1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tam_Hon_Dep_Hn version 2008 :) Viết tiếp những dòng tâm sự của THĐ :) Cho những mệt mỏi, muộn phiền,

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 19/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Hiền quá thì ko nên đi làm thuê để bon chen hoặc đi kinh doanh.
    Như mình có anh ngày trước cũng tham gia TTVN nhiều. Anh ý cũng hiền quá, bị nhiều người lợi dụng. Bị mọi người nói cho nhiều mà tính vẫn thế. Cuối cùng anh ý đi theo hướng làm tư vấn. Giờ anh ý làm tư vấn rất nhiều nơi.
    Đây cũng là hướng đi cho những ai ko thích cách sống bon chen, cảnh giác cao độ. làm tư vấn thì mình chỉ cần kiến thức để vẽ ra mọi thứ, Còn thự hiện người khác. Mình ko cần phải quá quan tâm đi gặp ông nọ bà kia để xin sỏ, làm quen,....
    24 thất nghiệp cũng không sao. Tớ cũng mới thất nghiệp 2 tháng cách đây 2 tháng thôi.
    Chúc bạn nhanh tìm đc công việc mới tốt hơn, thoải mái hơn.
    Viết tiếp những gì bạn muốn viến đi nhé.
  2. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bình an một thoáng tim mình
    Thứ 7, thực ra thì thứ 7 bây giờ với em cũng không khác ngày thường là mấy Chỉ mới tuần trước thôi, quyến luyến thứ 7 như người tình Chỉ có cuối tuần mới được ngủ nướng thêm một chút, được nằm dài trên ghế sofa xem bộ phim ưa thích, được ăn cơm thật muộn và ngủ trưa vào lúc... cuối giờ chiều. Uể oải như mèo lười, để bù lại những buổi sáng dậy sớm, co giò phóng xe ngoài phố cho kịp giờ làm và những buổi trưa ngáp đến suýt... rơi cả quai hàm
    Thứ 7, hiện tại với em, cũng như những ngày hôm qua, hôm kia, nghĩa là cũng nhưng công việc chợ búa bếp núc một chút, phơi chậu quần áo, sắc thuốc, kiếm chút gì đó ăn sáng và thưởng thức kênh hoạt hình disney channel. Thứ 7, em có thời gian để gội đầu, rồi để khô tự nhiên mà không cần vuốt gel vuốt sáp. Không như ngày đi làm, sáng dậy thực sớm, gội đầu quáng quàng rồi trút lên đầu cả đống keo, tay bật máy sấy vù vù cho khô bớt lại cuống cuồng phóng xe trên con đường đầy bụi. Chỉ là gội đầu thôi, nhưng 1 năm rồi em mới có những phút thảnh thơi gội đầu như thế :) Như vậy có nghĩa là, em đã bỏ qua rất nhiều điều... Thường ngày công việc bề bộn cuốn em đi mất, về nhà thật muộn, chỉ kịp ăn cơm rửa bát, tắm giặt rồi lướt net 1 chút là tới giờ đi ngủ. Những mối quan hệ công việc chằng chịt khiến em dành nhiều thời gian chăm lo. Không có thời gian cho những người bạn lâu ngày chưa gặp. Có lúc em nhầm lẫn. Em cứ tưởng những người có chung với em những điểm tương đồng về công việc, sẽ là bạn, là anh em, như ngày còn vui vẻ. Nhưng em sai rồi. Công việc kết thúc, mọi thứ cũng kết thúc theo. Em chẳng trách. Chẳng cười buồn. Em cảm ơn. Cảm ơn những người đã quay lưng lại khi em cần đến, những người đã buông lời trách cứ mà không cần biết em nghĩ gì... Em hiểu hơn, những lúc vui vẻ sẽ có rất nhiều người muốn cười với bạn. Em không oán giận cũng không hề nuối tiếc. Chẳng phải những cái gì dễ dãi thường chẳng được bền lâu? :) Chỉ tiếc khoảng thời gian mình bỏ ra chăm chút cái cây tình bạn, nó héo khô rồi :)
    Em sẽ có những ngày của riêng em, bình an ơi, trong một thoáng tim mình... Không phải cứ lòng tốt sẽ được đáp đền bởi lòng tốt, không phải cứ cười để nhận được niềm vui... Em đã học được rằng không phải cứ cho đi là mong nhận lại, không phải cứ gieo hạt là sẽ thấy những mầm xanh. Bài học đầu đời đắng ngắt :) Sẽ vượt qua thôi nào em...
