1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Thần Bừa Bộn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi WithShadow, 14/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tâm Thần Bừa Bộn

    Căn phòng bừa bộn và sáng đèn. Nhưng đám lộn xộn được soi rõ tới từng ngõ ngách. Cái giường đôi màu nâu , chiếc chiếu gỗ màu trắng sạch sẽ làm nền cho một đống bộn bề giấy, vở , sách, truyện, tiểu thuyết, thú bông, chăn gối...chỉ mình ả trên cái giường đó nhưng nó chẳng "vắng" chút nào. Ả ngồi tựa thành giường, đặt cuốn sổ lên đùi, ghi ghi chép chép. Sát bên cạnh ả là một cái bàn nhỏ kiểu Nhật, nhưng chẳng bao giờ nó được dùng đúng mục đích là để làm bàn giấy mà công dụng thường xuyên là để làm nơi đặt những cốc tách, chai lọ phòng khi ả "đói lòng" lúc đêm về. Chia sẻ cùng ả căn phòng 12m2 còn có một cái bàn giấy gọn gàng (đúng hơn là bị bỏ quên) và một cái ghế tựa chất đầy áo quần cũ, mới, sạch, bẩn, lẫn lộn. Xung quanh bốn góc nhà, sách báo được kê thành chồng hoặc vứt la liệt, sách trên kệ, sách vất vưởng trong cách ngăn, hộc tủ tường, sách lăn cả ra sàn nhà. Cách cái giường của ả không xa là cái máy nghe nhạc, xung quanh nó, những cách cd bị lột trụi vỏ, vứt thành từng tệp vài chiếc một hoặc lẻ tẻ đây đó trên nóc máy, dưới chân máy. Ngay dưới chân giường là 2 cái máy điện thoại để phục vụ nhu câù" Khát tiếng người" của ả.
    Ả ngừng viết trong giây lát, đảo mắt một vòng qua căn phòng đã quá quen thuộc. ả phát hiện ra sự bừa bộn cũ kĩ ấy cũng có những điểm rất mới. Chẳng hạn hôm nay, trên những đám sách bên cạnh ả đã xuất hiện thêm vài ba cuốn tiểu thuyết, lại cả bill điện thoại, kẹp tóc, đecan... ả nghĩ thầm "giả mà căn phòng và cái giường không được vô tình bài trí hổ lốn thế này thì chắc ả sẽ héo khô vì buồn tẻ, sẽ chết lặng trong trống trải ...
    Với tay vớ lấy cái điều khiển , ả mở một bản nhạc...tiếng nhạc vang lên từ từ, nhè nhẹ. Ả cảm thấy một thứ hạnh phúc nhỏ nhoi nào đó đang lan toả, nó được ấp ủ bằng mắt, được khơi nguồn bằng tai...
    Khi hạnh phúc thì người ta có thể cười hoặc khóc. Lúc này ả muốn cười lớn nhưng kì thực trong lòng lại muốn khóc nhiều hơn....?

    Trong đời ả có 3 cái thú lớn là Nghe, Đọc và Viết. Ban đầu nó là những thứ tiêu khiển chung thuỷ với cuộc sống của ả. Nó không ảnh hưởng tới ai , cũng chẳng cần đến ai.Chỉ ả thôi là cũng đủ đội hình cho cả 3 loại hình tiêu khiển ấy. Dần dà, ả cảm thấy gắn bó và biết ơn chúng. Có cái tình nào đó dần ngấm vào ả như mưa phùn thấm đất. Từ "phải thế" rồi đến " quen với như thế" rồi " thích thế" . Và khi sự thích thú tích tụ với lòng biết ơn và sự khao khát gắn bó thì nó nhào nặn nên "Tình Yêu"

    Một đêm khác mà vẫn quen như bao đêm khác...chỉ khác ngày, khác thời gian...vẫn tiếng đồng hồ ấy, vẫn sự yên lặng ấy, vẫn căn phòng ấy... ả ngồi đó, cầm trên tay cuốn sách thứ 3 của buổi tối. Uể oải, mỏi mệt ...còn lúc này thì ả cười, câu chuyện có những chi tiết mỉa mai thật cay độc và hài hước. Ả không thể không cười, nhưng ả lại không thể chỉ cười. ả chợt có cảm giác như đang ngồi cười cợt một mình giữa nghĩa địa. ả cảm thấy vô nghĩa, ả buồn cười thật nhưng sao có cảm giác như mình đang giả tạo. Gấp cuốn sách , ả ngồi lặng thinh, ả để ý vào tấm gương trên tủ tường, nó phản chiếu cánh cửa phòng ả, cánh cửa được chốt khoá cẩn thận...Im ỉm và bất động. Ả muốn mở cửa bước ra ngoài nhưng ngoài kia là đêm, tối tăm và câm lặng...

