1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tam_Hon_Dep_Hn version 2008 :) Viết tiếp những dòng tâm sự của THĐ :) Cho những mệt mỏi, muộn phiền,

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 19/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tam_Hon_Dep_Hn version 2008 :) Viết tiếp những dòng tâm sự của THĐ :) Cho những mệt mỏi, muộn phiền, cho những phút chùng chân mỏi gối, cho nh

    19/11/07: Trở về phố cũ

    Em đã trở lại, và chả lợi hại hơn tí nào Cân đong đo đếm mãi, cuối cùng em lại quyết định nhặt gạch xây lại nhà mới ở đây. Không hẳn là nhà, gọi là ... hầm thôi nhé . Lâu quá rồi nhỉ, 2 năm rồi ít ỏi gì đâu, nơi này chắc không còn như xưa, và em, tất nhiên cũng khác xưa. Thế nên cái ý nghĩ thoáng qua - định nhờ mod mở lại topic cũ viết tiếp - cũng bốc hơi nhanh như lúc đến. Đành rằng là em thích ở nhà cao tầng thật nhưng nếu để ai đó có chút so sánh giữa THĐ version 2005 và THĐ version 2007 thì thật tội nghiệp cho cả em và người ta .

    Hai năm qua, em đã làm gì, ở đâu? Đôi lúc em cũng tự hỏi mình câu hỏi đó... Em đã làm những gì nhỉ? Cuộc sống trôi qua thật nhanh, dù những ngày buồn u ám nhích từng bước chậm chạp thì cũng vèo 1 cái 730 ngày cũng đi qua lúc nào không hay. Thay đổi, ừ thì em cũng ít nhiều thay đổi, nhưng dại ngờ ngốc ngếch vẫn như xưa :) Thế nên em mới tìm về đây, để tìm lại, có thể không thấy một em trẻ trung, tươi vui hồn nhiên nhiều hi vọng như trước, nhưng biết đâu sẽ tìm thấy 1 em bình lặng sau những khó khăn vấp ngã. Cuốn nhật ký xưa thi thoảng em cũng thơ thẩn lật tìm, đọc để thấy mắt mình vui vui... Lâu quá rồi không viết, bút mòn đi mà tay cũng chai đi. Nhiều lúc cứ ngỡ mình không còn là mình nữa. Hoặc vẫn là mình, nhưng đời hơn, tầm thường hơn, dại khờ hơn, và nhìn mọi thứ xung quanh u ám hơn :)

    Tìm lại nhé, ừ, tìm về chốn cũ...



    Được Tam_Hon_Dep_Hn sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 20/11/2007
  2. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thời của blog mà sao em lại cành cạch gõ forum? Cái gì cũng có lý do của nó cả đấy thôi Em chuyển vào đây một ít tâm tình lưu giữ tạm trong blog nhé, vì blog không phải là nơi em sống thực với mình... Ảo lắm :)
    <Lược Trích>
    Hôm nay tôi nói với bạn rằng, tôi chán Blog. Thì bạn cứ tin thế đi!
    Blog cho tôi khá nhiều, cho tôi kết bạn với những người cách xa cả nửa vòng Trái đất. Cho tôi những người anh em mà không - blog chúng tôi nhìn nhau lạnh lẽo. Cho tôi biết mọi thứ xảy ra quanh mình...
    Blog cũng cho tôi thấy bộ mặt của nhiều người, thấy sự giả dối và nực cười của không ít kẻ, cho tôi ghét và cả chút tị hiềm. Blog cho tôi khóc. Cho tôi cười.
    Một blogger mà tôi coi là bạn - nhiều hơn là một blogger, có nói hình như tôi là một người trầm lặng, ít cởi mở, chẳng qua vì công việc yêu cầu thế mà thôi. Cũng có thể! Tôi là một người khó đoán, phức tạp như một ly ****tail chưa đặt được tên. Nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu được mình.