  3. LeGiaLy

    LeGiaLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    eo ôi tự dưng yêu cái chị này quá, có một người đang trong tình trạng giống hệt mình, cũng đang ước mình "hồn nhiên như ngọn cỏ"
  4. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ
    Ôi topic của em rơi tuột đến... tận cùng thế giới rồi. Mà phải công nhận, muốn tâm sự cũng chẳng dễ dàng tâm sự Mấy hôm rồi có bao nhiêu cái cần em động bút, chán chả buồn nhấc tay lên bàn phím mà lạch cạch. Đêm qua mất ngủ, trằn trọc suốt, bao ý nghĩ tràn về, ồ ạt, đợt này nối tiếp đợt kia. Mà hình như, những đêm mất ngủ làm cho những miền ký ức ngủ quên đâu đó, trỗi dậy, gõ vào trí óc ta trong những cơn mơ chập chờn. 5h sáng thức giấc, trời đã bắt đầu hưng hửng ở đằng đông. Ngồi vào máy tính, đặt tay lên bàn phím, muốn viết, cho thoả những điều cứ lởn vởn trong óc cả đêm, định bụng lật tung cả những chuyện mà bình thường chẳng muốn nghĩ tới, chẳng có thời gian mà nghĩ tới... Thì, ôi thôi , TTVN báo full. Đừng nói với em là tầm 5h sáng giờ VN là giờ con người ta ngập tràn tâm sự đến mức phải vào TTVN để trút tâm tình cho đến mức full nhé Đùa thế thôi, nhưng cảm xúc cũng bay vèo khi thấy ánh mắt trời lên, những chuyện cũ lại trôi ào vào ký ức, lớp bụi lại từ từ phủ lên. Lại bận rộn với ngày mới, nắng mới, con người mới...
    Viết đến đây thôi nhé, vẫn còn nhiều thứ đang đợi em kia kìa, cứ thêm một ngày, lại thấy những phần mà người ta gọi là bộ mặt của cuộc sống lộ ra chút ít. Giờ chỉ cố giữ cho lòng mình bình lặng, nóng nảy hay bực tức chẳng làm gì, nhìn mà cười thôi...
  5. romantic1

    romantic1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì đây ! Mình cũng giống như bạn vậy! Rất buồn. Cảm thấy cuộc đời thật quá cay nghiệt. Đời là bể khổ ( đối với 1 số người thôi ) Đâu là tương lai cho tôi đây?? Tôi có cảm giác mình đang đứng ngoài lề cuộc sống, ngoài lề của xã hội, không thể hoà nhập vào nó, rất khó hoà nhập vào! Nhưng tôi biết mình phải hoà nhập cho được, khó mấy cũng phải hoà nhập! Nhưng đã bao lần mình cố gắng hoà nhập thì kết quả mình phát hiện ra rằng họ cũng chỉ cố gắng hoà nhập, hoà đồng với mọi người, với mình bằng một cái mặt nạ mà thôi, chứ thực tâm chẳng ai ưa ai cả! Mỗi lần như vậy mình lại rất buồn và chẳng muốn chơi với ai cả, rồi lại thấy mình cô đơn, như đang đứng bên lề xã hội. Lại một lần nữa thất nghiệp! Lần đầu thất nghiệp mình rút ra kinh nghiệm đó là do mình không có bè phái. Lần thứ hai mình đã cố gắng tạo quan hệ tốt với bạn bè, làm hết mình chịu bao gian khổ. Có lần phải dầm mưa chạy cả trăm cây số trong một cơn mưa bão lớn khủng khiếp mà đời mình chưa bao giờ gặp để hoàn thành công việc. Thế mà sau đó người ta vắt chanh bỏ vỏ. Lúc đó mình không hiểu tại sao nhưng giờ mình biết không phải mình không siêng năng, không phải mình làm không