1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM THỨC VÀ CƠN MƯA

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ndmt, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    "Hom qua, khi doc bai cua anh viet ngang phan "mua van mua bay tren tang thap co" CT moi nho toi mot lan tren dai BBC, hay VOA gi do, noi la TCS noi "thap co" khong phai la cai thap mo, mo la cai co ao cua minh do. Voi cai ve "im lang chu quan" thi CT khong he thich cai y kien ni nhung anh biet khong trong lan di xem tranh cua Buu Chi, trong co co hinh James Dean di trong mua (nhu anh noi) va TCS thi CT thay cai y tuong do cung hay lam. Anh thay co vui khong?
    Trên là một đoạn thư mct1174 gửi ndmt. Thật lý thú. trời lạnh khi người ta khoát nhiều áo, TCS gọi đó là Tháp Cổ. ...để Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao...điều ni nghe ra còn lãng mạn và thiên thần hơn Tháp Cổ bằng đá của ndmt nhiều. Vậy thì hôm nay ta về khép lại cửa mộ để chết với cái Siêu Thực của ta.
    Nhưng, cái gì vẫn cứ vọng về?
    Đó cũng là những ẩn mật trong ngôn ngữ và cũng là cái Ngã Ba suy twởng vậy
    ndmt
  2. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mct1174.
    Trong Cổ Mộ. Hồn đã chết. Nhưng nguyệt cầm vẫn ngân cung. Ta với tay khoát vội nửa vòng mây, hé mở một phương tử ngoại, để gọi lại một cơn mưa mà cầm nắm cho hết giọt yêu thương.
    Đêm đứng lặng chết vùi trong Cổ Mộ
    Nghe gió về một cung bậc yêu thương
    MưaTháp Cổ không hồn không thanh sắc
    Vẫn nghe ra tiếng gọi tự Thiên Hà (*)
    (*) Thiên Hà không phải là Thiên Hà, mà là Dòng Sông Quận Chúa vậy
    ndmt
  3. dung_hoang

    dung_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    [?oJames Dean[r33): một thanh niên lầm lì, luôn luôn xung động, khó sống với người chung quanh và xã hội, ? một loại hiện sinh thụ động, chán chường, đứng bên lề xã hội? (BY). Tuổi trẻ như vậy ư? Tuổi trẻ lụi tàn. Có chi hay hè. ?oVì đâu tôi sống, vì đất nước này cần một trái tim? Đất nước và tuổi trẻ thì không có bên ni hay bên kia, đứng Trên tất cả và không le lói như điếu thuốc ndmt ạ (Mà hút thuốc là ung thư phổi, còn nghĩ về thuốc thì ung thư Ý).
    Mưa không buồn, không vui, không thiên thu, thiên cổ chi cả. Mưa là Giọt Nước Trong, soi mình vô thấy con mắt long lanh, con mắt mờ tối, hay thấy cái lá xanh. Đừng buộc nó là cái chi chi, đừng ngây ngô mà nói ta đi mặt trăng cũng theo ta.
