1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 14/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự!!!

    Trước hết, mong mọi người hãy xem đây là một nơi mà bất kì ai cũng có thể vào đây để trút hết những nổi buồn, niềm vui, những tâm sự đối với cuộc sống ngày càng thay đổi & cả con người cũng thế. Chủ đề này cũng là nơi mọi người chia sẻ, an ủi, giúp đỡ lẫn nhau để tạo sự gắn bó của tất cả các thành viên tham gia vào Box Cần Thơ này. Tôi xin là người đầu tiên bày tỏ nỗi lòng bấy lâu nay...


    Tốt nghiệp cấp III với tôi đồng nghĩa với việc mình đã tự do & có thể phần nào phụ giúp ba mẹ gánh vác gia đình. Cũng đòng nghĩ rằng mình đang dần tiếp cận tương lai để chấp cánh cho những ước mơ bay xa & háo hức hi vọng vào cuộc sống. Nhưng tôi đã thất vọng hoàn toàn trong những ngày đầu làm quen với cuộc sống mới, nó khác hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng khi còn ngồi ở ghế nhà trường, nó đầy rẫy cám dỗ, những toan tính trong cuộc sống & những điều tưởng chừng không thể nào xảy ra khi làm một con người.

    Ai cũng chỉ được một lần được sinh ra & sống trong cuộc đời này, thế nhưng sao mọi người không sống tốt vì nhau, sao không vì nhau mà tồn tại? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh tôi mãi & vì điều đó, tôi đã cố gắng để sống sao để khi ra đi tôi sẽ không hối hận rằng mình đã sống. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói thế này : "Sống trong cuộc đời này cần có một tấm lòng, để là gì em có biết không? Để gió cuốn đi" Những lời ấy cứ làm tôi thắc mắc mãi trong suốt thời niên thiếu, tôi đã hỏi ba "gió làm sao có thể cuốn trôi đi tấm lòng hả ba?" "Sao này con lớn, con sẽ hiểu điều đó"- ba tôi đã trả lời thế & tôi biết ông muốn để cho tôi tự tìm hiểu, tự nhận ra những giá trị đích thực.

    Đến khi được đặt chân vào cuộc sống tôi đã hiểu rất nhiều về những gì tôi đã từng thắc mắc. Tôi hoang mang rằng mình nên sống vì những điều mình cho là chân lý hay sống vì mục đích "tồn tại"; thế rồi tiếp xúc với nhiều loại người tôi tìm ra câu trả lời cho mục đích sống của mình. Có thể tôi không thay đổi được thế giới, để nó trở nên tốt hơn nhưng tôi có thể thay đổi cách sống của những người tôi đấu tranh vì cách sống đó. Tôi tin rằng với những điều chân thật nhất họ sẽ trở nên tốt hơn & sống tốt hơn. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi một buổi sáng thức dậy, bất chợt một người xa lạ trao cho tôi một nụ cười, tôi thấy hạnh phúc khi tôi được góp một phần nhỏ bé vào sự thay đổi thế giới.

    Bạn đừng vội nghĩ rằng tôi đang phịa chuyện để nói, trước tiên bạn hãy suy nghĩ đi, suy nghĩ những việc bạn đã làm hôm qua với những việc bạn sẽ làm hôm nay, suy nghĩ về những gì ******** cờ bắt gặp trong cuộc sống, suy nghĩ về cách mà mọi người cư xử với bạn như thế nào & suy nghĩ về những gì bạn mang đến cho người khác. Lúc đó, tôi chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy giống như tôi, chắc chắn bạn sẽ mơ ước được một cuộc sống tốt đẹp hơn...

