1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Em muốn những dòng này , anh đọc được , ko phải là lúc này , có thể là một lúc nào đó , hoặc có thể sẽ là ko bao giờ cả . Em đang cảm giác được dần chính bản thân mình hơn . Cách đây vài ngày thôi , em đã khóc khi tuyệt vọng với ý nghĩ em ko bao giờ còn được là em , em sẽ ko bao giờ cảm nhận được bản thân . Nhưng anh lại xuất hiện . Tại sao thế hả anh ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao anh cứ đến khi em gặp khó khăn , khi em đau khổ , và khi em tuyệt vọng như thế ? Tại sao anh ko bỏ mặc em như con người vẫn thường làm ? Sao anh cứ phải đau khổ và mệt mỏi vì em thế ? Tại sao anh ko quên em đi , và thản nhiên nhìn em như một kẻ xa lạ .
    Anh còn nhớ lúc em dịch bài " Because you love me " cho anh ko ? Giờ đây em nhớ lại giây phút ấy . Và em đã nhận ra , mỗi con người đều có một người yêu thương ta . Và em cũng có một người . Một người có thể im lặng đi bên em , có thể đau khổ vì em . Nhưng lại ko muốn em đau khổ . Một người luôn muốn " cho " mà ko cần đến " nhận lại " .
    Em đã khóc khi đọc mail của anh . Vâng , anh nói đúng . Đây là giờ phút , là quãng đời để em chứng tỏ bản lĩnh của mình . Để em quyết định tất cả . Và em biết mình sẽ vượt qua , sẽ ko bỏ cuộc vì còn có anh bên cạnh .
    Giá mà em có thể nói với anh " Xin lỗi anh , em sai " thì tốt biết mấy .
    Đúng là trong cuộc sống có nhiều điều làm em phải hối tiếc . Và điều hối tiếc nhất là em đã ko biết trân trọng những gì mình có . Để giờ đây em đang từng bước , từng bước xây dựng lại . Mỗi ngày em cố gắng đi lại nhiều hơn , tập thể dục , dù chỉ là những động tác nhỏ để có thể tin tưởng rằng một ngày kia em sẽ khoẻ lại . Và mỗi ngày ... em cũng cố gắng đặt từng viên gạch nhỏ cho hy vọng ...
    You were my strength when I was weak
    You were my voice when I couldn''t speak
    You were my eyes when I couldn''t see
    You saw the best there was in me
    Lifted me up when I couldn''t reach
    You gave me faith ''coz you believed
    I''m everything I am
    Because you loved me
    You gave me wings and made me fly
    You touched my hand I could touch the sky
    I lost my faith, you gave it back to me
    You said no star was out of reach
    You stood by me and I stood tall
    I had your love I had it all
    I''m grateful for each day you gave me
    Maybe I don''t know that much
    But I know this much is true
    I was blessed because I was loved by you

  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Em muốn những dòng này , anh đọc được , ko phải là lúc này , có thể là một lúc nào đó , hoặc có thể sẽ là ko bao giờ cả . Em đang cảm giác được dần chính bản thân mình hơn . Cách đây vài ngày thôi , em đã khóc khi tuyệt vọng với ý nghĩ em ko bao giờ còn được là em , em sẽ ko bao giờ cảm nhận được bản thân . Nhưng anh lại xuất hiện . Tại sao thế hả anh ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao anh cứ đến khi em gặp khó khăn , khi em đau khổ , và khi em tuyệt vọng như thế ? Tại sao anh ko bỏ mặc em như con người vẫn thường làm ? Sao anh cứ phải đau khổ và mệt mỏi vì em thế ? Tại sao anh ko quên em đi , và thản nhiên nhìn em như một kẻ xa lạ .
    Anh còn nhớ lúc em dịch bài " Because you love me " cho anh ko ? Giờ đây em nhớ lại giây phút ấy . Và em đã nhận ra , mỗi con người đều có một người yêu thương ta . Và em cũng có một người . Một người có thể im lặng đi bên em , có thể đau khổ vì em . Nhưng lại ko muốn em đau khổ . Một người luôn muốn " cho " mà ko cần đến " nhận lại " .
    Em đã khóc khi đọc mail của anh . Vâng , anh nói đúng . Đây là giờ phút , là quãng đời để em chứng tỏ bản lĩnh của mình . Để em quyết định tất cả . Và em biết mình sẽ vượt qua , sẽ ko bỏ cuộc vì còn có anh bên cạnh .
