1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Trạng

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi devilamerican, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Tâm Trạng

    "Hình như mày không yêu tao"

    "Tao không yêu mày"
    Mày có biết khi nghe câu này của mày tao có cảm giác thế nào không?? Phải một lúc sau đó tao mới nhận thấy rằng hình như vừa rồi mình chẳng nghĩ gì cả. KHông biết như thế có phải là cảm giác mà người ta gọi là trống rỗng?? Lần đầu tiên tao có một cảm giác kì lạ đến vậy.
    Tao đã cảm thấy chuyện này rồi sẽ xảy ra. Hình như mày không yêu tao?? Đã nhiều lần tao tự hỏi và cảm thấy như vậy. Nhưng tao cứ hy vọng rồi tự cho là mình quá lo nghĩ vậy thôi. Mày chắc là còn nhớ chuyện hôm Valentine chứ?? Tối hôm 13, mặc dù trước khi đi ngủ tao đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, hoa hồng, sôcôla,...tao vẫn hồi hộp và không sao ngủ được. Tao đặt đồng hồ báo thức 5h sáng và thấy hình như hơi thừa. Cố làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, để tránh mọi người thức giấc khi mở cửa dắt xe đi ra. Trời mưa phùn và hơi lạnh nhưng tao thấy như thế mới thú vị. Dừng xe trước nhà mày đến hơn 50m, tắt máy rồi dắt xe vào. Cẩn thận viết dòng chữ "I Love You" trước cửa, đặt sôcôla và hoa lên trên, rồi lẳng lặng đi về. Tao đã làm một việc lãng mạn nhất có thể nghĩ ra để tạo cho mày một sự thú vị bất ngờ trong ngày đặc biệt đó. Cố gắng ngủ lại vẫn không ăn thua. Đợi đến 9h gọi điện thoại đến. "Nó vẫn đang ngủ cháu ạ". 9h30, "Đợi cô gọi nó dậy cháu nhé". "Alô, gì thế?". "Xuống dưới nhà và mở cửa ra đi, tao đang đợi mày ở dưới này". 9h40, "Tao ngó thử xuống rồi, có thấy ai đâu??". Thế đấy! Tao đã mơ hồ cảm nhận một điều bất ổn. Mày lại nói rằng mày chẳng nhận được gì cả, chẳng thấy chữ gì và rằng có thể trẻ con nó lấy đi mất rồi, có lẽ là mưa trôi mất. Nhưng tao biết là không phải vậy. Anh mày hôm đó nhìn tao cười lạ lắm. Kể cả mày và ****** đều có cái gì đó khác với mọi hôm. Vả lại tao cũng tìm hiểu kĩ rồi, gần nhà mày đâu có đứa trẻ con đến nỗi không hiểu được chuyện này. Toa tiếc là hôm trước không kiếm hộp sơn xịt nào, nếu không thì mày chẳng thể chối là không thấy gì. Tuy thái độ vui vẻ của mày phần nào làm tao bớt lo lắng nhưng lần đầu tiên tao mơ hồ cảm thấy hình như mày không yêu tao.
    Càng ngày tao lại càng cảm nhận thấy cái nguy cơ này là thật chứ không phải là mơ hồ gì nữa. Những lần tặng hoa sau đó cũng mất tăm mất tích chẳng để lại dấu vết gì. Mà cái kiểu tặng hoa của tao thì chắc chẳng giống ai: Hai bông hoa hồng, một trắng, một đỏ gói chung. Người ta bảo những người yêu nhau vẫn thường tặng hoa như vậy. Tao đã đọc được cách tặng hoa đó ở một tờ báo thì phải. Chắc rằng mày cũng thừa hiểu chúng có nghĩa gì, vì thế mày chẳng bao giờ hỏi và tránh nói chuyện liên quan đến mấy bông hoa đó. Không hiểu sao tao vẫn có hy vọng rằng mày sẽ để khô rồi cất chúng. Rồi cả cái lần bộ truyện "Cuốn theo chiều gió" tặng mày nữa. Tao đã dành cả buổi tối để viết câu "I Love You" lên tất cả các trang, nhưng rồi nó cũng chìm nghỉm. Nhưng tao vẫn hy vọng. Mày vẫn bảo tao "Hy vọng nhiều thì thất vọng nhiều. Vì thế tốt nhất chẳng nên hy vọng." Chẳng lẽ lại thế sao?? Con người ta luôn cần phải hy vọng để mà sống chứ. Ngay cả khi chẳng còn gì để hy vọng thì vẫn có thể hy vọng vào ông trời cơ mà. Vả lại hình như con gái vẫn thường có cái kiểu làm khổ bọn con trai kiểu như vậy.
