1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM TRẠNG NHỮNG NGƯỜI CON XA XỨ CỦA BẮC NINH

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi chungkhoan2007, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chungkhoan2007

    chungkhoan2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    TÂM TRẠNG NHỮNG NGƯỜI CON XA XỨ CỦA BẮC NINH

    Chào các bạn
    Tôi sinh ra và lớn lên ở BN, sống xa quê hương từ năm 17 tuổi, mỗi lần trở về thăm quê là một lần lỡ hẹn với con người và cảnh vật nơi đó. Niềm tự hào cũng như nỗi buồn đan xen nhau mỗi khi nghe bài hát Làng quan họ trong Thành phố.......giờ đây rất ít có dịp về thăm quê. Họ hàng và bạn bè xa dần, kẻ ở người đi, "....Tôi trở về thành phố quê tôi, tôi gặp người tình cũ ven đường, ôi bây giờ nàng bạc tóc mây.....tôi còn lại gì, em còn lại gì..."

    Nét cổ kính không còn nhiều nhưng vẫn rất đẹp và trầm lắng. Cũng khen cho BN có một đội ngũ lãnh đạo Tỉnh có cái nhìn tân tiến về qui hoạch TP, không hẹp hòi thể hiện qua những con đường nội bộ rộng lớn, không đánh mất sự thanh bình và trầm ấm của những con phố cũ.

    Người BN thường có phong cách sống hơi rụt rè và rất nhạy cảm, tính vượt khó và bon chen không cao như con người ở một số tỉnh khác. Sống tình cảm trong giao tiếp, cũng thành đạt nhưng ít khi được là là người đứng đầu cao nhất.

    Đó là những tâm sự của Tôi mà cũng là sự ra mắt trong diễn đàn này, mong được các bạn BN và những người bạn có tâm trạng buồn vui về quê hương BN cùng tham gia nhé. Cảm ơn các bạn nhiều
  2. begin789

    begin789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bac Ninh noi toi song khong nhieu nhung cung khong phai la it, 23 tuoi thi 12 nam o BN. Chung kien khong it doi thay cua que huong minh. Hay cung vuon toi mot tuong lai tuoi sang, thay doi cuoc song phu hop voi moi nguoi va giu vung ban sac tot dep cua con nguoi Kinh Bac!
  3. totruongto3

    totruongto3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    @chungkhoan2007, bài viết của bạn khá hay, thể hiện một cái nhìn có chiều sâu về con người, mình đọc bài viết này đến tận 3 lần, và thấy hay nhất ở đoạn này Người BN thường có phong cách sống hơi rụt rè và rất nhạy cảm, tính vượt khó và bon chen không cao như con người ở một số tỉnh khác. Sống tình cảm trong giao tiếp, cũng thành đạt nhưng ít khi được là là người đứng đầu cao nhất..
    mình cũng là một người con của BN và đang sống xa xứ, cũng lâu lâu mới về một lần, vào đây cũng nhiều, nhưng post bài thì ít, vì chẳng quen ai cả, nên nhiêu khi viết bài xong thấy bị loãng ra. Nhưng nói chung đi mãi rồi, thì thấy ở BN vẫn cứ thích, thấy gần gũi và có một cái gì đó thân thuộc. Thực ra thì không phải khi một thành phố thay đổi thì nghĩa là mọi thứ đều thay đổi theo, những đô thị ở châu Á, với đặc điểm của khí hậu và lịch sử xa xưa thì việc giữ một đô thị y nguyên ngày xưa là một điều cực khó. Thực ra thì mỗi người giữ cho mình một niềm tin khác nhau để gẵn kết mình vào một nơi nào đó, bạn thấy đó, Bắc Ninh thay đổi, đường phố mới có tên gọi nhưng những cái tên cũ như Tiền An, Ninh Xá, Suối Hoa,.. thì sẽ chẳng bao giờ thay đổi được, và nếu hỏi một người Bắc Ninh là "nhà bạn ở đâu" thì sẽ được trả lời "nhà tớ ở Ninh Xá", "nhà tớ trên thị cầu", chứ không phải nhà tớ ở đường Nguyễn Văn Cừ hay Hoàng Quốc Việt và lúc đó bạn sẽ đừng lạ nếu như một phường trở lại và bị thu nhỏ là một con phố như ngày xa xưa. Nhiều khi chỉ một vài thứ nhỏ bé thế thôi đã có thể gắn kết một người với một nơi nào đó rồi.
    Đọc lại câu trên một lần nữa mới nghĩ lại hình như tính cộng đồng của người BN không cao, mọi người sống khẳng khái, phóng khoáng nhưng tinh thần đồng đội, tinh thần giúp đỡ nhau không cao như các nơi khác. Có thể vì một giọng nói chuẩn và khó nhận nên tính xã hội hoá của người BN cao hơn các nơi khác.
  4. keke1805