tốt chỉ đơn giản là người ta không cần mình nữa. Mình chỉ thế vai cho một thằng TQ đi công tác ở Hà Nội thôi. Lúc nó hết công tác về thế là mình bị giảm lương xuống mức không thể chấp nhận được với lí do hổm rày tính lộn lương! Hai lần như vậy thiệt bây giờ mình không còn niềm tin vào kiếp đi làm công nữa! Mình tự nhủ phải cố gắng học thật giỏi Anh văn để người ta có cái nhìn tôn trọng đối với mình! Và một hi vọng mong manh vào tương lai. Mấy bạn biết không, lần thứ hai mình đã tạo quan hệ tốt với đồng nghiệp nhưng đến khi mình nghĩ thì không một lời chia tay, mình cũng chẳng trách họ bởi vì mình đã đoán trước là như thế! Đã từng một lần thất tình, đã từng có cảm giác muốn chết đi cho sướng! Nhưng không đời có khổ thì ta vẫn sống, sống là còn hi vọng.
  6. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11 không mưa
    Tháng 11 không có mưa. Không giống như ca khúc bất hủ November Rain. Tháng 11 đâu có nghĩa là phải có mưa, như người ta vẫn nghĩ. Nhiều khi em thấy ghét vô cùng những định kiến, dù là từ những điều nhỏ nhất.
    Thực tình, em yêu hay ghét mưa? Không biết nữa. Chắc điều đó còn tuỳ thuộc vào tâm trạng. Có khi ghét mưa, ngập lụt, lội lầy. Mưa làm em buồn thêm những giọt đầy. Có khi yêu mưa như đôi tình nhân trú dưới mái hiên nhà, như những hạt nước li ti bám vào ô cửa sổ. Cũng có khi thật buồn, thèm một cơn mưa ào xuống, xua tan muộn phiền, cuốn đi những bụi đường mỏi mệt. Nhưng nằm trong căn phòng nhỏ, nghe mưa lộp độp xuống mái tôn, nghe gió gào rít, vào một đêm lặng lẽ, có khi lại thấy lòng nao nao nhớ.
    [​IMG]
    Ôi mưa, tự nhiên bây giờ thèm vị mằn mặn của mưa, rơi xuống bàn tay, rơi khẽ trên tóc, lăn tròn trên má. Lãng mạn tí thôi mà, chứ trong mưa có nhiều axit Cứ thế thôi, dịu dàng như thế, bình an như thế. Thò hai chân ra ngoài cửa sổ đung đưa, áp mặt vào chấn song hít cái mùi mưa ngai ngái. Em hay bảo rằng em có thể ngửi được mùi mưa. Có thể biết trong cơn giông bụi cuốn mịt mờ đó, có mang theo những hạt mưa hay không. Nhiều khi giông đấy, gió đấy, mây đen đấy, nhưng chẳng thể mưa. Cũng như có lúc buồn đấy, đau lòng đấy mà chẳng thể nào khóc. Thế nên, đôi khi, có mưa cũng tốt mà
    Tháng 11 rồi, thời gian trôi, lững lờ trôi. Sắp sang tháng 12, cuối năm rồi, lại năm mới ngập ngừng vẫy gọi. Em có mong chờ không? Em yêu tháng 12, có thể là vì nó là tháng cuối cùng để kết thúc một năm, sau mọi sự kết thúc, đều là một sự khởi đầu mới. Hay cũng có thể, em yêu tháng 12, vì nó là tháng cuối cùng, tự nhiên là thấy lưu luyến thôi. Mà phàm những gì cuối cùng, tự dưng thấy nó lẻ loi đến lạ :) Tháng 12 có một vài ngày kỷ niệm, có lễ Giáng sinh tưng bừng rực rỡ. Thấy thèm đi làm một cái gì đó, chỉ để Giáng sinh đủ tiền mua quà cho những người yêu mến. Nhỏ nhoi nhỉ? Những gì em nghĩ bây giờ nhỏ bé lắm, cần gì là phải cao xa...