    ?oTôi vốn thích triết học và vì thế tôi muốn đưa triết học vào những ca khúc của mình. Một thứ triết học nhẹ nhàng mà ai ai cũng có thể hiểu được như ca dao và những lời ru của mẹ? (TCS) Đơn giản vậy thôi anh bạn ndmt ạ, mần chi mà ?ohiểu thì hiểu liền, còn không thì không bao giờ?, kiêu ngạo một cách hoang tưởng. Có phải là công án của mấy ông thiền sư điên mô. Mà điên cũng khó à nghe. Đừng đem một chiếc gương con Màu Lam che mắt mình và oang oang rằng vạn vật mất màu. Mưa cũng hồng, mưa cũng long lanh như nắng, phải không deadchuck. Đừng sính triết học và sính chữ, nhất là chữ của quá nhiều người đã viết quá nhiều lần ghép lại thành một mớ lạo xạo. Hãy học những Tạng Kinh Phật để hiểu mấy câu kinh vỡ lòng
    Thành tâm sám hối
    Thề tránh điều dữ
    Nguyện làm việc lành
    là Huyền Nhiệm và Huyền Nhiệm thì không khủng khiếp, mà là ?oAn Lạc?, tức là tin sống
  4. dung_hoang

    dung_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    dừng lại bên con dốc xinh xắn mà không quen này của vùng khói sương, bờ rào nhà ai có đoá cẩm tú nở xanh biếc, bên tai thoảng một tiếng nỉ non "từng cơn mưa, từng cơn mưa ... thì thầm dưới chân ngà ... từng đêm mưa, từng đêm mưa, ..... lạnh từng ngón sương mù". Em để lại một giọt mưa tròn lặng lẽ hoen gót hồng. 4 năm, 11 tháng rồi anh có nhớ. Hoa cúc dại trắng li ti đám cỏ bên sông Hương, khi ấy có bão tố trong anh không, mà giọt mưa cứ hiền hoà trong vắt. Anh nói mưa Huế mình lặng lẽ mà ướt lạnh cả tâm can.
  5. dung_hoang

    dung_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  6. dung_hoang

    dung_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại bên con dốc xinh xắn mà không quen này của vùng khói sương, bờ rào nhà ai có đoá cẩm tú nở xanh biếc, bên tai thoảng một tiếng nỉ non "từng cơn mưa, từng cơn mưa ... thì thầm dưới chân ngà ... từng đêm mưa, từng đêm mưa, ..... lạnh từng ngón sương mù". Em để lại một giọt mưa tròn lặng lẽ hoen gót hồng. 4 năm, 11 tháng rồi anh có nhớ. Hoa cúc dại trắng li ti đám cỏ bên sông Hương, khi ấy có bão tố trong anh không, mà giọt mưa cứ hiền hoà trong vắt. Anh nói mưa Huế mình lặng lẽ mà ướt lạnh cả tâm can.
    Em đã lon ton trên những con đường bụi đỏ của phố cao nguyên, nơi tiếng người khan như mài sắt trên đá, để nghe ?olời thiên thu gọi?, dừng bước bên những tháp hời rủ bóng cô độc, nay là di sản, để chờ xem mưa bay giăng trên tầng tháp cổ (vì anh nói với em như rứa) mà chân chỉ chực về bên dòng sông ngắm bóng mình ngời trong đáy mắt người thương, nghe âm thanh những ngọn cỏ thì thào với nước mát.
    Anh hứa mang một chiếc lá phong của mùa thu Provence (mà em chỉ thích chiếc lá màu đỏ thắm mắc lại trên vai một pho tượng trắng), và anh đoan chắc sẽ đặt một vì sao hái từ trên đỉnh núi tuyết vào tay em để em cất giữ và chép cho em một bài thơ của Louis Aragon có chất siêu thực như ngôn ngữ Trịnh.
    Và em thấy mình về lại lang thang quanh ngôi thành cổ, cũng là di sản, dừng lại quán Chiều khi bóng cung hoàng tử sẫm lại trong hoàng hôn ngát hương thương nhớ. Bên khung cửa, giọt nến trắng co người vì lạnh, tay em cũng thọc sâu vào túi áo ấm, chạm chiếc lá phong ram ráp, chạm bài thơ và vì sao bạc. Đoá hồng khô mờ sau chiếc mạng nhện mỏng manh răng lại rung rinh. Em có thấy hơi gió lạnh mô nà. Chỉ thấy mắt căng ra nóng buốt, trên má một dòng ấm nóng. Em thích nghe tiếng thì thào và ngắm mình trong đáy mặt anh ạ.
    ?oBàn chân ai năm nay đã quên đường về?.
    Có phải lời bài hát là khúc nhạc Định Mệnh, mà chiều nay em để lại Huế một màn mưa tím, để lại một hạt mưa đi lạc rớt xuống mặt biển mùa đông.
