1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tam_Hon_Dep_Hn version 2008 :) Viết tiếp những dòng tâm sự của THĐ :) Cho những mệt mỏi, muộn phiền,

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 19/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Puppy
    Lôi cái nhật ký này lên, mấy ngày rồi không viết gì nhỉ? Căn bệnh lười cố hữu lại trở lại :) Cũng chẳng sao cả, không nên miễn cưỡng điều gì đúng không?
    Hôm qua em bắt đầu đi đăng ký học tin học văn phòng Buồn cười nhỉ? Mẹ chẳng trợn tròn mắt khi nghe em nói điều đó còn gì. Tự em cũng thấy buồn cười, suốt ngày lóc cóc máy tính, lướt web vù vù, công việc cũng liên quan đến internet mà giờ mới lóc cóc đi học tin học văn phòng. Nhưng cũng hay đấy chứ, đúng là có học vẫn có hơn Cũng lâu không nhét cái gì vào đầu, cho nên mới học có 2 tiếng đã thấy bụng mềm oặt rồi. No cái đầu thì đói cái bụng Rồi những kiến thức này sẽ nuôi sống ta trong những ngày sắp tới đây :))
    Hôm nay ra phố thấy người ta bán cún con. Xinh yêu lạ. Lại gần, vuốt ve. Những lúc này thèm một người bạn nhỏ ân cần đến lạ, thèm được ôm ấp, vuốt ve, chăm sóc con vật bé bỏng. Chó vốn là người bạn trung thành nhất mà con người có được. Em cũng từng nuôi khá nhiều cún. Từng thương yêu, từng hết lòng săn sóc. Và cũng từng khóc rất nhiều khi chúng đi xa :) Giờ nhìn bọn cún nhỏ lẫm chẫm bò, mắt ngơ ngác, thèm được nuôi mà lại sợ. Sợ bây giờ mình rảnh rỗi có nhiều thời gian chơi đùa với chúng, sắp tới đi làm lại từ sáng đến tối mịt mới về, ai sẽ là người chăm lo. Yêu thương thì dễ, nhưng có trách nhiệm không phải là điều giản đơn. Sợ mình ích kỷ muốn sở hữu chúng để thoả mãn bản thân lúc bấy giờ, rồi không chăm lo được, rồi lại phải thấy chúng ra đi. Sẽ đau lắm. Mất mát bao giờ cũng là điều đáng sợ. Thỉnh thoảng trong trí óc của em, vẫn thấy, vẫn nhớ, năm em học lớp 3, con cún con yêu quý chết, không nhớ vì lý do gì, chỉ nhớ sáng hôm đó, một sáng mùa đông, em nghe tiếng nó rên ư ử trong gầm giường... Lũn cũn ra khỏi chăn, em khẽ gọi nó ra, rồi cứ thế, hai "đứa" ngồi ôm nhau cả tiếng đồng hồ. Chính xác là nó đã vòng hai chân qua cổ em, và cứ thế ôm nhau, nước mắt ngắn dài. Cho đến khi em được mẹ đưa đi học, khi về tới nhà, nó đã chết rồi.
    Em không nhớ đã bao lần ầng ậc nước mắt, gào khóc khản cổ khi thấy người ta mang xác con chó nhỏ đi. Không phải cứ thương yêu là sở hữu, không phải cứ mong muốn là giữ được nó bên mình. Nhớ hồi nhỏ, mỗi lần con cún nhỏ ốm chết, hoặc chạy mất, bố lại tìm ngay một con khác thay thế, cho em đỡ buồn. Em lại chăm sóc chúng, lại thương yêu, nhưng không phải tình yêu nào cũng giống tình yêu nào. Có người thắc mắc: chỉ là chó thôi mà, sao phải băn khoăn mãi như vậy... Có lẽ tại em đa sầu đa cảm. Nhưng rồi đến một lúc, em đã bảo bố đừng mang thêm một con chó nào về nữa. Không phải vì em không còn thương yêu, mà bởi vì em sợ thương yêu rồi sẽ lại mất mát...
    Con cún nhỏ em nhìn thấy trên phố, em sẽ chẳng mua nổi nó đâu. Một kẻ thất nghiệp như em, có khi chẳng đủ tiền mua loại thức ăn dành riêng cho nó Dù lúc này, em thực sự rất muốn có một con chó nhỏ với đám lông mượt, đôi mắt tròn xoe, cái mũi lúc nào cũng ẩm ướt...