  7. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ảo và thực
    Càng ngày em càng thấy sợ blog, sợ mỗi ngày fải lướt những gương mặt giả tạo trên blog, và đọc những dòng tâm sự cũng sặc mùi giả dối. Thời gian này em không vào blog, cũng chẳng buồn bật YM. Nếu có lúc nào ngồi máy tính, em dành để học tiếng Anh và thi thoảng thì gõ những dòng này, nếu thích. Nói em ghét những mối quan hệ ảo thì cũng không đúng. Như ngày xưa, Vietchat đã cho em rất nhiều anh em, bạn bè. Như ngày... không xưa lắm, forum này cũng cho em biết bao là kỷ niệm buồn vui. Có lẽ ảo hay không là do mình nghĩ. Nhưng có những cái tưởng thật mà rất ảo, tưởng ảo mà rất thật. Trước đây, em coi forum này là chỗ để lưu giữ tâm tình, cho một người mà em sẽ yêu trong tương lai. Em không biết cách trả lời mọi người trên topic, PM cũng chỉ nhẹ nhàng lịch sự. Vì em muốn giữ cho mình một chút riêng. Thế nhưng em lại có được sự yêu mến của mọi người, được sẻ chia, quan tâm, và một vài người bạn còn đến tận bây giờ
    Khi blog ra đời, những tưởng đó sẽ là nơi để mình dốc bầu tâm tư tình cảm, nhưng không. Thực ra cũng không có gì là lạ. Em không quen tâm sự giữa chốn đông người - những người biết em ở ngoài đời, và có thể mang tâm tư của em ra mà mổ xẻ trong câu chuyện phiếm mỗi ngày. Blog để em nhắng nhít vài câu, vài hình ảnh. Thậm chí đôi khi em thấy... xấu hổ vì nó Đến mức mà không dám cho một vài người bạn trên forum đọc, vì nó quá ư là nhăng nhít, vớ vẩn :) Những người quen trên blog, những người có kết nối bạn bè để add blog nhau, chẳng bao giờ nghĩ em biết... tâm sự là gì? Nghĩa là em không biết viết blog Blog của em làm gì có những dòng thương mẹ yêu cha, nhớ củ khoai, con kiến :) Chẳng làm người ta cay cay mũi fải đặt tay comment ngưỡng mộ. Có đôi khi em thấy, người ta blogging theo kiểu cần một thứ gì hư danh vậy. Viết để người khác thán phục mình tình cảm, yêu người, yêu đời, yêu đất trời, cỏ hoa. Và khi đã có một chút gì đó, thì càng phải cố để duy trì nó. Thế thì chán nhỉ? Vì càng lúc những thứ mình viết ra càng không thật :)
    Chưa bao giờ em thấy sợ blog như bây giờ. Khi em thấy người ta dùng blog để nịnh nọt, khoe mẽ, để bon chen và cả để hãm hại nhau. Tại sao lại mang cái nơi có thể là rất thực ấy để chạy đua tranh giành những điều rất ảo? Những cái comment hâm mộ, thán phục ấy có làm mình sống tốt hơn không? Hay chỉ làm mình càng giả tạo đi thôi? Em cứ nghĩ mãi. Chắc tại già rồi nên lẩm cẩm đấy thôi
    Sống thực với lòng mình thực sự không phải là một điều dễ đâu. Nói lại nhớ, ngày xưa em thường tự nhận mình là chú dế lương tâm. Chú dế trong truyện người gỗ Piochino ấy mà Còn bây giờ à? Em đang là người gỗ, để đi tìm lại cho mình tâm hồn đã mất. À, không mất, có khi là em chỉ để lạc đâu đó thôi