    Vu vơ, ?. chuyến tàu đi chậm ?.vì ?.có chi vương víu trong hơi máy
  7. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Gui dung-hoang
    Giá như ban chỉ viết cái bài sau. tức cái bài có chữ siêu thực của L. Aragon. Tôi có cảm tình với nhung gi ban viet khi bạn nhac den cai ?oquán Chiều? truỵ-lac-băng-hoại-thánh-thiện-tội-lỗi-đẹp-đe -rực-rỡ-mục-nát mà tôi không bao giờ bwớc vào đó? bao nhieu thi sau đó lai xa bạn ban chung ay khi doc thay nhung gi bạn viết để ?ophê bình? ?otôi?. Nhưng tôi xa bạn không phải vì bạn đã phê bình tôi. mà vì lý do khác.
    Bạn nói Aragon cũng có cái siêu thực như ngôn ngữ TCS thì cũng có nghĩa là bạn chấp nhận cái Siêu Thực của ngôn ngư TCS . chấp nhận như thế sao bạn lại lập tức phủ nhận cái twởng tượng của tôi (và như vaạy là của rất nhiều người khác...)cái sự thiên cổ, thiên thu, buồn vui...trong mấy cơn mưa của nhac Trinh???đã thế những gì bạn viêt có khác chi những cái bạn vừa phủ nhận. Bạn cũng nói cơn mưa la Hồng là trong treo lnhư nắng , là thấm lạnh cả tâm can...Bạn cũng vẫn nói đến Định Mệnh, mưa lạc loài trên mặt biển đông, mưa tím Huế...dung-hoang những cái đó có gì khác tôi nói và của tất cả những ai nói trong cái box này???. hay khác vì la ban cho rằng bạn lành mạnh tích cực còn tôi thì tiêu cực tàn lụi????
    Tôi không ?olếu láo? nhận định về James Dean, như B.Y (Nếu chữ B.Y của bạn là chỉ ông Bửu Ý thì tôi cũng không thay đổi chữ ?olếu láo?, mọi nhận định theo cái kiểu Nhận và Định đều ?olếu láo?) và như bạn (bằng cách trích dẫn B.Y)(chữ B.Y trong tâm thức và cơn mưa là Bích Yến). Tôi chỉ hỏi lại một lời đã từng được viết ra, câu đó đã được viết bằng chữ in nghiêng: ?ai còn nhớ điếu thuốc James Dean một ngày cháy ướt dưới mưa? vậy thì ai muốn nhớ và nhớ cái gì thì là bí mật của từng người vậy. Cả bạn và tôi và địa cầu này và cả địa cầu kia?liệu có dám chắc rằng là ?ohiểu? gì về J.D mà hiểu là hiểu cái gì? psy cũng nghĩ là tôi ?osùng bái? JD nhưng thực ra đó chỉ là cách tôi tôn trọng, tôn trọng một tuổi trẻ, một đời sống cách đây mấy thập kỷ, với những bí mật của anh ta. Một cái khung đựơc đóng lại. Đó là một biểu tượng, tất cả biểu tượng đều bình đẳng về giá trị ý nghĩa, dù là biểu tượng về cái tốt hay cái xấu, biểu tượng về cái thụ động hay chủ động?vâng vângvà vân vân. Đó cũng là một hình ảnh mà tuổi trẻ TCS ngưỡng mộ và quý trọng, cũng bằng cách riêng biệt của ôâng ta. Nhắc lại một cách tôn trọng như vậy đó là việc nên làm vì khi viết về cơn mưa đó có nghĩa là tôi đang thử hình dung những ?otâm thức? có thể ở thời điểm đó. Khi cái gì không phải quyến mình sở hữu thì mình phải tôn trọng.