    keke1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nơi sinh ra và lớn lên, nơi nuôi lớn những ý nghĩ hồn nhiên và thơ mông, làm sao ta ko nhớ. Bác chungkhoan2007 có lẽ đi cũng lâu rồi nhỉ?
    Cũng giống như mấy memb trước, đọc bài của bác cũng có nhiều nỗi niềm. Nhưng đánh giá của em về người và lãnh đạo lại khác. Có lẽ đâu cũng vậy có người này người khác. Và lãnh đạo nhà mình em không biết phải nói sao? Em xin kể lại chuyện em làm hồ sơ đi học của em. Khi nhớ lại em vẫn còn thấy tức lắm.
    mấy năm trc, em nhận đc quyết định du học. Khi đó nhà trường đòi gấp hồ sơ. Khi đó bọn em vẫn phải học ở trường đó. Từ HN đạp xe về nhà(khoảng 40 km thôi) rồi lại lên thị xã. đi chứng nhận sơ yếu lý lịch, phải vào từng phòng mà đưa tiền cho họ mới lấy đc cái chữ ký các bác ạ. Sau đó đi lấy bằng tốt nghiệp. Em tốt nghiệp PT cả năm trời rồi mà bằng cũng chưa làm cho, lại dùng tiền làm bằng. vậy rồi cũng xong đc cái hồ sơ.
    Đến khi làm hộ chiếu. Em đã làm theo đúng yêu cầu của phòng xuất nhập cảnh, cũng đợi 1 tuần sau mới đến lấy phong bì để mang lên HN. Nhưng đến ngày hẹn, lúc đó là 4h30'' chiều, em vội quá bắt xe từ HN về Txã. hỏi người làm việc hôm đó nói đợi đến sáng mai, mà giờ làm việc còn chưa hết đó chứ. Em năn nỉ mãi đưa cho em để em về, bởi ở đó qua đêm em cũng chẳng biết ở đâu nữa. Vậy mà vẫn nhận đc cái lắc đầu. Sáng hôm sau em đến, vào phòng xuất nhập cẩnh một chú mặc cảnh phục đưa ra trước mặt em một phong bì( Phong bì làm hộ chiếu ấy) rồi đung đưa tay hỏi: Thế cậu muốn tự đưa lên HN hay chúng tôi gửi qua bưu điện. Một sự khôi hài châm biếm! Em đến cũng chỉ muốn nhận cái phong bì đó đưa lên HN làm cho nhanh bởi em đang cần gấp. Một thái độ vòi tiền rất trơ trẽn.
    Nhắc đến chuyện này là em thấy hận đến tận cổ. Bố mẹ chắt chiu từng hạt gạo cho ăn học mà thấy phải bỏ ra một số tiền khá lớn một cách vô lý vậy đấy. Khi đó còn biết kêu ai? Các bác lãnh đạo thật hiểu tình người!
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mọi người thấy xúc động và nhớ nhà quá! Mình mới chỉ ở cách nhà có 30km thôi nhưng tự nhiên đọc những bài viết này chỉ muốn về Bắc Ninh ngay, để được ăn uống, lượn lờ phố xá. Ngày xưa còn đi học thì đó là điều mình và bạn bè thường hay làm nhất, tất nhiên là ngoài việc học. Nhớ nhất là những ngày như những ngày này, khi trời vào thu, thì mỗi tối đi học về không còn là sự mệt mỏi nữa, mà thay vào đó là tâm trạng thoải mái khi bắt gặp đâu đây, hương hoa sữa nồng nàn.
    Rồi đi học xa. Nhưng cũng luôn về nhà mỗi khi có thể. Có những lúc sáng ở HN nhưng tối đã thấy có mặt ở BN rồi. Nhớ nhà, muốn về nhà. Nhớ bạn, muốn gặp bạn. Nhớ ốc, muốn ăn ốc...
    Rồi ra trường, rồi công việc, rồi học hành .... Thời gian buổi tối bị thu hẹp lại và không thể tranh thủ về nhà buổi tối được. Hơn nữa sức khỏe cũng không cho phép. Nhớ có lần đi đi về về được đúng 10 ngày thì lăn quay ra ốm - từ đó sợ hẳn.
    Ngày 2/9/2005, Bắc Ninh có tuyến xe bus đầu tiên. Việc đi lại lúc này thuận tiện hơn và tự nhiên từ một con bé hay say xe kinh khủng, giờ đây mình đi xe bus mà mặt cứ tỉnh bơ.
    Lại hay về nhà ...
    Bắc Ninh - không thể xa lâu ...
  6. chungkhoan2007