    Giá mà em có thể nói với anh " Xin lỗi anh , em sai " thì tốt biết mấy .
    Đúng là trong cuộc sống có nhiều điều làm em phải hối tiếc . Và điều hối tiếc nhất là em đã ko biết trân trọng những gì mình có . Để giờ đây em đang từng bước , từng bước xây dựng lại . Mỗi ngày em cố gắng đi lại nhiều hơn , tập thể dục , dù chỉ là những động tác nhỏ để có thể tin tưởng rằng một ngày kia em sẽ khoẻ lại . Và mỗi ngày ... em cũng cố gắng đặt từng viên gạch nhỏ cho hy vọng ...
    You were my strength when I was weak
    You were my voice when I couldn''t speak
    You were my eyes when I couldn''t see
    You saw the best there was in me
    Lifted me up when I couldn''t reach
    You gave me faith ''coz you believed
    I''m everything I am
    Because you loved me
    You gave me wings and made me fly
    You touched my hand I could touch the sky
    I lost my faith, you gave it back to me
    You said no star was out of reach
    You stood by me and I stood tall
    I had your love I had it all
    I''m grateful for each day you gave me
    Maybe I don''t know that much
    But I know this much is true
    I was blessed because I was loved by you

  3. tryaccess

    tryaccess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em à, anh hi vọng là đến một lúc em sẽ đọc được những dòng tâm sự của anh. Em biết anh không phải là người thích viết tâm sự trên mạng và cũng không thích đọc tâm sự trên mạng. Anh biết có khi anh gửi thư cho em có khi em không check, hoặc em vẫn kêu em không chú ý, em vẫn nổi tiếng có lắm hộp thư lắm mà hoặc với muôn ngàn lý do.
    Hôm nay là một ngày buồn, một ngày mà mọi chuyện anh đã suy nghĩ, đã quyết định, nhưng dù sao anh vẫn muốn cho em biết mà sự quyết định sẽ không còn có em ở bên anh cố vấn như thủa nào nữa. Anh biết lúc này là thời điểm khó khăn của em, anh đã muốn bên em, nhưng mà anh đã cố gắng, nhưng dường như em đã từ chối tình cảm đó, nói đúng hơn thì em ngại nhận tình cảm đó, anh biết em sẽ không cầm nổi lòng. Anh cũng vậy, em đã biết anh là người tính thẳng thắn, thậm chí rất thẳng thắn, chính cái tình làm chúng mình không thể bên nhau như những lời thề non hẹn biển chúng mình đã hứa bên nhau.
    Hôm nay em biết là ngày tập của anh, anh tiếp tục thêm những chấn thương, những vết thương ngày càng nặng thêm, vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện, tuy nhiên tất cả mọi vết thương vẫn không bằng vết thương trong lòng của anh. Nó quá đau xót, mọi chuyện xảy ra nhiều khi như một giấc mơ, những nó lại có một kết cục quá buồn. Để anh giờ này ngồi ngẫm lại, thật buồn. Em là người con gái mà anh yêu nhất, em là người con gái anh muốn gắn bó trọn đời, nhưng mà duyên phận chúng mình không bên nhau được. Đến bây giờ anh mới ngẫm lại, lúc nào anh và bên em, sao tình yêu đẹp đến vậy, anh và em hạnh phúc và tưởng chừng như quên tất cả. Nhưng cứ mỗi lần chúng mình xa nhau thế nào cũng có chuyện, cũng cãi nhau, cũng giận hờn. Bạn anh nói đùa ?othế là nó muốn cưới đấy?, anh chỉ cười ..nụ cười không biết là có phải là khóc không nữa. Anh biết anh là người của ?omọi người?, anh quá nhiều bạn bè để rồi thời gian dành cho em quá ít, anh quá trân trọng bạn bè... đối với em điều đấy dường như quá tồi tệ, rồi thì công việc nữa. Anh buồn vì anh đã nói với em nhiều lần về chuyện này. Em vẫn như không có gì, vẫn thông cảm cho anh, rồi thì mọi chuyện đã làm anh hiểu rằng: dường như anh phải bên em nhiều hơn nữa ... anh thật có lỗi phải không em. Nhưng em ơi, em đâu có hiểu anh đâu, trên vai anh là một gánh nặng mà anh mỗi sáng thức dậy, anh luôn ý thức về điều đó. Từ nhỏ tới lớn, anh luôn là niềm tự hào của bạn bè, đến bây giờ cũng vậy, anh luôn là cái gì đó mà bạn bè anh mong đợi rất nhiều, bố mẹ anh, họ hàng anh luôn đặt lên anh gánh nặng. Anh ko thể làm họ buồn được, và anh đã mất đi một người mà anh lại trông đợi nhiều. ..đó là em. Lúc này anh đang nghe lại bài ?oƯớc gì?, bài hát anh đã nghe không biết không biết bao nhiêu lần ?oƯớc gì cho thời gian trở lại?... mà thời gian đâu có trở lại phải không em, và mọi điều ước vẫn là điều ước.... thật buồn.