    Cái gì hiểu được thì hiểu ngay lập tức, còn không thì sẽ không bao giờ hiểu. Đây không phải là là sự phán xét đối vỡi những cái hiểu của kiến thức, thậm chí là cái tri kiến của Thiền (tôi nhắc lại chữ Thiền của bạn, tôi không bao giờ muốn nói đến những chữ ni) vì sự Ngộ giải trong Thiền cũng cần thời gian, cái sự ?ohoát nhiên ? mà chúng ta thường nghe của Thiền cũng chỉ là sự hoát nhiên tương đối tính ở hiện tại mà thôi, trước đó phải là cả một trầm luân?ghê gớm. Do đó sự hiểu này chỉ là sự cảm ứng ở nhau. Nếu cảm ứng được thì sẽ ngay lập tức, như dòng điện vậy, không cần phải suy nghĩ, chứng minh hay đào khoét gì cả. Đó cũng là cách duy nhất để thi nhân, người tư tưởng xưa nay nhìn thấy đựoc nhau khi mà sự cách biệt giữa họ không chỉ là khoảng cách không gian bình thường mà còn là khoảng cách của thời gian, một khoảng cách không còn khả năng thu ngắn. Như vậy, khi nói điều đó với Dchuck, tôi muốn nói rằng: nếu bạn cảm tình hay thông cảm được những gì tôi (lúc đó) viết thì bạn hãy hoạ theo, giống như Psy viết sau đó vậy (còn cái việc hoạ theo đó bao nhiêu phần chân thực và bao nhiêu phần lếu láo tôi không cần biết và chẳng quan tâm, dó là trách nhiệm của mỗi người viết), chứ Dchuck đừng có đặt ra những câu hỏi với tôi vì điếu đó chẳng có lợi ích chi hết, cho cả tôi và Dchuck, về mặt vật chất cũng như mặt thần kinh. Tôi không thích ra điều kiện và cũng chẳng có chấp nhận cái điều kiện nào cả. Nếu Dchuck thông minh thì sẽ hiểu rằng cái bài Tâm thức và cơn mưa là một sự cảm thông của tôi với Dchuck, vì qua cái tên thật của Dchuck tôi biết rằng Dchuck là như thế, con nhà qúy giá?, có họ có hàng?, có tinh thần của cả chùa balamat? Tôi vẫn nhớ rằng Dchuck thích đi dưới trời mưa, hút thuốc?rú ga?vâng vâng?đó là những điều tuổi trẻ trước đay và hiện nay của tôi chưa từng làm, và cũng chẳng bao giờ tôi hứng thú với cái kiểu nghệ sĩ như thế. Nhưng tôi biết rằng đó là sự bình thường của tuổi trẻ , Biết vậy nên dù đứng xa nhưng tôi vẫn tụng ca nó, và tôi cũng đã chẳng bao giờ khuyên bảo ai nên làm cái gi cho dù tôi hiểu rằng cái điều quan trong của tuổi trẻû là hãy kiên nhẫn học hành và làm việc, vả lại trong Box này có những người nhỏ tuổi hơn tôi nhưng cũng không ít người nhiều tuổi hơn tôi. Tiếc là Dchuck vốn đã mắc một lỗi rằng xem cái mình biết là to lớn?thì rứa cũng được nhưng cũng phải hiểu rằng có thể có cái khác còn to hon. Và vì cái lỗi đó nên Dchuck cứ bám lấy tôi, rồi gọi tôi là tiên ông đắcđạo, tiêu diêu cực lạc? Tôi buột lòng phải Dchuck một cái như thế vì, không còn cách nào khác. (Nếu đọc những gì tôi viết trứơc đó người ta sẽ thấy rằng tôi hết cách). Tôi không ghét bỏ gì Dchuck và cũng chẳng thân thiện gì với Psy (có lẽ Psy rõ điều ni). Tôi không thích nói đến những chữ như tấm lòng, thân thiện, lao la, trái tim, an lac? ai thich thì cứ nói, tôi chẳng bao giờ lấy làm phản ứng và phiền lòng, nhưng nếu định lấy những chữ đó để nói rằng mình tốt hơn người khác thì e rằng không ai tin.