    chungkhoan2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Mình rất vui khi được nghe lại những tên đường phố thân quen mà nó đều gắn với các kỷ niệm ấu thơ của mình, rất nhiều kỷ niệm mà mình cũng chưa lần nào có dịp để được nhắc lại với một ai đó. Nhớ có lần bọn mình bỏ học rồi đi lên bến đò Vạn An gần làng Vân để được lênh đênh trên một chiếc thuyền nhỏ của nhà một anh bạn cũng học cùng lớp 9 với mình. Anh bạn này sống cùng gia đình khôn nghề chài lưới ngay chợ Vạn An, sát bến đò. Nhớ con thuyền lúc sát bờ tre để câu những con cá ăn nổi trên mặt nước, lúc giữa dòng cùng với tiếng gõ cành cạch vào mạn thuyền để lùa cá vào lưới. Mình khi đó chưa biết bơi nhưng sao thấy rất yên tâm khi ngồi cùng với bạn mình. Mùa xuân vừa rồi mình cũng về BN, được một bà chị mời đi thăm lại hội làng Diềm, mình nhìn con sông ngày xưa sao thấy chật hẹp quá, không biết do sông cạn hay do bị lấp bởi phế thải.
    Mỗi người đều có những kỷ niệm vui buồn mang theo trong lòng, đừng để nặng trĩu những kỷ niệm buồn trong lòng mình nhé. Chúc các bạn 2 ngày cuối tuần vui, mạnh.
  7. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Đọc bài cuả anh trong trái tim em có một cảm giác lâng lâng, một thứ tình cảm khó có thểnói thành lời. Em cũng dc sinh ra và lớn lên trên quê hương của những làn điệu quan họ. Ngay từ bé cả em và các anh đều dc tận hưởng và thưởng thức những làn quan họ đi vào lòng người.
    Em lại nhớ đến bài thơ " Bên kia sông Đuống" của nhà thơ Hoàng Cầm
    " Em ơi buồn làm chi
    Anh đưa em về sông Đuống
    Ngày xưa cát trắng phẳng lì
    .......
    .......
    Xanh xanh bãi mía bờ dâu
    Ngô khoai biêng biếc
    ......
    ......"
    ôi quê hương!
  8. hanoibuon05

    hanoibuon05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cam on ban chung khoan07, ban la nguoi rat hieu biet ve con nguoi BN, Ban lam toi nho BN qua, toi dang o SG cong tac, toi rat thich bai hat:
    Làng quan họ quê tôi
    Làng quan họ quê tôi tháng giêng mùa hát hội, những đêm trăng hát hội những đêm trăng sáng gọi con sông Cầu làng bao quanh ngang lưng làng quan họ xanh xanh.
    Làng quan họ quê tôi những chiều bao thương nhớ tiếng ca đầu ngọn gió nón quai thao nói gì người ơi nón quai thao nói gì người ơi...Người ơi làng quan họ quê tôi có đình hồ bán nguyệt chị cả tựa mạn thuyền anh hai ngồi bẻ lái quan họ về là về trao duyên ớ quan họ về là về trao duyên ớ ơ ơ..
    Ấy khi bom rơi trên nhịp cầu thương nhớ tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ xin gửi cả ánh trăng quê mình trong lời hát tiễn đưa anh lên đường.
    Làng quan họ quê tôi những năm bom Mỹ thả loan phượng vẫn ăn xoài hương thơm đồng lúa chín ấy quan họ về là về trao duyên ấy quan họ về là về trao duyên ớ ơ ơ...
    Ấy khi bom rơi trên nhịp cầu thương nhớ tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ khúc ca quan họ lướt trên bom đạn thù trong lời hát .. nhắn ai ở về làng quan họ quê tôi.
    [​IMG]
  9. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    òh, có thể BN không lớn, không hiện đại, ông ồn ào, nhộn nhịp như các nơi khác... nhưng khi đi xa, nó trở thành một niiềm khao khát đc về lại, trong lòng luôn đau đáu không nguôi 1 nỗi niềm...
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Với tôi, ký ức về quê hương là những lễ hội. Những cánh đồng, khu bãi xanh mướt dâu, ngô, khoai, sắn với dòng sông Đuống êm đềm uốn lượn. Đâu đó bên kia sông văng vẳng lời ru con ầu ơ. Cũng có khi là tiếng hát của một cô thôn nữ nào đó hoà tan trong gió lúc bổng lúc trầm, lúc ẩn lúc hiện, lúc mông lung...
    Còn nhớ những buổi trưa chốn ngủ đi bắt chuồn chuồn. Nào chuồn chuồn ớt, nào chuồn chuồn ngô, chuồn chuồn kim,...để rồi hậu quả là vết roi nghiêm khắc lằn trên da thịt.
    Những ngày mùa đông, được ngủ trong ổ rơm thơm mùi nắng gió, được ngồi sưởi ấm bên đống giấm cùng bà...
    Tôi xa quê từ năm 15 tuổi. Chỉ khi xa quê tôi mới thấy quê mình đẹp và giàu văn hoá truyền thống. Càng đi nhiều càng thấy yêu quê hương mình hơn. ...
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 17/10/2006

Chia sẻ trang này