1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Thần Bừa Bộn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi WithShadow, 14/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Em nói không nhưng em đã khóc một mình. Có giọt nước mắt nào tự phủ nhận được không ? Em lặng im vờ hiểu để cố quên: người ta đi rồi mà mình còn chập chờn không có, có không? Em muốn biết mà sao chẳng khi nào thực sự tin vào những điều mình biết.
    Còn lại em, chỉ còn lại mình em thôi...
    Em đã tự hỏi quá nhiều, những điều biết, cả những điều không hiểu hết. Chỉ để ngày hôm nay gật đầu gạt bỏ một hi vọng, một niềm vui viển vông, thứ ánh sáng một thời của ngọn nến gày gò trong gió bão. Tất cả qua đi, em giữ lại được hai bàn tay trắng, những kí ức nhạt nhoà vì tẩy xoá, một vệt dài vết cứa trong tim. Tan biến hết từ lâu rồi...Liệu đã bao giờ bắt đầu chưa? Hay chỉ sinh ra trong một giấc mơ rồi tàn úa trong nỗi xót xa rất thực của tâm hồn.
    Vì đó là hư ảo, em không được buồn. Nhưng em chỉ là em thôi, làm sao vui được lúc này.
    Em yêu những ngày màu xám, yêu sự bình yên của những áng mây, yêu những ngày không nắng rộn ràng, không mưa buồn bã. Và em đã yêu những làn khói, những giọt sương, yêu thứ ánh sáng nhạt mờ...Khói bay, sương tan và những sắc màu cũng vội vàng ngả tối...Bình yên là bước chân đến khẽ khàng, là hạnh phúc, là món quà bất ngờ và kì diệu ...Bước đến rồi đi...Bình yên là một màu, pha với cô đơn phủ cõi lòng bằng một sắc màu mới: "câm lặng"
    Em nhớ một người, quên một người, rồi sẽ nhớ và quên nhiều lần nữa trong đời.
    Em tự ru mình "hạnh phúc thực sự là hạnh phúc trong tay mình, không phải là hạnh phúc của mình đặt trong tay người khác"
    Em khóc, rồi giữa những giọt nước mắt, em cười mình yếu đuối.
    Em xua nỗi buồn. Dẫu nỗi buồn có tội tình gì đâu, cũng cô quạnh, cũng trầm lặng như trái tim em, tâm hồn em lúc này. Vậy mà em ghét bỏ nó, hắt hủi nó.
    Em phải là niềm vui, niềm hạnh phúc của riêng em, trong trái tim em. Phải thế không? Hay cũng là hư vô, mộng tưởng? Không đâu, không bao giờ đâu, em có một đốm lửa nhỏ của mình em thôi, thắp sáng lòng em cả khi bầu trời tối đen và lối em đi xối xả mưa rơi.
    Mất mát, hụt hẫng, lòng em khô tàn, trái tim em nhợt nhạt...Nhưng máu vẫn chảy trong từng huýêt mạch, trái tim còn đập. Có đáng gì đâu, nếu niềm vui tạm ngủ một ngày, nếu hạnh phúc tạm rời em trong chốc lát.
    Em không phải con thuyền, em không phải bến đợi. Em là dòng nứơc chảy trôi mãi mãi, qua mọi thác ghềnh. Dù chậm, dù nhanh, nhất định một ngày kia em sẽ đến được nơi biển cả, nơi những ước mơ, khao khát quyện hoà với hiện thực...
    Có cánh chim hải âu vội vã vụt ngang trời để dòng nước âm thầm mang nỗi nhớ...
    Hải âu rồi sẽ về trời, dòng nước về biển lớn.
    Rồi sẽ lãng quên nhau.
    Rồi sẽ lãng quên thôi !
    Tình yêu không chỉ cho em nơi bắt đầu và cũng không nói trước cho em về nơi kết thúc. Tình yêu cũng không có một cánh cửa như tâm hồn, để mở và đóng khi cần và muốn. Nhưng "Những cái đáng mất thì cuối cùng sẽ mất" Em tin vào điều đó, cũng như tin rằng Em đã từng yêu anh rất nhiều .Dù những ngày sau, tình yêu còn hay mất, Em mãi mãi cảm ơn anh vì tâm hồn anh đã là nơi em soi mình vào đó để thấy rõ chính bản thân em, đã là chốn bình yên cho em gột rửa những muộn phiền. Em mang ơn tình thân của anh...Một người bạn !

Chia sẻ trang này