    Những gì Bạn dung-hoang viết ra, đối với tôi chẳng mảy may có một ý nghĩa, tác dụng hay bất cứ một rung động lung lay đung đưa gì cả. Cũng như chính những cái tôi viết ra. Nó vốn đã chất đầy ngột ngạt tràn ngập trong văn chương sách vở và cả bên ngoài cuộc sống, trên đường đi, trên từng chữ từng tiếng thốt ra ở đầu miệng lưỡi mỗi con người. Càng nhẹ nhàng, càng rung động? có khi lại càng độc tố ma mị. Vậy cái gì sẽ cứu vớt cho ngôn ngữ và chữ nghĩa, khi nó buộc phải có mặt để thực hiện những cuộc buôn bán sinh tồn , cả sự sinh tồn về thể xác và thần kinh? Bạn đã đọc hết mấy tạng kinh Phật nên với banï tôi không cần trả lời. Riêng với tôi, những gì mọi người (trong đó có tôi) viết ra đều mang một chút ?othực lòng? và ?olếu láo?. Dù Chúng ta có nhẹ nhàng dịu dàng uyển chuyển đên mấy đi nữa thì linh hồn, thể xác mỗi kẻ đều đã nặng hơn bất cứ cái gì khả dĩ có trong vũ trụ này, vì tội lỗi của nó đã đựơc tích tập trong a-tăng-kỳ kiếp (ảo tưởng lớn nhất là việc có ý định đo xem cái a-tăng-kỳ này là bao nhiêu). Chỉ có một cách để có thể ?osám hối? về điều đó là chúng ta hãy tuyệt thực. Nghĩa là không còn ăn và uống nữa và ngồi niệm Phật. (hút thuốc, trong một cáh thức bí mật nào đó cũng là một cách tuyệt thực, dĩ nhiên không phải là hút như trong quán Chiều, như JD?hay như bất kỳ một thứ nghệ sĩõ nào?Nghĩa là sự hút thuốc đi ra ngoài tất cả sự cấm đoán cho phép của XH, sự khuyến cáo cần thiết hút thuốc của Unesco,who?, đi ra ngoài sự giải bày lợi hại của khoa học bẹnh học sức khoẻ?).
    Bạn dung-hoang có ý định giải trừ triết lý, giải trừ tư tưởng? Vậy những gì chúng ta viết ra nói ra là cái gì? Là Kinh Phật? Nhưng Kinh Phật cũng có tư tưởng của nó. (chỉ có một điều có thể khôg mang tư tưởng đó là lời nói của Đức Phật, nhưng tiếc thay Phật không nói gì cả và nếu có thì sự ghi lại kinh sách đã bị nhuốm màu tư tưởng của kẻ ghi lại).
    Một hơi thở phát ra cũng đã sặc mùi triếtlýtriếthọcluânlýluậnlý?và nói chung là cặn bã.
    Bạn muốn sống AN LẠC? Với cái gì, với cái lý luận rằng hãy an-lạc-trong-từng-bước-chân? Đời sống kia rất ngắn, cần phải sống cho có ích, sống lành mạnh, phải giúp đỡ kẻ khác?phải làm việc thiện, phải tránh điều dữ phải yêu thưong mọi ngưòi, phải có tấm lòng?.vâng vâng và vâng vâng và vân vân?nghĩ như vậy cũng được và ngược lại cũng chẳng sao. Nhưng hãy nghĩ và tự hành động cho riêng mình thôi. Mà không nên lấy cái nghĩ của mình mà khuyên bảo người khác, càng không thể nhận định về người khác. Hễ một ai đó làm giống nhau thì đó lập tức trở thành đám đông, không có gì nguy hại bằng một đám đông, dù đám đông đó có ý định làm ?oviệc lành?.