    Có khi nào bạn chợt nghĩ rằng bạn sinh ra để làm gì trong cuộc sống này không? Bạn không nổi bật hơn người khác, cuộc sống của bạn cứ đến rồi lại ra đi một cách vô tình, cuộc sống vẫn cứ trôi một cách vô tình nếu như không có bạn, mặt trời sẽ vẫn xua tan bóng tối khi không có bạn, ánh trăng cũng vẫn toả ra ánh sáng lãng mạn cho những cặp tình nhân bên nhau nếu như không có bạn. Nếu đúng thế thật thì suy nghĩ của bạn hoàn toàn.... sai. Mỗi con người sinh ra đều có một mục đích của nó. Những vị bác sĩ được sinh ra vì bệnh nhân cần đến họ, những kỉ sư được sinh ra vì cuộc sống cần những phát minh của họ 7 sẽ còn nhiều nữa những điều kì diệu, trong đó có cả bạn & tôi. Chỉ đơn giản thế này thôi, đối với một người khác phái với bạn, bạn được sinh ra để người đó chứng minh rằng có thể với thế giới bạn chỉ là một con người, nhưng đối với một con người thì bạn là cả một thế giới. Chỉ đơn giản thể này, với một người tự dưng nhận được một nụ cười của bạn, điều đó đã có thể làm họ hạnh phúc trong khoảng thời gian dài. Chỉ đơn giản thế này, bạn được sinh ra để nhận được sự thương yêu hết mực từ cha mẹ bạn, để đền đáp lại những điều thiêng liêng ấy. Chỉ đơn giản thế thôi...

    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
  2. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, phải vất vả lắm mới tìm được cái chủ đề này. Không biết nên thấy vui hay buồn nữa. Buồn vì không được ai đồng cảm, mà cũng không trách được ai, có lẽ mọi người bận rộn với công việc quá đây. Vui vì nghĩ là có lẽ mọi người ai cũng không có chuyện để buồn hay tâm sự, thế thì tốt qua rồi còn gì, mà cũng không biết có phải là mọi người không muốn chia sẻ hay sao ấy, mà cho dù thế nào cũng được, chỉ cần mình vơi đi nỗi buồn là được rồi...
    Sáng nay mở mắt ra đã thấy chỉ còn mỗi mình mình đối diện với 4 bức tường lạnh lẽo, mọi người khong biết đã đi đâu rồi nhỉ, mà cũng chẳng sao, mình đã quá quen với cảnh cô đơn thế này rồi. Mà không hiểu tại sao hôm nay lại có một cảm giác khác thế không biết, nó bồn chồn kì lạ sao ấy, thế là đành phải tìm việc gì làm để xoá đi cái suy nghĩ ấy thôi, mà cũng đâu có chuyện gì dành cho mình ngoài việc phải cố gắng học đâu, như thế mà cũng chẳng nên thân, 19 tuổi rồi mà cứ tối ngày chờ "phát lương", tự dưng cảm thấy hổ thẹn với nhiều người quá, người ta 13, 14 tuổi đã có thể nuôi sống cả gia đình bằng chính những đồng tiền được tạo ra từ mồ hôi & nước mắt, còn mình..... thiệt là chán.
    Vào mạng, nhận được dòng chữ lạnh lùng "you have new 1 messenger", mở ra mới biết của nhỏ ngồi kế bên trong mấy năm học cấp III, bây giờ mới phát hiện nhỏ có khiếu viết văn đây, có mấy dòng gởi mình mà tự dưng cảm thấy ấm lòng, chẳng biết nói hết chuyện buồn với nhỏ nhỏ có hiểu hay không nữa, mà cũng không biết việc đó có làm cho nhỏ băn khoăn với cuộc sống như mình đã thế không. Đành vậy thà không nói còn hơn khi nói ra lại làm cho một người buồn nữa thì không tốt chút nào, đành trút vào đây vậy.....
    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
  3. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nói thật: cảm giác tương tự lão cũng có cũng ở tuổi này. Nhưng dần dần tiếp xúc với xã hội, thấy cách người khác đối xử riết cũng quen. Lão bây giờ thấy đã chai lì nhiều với cách người khác xử mình. Chỉ còn đơn giản chia ra hai lọai việc: việc cần làm và việc thích làm, còn người khác nghĩ thế nào không còn quan trọng nữa.