    Tôi có thích blogging không? Có lẽ là không? Tôi đã lập blog và 3 lần xoá sạch nội dung. Blog của tôi có thể gọi tên là ?ophù phiếm chuyện?. Mấy hình ảnh ba lăng nhăng, vài trò nghịch ngợm. Tôi không thích người khác đọc vị được hết mình. Có lúc vì thế này thế khác, tôi fải add cả những người chả ưa gì tôi, vào blog để soi mói đàm tiếu về tôi. Tôi đã blog như mang 1 cái mặt nạ. Bây giờ thì tốt rồi. Blog của tôi ít bạn, và chỉ 1 số trong đó đọc được những dòng chữ nbày, PageViews cũng chả nhiều nhặn gì. Tôi thích thế.
    Tôi thích viết nhật ký. Tôi viết từ năm học lớp 6. Khi thời kỳ forum hưng thịnh, tôi có một topic cho riêng mình, tha hồ viết đủ thứ linh tinh, vui buồn. Lúc ấy chả có hình ảnh hay avatar, không cả mối quan hệ, nhiều người đọc và thích topic của tôi. Nhiều người muốn làm bạn. Họ đợi tôi viết mỗi ngày. Chăm chú đọc và phân tích, đoán già đoán non về trường tôi học, nghề tôi sẽ làm. Tôi tha hồ viết những gì mình nghĩ, những tâm tư, tình cảm. Nhưng không một dòng để lộ bản thân. Có một số người nhắn private mess, thực lòng muốn kết bạn ngoài đời, thậm chí tuyên bố, chỉ cần đọc những gì tôi viết thôi đã đủ yêu, không cần biết tôi xấu đẹp thế nào. Ngộ nhỉ!
    Lúc đó tôi không cảm thấy gì, nhưng sau này, tôi mới thấy đó là quãng thời gian tươi đẹp. Tôi viết rất nhiều. Tôi cảm được cuộc sống mỗi ngày. Tôi trẻ trung, tươi vui, nhiệt huyết. Giờ thì tôi không viết được thế nữa rồi. Nhật ký là thói quen nhưng cũng là sự rèn luyện. Hay tại mỗi ngày với tôi giờ đây nhàm chán như những câu chuyện phù phiếm tôi hay tán dóc trên blog: làm - về nhà - học 1 chút ?" ăn uống- bù khú ?" shopping - chụp ảnh. Hết! Tôi thấy mình nhạt như ly nước lọc.
    Blog thế nào nhỉ? Nhiều người nói blog là Nhật ký chỉ khác đẹp hơn, nhiều tính năng hơn. Còn tôi, tôi e mình không bộc lộ được như khi tôi thả sức gõ phím cành cạch trên forum. Ở đó không ai biết tôi ngoài cái nick name. Còn blog? Khi tôi không để avatar 1 vài hôm, một blogger đã remove tôi. Một blogger thôi, không phải friend nhưng cũng khiến tôi cười buồn. Ta chả là gì nếu không có avatar, không có cái theme và một số PV đáng kể. Tôi thích người ta đọc tôi vì những gì tôi viết, không phải vì một cái avatar .
    .... ...
    Được Tam_Hon_Dep_Hn sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 19/11/2007
  3. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Lan mản lan man
    Lại tiếp tục nhé, ừm kể ra là ngại phết đấy. Quá lâu rồi không viết nhật ký, giờ tay đặt lên bàn phím mà con chữ cứ chạy lung tung trong đầu. Đó cũng là lý do khiến em ngưng viết ngày nào nhỉ? Cố lên nào, em đâu phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Một chút thôi, mỗi ngày. Tìm lại cảm hứng, tìm lại một chút dư âm lãng mạn, hoặc ít ra, tìm lại khả năng nghĩ và viết mỗi ngày. Thực ra viết nhật ký cũng hay lắm nhé, giờ em có một thú vui, là lần giở những trang nhật ký cũ, để xem ngày này cách đây 2 năm mình đang làm gì, đang nghĩ gì Chẳng ước ao mình hồn nhiên như cũ đâu, vì cũng biết ước thôi là chưa đủ, rồi sẽ lại giận hờn cuộc đời lắm lo toan, phiền muộn, lại khắc khoải ngày xưa...