    Những gì mọi người viết, bạn và tôi?đều không có ra khỏi ý định tô vẽ cho cái tên của mình dù dưới dạng một cái nick trông có vẻ bí mật. Vì vậy hãy cứ tô vẽ cho đủ sắc đủ màu và quan trọng là hãy ý thức được điều đó. Tôi tô vẽ cho tôi (dù chẳng bao giờ có ai biết được tôi mặt mũi răng) bằng cách nhớ lại những cái gì đó mà thực ra tôi chưa từng nghĩ và làm , nhưng đó là cách để tôi yêu thương cái tôi ghét và để tham gia vào cái Box này, một cái box lập ra không phải để phân thứ hạng, đúng sai, A,B,C,D? gì cả mà chỉ để giaiû bày thần kinh mình dưới sự "bảo trợ" tinh thần của chạc TCS. Và hơn hết không phải là để dạy bảo nhau. (Vì dạy và học thì phải cần có vấn đề học phí sòng phẳng). Đối với tôi cái ?onhạc trịnh? mà mọi người hay nói, không có một ý nghĩa gì cả, điều xui khiến tôi viết vè nhac TCS đó chính là cốt cách của người này (TCS). và vì thế những gì tôi viết về TCS sẽ luôn là sự ca tụng (không phải theo cách gắn huân chương cho ông hay hạ bệ các loại nhạc khác). Không đẹp tôi cũng sẽ tìm cách tìm từ ngữ để làm cho đẹp. Chưa huyền nhiệm đến mức khủng khiếp thì tôi sẽ tìm cách đẩy đến mức khủng khiếp.
    Bạn có nhận định về văn chương chữ nghĩa tôi viết, điều này tôi không có ý kiến và phản ứng, vì nó chỉ liên quan đến cá nhân tôi. Còn nhiều người nhìn và xem điều đó.
    Vậy đó, rất ít thực lòng và rất nhiều lếu láo, đó là cái hình ảnh sống động nhất có thể miêu tả cho những cái mà chúng ta nghĩ. Và mỗi lần ai đó viết hay phát biểu một cái gì thì người ta đều tìm cách che dấu đi cái lếu láo của mình(có ý nghĩ như thế thì cũng có tác dụng như một sự sám hối vậy). Vậy thì cái còn lại đáng suy nghĩ là: trong cái viêc che dấu kia lại một lần nữa có cả hai, sự thực lòng và lếu láo, như thế cần nghe xem sự che dấu nào là ở trong một trạng thái nhiều thực lòng hơn. Chân Thực là cái còn lại của ngôn ngữ.
    Có thể bạn có vài suy nghĩ giống tôi nhưng vì một lý do nào đó những gì bạn viết ra lại đẩy bạn ra xa. Bạn có nói đến hai chữ ?osám hối? như một viêc cần thiết của con người. Có thể đó là yếu tố duy nhất để có thể tôi còn liên hệ với bạn (trong ý nghĩ). Điều đó rất mong manh.
    Hằng ngày phải bận rộn đi kiếm tiền mà giúp đỡ lũ trẻ bị những người đẻ ra chúng ví lý do gì đó phải bỏ mặc chúng, (tạm gọi là giúp đỡ như cách của mọi người còn riêng tôi không chắc rằng đó là giúp đỡ, để chngs chết quách đi cho nhẹ nhàng chúng) tôi đã không muốn và không có thời gian đẻ làm cai việc giải thích vo ich nay. Nhưng có thể như thế này là một cách trách nhiệm về những gì mình viết vậy. kể từ đay cũng se chẳng bao giờ giải thích vo ích nưa. ai muón làm gì thì làm. ai muốn thích khách thì cứ thích khách.
    mong bạn dung-hoang có được cái Lành mạnh, An Lac và Tin Sống của mình
    Không thân và không thiện.
    cũng chẳng có tấm lòng nào cả.
    ndmt
    Được ndmt sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 29/11/2003
  8. hoadangvn

    hoadangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Không đồng ý với anh ndmt ở điểm này :
    Phải chăng đây là một sự bào chữa rất cương quyết, lấy cái chủ quan và một vài khía cạnh cho việc xuy xét bất tường ? Ngoài ra các vấn đề khác hoadang xin không dám bình luận ...