    Hn.12.7.04
  2. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với bóng
    Phòng văn nửa khép cánh thu,
    Đèn văn một ngọn trông lù rù xanh.
    Đứng lên ngồi xuống một mình
    Khối tình ai nặn? Lửa tình ai khêu?
    Mập mờ khi thấp khi cao
    Trông ra chẳng biết ông nào đến chơi?
    Nhận lâu sau mới bật cười
    Té ra "anh bóng" chớ ai đâu mà!
    Bóng ơi mời bóng vào nhà,
    Ngọn đèn khêu tỏ, hai ta cùng ngồi.
    Ngồi đây ta nói sự đời
    Ta ngồi ta nói, bóng ngồi bóng nghe.
    - "Cõi đời tự cất tiếng oe
    Đã bên ngọn lửa lập lèo có nhau.
    Tương tri thuở ấy về sau,
    Đôi ta một bước cùng nhau chẳng rời,
    Ta ngồi thời bóng cũng ngồi,
    Ta đi ta đứng, bóng thời cũng theo.
    Có khi lên núi qua đèo
    Mình ta với bóng leo trèo cùng nhau
    Có khi quãng vắng đêm thâu
    Mình ta với bóng âu sầu nỗi riêng.
    Có khi rượu nặng hơi men
    Mình ta với bóng ngả nghiêng canh tàn.
    Có khi chè đượm mài lan,
    Mình ta với bóng bàn hoàn thú xuân.
    Có khi bút thảo câu thần
    Mình ta với bóng xoay vần nệm hoa.
    Đôi khi sấm chớp phong ba
    Cuộc đời nguy hiểm có ta có mình.
    Hằng khi gió mát trăng thanh
    Bầu trời thanh thú riêng mình với ta.
    Trăm năm cho đến cõi già,
    Còn ta còn bóng, còn là có nhau.
    Trần ai mặc những ai đâu,
    Ai thương tử biệt, ai sầu sinh li.
    Còn ta, bóng nỡ nào đi?
    Ta đi, bóng có ở chi cõi trần?
    Tin nhau đã vẹn muôn phần
    Cũng xin giãi hết xa gần cùng nhau!"
    Bóng nghe bóng cũng gật đầu.
    Tản Đà -

    gần 10h tối , đi đường thấy bóng mình cứ chạy theo mình hòai, ái za`...za`...sau trước có nhau. Tự nhiên ả nhớ đến ông Tản Đà.
    hn.12.7.04
  3. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    những ống nứa của chiếc chuông gió va vào nhau phát ra tiếng kêu lách cách. Ả xoay người nhìn ra phía cửa sổ, cơn gió đã đi qua, mọi vật lại tĩnh như chưa hề gì cả. Ả chợt nhớ đến gã , nhớ nhiều hơn là nghĩ như khi thường.
    Ngoài cửa sổ, bầu trời xanh trong vắt, những tảng mây to lù lừ đừ trôi, có khi bất động hồi lâu không xê xích. Giữa mây và trời không có một thứ ranh giới rõ ràng. Có chỗ mây giống như khói lan lan trên nề xanh lam của trời, có chỗ lại cuộn đều với màu xanh ấy rồi trải ra từng dải, từng dải đậm rồi nhạt dần, có chỗ những sợi mây rối vào nhau móc dính lên nên trời... Ả cứ nhìn hồi lâu ra ngoài, lúc sau chợt nhận ra đám mây phía trước đã tan gần hết, hoà lẫn màu trắng của mình vào màu xanh của trời, tạo nên một thứ hỗn hợp thống nhất của màu sắc.