  8. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tháng cuối cùng của năm
    Ngày đầu tiên của tháng cuối cùng trong năm :) Dù đầu đang đau như búa bổ thì cũng đành cố viết vài dòng :) Em không có thói quen ngày cuối cùng của năm, nhìn lại những gì mình đã làm được một năm qua và lên kế hoạch cho năm sau. Thật tệ phải không? Nhưng thực ra nhìn lại mọi thứ đôi khi cũng chẳng dễ dàng gì. Nhất là không phải cái gì nhìn lại cũng khiến ta mỉm cười. Tất nhiên là phải đối diện. Nhưng nếu cứ nhìn mãi vào nỗi đau thì làm sao có thể thấy bầu trời xanh, nắng vàng và chim hót véo von Hôm nay nhìn lại, sẽ thấy có rất nhiều điều tệ phía sau lưng. Nhưng cứ bước tiếp, ngày mai, ngày kia, sẽ thấy khi một số người mà bạn - tưởng - là - bạn quay lưng lại với bạn thì điều đó cũng chưa phải là cùng tận Nên cảm thấy mừng vì đã dừng lại kịp - không sớm nhưng cũng không muộn - để phung phí tình cảm và lòng tin của mình (Đang cố suy nghĩ lạc quan hơn đấy )
    Quay trở lại với cái đầu đang nặng trĩu trên cổ này nhé, không hiểu tại sao nó lại giở chứng đình công nhỉ Vì trận đổ máu... cam sáng nay hay là vì mất cả buổi chiều không ngủ đu đưa trên mạng để đọc hàng chục trang topic "Chuyện cô nàng Nokia"? Cũng giống như nhật ký của anhhaham trước đây, em nhìn thấy topic Nokia khá lâu rồi, từ thủa còn lơ ngơ lạc vào TTVN, nhưng không có thời gian để đọc. Hôm nay tự nhiên nổi hứng bất thình lình, truy lùng bằng tất cả công cụ có được mới có đọc được bập bà bập bõm :) Những trang đầu rất thú vị, những câu chuyện nho nhỏ mỗi ngày, vui vẻ, dí dỏm :) Đọc và hiểu tại sao mọi người thích topic này như vậy :) Và cũng hiểu tại sao trước đây mọi người thích đọc những dòng em viết. Mỗi ngày lúc đó thật là một ngày vui Đúng hơn là được viết bởi con mắt vui! Này nhé, đừng tưởng bây giờ muốn là có thể viết được như ngày xưa, dù rằng mỗi ngày cũng cố rèn thói quen đặt tay lên bàn phím, và cố từng chút nhìn mọi thứ lạc quan hơn. Ôi chao, cái công cuộc trở thành một con người lạc quan chẳng dễ dàng chút nào
    Hôm nào rảnh sẽ làm chút so sánh về THĐ của 2005 và 2007 :) Chắc sẽ có nhiều điều ngộ nghĩnh Vào một ngày cuối tháng nhỉ, coi như là nhìn lại, nhìn ngược, nhìn xuôi... rồi lại nhìn lên phía trước. Chỉ có bàn chân dừng lại, chứ ngày vẫn trôi :)
  9. chautn

    chautn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Quái, tự nhiên hôm nay nghe bài ''All good things come to an end'' hay thế không biết.Giai điệu nhẹ nhàng, mà nhún nhảy, rung rinh rung rinh. 10 lần rồi. hehe.
    Lâu lắm mới nghe 1 bài hay như vậy,cứ như kiếm được 1 người yêu mới vậy.
    Chia sẻ.