    Được Tam_Hon_Dep_Hn sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 07/12/2007
  2. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cho những người - chúng ta đã từng là bạn
    Khái niệm "cũ" - theo em là 1 cái gì đó không lấy gì làm dễ chịu. Em không ưa lắm khi bị đẩy lùi vào thời quá khứ, dù rằng những cái đã qua thường được người ta nghĩ là ngọt ngào hơn bản chất vốn có của nó :) Lại luyên thuyên rồi. Có lần em đọc được ở đâu đó rằng, cuộc sống giống như những đường thẳng mà con người ta, có thể tình cờ gặp nhau ở một điểm nào đó. Cắt qua nhau, và có khi chỉ tình cờ gặp nhau thế thôi, rồi lại mải miết chạy con đường của mình. Em - thực sự - không thích lý luận nhiều vì em là 1 con người đầu óc đơn giản (xét ở 1 khía cạnh nào đó ) Nhưng cái cảm giác nhìn những người từng là thân thiết, đi qua đời nhau một cách lơ đãng, kể cũng buồn.
    Hôm qua em gặp một vài người bạn cũ. Có những người - may mắn chúng em vẫn là bạn. Nhưng cũng có người - gặp nhau mà chẳng biết nói năng gì. Ừ thì cứ đổ tại là vì ai cũng thay đổi đi. Có những cái thay đổi mà ta chấp nhận được, cũng có những cái đổi thay ta cảm thấy không thể nào chấp nhận. Không Hợp - thế là xa nhau thôi :(
    Càng lớn em càng thấy khả năng kết bạn của mình thu hẹp lại. Khó khăn rất nhiều để kết thân với một ai đó, để yêu thương và quan tâm đến nhau. Nhiều lúc nhớ lại cũng buồn cười, hồi 17 - 18, em làm quen nhanh chóng, kết bạn đơn giản và thân thiết dễ dàng. Lúc đó em còn quá trẻ, à tất nhiên là vô tư, trong sáng, nhiệt huyết, nhưng cũng dại khờ, nông cạn và đơn giản. Thế nên có quá nhiều bạn, và mất đi cũng khá nhiều tình bạn. Trẻ con mà. Đôi khi chỉ vì những giận dỗi vớ vẩn, những chuyện con gái lặt vặt. Bây giờ ngồi nghĩ lại chẳng nhớ ra nổi lý do nào khiến tình bạn tan vỡ. Lỗi thuộc về cả hai, và tất nhiên cũng không quên đổ cho cả hoàn cảnh nữa Lúc đó thực sự không thấy gì lắm, vì có quá nhiều bạn vây quanh, ai cũng thấy thân thiết, cũng thấy hợp... Sau này, nhiều chuyện đổi thay, những tình bạn dễ có - dễ thân rơi rụng dần. Lại thêm một vài lần vấp ngã với những thứ ta tưởng là Tình Bạn. Ngồi một mình lần giờ chiếc Hộp Tình Bạn với một lũ thư từ, thiệp, đồ kỷ niệm. Thấy lòng đắng ngắt ngơ.
    7, 8 năm rồi, những người cũ giờ ở đâu? Em không biết. Em cũng chẳng thể kiếm tìm. Những dại khờ, nông nổi, vô tâm khi xưa đáp đền đâu phải là chuyện dễ. Có những thứ cứ phải để cho nó qua đi mà thôi. Có thể nói là em sợ. Em mỏng manh và quá dễ tổn thương Em nhớ một lần gặp lại người bạn từ thủa rất xưa, hồi nhỏ thân như chị như em. Em mỉm cười, em trò chuyện, gợi mở thân tình. Đáp lại chỉ là sự lạnh lùng đến đáng sợ. Như vấp phải đá. Em thấy đau và rát. Chính vì cái nỗi sợ đó mà đôi khi em chối từ những cuộc gặp lại. Sợ khi nhìn những người đã từng một thời thân thiết nhìn nhau dè chừng và lạnh nhạt, sợ phải huy động cái đầu để nghĩ xem còn gì để nói với nhau không, sợ sự giả tạo, sáo rỗng, xa cách, nhạt nhoà... Em biết, phản ứng như em là tiêu cực mất rồi. Trốn tránh chẳng bao giờ là cách mà :) Em không thể tránh cho mình khỏi bị tổn thương, chỉ có một cách là tập cho mình quen dần với những điều rất tệ
    Yêu thương không phải là giữ ở trong lòng. Khi còn có thể, hãy nói mình vẫn còn thương yêu nhau...
