian dỗi , sẽ thôi ko xa cách nhau muôn đời
  4. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    hic ... cảm động rơi cả nước mũi nè ... hic .. nhưng mà cảm động thật ... hic ... không biết mình có bao giờ bị như thế không, hic ... đọc xong ... em đang buồn mà lòng càng buồn thêm ... hic ... hic
    hic ... có ai biết bài " tell laura i love her " không ? híc ... làm ơn nói với người ấy hộ em ... hic ... chuyển nó thành " tell ... I mến her "
    It true, I mean it from the bottom of my heart !​
  5. Iwillneverbreakyourheart

    Iwillneverbreakyourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc chia tay với anh , chẳng biết làm gì em nhận lời với một ngưòi hơn em 3t , nhưng em chẳng có một chút tình cảm nào với anh ta cả . Anh ta cũng muốn nói với bạn bè và bố mẹ về em nhưng em cấm và hơn hết em cấm ko đc gọi điện đến nhà em . Anh ta đã từng gắt lên " Em coi anh là trò đùa à ? Thích thì gọi ko thích thì thôi " Em nói ừ mà anh ta chẳng nói gì đc , vẫn chịu chẳng thể nào nói đc em cả ! Bạn em rủ anh ta đi sinh nhật bạn em , lúc đấy công nhận là em quá đáng tát anh ta trước mặt đám bạn của em , Thật quá đáng đúng ko ?Anh ta chẳng có lỗi gì cả , vậy mà vô cớ tát trước mặt đám bạn gái của mình , thật sai lầm . Em chia tay với anh ta , sau một tháng em gọi điện lại bảo ko chia tay nữa nối lại anh ta đã thú nhận " rất nhớ em , và thuờng xuyên gọi điện lúc 10h30 hoặc 11h cho em nhưng chỉ để một hồi rồi dập máy ! Sau một thời gian em lại đòi chia tay và bây giờ làm bạn .Vậy là em đã quá điên rồ , chẳng hay chút nào cả nhưng em vẫn đâm đầu vào ! Xuống dốc một cách kinh khủng đi chơi liên miên chẳng biết thế nào là sách vở . Một quá khứ vàng son đấy , chắc là nhớ mãi chẳng quên , thời kì ko ai có thể chấp nhận đc một con ngừoi như em lúc đó , buồn ghê cơ !
    Sẽ luôn bên anh có anh từng chiều buồn nhạt nắng. Sẽ luôn ... Sẽ thôi ko hờn dỗi nhau dù đời còn nhiều gian dỗi , sẽ thôi ko xa cách nhau muôn đời
  6. Iwillneverbreakyourheart

    Iwillneverbreakyourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc chia tay với anh , chẳng biết làm gì em nhận lời với một ngưòi hơn em 3t , nhưng em chẳng có một chút tình cảm nào với anh ta cả . Anh ta cũng muốn nói với bạn bè và bố mẹ về em nhưng em cấm và hơn hết em cấm ko đc gọi điện đến nhà em . Anh ta đã từng gắt lên " Em coi anh là trò đùa à ? Thích thì gọi ko thích thì thôi " Em nói ừ mà anh ta chẳng nói gì đc , vẫn chịu chẳng thể nào nói đc em cả ! Bạn em rủ anh ta đi sinh nhật bạn em , lúc đấy công nhận là em quá đáng tát anh ta trước mặt đám bạn của em , Thật quá đáng đúng ko ?Anh ta chẳng có lỗi gì cả , vậy mà vô cớ tát trước mặt đám bạn gái của mình , thật sai lầm . Em chia tay với anh ta , sau một tháng em gọi điện lại bảo ko chia tay nữa nối lại anh ta đã thú nhận " rất nhớ em , và thuờng xuyên gọi điện lúc 10h30 hoặc 11h cho em nhưng chỉ để một hồi rồi dập máy ! Sau một thời gian em lại đòi chia tay và bây giờ làm bạn .Vậy là em đã quá điên rồ , chẳng hay chút nào cả nhưng em vẫn đâm đầu vào ! Xuống dốc một cách kinh khủng đi chơi liên miên chẳng biết thế nào là sách vở . Một quá khứ vàng son đấy , chắc là nhớ mãi chẳng quên , thời kì ko ai có thể chấp nhận đc một con ngừoi như em lúc đó , buồn ghê cơ !
    Chuyện này mày cũng biết chút ít nha Lan , chỉ một chút thôi vì chính mày đã mời T đến hôm sinh nhật mày mà , lúc chia tay với T là Sn tau , khi mà tau gặp D có lẽ là mày biết hết Lan ạ ! Chẳng qua mày ko đc nghe tau nói nên mày ko biết tuờng tận thôi !
    Sẽ luôn bên anh có anh từng chiều buồn nhạt nắng. Sẽ luôn ... Sẽ thôi ko hờn dỗi nhau dù đời còn nhiều gian dỗi , sẽ thôi ko xa cách nhau muôn đời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này