    Ả quay mặt vào trong, lặng im...Cùng là nhớ, nhưng nhớ và nhớ đến thì lại khác nhau. Có rất nhiều thứ trong cuộc sống mà thỉnh thoảng hoặc rất thường xuyên người ta nhớ đến. Nhưng chỉ một từ "nhớ" đơn thuần thì lại phức tạp hơn...Nhớ là nhớ đến và mong chờ gặp gỡ. Ả cảm thấy mình nhớ, không phải đơn giản là nhớ đến nhưng ả cũng không mong gặp gỡ. Ả cảm thấy một thoáng buồn phiền lướt qua trong tâm trí. Một điều gì đó đã cạn kiệt , một điều gì đó đã qua đi. Tình cảm của gã đã chấm dứt hay lòng ả đã cạn khô hay là cả hai điều đó đang cùng xảy ra một lúc.... ả có sẵn rất nhiều câu trả lời, nhưng ả không muốn phải chọn một. Nếu chọn một là phải đặt tất cả niềm tin vào đó, ả không muốn tin quá nhiều vào một điều gì cả. Đã rất lâu rồi, ả không còn muốn nghĩ về chuyện đó, ả cứ bỏ mặc cho nó đi đâu về đâu, mặc nó. Ả cảm thấy không đủ sức thâu tóm tình cảm của chính ả. Lại càng chẳng thể dẫn một cái đầu nóng đi theo một trái tim lạnh.
    Bầu trời ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu xám trắng, mây đã chén sạch những khoảng trừi xanh còn lại, chiếm lĩnh toàn bộ tầm nhìn được đong khung bởi 4 bờ củă sổ . Ả mơ hồ nhớ, mơ hồ nghĩ, mơ hồ lắng nghe....
  4. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ả nhìn hồi lâu vào máy đt như thể đánh vần từng chữ trên màn hình.
    MENU-HISTORY_RECEIVED CALLS
    Không gì cả...lần cuối gã gọi cho ả, cách đây đã 5 ngày.
    Received call #..
    Why
    Number: 09123...
    04:10pm Jul10Sat
    [00:02:32]
    ả cũng dã có thể gọi cho gã...hoặc ngay bây giờ có thể bấm số và gọi. Nhưng phải chăng là để bắt đầu và kết thúc một vài câu không đầu không cuối? Hay để sau đó đọng lại cảm giác chán nản cho một người và cảm giác vớ vẩn cho một người khác?
    Những kẻ đang yêu thường muốn chớp lấy mọi cơ hội để cảm nhận sự hiện diện của tình yêu. Nhưng một sự hiện diện lạnh lùng và tẻ ngắt thì đáng buồn hơn là đáng yêu. Ả và gã đâu có gì với nhau....mà có lẽ cũng đã từng có một thứ quy tắc ngầm nào đó trước đây, cái thứ quy ước khiến cho một tuần gặp nhau vài lần. Và không tuần nào là không gọi vài phút điện thoại. Nhưng cái gì tồn tại "ngầm" thì ra đi cũng thực lặng lẽ đến nỗi chính người trong cuộc cũng không rõ là nó còn hay mất...
    Một tối chủ nhật nọ, ả đêm cái linh hồn rách nát của mình trèo lên YM. Ả gặp gã. 7H tối, ả và gã cùng ngồi trong một quá cafe . Đó là chuyện cách đây ngót một năm
    Một trưa nọ, gã hỏi "Em có yêu anh không? "....
    Một sáng nọ, ả nói "Em yêu anh"
    Đó là chuyện cách đây gần nửa năm
    Một tối khác, vẫn trên quán cafe ấy, ả và gã ngồi im lặng nhìn xuống phố, chẳng ai muốn nói gì cả. Một buổi tối lặng lẽ, cả sự ra về cũng rất ít chuyện trò...
    Đó là chuyện cách đây hơn một tháng và cũng là lần cuối họ gặp nhau.
    Ả không biết chính xác điều gì đang xảy ra cho gã và cho ả. Mỗi khi nghĩ tới chuyện của ả và gã , ả có cảm giác giống như khi một người tàn phế nhìn vào phần chân hoặc tay đã bị đứt lìa của chính mình. Tự một lúc nào đó, ẳ tránh nghĩ nhiều về gã và gắng quen với một hoàn cảnh mới mà chỗ trống bên cạnh ả khong còn có gã lấp đầy.
    Ả đoán ra cái điều gã chờ đợi và ả biết ả chưa phải là cái điều ấy. Ả hài lòng về sự suy đoán và nhận thức mơ hồ duy lí của bản thân bởi nó giúp ả chấp nhận hiện thực một cách dễ dàng hơn.
    Có tiếng chuông đt reo, ả nhấc vội máy, một giọng nói quen đã phá tan những hi vọng mông lung trong ả và gọi ra những băn khoan mới. Đó là hắn, người yêu cũ của ả. Đã hơn một năm trời, hắn còn chờ đợi ả, đợi chờ vô điều kiện...
    Ả cảm thấy tình yêu là bi kịch đối với quá nhiều người. Ả muốn tự loại mình ra khỏi sấy. Nhưng đêm nay, ả lại nghĩ : liệu có thể sống mãi với cô đơn?