  3. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thèm được độc ác
    Thèm được độc ác! Em muốn được độc ác. Ai cho em được độc ác? Nghe cứ như Chí Phèo lên tiếng đòi quyền được lương thiện ấy nhỉ? Thời nay Bá Kiến thì nhiều Không phải bất chợt em nảy ra cái ý tưởng muốn độc ác đâu :) Mà cũng tại bởi em chán làm người hiền lành nhút nhát, dại khờ lắm rồi. Ôi giá mà mình độc ác hơn thì tốt biết mấy nhỉ Chắc tại em ít chịu xem fim Hàn Quốc, cho nên chẳng tích luỹ được cho mình ít mưu mô. Ra cuộc sống mới thấy đời thực cũng chả khác gì phim Hàn mấy đâu, cũng cạm bẫy, mưu mô, toan tính lọc lừa. Mấy hôm nay nằm... nghĩ mưu mà ong hết cả đầu, đêm trằn trọc mất ngủ . Thèm được đanh đá, độc ác, mưu toan một chút. Có thế mới sống được. Mới gọi là sống thôi, chưa nói đến chuyện "trả đũa". Em chưa từng trả đũa bất kỳ ai. Không phải là em thánh thiện bao dung tới mức ấy đâu Cái ý tưởng trả đũa những kẻ hại mình không ít lần lởn vởn trong đầu óc em. Nhưng mới chỉ dừng lại ở mức ý tưởng mà thôi. Em hiền quá, nhát quá hay là em dại quá? Chỉ biết là chẳng bao giờ nghĩ nổi cái gì để chèn ép người ta. Thèm được như mấy cô nàng xinh đẹp trong phim Hàn, thủ đoạn một tí
    Làm thế nào để độc ác bây giờ? Có lẽ em sẽ dành nhiều thời gian thuê phim Hàn về luyện. Đọc sách nữa nhỉ? Đúng rồi, đọc, nghĩ và cảm. Trước nay đọc sách như là ăn cơm uống nước. Như một thói quen giải trí. Giờ phải dành nhiều thời gian hơn để ngẫm nghĩ, biến cái của người ta thành cái của mình. Với mục đích ấy thì Shidney Sheldon vẫn là sự lựa chọn tối ưu, ở đó có những con người với những mưu mô trùng trùng lớp lớp Động não đi em, muốn độc ác cũng tốn nhiều công sức đó thôi :)
    Em biết, "đi với sói thì phải tru như sói nhưng không được biến mình thành sói". Nhưng liệu rồi em có làm được không? Hay vẫn cứ thu mình vào vỏ ốc, tránh nỗi đau bằng cách rất cực đoan như trước? Hay là rồi đeo mãi cái mặt nạ, đến lúc nào nó dính chặt vào da thịt mình chẳng hay? Cái gì cũng có giá của nó mà thôi. Nếu chấp nhận em phải chuẩn bị cho mình nhiều tâm lý. Em vẫn còn thời gian mà. Em chưa bao giờ muốn mình biến thành một con người khác - khôn ngoan hơn - giả tạo hơn - ghê gớm lọc lừa hơn. Nhưng lúc này có lẽ em phải đánh cuộc đời mình một chút. Khi đã chẳng còn gì để mất, sao không tiến lên mà lại bước lùi? Hãy thử một lần đứng dậy ngay tại chỗ mình vấp ngã đi em. Sẽ đau lắm, biết mà. Nhưng em có chạy trốn được cả đời này không? Chỉ có một cách là đối diện với nó mà thôi :)
  4. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lạnh...
    Mùa đông lạnh. Thèm đặt những ngón tay mỏng manh lên bàn phím, trút những ý nghĩ thoảng quá như gió lên trang giấy. Khi muốn viết, lại chẳng có chỗ để bầu bạn, buồn nhỉ? Blog thì không, thi thoảng cũng mượn tạm để lan man vài dòng. Nhưng những người ở đó, em không muốn cho họ đọc về em.