    Suốt hai hôm đầu tuần vừa rồi tao đã suy nghĩ rất nhiều. Tao cảm nhận cái nguy cơ ấy đang đến gần trong cách nói chuyện của mày. Hờ hững, lãnh đạm. Từ lâu rồi tao đã sợ đến một lúc nào đó mày ghét tao. Đã có đôi lần tao hỏi và mày đã làm tao yên tâm rằng"bạn bè cùng học, lại còn quen biết nhau có đến hơn 20 năm, trước nay vẫn vui vẻ thì dù sau này không được vui vẻ nữa chắc cũng chẳng thể ghét nhau". Nhưng mà có ghét có lẽ còn không sợ bằng cái kiểu nói chuyện vô cảm như vậy. Đôi khi tao thấy nếu mày nói ra sự thật có lẽ còn dễ chịu hơn.
    Tối qua tao không ngủ được gì cả. Thỉnh thoảng lại dậy, ngồi theo tư thế luyện nội công để quên hết mọi chuyện. Mọi khi nó hiệu quả thế mà hôm qua lại chẳng có tác dụng gì cả. Gần như cả buổi tối tim tao lúc nào cũng đập đến 90 lần/phút. Lúc sáng trước khi đi làm chẳng dám nhìn vào trong gương nữa. Cả sáng hôm nay chẳng thể làm một chuyện gì ra hồn cả. Đầu óc cứ nghĩ ngợi lung tung. Đến bây giờ tao mới hiểu tại sao có nhiều người tìm đến cái chết khi thất vọng trong chuyện tình cảm. Nhưng may mà tao có sự chuẩn bị trước. Thỉnh thoảng tao nghĩ nếu chẳng may có bị ung thư, sida, què cụt thì sẽ làm gì để sống. Và tất nhiên là cả chuyện thất tình nữa. Tao đã tự hứa với mình dù gặp chuyện gì cũng không bao giờ tự huỷ hoại mình. Nếu bây giờ chẳng may tao có làm sao thì chắc nhiều người phải buồn, phải lo lắng lắm. Vì thế làm sao có thể chết được. Vả lại mình sống chắc cũng chẳng đến nỗi vô tích sự.
    Bọn chúng nó vẫn bảo tao nên thay đổi cách xưng hô với mày. Chúng nó bảo nếu ban đầu thấy khó quá thì cứ dần dần. Đầu tiên có thể nói trống không, sau đó thì theo kiểu xưng tên, dần dần bớt ngại sẽ chuyển sang anh em được thôi. Thế nhưng tao vẫn thấy khó quá. Chẳng gì tao với mày cũng đã quen kiểu xưng hô này 20 năm rồi. Mà tao chỉ thấy khó với mỗi mày thôi hay sao ấy. Bọn con gái lớp mình ngày xưa tao cũng nói chuyện theo cái kiểu mày tao suốt thế mà bây giờ cũng "mình" với "bạn" hết cả rồi. Có lẽ tao với mày không thay đổi được cách xưng hô là do tính cách của mày nữa, cứ mở mồm ra là đã thấy mày tao ngay rồi. Nhưng thực sự tao cũng thích cái kiểu xưng hô như thế, nó chứng tỏ hai người là bạn bè thân của nhau. Mà người ta vẫn bảo tình yêu trên cơ sở tình bạn mới bền vững. Đôi lúc ngồi một mình cứ nghĩ, khi thành vợ chồng, sống với nhau đến 60 tuổi, rồi đến lúc già lụ khụ đi nữa vẫn cứ gọi nhau như thế này thì hẳn là thú vị lắm. Chỉ có điều không hiểu con cái sẽ nghĩ gì khi bố mẹ chúng cứ "mày tao" như vậy. Như thế kể cũng buồn cười. Tao cứ nghĩ không biết có phải cứ gọi nhau tao mày như thế này mãi mà mày cảm thấy không thể đi xa quá tình bạn được nữa không. Tao cảm thấy đây là một lý do vô hình khiến chúng ta thân hơn nhưng lại không thể tiến thêm được nữa. Tuy vẫn còn hồ nghi nhưng bây giờ tao đã thực sự cảm thấy hối hận vì không nghe lời bạn bè. Nhiều khi tao cứ tự hỏi "Không biết những lần đi chơi cùng nhau tao cứ đánh liều cầm tay mày thì sự thể có tốt hơn không?"