    ... là hương đồng nội thanh niên xung phong
    là những tấm lòng chờ mong chờ mong ...
  9. dung_hoang

    dung_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    [ndmt ạ,
    Trước tiên, tôi nói về đạo Phật của tôi, chỉ của tôi thôi mà tôi đề cập đến. Đó là niềm Tin Sống, bởi vì đôi khi vì lý do này hay lý do khác, tôi mất niềm tin vào cuộc sống ở nơi xa lạ này. Tôi tin vào nó, như tin vào văn hóa đẹp đẽ của người Việt chúng ta, đúng nghĩa. Vì mỗi lúc tôi niệm một câu kinh nhỏ, thì tôi biết bà nội tôi đã đọc rất nhiều mà bày tôi câu ấy. Còn Đức Phật không cần biết tôi hiểu nó làm răng mô, Đức Phật chỉ cười hiền hoà thôi.Đó là một điều quý giá mà không phải ai cũng có được. Cho nên tôi không thích bạn phân tích, không thích bạn chạm đến nó.
    Tôi không nói là tôi đọc hết mấy tạng kinh Phật. Cái câu ấy tôi nói có ý rằng đôi khi cần biết hết cái toàn thể, để nhận rõ sự kỳ diệu của một cái nhỏ. Như chúng ta biết đại dương rộng thế nào, thì biết một cái vỏ ốc trên bãi biển kỳ diệu đến mức nào.
    Và nếu bạn thông minh, bạn sẽ biết tôi viết bài ấy cho bạn với ý nghĩa nào. Tôi muốn bạn đừng phức tạp mọi việc đến mức ?okhủng khiếp? như rứa. Vì bạn viết rất tốt, nhưng mà còn chấp nhiều thứ quá. Vì bạn đã trải qua những chi, đọc thấy những gì mà sinh ra như rứa. Và tôi đã tưởng rằng bạn hiểu được nó. Tôi chỉ là một người vô danh, xa lạ, muốn nói một điều chi thôi.
    Cái bài sau của tôi, tôi không viết cho bạn, vì bạn không "cảm ứng" được với nó mô. (tôi không phải là nhà văn, không có tham vọng như rứa, để nhiều người cảm ứng được với bài viết của tôi, vì suy cho cùng văn chương, mà âm nhạc cũng rứa, cũng để người ta đi lạc, lạc đến chỗ hiểu, hay không hiểu) Tôi viết cho một người khác, người ấy cùng trường văn hoá với tôi. Cho nên những phân tích của bạn về nó không có ý nghĩa, ít ra là đối với tôi.
    Bạn nói không bao giờ bước vào quán Chiều làm sao biết được nó băng hoại hay tinh khiết, rứa là võ đoán rồi. Nhưng quan trọng hơn cả, bạn đã để tâm hồn mình bước vào đó và suy xét. Điều đó hơn cả đặt chân đến đó.
    Bạn nghĩ Deadchuck đã cảm ứng chưa? Nếu ta nối mạch điện không đúng, không gây ra được cảm ứng thì bỏ cuộc à. Deadchuck có lẽ hiểu được rồi đó.
    Và tôi viết, vì răng bạn biết không? Vì ở đây, với những người xa lạ, tôi nói tiếng Huế họ không hiểu. Tôi chỉ muốn nói tiếng Huế với một người lạ, thì chỉ có thể nói được như ri. Mà tôi thấy thích vì còn nói được đúng những chi mình thích. Tôi thích nói tiếng Huế với bạn, mà tôi biết là người Huế, với Deadchuck, cũng là người Huế. Đơn giản có rứa thôi à. Tôi nói: Nì, bạn đã thành thực hiểu tui chưa?
  10. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    mưa & Một ngày vui mùa đông !!!
    thật lòng & lếu láo ???

Chia sẻ trang này