    Có một lần anh đã bồng bột nói với em là nếu chúng mình không bên nhau thì đến một lúc nào đó anh sẽ gặp bố mẹ em rồi ...thôi anh không nói nữa. Anh suy nghĩ lại mình thật trẻ con và hiếu thắng. Xét cho cùng thì những điều bố mẹ em mong muốn những điều mà anh cũng mong muốn với con cái của mình sau này thôi. Anh lại càng thấy buồn cười khi mà em đã nói với anh sau này anh sẽ là của chỉ mình em, cho dù anh có vợ hay không. CHúng mình quá trẻ con và hiếu thắng phải không em.
    Mấy hôm nay anh đã cố gắng liên lạc nhưng em khóa máy ... anh cũng chẳng cố gắng nữa, vì anh biết là em muốn xa anh, anh nhắn tin và gọi điện, em không thèm trả lời và nhắn tin ... anh đã quá hiểu, và em đang muốn lời hứa của em là một tháng em sẽ gặp anh một lần để hỏi tình hình. Anh đã từng nói với em hãy để anh 2 năm để anh sửa đổi, nhưng chắc chắn em không đợi được. Anh biết là em vẫn yêu anh, sẽ mãi yêu anh nhưng em không vượt qua được nhiều điều, ko vượt qua được gia đình em, không vượt qua được khó khăn, em là con gái, em cũng có thì, em cũng thể nào chịu được áp lực trước nhiều điều, anh hiểu.... và anh sẽ vui khi em chịu đựng hay nhường nhịn được người nào mà người đó sẽ là chồng của em. Anh và em quá mạnh mẽ, chính cái đấy làm cho tình yêu của chúng mình quá ngọt ngào, quá nồng cháy những đó có thể là khó khăn khi chúgn mình đi đến cuối con đường ...
    Em còn nhớ không, anh đã từng kể cho em về câu chuyện bạn anh, trong đó có một giám đốc, một người nổi tiếng ở Việt Nam với một mối tình không thành với một người con gái không. Vậy nên một điều mong mỏi em là trong vài năm đầu, đừng để anh gặp mặt chồng em, anh sợ anh sẽ không chịu nổi ....hãy để anh luôn nghĩ rằng em luôn và mãi là của anh như lời em đã nguyện thề.
    Một điều anh vẫn đang làm và là một lời hứa với em là anh sẽ viết lại câu chuyện thật mối tình của anh và em. Nó quá tuyệt vời, ngọt bùi và đắng cay, nhưng thật buồn là nó có một kết thúc của một vở bi kịch. Điều bây giờ anh chỉ có thể nói với em là chúc em hạnh phúc, chúc em vượt qua được những khó khăn hiện tại. Anh luôn mong từng ngày cho em được vượt qua được những điều đấy. Những lời chúc có thể là quá thừa vì bây giờ em không muốn nhận nó nữa .... nhưng không sao, chỉ cần em biết vậy là quá đủ rồi. Tạm biệt em, tạm biệt một tình yêu đẹp, tạm biệt những kỉ niệm tuyệt vời và quên đi những lời thề, hãy quên tất cả đi em nhé , nó sẽ tốt cho cả anh và em .... Tạm biệt my love.
  4. tryaccess

    tryaccess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em à, anh hi vọng là đến một lúc em sẽ đọc được những dòng tâm sự của anh. Em biết anh không phải là người thích viết tâm sự trên mạng và cũng không thích đọc tâm sự trên mạng. Anh biết có khi anh gửi thư cho em có khi em không check, hoặc em vẫn kêu em không chú ý, em vẫn nổi tiếng có lắm hộp thư lắm mà hoặc với muôn ngàn lý do.