  10. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Trời mưa rồi :) Có lẽ từ bây giờ trời sẽ mưa nhiều hơn. Lạnh nữa, bụng đói, trời lạnh, một cảm giác rất chi là... khó tả Nhoắng 1 cái đã 2 tuần rồi đấy nhỉ, ngày trôi vội vã. Thảo nào mà 2 năm qua em thấy nó cứ như một cái chớp mắt của...vũ trụ Lại sắp sang năm mới, tự nhiên thấy hơi sờ sợ. Đừng nghĩ em sợ tuổi già nhé vì em cũng đã đối diện xong với cái sinh nhật rồi mà. Tuổi tác suy cho cùng chẳng phải là điều đáng sợ nhất cơ mà. Dạo này vận mệnh đủi đen, hôm nào phải đi coi bói mới được Em có một lô sở thích kỳ quặc, và một trong số đó là đi xem bói vào khi cảm thấy mình... "nothing to lose". Buồn cười nhỉ? Chắng qua là chết nhát mà thôi, xem bói vào lúc đang bình an thì sợ chuốc lấy lo lắng vào người, còn vào lúc tồi tệ nhất, có khi lại là một liều thuốc tinh thần hiệu nghiệm. Nghe thế thôi, nhưng sẽ cố... không tin đâu (trừ những điều thật tốt )
    Hai tuần, chẳng làm gì cả. Mà thực sự có cần phải làm gì đó không? Em nhớ có lần than thở với một người bạn rằng em cảm thấy mình - sắp - chết - sau - những chuyện tồi tệ vừa qua, bạn em bảo rằng "Ừ, cứ chết đi, chết hẳn đi, để hồi sinh sẽ mạnh mẽ hơn". Ừ, nghe cũng có lý đấy nhỉ? Ngắc ngoải là một trạng thái rất tồi, thà chết hẳn đi còn hơn. Để rồi hồi sinh Thế nên là thời gian qua, em chẳng làm gì cả. Không cần làm gì cả. Thả cho mình trôi lờ lững. Cứ chìm đi. Cứ bị vùi dập đi. Rồi sẽ mạnh mẽ hơn...
    Mưa rồi, lạnh rồi. Không ngắm mưa đâu. Chỉ ngồi nghe mưa rơi rơi ngoài khung cửa kính. Nhớ hồi nhỏ sợ mưa đến phát khóc. Mếu máo lo nhà ngập. Hết cơn mếu lại gập thuyền giấy thả trong sân. Thuyền gập bằng tờ lịch, mềm xìu, chưa kịp chạy vòng nào đã bị "sóng" nhấn chìm, mủn ra, rồi mất hút trong một cái hố nước đen ngòm nào đó. Cho đến bây giờ, vẫn sợ trời mưa mà mất điện. Vì như thế sẽ buồn chán lắm, chẳng có trò gì giải khuây. Chắc lại chỉ ngồi loay hoay nghịch nến, chạm ngón tay vào những giọt sáp nóng hổi, thấy nó khô lại trên đầu ngón tay, như một lớp da non. Khi nào buồn, thật buồn, cũng thích tắt điện, thắp một ngón nến nhỏ trong phòng. Nằm dài trên giường, nhìn ánh lửa cháy lung linh, bập bùng, để rồi thấy nỗi buồn - cháy - thành - tro. Nếu lãng mạn một chút thì sẽ nhớ, hồi còn thơ, mẹ dạy cho cách làm bóng của bàn tay hắt lên tường thành những hình thù ngộ nghĩnh. Chỉ có mỗi trò đó thôi mà chị em nằm chơi được suốt cả buổi tối dài mất điện. Lâu lắm rồi... Tự nhiên thèm được ôm chị ngủ, nghe mẹ thủ thỉ kể chuyện ngày xưa... Lãng mạn đấy, vì bây giờ gặp chị sẽ lại hục hặc cãi nhau cho coi, cuộc sống mà, tuổi thơ qua rồi, vị ngọt qua rồi, không phải cái gì đọng lại cũng ngòn ngọt đâu...
    Tháng 12 có mưa...

Chia sẻ trang này