1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết chúng mình sẽ đi đến đâu nữa . Thất vọng và buồn . Nhỏ bạn thân của em hỏi " Mày đã được những gì mày muốn , thế tại sao mày ko làm như mày dư định ? " . Đúng , em đã có . Trước kia , em khát cháy lòng câu nói " Anh yêu em " từ miệng anh . Em muốn anh phải công nhận anh yêu em , ko chỉ với chính anh , mà còn với gia đình anh và bạn bè anh . Tất cả những điều đó , giờ em cũng có được rồi ... Trước kia , em đã từng nói em chỉ cần những thứ đó , sau đó em sẽ ra đi . Như gió , nhứ gió đến rồi lại đi ...
    Nhưng hiện tại là thế nào , em ko đi .
    Em ko thể đi . Vì em yêu anh thật lòng . Vì em ko còn là em nữa ... Em chẳng biết phải làm gì . Khi em nhận ra thế giới quanh anh co những thứ ko như em em thường nghĩ . Khác nhiều lắm anh ah . Đôi lúc em muốn hỏi anh . Nhưng nó lại thuộc những gì tế nhị nhất , nếu anh ko nói , câu hỏi của em sẽ trở nên áp đặt với anh , và như thế câu trả lời cũng thật gượng gạo và khó có thể chân thật ...
    Em tự hỏi chẳng lẽ anh luôn nói mong một ngày nào đó em có thể làm người phụ nữ luôn bên cạnh anh , là mẹ của những đứa con anh , nhưng anh ko thể chia sẻ với em một chút nào về thế giới quanh anh sao ?
    Em đã chịu quá nhiều áp lực rồi . Anh có biết điều đó chăng ? Em chán cái cảnh anh cứ nói " Anh đang có chút việc . Bao giờ xong , anh phone cho em nhé " . Anh bận , anh hãy cứ làm việc của anh đi . Em đâu phải đứa trẻ lên ba suốt ngày bám mẹ cơ chứ ? Em nhớ anh . Đúng . Nhưng em ko muốn thế này . Em bắt buộc phải rơi vào tâm trạng chờ ngóng . Để rồi , đến khi mệt bã vì chờ đợi , em nhận được SMS xin lỗi vì anh ko thể đến được . Hôm qua là cực điểm . Em chán ko buồn reply lại . Rồi anh lại phone nói anh qua . Em bực . Bất cứ ai đặt vào địa vị của em chắc chẳng thể mỉm cười . Anh nói em nhắn tin nói chỗ em đang đi . Em vừa đi , vừa nhắn tin thì làm sao mà nhanh được ? Thế rồi lúc gặp , anh hỏi em " Bây giờ em đi đâu ? " -> Buồn cười quá đấy . Em cảm giác mình vô duyên quá . Đang đi cùng bạn bè , phóng vội đến chỗ anh , để anh hỏi em câu ấy . Em chỉ cười " Em đi về " . Anh cũng gật đầu " Ừ " được .
    Dọc đường về anh cho em 1 bài thuyết trình vì tội " gắt gỏng lúc anh gọi điện thoại " . Em ko nói . Cũng chẳng cáu lên như mọi khi . Bởi vì , khi em giận dữ nhất cũng là lúc em giữ bình tĩnh tốt nhất . Em im lặng . Nghe trọn vẹn những gì anh nói . Thỉnh thoảng khẽ mỉm cười . Lúc về em chỉ nhắn tin xin lỗi anh .
    Có phải chúng ta đã chịu quá nhiều áp lực đến mức cảm thấy chán rồi ko anh ? Có lẽ , ít nhất thời gian này mình ko nên gặp nhau nữa . Anh hãy tập trung cho sự nghiệp của mình . Còn em , em đã quên khá nhiều , gia đình , bạn bè , sự nghiệp . Có lẽ giờ là lúc để em nhìn lại tất cả ...
    Cho dù lí trí nói sao , thì tim em vẫn tự nhủ " Em yêu anh " ...
    Một ngày nào đó , nếu chúng ta ko thể bên nhau , thì anh hãy hiểu đó ko phải là điều mà em mong muốn ...