    Mày bảo tao là "Rồi mày sẽ còn gặp phải nhiều chuyện khác. Rồi mày sẽ thấy chuyện này so với những khó khăn mà mày gặp sẽ phải sau này chẳng là gì cả". Ờ thì mày nói thế vì có thể mày chưa thực sự coi trọng. Đối với mày bây giờ chuyện tình cảm còn kém hơn nhiều so với nhiều chuyện khác. Khoảng 5 hay 10 năm nữa tao cũng có thể sẽ nghĩ như vậy. Nhưng còn có thể hơn là sau 20 hay 30 năm nữa khi mày với tao vào cái tuổi chín chắn nhất, tao sẽ lại cảm thấy hối tiếc vì đã để tuột mất cơ hội của ngày xưa. Mày có như thế không?? Chắc là còn "tuỳ" hay "không biết được". Tao thì tao chẳng muốn sau này mình phải hối tiếc điều gì cả. "Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng mối tình cuối mới là mối tình bất diệt". Người ta bảo mối tình đầu là mối tình đẹp là tại bởi vì nó không thành. Nhưng tao cho rằng nó đẹp là bở lần đầu yêu, người ta đến với nhau chỉ có một lí do là vì yêu. Yêu chẳng cần đắn đo, tính toán. Đã từ lâu rồi khi đọc câu này tao vẫn muốn sẽ có một mối tình đẹp và bất diệt.
    Tao vốn chẳng định viết gì cả. Khi viết thì cũng chẳng biết có nên gửi cho mày hay không. Chỉ thấy tự nhiên cần viết, nếu không sẽ không chịu nổi, viết ra được một câu là cảm thấy đầu bớt nặng đi một chút. Sau khi viết xong những dòng này tao cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Tao chưa bao giờ viết thư cho ai dài bằng 1/3 thế này đâu. Hôm nay lại nhận được thư của cái Hương. Tao vừa mong có tin gì đó liên quan đến mày lại vừa mong nó đừng nhắc đến một chút nào. Trong thư nó kể chuyện mày với nó tối qua đi xem phim. Chuyện mày tự nhận là kém thông minh khi để tao ra về, nếu không chúng mày đã được xem phim không mất tiền. Tao thật sự là đã phải thở dài khi nghĩ đến câu nói đó, mày biết không??
    "Được mất dương dương người tái thượng. Khen chê phơi phới ngọn đông phong". Tao thường lấy câu này ra để tự an ủi mình lúc không may mắn. Nhưng lần này tao thấy mất mát này quá lớn. "Trời đã trao trọng trách cho người nào thì đầu tiên trời sẽ thử thách người đó bằng cách làm cho họ phải đau đớn khổ sở". Tao chẳng thể nghĩ được trọng trách ấy là gì mà có thể đáng với nỗi đau không có mày trong đời.
    Mà tại sao tao lại cứ nghĩ như là chuyện của chúng ta(có hay hơn tao với mày không?)không còn hy vọng gì thế nhỉ?? CHúng ta có quan điểm sống khá tương đồng(giống nhau quá dễ nhàm chán lắm); có nhiều sở thích chung nè, bạn bè, hàng xóm chung này; bố mẹ cũng nên chung luôn thì tốt quá, ....Bố ****** rất quý tao, mày cũng bảo rất quý tao nữa, mà mày vẫn chưa có ai. Và kể cả nếu có ai nữa thì kẻ đó cũng phải thấy tao là đối thủ cực kỳ nguy hiểm. Chuyện Kim Dung hay nhỉ?? Sở thích chung lớn nhất mà, phải không?? Trước đây tao chỉ thích Lệnh Hồ Xung, Tiêu Phong, Trương Vô Kỵ. Bây giờ thì tao bắt đầu thích Vi Tiểu Bảo và Đoàn Dự hơn rồi. "Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi". Cái khẩu hiệu này của Bác Hồ sao mà nghe hay thế nhỉ?? Còn nữa, một điều thực sự quan trọng đây: Hồi bé tao với mày làm đám cưới mấy lần rồi, đã lần nào ly dị đâu.
    Mày còn nhớ bài lưu bút tao viết cho mày không?? "Nhiều buổi tối tôi ngửa cổ lên, cố tìm mãi mà vẫn chẳng thể thấy "ngài" ở đâu trên bầu trời đầy sao đó". Cái biệt danh Diêm Vương mà chúng nó gán cho mày sao mà hợp với tính cách của mày thế. Lạnh lùng và bí ẩn, làm cho nhiều người phải sợ. Hình như tao lại thích mày chính vì như thế đấy. Lạ thật!!!!!!!!!!!!!!