    Em trở về nguyên vẹn trái tim em Hôm nay em buồn, em cứ hoài niệm đi. Em vốn là 1 người ưa hoài cổ mà. Đêm qua, em ngồi đọc lại những gì em đã lưu dấu trên forum này, tự nhiên thấy lòng mềm quá đỗi. Thân thương giờ đã thành xa lạ. Lướt thử một vài cái nick quen, đến cả năm không thấy sign in nữa rồi :) Em cũng thế đấy thôi... À hôm trước, nhờ cái công cụ tìm kiếm google, em tìm thấy blog 1 người quen cũ trên đất này. Chẳng biết miêu tả cảm giác lúc ấy thế nào cho phải, cứ như giữa chốn phồn hoa xa lạ, gặp lại người hàng xóm cũ thân quen, muốn nói thật nhiều rồi lại chẳng biết nói chi. Ôi những là hạnh ngộ. Gặp nhau rồi cũng chẳng biết hỏi gì ngoài đôi câu nhắc lại chuyện xưa. Chẳng biết buồn hay vui, rồi mọi thứ cũng trôi tuột vào quá khứ :) Người ta bảo, kỷ niệm đáng nhớ, không phải vì nó buồn hay vui, mà chỉ vì nó không bao giờ trở lại. Ấy thế mà kẻ hoài niệm là em, đôi khi cứ lôi những cũ mèm bụi phủ ra mà khẽ gọi. Gọi để thấy tiếng thở dài vọng lại :)
    À ơi.... ...
  4. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, vừa bảo câu trước để quá khứ ngủ yên, câu sau em đã lại là kẻ... tò mò Ai bảo em có cả 1 kho tàng cơ. Kho những private mess của mọi người Lần nào đọc em cũng thấy mắt cay xè, ngốc nhỉ? Vừa lúc nãy thôi, chớp mắt 1 cái, thế là 2 giọt nước... to cỡ hạt đậu xanh rơi ào xuống má. Ghét không? Em tìm thấy trong đó đủ cả vui buồn lẫn lộn, đọc đến mess nào em lại chầm chậm hình dung. Quay lại đọc cả những mess mình trả lời nữa. Thú vui này đâu phải ai cũng có phải không? Thế nên là em vẫn tự hào phóng cho mình ngốc đấy thôi. Chỉ sợ lúc nào đó trong lòng không còn xúc động. Chai lì đi. Ấy mới là nỗi muộn phiền lớn nhất.
    Chỉ cách đây dăm bữa thôi, em có chuyện bực mình đủ lớn, em đã tâm sự, kể lể thở than, nhưng lòng vẫn nặng như là đeo đá. Thì đêm ấy, trước những lời nói của một người bạn, thực ra là đúng nhưng có lẽ là chưa phải lúc, em lặng người, em khóc. Cay xè mắt, ướt đẫm môi. Khẽ trở mình quay mặt vào trong tường, em mặc cho nước mắt thi nhau rơi lã chã. Cái cảm giác từng giọt nước chầm chậm bò trên khuôn mặt, khe khẽ buồn, lan toả... Tự nhiên em thấy nhẹ lòng đi đáng kể. Tự nhiên thấy mừng vì mình vẫn còn khóc được. Nhắm mắt vào, làn mi khép hờ còn vương nước mắt, hít một hơi thật sâu, em chìm vào giấc ngủ. Sáng mai ra, lại thấy lòng thanh thản lạ kỳ. Nước mắt không đủ để trôi đi phiền muộn, không đủ để cuốn phăng những bực mình em gặp phải, nhưng đủ để em thấy em vẫn là em. Cuộc đời thì dài, như một người bạn đã ví là "Cầu thang dốc", ừ cầu thang dốc nhưng bàn chân không mỏi... Rồi sẽ đi được đến cuối con đường, cố lên em
    Được Tam_Hon_Dep_Hn sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 20/11/2007
  5. dns

    dns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    hì, chẳng biết chị có cho gọi là comment ko nhỉ , hay là 1 reply
    Em đã thích đọc những dòng tâm sự của chị lâu rùi, hôm nay thật bất ngờ khi quay lại box TS
  6. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    @dns: Thanksss em :) Những tưởng "những người muôn năm cũ - hồn ở đâu bây giờ", giờ chẳng ai còn biết THĐ là bà lão nào nữa rồi cơ. Bà lão 2 hôm nay mải xem Disney channel quên cả việc viết nhật ký Ôi sẽ đến 1 lúc nào đó, viết nhật ký chỉ là việc xa xỉ của tuổi trẻ mà thôi Có những điều qua đi, thầm lặng, để đến khi mất rồi mới thấy là rất tiếc :) Keep smile!