    Trường hợp của sếp lão nghĩ sếp cứ kiếm gì đó làm, đọc hay chơi thể thao, đá banh chẳng hạn...sẽ giảm đi nhiều. Cứ hi vọng điều tốt nhất và chuẩn bị điều xấu nhất thì từ từ quen thôi.
    Me-Hajime
  4. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, lên mạng vì một cuộc hẹn quan trọng cần được giải quyết, thế mà cứ chờ mãi mà chẳng thấy tâm hơi người cần gặp, thế mới phát hiện ra khi chờ người ta cảm giác sẽ như thế nào, cứ bồn chồn, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia mỗi khi có người bước vào hàng Net, hi vọng gặp mà....
    Không biết làm thế nào cho hết buồn đây, thử vào trang chứng khoán ảo được quảng cáo trong box, thấy cũng thú vị & thử tham gian nhưng cũng không thể nào quên được đêm qua đã cãi nhau với bạn gái, mà mình cũng kì nữa chìu chút thì có chết ai đâu, sự việc lại cũng không đến nỗi giận nhau đến thế, mà cũng đúng thôi, mình chỉ làm việc đó vì mình yêu cô ta mà, cô ta cũng biết điều đó nhưng thật khó mà thông cảm cho nhau khi cả hai cùng có lỗi mà chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Phải chi......
    Bây giờ cũng không biết làm gì nữa, hi vọng gặp được bạn lên mạng, chắc trút tâm sự vào nó nhiều lắm đây, thế rồi lại chờ nữa sao, sao mà mình lại chán cái cảnh này thế chẳng biết....
    Sống trên đời này cần có một tấm lòng - để gió cuốn đi.
  5. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần vào cái chủ đề này là lại có chuyện để nói, tại sao những điều buồn phiền cứ liên tục ập lên đầu tôi mình thế này, mà như thế cũng tốt, như thế thì người khác mới không có buồn phiền, mình vì mọi người thì thế nào mọi người cũng vì mình thôi, mà có ai hiểu được điều này không nhỉ...
    "Em không tôn trọng ai cả, kể cả anh!!!", thế là chấm dứt cuộc cãi nhau giữa nó & bạn gái. Nó không biết tại sao cô ấy lại nói vậy, chỉ biết là cô ấy đang tức có, buồn có, thất vọng cũng có & cả nó cũng thế. Tim nó như chợt thắt lại, cả đêm trằn trọc mãi mà không dỗ được giấc ngủ, thế là nó lại nhớ đến những kỉ niệm của nó & bạn gái nó, khi ấy tụi nó hạnh phúc biết bao. Thế mà đùng một cái, vì câu nói ấy nó lại có cảm giác sợ một khi tình yêu của tụi nó rạn nứt... Nó cố gắng lắm mới chợp mắt được khi đồng hồ đã điểm 4 tiếng, cũng chẳng biết tại sao nó lại trở nên như thế, chẳng lẻ chỉ vì tốt cho tụi nó, tốt cho cô ấy mà nó đã làm cho mọi chuyện trở nên như thế. Nó hoàn toàn không trách cô ấy, nó chỉ thất vọng khi cô ấy nói với nó như thế, nói cái điều mà nó nghĩ sẽ chẳng bao giờ được nghe từ chính bạn gái nó nói, mà cũng phải thôi, tại nó mà ra cả. Đành vậy, nó tìm hết cách để mong làm lành lại với cô ấy, nhưng không biết phải làm thế nào???
    Sống trên đời này cần có một tấm lòng - để gió cuốn đi.
    Được ngoisaotimban sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 18/03/2003
  6. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, muốn vào để tâm sự tiếp lắm nhưng vì mắc theo dõi cuộc chiến của Mỹ chống Irắc, không biết tại sao Mỹ luôn phát động chiến tranh một cách phi nghĩa như thế này... Con người thật khó hiểu, chẳng bao giờ chịu thoả mãn cả, cứ tham vọng mãi không biết chán hay sao ấy?