    The End.








    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  2. than_bai

    than_bai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    haha...Thằng Hải khỉ hôm nay bị châp mạch rồi.Tự nhiên copy được cái bài tâm sự ở đâu pót linh tinh lên đây.
    THẦN BÀI
  3. MinhDiehard

    MinhDiehard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân mày quá ! Đọc xong tao không thể không hỏi thăm an ủi mày một vài câu.
    Nhưng mà này, mọi việc có đúng như thế không ? Tao không thể nghĩ mày phải đóng một vai đơn lau như thế mà không được đóng vai chính (mong rằng sau này không như vậy )
    Biết mày từ hồi còn đứng bên này hồ tam bạc gân cổ gọi mày phía bờ hồ bên kia để rủ nhau đi học, tuy rằng một thời gian dài không liên lạc lại với nhau nhưng tao nghĩ mày khác xa với những gì mày thể hiện ở trên, có lẽ do thời gian thay đổi . . .
    Nhìn nhận cho đúng, nói một lời cho xong, đừng tự làm mình khổ như thế.
    Mong may đạt kết quả tốt hay chí ít có đủ sự lãng mạn tự tin tiếp tục công việc trên (với một cô gái khác - người thực sự muốn xưng hô anh anh - em em với mày)
    Good luck !
  4. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    em không hiểu
    người ta chỉ có thể quyến rũ được người phụ nữ bằng sự dối trá.Nhưng người ta chỉ có thể chinh phục được họ bằng tấm lòng chân thành
  5. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ thật,ông bạn hãy cố gắng vượt qua nhé,rồi cái gì cũng sẽ qua thôi,trước mắt còn nhiều chuyện đang chờ đợi ông đấy.
    *Tiểu*đệ*băng*đảng**DCMT**
  6. phuthuykitty

    phuthuykitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hai oi, anh viet hay qua ( hay anh chep dau the). Neu anh ranh, hom nao viet ho em vao bai nhe.
    Nhung em nghe anh Thang noi, anh dau kho chi nhu chuon chuon bay roi dau vi the em khong tin. Anh da man lam
    LTT
  7. you_are_the_girl_of_my_dreams

    you_are_the_girl_of_my_dreams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hic,box mình nhiều người dùng từ dã man làm từ của miệng nhỉ?Chép chứ có phải của mình đâu mà khen hay chứ
    you are the girl of my dreams.In my heart.I belive.You are the girl of my dreams.Baby of my dreams
  8. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Khè khè, cám ơn mày nhiều lắm Minh ơi, tao với mày dù sao hồi bé cũng chơi với nhau thân lắm mà, hơn nữa lại có cùng ngày sinh nhật nữa, những lời mày nói ở trên tao sẽ ghi nhận, khè khè.
    ********* Hưng kia, dạo này mày điên hơn tao nhiều, một bài này của tao làm sao bằng những bài kia của mày??
    Phuthuykitty: Em muốn nghĩ anh thế nào là tuỳ em, không cấm, thoải mái đê, khè khè.
    Không ngờ bài mình hay thế này nhưng chỉ có 2 bài của Minhdiehard và ngotaulai là chất lượng, mấy bài kia củ chuối quá.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  9. meomeo_gaugau

    meomeo_gaugau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    WOW!!!!....................Tuyệt vời, thật sự mình chưa bao giờ đọc bài văn nào hùng hồn như thế! Hơn cả "Hịch Tướng sĩ, của Trần Quốc Tuấn, đỉnh cao của trào lưu văn học lãng mạn thời hiện đại, kiệt tác của Shakespear cũng ko thể bằng!! Thời đại này , vẫn còn có những người si tình như thế sao? Ôi thương thay cho kiếp trai si tình như lão Hải nhà ta, giá mà.....Thể nào cái quán Bằng Lăng Tím của anh nó mang màu sắc tím " thuỷ chung" lãng mạn như chính con người anh, tâm hồn anh.....!


    molulu
  10. alex-aquarius

    alex-aquarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh Hải ơi, anh viết văn hay quá, hồi phổ thông anh được mấy phẩy văn thế...
    IF I WERE A FLOWER, I WOULD BE A SUNFLOWER

Chia sẻ trang này