    Thất nghiệp ở tuổi 24
    Thất nghiệp không phải là điều lạ, rõ ràng là như vậy, hàng ngày báo chí vẫn ra rả việc sinh viên ra trường với tấm bằng cử nhân trên tay mà không kiếm nổi việc làm đó thôi. Chẳng phải là em không biết điều đó. Vậy mà cũng có lúc em đứng trong hàng ngũ ấy . Thất nghiệp ở tuổi 24, nghe vần vèo phết nhỉ? Sẽ có 1 lúc nào đó, nó sẽ thành tên một cuốn sách ở dạng best seller cũng nên Đó là ở thì tương lai xa lắm, còn hiện tại, em đang thất nghiệp :)
    Ra trường em đã may mắn tìm được việc làm, một công việc tương đối nhàn hạ và phù hợp với sở thích của em. Nhưng mọi thứ chẳng bao giờ là hoàn mĩ, nếu không nó đã chẳng là cuộc đời (Dạo này em triết lý ghê cơ, không lẽ từ ngày 7 nghiệp đã trở thành ... triết nhân ) Thực ra bây giờ nhìn lại em cũng chẳng biết phải trách cứ ai, giận bản thân mình quá ngây ngô khờ dại, hay trách lòng người khó đoán; sự xảo trá vẫn luôn song hành với cuộc sống - chỉ tại em khờ nên không biết mà thôi. Có người bảo em "chạy trốn không phải là cách, phải tiếp tục cho người ta thấy mình mạnh mẽ". Ừ, em biết chứ. Em vẫn thuộc câu nói của người Ấn độ trong sử thi Mah "Phải đứng dậy ngay tại chỗ mình vấp ngã" đấy thôi. Nhưng lần này em chấp nhận là kẻ hèn nhát. Em không chạy trốn, nhưng có lẽ em đã tổn thương quá nhiều để không buông xuôi. Em dừng chân.
    Một năm qua nhìn lại em có gì nào? Không gì cả :) Những cố gắng của em chỉ để lại cho em một con số 0 tròn trĩnh. Vinh quang chẳng đến lượt người chậm chân :) Em chậm miệng nên thua là đúng rồi, thở than gì nữa em? Người đời cười chê em hiền quá, lành quá nên bị người ta cưỡi lên đầu lên cổ. Em cũng chỉ biết cười. Em sai rồi, sai từ cách nghĩ khờ ngây đến lạ. Em cứ tưởng mình đối xử với người ta thế nào, sẽ được đối xử lại như thế. Ngốc chưa? Thôi cũng đã đủ cho những lời oán trách, những vấp ngã chưa làm em khôn ngoan bằng người, nhưng cũng đủ làm em cẩn trọng hơn với đời. Đứng lên nào em! Ngồi ôm cái chân đau sẽ chẳng làm em thấy bớt đau, chỉ càng làm em tủi hờn hơn đó thôi
    Em vẫn cần thời gian để may lại vết thương. Mà thực ra đâu phải ai ở tuổi 24 cũng có được khoảng thời gian như em có? Thất nghiệp không hẳn là đã ở tận cùng thế giới :) Em có thời gian để dừng lại, ngẫm nghĩ, và đi tiếp... Chẳng ai nói trước được điều gì, phải không? :)
    Được Tam_Hon_Dep_Hn sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 22/11/2007
  7. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    chào bạn thân iu,lâu lắm mới gặp
    umbalaxibua gatrongdatinh mau xuất hiện
  8. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cho em 1 chốn bình yên