  2. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu!
    Em vẫn biết cuộc sống xưa nay chưa bao giờ hoàn hảo. Con người cũng vậy. Em đừng trách ai , cũng đừng tự trách bản thân làm gì. Em tự rày vò bản thân, tự đau dớn với chính mình. Làm như vậy, em được cái gì. Điều đó chỉ càng làm em mắc vào cái mớ bòng bong hiện tại mà thôi. Em đau khổ vì em chịu nhiều áp lực. Nhưng em biết ko, bên em luôn có những người bạn mà, và có anh nữa. Em chỉ nghĩ đến những nỗi buồn, những gì là tối tãm, là u uất nhất. Nhưng em ạ, lúc nào cũng vậy mà, sau những ngày tối tăm, mặt trời lại chiếu sáng. Vậy sao em ko nghĩ đến những gì tươi sáng. Anh tin rằng mặt trời trong con người em sẽ đẩy lùi hết những gì mang tên "nỗi buồn". Hãy để mặt trời trong tâm hồn em xoá tan hết những khoảng đen trong tâm hồn em, em iêu nhé. Hãy mở lòng ra để đón nhận ! Tình yêu là 1 fần của cuộc sống nhưng trong cuộc sống vẫn có nhiều điều thú vị hơn tình yêu, anh chắc chắn nhé !
    Em thử nghĩ lại xem, quãng thời gian chúng ta bên nhau, vui lắm fải ko. Gợi nhớ lại những kỷ niệm, điều đó có lẽ ít nhiều giúp em vui lên chăng? Sau đó, lên giường và đánh 1 giấc đến tận "thiên thu" he he JK . Ngày mai là 1 ngày mới !
    Mơ về anh, em nhé !
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu!
    Em vẫn biết cuộc sống xưa nay chưa bao giờ hoàn hảo. Con người cũng vậy. Em đừng trách ai , cũng đừng tự trách bản thân làm gì. Em tự rày vò bản thân, tự đau dớn với chính mình. Làm như vậy, em được cái gì. Điều đó chỉ càng làm em mắc vào cái mớ bòng bong hiện tại mà thôi. Em đau khổ vì em chịu nhiều áp lực. Nhưng em biết ko, bên em luôn có những người bạn mà, và có anh nữa. Em chỉ nghĩ đến những nỗi buồn, những gì là tối tãm, là u uất nhất. Nhưng em ạ, lúc nào cũng vậy mà, sau những ngày tối tăm, mặt trời lại chiếu sáng. Vậy sao em ko nghĩ đến những gì tươi sáng. Anh tin rằng mặt trời trong con người em sẽ đẩy lùi hết những gì mang tên "nỗi buồn". Hãy để mặt trời trong tâm hồn em xoá tan hết những khoảng đen trong tâm hồn em, em iêu nhé. Hãy mở lòng ra để đón nhận ! Tình yêu là 1 fần của cuộc sống nhưng trong cuộc sống vẫn có nhiều điều thú vị hơn tình yêu, anh chắc chắn nhé !
    Em thử nghĩ lại xem, quãng thời gian chúng ta bên nhau, vui lắm fải ko. Gợi nhớ lại những kỷ niệm, điều đó có lẽ ít nhiều giúp em vui lên chăng? Sau đó, lên giường và đánh 1 giấc đến tận "thiên thu" he he JK . Ngày mai là 1 ngày mới !
    Mơ về anh, em nhé !
  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    1 ngày nữa sắp qua, mình lại thêm 1 thất bại nữa .. Ko hiểu đến bao giờ những thất bại vây quanh ta mới có thể hết ... Khi mất đi niềm tin thì người ta sẽ còn mất đi cái gì nữa nhỉ ?! Niềm tin vào chính bản thân mình bây h chỉ còn là những gì nhỏ bé .. Ta ko đứng dậy được.. Giá như ta có thể trốn đi đâu đó hay biến mất cũng đc... Ta biết ta sẽ lại bị trách bởi cái ý nghĩ này của ta.. Cũng vẫn chỉ là như thế mà thôi .. Ta ko thể đoán trc đc cái gì cả.. Ta làm theo những gì ta muốn để ta cảm thấy thoải mái hơn .. Nhưng ta ơi, bất cứ cái gì gọi là cố gắng ta đều ko đc chấp nhận.. Liệu ta có còn đủ tự tin để tiếp tục cố gắng ko ? Ta nở 1 nụ cười gượng gạo, giữa bao nhiêu con người quanh ta.. Nhưng ta vẫn có thể cảm thấy ta đang phải chịu 1 cái gì đó gọi là cô lập .. Biết tâm sự với ai đc hả ta ?!