    Hôm nay là một ngày buồn, một ngày mà mọi chuyện anh đã suy nghĩ, đã quyết định, nhưng dù sao anh vẫn muốn cho em biết mà sự quyết định sẽ không còn có em ở bên anh cố vấn như thủa nào nữa. Anh biết lúc này là thời điểm khó khăn của em, anh đã muốn bên em, nhưng mà anh đã cố gắng, nhưng dường như em đã từ chối tình cảm đó, nói đúng hơn thì em ngại nhận tình cảm đó, anh biết em sẽ không cầm nổi lòng. Anh cũng vậy, em đã biết anh là người tính thẳng thắn, thậm chí rất thẳng thắn, chính cái tình làm chúng mình không thể bên nhau như những lời thề non hẹn biển chúng mình đã hứa bên nhau.
    Hôm nay em biết là ngày tập của anh, anh tiếp tục thêm những chấn thương, những vết thương ngày càng nặng thêm, vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện, tuy nhiên tất cả mọi vết thương vẫn không bằng vết thương trong lòng của anh. Nó quá đau xót, mọi chuyện xảy ra nhiều khi như một giấc mơ, những nó lại có một kết cục quá buồn. Để anh giờ này ngồi ngẫm lại, thật buồn. Em là người con gái mà anh yêu nhất, em là người con gái anh muốn gắn bó trọn đời, nhưng mà duyên phận chúng mình không bên nhau được. Đến bây giờ anh mới ngẫm lại, lúc nào anh và bên em, sao tình yêu đẹp đến vậy, anh và em hạnh phúc và tưởng chừng như quên tất cả. Nhưng cứ mỗi lần chúng mình xa nhau thế nào cũng có chuyện, cũng cãi nhau, cũng giận hờn. Bạn anh nói đùa ?othế là nó muốn cưới đấy?, anh chỉ cười ..nụ cười không biết là có phải là khóc không nữa. Anh biết anh là người của ?omọi người?, anh quá nhiều bạn bè để rồi thời gian dành cho em quá ít, anh quá trân trọng bạn bè... đối với em điều đấy dường như quá tồi tệ, rồi thì công việc nữa. Anh buồn vì anh đã nói với em nhiều lần về chuyện này. Em vẫn như không có gì, vẫn thông cảm cho anh, rồi thì mọi chuyện đã làm anh hiểu rằng: dường như anh phải bên em nhiều hơn nữa ... anh thật có lỗi phải không em. Nhưng em ơi, em đâu có hiểu anh đâu, trên vai anh là một gánh nặng mà anh mỗi sáng thức dậy, anh luôn ý thức về điều đó. Từ nhỏ tới lớn, anh luôn là niềm tự hào của bạn bè, đến bây giờ cũng vậy, anh luôn là cái gì đó mà bạn bè anh mong đợi rất nhiều, bố mẹ anh, họ hàng anh luôn đặt lên anh gánh nặng. Anh ko thể làm họ buồn được, và anh đã mất đi một người mà anh lại trông đợi nhiều. ..đó là em. Lúc này anh đang nghe lại bài ?oƯớc gì?, bài hát anh đã nghe không biết không biết bao nhiêu lần ?oƯớc gì cho thời gian trở lại?... mà thời gian đâu có trở lại phải không em, và mọi điều ước vẫn là điều ước.... thật buồn.
    Có một lần anh đã bồng bột nói với em là nếu chúng mình không bên nhau thì đến một lúc nào đó anh sẽ gặp bố mẹ em rồi ...thôi anh không nói nữa. Anh suy nghĩ lại mình thật trẻ con và hiếu thắng. Xét cho cùng thì những điều bố mẹ em mong muốn những điều mà anh cũng mong muốn với con cái của mình sau này thôi. Anh lại càng thấy buồn cười khi mà em đã nói với anh sau này anh sẽ là của chỉ mình em, cho dù anh có vợ hay không. CHúng mình quá trẻ con và hiếu thắng phải không em.