    Thế là hết năm rồi đấy nhỉ? Người ta tổng kết năm, em nhìn cũng thấy gợi, định viết, nhưng viết gì nhỉ? Một năm qua em có gì không? Niềm vui nhỏ bé bị những nỗi buồn bóp nghẹt. Một năm em có nhiều thất bại, tổn thương? Thế rồi cũng hết 365 ngày, những ngày buồn u ám, những ấm ức thủ thỉ, những nỗi cực nhọc nghẹn ngào. 24 tuổi có cần thiết phải có những trải nghiệm như thế không? Thời gian trôi qua thật nhanh, em đã để lỡ nhiều điều. Năm mới đến em không ôm cho mình hi vọng gì nhiều, em vốn không phải là người tham vọng. Bây giờ em chỉ cần sống cho thật tốt thôi. Sống để người ta không chà đạp chèn ép lên mình được, sống để tự tin và tự hào về bản thân. Thế là tốt cho một cô gái bé nhỏ rồi. Mạnh mẽ lên, cứng cáp lên. Tuổi tác chẳng là gì cả, người ta lớn lên bằng những nghĩ suy, những đổi thay trong cái đầu và trái tim. Em không thể giữ mãi sự khờ dại của tuổi đôi mươi. Khi lãng mạn đối với em giờ là xa xỉ, thì tại sao cứ ngây ngô mãi những ngày tháng cũ.
    Em sẽ có những ngày đáng sợ đấy. Tương lai xét cho cùng vẫn là điều bí ẩn mà. Chấp nhận trở về, là chấp nhận đứng lên từ thất bại đau thương, là dẫm lên những hòn sỏi cứng từng làm chân mình rỉ máu. Em không mong mình chai sạn, thực lòng. Chỉ mong mình đủ cứng cáp để đối diện với nỗi đau, để liếm láp vết thương, nỗi buồn nào rồi cũng hóa thành tro bụi.
    Không tản mạn không lan man không sến sẩm nữa. Dù chỗ này thực sự là để em trút những gì ngổn ngang trong đầu. Không mong sẽ là một người viết để được nhiều người tìm đọc nữa. Em cứ là mình, thế thôi.
  5. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới
    Sáng thức giấc nghe mùi hương trầm mẹ thắp thoảng trong gió lạnh. Thấy... Tết hơn bao giờ hết. Thấy bình yên trong bầu không khí trầm mặc. Thèm Tết, thèm một cái Tết như ngày xưa cũ. Một cái Tết với nhiều háo hức, nhiều thành kính và nhiều mơ ước như hồi bé thơ. Giờ với em, Tết nhiều khi chỉ là vài ngày nghỉ. Xem lịch thấy chỉ còn hơn 1 tháng nữa là nghỉ Tết Nguyên Đán rồi, lòng nao nao. Thời gian trôi như bóng câu ngoài cửa sổ, mùa xuân ngập ngừng tới, vạn vật đâm chồi nảy lộc, những ngón tay đan khẽ vào nhau, những vòng tay ngọt ngào ấm áp, hạnh phúc trên môi ai
    Thế là bước sang năm mới rồi. Ngày đầu tiên của năm mới, nhiều dự định phải làm. Để mai lại bắt đầu bước vào cuộc sống mưu sinh - mà em thường hay gọi đó là cuộc chiến. Em sẽ vẫn ko thay đổi tiêu đề topic, bởi với em vẫn là những ngày 7 nghiệp :) Cuộc sống chỉ thay đổi khi thực sự em thay đổi. Và đây là những ngày để em tìm kiếm sự thay đổi nhỏ nhoi trong tâm hồn tính cách mình. Năm mới rồi, như mọi người em cũng sẽ ước ao. Ước cho hạnh phúc ngập tràn căn nhà nhỏ, cha mẹ được mạnh khỏe bình an, ước cho hạnh phúc nhỏ xinh của mình luôn tròn đầy, cho những người mình thương yêu đều được nhiều may mắn... Ước cho mình có những thay đổi tốt hơn, để sống tốt hơn, học hành chăm chỉ nữa chứ, để tự xây cuộc sống của mình bằng đôi bàn tay. Để lúc đó không còn là 7 nghiệp Hạnh phúc sẽ mỉm cười phải không?