    Đã 1 đêm ta khóc, để rồi hi vọng ngày hôm sau sẽ là 1 ngày mới .. Nhưng ko đâu, mọi thứ vẫn cứ luẩn quẩn. Ta cố gắng ko nghĩ đến nhưng lại bị 1 cái sự thờ ơ đáp lại .. Sụp đổ ... Chẳng nhẽ đường đi tìm vui vẻ khó khăn và gian nan đến thế ?! Hôm nay là fête đấy, nhg đối với ta nó chẳng có ý nghĩa gì ... Những gì ta cảm thấy hôm qua lại là 1 sự thờ ơ.. Ta phải làm gì giữa bao sự thờ ơ như thế ?! Xung quanh ta đang là những gì đây ?!
    Rồi 1 ngày mới sẽ lại đến, ta sẽ chẳng còn ở đây.. Trốn chạy ..
    Ta vẫn kiên nhẫn, ta vẫn còn có cái lòng kiên nhẫn vì mỗi khi đi ngủ ta lại thấy cái chữ đó trước mắt ta.. Nhưng hình như chỉ có thế thôi thì nghèo nàn quá ! Ta vẫn có thể chấp nhận sự im lặng, như bao lần khác ta đã chấp nhận .. Và ta lại còn 1 mình ... Ko phải tự nhiên ta cảm thấy ta 1 mình, cái gì cũng có lý do, vậy thôi... Hãy cứ trách, cứ giận, ta chẳng trách, chỉ có điều làm ơn hãy nghĩ đến ta ... Đòi hỏi đó là nhiều ư ?! Là ko thể làm đc ư ?!
    Sự im lặng đôi khi có thể làm mất đi 1 con người ...

  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    1 ngày nữa sắp qua, mình lại thêm 1 thất bại nữa .. Ko hiểu đến bao giờ những thất bại vây quanh ta mới có thể hết ... Khi mất đi niềm tin thì người ta sẽ còn mất đi cái gì nữa nhỉ ?! Niềm tin vào chính bản thân mình bây h chỉ còn là những gì nhỏ bé .. Ta ko đứng dậy được.. Giá như ta có thể trốn đi đâu đó hay biến mất cũng đc... Ta biết ta sẽ lại bị trách bởi cái ý nghĩ này của ta.. Cũng vẫn chỉ là như thế mà thôi .. Ta ko thể đoán trc đc cái gì cả.. Ta làm theo những gì ta muốn để ta cảm thấy thoải mái hơn .. Nhưng ta ơi, bất cứ cái gì gọi là cố gắng ta đều ko đc chấp nhận.. Liệu ta có còn đủ tự tin để tiếp tục cố gắng ko ? Ta nở 1 nụ cười gượng gạo, giữa bao nhiêu con người quanh ta.. Nhưng ta vẫn có thể cảm thấy ta đang phải chịu 1 cái gì đó gọi là cô lập .. Biết tâm sự với ai đc hả ta ?!
    Đã 1 đêm ta khóc, để rồi hi vọng ngày hôm sau sẽ là 1 ngày mới .. Nhưng ko đâu, mọi thứ vẫn cứ luẩn quẩn. Ta cố gắng ko nghĩ đến nhưng lại bị 1 cái sự thờ ơ đáp lại .. Sụp đổ ... Chẳng nhẽ đường đi tìm vui vẻ khó khăn và gian nan đến thế ?! Hôm nay là fête đấy, nhg đối với ta nó chẳng có ý nghĩa gì ... Những gì ta cảm thấy hôm qua lại là 1 sự thờ ơ.. Ta phải làm gì giữa bao sự thờ ơ như thế ?! Xung quanh ta đang là những gì đây ?!