    Em ghét blog, thực sự ghét :) Em tìm về đây vì muốn tìm 1 chỗ bình yên cho tâm hồn trú chân, làm ơn nhé! Blog giả tạo lắm, muôn ngàn lần giả tạo. Những mối quan hệ ảo nhập nhằng. Đó là 1 xã hội thu nhỏ, mà em - 1 kẻ đã quá mệt mỏi với xã hội thực không muốn tiếp tục sống trong đó - không muốn mang mặt nạ suốt cả ngày đêm. Em nực cười khi người ta viết blog - không phải thực sự là những tâm sự từ trái tim mình, mà chỉ là những lời văn hoa bóng bẩy giả dối. Yêu là yêu, ghét là ghét! Sao cứ phải đi giữa phố đông, đường tắc bụi mịt mù rồi ngồi lạch cạch "yêu Hà Nội những đêm dài mộng mị". Không, em không phải là kẻ cực đoan, trái lại, em yêu Hà Nội đến vô cùng. Yêu đủ để không muốn rời xa... Rồi thì nào là những "hạnh phúc gia đình", những "tình yêu đôi lứa", lúc nào cũng mang cho mình cái mặt nạ của kẻ yêu người, yêu đời, yêu từ con kiến, chùm hoa, yêu từ cái nhăn mặt giận hờn của mỹ nhân đến cái trách ngầm của quân tử... Ôi chao là giả dối... Ồ mà em cực đoan rồi đấy nhé :) Những người giả tạo thì trên blog họ cũng giả tạo mà thôi. Em thì có gì cơ chứ? Khờ đến lạ. Nhưng em là em!
    Em chỉ muốn xây một căn nhà nhỏ ở đây, để tâm hồn rét mướt trú chân, để không phải giả tạo những smile, những hug để sau lưng ngấm ngầm những mưu toan. Ở đây, em mới được là chính mình, được giận hờn yêu ghét, được thoả sức tâm tình những điều em nghĩ. Không ai biết em, không ai cần em phải sweet, phải nice, phải khéo léo... Cho em một chỗ bình an nhé... Làm ơn!
  9. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Que sera sera
    When I was just a little girl
    I asked my mother, what will I be
    Will I be pretty, will I be rich
    Here''s what she said to me.
    Que Sera, Sera,
    Whatever will be, will be
    The future''s not ours, to see
    Que Sera, Sera
    What will be, will be.
    When I was young, I fell in love
    I asked my sweetheart what lies ahead
    Will we have rainbows, day after day
    Here''s what my sweetheart said.
    Que Sera, Sera,
    Whatever will be, will be
    The future''s not ours, to see
    Que Sera, Sera
    What will be, will be.
    Now I have children of my own
    They ask their mother, what will I be
    Will I be handsome, will I be rich
    I tell them tenderly.
    Que Sera, Sera,
    Whatever will be, will be
    The future''s not ours, to see
    Que Sera, Sera
    What will be, will be...
    Một bài hát rất thú vị, rất ý nghĩa và phù hợp tâm trạng
  10. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn đã quay trở lại TTVN và đặc biệt là box Tâm sự nhé.
    Tớ đã là member trên này từ năm 2005 và topic của bạn là topic đầu tiên mà tớ đọc và rất thích thú từ những ngày ấy.
    Thời gian trôi thật nhanh bạn nhỉ? thấm thoát đã 2 năm rồi. 2 năm - 1 quãng thời gian ko phải là dài nhưng cũng đủ làm cho suy nghĩ của chúng ta trở nên chín chắn, già dặn ko còn có thể tươi vui, hồn nhiên như chỉ 2 năm trước được.
    Hãy nói cho mọi người biết cuộc sống và tâm sự của bạn trong 2 năm vừa rồi nhé, tớ chắc là nhiều người muốn chia sẻ lắm đấy.
    Có 2 điểm tớ và bạn giống nhau tính đến thời điểm này:
    1 là: ko thích viết blog, vì ở đó có nhiều mối quan hệ quen biết ràng buộc khiến ta ko thể nói thật hết những suy nghĩ của mình.
    2 là: chúng ta đều đang là những kẻ thất nghiệp giống nhau.
    Vì thế hãy viết tiếp những dòng tâm sự nhé - Tam_Hon_Dep_Hn. Tớ sẽ lượn lờ ở topic này luôn đấy

Chia sẻ trang này