    Mấy hôm nay anh đã cố gắng liên lạc nhưng em khóa máy ... anh cũng chẳng cố gắng nữa, vì anh biết là em muốn xa anh, anh nhắn tin và gọi điện, em không thèm trả lời và nhắn tin ... anh đã quá hiểu, và em đang muốn lời hứa của em là một tháng em sẽ gặp anh một lần để hỏi tình hình. Anh đã từng nói với em hãy để anh 2 năm để anh sửa đổi, nhưng chắc chắn em không đợi được. Anh biết là em vẫn yêu anh, sẽ mãi yêu anh nhưng em không vượt qua được nhiều điều, ko vượt qua được gia đình em, không vượt qua được khó khăn, em là con gái, em cũng có thì, em cũng thể nào chịu được áp lực trước nhiều điều, anh hiểu.... và anh sẽ vui khi em chịu đựng hay nhường nhịn được người nào mà người đó sẽ là chồng của em. Anh và em quá mạnh mẽ, chính cái đấy làm cho tình yêu của chúng mình quá ngọt ngào, quá nồng cháy những đó có thể là khó khăn khi chúgn mình đi đến cuối con đường ...
    Em còn nhớ không, anh đã từng kể cho em về câu chuyện bạn anh, trong đó có một giám đốc, một người nổi tiếng ở Việt Nam với một mối tình không thành với một người con gái không. Vậy nên một điều mong mỏi em là trong vài năm đầu, đừng để anh gặp mặt chồng em, anh sợ anh sẽ không chịu nổi ....hãy để anh luôn nghĩ rằng em luôn và mãi là của anh như lời em đã nguyện thề.
    Một điều anh vẫn đang làm và là một lời hứa với em là anh sẽ viết lại câu chuyện thật mối tình của anh và em. Nó quá tuyệt vời, ngọt bùi và đắng cay, nhưng thật buồn là nó có một kết thúc của một vở bi kịch. Điều bây giờ anh chỉ có thể nói với em là chúc em hạnh phúc, chúc em vượt qua được những khó khăn hiện tại. Anh luôn mong từng ngày cho em được vượt qua được những điều đấy. Những lời chúc có thể là quá thừa vì bây giờ em không muốn nhận nó nữa .... nhưng không sao, chỉ cần em biết vậy là quá đủ rồi. Tạm biệt em, tạm biệt một tình yêu đẹp, tạm biệt những kỉ niệm tuyệt vời và quên đi những lời thề, hãy quên tất cả đi em nhé , nó sẽ tốt cho cả anh và em .... Tạm biệt my love.
  5. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Chết cười mất.Hôm nay đi về,chẳng hiểu nghĩ sao lại rẽ qua nhà"anh",muốn biết nhà anh còn sáng hay không?muốn nhận được tin nhắn từ anh.MẶC DÙ biết,có thể anh không biết về mình,và cả 2 chưa hề gặp mặt nhau và thậm chí liên lạc với nhau cũng chưa 1 lần.HÌ HÌ,hoang đường,quá hoang đường
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Chết cười mất.Hôm nay đi về,chẳng hiểu nghĩ sao lại rẽ qua nhà"anh",muốn biết nhà anh còn sáng hay không?muốn nhận được tin nhắn từ anh.MẶC DÙ biết,có thể anh không biết về mình,và cả 2 chưa hề gặp mặt nhau và thậm chí liên lạc với nhau cũng chưa 1 lần.HÌ HÌ,hoang đường,quá hoang đường
  7. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Anh à,đừng thắc mắc rằng tại sao em ko liên lạc với anh.Em chỉ muốn có thời gian để quên anh mà thôi.Anh hiểu ko.Em làm thế bởi em hiểu giữa anh và em ko bao giờ có chữ yêu được.Đúng là impossible
  8. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Anh à,đừng thắc mắc rằng tại sao em ko liên lạc với anh.Em chỉ muốn có thời gian để quên anh mà thôi.Anh hiểu ko.Em làm thế bởi em hiểu giữa anh và em ko bao giờ có chữ yêu được.Đúng là impossible
  9. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Anh ah ! Đúng là em có nhiều hộp thư , nhưng chưa bao giờ em bỏ những hộp thư chính cả . Và nếu anh viết mail cho em thì em vẫn check được , chỉ tiếc một điều từ hơn 1 tháng nay , em chỉ có 1 cái mail duy nhất của anh .