    Trên tường, cái bóng của ả vẫn lặp lại y hệt sự bất động của ả.

  5. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Buồn tênh... đi lên rồi lại đi xuống, xem tivi, nghe nhạc, đọc sách, online, rồi lại cắm đầu vào chồng sách...nhưng ả không tập trung được... Ả thích cuộc sống nhàn tản nhưng chính những sức ép trong cuộc sống mới là cái ả cần... đó là thứ duy nhất khiến ả sống có hiệu quả. Ả muốn đi ra ngoài , nhưng bạn cũ, ả không muốn gặp, bạn mới, ả không muốn gặp. Bạn thân, ả cũng không cảm thấy cần gặp...hình như ả chẳng muốn gạp ai cả, chẳng muốn ai trong số người quen biết với ả. Ngay cả gã , ả cũng không mong gặp. Ả ngại ngay cả sự giao thiệp, tình cảm cũng trở nên lười nhác. Nhưng... ả vẫn muốn có một ai đó để nói cuyện, có một ai đó nhìn ả và để ả nhìn, có một ai đó...dù câm điếc cũng được, miễn là có nhiều hơn một mình ả....
    Nhấc điện thoại, bấm số nửa chừng lại đặt máy, ả cũng chẳng biết phải nói gì với cả cái list điện thoại hơn 100 người kia. Ả muốn gọi cho gã, rồi chính ả lại không muốn thế...giá mà gã và ả cứ như ngày xưa, hồi mới quen, chắc sẽ có nhiều chuyện để chia sẻ. Gìơ tình cảm cũng đã đến giai đoạn "lão hoá" ,Nó gây mệt mỏi, lo âu và phiền toái cho những chủ thể của nó.
    Ngoài đường vẫn rộn lên "khúc phố xá" với đủ thứ còi , đủ thứ tiếng động cơ...xung quanh vẫn nháo nhào tiếng người, tiếng nói cười, tiếng chân, tiếng leng keng, lách cách, loạch xoạch của đủ thứ thanh âm quen lạ hỗn độn....Không khí sống động ấy mò cả vào căn phòng của ả, hoà lẫn với không gian bất động nơi này, tạo nên một sự pha trộng tương phản, giống như thả những viên sỏi nhỏ vào cốc nước và khuấy đều lên....
    Ả vẫn ngồi lặng tinh như thế, lắng nghe mà cũng chẳng biết để làm gì. Tối qua ả đi mưa, sáng nay khi vừa tỉnh dậy ả đã nhận ra là mình bị ốm. Một hệ quả không mấy tất yếu đối với ả. Sự ốm yếu của cơ thể làm ả có cảm giác như mình đang phí hoài tuổi trê một cách thật khôi hài.
    Từ tầng dưới vọng lên tiếng tranhcãi của hai vị phụ huynh. Bố mẹ ả vẫn thường có kiểu trò chuyện thân mật vô bổ như vậy. Ả ghét phải nghe những tràng tranh cãi dài dặc và om sòm kiểu đó.
    Có cái ***g vô hình nào đó đang giam hãm ả. Ả không rõ thực sự nó là gì. Cũng vì sự vô hình của nó mà ả không nhìn thấy cánh của nào để thoát ra.
    Trong tâm trí ả, chợt xuất hiện hình ảnh của những cuộc vui trước đây, ả thấy bạn bè, rất nhiều bạn bè, ả thấy họ cừơi, nghe thấy họ nói và nhìn thấy chiín ả trong khung cảnh đầm ấm vui vẻ ấy. Ả nhớ một vài người bạn, những người ả chắc là lúc này không nhớ tới ả. Một sự chắc chắn đến lạ của sự tự ti và lòng ích kỉ. Ả nhớ tới buổi tối đẹp nhất, ả ngồi bên gã, lắng nghe gã bày tỏ điều bí mật nghiệt ngã nhất, hạnhphúc trong một cảm giác gắn bó đặc biệt. Ả nhớ tới nụ cười của gã, ánh mắt biết nói của gã và giọng nói thân quen của gã. Ả cũng nhớ cả những người khác nữa, những người bạn tận tâm với ả, những người anh, những thằng bạn, những đứa em gái và cả những bà chị... ả có cảm giác như đang đứng nhìn theo họ từ một nơi rất xa, nơi mà tiếng gọi của ả, họ chỉ có thể nghe loáng thoáng, nơi mà khuôn mặt của ả, họ không nhìn rõ, nơi mà bàn tay ả không thể chạm tới bàn tay họ. Nơi những ngọn núi vọng lại tiếng của ả, những con suối phản chiếu hình bóng ả, mặt đất gắn bó với đôi bàn chân ả và một cái bóng tri kỉ với linh hồn ả.