    Chúc mừng năm mới! 2008 rồi, sẽ mất nhiều thời gian để quên ghi số 20007 mà bắt đầu bằng số 8. Năm mới, em mới, những ngày tháng mới
  6. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày tồi tệ!
    Xét cho cùng hôm nay là một ngày tồi tệ, dù mai có là 1 ngày mới đi chăng nữa, thì với em hôm nay cũng vô cùng tệ :)
    Rõ ràng là em đã xem ngày để chọn ngày lành ngày tốt, trước khi ra khỏi cửa còn nhảy bằng cả 2 chân, thế quái nào mà vẫn gặp thật là nhiều đen đủi. Đầu tiên là dù dậy sớm nhưng vẫn muộn buổi điều trị buổi sáng, đi 1/2 vòng thành phố mới đến được công ty, vào cửa gặp rắc rối ngay với bảo vệ. Rồi đến lúc làm việc.... Than ôi, hơn 1 tháng trời ở nhà dưỡng thương, em đã cố hết sức mới xóa ra khỏi đầu óc những cơn ác mộng hàng đêm, để giờ nó trở về một cách hùng hồn hơn bao giờ hết. Suy cho cùng thì con thỏ ngốc nghếch cũng chẳng thể biến mình thành sói, em vẫn chẳng thể nào độc ác được hơn. Và như thế là sẵn sàng để tổn thương nhiều lắm :) Ôi hơn một tháng trời để khâu lại vết thương, để giờ ngồi nhìn vết thương loét miệng sâu hơn, dài hơn, đau đớn hơn vì mất đi sức đề kháng. Tự nhiên thèm được gục đầu mếu máo Ừ nói em ngốc cũng được, hèn nhát cũng được. Em chỉ thèm về nhà với chăn ấm đệm êm, với lời mắng mỏ của bố mẹ mỗi sáng, với tiếng cười của bè bạn mỗi chiều tối.
    Đó mới là chỗ của em. Ở đó em được thương yêu và quan tâm. Mỗi lời nói của em được bạn bè hưởng ứng, mỗi sáng nghe mẹ gọi dậy ầm ĩ, nghe bố giục đi ngủ sớm, được nằm dài trong chăn xem chương trình hoạt hình ưa thích, khóc cười với một bộ phim. Còn ở đây em chả là gì cả. Người vô hình, ừ. Chả sao cả. Khóc lóc chán buồn mãi chẳng ích gì. Em đi làm để mưu sinh, vẫn biết là thế mà cũng vẫn chạnh lòng. Ôi em, dễ tổn thương quá rồi em nhỉ :)
  7. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mệt lắm cái thân ta này
    Những dòng trên viết vội ở chỗ làm, không chỉnh sửa, không đọc lại. Vừa viết vừa nghèn nghẹn. Hôm nay là một ngày đáng sợ, e rằng đêm ác mộng lại tràn về.
    Cắm mặt vào máy tính cả ngày chưa đủ, tối về lại cắp sách đi học, nhìn vào màn hình thấy mắt mình hoe hoe đỏ. Thèm khóc kinh khủng. Quá mệt mỏi, người đang ngây ngấy sốt. Về nhà trốn lên phòng, chỉ để một mình đối diện với nỗi buồn tràn ngập. Không dám gặp bố mẹ, sợ sẽ phải chảy nước mắt khi bố mẹ hỏi đến. Mình không làm được gì giúp đỡ bố mẹ thì cũng không nên làm họ buồn lòng. Sống khó lắm mà. Cố lên nào đồ hèn nhát! Mới có thế thôi mà đã không chịu được rồi sao? Thế thì bao giờ mới lớn lên được chứ. Gõ chữ mà nước mắt cứ giàn giụa, chẳng biết khóc vì gì nữa, vì khó nhọc quá à? Không hẳn! Vì thấy mình tội nghiệp đáng thương? Không phải? Vì lòng người độc ác? Vì những câu nói ác ý, những lời tồi tệ? Chẳng phải đã chuẩn bị tâm lý rồi sao! Không biết nữa, thực sự lúc này không biết gì hết, chỉ muốn để mặc nước mắt rơi thôi, có khi sẽ thấy nhẹ lòng. Không muốn nói với ai, không muốn trút lên vai ai những nỗi buồn của mình nữa. Người khác chẳng thể chìa tay kéo mình đứng dậy, nếu mình cứ ngồi yên dưới đất. Đứng lên đi nào đồ ngốc... Nước mắt ấm quá. Giờ mới thấy hết được ý nghĩa của mưu sinh. Mới thấy kiếm được đồng tiền không dễ.