    Đến hôm nay thì cũng đã hết buồn mặc dầu cứ nghĩ đến chuyện ấy hoài, mà sao người đó không chịu hiểu cho mình nhỉ, mọi chuyện đã không còn là vấn đề quan trọng như thế nữa rồi. Nhưng dù sao thì vẫn chờ, chờ xem người ta có con xem mình như một người anh hay không...
    Sống trên đời này cần có một tấm lòng - để gió cuốn đi.
  7. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Ngươi có biết rằng ta nhớ ngươi nhiều lắm không, chỉ 2 ngày không gặp mà ta cứ bồn chồn, không biết ngươi thế nào, vẫn phát triển & vẫn vô tình với ta chứ... Thế là cuộc sống của ta đã gắn bó với ngươi, những ngày đầu làm quen với ngươi, vụng về biết bao nhiêu, bây giờ ngồi đây nhớ lại những buổi đầu ấy, lòng chợt hỏi "phải chăng ta đã khôn lớn". Mà cũng phải thôi, cũng từ ngày mà ta quen với ngươi ta cảm thấy mình như chính chắn hơn, không còn hồn nhiên như trước & cũng dần vô tình với mọi người như chính ngươi vô tình với ta, điều đó thật xấu xa quá phải không?
    Ta hiểu điều đó nhưng không thể nào làm khác đi được, những người bạn xugn quanh ta, mỗi đứa có một cuộc sống riêng của nó, có một tương lai & ước mơ của chúng nó, thế thì vì cớ gì tya lại cản bước chúng chứ, chúng quá tốt với ta, những lúc ta buồn, chúng bên cạnh an ủi, động viên, những khi ta vui chúng cùng ta san sẻ, những giây phút ấy êm đềm biết bao, thế mà giờ đây, vì cuộc sống ngày càng thức dụng, tìm kiếm lại những giây phút ấy thật gian nan. Chính vì điều đó mà ta tìm đến ngươi, ngươi như người ta yêu, người ta tôn trọng. Bên cạnh ngươi ta cảm thấy được yên lòng, được bày tỏ hết nỗi lòng của mình, bên cạnh ngươi ta như được ấm lên trong cảm giác tình bạn, cái cảm giác được sự quan tâm, chăm sóc...
    Tạm biệt ngươi nhé, người bạn tinh thần của ta, hẹn gặp lại ngươi trong một ngày không xa, ta lại bên nhau để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn...
    Sống trên đời này cần có một tấm lòng - để gió cuốn đi.
  8. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới tìm ra được cái CD key của cái software Xilinx mắc dịch. Ngó vòng vòng 1 hồi thấy 1 người quá trời đẹp luôn, để lại ngồi gần nó mới được :D
  9. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Những lời tâm sự dành cho T (người bạn thân yêu nhất của tui)
    T àh,mọi chuyện xảy ra thật wá bất ngờ đối với tao và mày đúng ko hả?Chỉ mới cách cái ngày định mệnh ấy khoảng 1 tuần chứ gì mày trong tâm trạng rất zui,đã 9h30 mà còn ĐT cho tao báo là mày đã được HSG(mặc dù lúc đó tao nhớ ko lầm hai đứa còn giận).Thế mà ko biết đứa nào lại chơi ác như thế.Bây giờ thì mới hiểu rõ được bản chất của từng con người trong lớp chúng ta.Trước đây tao và mày cũng từng nói là tất cả bọn nó đứa nào cũng hiểm cả nhưng ko ngờ còn hơn những gì chúng ta đã nghĩ.