    Rồi 1 ngày mới sẽ lại đến, ta sẽ chẳng còn ở đây.. Trốn chạy ..
    Ta vẫn kiên nhẫn, ta vẫn còn có cái lòng kiên nhẫn vì mỗi khi đi ngủ ta lại thấy cái chữ đó trước mắt ta.. Nhưng hình như chỉ có thế thôi thì nghèo nàn quá ! Ta vẫn có thể chấp nhận sự im lặng, như bao lần khác ta đã chấp nhận .. Và ta lại còn 1 mình ... Ko phải tự nhiên ta cảm thấy ta 1 mình, cái gì cũng có lý do, vậy thôi... Hãy cứ trách, cứ giận, ta chẳng trách, chỉ có điều làm ơn hãy nghĩ đến ta ... Đòi hỏi đó là nhiều ư ?! Là ko thể làm đc ư ?!
    Sự im lặng đôi khi có thể làm mất đi 1 con người ...

  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    c''est quoi la meilleure solution ?!
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    c''est quoi la meilleure solution ?!
  8. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Hãy vì U4 đội bóng trong mơ
    Được z_125 sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 22/06/2004
  9. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Hãy vì U4 đội bóng trong mơ
    Được z_125 sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 22/06/2004
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Nó coi mình là gì chứ, một câu nói như vậy là đủ sao ? Một lời trốn chạy với thực tại để tìm một cái gì đó ảo chăng? Khó thật đấy , quyết định ư? Chắc ko thể rồi , ít nhất là lúc này , nếu trốn chạy thì cả hai sẽ trở thành những con người hèn nhát nhưng nếu tiếp tục thì sao ? Sẽ đi đến đâu ? Mọi chuyện liệu có trở về con số 0 ko ? Ai cũng biết cuộc sống là khó khăn , và tình yêu càng khó khăn vô cùng nếu có một cái gì đó ngăn cản nhưng nếu như không đối đầu thì sao tiếp tục sống những tháng ngày vui vẻ ? Giá như mọi chuyện cứ trở về như ban đầu chúng ta quen nhau , bạn bè -như thế vô tư biết bao vui vẻ biết bao thế mà giờ đây phải né tránh mình , biết rằng nếu như tất cả biêt chuyện thì những người bạn thân bỗng chốc trở thành đối đich nhau nhưng không thể né tránh như vậy được . Có biết ngốc lắm không ? Càng né tránh cả hai càng buồn , không ai được vui vẻ , không ai được thoái mái cả , sống như vậy có nên hay không ?
    Trong cuộc sống cái gì quí nhất đây ? Tình ban - tình yêu ? nếu phải lựa chọn se chọn bên nào đây ? Mình ko thể đánh mất tình bạn cũng ko thể từ bỏ tình yêu , biết làm sao ? Tình bạn không thể thiếu trong cuộc sống ,nó luôn mang lại cho con người niềm vui niềm hạnh phúc chia sẻ đắng cay ngọt bùi,còn tình yêu làm cho cuộc sống trở nên đẹp hơn có ý nghĩa hơn. Cuộc sống không có tình bạn se trở nên nhàm chán , cuộc đời mất đi tình yêu sẽ trở thành vô nghĩa .
    Lựa chọn ? Mình biết ban phải lựa chọn nhưng tại sao không cùng hoà hợp cả hai điều lại để đi tới một điều tốt đẹp hơn ? Sự thật vẫn là sự thật và ta phải đối mặt với nó , không được né tránh đâu ,phải vượt qua chứ ? Tình trạng này tiếp diễn mình sẽ không thể chịu nổi đâu , kiên nhẫn và sức chịu đựng có hạn thôi mà , Đừng để mình mất niềm tin đó . Lại nhắc lại câu nói mình ưa thích " Niềm tin-điều không thể thiếu được trong cuộc sống ,hãy tin tưởng vào chính mình bạn sẽ thành công " Hãy nhớ nhe , mình không muốn thất vọng vì bạn đâu !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này