    Nếu với anh , hôm đó là ngày buồn duy nhất thì với em chuỗi ngày trước đó còn buồn gấp nhiều lần ( Điều này gợi cho em nhớ đến câu nói của anh : " Anh yêu em gấp rưỡi em yêu anh " , nhưng sự thực thì ... ) Em đã phải suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định việc này . Cũng chẳng dễ dàng chút nào cả . Bởi vì ở thời điểm đó , em vẫn còn quá yêu anh . Nhưng sự chịu đựng của em cũng ở quá giới hạn mất rồi . Em phải lựa chọn , tiếp tục chịu đựng đến khi nổ tung vì những đè nén , hoặc là chấm dứt tất cả . Và em đã chọn sự chấm dứt . Em có yêu anh ko ư ? Bản thân anh rõ . Bạn bè em rõ . Đôi khi chúng nó vẫn bảo em là một kẻ cuồng tín của tình yêu . Giờ đây , ngồi điểm lại những gì đã qua . Từ lúc mới trở về . Em nhận ra mình trải qua khá nhiều gian truân . Và em cũng chưa hê hối tiếc về những gì em đã làm vì anh .
    Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cương quyết và thanh thản chấp nhận như bây giờ . Anh đã bảo em đưa ra yêu cầu , để anh thay đổi . Em nghĩ , đưa ra cũng chẳng để làm gì , vì nó đã thuộc về bản chất . Và sự thật thì đúng thế .
    Anh nói một phần của sự chia tay này là vì anh là con người của " mọi người " ư ? Không , chẳng phải đâu . Mà lí do là anh là con người của " sự vô tâm " . Vậy thôi . Em ko bao giờ tưởng tượng ra là anh vừa có thể hứa với em xong , anh có thể bảo em tự đi về đi để anh đi với bạn bè . Tối đó trời se se lạnh , nhưng em lại thấy lòng mình lạnh buốt . Có lẽ lần cuối cùng ấy đã khiến em cương quyết hơn . Vì em hiểu , anh sẽ ko bao giờ thay đổi .
    Anh nói thời điểm vừa qua là thời điểm khó khăn đối với em . Vậy thì tại sao anh ko ở bên em ? Cái mà anh gọi là sự cố gắng là những lần gọi hỏi thăm ? Có thể với cô gái nào đó thì đó là sự quan tâm , nhưng với em , đó chỉ là phép xã giao mà một người bạn bình thường vẫn làm .
    Có điều nếu thấy tiếc cho tình yêu , thì em thấy tiếc vì nó qua nhiều khó khăn , nó vẫn tồn tại , nhưng đến khi khó khăn qua đi thì nó lại chết .
    Đã nhiều lần em nghĩ cho anh 2 năm , thời gian cũng ko quá dài . Đủ để anh chuẩn bị cho sự nghiệp , còn em thêm chín chắn . Nhưng , 2 năm liệu anh có thay đổi được ko ? Hay chỉ thêm sự mệt mỏi cho nhau . Em ko muốn sau 2 năm , em trở thành người căm thù tình yêu . Mà thực sự thì bây giờ , em cũng đang chán lắm rồi . Thời gian sẽ làm em quên những gì đã trải qua , và quên đi em cũng đã từng được sống trong những ngày tháng ngọt ngào nhất cũng như cay đắng nhất .
    Anh hãy bỏ câu " Cuối năm nay em lấy chồng đi " . Em sẽ lấy chồng khi nào em cảm thấy mình đủ độ chín chắn và em có cảm giác lại với tình yêu . Em sẽ lấy , chắc chắn chứ ? Em sẽ lấy một người yêu em và thực sự muốn chia sẻ cuộc đời với em . Sẽ bên em khi khoẻ mạnh cũng như ốm yêu . Sẽ chia sẻ với em niềm vui cũng như nỗi buồn .
    Em quá mệt mỏi rồi .
    Em mong mỗi tháng chúng ta có thể ngồi trò chuyện với nhau 1 lần như những ngưòi bạn về các dự định cũng như những công việc đã làm được . Em mong đến một lúc nào đó , anh sẽ giới thiệu người bạn gái mới của mình cho em , và một ngày nào đó sẽ là tấm thiệp hồng ...
    Chào anh !

  10. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Anh ah ! Đúng là em có nhiều hộp thư , nhưng chưa bao giờ em bỏ những hộp thư chính cả . Và nếu anh viết mail cho em thì em vẫn check được , chỉ tiếc một điều từ hơn 1 tháng nay , em chỉ có 1 cái mail duy nhất của anh .