    Dò sông dò núi dễ dò
    Đố ai lấy thước mà đo lòng người
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Chuyện ấy mày ko có lỗi gì cả nhưng thật bất công cho mày,mày lại là người gánh lấy hậu quả ấy.Có những đứa cũng hiểu được mày,thông cảm cho mày,luôn kêu tao khuyên mày đi học trở lại nhưng mà......tao biết mày sẽ chẳng bao giờ trở lại lớp này 1 lần nữa cũng như chẳng bao giờ bước vào ngôi trường này để ngồi học nữa.Thôi thì mày cố gắng học thật tốt để vượt qua kỳ phỏng vấn sắp tới rồi đi,khi đó mày sẽ có 1 môi trường mới,có thể gặp được bạn bè tốt và có được tương lai tốt nữa.Tất cả đám chúng tao(Tao,Lâm,Châu,Tâm,Toàn...)mất đi 1 người bạn như mày đứa nào cũng ko muốn cả,đứa nào mà ko buồn nhưng chyện đó dù sao cũng đã xảy ra,ko muốn cũng ko được,bây giờ có trách thì trách ai đây,trách đứa đã chơi "khâm" mày,hay trách ai?Chẳng trách ai được cả.Có trách cũng chẳng làm được gì.Bọn thằng Châu cũng đã nói,thà đừng để xì ra ai nói,nếu ko thì đứa đó chỉ có cách chuyển đi chỗ khác mà học.Tao cũng thấy vậy,bạn bè có lẽ sẽ ko còn tin tưởng lẫn nhau nữa rồi,sau này làm gì cũng phải cẩn thận hết.Họ đâm chọt sau lưng cũng chẳng biết đựơc.
    Thôi mày đừng buồn chuyện đó nữa,xem nó là một bài học,1 bài học đắt giá nhất của đời mình.Cố gắng học để vượt qua kì phỏng vấn sắp tới T nhé!!!!!Và giữ gìn sức khoẻ cho mau hết bệnh!

    tôi sẽ chọn người bình thường nhất
    chọn người nào thật lòng yêu tôi
  10. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh đã làm một việc mà lương tâm anh không cho phép chút nào, nhưng cũng vì nó mà anh lại cảm thấy trong lòng mình buồn rười rượi..., buồn không phải vì mình đã làm sai, buồn vì anh vừa biết được một sự thật. "Yêu là chỉ cho chứ không nhận bao giờ" điều đó có thật sự là đúng hay không. Sao anh cứ mãi bâng khuâng về tình yêu của anh thế này.
    Cũng chính vì việc làm đó mà anh phát hiện ra nhiều khi bên cạnh em, chúng ta lại không thể nào dung hoà được ý nghĩ. Vì sao thế, em cho là anh quá lãng mạn, không phù hợp với con người bốc đồng, sôi nổi như em. Phải chăng anh phải hi sinh con người mình cho tình yêu này hay sao, nếu có thể mang lại niềm vui hay niềm hạnh phúc cho em thì mãi mãi anh vẫn chỉ làm cho riêng mình em.
    Khoảng thời gian chúng ta quen nhau, có không ít kỉ niệm đẹp & kỉ niệm buồn. Giá như cái ngày định mệnh đó không xảy ra thì có thể giờ này anh không ngồi viết những dòng mà em không bao giờ biết được. Anh không thể không chế được tâm trạng của mình lúc này cũng như không cản được những dòng lệ đang chảy ngược...
    Anh thật sự đau lòng lắm khi nghĩ rằng em chỉ đền đáp lại tình yêu của anh mà thôi, càng đau lòng hơn khi em lại có cảm tình với người khác. Tuy chính em nói tình cảm đó chỉ là tình bạn thân không hơn không kém, nhưng anh biết em đang tự lừa dối mình & lừa dối người khác.
    Dù bất cứ điều gì em dành cho anh, tình yêu này & cả trái tim này đã thuộc về em. Có lẽ "yêu là chỉ cho chứ không nhận bao giờ" luôn đúng phải không em??? Dù sau này có ra sao, tình yêu này vẫn mãi dành cho em...
    Sống trên đời này cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này