  8. K3vin_Le

    K3vin_Le Moderator

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Đồ lười biếng đâu rồi ?Ko vào viết tiếp đi àh ?
  9. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thèm được trốn đi đâu đó chơi giữa cái mùa đông Hà Nội dở chứng nửa nóng nửa lạnh này. Thèm lên Đà Lạt ngắm hoa, lang thang thung lũng tình yêu, thèm đi biển với lũ bạn nhí nhố, dù chẳng cần bơi và chẳng biết bơi, thèm lên Sapa hẻo lánh để nghe mùi sương sớm chờn vờn. Thèm đi xa, ra khỏi cái văn phòng chật chội tù túng mỏi mệt này, xa Hà Nội bụi và tắc đường, xa những khuôn mặt chán chường, nhăn nhúm, xa chính cái vẻ ngoài mỏi mệt của mình. Thèm một chuyến đi xa khi đang giam mình giữa bốn bức tường lạnh câm, giữa những con người đáng nghi ngại này. Thèm thế thôi, vì cũng chẳng thể nào đi được. Nhưng có ai đánh thuế mơ ước đâu mà...
    Mỗi ngày đi làm thật là mỏi mệt. Chỉ mong chóng hết giờ làm, để chạy ra phố, nghe gío táp vào mặt, nghe cái âm thanh phố phường loạn nhịp, ầm ào. Thế mà vẫn thấy yên bình hơn trong cái building nhỏ hẹp, vài chục mét vuông mà loạn óc bởi những tiếng nhạc xập xình, tiếng nói cười huyên náo đến mắc cười. Nhiều lúc chả hiểu mình đang ở đâu nữa, quán cafe thì chả phải, vì không thấy bình yên, công sở thì càng không bởi những tạp âm chí chách và những tiếng nhạc va vào nhau chan chát... Thèm về nhà, quăng mình lên cái đệm dày, đắp tấm chăn lên, chìm vào giấc ngủ. Dạo này tập cho mình thói quen ngủ sớm, mà thực ra cũng đâu cần tập, về đến nhà rũ rượi cả người ra, sức đâu mà thức, mà online, mà chat chit vơ vẩn. Thấy tiếc khoảng thời gian mình bỏ ra để trò chuyện với những người ?" cứ - tưởng ?" là ?" anh ?" em ?" bạn ?" bè, để đến nỗi nhan sắc phai tàn, thân hao gầy, ngốc thật. Giờ thì chỉ thương bản thân mình thôi.
    Em có cho mình một vài dự định nhưng chả biết sẽ bằng cách nào thực hiện. Ước gì hồi đi học chăm chỉ học ngoại ngữ hơn, thì có phải bây giờ khá hơn rồi không? Ngồi một chỗ tiếc cũng chẳng làm gì, phải bắt đầu thôi. Dù muộn. Dù nản. Dù khó khăn. Nhọc lắm. Mưu sinh mà
    Để trên màn hình desktop hình bông hoa cúc trắng, mỏng manh, muốn cũng được nhẹ nhàng như thế. Nhẹ lòng, nhẹ người, nhẹ nỗi lo toan. Thật lòng không phải là một kẻ yêu hoa. Nhưng thi thoảng ngắm hoa cũng dễ chịu nhỉ.
  10. man2008

    man2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em quả là một cô gái đa sầu đa cảm nhưng đúng như cái tên em có một tâm hồn đẹp.
    Người con gái có tâm hồn đẹp thì thường sống sâu sắc và tinh tế nhưng mong manh dễ vỡ, dễ tổn thương. Em sẽ vẫn thế thôi, vẫn là em, không thể độc ác, không thể quên... Hạnh phúc sẽ chơi trò trốn tìm với em và nếu em không học cách để chơi giỏi thì em sẽ thiệt thòi nhiều. Luôn chỉ có cho mà không có nhận những gì xứng đáng thì cũng ko phải là điều tốt đâu em ah.
    Anh chỉ cảm nhận như thế thôi, có gì không phải em bỏ qua nhé.

Chia sẻ trang này