    Nếu với anh , hôm đó là ngày buồn duy nhất thì với em chuỗi ngày trước đó còn buồn gấp nhiều lần ( Điều này gợi cho em nhớ đến câu nói của anh : " Anh yêu em gấp rưỡi em yêu anh " , nhưng sự thực thì ... ) Em đã phải suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định việc này . Cũng chẳng dễ dàng chút nào cả . Bởi vì ở thời điểm đó , em vẫn còn quá yêu anh . Nhưng sự chịu đựng của em cũng ở quá giới hạn mất rồi . Em phải lựa chọn , tiếp tục chịu đựng đến khi nổ tung vì những đè nén , hoặc là chấm dứt tất cả . Và em đã chọn sự chấm dứt . Em có yêu anh ko ư ? Bản thân anh rõ . Bạn bè em rõ . Đôi khi chúng nó vẫn bảo em là một kẻ cuồng tín của tình yêu . Giờ đây , ngồi điểm lại những gì đã qua . Từ lúc mới trở về . Em nhận ra mình trải qua khá nhiều gian truân . Và em cũng chưa hê hối tiếc về những gì em đã làm vì anh .
    Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cương quyết và thanh thản chấp nhận như bây giờ . Anh đã bảo em đưa ra yêu cầu , để anh thay đổi . Em nghĩ , đưa ra cũng chẳng để làm gì , vì nó đã thuộc về bản chất . Và sự thật thì đúng thế .
    Anh nói một phần của sự chia tay này là vì anh là con người của " mọi người " ư ? Không , chẳng phải đâu . Mà lí do là anh là con người của " sự vô tâm " . Vậy thôi . Em ko bao giờ tưởng tượng ra là anh vừa có thể hứa với em xong , anh có thể bảo em tự đi về đi để anh đi với bạn bè . Tối đó trời se se lạnh , nhưng em lại thấy lòng mình lạnh buốt . Có lẽ lần cuối cùng ấy đã khiến em cương quyết hơn . Vì em hiểu , anh sẽ ko bao giờ thay đổi .
    Anh nói thời điểm vừa qua là thời điểm khó khăn đối với em . Vậy thì tại sao anh ko ở bên em ? Cái mà anh gọi là sự cố gắng là những lần gọi hỏi thăm ? Có thể với cô gái nào đó thì đó là sự quan tâm , nhưng với em , đó chỉ là phép xã giao mà một người bạn bình thường vẫn làm .
    Có điều nếu thấy tiếc cho tình yêu , thì em thấy tiếc vì nó qua nhiều khó khăn , nó vẫn tồn tại , nhưng đến khi khó khăn qua đi thì nó lại chết .
    Đã nhiều lần em nghĩ cho anh 2 năm , thời gian cũng ko quá dài . Đủ để anh chuẩn bị cho sự nghiệp , còn em thêm chín chắn . Nhưng , 2 năm liệu anh có thay đổi được ko ? Hay chỉ thêm sự mệt mỏi cho nhau . Em ko muốn sau 2 năm , em trở thành người căm thù tình yêu . Mà thực sự thì bây giờ , em cũng đang chán lắm rồi . Thời gian sẽ làm em quên những gì đã trải qua , và quên đi em cũng đã từng được sống trong những ngày tháng ngọt ngào nhất cũng như cay đắng nhất .
    Anh hãy bỏ câu " Cuối năm nay em lấy chồng đi " . Em sẽ lấy chồng khi nào em cảm thấy mình đủ độ chín chắn và em có cảm giác lại với tình yêu . Em sẽ lấy , chắc chắn chứ ? Em sẽ lấy một người yêu em và thực sự muốn chia sẻ cuộc đời với em . Sẽ bên em khi khoẻ mạnh cũng như ốm yêu . Sẽ chia sẻ với em niềm vui cũng như nỗi buồn .
    Em quá mệt mỏi rồi .
    Em mong mỗi tháng chúng ta có thể ngồi trò chuyện với nhau 1 lần như những ngưòi bạn về các dự định cũng như những công việc đã làm được . Em mong đến một lúc nào đó , anh sẽ giới thiệu người bạn gái mới của mình cho em , và một ngày nào đó sẽ là tấm thiệp hồng ...
    Chào anh !

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này