  6. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    ả vướng chân vào sự mông lung, thậm chí cả tình cảm của chính mình ả cũng nhận biết rất hời hợt. Ả ghi nhận cuộc gọi ban tối của exbf như một sự quan tâm của một người trong số những người biết tới sự tồn tại của ả. Ả ít nhìều nghĩ , nhưng chẳng nghĩ được gì nhiều... ả cũng muốn có một thái độ rõ rệt với trạng thái lúc này. Nhưng cái lí do xưa cũ để buồn, giờ đã không còn chính đáng. Cái lí do mới mẻ để phấn khởi cũng không còn hiệu lực. Ả nghĩ về tất cả trong một tổng thể hỗn độn nhưng ả cảm nhận và quan tâm đến sự mơ hồ trong cảm xúc của ả nhiều hơn tất thảy những thứ khác, những thứ đang hiện hình rõ ràng trong đời sống của ả.
    Kim giây gày gõ của chiếc đồng hồ treo tường vẫn miệt mài với những vòng quay nhàm chán của mình. Sự làm việc chăm chỉ và cật lực ấy đã in hình lên thân xác gày gò của nó. Kim phút vẫn chậm chạp xê dịch , còn kim giờ thì dường như phì nộn vì sự lười nhác của nó. Không biết những nhà chế tác đồng hồ có phải dựa trên sự làm việc ấy mà dựng Form cho những cái kim đồng hồ hay không. Còn ả cảm nhận điều đó như một khám phá kì khôi mới mẻ.
    Nhưng cả sự mới mẻ ấy cũng không thể xoá đi những nhận biết về vòng thời gian cũ kĩ và vội vàng.
    Đã hơn 1h đêm, một ngày nữa lại sắp qua đời...
  7. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cái avatar gớm không chịu nỗi. Đổi avatar khác đi. Nhìn cái avatar xong chịu không thể đọc bài bác viết được.
  8. emhaham

    emhaham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế! Nhìn cái avatar của bác mà tớ phát buồn nôn. Mỗi lần muốn đọc, một tay trái tớ che cái avatar, một tay phải tớ dê chuột mà vẫn thấy hãi.
  9. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đó, thể theo yêu cầu của các ấy, tớ đã đổi avatar rồi đó. Thực sự là tớ thích cái trước hơn. Nhưng có lẽ cũng thế cả thôi, cái nào mà chẳng là withshadow :)
  10. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    ả cố khóc nhưng nước mắt không tuôn rơi mà chỉ hơi đọng nơi khoé mắt. Ả không biết vì sao, lòng ả như có nỗi đau thắt lại. Ả tưởng ả đã quên rồi kia mà? ả tưởng mọi chuyện thế là kết thúc rồi? Đã bấy lâu nay , Đôi chân ả vẫn bước đi, ả sướng vui, ngạo nghễ như chẳng hề gì... lòng ả trút bỏ những mây mù, tâm hồn ả tưởng như đã lành lặn. Sao giờ ả còn như vậy? Chỉ một chút liên can đến gã, chỉ một lời vô tình, cố ý của gã mà ả lại suy sụp đến thế sao?
    Phải chăng từ trước tới giờ, sự cân bằng của ả, là bởi sự im lặng của gã?
    Không, ả muốn phủ nhận điều đó. Trong chốc lát ả muốn vực mình dậy ngay lập tức. Nhưng rồi tự hỏi, liệu bất cứ lúc nào cũng cần phải làm như vậy chăng?
    Trong cuộc đời, có những lúc người ta cũng phải gạt bỏ những nguyên tắc sống, những phạm trù quan niệm lí thuyết, để sống chân thực với tình cảm, với nỗi niềm, với cả những đớn đau nữa. Ả không thể là đá, sỏi, bởi thế mà lúc này, ả muốn khóc, muốn để mặc trái tim mình run rẫy vì xót xa. Ả muốn mặc kệ mình trong một chốc, để mình được khốn khổ trong một lát. Một hành động của tình cảm được sự cho phép của lí trí...cũng khôi hài, cũng hợp lí.
    Tiếng nhạc vẫn êm đềm , ả gục mặt lên gối.Đêm vẫn trôi, rồi cảm giác cũng sẽ trôi qua như thế.....

Chia sẻ trang này